Cửu Ngũ
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Ngũ hoàng tử.
Nam Chánh Can không nghĩ mình sẽ gặp Hữu Thiện, càng không ngờ Hữu Thiện lại tìm đến mình.
Dù Nam Chánh Can nhỏ tuổi hơn nhưng tâm tính lại lớn hơn đồng lứa rất nhiều, lại là đứa bé mặt lạnh thành ra lại tạo thành áp lực đối với Hữu Thiện.
Hữu Thiện hít một hơi sâu rồi cúi đầu trước Nam Chánh Can, thành thật nói:
– Tạ ơn cứu giúp của Ngũ hoàng tử lần trước.
Không nhắc tới thì Nam Chánh Can cũng chẳng buồn nhớ, hắn khi đó ra tay chỉ vì qua Hữu Thiện nhìn thấy hình ảnh trước kia của mình. Rất hổ thẹn! Muốn chính tay chấm dứt ký ức, hắn sẽ không bao giờ lại thành người yếu ớt như vậy!
Vì vậy, hắn chẳng mong chờ Hữu Thiện sẽ nhớ ơn mình.
– Ngũ hoàng tử, hãy để Hữu Nhân trở thành người của ngài!
Hữu Thiện dõng dạc nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Hữu Thiện đã tận mắt chứng kiến sự kiên trì đến cố chấp của Nam Chánh Can, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Trước kia, Nam Chánh Can bị các lão sư chèn ép, không để bộc lộ tài hoa, Hữu Thiện không phải đứa bé ngây ngô, hắn biết, chỉ là khi đó không quan hệ đến hắn, hắn đương nhiên lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Hắn còn nhớ rất rõ ngày Nam Chánh Can và Hoàng thượng đối mặt nhau. Dù biết đạo lý trị quốc lấy dân làm gốc nhưng trước đó đã có người nói: quân vương là quan trọng nhất, thế mà Nam Chánh Can vẫn khăng khăng bảo: dân là quan trọng nhất!
Đáp án của Nam Chánh Can không xét là đúng hay sai nhưng tình thế đó chính là đại nghịch bất đạo! Thế nhưng vẫn khiến Hữu Thiện bị chấn kinh.
Rồi sau đó? Dù Nam Chánh Can không thèm học tập nữa mà quay sang võ đạo, đủ mọi tin đồn bất lợi. Ai cũng nghĩ tiền đồ Nam Chánh Can tăm tối, nhưng Hữu Thiện lại không cho như vậy. Hắn không tin Nam Chánh Can là kẻ dễ dàng từ bỏ, cũng không tin thân là người trong hoàng thất, Nam Chánh Can lại không có chí hướng thượng!
Nam Chánh Can nhíu mày.
Hắn từ đầu đánh bọn Hữu Nhân vốn không vì cứu Hữu Thiện rồi, đương nhiên càng không nghĩ tới chuyện thu phục Hữu Thiện nên bây giờ, thấy Hữu Thiện tự tiến cữ mình, Nam Chánh Can càng không ngờ tới.
– Ta không biết ngươi có ý gì, cũng không nghĩ cho ngươi thành cái gì người của ta!
Hữu Thiện giật mình. Nghe cái giọng chán ghét của Nam Chánh Can liền sững sờ, nghĩ nghĩ lại nghĩa bóng trong câu nói của mình, Hữu Thiện chợt xấu hổ.
– Ngũ hoàng tử…
Nhớ nhớ tới lời nói của Cửu Y, Nam Chánh Can thừa nhận chỉ một mình hắn thì không đủ lực để làm nên sự nghiệp gì, hắn cũng không dự tính tới lúc được xuất cung mới bắt đầu ngẫm nghĩ nhân sinh cho mình. Từ đây đến lúc đấy còn cả mười năm đấy, nếu không biết thì thôi, một khi đã biết rồi thì hắn không dự tính sẽ lãng phí thời gian của mình. Nhưng, hắn tuyệt đối cũng không có suy nghĩ dễ dàng thu nhận bất kỳ ai. Hắn biết rõ ở nơi này không một ai là đơn thuần! Hắn không tin tưởng bất cứ người nào! À, ngoại trừ tiểu cung nữ ngốc kia ra!
– Ngũ hoàng tử.
Nam Chánh Can không nghĩ mình sẽ gặp Hữu Thiện, càng không ngờ Hữu Thiện lại tìm đến mình.
Dù Nam Chánh Can nhỏ tuổi hơn nhưng tâm tính lại lớn hơn đồng lứa rất nhiều, lại là đứa bé mặt lạnh thành ra lại tạo thành áp lực đối với Hữu Thiện.
Hữu Thiện hít một hơi sâu rồi cúi đầu trước Nam Chánh Can, thành thật nói:
– Tạ ơn cứu giúp của Ngũ hoàng tử lần trước.
Không nhắc tới thì Nam Chánh Can cũng chẳng buồn nhớ, hắn khi đó ra tay chỉ vì qua Hữu Thiện nhìn thấy hình ảnh trước kia của mình. Rất hổ thẹn! Muốn chính tay chấm dứt ký ức, hắn sẽ không bao giờ lại thành người yếu ớt như vậy!
Vì vậy, hắn chẳng mong chờ Hữu Thiện sẽ nhớ ơn mình.
– Ngũ hoàng tử, hãy để Hữu Nhân trở thành người của ngài!
Hữu Thiện dõng dạc nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Hữu Thiện đã tận mắt chứng kiến sự kiên trì đến cố chấp của Nam Chánh Can, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Trước kia, Nam Chánh Can bị các lão sư chèn ép, không để bộc lộ tài hoa, Hữu Thiện không phải đứa bé ngây ngô, hắn biết, chỉ là khi đó không quan hệ đến hắn, hắn đương nhiên lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Hắn còn nhớ rất rõ ngày Nam Chánh Can và Hoàng thượng đối mặt nhau. Dù biết đạo lý trị quốc lấy dân làm gốc nhưng trước đó đã có người nói: quân vương là quan trọng nhất, thế mà Nam Chánh Can vẫn khăng khăng bảo: dân là quan trọng nhất!
Đáp án của Nam Chánh Can không xét là đúng hay sai nhưng tình thế đó chính là đại nghịch bất đạo! Thế nhưng vẫn khiến Hữu Thiện bị chấn kinh.
Rồi sau đó? Dù Nam Chánh Can không thèm học tập nữa mà quay sang võ đạo, đủ mọi tin đồn bất lợi. Ai cũng nghĩ tiền đồ Nam Chánh Can tăm tối, nhưng Hữu Thiện lại không cho như vậy. Hắn không tin Nam Chánh Can là kẻ dễ dàng từ bỏ, cũng không tin thân là người trong hoàng thất, Nam Chánh Can lại không có chí hướng thượng!
Nam Chánh Can nhíu mày.
Hắn từ đầu đánh bọn Hữu Nhân vốn không vì cứu Hữu Thiện rồi, đương nhiên càng không nghĩ tới chuyện thu phục Hữu Thiện nên bây giờ, thấy Hữu Thiện tự tiến cữ mình, Nam Chánh Can càng không ngờ tới.
– Ta không biết ngươi có ý gì, cũng không nghĩ cho ngươi thành cái gì người của ta!
Hữu Thiện giật mình. Nghe cái giọng chán ghét của Nam Chánh Can liền sững sờ, nghĩ nghĩ lại nghĩa bóng trong câu nói của mình, Hữu Thiện chợt xấu hổ.
– Ngũ hoàng tử…
Nhớ nhớ tới lời nói của Cửu Y, Nam Chánh Can thừa nhận chỉ một mình hắn thì không đủ lực để làm nên sự nghiệp gì, hắn cũng không dự tính tới lúc được xuất cung mới bắt đầu ngẫm nghĩ nhân sinh cho mình. Từ đây đến lúc đấy còn cả mười năm đấy, nếu không biết thì thôi, một khi đã biết rồi thì hắn không dự tính sẽ lãng phí thời gian của mình. Nhưng, hắn tuyệt đối cũng không có suy nghĩ dễ dàng thu nhận bất kỳ ai. Hắn biết rõ ở nơi này không một ai là đơn thuần! Hắn không tin tưởng bất cứ người nào! À, ngoại trừ tiểu cung nữ ngốc kia ra!
Bình luận truyện