Cửu Môn Ký Sự
Chương 184: Trương tiểu tà kịch ngắn xuyên việt . 2
Khi Trương Đại Phật Gia nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp đang trừng mắt nhìn đối phương thì âm thầm nhíu mày, phía bên kia Ngô gia Tiểu Tam Gia lại gấp đến mức muốn cháy lông mi.
“Tiểu Ca, cái lọ này rốt cuộc có gì cổ quái?” Ngô Tà cầm một cái bình sứ Quan Âm trong tay, nhướng mày gọi Muộn Du Bình không có chút cảm xúc dao động gì bên trong phòng. Cái bình sứ này là lấy được từ trong mộ của công chúa Tây Hán, chỉ vì lúc trước Ngô Tà cảm thấy rất đáng yêu, cho nên mới đem về tiệm đồ cổ. Hôm nay Trương Tiểu Tà rãnh rỗi không gì làm liền đến chơi, ai ngờ chân trước mình vừa ra khỏi cửa, quay lại đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu.
Tộc trưởng Trương gia – con rễ đương nhiệm của Ngô gia Hàng Châu, cũng không gập không chậm tiếp nhận bình sứ, lặng im một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Tiểu Tà xuyên việt rồi.”
[ Tiểu Ca, con anh mất tích rồi, anh thân là cha đừng có bình tĩnh vậy được không quả nhiên phản ứng của chị dâu vẫn là phản ứng bình thường của người làm mẹ... o(╯-╰)o]
“A?” Ngô Tà nhất thời không hiểu gì cả.
Tuy nói hiện giờ mấy phim xuyên việt rất thịnh hành, nhưng xảy ra ngày trên con mình, Ngô Tà vẫn cảm thấy đúng là chó chết.
“Cái bình sứ này có lúc có công dụng xuyên việt, Tiểu Tà không cẩn thận dẫn phát linh khí trong đó cho nên xuyên đi rồi.” Muộn Du Bình hơi hơi nhíu mày: “Bất quá xuyên đến đâu thì không biết.”
“Cái gì?!!”
Sự thật chứng minh, Tiểu Tam Gia hiện tại đã không còn là Tiểu Tam Gia năm đó, một câu nói đã chấn động mấy con chim sẻ đang đậu ngoài cành cây trước tiệm đồ cổ.
“Sao lại dẫn phát linh khí trong đó? Tôi muốn đưa Tiểu Tà về.”
Tộc trưởng Trương gia nghe vậy ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ngô gia Tiểu Tam Gia, khoẻ miệng khẽ cong.
“Tôi đi cùng cậu.”
Năm mươi năm trước.
Trường Sa.
Vì Trương Khải Sơn phải tiếp đãi đồng nghiệp đột nhiên đến thăm, chỉ đành để quản gia dẫn hai đứa con trai đến nhà trước chờ, chờ tối đến mới quay lại kết luận sau.
“Cậu là Trương Tiểu Tà?”
“Cậu từ Hàng Châu tới? Hàng Châu có vui như Trường Sa không?”
“Cha cậu là Trương Khởi Linh sao, ba ba là Ngô Tà?”
“Vậy mẹ cậu là ai?”
Trương Tiểu Ngũ nhàm chán bắt đầu nghịch con diều, hỏi đứa nhỏ bên này mười câu nó mới trả lời một câu. Y không biết một chuyện, đổi lại là người khác, hỏi mười câu e là Trương Tiểu Tà cũng không trả lời nửa câu.
Quả nhiên, Trương Tiểu Tà nhẹ nhàng lắc đầu, một lát sau mới nói tiếp: “Tôi không có mẹ. Chỉ có cha và ba ba, nhưng bọn họ đối xử với tôi rất tốt.”
“Ta cũng không nhớ mẹ là ai.” Trương Tiểu Ngũ nghe vậy chau mày, nói: “Hiện tại chỉ có đại ca ca đối xử tốt với ta.”
Nhưng từ trước đến nay y luôn là người rất dễ bỏ qua tâm sự, vì thể nhanh chóng cười nói: “Sao lúc nãy cậu gọi ta là ông cố nội? Ta không phải họ Tăng, cũng không tên Gia Gia.” (Tăng Gia Gia = ông cố nội)
Trương Tiểu Tà lắc đầu nói: “Tôi đi vào đây dường như biết rằng phải tìm ông cố nội, nhìn thấy cậu thì tự nhiên gọi ra.”
“Cậu đi một mình đến đây, cha và ba ba của cậu có lo lắng không?”
“Hẳn là bọn họ đã biết tôi mất tích, nhưng có thể không biết tôi đang ở đây.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Không cần lo lắng,” Trương Tiểu Tà nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trương Tiểu Ngũ, thản nhiên nói: “Ba ba nhất định sẽ tìm được tôi, cha cũng nhất định sẽ tìm được tôi.”
