Cửu Môn Ký Sự
Chương 144: Pn3: Anh hùng cứu mỹ nhân (thượng)
Phiến đá xanh, bóng chiều tà. Hoa ảnh loạn nhân nhãn, quang âm toái nhất địa.
Đã nhiều ngày nay khắp Trường Sa thành đều có tay áo hồng bay tán loạn, dù không có lễ hội cũng ẩn ý có chuyện vui.
Chỉ vì hôm nay là sinh nhật của Cửu Môn Nhị gia, buổi trưa, ở Trường Sa thành công khai diễn màn “Quý phi tuý tửu.” ——– có thể nghe được kịch hay là may mắn, có thể nghe được Nhị Nguyệt Hồng hát cũng là một loại may mắn.
Vì thế, còn chưa mở màn mà cả ba tầng trong ngoài tại rạp hát của Nhị Nguyệt Hồng đã chật nít người.
Hàng đầu đương nhiên là mấy chỗ ngồi đơn rộng rãi, vừa đủ chín ghế —– lần này có một vị quân gia từ Bắc Bình đến đây, nói là muốn có được vận may của Cửu Môn Nhị gia, cho nên đích thân đi chúc thọ.
Hôm nay Cửu Môn hiếm khi tề tụ, chỉ biết Cửu Môn là chủ ở đây, lại cùng mọi người nói chuyện khách sáo, nhân tiện nói nông dân không biết chuyện nội thành, mới gặp chào hỏi vài câu đã láo xược.
Cẩu Ngũ gia không biết từ khi nào đã thay đổi vị trí với Tề Bát gia, ngồi ngay bên cạnh Giải Cửu gia.
“Hôm nay có đông người đến, Tiểu Cửu Cửu cậu phải cẩn thận, đừng để Nhị gia có chuyện gì sơ xuất.” Cẩu Ngũ gia ôm Tam Thốn Đinh nghiêng người hướng qua Giải Cửu, khoé miệng mỉm cười.
Giải Cửu nghe vậy nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn lên sân khấu sắp mở mà hơi xuất thần.
“Thật giống như Hằng Nga gặp Cửu Trọng, thanh thanh lãnh rơi vào Cung Quảng.
Cầu ngọc thạch tựa vào lan can.
Cá chép vàng bơi trong làn ước. A, làn nước sớm.
Chim trên trời, chim nhạn bay. Ai nha, nhạn nhỏ a.
Nhạn nhỏ bay lên cao, nghe được tiếng hoa rơi, người còn mãi say rượu.”
Kim thoa ba bước động, trâm ngọc múa nghê thường, tay áo như nước, đôi mắt như tơ, ba chén cũng say, ngàn loại tình cảm, nhìn quần chúng dưới đài đang vui rượu.
Vừa ngừng diễn, tấm màn đỏ sậm dần dần hạ xuống, mỹ nhân quyến rũ trên đài lui vào bên trong.
Quân gia say rượu ngồi đó, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, miệng bảo hí tử vô tình muốn được hầu hạ một đêm. Trương Đại Phật Gia bên cạnh không chút cảm xúc, nhưng từ lâu đã kích thích sự phẫn nộ của quần chúng.
Cẩu Ngũ gia liếc mắt nhìn Giải Cửu gia bên cạnh mặt lạnh như băng, âm thầm thở dài, tâm nói hy vọng hôm nay không gặp cảnh đổ máu.
Màn lại kéo lên, ánh đèn u ám, vị trí của Cửu Môn cũng có sự thay đổi.
Đã nhiều ngày nay khắp Trường Sa thành đều có tay áo hồng bay tán loạn, dù không có lễ hội cũng ẩn ý có chuyện vui.
Chỉ vì hôm nay là sinh nhật của Cửu Môn Nhị gia, buổi trưa, ở Trường Sa thành công khai diễn màn “Quý phi tuý tửu.” ——– có thể nghe được kịch hay là may mắn, có thể nghe được Nhị Nguyệt Hồng hát cũng là một loại may mắn.
Vì thế, còn chưa mở màn mà cả ba tầng trong ngoài tại rạp hát của Nhị Nguyệt Hồng đã chật nít người.
Hàng đầu đương nhiên là mấy chỗ ngồi đơn rộng rãi, vừa đủ chín ghế —– lần này có một vị quân gia từ Bắc Bình đến đây, nói là muốn có được vận may của Cửu Môn Nhị gia, cho nên đích thân đi chúc thọ.
Hôm nay Cửu Môn hiếm khi tề tụ, chỉ biết Cửu Môn là chủ ở đây, lại cùng mọi người nói chuyện khách sáo, nhân tiện nói nông dân không biết chuyện nội thành, mới gặp chào hỏi vài câu đã láo xược.
Cẩu Ngũ gia không biết từ khi nào đã thay đổi vị trí với Tề Bát gia, ngồi ngay bên cạnh Giải Cửu gia.
“Hôm nay có đông người đến, Tiểu Cửu Cửu cậu phải cẩn thận, đừng để Nhị gia có chuyện gì sơ xuất.” Cẩu Ngũ gia ôm Tam Thốn Đinh nghiêng người hướng qua Giải Cửu, khoé miệng mỉm cười.
Giải Cửu nghe vậy nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn lên sân khấu sắp mở mà hơi xuất thần.
“Thật giống như Hằng Nga gặp Cửu Trọng, thanh thanh lãnh rơi vào Cung Quảng.
Cầu ngọc thạch tựa vào lan can.
Cá chép vàng bơi trong làn ước. A, làn nước sớm.
Chim trên trời, chim nhạn bay. Ai nha, nhạn nhỏ a.
Nhạn nhỏ bay lên cao, nghe được tiếng hoa rơi, người còn mãi say rượu.”
Kim thoa ba bước động, trâm ngọc múa nghê thường, tay áo như nước, đôi mắt như tơ, ba chén cũng say, ngàn loại tình cảm, nhìn quần chúng dưới đài đang vui rượu.
Vừa ngừng diễn, tấm màn đỏ sậm dần dần hạ xuống, mỹ nhân quyến rũ trên đài lui vào bên trong.
Quân gia say rượu ngồi đó, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, miệng bảo hí tử vô tình muốn được hầu hạ một đêm. Trương Đại Phật Gia bên cạnh không chút cảm xúc, nhưng từ lâu đã kích thích sự phẫn nộ của quần chúng.
Cẩu Ngũ gia liếc mắt nhìn Giải Cửu gia bên cạnh mặt lạnh như băng, âm thầm thở dài, tâm nói hy vọng hôm nay không gặp cảnh đổ máu.
Màn lại kéo lên, ánh đèn u ám, vị trí của Cửu Môn cũng có sự thay đổi.
Bình luận truyện