Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 190: C190: Một bên khác



Hạ Thiên lắc đầu: “Chúng ta còn cần cách hô hấp của nàng ta nữa thì tâm pháp Tông sư mới hoàn chỉnh”

“Đợi lấy được rồi, chúng ta hằng xử nàng ta”

Vừa rồi, Hạ Thiên ngồi khoanh chân trong xe ngựa thử luyện tập cách hô hấp của Dịch Cân Kinh thì phát hiện ra đúng là kinh mạch trong cơ thể của hắn bị tắc nghẽn nghiêm trọng, khí của thiên địa không thể đi qua kinh mạch, thấm vào đan điền.

Đương nhiên không thể tu luyện được chân khí nội gia.

Có điều Dịch Cân Kinh đúng là rất thần kỳ, khi dùng cách hô hấp trong kinh để luyện tập thì khí của thiên địa mà hắn hít vào trong lại có thể thanh lọc tạp chất trong gân mạch.

Thật là mạnh mẽ.

Chẳng trách lại tên là “Dịch Cân”.

Đến đây, Hạ Thiên không còn lo lắng về chuyện luyện võ sau này nữa.

Chỉ có điều, hắn cần thời gian tu luyện để thanh lọc toàn bộ tạp chất trong kinh mạch.

Sau đó lặng lẽ luyện võ, gây chấn động thiên hạ. Bỗng nhiên.


Hạ Thiên giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, xoay người lại, vẫn che mắt, tai hơi nhúc nhích, hình như hắn nghe được động tĩnh gì đó?

Ngay sau đó.

Khóe miệng của hắn nở nụ cười xấu xa, hắn lấy ngân châm ra, cắm lần lượt từng cây vào trong người Tân Hồng Y: “Tiểu Cửu không cần lo lắng.”

“Vi sư có một bộ châm pháp tên là Bạo Liệt Thần Châm.”

“Cắm mười hai cây ngân châm này vào mười hai đại huyệt của nàng ta theo thứ tự của một trận pháp cổ là có thể phong ấn đan điền của nàng ta.”

“Cho dù trong đan điền của nàng ta có lấp đầy chân khí của cảnh giới Tông sư thì chân khí cũng không thể thoát ra khỏi đan điền được.”

“Nếu như sau này nàng ta không rút kim ra theo đúng phương pháp giải trận thì chân khí trong cơ thể sẽ tán loạn, công kích lục phủ ngũ tạng, gân mạch, khiếu huyệt của nàng ta, khiến cơ thể nàng ta nổ tung ngay tại chỗ.”

Mắt Tàng Cửu sáng lên: “Bộ châm pháp này thật là lợi hại, †a muốn học.”

Bỗng nhiên, cơ thể không mảnh vải che thân của Tần Hồng Y run lên như thể co giật một cách tự nhiên vì đau đớn.

Hạ Thiên cắm nốt cây ngân châm cuối cùng vào: “Tiểu Cửu, lau sạch máu trên người nàng ta đi, sau đó thay y phục cho nàng ta luôn.”


“Làm xong thì ngươi ở lại đây trông chừng nàng ta, nếu như nàng ta tỉnh lại thì cho nàng ta ăn một chút canh thịt nhé.”

Tàng Cửu tỏ thái độ không tình nguyện ra mặt: “Sư phụ, không phải sư phụ nói phải đối xử với kẻ địch tàn nhẫn như gió thu quét lá rụng hay sao?”

“Nàng ta tới đây để giết sư phụ, giết tất cả chúng ta, nàng †a là kẻ thù.”

“Tại sao sư phụ còn đối xử tốt với nàng ta như vậy?”

“Ha ha ha...”

Hạ Thiên quay người ra khỏi thùng xe, cười phóng khoáng: “Tiểu đồ đệ, ngươi phải nhớ rằng, dù có muốn giết heo để ăn thịt thì cũng phải vỗ béo rồi mới ra tay.”

“Người nàng ta chỉ có vài lạng thịt như vậy, dù có băm ra làm bánh bao nhân thịt thì cũng chẳng được mấy cái.”

Tàng Cửu bĩu môi: “Ồ” Lúc này.

Cơ thể yêu kiều chỗ lồi chỗ lõm của Tân Hồng Y lại không nhịn được giật nhẹ mấy lần.

Tai Hạ Thiên khẽ nhúc nhích nhưng hắn không quay đầu lại.

Một bên khác.

Vô Diện Nhân nằm trong thùng xe, hai mắt đau đớn nhìn Hạ Thiên leo lên xe, nhìn không chuyển mắt, đôi mắt phượng tỏa sáng, miệng lẩm bẩm: “Giống! Giống quá... Thật sự là quá giống.”

Hạ Thiên cởi bộ đồ rách rưới trên người hắn ta ra, bắt đầu làm sạch vết thương: “Ta giống ai?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện