Cửu Môn Ký Sự

Chương 142: Pn1: Tết đoan ngọ



Lại là một năm bánh lá thơm ngất trời.

Dẹp bỏ chiến sự, Trương Khải Sơn nhìn tấm bản đồ Trung Quốc trên bàn, yên lặng nhìn nửa ngày, nhưng không chút động tĩnh.

Giờ nghỉ trưa, quan gia bê một mâm bánh chưng lên. Năm cái bánh, khéo léo mượt mà, có mùi gạo nếp và lá gói bánh toả hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái.

“Phật Gia, hay là, nghỉ ngơi một chút?” Nhìn thấy thần sắc của chủ tử, quản gia cẩn thận mở miệng.

Trương Khải Sơn không tiếp lời, im lặng một lúc sau mới nói: “Ngũ gia…….. có tin gì không?”

Trong lòng quản gia thở dài một hơi, cung kính trả lời: “Vẫn chưa có.”

Trương Khải Sơn phất phất tay: “Lui xuống đi.”

Trương Khải Sơn vốn không thích ăn bánh chưng.

Cảm thấy gạo nếp dính dính vào tay, mà cái nào cũng vô cùng phức tạp, trước khi ăn còn phải lột lá ra, không thích phiền toái, mà cũng không có hơi thở của phương Bắc, cho nên ngày thường cũng ít khi ăn mấy loại thực phẩm như gạo nếp.

Nghe mùi bánh trên bàn, Trương Khải Sơn bỗng nhớ lại ngày này năm ngoái, Ngô Lão Cẩu từng nhìn hắn mỉm cười nói, ăn bánh chưng xong về sau hạ đấu thấy bánh tông sẽ không sợ.

Đó là lần đầu tiên hắn ăn bánh chưng ở Trường Sa, không ngờ lại thích mùi vị ngọt ngọt của nó. Cùng với, nụ cười sáng ngời của ai kia.

Vì vậy, năm nay quản gia lại chuẩn bị mấy cái bánh chưng, không ngờ lần này chủ tử lại không muốn ăn.

Đương nhiên, hắn biết là tại sao.

Nửa tháng trước, Ngô Lão Cẩu vì thay quân chính thu gom vốn, dẫn người đi hạ đấu đến nay vẫn chưa về, sinh tử chưa biết.

Buổi chiều, quản gia muốn đi dọn bánh chưng xuống, không ngờ lại không thấy bánh chưng đâu nữa.

Chẳng lẽ Phật Gia đói bụng?

Quản gia lắc lắc đầu, cảm cái đĩa trống không đi ra khỏi thư phòng.

Ba ngày sau, Ngô gia cho người đến báo tin, nói Ngũ gia bình an trở về, nhân thủ thiệt hại hết một nửa, những người còn sống dù thương thế nghiêm trọng nhưng cũng đã ổn định, tạm thời không sao.

Bọn họ đồn đại là gặp trúng chủ đấu lợi hại, suýt chút nữa là toàn quân bị diệt, nhưng trong phút chốc bỗng nhiên tình thế nghịch chuyển, khó khăn lắm mới thoát được.

Trương gia quản gia nhìn thấy chủ tử nhà mình cầm áo khoác vội vàng rời khỏi nhà, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nói: “Không chừng, là nhờ công lao tôi làm năm cái bánh chưng kia cũng nên.”

Tháng năm ánh mặt trời trong veo, cả không khí đều bị bao phủ bởi mùi lá xanh ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện