Cửu Môn Ký Sự
Chương 108
Ngô Lão Cẩu là bị Trương Khải sơn đánh thức.
Trong lúc mơ mơ màng màng ngẩng đầu, lại phát hiện trên mặt người đứng bên cạnh không hé ra chút cảm xúc nào, trong giọng nói còn mang theo chút quở trách: “Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh.”
Đảo mắt mà đã qua nửa năm không gặp, y lại hoảng hốt cảm thấy dường như mới hôm qua hai người còn ở Trường Sa. Nếu bỏ đi mùi thuốc đông y nồng nặc trong phòng lúc này.
Có lẽ là thời gian trước đều dưỡng thương, trên mặt Trương Khải Sơn không còn thấy vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ thường thấy ở quan binh, nhưng ánh mắt nhuốm màu lo lắng.
Ngô Lão Cẩu có thể tưởng tượng được trận chiến ở Nam Kinh lúc trước phải kinh tâm động phách khói thuốc cuồn cuộn thế nào, cho nên Trương phó sư trưởng này mới phải mang theo vết thương chiến đầu năm ngày liên tục giữa chiến trường mưa bom bão đạn, bị ép buột phải đi chữa thương mới chịu rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian thi cốt của chiến hữu rãi rác khắp nơi kia.
Nhưng mà, vì bị thương mà phải rời khỏi chiến trường, e rằng đây là tình huống mà Trương Khải Sơn đáng hận nhất. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi đối địch với quân Nhật, Ngô Lão Cẩu có thể nhận thức được ý chí và niềm tin quyết tử quyết sinh của mỗi người trên chiến trường, càng có thể hiểu được tại sao quân trưởng lại không có cách nào bảo vệ thuộc hạ của chính mình.
Y rất muốn nói cho Trương Khải Sơn biết vô số người chết trong chiến tranh, khả năng của một người là có hạn, nhưng hiển nhiên là đối phương hiểu đạo lý này hơn bản thân y. Làm người may mắn sống sót, việc bọn họ phải làm hiện tại không phải là đau thương bi quan, mà càng phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức để có thể chiến thắng trong chiến dịch tiếp theo.
Do dự một lát, y há miệng thở dốc, cuối cùng nói: “Vết thương của ngài…….”
Trương Khải Sơn lại không trả lời câu hỏi của Ngô Lão Cẩu, mà là hơi hơi nhíu mi, bàn tay mang theo vết chai sần xoa trán y, vén mái tóc loã xoã lên, khẽ xoa vết sẹo còn chưa lành hẳn trên trán, chậm rãi nói: “Bị mảnh đạn làm bị thương?”
Ngô Lão Cẩu nở nụ cười, từ chối cho ý kiến: “Dù sao cũng không phải con gái, có để lại sẹo cũng không sợ không có ai cần.”
Nhưng y lại lo lắng Trương Khải Sơn sẽ trách Trương Ngọc Lân vì đã gọi y đến Từ Châu, suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói: “Kỳ thật, Trương Ngọc Lân, người này không xấu, hơn nữa lại có năng lực điều binh đánh giặc, tôi bị thương cũng không thể trách hắn được.”
“Chuyện này đương nhiên ta biết.” Thanh âm của Trương Khải Sơn bỗng nhiên lại có chút lạnh.
Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu, nhất thời không hiểu được vì sao tâm tình của hắn lại đột nhiên biến kém, liền thấy Trương Khải Sơn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên nói: “Hắn đoán được cậu sẽ nói như vậy, cho nên lúc trước mới không hề cố kỵ viết lá thư đó, như vậy ít nhất có thể cam đoan ta không gây bất lợi cho hắn.”
“A?” Ngô Lão Cẩu chớp mắt một cái, trên mặt đúng lúc bày ra biểu tình thuần lương cái gì cũng không biết. Y biết Giải Cửu nói cho đối phương biết chuyện y đi đến Từ Châu, cũng không ngờ cả chuyện lá thư mà hắn cũng nói rõ ràng như vậy.
Trương Khải Sơn nhìn y, khẽ thở dài, nói: “Lá thư này là Tiểu Cửu đọc giúp cậu, không phải sao?”
Ngô Lão Cẩu giật mình, chuyện y không biết nhiều chữ là chuyện mọi người đều biết. Nếu y đến Từ Châu là vì lá thư này của Trương Ngọc Lân, đương nhiên Giải Cửu biết rõ nội dung trong thư.
“Vì sao không chờ xác nhận xem tin tức có chính xác hay không trước? Lỡ là người khác bày mưu, chẳng phải cậu tự chui đầu vào lưới.” Trương Khải sơn không nói cho Ngô Lão Cẩu, sau khi hắn đến Vũ Hán nhận được điện báo của Giải Cửu, trong lòng chỉ có kinh hoàng và tức giận. Bất quá, hắn tin tưởng Ngô Lão Cẩu làm vậy nhất định là có lý do của y, cũng hiểu được Cửu Môn Ngũ gia không phải là đứa trẻ liều lĩnh cần hắn bảo vệ, cho nên hắn chọn cách giấu Trương Ngọc Lân chuyện hắn đã biết tất cả.
Nhưng mà, khi nhìn thấy vết thương trên trán Ngô Lão Cẩu, tức giận trong lòng hắn vẫn không thể kiềm chế được mà bay lên đến đỉnh điểm. Hắn biết rõ, nếu mảnh đạn đâm vào sâu thêm một chút, người kia sẽ thành cái gì.
Mây năm nay từ lúc còn làm sĩ binh cho đến khi đạt được quân hàm hiện tại, hắn đã nhìn thấy rất nhiều người bỏ mạng trên chiến trường, trong đó có những chiến hữu từng giàu sinh ra tử nhiều năm, có những thủ hạ tương lai rộng mở phía trước, cũng có trưởng quan mà mình nể trọng. Nhiều năm trôi qua, hắn không dễ dàng gì mới học được cách không đặt nặng quá nhiều cảm tình vào người khác, cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn không nói không cười.
Hắn không muốn có một ngày phải nhìn thấy người mình quý trọng phải chết trên chiến trường, nhưng nếu hắn đã định có ngày sẽ phải chết trên chiến trường, hắn cũng không hy vọng có người sẽ vì cái chết của hắn mà đau đớn.
Chỉ là, người trước mặt này là một ngoại lệ, cũng là ngoài ý muốn. Hắn biết phần cảm tình chưa rõ ràng này sẽ mang đến ràng buộc và gò bó cho đối phương, nhưng lúc phát hiện ra, bọn họ đều đã không còn cơ hội để quay đầu lại.
Ngô Lão Cẩu gãi gãi đầu, y biết sớm hay muộn Trương Khải sơn cũng sẽ hỏi về vấn đề này, nhưng lúc ấy muốn điều tra tin tức có chính xác không cần phải có thời gian, mà y đã không còn thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi, cho nên không để ý chuyện Giải Cửu phản đối, chọn cách tự mình chạy đến Từ Châu, dù sao thật hay giả cũng chỉ là chuyện của một người mà thôi.
Y định cười ha ha cái để che giấu, ai ngờ Trương Khải Sơn dường như là phải quyết tâm biết cho ra nguyên nhân, lúc này lạnh mặt nhìn y. Ngô Lão Cẩu thấy tránh không khỏi, chỉ phải lúng ta lúng túng nói: “Chờ không nổi.”
Y thấy rõ ràng Trương Khải Sơn nghe xong rõ ràng hơi sửng sờ.
Trong lòng Ngô Lão Cẩu thầm thở dài, này có lẽ không thể xem là lý do. Dù sao, bọn họ đều là người của Cửu Môn, không nói đến thanh danh vô cùng nổi tiếng, ít nhất khi làm việc đều có thể cân nhắc rõ ràng.
Y đang định giải thích tất cả đều là vì mình lo lắng không chu toàn mới dẫn đến kết quả này, liền phát hiện tay trái mình bị nắm lại. Lòng bàn tay khô ráo truyền đến độ ấm nhè nhẹ, Ngô Lão Cẩu vừa kinh ngạc vừa ngẩng đầu, liền thấy Trương Khải Sơn không biết từ khi nào đã tiến lại gần, khoảng cách gần gũi cơ hồ có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của đối phương.
Hơi thở ấm áp giống như đã từng quen biết thổi lên mặt khiến cho kí ức lúc hai người quyến luyến dây dưa bên nhau ào ạt quay về, nhất thời mặt Ngô Lão Cẩu nóng lên, cơ thể liền dựa về sau muốn kéo ra chút khoảng cách.
Động tác của Trương Khải Sơn lại nhanh hơn. Lúc cổ áo đột nhiên bị túm lấy, cả người y cũng bị kéo về phía trước, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ đối phương để cân bằng cơ thể, liền phát hiện đôi môi đã bị chiếm lĩnh.
Lưu manh. Trong lòng nói thầm một tiếng, Ngô Lão Cẩu vẫn rất phối hợp hoà theo tiết tấu của đối phương, dù sao hai người cũng không phải lần đầu tiên, không cần phải lại nhăn nhó.
Hơi thở trong phòng dần ấm lên, lúc cảm giác được dây lưng trên quân y bị mở ra, cuối cùng Ngô Lão Cẩu cũng đè bàn tay đang ở bên hông mình lại.
“Đợi đã,” Trên mặt y có chút xấu hổ, nói: “Tôi chưa có tắm.”
Tim Trương Khải Sơn loạn đi một nhịp, dù cho lúc này bị kêu phải dừng lại cũng không phải là chuyện tốt, nhưng hắn không phản đối. Đợi cho hô hấp của cả hai bình phục, hắn bỗng nhiên cúi đầu, áp trán mình lên trán đối phương.
“Hứa với ta, nhất định phải sống.”
Tim Ngô Lão Cẩu trong phút chốc cũng chậm đi nửa nhịp.
Y biết những lời này từ miệng Trương Khải Sơn nói ra phải gian nan và nặng nề biết bao nhiêu.
Cho nên y cũng biết, những lời này gần như là những lời hay nhất mà y từng nghe, là những lời ân ái duy nhất mà người nam nhân cả đời lấy đại nghĩa làm trọng này nói ra.
Trong lúc mơ mơ màng màng ngẩng đầu, lại phát hiện trên mặt người đứng bên cạnh không hé ra chút cảm xúc nào, trong giọng nói còn mang theo chút quở trách: “Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh.”
Đảo mắt mà đã qua nửa năm không gặp, y lại hoảng hốt cảm thấy dường như mới hôm qua hai người còn ở Trường Sa. Nếu bỏ đi mùi thuốc đông y nồng nặc trong phòng lúc này.
Có lẽ là thời gian trước đều dưỡng thương, trên mặt Trương Khải Sơn không còn thấy vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ thường thấy ở quan binh, nhưng ánh mắt nhuốm màu lo lắng.
Ngô Lão Cẩu có thể tưởng tượng được trận chiến ở Nam Kinh lúc trước phải kinh tâm động phách khói thuốc cuồn cuộn thế nào, cho nên Trương phó sư trưởng này mới phải mang theo vết thương chiến đầu năm ngày liên tục giữa chiến trường mưa bom bão đạn, bị ép buột phải đi chữa thương mới chịu rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian thi cốt của chiến hữu rãi rác khắp nơi kia.
Nhưng mà, vì bị thương mà phải rời khỏi chiến trường, e rằng đây là tình huống mà Trương Khải Sơn đáng hận nhất. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi đối địch với quân Nhật, Ngô Lão Cẩu có thể nhận thức được ý chí và niềm tin quyết tử quyết sinh của mỗi người trên chiến trường, càng có thể hiểu được tại sao quân trưởng lại không có cách nào bảo vệ thuộc hạ của chính mình.
Y rất muốn nói cho Trương Khải Sơn biết vô số người chết trong chiến tranh, khả năng của một người là có hạn, nhưng hiển nhiên là đối phương hiểu đạo lý này hơn bản thân y. Làm người may mắn sống sót, việc bọn họ phải làm hiện tại không phải là đau thương bi quan, mà càng phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức để có thể chiến thắng trong chiến dịch tiếp theo.
Do dự một lát, y há miệng thở dốc, cuối cùng nói: “Vết thương của ngài…….”
Trương Khải Sơn lại không trả lời câu hỏi của Ngô Lão Cẩu, mà là hơi hơi nhíu mi, bàn tay mang theo vết chai sần xoa trán y, vén mái tóc loã xoã lên, khẽ xoa vết sẹo còn chưa lành hẳn trên trán, chậm rãi nói: “Bị mảnh đạn làm bị thương?”
Ngô Lão Cẩu nở nụ cười, từ chối cho ý kiến: “Dù sao cũng không phải con gái, có để lại sẹo cũng không sợ không có ai cần.”
Nhưng y lại lo lắng Trương Khải Sơn sẽ trách Trương Ngọc Lân vì đã gọi y đến Từ Châu, suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói: “Kỳ thật, Trương Ngọc Lân, người này không xấu, hơn nữa lại có năng lực điều binh đánh giặc, tôi bị thương cũng không thể trách hắn được.”
“Chuyện này đương nhiên ta biết.” Thanh âm của Trương Khải Sơn bỗng nhiên lại có chút lạnh.
Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu, nhất thời không hiểu được vì sao tâm tình của hắn lại đột nhiên biến kém, liền thấy Trương Khải Sơn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên nói: “Hắn đoán được cậu sẽ nói như vậy, cho nên lúc trước mới không hề cố kỵ viết lá thư đó, như vậy ít nhất có thể cam đoan ta không gây bất lợi cho hắn.”
“A?” Ngô Lão Cẩu chớp mắt một cái, trên mặt đúng lúc bày ra biểu tình thuần lương cái gì cũng không biết. Y biết Giải Cửu nói cho đối phương biết chuyện y đi đến Từ Châu, cũng không ngờ cả chuyện lá thư mà hắn cũng nói rõ ràng như vậy.
Trương Khải Sơn nhìn y, khẽ thở dài, nói: “Lá thư này là Tiểu Cửu đọc giúp cậu, không phải sao?”
Ngô Lão Cẩu giật mình, chuyện y không biết nhiều chữ là chuyện mọi người đều biết. Nếu y đến Từ Châu là vì lá thư này của Trương Ngọc Lân, đương nhiên Giải Cửu biết rõ nội dung trong thư.
“Vì sao không chờ xác nhận xem tin tức có chính xác hay không trước? Lỡ là người khác bày mưu, chẳng phải cậu tự chui đầu vào lưới.” Trương Khải sơn không nói cho Ngô Lão Cẩu, sau khi hắn đến Vũ Hán nhận được điện báo của Giải Cửu, trong lòng chỉ có kinh hoàng và tức giận. Bất quá, hắn tin tưởng Ngô Lão Cẩu làm vậy nhất định là có lý do của y, cũng hiểu được Cửu Môn Ngũ gia không phải là đứa trẻ liều lĩnh cần hắn bảo vệ, cho nên hắn chọn cách giấu Trương Ngọc Lân chuyện hắn đã biết tất cả.
Nhưng mà, khi nhìn thấy vết thương trên trán Ngô Lão Cẩu, tức giận trong lòng hắn vẫn không thể kiềm chế được mà bay lên đến đỉnh điểm. Hắn biết rõ, nếu mảnh đạn đâm vào sâu thêm một chút, người kia sẽ thành cái gì.
Mây năm nay từ lúc còn làm sĩ binh cho đến khi đạt được quân hàm hiện tại, hắn đã nhìn thấy rất nhiều người bỏ mạng trên chiến trường, trong đó có những chiến hữu từng giàu sinh ra tử nhiều năm, có những thủ hạ tương lai rộng mở phía trước, cũng có trưởng quan mà mình nể trọng. Nhiều năm trôi qua, hắn không dễ dàng gì mới học được cách không đặt nặng quá nhiều cảm tình vào người khác, cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn không nói không cười.
Hắn không muốn có một ngày phải nhìn thấy người mình quý trọng phải chết trên chiến trường, nhưng nếu hắn đã định có ngày sẽ phải chết trên chiến trường, hắn cũng không hy vọng có người sẽ vì cái chết của hắn mà đau đớn.
Chỉ là, người trước mặt này là một ngoại lệ, cũng là ngoài ý muốn. Hắn biết phần cảm tình chưa rõ ràng này sẽ mang đến ràng buộc và gò bó cho đối phương, nhưng lúc phát hiện ra, bọn họ đều đã không còn cơ hội để quay đầu lại.
Ngô Lão Cẩu gãi gãi đầu, y biết sớm hay muộn Trương Khải sơn cũng sẽ hỏi về vấn đề này, nhưng lúc ấy muốn điều tra tin tức có chính xác không cần phải có thời gian, mà y đã không còn thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi, cho nên không để ý chuyện Giải Cửu phản đối, chọn cách tự mình chạy đến Từ Châu, dù sao thật hay giả cũng chỉ là chuyện của một người mà thôi.
Y định cười ha ha cái để che giấu, ai ngờ Trương Khải Sơn dường như là phải quyết tâm biết cho ra nguyên nhân, lúc này lạnh mặt nhìn y. Ngô Lão Cẩu thấy tránh không khỏi, chỉ phải lúng ta lúng túng nói: “Chờ không nổi.”
Y thấy rõ ràng Trương Khải Sơn nghe xong rõ ràng hơi sửng sờ.
Trong lòng Ngô Lão Cẩu thầm thở dài, này có lẽ không thể xem là lý do. Dù sao, bọn họ đều là người của Cửu Môn, không nói đến thanh danh vô cùng nổi tiếng, ít nhất khi làm việc đều có thể cân nhắc rõ ràng.
Y đang định giải thích tất cả đều là vì mình lo lắng không chu toàn mới dẫn đến kết quả này, liền phát hiện tay trái mình bị nắm lại. Lòng bàn tay khô ráo truyền đến độ ấm nhè nhẹ, Ngô Lão Cẩu vừa kinh ngạc vừa ngẩng đầu, liền thấy Trương Khải Sơn không biết từ khi nào đã tiến lại gần, khoảng cách gần gũi cơ hồ có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của đối phương.
Hơi thở ấm áp giống như đã từng quen biết thổi lên mặt khiến cho kí ức lúc hai người quyến luyến dây dưa bên nhau ào ạt quay về, nhất thời mặt Ngô Lão Cẩu nóng lên, cơ thể liền dựa về sau muốn kéo ra chút khoảng cách.
Động tác của Trương Khải Sơn lại nhanh hơn. Lúc cổ áo đột nhiên bị túm lấy, cả người y cũng bị kéo về phía trước, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ đối phương để cân bằng cơ thể, liền phát hiện đôi môi đã bị chiếm lĩnh.
Lưu manh. Trong lòng nói thầm một tiếng, Ngô Lão Cẩu vẫn rất phối hợp hoà theo tiết tấu của đối phương, dù sao hai người cũng không phải lần đầu tiên, không cần phải lại nhăn nhó.
Hơi thở trong phòng dần ấm lên, lúc cảm giác được dây lưng trên quân y bị mở ra, cuối cùng Ngô Lão Cẩu cũng đè bàn tay đang ở bên hông mình lại.
“Đợi đã,” Trên mặt y có chút xấu hổ, nói: “Tôi chưa có tắm.”
Tim Trương Khải Sơn loạn đi một nhịp, dù cho lúc này bị kêu phải dừng lại cũng không phải là chuyện tốt, nhưng hắn không phản đối. Đợi cho hô hấp của cả hai bình phục, hắn bỗng nhiên cúi đầu, áp trán mình lên trán đối phương.
“Hứa với ta, nhất định phải sống.”
Tim Ngô Lão Cẩu trong phút chốc cũng chậm đi nửa nhịp.
Y biết những lời này từ miệng Trương Khải Sơn nói ra phải gian nan và nặng nề biết bao nhiêu.
Cho nên y cũng biết, những lời này gần như là những lời hay nhất mà y từng nghe, là những lời ân ái duy nhất mà người nam nhân cả đời lấy đại nghĩa làm trọng này nói ra.
Bình luận truyện