Cửu Ngũ

Chương 68



– Ngươi dạo này đang làm cái gì vậy? Cứ mãi ăn chơi lêu lõng, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không có chút suy nghĩ…

Nam Chánh Hiên biết Luyến Phi đang nói tới việc hắn ra ngoài cùng Ngô Bằng, lại gặp sự cố trên đường, bị người ta đánh mặt. Chỉ là người gặp hạn là hắn không chút để tâm thế nhưng mẫu phi của hắn lại thấy sỉ nhục, làm mất thể diện của nàng. Nam Chánh Hiên không khỏi nghĩ nếu lần này không phải là sự cố, mà hắn gặp thích khách thật thì sao? Liệu nàng sẽ quan tâm hắn hay sẽ trách cứ vì hắn không đủ năng lực mới để người khác tập kích thành công?

Mặc cho Luyến Phi mắng mỏ thế nào, Nam Chánh Hiên lại chẳng may may có một cảm xúc gì. Hắn đã quá quen rồi, bao năm qua hắn đã nghe những lời chì chiết kia tới mòn cả tai rồi, cảm giác gì cũng không còn nữa.

Mẫu phi hắn bề ngoài được thánh sủng, phong quang vô hạn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật không như vẻ bề ngoài. Thật chất, lão hoàng thượng xem Luyến Phi như kẻ thay thế của Tâm Phi, mỗi lần lão tới đều chỉ trích sai lầm của Luyến Phi, bảo nàng phải như thế này thế nọ, hoặc dã, lão còn chẳng buồn nói một câu. Khi đó, Nam Chánh Hiên vẫn còn nhỏ, mấy lần thấy mẫu phi bị bài xích, hắn cũng uất ức thay nàng, Luyến Phi còn nhiều lần nói xấu Tâm Phi và cả Nam Chánh Can với hắn, khiến hắn phải ghét hai người đó, phải quyết tâm đè bẹp hai người dưới chân.

Về sau trưởng thành, khi hắn đã có suy nghĩ, chính kiến riêng của mình, cũng nhìn rõ thái độ và tính cách của Luyến Phi, hắn không khỏi tự hỏi rốt cuộc năm xưa kẻ thứ ba chen vào trong mối quan hệ của hoàng đế, Tâm Phi và Luyến Phi? Trong lòng hắn mơ hồ cũng đã có nhận định, thế nhưng, Luyến Phi là mẫu phi của hắn, dù có thế nào, hắn vẫn phải đứng về chiến tuyến của nàng…

Và tới cả bây giờ, bao nhiêu năm đã trôi qua, hắn vẫn cứ mãi trăn trở một câu hỏi không có lời đáp: lão hoàng đế xem Luyến Phi là kẻ thế thân của Tâm Phi, vậy hắn, Nam Chánh Hiên, có phải là người thay thế của Nam Chánh Can hay không? Rốt cuộc sủng ái mà lão hoàng đế dành cho hắn có phải thật sự hay không?

Hắn thắc mắc lại không dám hỏi, cũng không dám biết câu trả lời. Trong thâm tâm, chỉ cố tự nhủ bản thân: phải cố gắng, nhất định phải cố gắng, rồi sẽ có một ngày phụ hoàng sẽ nhớ tới hắn vì những thành tích hắn đạt được…



– Nam Chánh Thuần sắp kết thân với Lý tướng quân, ả độc hậu kia ngấm ngầm bao nhiêu năm hóa ra là để dành cho kế hoạch này. Lý tướng ở triều đình dù không có tiếng nói lắm nhưng binh lực trong tay hắn là hàng thật giá thật. Không được, ta cũng phải nhanh chóng để con thành hôn thôi…

Thấy Luyến Phi liên tục tính toán chuyện tương lai của mình, Nam Chánh Hiên mãi chẳng buồn nghe nữa. Trong mắt nàng chỉ có lợi ích là trên hết, còn cảm nhận của hắn như thế nào, hắn muốn gì thì nàng chưa từng để ý tới.

Nam Chánh Hiên khẽ nói:

– Làm hoàng đế có gì tốt? Suốt đời bị vây trong bức tường vàng son này, tự do cũng không được như ý mình. Dù nhi thần có là vương gia, thì nhi thần vẫn tin bản thân có thể tạo ảnh hưởng đến Nam Quốc này, khiến người khác phải nhìn mặt mình mà sống. Hơn nữa, nhi thần còn có thể đón mẫu phi ra khỏi hoàng cung này, để mẫu phi sống tự do tự tại…

Nam Chánh Hiên lần đầu tiên bộc bạch nội tâm của mình, hắn không phải vì muốn ngăn cản Luyến Phi mà nói trái lòng, thật sự hắn nghĩ như vậy đó. Ngai vị kia không quá hấp dẫn với hắn, để có được nó mà phải đánh đổi tự do, tương lai, lục thân không nhận, hắn thà lui một bước, trở thành vương gia, nhưng hắn vẫn có lòng tin dù hắn có lùi lại thì vị thế của hắn cũng không một ai đạp đổ được.

Hắn muốn một lần nói ra suy nghĩ của mình, muốn mẫu phi của hắn tôn trọng suy nghĩ của hắn, ủng hộ hắn, cũng muốn nói với nàng hắn không còn là đứa trẻ cái gì cũng không biết. Hắn trưởng thành và tự mình quyết định được tương lai của mình.

Mãi không nghe Luyến Phi đáp lời, hắn lại tiếp tục nói, hòng lung lay trái tim sắt đá của mẫu phi mình. Luyến Phi biểu hiện không tin được, thế nhưng sau phút thất thần, đáp lại Nam Chánh Hiên chính là đôi mắt trợn trừng vì giận dữ.

Luyến Phi đùng đùng xông tới tát thẳng vào mặt Nam Chánh Hiên một cái vang dội, Nam Chánh Hiên chưa kịp đứng vững thì đã hứng một tràn mắng chửi:

– Phản rồi! Ta còn cần ngươi dạy đời sao? Ta cần ngươi dạy ta phải làm cái gì sao? Ngươi một câu không muốn thế là gạt tay phũ hết mọi cố gắng bao năm qua của ta ư? Đây là cách ngươi báo đáp công ơn sinh dưỡng của ta sao? Ngươi thích làm kẻ hạ tiện thì ngươi tự đi mà làm, đừng có lôi kéo ta vào…

Luyến Phi mắng nhiếc tới mệt nhoài, mãi tới lúc này, bà ta mới chú ý tới Nam Chánh Hiên cúi gầm mặt không nói một tiếng nào từ nãy tới giờ. Lúc này, bà ta lại chợt hạ giọng, tới gần vuốt ve gương mặt bị sưng đỏ của Nam Chánh Hiên, trìu mến nói:

– Mẫu phi xin lỗi, con có đau quá không? Là mẫu phi nhất thời xúc động không kiềm chế được. Đánh con mẫu phi cũng đau thắt ruột… Hiên Nhi, mẫu phi biết con là đứa bé tốt bụng, nhưng con còn nhỏ, con không biết thế gian này hiểm độc tới cỡ nào đâu. Con có lòng nhường nhưng người khác sẽ không để ý tới lòng tốt của con, mà sẽ nhân cơ hội giẫm đạp con dưới chân. Mẫu phi làm tất cả chỉ vì con thôi, con cũng biết bao năm qua mẫu phi đã phải ngậm đắng nuốt cay tới chừng nào để nuôi con được khôn lớn thế này. Mẫu phi chỉ muốn thấy con thành đạt, để không một ai dám xem thường mẹ con ta nữa. Con có hiểu cho nỗi khổ của mẫu phi không…

Nam Chánh Hiên vẫn không trả lời.

– Chánh Hiên, mẫu phi biết có chủ trương của mình, con không thích mẫu phi tự ý quyết định hôn nhân đại sự của con. Thế này đi, sau này có muốn con kết thân với ai, mẫu phi cũng sẽ hỏi ý kiến của con trước, nếu con thích thì mẫu phi mới tán đồng được không. Còn nếu như con có cô nương con thích thì con cứ nói mẫu phi, mẫu phi sẽ làm chủ cho con…

Nam Chánh Hiên nhắm tịt mắt, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt xuống bụng. Đã bao nhiêu lần Luyến Phi nói như vậy rồi, bà ta sợ hắn giận dữ không nghe lời bà nữa. Bà nói đúng: bà làm tất cả chỉ vì muốn đưa hắn lên ngôi vua, cũng nói nếu hắn không đăng ngai, tất cả những cố gắng kia đều biến thành vô nghĩa. Bà cần hắn, một đứa con là vua tương lai của Nam Quốc, một mấu chốt không thể bỏ qua được. Vì thế, bà có thể nhượng bộ, nhưng cũng chỉ một lúc mà thôi, sau khi trôi qua, mọi thứ đâu lại vào đấy, không có gì thay đổi.

Nếu nói bà vì hắn thì nói bà vì bản thân bà thì đúng hơn.

Hắn đều biết như thế, càng đáng sợ hơn là hắn lại chẳng mảy may có chút căm ghét điều này, như thể tự bản thân hắn đã nhận định rằng con người trên đời này đối xử tốt với nhau chỉ vì quan hệ lợi ích qua lại. Thân tình, cảm tính… chỉ là lời nói, chỉ là cảm xúc bộc phát có điều kiện, có thời hạn mà thôi.

Từ rất nhỏ, rất nhỏ, hắn đã thấm thía điều này. Hắn chẳng chút cảm xúc khi những cung tì, thái giám bên cạnh cười đùa, lấy lòng hắn, rồi tới những nhi tử con quan đại thần cũng bộ dạng nịnh nọt, ton hót với hắn. Hắn biết rõ bọn họ làm vậy là vì thân phận thất hoàng tử của hắn, vì hắn là Nam Chánh Hiên…

Càng như vậy, hắn càng không hiểu được, không lý giải được vì sao tiểu cung nữ kia lại hết lòng với một kẻ bị ruồng bỏ như Nam Chánh Can.

Từng hình ảnh của nàng, từng nét đau lòng hiện trong mắt nàng luôn đeo bám hắn dai dẳng không buông…

Là “tình”sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện