Cửu Môn Ký Sự

Chương 70



Lúc này, Đại Bảo đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên nói một câu. Bởi vì thanh âm quá nhỏ Ngô Lão Cẩu nghe không rõ lắm, chỉ vừa quay người lại, đã thấy Đại Bảo đã ngất đi.

“Hắn vừa nói gì vậy?” Nhị Nguyệt Hồng nhíu mi một cái.

Ngô Lão Cẩu suy nghĩ một chút, nói: “Nếu đoán không sai, chắc là ‘ngăn cản nó’.”

Nhị Nguyệt Hồng quay đầu nhìn cái thi nhộng sắp vỡ ra, bỗng nhiên nói: “Chặt đứt mạch của nó!”

Ai ngờ, Bán Tiệt Lí hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Nếu ngăn cản nó sẽ có hậu quả gì, xin Nhị gia suy nghĩ thoả đáng một chút.”

Nhị Nguyệt Hồng nghe vậy nở nụ cười: “Ha? Ý của Tam gia là?” Cuộc thảo luận không có vượt qua quy củ, nhưng lại ẩn ẩn ý bức ép người.

Trong lòng Ngô Lão Cẩu thầm thở dài một hơi. Y biết rõ, danh tiếng của Lão Cửu Môn kỳ thật có ít nhất một nửa là dựa vào quyền lực và thanh danh của Thượng Tam Môn. Trương Khải Sơn là quân phiệt thì quyền thế không phải nói, Nhị Nguyệt Hồng và Bán Tiệt Lí cũng đứng đầu gánh hát và bang người tàn tật, thái độ làm người và thủ đoạn đương nhiên cũng không bình thường.

Dù y không tiếp xúc nhiều với Nhị Nguyệt Hồng, nhưng vì Giải Cửu mà có đến nghe vài vở diễn, hơn nữa Nhị Nguyệt Hồng phong hoa tuyết nguyệt, cho nên rất nhiều chuyện có thể thoái mái mà nói. Nhưng Bán Tiệt Lí ngày thường ít tiếp xúc với Cửu Môn, thủ hạ của hắn cũng độc ác nổi tiếng, không cần thận một cái là mất mạng như chơi, cho nên rất khó trò chuyện.

Bất quá, chuyện này cũng không biểu thị y đồng tình ai phản đối ai. Đầu tiên y phải tự phán đoán, có nên để thi nhộng này phá vỏ không. Nhưng hiện tại ý kiến của y cỏ vẻ rất quan trọng, chỉ cần Trường Sa Cẩu Vương y mở miệng, có tính quyết định mọi chuyện. Chỉ là, y không muốn khiến ai buồn.

Thời gian không còn nhiều, lúc này cảm giác đau đớn trên đùi càng lúc càng tăng, tâm Ngô Lão Cẩu khẽ động, lập tức ra quyết định. Y ngẩng đầu nói với Nhị Nguyệt Hồng và Bán Tiệt Lí: “Nếu thi kén ở trong cái nhộng này chứng tỏ có dụng ý khác, nhưng nhìn thấy chủ quan mới là thời cơ tốt nhất để phá nhộng. Hiện tại huyết khí đã vào thi kén, đến lúc đó muốn xử lý cũng rất dễ dàng.”

Bán Tiệt Lí nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không phản đối.

Nhị Nguyệt Hồng gật đầu cười: “Vậy thì bây giờ lập tức động thủ đi.”

Ngô Lão Cẩu cười cười, nhè nhẹ động chân trái đang nóng rực. Mấy người bọn họ đều già đời, rất nhanh có thể xác định được mạch nào cung cấp huyết khí cho thi nhộng.”

Không còn nguồn cung cấp, thi nhộng không còn đạp thai nữa, nhưng vẫn là một màu máu dày đặc.

Ngô Lão Cẩu suy nghĩ, thi nhộng này có thể sẽ rất quan trọng, bất luận ai trong Cửu Môn mang theo bên người đều sẽ khiến những người kia bất mãn. Vì thế, A Sinh lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Huống chi, A Sinh còn là hạ nhân của Trương gia.

Sau khi nói ra đề nghị này thì không ai phản đối. Y cẩn thận cột thị nhộng vào lưng A Sinh, sau đó xoay người nâng Đại Bảo dậy, tiếp đó liền nghe được tiếng Trần Bì A Tứ đang nói chuyện với ai đó từ thông đạo: “Chắc là hướng này!”

Ngô Lão Cẩu sửng sốt, nghe tiếng bước chân chỉ có hai người, ngoài Trần Bì A Tứ, còn có ai?

Nhị Nguyệt Hồng nhìn thoáng qua Ngô Lão Cẩu, bỗng nhiên nói: “Các người thất lạc bọn họ ở đâu?”

“Huyết tế trường.” Người trả lời là Hoắc Tiên Cô.

“Xem ra là hướng về phía thi nhộng này.” Nhị Nguyệt Hồng trầm ngâm nói: “Bọn họ có thể gặp phải nhiều phiền toái.”

Lời còn chưa dứt, chỗ cửa ra liền xuất hiện bóng của Trần Bì A Tứ và Hắc Bối Lão Lục.

Nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng và Bán Tiệt Lí đều ở đó, trên mặt Hắc Bối Lão Lục cũng không có biến hoá gì, nhưng Trần Bì A Tứ khó tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, liếc liếc nhìn thứ trên lưng A Sinh, sau đó nói: “Nhị gia và Tam gia đều ở đây thì tốt rồi, Phật Gia đã xảy ra chuyện……”

Ngô Lão Cẩu nghe vậy cả kinh, tâm vừa nghĩ mình đoán không sai, miệng đã lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?!” Lời vừa ra mới phát giác mình nói quá nhanh, Trần Bì A Tứ còn chưa nói xong, chỉ đành gật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

“Sau khi bọn tôi đến cuối mộ đạo thì không thấy các người nữa.” Trần Bì A Tứ nhìn thoáng qua Hoắc Tiên cô và Ngô Lão Cẩu, nói: “Nhưng sau đó bọn tôi tìm được chủ quan của mộ chủ. Ai ngờ vừa định khai quan, cái bánh tông mang theo lại đột nhiên khởi thi, đồng thời cũng không biết tại sao Phật Gia đột nhiên sốt cao, nhất thời ý thức mơ hồ. Nhưng hắn từng nói với bọn tôi trước khi mở chủ quan phải tìm được thi nhộng này trước, cũng có nói là chỉ cần theo mùi máu là có thể tìm thấy, cho nên bọn tôi mới tới đây.”

Nhị Nguyệt Hồng nói: “Phòng của chủ quan ở đâu?”

Không ngờ, trên mặt Trần Bì A Tứ lại xuất hiện biểu tình kỳ quái: “Kỳ thật, đó không phải là một cái mộ thất, mà là một cái mộ nhai.” (Nhai: sườn núi, dốc núi)

Bán Tiệt Lí không kiềm được, nói: “Nói rõ ràng chút.”

Trần Bì A Tứ cũng không lòng vòng nữa, xoay người bước đi: “Muốn biết thì đi theo tôi, nếu Phật Gia còn sống, có thể sẽ giúp các người mở mang chút kiến thức về hiện tượng lạ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện