Cửu Liên Hoàn
Chương 5
Hạ Thiên Thành thật ra không hề hiểu gì hết, Lâm Vân Sinh cười khổ, thử nghĩ xem cậu chỉ là một người hát hý kịch nhỏ bé, không cần nói đến có bao nhiêu phân lượng, ngay cả tư cách nói không cũng không có.
Cho đến bây giờ, cậu chỉ là đối tượng đùa giỡn của những lão thái gia có tiền có quyền, cậu đối với những chuyện xấu xa này cũng không thể làm gì, nhưng cậu cũng luôn cố hết sức giữ mình. Theo danh tiếng ngày càng vang xa của cậu, càng dẫn đến những kẻ đáng ghét quấy rầy, mặc dù vì tiếng tăm của cậu mà không thể tùy ý làm bậy, vẫn khiến cậu chịu không nổi, nhưng cho dù như vậy, cậu cũng chưa từng cúi đầu một lần nào.
Mãi đến khi Hạ Thiên Thành xuất hiện, ngày hôm đó, trong hý viện, Hạ Thiên Thành dẫn theo bốn, năm tên sĩ quan đến xem, đôi mắt phượng khép lại nhìn cậu chăm chăm khiến tim cậu đập thình thịch.
Đó là một đôi mắt xinh đẹp rất có thần, phảng phất mang theo một chút biếng nhác, nhưng lại ẩn hiện hào quang thâm sâu trầm tĩnh, trên gương mặt hắn mang theo một nụ cười như có như không, lẳng lặng nhìn cậu, tay hắn tùy ý gõ gõ cây bách tử*, nhưng chỉ có người trong nghề mới nhìn ra, cây bách tử đó không có nhịp nào là đánh không khớp với nhịp hát. Hắn chính là Hạ đại thiếu gia Hạ Thiên Thành, đây là lần đầu tiên Lâm Vân Sinh nhìn thấy hắn trong khoảng cách gần như vậy.
Và lần này, không ai ép buộc cậu, là tự cậu chìm sâu vào.
Sau đó, chính là Hạ Thiên Thành cũng quấn lấy cậu, nhưng điều này lại khiến cho Lâm Vân Sinh trở nên lạnh nhạt, Hạ Thiên Thành là loại người nào? Nguyên bản là đại thiếu gia náo loạn nhất, cũng nổi tiếng nhất Bắc Bình, hiện tại là một đại soái trong quân đội không theo quy củ nhất, lại có quyền lực lớn nhất, vậy cậu sao có thể trói buộc được hắn?
Hắn lại có xem trọng được cái gì? Trong nhà hắn đã có vợ lớn hiền thục, vợ nhỏ tuyệt sắc, người người đều hâm mộ hạnh phúc vẹn toàn này, với hắn lại có là gì? Hắn như vậy nhìn cậu, có quỷ mới tin là có được mấy phần thật lòng, nếu như chính cậu không chịu trả giá thì xem như hết. Còn nếu phải trả giá, Lâm Vân Sinh âm thầm nghiến răng, cậu tuyệt không thể chỉ là một sự tồn tại đạm nhạt vô vị, càng huống hồ gì cậu lại là nam nhân, nếu như dễ dàng thuận theo hắn, tương lai khi bị hắn chán rồi, tình cảnh đó chắc chắn cậu không thể kham nổi.
Bất luận thế nào, cho dù bám lấy Hạ Thiên Thành thì người chịu giày vò nhiều nhất là chính mình, cậu cũng phải từng bước từng bước, chầm chậm nâng cao địa vị của cậu trong tim Hạ Thiên Thành. Cậu biết rất rõ, càng là thứ không dễ gì đạt được, lại càng là thứ đáng trân quý. Những suy nghĩ này của cậu, Hạ Thiên Thành đều không biết gì đi? Nếu hắn biết thì sẽ không còn tác dụng nữa, vô luận là lúc đang biễu diễn hay là lúc đã xuống đài, Lâm Vân Sinh tự tin cười, cậu đều là người diễn tốt nhất.
Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Thiên Thành đã có biểu hiện không chịu nổi rồi, hắn cũng đã nhịn đủ lâu rồi, bây giờ ai ở Bắc Bình cũng đều biết chuyện của họ. Mục quang Hạ Thiên Thành nhìn cậu cũng ngày càng nóng bỏng, nhưng, vẫn chưa đến lúc, Lâm Vân Sinh vẫn muốn đợi, đợi một cơ hội khiến hắn mãi mãi không thể quên được cậu, cậu tuyệt đối không thể thất bại vào phút chót.
Nếu vậy hiện tại phải làm sao đây?
Lâm Vân Sinh nhìn nam nhân trung hậu trước mặt, đột nhiên nghĩ ra, thêm y phụ họa cũng là một lựa chọn không tồi đi? Hạ Thiên Thành sẽ không thể trước mặt người khác mà làm ra chuyện gì với cậu đâu, nhưng vốn dĩ chưa từng quen biết, cậu không biết phải mở miệng ra sao với nam nhân này.
Cậu trầm mặc cũng lâu rồi, người nam nhân này cũng bắt đầu băn khoăn không an.
Lâm Vân Sinh nghĩ nghĩ, “Vị đại ca này, ngươi là người của Đinh Gia ban đi? Ta có thể hỏi đại danh của ngươi không?
“Đúng………., ta là Thạch Trụ.”
Nam nhân này đúng là cột đá a.(Thạch Trụ: cây cột đá)
“A, nguyên lai là Thạch đại ca.” Lâm Vân Sinh bắt đầu lộ ra nét mặt khó xử, “Võ thuật của Thạch đại ca ta đây rất là khâm phục………”
Ngừng một lát, cậu hạ thấp thanh âm: “Trong viện tử này, buổi tối cứ có âm thanh, lại còn có bóng người. Thật sự……. ta tìm đến chỗ quản gia muốn đổi chỗ ở, họ lại nói là đã hết rồi, ta thật sự rất sợ hãi…… Ai, không bằng chúng ta nói chuyện chính đi, ta có một thỉnh cầu không tiện lắm, ta muốn mời Thạch đại ca đến ngụ chung với ta trong biệt viện này, chính là để có người bầu bạn. Sau khi qua hội diễn này, ta tất sẽ hậu tạ.”
Thạch Trụ nhất thời liếu lưỡi không nói ra lời, y cũng không biết phải nói gì.
Lâm Vân Sinh kỳ vọng nhìn y.
“Cái này….., ta phải hỏi sư phụ của ta đã,…….điều này…….không tốt lắm.” Thạch Trụ ngập ngừng.
“Đây có cái gì không tốt.” Lâm Vân Sinh sắp bị Thạch Trụ làm gấp chết rồi, đã là một đại nam nhân như thế, sao một chút chủ ý cũng không có, cậu thật muốn bó tay luôn. “Vậy được thôi, vậy xin Thạch đại ca về hỏi qua sư phụ, ta ở đây chờ đợi hồi âm.”
* Cây bách tử: theo nghĩa hiện đại là cây vợt, nhưng ta nghĩ khi đó chắc chưa có cây vợt nên ko biết rõ là gì, ta đành để âm Hán Việt, ta nghĩ đó chắc là cây côn mà mấy ông tướng cấp cao thời xưa hay cầm theo.
Cho đến bây giờ, cậu chỉ là đối tượng đùa giỡn của những lão thái gia có tiền có quyền, cậu đối với những chuyện xấu xa này cũng không thể làm gì, nhưng cậu cũng luôn cố hết sức giữ mình. Theo danh tiếng ngày càng vang xa của cậu, càng dẫn đến những kẻ đáng ghét quấy rầy, mặc dù vì tiếng tăm của cậu mà không thể tùy ý làm bậy, vẫn khiến cậu chịu không nổi, nhưng cho dù như vậy, cậu cũng chưa từng cúi đầu một lần nào.
Mãi đến khi Hạ Thiên Thành xuất hiện, ngày hôm đó, trong hý viện, Hạ Thiên Thành dẫn theo bốn, năm tên sĩ quan đến xem, đôi mắt phượng khép lại nhìn cậu chăm chăm khiến tim cậu đập thình thịch.
Đó là một đôi mắt xinh đẹp rất có thần, phảng phất mang theo một chút biếng nhác, nhưng lại ẩn hiện hào quang thâm sâu trầm tĩnh, trên gương mặt hắn mang theo một nụ cười như có như không, lẳng lặng nhìn cậu, tay hắn tùy ý gõ gõ cây bách tử*, nhưng chỉ có người trong nghề mới nhìn ra, cây bách tử đó không có nhịp nào là đánh không khớp với nhịp hát. Hắn chính là Hạ đại thiếu gia Hạ Thiên Thành, đây là lần đầu tiên Lâm Vân Sinh nhìn thấy hắn trong khoảng cách gần như vậy.
Và lần này, không ai ép buộc cậu, là tự cậu chìm sâu vào.
Sau đó, chính là Hạ Thiên Thành cũng quấn lấy cậu, nhưng điều này lại khiến cho Lâm Vân Sinh trở nên lạnh nhạt, Hạ Thiên Thành là loại người nào? Nguyên bản là đại thiếu gia náo loạn nhất, cũng nổi tiếng nhất Bắc Bình, hiện tại là một đại soái trong quân đội không theo quy củ nhất, lại có quyền lực lớn nhất, vậy cậu sao có thể trói buộc được hắn?
Hắn lại có xem trọng được cái gì? Trong nhà hắn đã có vợ lớn hiền thục, vợ nhỏ tuyệt sắc, người người đều hâm mộ hạnh phúc vẹn toàn này, với hắn lại có là gì? Hắn như vậy nhìn cậu, có quỷ mới tin là có được mấy phần thật lòng, nếu như chính cậu không chịu trả giá thì xem như hết. Còn nếu phải trả giá, Lâm Vân Sinh âm thầm nghiến răng, cậu tuyệt không thể chỉ là một sự tồn tại đạm nhạt vô vị, càng huống hồ gì cậu lại là nam nhân, nếu như dễ dàng thuận theo hắn, tương lai khi bị hắn chán rồi, tình cảnh đó chắc chắn cậu không thể kham nổi.
Bất luận thế nào, cho dù bám lấy Hạ Thiên Thành thì người chịu giày vò nhiều nhất là chính mình, cậu cũng phải từng bước từng bước, chầm chậm nâng cao địa vị của cậu trong tim Hạ Thiên Thành. Cậu biết rất rõ, càng là thứ không dễ gì đạt được, lại càng là thứ đáng trân quý. Những suy nghĩ này của cậu, Hạ Thiên Thành đều không biết gì đi? Nếu hắn biết thì sẽ không còn tác dụng nữa, vô luận là lúc đang biễu diễn hay là lúc đã xuống đài, Lâm Vân Sinh tự tin cười, cậu đều là người diễn tốt nhất.
Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Thiên Thành đã có biểu hiện không chịu nổi rồi, hắn cũng đã nhịn đủ lâu rồi, bây giờ ai ở Bắc Bình cũng đều biết chuyện của họ. Mục quang Hạ Thiên Thành nhìn cậu cũng ngày càng nóng bỏng, nhưng, vẫn chưa đến lúc, Lâm Vân Sinh vẫn muốn đợi, đợi một cơ hội khiến hắn mãi mãi không thể quên được cậu, cậu tuyệt đối không thể thất bại vào phút chót.
Nếu vậy hiện tại phải làm sao đây?
Lâm Vân Sinh nhìn nam nhân trung hậu trước mặt, đột nhiên nghĩ ra, thêm y phụ họa cũng là một lựa chọn không tồi đi? Hạ Thiên Thành sẽ không thể trước mặt người khác mà làm ra chuyện gì với cậu đâu, nhưng vốn dĩ chưa từng quen biết, cậu không biết phải mở miệng ra sao với nam nhân này.
Cậu trầm mặc cũng lâu rồi, người nam nhân này cũng bắt đầu băn khoăn không an.
Lâm Vân Sinh nghĩ nghĩ, “Vị đại ca này, ngươi là người của Đinh Gia ban đi? Ta có thể hỏi đại danh của ngươi không?
“Đúng………., ta là Thạch Trụ.”
Nam nhân này đúng là cột đá a.(Thạch Trụ: cây cột đá)
“A, nguyên lai là Thạch đại ca.” Lâm Vân Sinh bắt đầu lộ ra nét mặt khó xử, “Võ thuật của Thạch đại ca ta đây rất là khâm phục………”
Ngừng một lát, cậu hạ thấp thanh âm: “Trong viện tử này, buổi tối cứ có âm thanh, lại còn có bóng người. Thật sự……. ta tìm đến chỗ quản gia muốn đổi chỗ ở, họ lại nói là đã hết rồi, ta thật sự rất sợ hãi…… Ai, không bằng chúng ta nói chuyện chính đi, ta có một thỉnh cầu không tiện lắm, ta muốn mời Thạch đại ca đến ngụ chung với ta trong biệt viện này, chính là để có người bầu bạn. Sau khi qua hội diễn này, ta tất sẽ hậu tạ.”
Thạch Trụ nhất thời liếu lưỡi không nói ra lời, y cũng không biết phải nói gì.
Lâm Vân Sinh kỳ vọng nhìn y.
“Cái này….., ta phải hỏi sư phụ của ta đã,…….điều này…….không tốt lắm.” Thạch Trụ ngập ngừng.
“Đây có cái gì không tốt.” Lâm Vân Sinh sắp bị Thạch Trụ làm gấp chết rồi, đã là một đại nam nhân như thế, sao một chút chủ ý cũng không có, cậu thật muốn bó tay luôn. “Vậy được thôi, vậy xin Thạch đại ca về hỏi qua sư phụ, ta ở đây chờ đợi hồi âm.”
* Cây bách tử: theo nghĩa hiện đại là cây vợt, nhưng ta nghĩ khi đó chắc chưa có cây vợt nên ko biết rõ là gì, ta đành để âm Hán Việt, ta nghĩ đó chắc là cây côn mà mấy ông tướng cấp cao thời xưa hay cầm theo.
Bình luận truyện