Cửu Môn Ký Sự
Chương 77
Ngô Lão Cẩu vừa nghe liền biết Trương Khải sơn cũng vì lo lắng cho cảm nhận của y mới nói vậy nên không tiếp tục truy vấn nữa, sau đó rất nhanh khôi phục thần sắc, thuận thế nói: “Chỉ sợ A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đã đến điểm cuối rồi, chỉ là vì có chút nguyên nhân nên mới bị vây lại một chỗ, nhưng nếu giọng của bọn họ có thể bị nghe thấy rõ ràng như vậy, chứng tỏ họ cách chúng ta không xa. Chẳng lẽ nơi này có hiệu quả truyền âm?”
Trương Khải Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn quá cái lỗ thủng kỳ quái trên trần, lát sau lại nghe Chung Thanh nói: “Trước kia tôi từng nghe nói về một loại đá có thể truyền âm ngàn dặm, chỉ cần một người đứng bên này nói chuyện, bất kể là xa bao nhiêu, những người đứng ở tảng đá khác có thể nghe rõ ràng từng chữ. Bất quá loại đá này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xưa nay chưa ai từng thấy qua.”
Ngô Lão Cẩu nghe vậy có chút đăm chiêu, nghĩ nghĩ nói: “Nếu loại đá này thật sự xuất hiện ở đây, chúng ta có phải đang nghe được tất cả tiếng động từ những tảng đá xung quanh?”
Nói còn chưa dứt lời, nhìn qua đã thấy Trương Khải Sơn nâng tay làm động tác đừng lên tiếng, bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ngô Lão Cẩu đi đến trước thạch bích dán lỗ tai lên, lúc tập trung lắng nghe, bên trong thạch bích quả nhiên có tiếng ong ong ồ ồ không dứt, vừa giống như tiếng thở nặng nề, thậm chí còn có tiếng côn trùng di chuyển, nhưng tất cả đều rất đứt quãng.
Trương Khải Sơn cũng nghe, bỗng nhiên nói: “Ta không biết cái hồ lô ngược này có tác dụng gì, nhưng tất cả các tiếng động xung quanh đều tập trung ở đây, vừa rồi chúng ta có thể nghe được người khác nói chuyện, là bởi vì bọn họ đang đứng ở một nơi đặc biệt nên chúng ta mới có thể nghe rõ như vậy, nhưng chúng ta nói chuyện thì bọn họ sẽ không thể nghe được.”
“Ý ngài là cô ta không biết hành tung của chúng ta bây giờ, chỉ là người thì nghe không được, nhưng lỗ tai của Tam Thốn Đinh thì có thể nghe được chúng ta đang ở đây, cho nên mới sủa một tiếng.” Ngô Lão Cẩu nói: “Nhưng hình như lúc nãy có ta nghe được tiếng bước chân, chẳng lẽ là bọn Nhị gia đã đến?”
“Chưa chắc.” Trương Khải Sơn lắc đầu nói: “Nếu nhiều người đến thì sẽ không thể yên lặng như vậy, mà về sau không còn nghe được bọn họ nói chuyện nữa, chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi chỗ đó.”
Ngô Lão Cẩu nghe vậy nở nụ cười: “Ít nhất cũng chứng minh thanh âm vừa rồi chúng ta nghe không phải ảo giác. Hơn nữa, chỗ này đóng bụi nhiều như vậy, nếu trên mặt đất có dấu chân hỗn độn, thì có lẽ đã có nhiều người đến, nếu A Tĩnh và Trương Ngọc Lân từng đi qua đây, có thể là Tam Thốn Đinh đã dẫn bọn họ rời khỏi. Mặc kệ cái thứ giống rắn lúc nãy có phải cố ý dẫn chúng ta vào đây không, nó cũng sẽ không tự nhiên biến mất, chỗ này nhất định có một cái mật đạo mà chúng ta không nhìn thấy.
Trương Khải Sơn nhìn y một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy nếu một người vừa chân thật vừa lạc quan, kỳ thật cũng là một ưu điểm hiếm có, bởi vì, thường xuyên tươi cười là cách dễ khiến lòng người rung động nhất. (Ờ….. ý ảnh là ảnh cũng vậy)
Đương nhiên Ngô Lão Cẩu không nghĩ nhiều được vậy, cẩn thận xem xét thạch bích xung quanh, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Trương Khải Sơn, định nói lại ngừng, quay đầu nhìn vết thương trên người Chung Thanh, cuối cùng vẫn là quay sang nói với Trương Khải Sơn: “Tuy cái mũi của tôi đã bị phế, nhưng nếu đoán không sai, chỗ này vẫn còn mùi khai của nước tiểu chó, Tam Thốn Đinh thật sự đã đi qua chỗ này.”
Nói xong, y nâng ngón tay chỉ lên vách hồ lô trên thạch bích, một chỗ dính nước tiểu ẩm ướt không thể nhận ra vết tích, nhìn qua thì đã được một lúc rồi, ngoài mặt đã thấm vào vách.
Tuy rằng Trương Khải Sơn quyền cao chức trọng, nhưng thân là một quân phiệt đương nhiên không phải người coi trọng văn nhã, đối với loại chuyện này căn bản là không thèm để ý đến. Nhưng vấn đề trước mắt chính là, cả không gian như một cái hồ lô ngược, trên lớn, dưới nhỏ, đứng dưới mặt đất nhìn lên trên, bụng hồ lô hẹp như một cái bàn tròn nhỏ, mà chỗ nước tiểu kia thì nằm ngay dưới cái vành tròn. Nếu nói Tam Thốn Đinh đã từng ở đây lưu lại dấu tích để giúp mọi người thoát hiểm, nhưng không có lý nào nó lại đi tiểu lơ lửng trên không trung.
Ngô Lão Cẩu suy nghĩ, dường như cũng hiểu được chuyện này là không thể, đang muốn nói có thể mình nhìn nhầm rồi, ngẩng đầu đã thấy Trương Khải Sơn chuẩn bị xong xuôi, đang định tay không trèo lên trên xem xét. Y sửng sốt, tâm nói không lẽ ngài định leo lên đó ngửi xem có phải mùi khai của Tam Thốn Đinh không? Nhưng mà cái vành tròn này cách mặt đất khoảng một tầng lầu, nhảy không tới được.
Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã thấy Trương Khải Sơn chạy về phía trước vài bước, đột nhiên nhảy, dựa theo độ nghiêng của thạch bích mà đá một cước lên vách tường, bước hai ba bước trên thạch bích rồi nháy mắt nhảy lên, trong không trung đạp thêm một cái lấy lực lộn vòng, hai tay nhanh chóng đặt lên mép vành, giây tiếp theo chỉ kịp thấy hắn vặn thặt lưng một cái, cả người đã ở trên cái vòng.
Ngô Lão Cẩu nín thở dứng dưới đất, mất thấy cái vòng trên đài chỉ đủ cho một người một chân đứng, lo lắng Trương Khải Sơn không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, đang định bảo hắn mau đi xuống, lại nghe được giọng nói của Trương Khải Sơn truyền xuống: “Trên này có người.”
Trương Khải Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn quá cái lỗ thủng kỳ quái trên trần, lát sau lại nghe Chung Thanh nói: “Trước kia tôi từng nghe nói về một loại đá có thể truyền âm ngàn dặm, chỉ cần một người đứng bên này nói chuyện, bất kể là xa bao nhiêu, những người đứng ở tảng đá khác có thể nghe rõ ràng từng chữ. Bất quá loại đá này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xưa nay chưa ai từng thấy qua.”
Ngô Lão Cẩu nghe vậy có chút đăm chiêu, nghĩ nghĩ nói: “Nếu loại đá này thật sự xuất hiện ở đây, chúng ta có phải đang nghe được tất cả tiếng động từ những tảng đá xung quanh?”
Nói còn chưa dứt lời, nhìn qua đã thấy Trương Khải Sơn nâng tay làm động tác đừng lên tiếng, bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ngô Lão Cẩu đi đến trước thạch bích dán lỗ tai lên, lúc tập trung lắng nghe, bên trong thạch bích quả nhiên có tiếng ong ong ồ ồ không dứt, vừa giống như tiếng thở nặng nề, thậm chí còn có tiếng côn trùng di chuyển, nhưng tất cả đều rất đứt quãng.
Trương Khải Sơn cũng nghe, bỗng nhiên nói: “Ta không biết cái hồ lô ngược này có tác dụng gì, nhưng tất cả các tiếng động xung quanh đều tập trung ở đây, vừa rồi chúng ta có thể nghe được người khác nói chuyện, là bởi vì bọn họ đang đứng ở một nơi đặc biệt nên chúng ta mới có thể nghe rõ như vậy, nhưng chúng ta nói chuyện thì bọn họ sẽ không thể nghe được.”
“Ý ngài là cô ta không biết hành tung của chúng ta bây giờ, chỉ là người thì nghe không được, nhưng lỗ tai của Tam Thốn Đinh thì có thể nghe được chúng ta đang ở đây, cho nên mới sủa một tiếng.” Ngô Lão Cẩu nói: “Nhưng hình như lúc nãy có ta nghe được tiếng bước chân, chẳng lẽ là bọn Nhị gia đã đến?”
“Chưa chắc.” Trương Khải Sơn lắc đầu nói: “Nếu nhiều người đến thì sẽ không thể yên lặng như vậy, mà về sau không còn nghe được bọn họ nói chuyện nữa, chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi chỗ đó.”
Ngô Lão Cẩu nghe vậy nở nụ cười: “Ít nhất cũng chứng minh thanh âm vừa rồi chúng ta nghe không phải ảo giác. Hơn nữa, chỗ này đóng bụi nhiều như vậy, nếu trên mặt đất có dấu chân hỗn độn, thì có lẽ đã có nhiều người đến, nếu A Tĩnh và Trương Ngọc Lân từng đi qua đây, có thể là Tam Thốn Đinh đã dẫn bọn họ rời khỏi. Mặc kệ cái thứ giống rắn lúc nãy có phải cố ý dẫn chúng ta vào đây không, nó cũng sẽ không tự nhiên biến mất, chỗ này nhất định có một cái mật đạo mà chúng ta không nhìn thấy.
Trương Khải Sơn nhìn y một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy nếu một người vừa chân thật vừa lạc quan, kỳ thật cũng là một ưu điểm hiếm có, bởi vì, thường xuyên tươi cười là cách dễ khiến lòng người rung động nhất. (Ờ….. ý ảnh là ảnh cũng vậy)
Đương nhiên Ngô Lão Cẩu không nghĩ nhiều được vậy, cẩn thận xem xét thạch bích xung quanh, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Trương Khải Sơn, định nói lại ngừng, quay đầu nhìn vết thương trên người Chung Thanh, cuối cùng vẫn là quay sang nói với Trương Khải Sơn: “Tuy cái mũi của tôi đã bị phế, nhưng nếu đoán không sai, chỗ này vẫn còn mùi khai của nước tiểu chó, Tam Thốn Đinh thật sự đã đi qua chỗ này.”
Nói xong, y nâng ngón tay chỉ lên vách hồ lô trên thạch bích, một chỗ dính nước tiểu ẩm ướt không thể nhận ra vết tích, nhìn qua thì đã được một lúc rồi, ngoài mặt đã thấm vào vách.
Tuy rằng Trương Khải Sơn quyền cao chức trọng, nhưng thân là một quân phiệt đương nhiên không phải người coi trọng văn nhã, đối với loại chuyện này căn bản là không thèm để ý đến. Nhưng vấn đề trước mắt chính là, cả không gian như một cái hồ lô ngược, trên lớn, dưới nhỏ, đứng dưới mặt đất nhìn lên trên, bụng hồ lô hẹp như một cái bàn tròn nhỏ, mà chỗ nước tiểu kia thì nằm ngay dưới cái vành tròn. Nếu nói Tam Thốn Đinh đã từng ở đây lưu lại dấu tích để giúp mọi người thoát hiểm, nhưng không có lý nào nó lại đi tiểu lơ lửng trên không trung.
Ngô Lão Cẩu suy nghĩ, dường như cũng hiểu được chuyện này là không thể, đang muốn nói có thể mình nhìn nhầm rồi, ngẩng đầu đã thấy Trương Khải Sơn chuẩn bị xong xuôi, đang định tay không trèo lên trên xem xét. Y sửng sốt, tâm nói không lẽ ngài định leo lên đó ngửi xem có phải mùi khai của Tam Thốn Đinh không? Nhưng mà cái vành tròn này cách mặt đất khoảng một tầng lầu, nhảy không tới được.
Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã thấy Trương Khải Sơn chạy về phía trước vài bước, đột nhiên nhảy, dựa theo độ nghiêng của thạch bích mà đá một cước lên vách tường, bước hai ba bước trên thạch bích rồi nháy mắt nhảy lên, trong không trung đạp thêm một cái lấy lực lộn vòng, hai tay nhanh chóng đặt lên mép vành, giây tiếp theo chỉ kịp thấy hắn vặn thặt lưng một cái, cả người đã ở trên cái vòng.
Ngô Lão Cẩu nín thở dứng dưới đất, mất thấy cái vòng trên đài chỉ đủ cho một người một chân đứng, lo lắng Trương Khải Sơn không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, đang định bảo hắn mau đi xuống, lại nghe được giọng nói của Trương Khải Sơn truyền xuống: “Trên này có người.”
Bình luận truyện