Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi

Chương 15



Nàng chần chờ nhìn sư phụ đóng cửa lại, trên mặt đều là tình cảm quấn quýt, chạy đến cạnh cửa, nàng gọi to vào trong, "Sư phụ, con đưa Phó Công Tử đi một chút, con sẽ xin lỗi Phó Công Tử, người không cần tức giận nữa."

Lăng Trí Thanh không trả lời, Thi Mẫn than thở, xoay người đi tới bên cạnh Phó Cánh.

Được Thi Mẫnnâng đỡ, Phó Cánh chậm rãi đứng dậy, không biết có phải là động tác vừa rồi đụng vào vết thương hay không, sau khi hắn đứng dậy, nửa tựa vào trên người nàng mới có thể đi, Thi Mẫn than thở, nhớ tới hắn chịu một roi thay nàng , chấp nhận, đỡ đi về vườn phía sau.

Trong vòng nhiều cây, ít hoa, mỗi cây đều có số tuổi rồi, có cây phải hai người ôm. Dưới tán cây bày cái bàn đá và một số cái ghế đá, trên mặt bàn còn có bộ cờ vây, đây là nơi Trang Bách Hiên và Mạc Phương Mẫn hay ngồi.

Hai người đến cạnh bàn đá, sau khi Thi Mẫn đỡ Phó Cánh ngồi xuống, cúi đầu nhặt từng viên cờ bỏ vào hộp, trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng.

"Không đau sao?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Đau, tay đau, tim còn đau hơn."

Nàng chu miệng lên, mở lòng bàn tay ra, nhìn vết đỏ bên trên. Sư phụ trước giờ đều nương tay, lần này hắn đã quyết tâm rời đi.

Hoảng sợ, tim nàng hốt hoảng nói không nên lời.

"Ngươi rõ ràng là thích hợp làm thương nhân, tại sao phải học y?" Hắn dẫn lời, chờ nàng bổ sung thêm.

"Sư phụ hứa ngày nào ta còn học y, hắn sẽ không rời đi, ta không muốn hắn đi, ta muốn hắn ở lại."

Nhưng trước mắt nàng không bị ngu ngốc, không quen không biết, tại sao nàng muốn giữ sư phụ lại cả đời? Sư phụ đã ở bên nàng nhiều năm, nàng nên biết ơn mới đúng.

"Tại sao phải giữ hắn lại?"

Nàng không nói, nhưng trong lòng hiểu, bởi vì nàng ích kỷ, nàng nghĩ giữ chặt lấy sư phụ, cũng nắm chắc cảm giác an toàn của mình.

Kiếp trước, sư phụ rời đi khi nàng được mười lăm tuổi, từ đó không còn ai để có thể dựa vào, nàng ở Mạc phủ chịu khổ nhưng không thể nói với ai, nàng thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, mới vừa nhớ tới, không có một ngày yên ổn, sẽ không ai đi sau nàng, nhỏ giọng nói cho nàng biết: nha đầu, không cần phải sợ, không sao.

"Có từng nghĩ, sư phụ của ngươi cũng không phải là cá trong ao, hắn muốn theo đuổi sự nghiệp, muốn hoàn thành ý nguyện của cuộc đời, có lẽ hắn cũng muốn cưới một hiền thê, có lẽ hắn muốn trở thành thần y. . . . . ."

Thi Mẫn vội la lên: "Ta sẽ giúp hắn , ta sẽ kiếm rất nhiều bạc cho sư phụ mở y quán thứ hai, thứ ba. . . . . . Thứ một trăm, ta sẽ tìm cô nương tốt nhất để làm nương tử của sư phụ, ta sẽ. . . . . .

"Giống như với ca ca của ngươi sao? Để cho hắn đọc sách, theo đuổi công danh, kiếm đủ bạc cho hắn mua nhà, giao thiệp với các quan trên, tốt nhất có thể mua một hiền thê cho hắn, sinh hạ rất nhiều đứa bé?

"Nha đầu, ngươi là nữ nhân không phải lão yêu gia, ngươi mới mười bốn tuổi không phải bốn mươi tuổi, làm sao ngươi biết là mình có đầy đủ bản lãnh, có thể nắm trong tay cuộc sống của rất nhiều người?"

Một câu nói làm nàng choáng váng đầu óc.

Khống chế? Đó là bởi vì làm như vậy mới an toàn, chỉ cần mọi chuyện thuận theo kế hoạch của nàng, sẽ không có ai phải chết, bọn họ mới có thể tránh tai tránh cướp, mới không chịu oan uổng uất ức, cho đến hồn phách ly tán, mới chợt hiểu ra, là ai sau lưng hãm hại mình.

Là khống chế sao?

Nàng khống chế, áp bức người khác sao? Ngay từ đầu nàng đã làm sai rồi sao?

Mỗi ngày nàng đều muốn thoát khỏi số phận kiếp trước, nàng không làm tiểu thư khuê các, không làm hiền mi Quan Âm, nàng buông thả tính tình của bản thân, không chịu thỏa hiệp, ủy khuất trước người khác, nàng tính kế chạy trốn, chỉ muốn mở ra cho mình một con đường khác hẳn với kiếp trước.

Không nghĩ tới, kết quả là, ngày đêm nàng bị khó khăn kiếp trước, mỗi bước đi, mỗi kế hoạch đều như có bóng ma của kiếp trước.

Thấy nàng dường như đã nghĩ thông suốt, Phó Cánh nói tiếp: “ Có lẽ điều ngươi làm cho ca ca ngươi, là chuyện hắn cam tâm tình nguyện, nhưng Lăng sư phụ thì sao? Hắn cam tâm tình nguyện “lưu lại” sao? Lẽ nào cuộc đời này của hắn có như vậy, chờ ngươi kiếm thật nhiều tiền để mở y quán cho hắn? Chẳng lẽ hắn không muốn làm nên tên tuổi bằng chính sức lực của mình ư?”

“Nha đầu, ngươi có từng nghĩ qua, hắn thà tự mình đi tìm kiếm sở dục của bản thân, mà không phải là chờ người ngoài ban cho? Nếu như ngươi vì nỗi sợ hãi, bất an của bản thân, mà lợi dụng lòng thương hại của Lăng sư phó đới với ngươi, như vậy rất quá đáng, bởi vì hắn chẳng nợ ngươi cái gì, hắn không có nghĩa vụ chôn cuộc sống của hắn bên cạnh ngươi, nếu như ngươi không lợi dụng hắn, mà là kính trọng, sùng ái hắn, thì hãy làm một chuyện, đó là buông hắn ra.”

Thi Mẫn ngẩn ra, ngửa mặt lên, bình tĩnh nhìn hắn, bên trong đôi mắt đen sâu hun hút kia lộ rõ sự thông tuệ, mỗi câu của anh ta đều làm người ta cảm thấy chán ghét, nhưng đều là sự thật.

Những lời kia như gõ vào đáy lòng nàng, đánh tan sự cố chấp, cúi đầu xuống… Nhưng những giọt nước mắt kiêu ngạo không chịu rơi xuống, đong đầy trong mắt nàng.

Hắn không nói một câu, chờ nàng khóc đủ, hắn di chuyển tay phải, nhặt những viên cờ trên bàn lên, vốn tưởng phải bày lên hoàn chỉnh, nhưng nàng cũng không để hắn đợi quá lâu.

Lại ngước mắt lên nhìn, nàng nâng khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo lên, nước mắt trên mặt nàng đã cạn, nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Phó Cảnh đã hiểu, tiểu nha đầu thông minh này cuối cùng đã nghĩ thông.

Nàng nói: “Không cần ngươi nhắc nhở, ta tự biết, sư phụ nên được đối đãi tốt nhất. Nhưng, Phó Cảnh, trên đời này ngươi là người hễ mở miệng là làm người ta chán ghét, còn nữa, ngươi là người đáng đáng đáng ghét nhất trên đời này.”

Khẩu khí của Thi Mẫn chắc như đinh đóng cột, làm hắn đành phải cười khổ, hắn vừa mới phát hiện mình thích nha đầu này, không ngờ vừa mới quay đầu đã khiến nàng ghét rồi.

Chẳng qua “Ngươi là người đáng đáng đáng ghét nhất trên đời”? Hắn lắc đầu, đã nhiều năm, lời nhận xét của nàng về hắn vẫn không thay đổi.

Nàng trút giận lên người hắn là vì không còn mặt mũi, cũng bởi vì lời nói thật của hắn quá đả thương người, nàng quay đầu, muốn bỏ lại hắn, lại không ngờ khi xoay người, lại thấy ca ca và Trang sư phó đang đi về hướng của mình.

Nàng chạy vội về phía trước, ngay lập tức nhào vào lòng ca ca.

Mạc Phương Mẫn xoa xoa đầu nàng, đau lòng kéo tay nàng, xem rất cẩn thận, “Nghe nói muội bị đánh, có đau không?”

“Đau, đau chết mất.”

Nàng cắn môi, trông đầy ủy khuất, nhưng, vừa thấy ca ca, nàng nghiêng cổ, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

“Nha đầu ngốc, sao lại cứng đầu với Lăng sư phụ, không phải muội rất giỏi làm nũng sao?”

“Lần này làm nũng cũng vô dụng.”

Hai huynh muội nói qua nói lại, không có chú ý thấy Trang Bách Hiên và Phó Cánh trao đổi ánh mắt với nhau, hai người cùng gật đầu cười.

“ Ca ca giúp muội bôi thuốc.”

“Dạ, chúng ta đi.”

“Đợi một chút, vị kia chính là Phó công tử muội cứu trở về?”

Mạc Phương Mẫn nhìn lại Phó Cánh, chỉ một ánh mắt hắn đã nhận ra thân phận của người này phi phàm, trời sinh uy nghi, dù mặc trang phục thô sơ cũng không che được khí chất của hắn.

“Đúng, muội không phải là vì hắn nên mới bị đánh sao, cho nên làm người không thể ăn no rồi nhàm chán đi làm chuyện tốt, sẽ liên lụy đến bản thân.” Nàng phồng má, nhịn không được bắt đầu cáo trạng.

Nghe thấy nàng đảo ngược phải trái trắng đen, Trang Bách Hiên nhịn không được, nhéo nhéo mặt của nàng nói: “Nha đầu hư hỏng, không phải vì ngươi lấy chỉ thêu giúp người ta khâu vết thương, mới bị phạt sao? Sao lại đổ hết lên người khác, không lẽ là Phó công tử chỉ định dùng chỉ thêu, không cần dương tràng tuyến?”

“Không phải tại tình huống khẩn cấp sao, chờ con giết cừu chế tạo chỉ khâu thì máu của hắn đã chảy khôn rồi.”

“Tiểu thoái thác, chuyện đó khi ra khỏi cửa, Lăng sư phụ liền dặn ngươi, ai bảo ngươi lười.”


“Đâu phải tại lười, tại con vội mà.”

“Được, ngươi không sai, tất cả đều là lỗi của người ngoài. Đi, cùng Trang sự phụ và ca ca qua chào hỏi Phó công tử.”

Mạc Phương Mẫn cưng chiều vỗ đầu nàng, cười nói.

Lòng Thi Mẫn không hề tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi sau lưng ca ca, trở lại dưới tán cây.

“Phó công tử, tại hạ Mạc Phương Mẫn.”

Phó Cánh đã nghe qua vô số chuyện về hắn qua lời kể của Trang Bách Hiên và Lăng Trí Thanh, bọn họ nói Mạc Phương Mẫn lòng mang chí lớn, thông minh vô cùng, nói hắn là người đoan chính, toàn thân ngạo cốt, là nhân tài khó gặp, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.

Quả nhiên, mặt mũi người này như ngọc, khí độ phóng khoáng, cử chỉ tư văn hữu lễ rất khác so với tiểu nha đầu.

“Mạc công tử, mấy ngày nay đều nhờ lệnh muội chiếu cố, cảm kích vô cùng.” Phó Cánh chắp tay khách khí chào hỏi.

“Gặp chuyện bất bình, vốn nên tương trợ…”

Bọn hắn qua lại vài câu, càng nói càng hăng say, tâm tư Thi Mẫn không ở đây, nên không nói câu nào.

Đứt quãng, nàng nghe bọn họ khách khí xong, nói đến triều chính, tham quan, nói đến trong triều kết bè kết cánh tiêu trừ lẫn nhau.

Thi Mẫn không hứng thú, mếu máo, nâng mi, phát hiện ánh mắt Phó Cánh dừng trên người mình, mang theo nụ cười không rõ ý vị, giống như đang tính kế gì đó.

Toàn thân nàng run lên, nàng cảm thấy mình như con thỏ nhỏ giữa đống mãng xà, âm âm lương lương trên người, tất cả đều là mùi vị nước miếng của mãng xà.

Mạc Phương Mẫn nói: “Sư phụ từng nói, Khang Nguyên từ năm hai mươi lăm đến năm hai mươi bảy là giai đoạn đen tối nhất của chính trị Đại Tề.”

Phó Cánh nói tiếp: “Vài năm hoàng đế long thể suy nhược, do Vương Tùng giúp ổn định đại cục, ra sức dìu dắt người trong tộc, những người này giữ địa vị cao trong triều, tay cầm quyền cao, trưng thuế nặng, Phú Dao dịch bệnh, trăm họ khổ không tả hết.

"Mùa đông năm Khang Nguyên 27, Lưu Thượng Thư tiến cử thánh y Tiết Lăng xem bệnh cho hoàng đế, từ đó long thể ngày một tốt hơn, chuyện này làm Vương Thừa Tướng bất mãn, mưu hại Lưu Thượng Thư bị bỏ tù, tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội, Tiết Lăng cũng suýt nữa cũng bị giết hại.

"Lúc ấy trong tay Hoàng đế không có quyền, vô lực cứu một nhà Lưu Thượng Thư, hắn chỉ có thểnhượng bộ với đại gia tộc Vương thị, cố thể hiện ra bộ dáng khỏe mạnh, đồng thời phong con trai của Vương hoàng hậu là Hoàng Phủ Thư làm thái tử, mới dần dần trọng chưởng triều chính."

Mạc Phương Mẫn hỏi: "Nhưng hôm nay đã là năm Khang Nguyên 37, đã mười năm, chẳng lẽ Hoàng đế không có cách nào để trừ bỏ hoàn toàn Vương thị nhất tộc hay sao?"

"Nói thì dễ làm mới khó, những năm này hoàng thượng chỉ vì gạt bỏ thế lực Vương thị, vương Thừa Tướng ở trên triều đình, ở dân gian, trong quân đội động tác liên tiếp, hậu cung cũng chưa từng yên tĩnh."

"Ý của Phó Công Tử là nói nhị hoàng tử Hoàng Phủ Đình bị bệnh, Tứ hoàng tử si ngốc, Ngũ hoàng tử thân bị tàn phế, Thất hoàng tử, Lục hoàng tử chết non, toàn bộ đều có liên quan đến Vương thị sao?" Hắn cẩn thận hỏi.

Phó Cánh cười lạnh.

"Như vậy, vương triều Đại Tề chẳng lẽ không phải đã rơi vào trong tay Vương thị rồi sao?" Phương Mẫn lại hỏi.

Hắn sắp làm quan, cũng không nguyện làm việc dưới trướng tham quan, nếu như thế lực triều đình đều rơi vào tay Vương Thừa Tướng, như vậy, coi như thông qua thi hội, hắn cũng không nguyện ý tham gia thi đình, cho dù cái quyết định này sẽ làm muội muội mất vọng.

"Không, Vương Thừa Tướng biết về già, hắn lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại với mệnh trời, chờ xem đi, cây đổ hồ lâm tán, Vương Thừa Tướng liền ngã xuống, những tộc nhân vô lăng không hiểu lý lẽ có thể gây nên bao nhiêu sóng gió.

Phó Cánh dứt lời, nhất thời không khí trở nên nặng nề, ngay cả Thi Mẫn cũng cảm nhận được sự đè nén này.

Quay đầu đi, nàng không thích chủ đề như vậy, nói nhỏ bên tai ca ca vài lời, sau khi chào hỏi Trang sư phụ, liền xoay người rời đi.

Nàng không biết lúc sau bọn họ thảo luận cái gì, chỉ cúi đầu, bước nhanh đến phòng của Lăng sư phụ.

Lăng Trí Thanh mở ý chỉ trong cung ban xuống ra, đọc qua từng chữ, đáy mắt nổi lên hận ý.

Tên của hắn cũng không phải Lăng Trí Thanh, mà là Lưu Dục, là đồ đệ của Tiết Lăng, con trai của Lưu Phẩm Ngôn, phụ thân của hắn từng là Thượng Thư Đại Nhân.

Năm ấy Hoàng đế thân nhiễm bệnh nặng, do Vương Tùng chủ trì triều chánh, mắt thấy quốc khố trống rỗng, bách quan tham nhũng, quan viên triều đình chia bè tranh đấu, làm theo ý mình, một vương triều Đại Tề tốt đẹp, lê dân bách tính trong thiên hạ sắp phải gặp rủi ro, phụ thân lòng như lửa đốt.

Vì vậy hắn tự mình lên núi, cầu xin sư phụ của hắn Tiết Lăng vào cung chữa bệnh cho Hoàng đế, sư phụ vốn không muốn dính dáng đến chuyện triều đình, nhưng không nhẫn tâm dân chúng trôi dạt khắp nơi, vả lại một câu của phụ thân "Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không" thuyết phục hắn.

Vì vậy, sư phụ mang theo đồ đệ,cũng chính là hắn vào cung chữa bệnh cho Hoàng đế.

Có thể mọi người cho rằng bệnh của Hoàng đế là do dục vọng quá nhiều, đã dùng thuốc và châm cứu, mà Vương hoàng hậu nắm rất chắc, nghĩ thầm, dù thần y cái thế cũng không chữa được bệnh của Hoàng thượng, nên không ngăn cản phụ thân mang sư phụ vào cung.

Sư phụ Tiết Lăng là thế ngoại cao nhân, nhưng nếu Hoàng đế bị bệnh, có lẽ thời gian điều trị sẽ dài hơn, nhưng Hoàng đế căn bản không phải ngã bệnh mà là trúng độc. Hắn chỉ dùng mười mấy ngày ngắn ngủi, liền đưa ra kết luận trên người Hoàng đế bị trúngđộc.

Long thể khôi phục, Hoàng đế cũng không lộ ra, hắn không biến sắc đổi hết cung nữ thái giám bên cạnh thành tâm phúc, đợi Vương hoàng hậu biết được thì đã không kịp ngăn cản.

Hoàng đế dứt khoát hẳn hoi, muốn trừ bỏ Vương thị nhất tộc, không ngờ thế lực Vương thị đã sớm rắc rối khó gỡ, hắn không những không trừ được, ngược lại đẩy phụ thân lên đầu sóng ngọn gió.

Vương thị phản kích mãnh liệt, Lưu gia bọn họ bị diệt môn, cái này cũng khiến cho Hoàng đế bị đả kích thật nặng , bởi vì quá độ nóng nảy, Hoàng đế mất đi trụ cột đắc lực nhất.

Hoàng đế chỉ sợ Vương thị tra ra thân phận của hắn, càng sợ mình không cách nào vì Lưu gia giữ lại đứa con trai duy nhất này, mạo hiểm nguy hiểm, Hoàng đế đưa hắn xuất cung, từ đó hắn lấy tên của sư phụ làm họ, đổi tên là Trí Thanh.

Năm ấy, hắn bỗng nhiên không nơi nương tựa, oán trời trách đất, thiên địa mịt mờ, không biết đâu mới là chỗ để đi về.

Hắn oán trách ông trời bất công, oán hận mình vô lực giải tội oan cho phụ thân, hắn thậm chí không hiểu, mình còn sống có ý nghĩa gì, cho đến khi gặp bà vú, tiến vào Mạc phủ, có duyên kết tình thầy trò với Phương Mẫn, Thi Mẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện