Chương 134: C134: Đứng lên đi
[Người xưa có câu: Dưới trời là đất của vua, trong bốn biển ai cũng là thần của vua.]
[Ác phỉ núi Nhị Long đã cố thủ ở đây hơn mười năm, cướp của giết người, bắt cóc nữ tử, cướp bóc tài sản, mổ bụng người khác làm thành tượng băng, không đặt vương pháp vào mắt, quả là phản tặc, mỗi người đều đáng tội chết.]
[Bổn vương dẫn hộ vệ tiêu diệt núi Nhị Long, phá trại cướp, diệt tận gốc ác phỉ núi Nhị Long.]
[Cố ý dùng đầu ác phỉ xây dựng Kinh Quan này, muốn dạy cho chúng ác phỉ trong thiên hạ một lý lẽ: Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là thời cơ chưa đến. Nếu ngươi giết người lương thiện bừa bãi, trong thiện hạ rộng lớn tuyệt đối không có chốn cho ngươi dung thân, trời không diệt ngươi, phủ Hoang Châu Vương cũng sẽ xuất binh trừng phạt]
[Có ác phỉ, dù xa đến đâu cũng giết!]
[Có ác phỉ, dù mạnh đến đâu cũng giết!]
[Làm ác phỉ, tuyệt đối không có đường sống.]
Người xây Kinh Quan: Hoang Châu Vương - Hạ Thiên.”
Người qua đường đọc xong, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Bỗng chốc.
“Hay!”
“Hoang Châu Vương, không hổ là Hoàng tử của Đại Hại”
Người qua đường nghỉ ngờ Hạ Thiên vừa nấy lớn tiếng nói: “Các láng giềng à, vừa rồi ta sai rồi!”
“Chỉ có người như Hoang Châu Vương mới dám lên núi trấn áp tà đạo, tuyên chiến với ác phỉ trong thiên hạ, mới có thể
nói ra được những lời Vương đạo như thết”
“Từ giờ trở đi nếu ai nói Hoang Châu Vương là kẻ ngốc... đánh hắn tai”
“Ta đánh bản thân trước làm gương!” “Được!” Người dân đế đô rất thẳng thắn, luôn nói được làm được.
Hoang Châu Vương Hạ Thiên, hôm nay trở thành người được bàn luận nhiều nhất trong đế đô.
Thảo luận một hồi, những người thích hóng hớt trong đế đô bất đầu suy nghĩ tới một vấn đề... Hoang Châu Vương có phải là Hoàng tử kiệt xuất nhất của Hoàng đế không?
Nếu mang Thái tử với Hoang Châu Vương ra so sánh nhân phẩm thì ai tốt hơn?
Thôi bỏ đi!
Thái tử không có nhân phẩm! Danh tiếng kém!
Không giống người!
Xem ra Hoang Châu Vương mạnh hơn Thái tử quá nhiều rồi!
Diệt trừ cái ác, phát huy cái thiện! Cứu giúp thiên hạt Hoang Châu Vương cừ quá rồi!
Nhân khí của Hạ Thiên tăng vọt ở đế đô với tốc độ kinh người.
Lúc này, vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Kim Liên mới tiêu tan, nàng ta mỉm cười ngọt ngào bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Diệp Kim Liên trải qua hoạn nạn, đã bị sự giết chóc, máu me, nỗi buồn, nỗi bi thương làm thay đổi tính cách.
Nàng ta không còn là một đứa con gái ngoan ngoãn của nhà thống dốc nữa!
Nàng ta là một nữ nhân muốn xây dựng chỗ đứng trong đế đô, muốn giúp Hoang Châu Vương làm mọi việc ở đế đô.
Tất cả đều vì mục đích quét sạch bọn xấu xa trên thiên hại Khi Hoang Châu Vương từ biệt với nàng ta, hắn nói: “Chỉ cần hắn ở Hoang Châu thì Hoang Châu chắc chắn không có thổ phi”
“Nếu hăn có thể đi một vòng thiên hạ vậy thiên hạ sẽ không còn kẻ xấu nữal”
Diệp Kim Liên tin Hoang Châu Vương còn hơn cả chính mình!
Không lâu sau.
Điện Thiên Hạ.
Là chỗ diễn ra các cuộc họp triều chính của Đại hạ đế quốc.
Hạ đế đội vương miện, dáng vẻ uy nghiêm ngồi trên long ỷ. Phía dưới tả hữu thừa trướng chia ra hai bên. Sau đó là một nhóm đại thần.
Theo tiếng hô của thái giám, Diệp Kim Liên cung kính bước vào điện, quỳ xuống bái kiến Hoàng đế bệ hạ vạn tuế.
“Đứng lên đi!” Trên khuôn mặt uy nghiêm của Hạ đế nở nụ cười hiếm hoi: “Kim Liên, phụ mẫu của ngươi bị bọn ác chặn giết, ta vô cùng
thương tiếc, cũng vô cùng tức giận!”
“Sau khi biết chuyện đó trãm đã phái người đến núi Mãnh Hổ thì lại phát hiện kẻ xấu trong núi Mãnh Hổ đã chết cả rồi!"
“Ngươi đã trốn thoát khỏi núi Mãnh Hổi” “Trong đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” “Bây giờ nói cho trãm nghel”
“Có uất ức gì cứ nói hết ra, trãẫm làm chủ cho ngươi!” Nói đến đây.
Trong mắt Hạ đế lóe lên tia lạnh lùng: “Nếu đằng sau cái chết của phụ mẫu ngươi... có chuyện gì mờ ám?”
“Nếu như ngươi có bất kỳ manh mối gì về chân tướng thì cứ nói cho trâm, trãm sẽ điều tra giúp ngươi!”
“Nói đi!”
“Vâng!”
Bình luận truyện