“Tiểu Ca, cái lọ này rốt cuộc có gì cổ quái?” Ngô Tà cầm một cái bình sứ Quan Âm trong tay, nhướng mày gọi Muộn Du Bình không có chút cảm xúc dao động gì bên trong phòng. Cái bình sứ này là lấy được từ trong mộ của công chúa Tây Hán, chỉ vì lúc trước Ngô Tà cảm thấy rất đáng yêu, cho nên mới đem về tiệm đồ cổ. Hôm nay Trương Tiểu Tà rãnh rỗi không gì làm liền đến chơi, ai ngờ chân trước mình vừa ra khỏi cửa, quay lại đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu.
Tộc trưởng Trương gia – con rễ đương nhiệm của Ngô gia Hàng Châu, cũng không gập không chậm tiếp nhận bình sứ, lặng im một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Tiểu Tà xuyên việt rồi.”
[ Tiểu Ca, con anh mất tích rồi, anh thân là cha đừng có bình tĩnh vậy được không quả nhiên phản ứng của chị dâu vẫn là phản ứng bình thường của người làm mẹ... o(╯-╰)o]
“A?” Ngô Tà nhất thời không hiểu gì cả.
Tuy nói hiện giờ mấy phim xuyên việt rất thịnh hành, nhưng xảy ra ngày trên con mình, Ngô Tà vẫn cảm thấy đúng là chó chết.
“Cái bình sứ này có lúc có công dụng xuyên việt, Tiểu Tà không cẩn thận dẫn phát linh khí trong đó cho nên xuyên đi rồi.” Muộn Du Bình hơi hơi nhíu mày: “Bất quá xuyên đến đâu thì không biết.”
“Cái gì?!!”
Sự thật chứng minh, Tiểu Tam Gia hiện tại đã không còn là Tiểu Tam Gia năm đó, một câu nói đã chấn động mấy con chim sẻ đang đậu ngoài cành cây trước tiệm đồ cổ.
“Sao lại dẫn phát linh khí trong đó? Tôi muốn đưa Tiểu Tà về.”
Tộc trưởng Trương gia nghe vậy ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ngô gia Tiểu Tam Gia, khoẻ miệng khẽ cong.
“Tôi đi cùng cậu.”
Năm mươi năm trước.
Trường Sa.
Vì Trương Khải Sơn phải tiếp đãi đồng nghiệp đột nhiên đến thăm, chỉ đành để quản gia dẫn hai đứa con trai đến nhà trước chờ, chờ tối đến mới quay lại kết luận sau.
“Cậu là Trương Tiểu Tà?”
“Cậu từ Hàng Châu tới? Hàng Châu có vui như Trường Sa không?”
“Cha cậu là Trương Khởi Linh sao, ba ba là Ngô Tà?”
“Vậy mẹ cậu là ai?”
Trương Tiểu Ngũ nhàm chán bắt đầu nghịch con diều, hỏi đứa nhỏ bên này mười câu nó mới trả lời một câu. Y không biết một chuyện, đổi lại là người khác, hỏi mười câu e là Trương Tiểu Tà cũng không trả lời nửa câu.
Quả nhiên, Trương Tiểu Tà nhẹ nhàng lắc đầu, một lát sau mới nói tiếp: “Tôi không có mẹ. Chỉ có cha và ba ba, nhưng bọn họ đối xử với tôi rất tốt.”
“Ta cũng không nhớ mẹ là ai.” Trương Tiểu Ngũ nghe vậy chau mày, nói: “Hiện tại chỉ có đại ca ca đối xử tốt với ta.”
Nhưng từ trước đến nay y luôn là người rất dễ bỏ qua tâm sự, vì thể nhanh chóng cười nói: “Sao lúc nãy cậu gọi ta là ông cố nội? Ta không phải họ Tăng, cũng không tên Gia Gia.” (Tăng Gia Gia = ông cố nội)
Trương Tiểu Tà lắc đầu nói: “Tôi đi vào đây dường như biết rằng phải tìm ông cố nội, nhìn thấy cậu thì tự nhiên gọi ra.”
“Cậu đi một mình đến đây, cha và ba ba của cậu có lo lắng không?”
“Hẳn là bọn họ đã biết tôi mất tích, nhưng có thể không biết tôi đang ở đây.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Không cần lo lắng,” Trương Tiểu Tà nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trương Tiểu Ngũ, thản nhiên nói: “Ba ba nhất định sẽ tìm được tôi, cha cũng nhất định sẽ tìm được tôi.”
Bình luận truyện