Cựu Nhân Khốc

Chương 1



“Đã trở lại, đã trở lại, Quy đại nhân hôm nay rốt cục đã trở lại......”

Mọi nơi trên đường phố tiếng hò reo vui vẻ lan truyền khắp nơi, những người lớn đều nhô đầu ra, tiểu hài tử chạy ở trên đường. Dường như tin Quy Ngư Dương trở lại thành trấn, là một sự kiện khiến mọi người vui sướng.

Một tháng trước, thám tử đã đi trước truyền lại tin tức, nói Quy Ngư Dương hơn nửa tháng sau sẽ trở về. Bất quá nửa tháng rồi, mà Quy Ngư Dương vẫn chưa trở về như lời thám tử nói, làm mọi người không khỏi lo lắng một trận.

Lại nửa tháng, cho đến hôm nay, quan phụ mẫu địa phương Quy Ngư Dương rốt cuộc đã trở lại.

Y vì đem tro cốt cha mẹ an táng ở quê cũ, mời công giả, lại trì trệ chưa quay về, rốt cuộc suốt một năm mới thật sự trở về.

May mà trong quan nha có sư gia của y đề bạt quản lý, cho nên chưa từng xảy ra chuyện nhiễu loạn gì, khi y quay lại, ngay cả sư gia dáng người thấp bé cũng ở phía trước nghênh đón hắn.

Trước nhuyễn kiệu có tôi tớ mở đường, Quy Ngư Dương vén màn kiệu lên, nói chuyện với trưởng lão địa phương.

Ngàn chờ vạn mong rốt cuộc nhìn được Quy Ngư Dương, làm sao không khiến các bách tính hoan hô như sấm trong thành, trong trấn luôn ủng hộ Quy Ngư Dương coi dân như con này.

Đám người hoan nghênh tấp nập bên đường, còn có những cô gái ở hai bên đường tung lên kiệu vài đóa hoa, một gã thư sinh áo trắng đứng ở trong đám người, xa xa đã chăm chăm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Quy Ngư Dương từ trong kiệu.

“Ngư Dương...... Ngư Dương......”

Rốt cuộc thư sinh bất chấp lễ tiết, Phùng Sanh Hàn muốn chen lấn trong đám người, nhưng đám người hoan nghênh bên đường thật sự quá nhiều, hắn căn bản là không thể tiến lên, chỉ có thể liều mạng phất tay, tỏ rõ vị trí hắn đang đứng

Đôi mắt sáng ngời của Quy Ngư Dương lướt qua nơi hắn đang đứng, làm cho tim của Phùng Sanh Hàn tựa như là nhất định sẽ nhảy ra, hắn cố sức phất tay lần nữa.

Quy Ngư Dương lại làm như không thấy ánh mắt lại đảo qua hắn, nhìn về phía người ngồi chung kiệu.

“Quy đại nhân song hỷ lâm môn, thật đáng mừng......”

Quy Ngư Dương dắt kiều thê đang ngồi trên kiệu xuống, giới thiệu thân phận của nàng với các trưởng lão.

Nữ tử mang bầu, vừa thấy đã biết có thai năm, sáu tháng, sau khi giới thiệu xong, hắn ôn nhu săn sóc và đỡ nàng vào trong phủ.

“Quy phu nhân mang thai, năm nay nhất định là sinh tiểu nam tử mập mạp......”

“Đúng vậy, nhìn bụng nàng lớn, nhất định đứa nhỏ là nam, ta nhìn chắc chắn là năm, sáu tháng......”

“Không thể tưởng được là đại nhân hồi hương đi đón dâu, mới trở về nơi của chúng ta, chẳng những có phu nhân, mà ngay cả hài tử cũng có.”

“Nguyên lai là Quy phu nhân có mang, trách không được Quy đại nhân đi đường chậm như vậy, hơn phân nửa là vì chiếu cố Quy phu nhân, Quy đại nhân thật sự là chu đáo.”

Nghe người bên cạnh bảy miệng tám lưỡi, Phùng Sanh Hàn rũ tay xuống vì vừa rồi vung vẫy quá sức mà bây giờ tê đau, hắn xoa xoa tay quay về, bước đi không ổn mà đi loạng choạng, còn thiếu chút nữa đụng ngã đứa nhỏ đang đi qua đường.

Đại nương của đứa nhỏ túm hắn lại mắng: “Ngươi làm sao, đi đường mà không chú ý?”

“Xin...... Xin lỗi.”

Hắn liên tục xin lỗi, đầu óc lại trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì, lảo đảo nhanh chóng rời đi, sắc mặt tái nhợt tựa như một hồn ma..

Thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo về đến nhà, lại thất thần ngồi ở thư phòng, thật lâu đều không thể hoàn hồn.

●●●

Ánh nắng soi rọi, mới là buổi sớm mà thôi, ánh sáng màu vàng đã chiếu rọi khắp mặt đất, tôi tớ đi theo liên tục lau mồ hôi.

Nhưng Quy Ngư Dương gần đây nhà có chuyện vui, ngay cả khi đầu đầy mồ hôi, cũng cảm nhận được một cỗ vui sướng.

Trở về cai quản địa phương đã được hai tháng, nhưng cũng giống như người mới tới, cảm thấy được mọi chuyện mới lạ, ngày thường công độc vô sự hết sức, liền nhân dịp đi xung quanh một chút.

Các trưởng lão huynh đệ trong thành trấn mỗi khi giết gà mổ dê đều đưa lên, nói muốn cho y cùng phu nhân bổ thân, y không đành để tất cả trở về, lại còn làm cho bọn họ mất hứng, nên đành phải bất đắc dĩ nhận lấy.

Gần đây bụng phu nhân ngày càng lớn, không ngừng có người hỏi ngày sinh, lại có người xung phong nhận việc tìm đủ bí phương, phương vị, chú pháp sinh nam hay sinh nữ, khiến cho y không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể cám ơn bọn họ đã nhiệt tâm.

Y không tin chuyện đó, dù là nam hay là nữ, đều là con của Quy Ngư Dương y cùng phu nhân, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình rất nhanh sẽ lên làm cha, trên mặt liền lộ ra nụ cười.

“Đại nhân, phía trước có đường núi nhỏ, còn muốn đi lên không?”

Quy Ngư Dương xem nơi này thanh thảo nhân nhân, núi xa mờ mịt, cảnh trí tuyệt đẹp, ngay cả y mồ hôi chảy đầy người, nhưng không cảm thấy mệt mỏi.

“Đi lên xem thử.”

Tôi tớ thấy lạ, hôm nay sao y lại trèo lên núi, bước trên sườn núi đầy gập ghềnh, trên đường nhỏ cũng lâu không người đi lại, cỏ dại mọc thành bụi, nhưng là trên sườn núi chỗ bằng phẳng, lại có người xây nhà trúc mà sống.

“Phong nhã, lại có người mỗi ngày nhìn cảnh đẹp, người này nhất định là cao nhân thế ngoại.”

Tôi tớ đi theo trên người toàn mồ hôi, trong miệng khát khô nói: “Đại nhân, chúng ta đến chỗ kia xin người ta một chén nước uống, bằng không đợi lát nữa đi xuống núi, lại phải đi thêm một đoạn đường.”

“Hợp lý, vậy gõ cửa đi.”

Gõ cửa vài lần mà không có ai trả lời, thử đẩy cánh cửa đã mở, tôi tớ đi trước tiến vào, cao giọng hỏi: “Nơi này có người không?”

Một hồi lâu mới nghe được sau phòng truyền đến tiếng vang rất nhỏ, nhưng giọng nói lại nhỏ bé mơ hồ, nghe không ra là nam hay là nữ, “Là ai?”

“Chúng ta là khách đi đường lên đây muốn xin một chén nước uống.”

“Nước ta để ở trong phòng, vào lấy.”

Quy Ngư Dương tò mò không dứt nhìn nhìn nhà gỗ cũ nát này, trong nhà không có gì đáng giá, lại đặt hai ba bộ sách, trong phòng giống như mới được sắp xếp, dường như chủ nhân phải đi xa, hoặc là phải rời khỏi nơi này.

“Đại nhân, ta vào trước lấy nước.”

Tôi tớ đi vào hậu phòng, Quy Ngư Dương thì đứng ở cửa nhìn vào bên trong một chút.

Tháng chín trời vẫn là ngày hè nóng bức không chịu nổi, bên trong cánh cửa trên giường lại lộ vẻ sa trướng.

Chủ nhân căn nhà ngồi bên trong sa trướng, hắn chỉ vào bên cạnh nói: “Chỗ đó hôm trước ta có đi lấy mấy thùng nước suối, tự mình lấy dùng đi!”

Nói không được vài câu hắn liền ho nhẹ, xem ra là ngày mùa hè nhiễm lạnh, cho nên vì dưỡng bệnh, hơn nữa thông khí, phòng trong mới treo sa trướng lên.

“Cám ơn vị đại ca này.” Tôi tớ khách khí nói lời cảm tạ, thấy người ngồi ở trong nhà gật đầu, mới lấy ra một chén nước, đi đến trước cửa, cung kính nói: “Đại nhân, thỉnh dùng......”

Quy Ngư Dương mới tiếp nhận chén nước, người trong sa trong lều nghe được tiếng của tôi tớ kêu to Quy Ngư Dương, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: “Xin hỏi vị đại nhân này là vị nào?”

Tôi tớ kiêu ngạo trả lời: “Là quan phụ mẫu của chúng ta, Quy Ngư Dương đại nhân.”

Sa trướng lập tức mở ra, bên trong là vị thư sinh mặt như bạch ngọc, khí chất thanh nhã, nhưng hắn lúc này mang vẻ mặt tức giận nhảy xuống giường, hai ba bước tiến tới đoạt lấy cái chén nước trong tay y.

“Ta nơi này không có nước cho vị Quy đại nhân này dùng, lập tức rời đi cho ta.”

Tôi tớ chấn động, chưa từng có gặp ai đối với Quy đại nhân vô lễ như vậy, hắn cũng cả giận nói: “Ngươi có biết ở người trước mặt ngươi là ai chăng? Chính là Quy Ngư Dương đại nhân a, ngươi làm sao dám vô lễ như vậy......”

Quy Ngư Dương sửng sốt một chút, từ lúc y trở lại nơi này, liền cảm giác sâu sắc chính mình được hương dân kính yêu, cũng chưa bao giờ gặp ai đối với y vô lễ, nhưng người này đối y không giả nhan sắc, ngay cả chén nước cũng không chịu bố thí, xem ra khúc mắc thâm hậu, không biết chính mình từng chỗ nào đắc tội với hắn.

“Vị công tử này là vị nào, ta biết ngươi, hoặc là đắc tội với ngươi sao?”

Quy Ngư Dương xử sự cẩn thận, không rõ mọi chuyện sẽ không tức giận, y vươn một tay, làm cho lửa giận trên người tôi tớ trước an tĩnh lại, rồi mới hảo hảo hỏi.

Phùng Sanh Hàn nghe vậy, tức giận đến bàn tay cầm ly nước phát run, mặt hắn đỏ lên, lập tức lại cắn răng, từ đỏ lên sắc mặt lại biến thành tái nhợt như tuyết.

Hắn lạnh như băng nói: “Ngươi đương nhiên không biết ta, ta cũng không biết ngươi, thỉnh ngươi nhanh rời đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi ở nhà ta.”

“Vị công tử này?”

Quy Ngư Dương kinh ngạc nhìn thấy vị thư sinh kia nổi giận hạ lệnh đuổi khách.

Người này rõ ràng là đang tức giận, còn làm cho y càng xác định chính mình từng cùng thư sinh này quen biết, chẳng qua không biết là ân oán gì, nếu không làm sao hắn đối với mình không khách khí?

Phùng Sanh Hàn nâng ánh mắt lên, con ngươi trong mắt tựa như liệt hỏa thiêu đốt, nhưng khuôn mặt tuấn lệ vô song lại như hoa nhi kiều diễm ngày xuân.

Quy Ngư Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn người kia, càng phát giác nếu y không rời đi, vị thư sinh nóng nảy kia, sẽ hất cả chén nước vào người mình.

Một trận đồng tình bỗng nảy lên, y cũng không muốn để vị thư sinh này bởi vì nhục mạ huyện quan mà bị bắt giam ở nhà tù, xem ra hắn thân mình gầy gò không quá cường tráng, mới có thể vào ngày hè nhiễm lạnh, nếu tại nhà tù vừa thối lại vừa bẩn ở lại mấy đêm, chẳng phải là phải khiến bạch diện thư sinh này đoản mệnh.

“Hảo, chúng ta rời đi đi.”

Y đối với thư sinh tuấn tú này nổi lên ý định, bởi vì không muốn so đo, y nhẹ nhàng ra lệnh, tôi tớ vẫn còn tức giận nhưng lại ngại trái mệnh lệnh của hắn, đành phải thôi.

Hai người ra cửa, thư sinh kia cũng đi theo ra gian nhà. Dường như đang nhìn y rốt cuộc có thật sự rời đi khỏi nhà của mình hay không, hoặc là còn dám vô liêm sỉ ở lại dưới hiên nhà mình không đi.

“Vị thư sinh kia đến tột cùng là ai, ta lại làm sao đắc tội với hắn?”

●●●

Quy Ngư Dương nghĩ mãi không thông, quay về quan nha của mình  xem lại hồ sơ tiền nhiệm, cũng không phát hiện mình cùng thư sinh  kia có quan hệ ân oán.

Cuối cùng y gọi sư gia Lâm Tôn Sùng đến, kể rõ chuyện hôm nay xảy ra, hỏi hắn có nhận ra vị thư sinh kia ở sườn núi hay không.

Lâm Tôn Sùng dáng người thấp bé, làm việc lại cực kỳ nhanh chóng, cũng bởi vì chịu ơn Quy Ngư Dương đề bạt, cho nên đối với Quy Ngư Dương vô cùng trung thành và tận tâm.

Quy Ngư Dương rời khỏi nơi đây, hồi hương đi đón tro cốt cha mẹ đến đây hạ táng, lại đem mọi chuyện trong phủ đệ đều giao cho hắn, có thể thấy được mức độ rất coi trọng của Quy Ngư Dương đối với hắn.

Nghe xong Quy Ngư Dương nói lại, Lâm Tôn Sùng cũng khó hiểu lắc đầu.

“Đại nhân, ta cũng không biết vị thư sinh kia là ai, cũng chưa bao giờ thu qua đơn kiện của hắn, lường trước trong dân gian có thư sinh quá tự đại, phê bình thế sự, không đem quan gia đương nhiệm để ở trong mắt, thỉnh đại nhân chớ để ở trong lòng, nói vậy người này đối bất luận kẻ nào đều cũng vô lễ như thế.”

Hắn nói như vậy cũng đúng vậy, trên đời cũng có thư sinh hay nghị luận như vậy.

Quy Ngư Dương gật gật đầu, lường trước ngay cả Lâm Tôn Sùng cũng không biết, trong nha phủ này chỉ sợ cũng không ai biết được, có thể thật sự là như Lâm Tôn Sùng nói, chính là xem như vậy, giống như hắn cùng mình có thâm cừu đại hận, không như loại thư sinh cuồng quyến thích nghị luận thế sự.

Quy Ngư Dương nghĩ như thế nào cũng chưa tìm được đáp án, đành phải phóng khoáng lòng mang, không hề lộ kiện sự này.

“Ta hồi phủ đây.”

“Dạ, cung tiễn đại nhân.” Lâm Tôn Sùng xoay người thi lễ.

Quy Ngư Dương xoay người rời đi, lại không chú ý Lâm Tôn Sùng thấp bé thân mình càng thêm buông rũ xuống, trên mặt hắn mang theo một tia do dự, để lộ ra nội tâm bị dày vò, nhịn không được thấp giọng nam nói nhỏ.

“Đại nhân, sự kiện hôm nay xin ngài tha thứ cho ta.”

●●●

Trở lại phủ, vừa rồi diện mạo của vị thư sinh kia ở trông đầu mình quấy nhiễu, rõ ràng không hợp lẽ thường, có thể nào buông lòng quên?

“Tướng công, ngươi hôm nay về sớm.”

Ái thê Lương Uyển Ngọc mang đến một chén canh đậu xanh, y cảm kích tiếp nhận, rồi lại không khỏi lải nhải vài câu: “Đã là người mang thai, hành động không tiện, cần gì phải vào làm mấy thứ này đâu? Vạn nhất vận động quá mức khiến động thai khí, chẳng phải là không xong.”

“Làm cho tướng công ăn, sao lại nói là vất vả? Mau uống một chút đi.”

Lương Uyển Ngọc thanh âm ôn nhu, có được khí chất tiểu gia bích ngọc, khuôn mặt tuy rằng không xinh đẹp, nhưng là rất dịu dàng, làm cho người ta biết tính tình của nàng nguyên bản là cực kỳ ôn hòa thiện lương.

“Tối, nơi này ban ngày nóng buổi tối lại lạnh? Xuất môn cũng phải mang thêm y sam.”

Quy Ngư Dương có chút lải nhải, đem y sam trên người y khoác lên người nàng.

Lương Uyển Ngọc cảm động cúi đầu.

“Tướng công, ngươi đối ta thật tốt.”

“Nói vậy là sao, làm như chúng ta là người xa lạ? Nàng là thê tử của ta đúng không? Tất nhiên ta sẽ đối với nàng hảo?”

“Làm sao không mang ngọc hoàn của mẹ ta, bà khi còn sống vẫn nói thứ kia xu hung tị cát (tránh dữ cầu may)? Nếu là có chuyện gì, nương ta trên trời có linh thiêng cũng sẽ phù hộ? Phải biết rằng sinh đẻ không phải là chuyện dễ.”

Y cầm lấy tay nàng, nhắc đi nhắc lại, qua mấy tháng nữa nàng sẽ sinh, sinh đẻ là chuyện rất khó khăn, y hiện tại không yên tâm.

Lương Uyển Ngọc gật đầu, nhỏ giọng nói: “Tướng công, ta lần sau sẽ nhớ rõ.”

Quy Ngư Dương gật đầu, lúc này mới uống xong bát canh đậu xanh.

●●●

Bởi vì vẫn nhớ khuôn mặt giận dữ của vị thư sinh kia, Quy Ngư Dương liên tưởng mấy ngày, nhưng cho dù nghĩ muốn phá đầu, cũng không có biện pháp lý giải chính mình đến tột cùng lúc nào đã đắc tội với hắn.

Lật xem vô số hồ sơ, cũng không biết thư sinh kia danh tính là gì, thừa dịp hôm nay trời nhiều mây, đi như vậy không nóng lắm, y lại trở lên núi.

Ngoài nhà gỗ một mảnh trống vắng, gõ cửa, bên trong cánh cửa không ai lên tiếng, vì thế y đẩy cửa, lần này cửa vẫn giống lần trước đẩy liền mở ra, đúng là không khóa.

“Xin hỏi có người ở không?”

Quy Ngư Dương liên tục hô vài tiếng, mới ở sau nhà nghe thấy âm thanh, y chuyển hướng nhà sau, nhìn thấy thư sinh kia, y có lễ một vái ──

Thư sinh kia xách nước trực tiếp nhìn thấy y, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

“Ngươi tới nơi này làm gì? Không phải đã nói rồi nơi này không chào đón ngươi.”

Hắn nói như vậy thật không khách khí, làm cho Quy Ngư Dương cũng một trận nóng lên.

Hắn rõ ràng là có lễ mà đến, không biết thư sinh này mỗi lần nói chuyện bốp chát cũng không tha cho y, thật giống kiếp trước hai người bọn họ là cừu gia.

“Ngươi không chào đón ta, ngươi nghĩ rằng ta thích nơi rách nát này sao?”

Bởi vì vừa tức giận, cho nên Quy Ngư Dương nói chuyện cũng cực kỳ không tốt, ngay cả chính y cũng không biết chính mình nhưng lại nói ra những lời đả thương như vậy.

Phùng Sanh Hàn cầm lấy chậu nước lạnh trực tiếp hất lên người của y.

“Ngươi đã không muốn đến, cũng chuẩn bị cút đi.”

Quy Ngư Dương bị hất nước đầy người, nước kia từ trên núi chảy xuống, lạnh đến thấu xương, nhưng y tức giận đến hoàn toàn không biết là lạnh, quả là muốn giết người.

Quy Ngư Dương lửa giận bốc lên, y đã lâu chưa từng tức giận như vậy, trước mắt người này quả thực là cố tình gây sự, làm sao giống một thư sinh biết lễ nghĩa, thật sự là khinh người quá đáng, hại y một trận lửa bốc ra ngoài, nhưng lại không chấp vặt với hắn.

Lão hổ không ra uy, hắn nghĩ ta là mèo bệnh hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện