Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi

Chương 1-1



Ngày hai mốt tháng bảy năm Kiến Nghiệp thứ nhất.

Canh ba giờ tý, trong vườn hoa phía sau Mạc phủ, ánh trăng khuyết đang treo trên cao, ánh trăng trong ngần chiếu xuống mặt đất, mang theo chút dịu dàng.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa quỳnh, mấy đóa hoa quỳnh trắng noãn ngẩng đầu nở rộ.

Mạc Hâm Mẫn đi nhanh từ dưới gốc cây hòe ra, hành động lén lút không ngừng nhìn bốn phía, thấy hai ma ma tuần vườn đến gần, vội vàng cúi thấp người xuống, trốn phía sau cây, cho đến khi các ma ma đi xa, mới từ phía sau gốc cây đi ra.

Theo đường mòn trải đá, hắn bước nhanh về phía cửa sau, đầy tớ A Thuận trông coi cửa sau nhìn thấy bóng dáng hắn liền tiến lên đón, khuôn mặt nịnh bợ lấy lòng.

“Đại công tử, ngài đã tới.”

Hắn không nhiều lời, hướng A Thuận mở lòng bàn tay ra, A Thuậnhiểu ý, lập tức cởi chìa khóa đang đeo trên người xuống đưa cho hắn, Mạc Hâm Mẫm rất hài lòng với thái độ này của hắn ta, thuận tay từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc cho hắn.

A Thuận áng chừng bạc, cặp mắt sáng lên, liền vội vàng khom người nói cảm tạ.

“Đi uống rượu thôi. Nhớ, đừng uống say quá mức, trước hừng đông phải quay về, nếu bị người khác phát hiện, đừng trách bản công tử không bảo vệ được ngươi.” Hắn xem thường liếc nhìn A Thuận hèm rượu.

“Dạ, dạ, tiểu nhân nhất định sẽ quay về trước hừng đông.”

A Thuận cầm chặt nén bạc, xoay người chạy đi, nghĩ thầm, này cũng đủ cho ta uống hơn chục bình rượu ngon. Nhớ tới rượu hoa quế ở Thiên Hương Cư, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt híp nheo lại, giống như đã nghe thấy mùi vị của rượu.

Thấy A Thuận đi xa, Mạc Hâm Mẫn tìm một chiếc chìa khóa đặc chế, mở ra khóa đồng to lớn dầy cộm ở cửa sau, rắc rắc một tiếng, hé ra khuôn mặt tươi cười chào đón.

“Mạc ca ca, ngươi tới muộn, làm đệ đệ chờ rất lâu rồi.” Một nam tử mặc thanh bào đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói.

“Ác lão đầu nhà chúng ta, không biết hôm nay bị chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm tình, chỉ đông mắng tây, còn gọi ta tới bên hung hăng dạy dỗ ta một trận, vất vả lắm mới thoát thân.”

Mạc Hâm Mẫm thở dài. Thân mật thắm thiết leo lên bả vai của đối phương, tựa như huynh đệ tốt.

Hắn là Lý Hải Đình, gia đình là phường tơ lụa nổi tiếng trong kinh thành, hàng năm không biết đưa vào trong cung biết bao nhiêu gấm vóc tơ lụa, Lý gia cái khác không nhiều, chính là rất nhiều bạc.

Thê thiếp của Lý lão gia thành đoàn, trưởng tử, con vợ kế tất cả hơn mười người, không nghĩ tới vợ cả lúc gần bốn mươi tuổi, lại thêm cho hắn một hài tử Lý Hải Đình này, được yêu thích từ trong bụng, hơn nữa bản thân Lý Hải Đình thường ngày môi hồng răng trắng, trên dưới nhã nhặn, khuôn mặt thông minh, Lý phủ trên dưới đều cưng chiều tiểu tổ tông này… Cho dù ai thấy đều muốn đỏ mặt.

Tháng trước, Lý Hải Đình cùng mẫu thân và tẩu tẩu đến Phổ Độ Tự, ngoài ý muốn gặp một nữ tử, nàng đang chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, ngay ánh mắt đầu tiên, cả trái tim của hắn đã bị người đẹp mang đi luôn rồi, mấy lần muốn tiến lên bắt chuyện, lại gặp bà vú và tỳ nữ của nàng ngăn trở.

Sau khi Lý Hải Đình về nhà, suốt ngày thất hồn lạc phách, ăn ngủ không ngon, ngày càng gầy gò.

Người nhà thấy hắn như vậy, lòng đau không dứt, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, hỏi thăm chung quanh, mới biết được nữ tử kia là Mạc gia nhị tiểu thơ Mạc Thi Mẫn, liền vội vàng cho bà mai đến cửa, muốn cầu được mối nhân duyên tốt cho nhi tử.

Nhưng Mạc lão gia là một vị quan, còn là một bước lên mây, là đại quan tam phẩm rất được hoàng đế coi trọng, người làm quan làm sao coi trọng người làm ăn buôn bán? Huống chi là một gia đình nhỏ bé, người thô tục đến mấy con chữ cũng không nhận biết được. Nếu Lý Hải Đình cầu là thứ nữ liền thôi, cố tình nhìn trúng Mạc gia dòng chính nữ, nếu kết thành thân gia, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Mạc lão gia.

Vì vậy, dù sao chăng nữa, Mạc lão gia cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này.

Nhưng Lý Hải Đình chưa từ bỏ ý định, câu kết với Mạc gia đại công tử, Mạc Hâm Mẫn.

Mạc Hâm Mẫn là một hoàn khố con em, tửu sắc đánh bạc mọi thứ đều có, đáng tiếc trong nhà không cho bạc đầy đủ, gặp phải tài chủ ngốc Lý Hải Đình này, chịu cho hắn tiêu tiền của hắn ta, tự nhiên ăn nhịp với nhau.

Lý Hải Đình mang theo Mạc Hâm Mẫn vui đùa chung quanh, ăn uống chơi đùa một tay bao hết, dẫn hắn đến Hồng Tụ Chiêu nổi danh nhất kinh thành, cùng hắn ăn ba mươi món Phú Lai Xuân , để hắn xác thực cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu vài ngày nữa, thậm chí lúc trước thiếu sòng bạc năm trăm lượng bạc, Lý Hải Đình thậm chí còn không nhăn mày một cái, liền trả món nợ thay hắn.

Ngày hôm trước, Lý Hải Đình nghe nói Mạc Thi Mẫn đang cứu tế dân nghèo ở Phổ Độ Tự, liền kéo Mạc Hâm Mẫn, lấy lý do ngắm hoa, ngắm mãi ngắm mãi ngắm đến trong rạp bố thí gạo, một đôi mắt liều chết nhìn chằm chằm Mạc Thi Mẫn, hơn nữa ánh mắt không dời.

Mạc Hâm Mẫn thấy vậy, cười hỏi: “Có muốn ca ca nối dây tơ hồng cho ngươi không?”

Lý Hải Đình cố ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra chuyện trước đó tới Mạc phủ cầu hôn bị từ chối.

Mạc Hâm Mẫn vui lên, cười hỏi: “Đệ đệ tốt, ngươi nói ca ca tên là Mạc Hâm Mẫn, là người nào trong Mạc gia?”

Lý Hải Đình biết rõ lai lịch, vẫn làm bộ ra vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Ca ca, phụ thân huynh là Mạc đại nhân? Thật đúng là thất kính, ca ca tính tình chìm lặn, lại chưa bao giờ nói với đệ.”

Mạc Hâm Mẫn lúng túng cười một tiếng, hắn dám lấy danh hiệu của phụ thân rêu rao chung quanh, chỉ sợ sẽ bị cắt đứt cặp chân.

Hắn phất tay một cái, kéo Lý Hải Đình tìm một quán rượu ngồi xuống. Hai người thương lượng cả buổi chiều, tỉ mỉ nói ra một kế sách thỏa đáng, cũng ước định tối nay tiến hành.

“Ca ca vì chuyện của đệ mà chịu khổ, đợi sau khi chuyện thành công, tuyệt sẽ không ủy khuất ca ca.” Vừa vào cửa sau Mạc phủ, Lý Hải Đình vừa chắp tay, khuôn mặt lịch sử nở nụ cười cảm kích.

“Sau khi chuyện thành công, đệ thành em rể ta, ta còn sợ bị để ủy khuất? Đi nhanh đi, bà vú của Thi Mẫn đã ngủ lâu rồi, chén canh buổi tối, sẽ làm bà ấy ngủ thẳng đến bình minh, động tĩnh lớn hơn nữa cũng không làm bà ấy tỉnh được, chỉ là… Đệ cần phải thương hương tiếc ngọc một chút, dù gì Thi Mẫn cũng được nhà chúng ta nâng trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc.” Mạc Hâm Mẫn cười dâm đãng mấy tiếng, mập mờ đẩy Lý Hải Đình một cái.

“Đệ đệ dè dặt.”

Hai người gật đầu một cái, Mạc Hâm Mẫn dẫn Lý Hải Đình rẽ vào con đường nhỏ, tránh ma ma tuần vườn, một đường đi đến trước phòng Mạc Thi Mẫn, hắn chỉ chỉ căn phòng bên trái, Lý Hải Đình chắp tay cảm tạ, liền thả nhẹ bước chân, tiến vào phòng.

Mạc gia nhị tiểu thơ Thi Mẫn hôm nay ngủ không được yên, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng cũng không thể vào mộng, lời nói của cha không ngừng lượn lờ bên tai, làm tâm thần nàng không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện