Cửu Liên Hoàn

Chương 33



CHƯƠNG 32

Thạch Trụ đã có một chút không hiểu rõ được là rốt cuộc y đang làm cái gì, lúc mới đầu mọi người chỉ là dùng xe của y, sau đó liền nhờ y giúp vận chuyển đồ đạc, đến bây giờ, y đều đã sắp tương đương như là một người làm công ngắn hạn rồi, cứ vừa đến nơi là không có được một chút rảnh rỗi, bận rộn làm việc ở hoa viên, nhà bếp, chuồng ngựa…….Mấy người đó mở miệng nhờ cũng nhẹ nhàng, nhưng Thạch Trụ cũng không thể cự tuyệt, cả ngày cứ thế cũng thật sự là rất mệt mỏi. Mà đồng thời, mặc dù càng ngày càng ít, Hạ Thiên Thành vẫn ngẫu nhiên sẽ dùng đến y.

Nói thật thì, chiếc xe cũ nát của Thạch Trụ có nhìn thế nào thì làm sao cũng tuyệt đối không thích hợp với Hạ Thiên Thành một thân chói sáng phí phách vĩ đại, nhưng Hạ Thiên Thành cứ như là lú lẫn không phát giác, mỗi lần ngồi lên xe y đều tựa như đang ngồi trong chiếc xe hơi cao cấp của hắn vậy.

Thạch Trụ biết chiếc xe kia của hắn vẫn luôn đỗ trong nhà xe, nếu như là lúc bình thường cũng thôi đi, nhưng mà đây là mùa đông cực lạnh của Bắc Bình a, Thạch Trụ nghĩ không hiểu mà cũng không dám nghĩ nhiều.

Hôm nay, trời âm lạnh lợi hại, vừa xem đã biết trễ lắm là đến chiều nhất định sẽ có tuyết rơi, nhưng mà, Từ tổng quản vừa đến truyền lời của Hạ Thiên Thành, bảo y lập tức đi đến gần bồn hoa để đợi, một lát Hạ Thiên Thành liền phải ra ngoài, Thạch Trụ không còn cách nào khác, chỉ có thể tỉ mỉ thu xếp rồi kéo xe qua, lúc đó ông lão nấu ăn trong nhà bếp  đi qua bảo lát nữa giúp ông đi khuân đồ, sau khi nghe Thạch Trụ lắp ba lắp bắp giải thích chút nữa đại soái muốn dùng xe của y, ông nhất thời kinh ngạc đứng ở đó đến nửa ngày không nói ra lời.

Hạ Thiên Thành và Triệu phó quan mỗi người ngồi một chiếc xe kéo, nửa canh giờ sau đi ra khỏi Hạ phủ. Hơn nữa bởi vì xe của Thạch Trụ cũ kỹ, Triệu phó quan còn đặc biệt dặn dò xe đưa ông đi phải cũ hơn nữa, suốt trên đường đi chiếc xe cũ nát chòng chành đến mức như sắp gãy đến nơi, khổ không thể tả, nhưng mà Hạ Thiên Thành lại vẫn là một bộ dáng sung sướng đắc ý, thật sự là, để cho tên hán tử ngốc nghếch này kéo dễ chịu đến thế sao?

Nơi bọn họ muốn đi rất xa, nhưng vừa khéo là chỗ đó lại cách đại tạp viện mà Đinh gia ban của Thạch Trụ ở rất gần, là Đoàn Trạch cũng khá nổi danh, Hạ Thiên Thành và Triệu phó quan đi vào rồi thì Thạch Trụ có chút đứng ngồi không yên, bởi vì sáng hôm nay Tiểu Bất Đinh nói lương thực trong nhà đã không còn nhiều rồi, còn nói ngày mai giá cả sẽ tăng, cho nên nếu như không phải là Hạ Thiên Thành đột nhiên lại muốn dùng đến xe của y ra ngoài như thế, thì lúc này Thạch Trụ đã xin Từ quản gia cho nghỉ rồi.

Thật ra Thạch Trụ cũng không biết bản thân có cần thiết phải xin nghỉ không, nghiêm chỉnh mà nói thì y như thế không tính là đã được bao xe, y không có làm lâu dài, y luôn có thể dựa vào tình trạng mỗi ngày của mình mà quyết định ngày hôm sau có cần phải tiếp tục nhận công việc kiếm sống này nữa không, nhưng mà bởi vì nguyên nhân mà ai ai cũng đều biết đó, y nhất định là không dám cự tuyệt.

“Đại ca, ngươi là đang ở đây đợi sao?” Thạch Trụ nhìn hán tử đầu bự cũng làm nghề kéo xe so với y còn sa sút hơn kia, hán tử đó co cụm lại ngồi chồm hổm ở góc hút thuốc, sau khi nghe câu hỏi liền ngẩng mắt lên nhìn y, “…….Ân.”

Thạch Trụ cảm nhận được sự lãnh đạm của hắn, y trong khoảnh khắc muốn lùi về, loại người này y đã gặp qua, cuộc sống nghèo khổ của bọn họ khiến họ tê liệt, đã không còn chút tâm trí đâu mà rảnh rang đi lo chuyện bao đồng, nhưng mà chuyện lần này và sự tiện nghi mà hắn có thể nhận được khiến y không thể khắc chế được, nhịn cả buổi y vẫn là đỏ mặt nói: “Ta…..nhà ta  có chút chuyện ở cách đây mấy con đường, liệu có thể………liệu có thể làm phiền đại ca ngươi giúp đỡ một chút……..”

Đại hán đầu to lại lần nữa nhìn y, “…..”. Hắn lần này ngay cả tiếp lời cũng không thèm.

Thạch Trụ đứng tại chỗ không biết làm sao cả buổi, y nhìn sắc trời đã không còn sớm, nếu trễ hơn chút nữa thì tiệm gạo sẽ đóng cửa mất, lại nhìn về phía đại môn vẫn đóng chặt, cuối cùng nhẫn nhẫn một lát, kéo xe chạy đi về hướng tiệm gạo ở đường tây.

Gạo trong tiệm bởi vì tiếng gió phong thanh trong mấy ngày nay mà đã sắp bị mua sạch rồi, Thạch Trụ chỉ mua về được một bao bột ngô nhỏ, dựa vào sức ăn như lang như hổ của mấy huynh đệ y, y không biết là có thể cầm cự được bao nhiêu ngày, bất giác âm thầm hối hận không có chạy ra tranh mua sớm hơn một chút, nhưng mà y sớm cũng đã biết là sẽ không thể không như vậy rồi.

Quay lại đoạn đường trở về Đoàn trạch, Thạch Trụ liền ngạc nhiên phát hiện có một đám người đứng ở đó, nhìn thấy Hạ Thiên Thành sắc mặt âm trầm đứng ở trung tâm đám người, lòng y nhất thời phát run.

Tại sao hắn lại nhanh như vậy!

Thạch Trụ không biết được bản thân đã đi qua như thế nào, y chỉ cảm giác được đôi con ngươi lóe lên đầy giận dữ cố chấp hung hăng trừng thẳng vào y, sau lưng y đều đã thấm ướt mồ hôi lạnh rồi.

Đám người nhận ra được dị thường kỳ quái nhìn tới nhìn lui giữa y và Hạ Thiên Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện