Cựu Nhân
Chương 9
Cố thị lang bị trọng thương nằm trên giường nhõng nhẽo quá chừng, nhìn thấy ai cũng kêu hoa mắt, Nghiêm Phượng Lâu vừa bước vào cửa thì hắn lại lập tức tỏ ra sôi nổi, ánh mắt sắc bén hệt như chỉ hận không thể cởi luôn lớp áo trong cùng của người ta ra mà nhìn cho thỏa thích một phen. Thuốc ai bưng tới cũng đắng đến không thể nuốt trôi, Nghiêm Phượng Lâu vừa tiếp nhận chiếc thìa, thuốc đắng lập tức liền trở thành nước đường, uống hết một chén còn ồn ào đòi uống thêm chén nữa. Bất kể ai tới thăm bệnh hắn cũng sẽ giả bộ lấy tay đỡ trán, hữu khí vô lực xin khoan dung: “Hạ quan choáng váng đầu óc vô cùng, tinh lực rất kém nha~”
Khi trong phòng chỉ còn một mình Nghiêm Phượng Lâu, không biết lại là kẻ nào sống chết lôi kéo tay áo người ta chẳng chịu buông mà xin xỏ: “Phượng khanh, ở lại cùng ta đi.”
Lúc không có người ngoài, liền cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ, gương mặt kề sát cùng tán gẫu liên miên chút chuyện linh tinh. Cố Minh Cử quan tâm hỏi: “Đổi địa điểm, ban đêm có ngủ được không?”
Từ lúc phòng ngủ bị Cố Minh Cử chiếm giữ, Nghiêm Phượng Lâu thường xuyên phải tới thư phòng qua đêm.
Nghiêm Phượng Lâu nhắm mắt nói: “Không sao.”
Cố Minh Cử rất thân thiết mà rằng: “Ngủ không được thì quay trở lại đây đi, ta về dịch quán là được.”
“Ngươi ở đây ta yên tâm hơn, trong dịch quán không đủ nhân thủ.”
Những thị tòng đi theo Cố Minh Cử dạo gần đây cũng ít đi rất nhiều, ngoại trừ mấy kẻ Nghiêm Phượng Lâu thường gặp, những tên khác đều không thấy đâu nữa. Thỉnh thoảng hỏi thử, Cố Minh Cử cũng chỉ khinh miêu đạm tả nói thả cho bọn họ một kỳ nghỉ dài.
Nghe Nghiêm Phượng Lâu nói vậy, Cố Minh Cử liền chùi chùi nước miếng, âm thầm lộ ra cái đuôi sói: “Bằng không, chúng ta liền ngủ cùng nhau đi.”
Nghiêm Phượng Lâu liếc xéo hắn, nhanh chóng đào thoát khỏi giường, thối lui mấy bước, còn không quên kéo chặt lại vạt áo của mình: “Ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì!”
***
Kinh thành bên kia cách dăm ba ngày lại có thư gửi tới, một số là viết cho Nghiêm Phượng Lâu, một số là cho Cố Minh Cử.
Không cần mở ra nhìn cũng biết được bên trong viết những gì, Cố Minh Cử chẳng thèm mở đọc, châm lửa từ ngọn nến đốt cháy lá thư.
Nghiêm Phượng Lâu thấy vậy liền hỏi: “Là ai viết?”
“Ôn thiếu gia.” Vị thiếu gia này không học được khí khái oai vũ của người cha làm võ tướng, trong khi tính tình nóng vội lại học được cả mười phần, từng lá thư như tuyết rơi gửi tới Cố Minh Cử bên này nhưng không có hồi đáp, hệt như bùa đòi mạng. Nghĩ Nghiêm Phượng Lâu từ trước tới giờ đều xa lạ với đám quan viên trong triều, Cố Minh Cử phủi phủi tro tàn trong tay, nói bổ sung, “Chính là Ôn Nhã Thần, tiến sĩ của năm Thiên Hữu thứ hai mươi bốn. Tên tiểu tử kia, cũng chỉ là so với người không biết chữ thì nhận biết được nhiều hơn vài chữ mà thôi.”
Chẳng ngờ Nghiêm Phượng Lâu lại gật đầu: “Ta biết, công tử của phủ Uy Viễn tướng quân.”
“Ngươi biết? Lần này đến lượt Cố Minh Cử tò mò, “Sao ngươi lại biết…”
“Có gì đáng ngạc nhiên. Tri giao hảo hữu của Cố thị lang đại danh đỉnh đỉnh, ta dẫu có quê mùa hơn nữa cũng phải biết được một hai phần.” Y trả lời rất đỗi bình thản, lại khiến Cố Minh Cử cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Công tử Ôn Nhã Thần của nhà tướng quân được nuông chiều từ bé, nghe nói có một dung mạo tinh xảo như nữ nhân, thông thạo âm luật, tinh thông đánh cờ, cả ngày đều lưu luyến khóm hoa, đã giỏi giải nhân ý lại thiện giải nhân y (vừa giỏi lý giải suy nghĩ người khác vừa giỏi cởi áo người ta =))), là một nhân vật phong lưu có tiếng bên ngoài. Dáng vẻ phóng đãng, lại rất được nữ nhân trong kinh thành ngưỡng mộ. Thường cùng Cố thị lang phong thái phiên phiên trong triều sóng vai giục ngựa đi thưởng ngoạn, tương giao hòa hợp, gọi nhau là tri kỷ, tốt đến mức có thể cùng nhau nâng chén cộng ẩm, cùng hưởng một nàng ca cơ. Những giai thoại truyền kỳ tầm hoa vấn liễu ấy nếu tìm một người rủ rỉ kể lại từng chuyện, quả thực so với một cuốn sách còn đặc sắc hơn.
Nghiêm huyện thừa mặt không đổi sắc, không mặn không nhạt đều đều kể lại những bí ẩn nghe được từ miệng chúng nhân: “Nghe nói, các ngươi thường hay qua đêm cùng nhau.”
Cố Minh Cử trợn lớn hai mắt chớp lia chớp lịa, kéo tấm chăn mỏng lên bịt kín miệng mình: “Ôi chao, vị chua thật là lớn nha.”
Con người có đôi khi thật kỳ quái, rất nhiều chuyện trước kia vẫn luôn thà chết cắn chặt răng, vất vả nhai nhấm đến rữa nát, nhẫn nhịn nghìn vạn đau muôn vạn khổ, cùng nước mắt nuốt xuống bụng, vĩnh viễn không muốn nhắc tới, đến một thời điểm nào đó lại mạc danh kỳ diệu tràn lên trong lòng, từ miệng nói ra vô cùng tự nhiên. Lúc trước cứ nghĩ rằng nói ra khỏi miệng sẽ là chuyện kinh thiên động địa, nghiêm trọng khó lường, tựa như chỉ cần để lọt ra một chữ thì trời sẽ sập xuống ngay tức khắc, vùi lấp đến vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đến lúc vô ý nhắc tới mới chợt phát hiện ra, bất quá cũng chỉ là một loại câu nói thản nhiên như vậy, không thấy thống khổ, không hề oán hận, nước mắt không rơi, cùng lắm thì là một loại cảm khái với khoảng thời gian đã trôi qua vội vàng.
Cái mà người ta vẫn thường hay gọi là vật đổi sao dời, xưa không như nay.
Cố thị lang bị thương ở sau lưng không thể không nằm sấp cả ngày trên giường để tĩnh dưỡng, hai tay bắt chéo vòng lên trên gối, nghiêng mặt về phía ngoài giường, mới có thể nhìn thấy Nghiêm Phượng Lâu đang ngồi bên cạnh. Đáng tiếc cho một gương mặt đẹp như tranh vẽ, trên gò má lại thường bị in hằn một dấu tay đỏ hồng to tướng.
Hắn tà tà liếc y bằng ánh mắt gian manh, cười nói: “Gã thư sinh tên Đỗ Viễn Sơn thường tới tìm ngươi kia, tám phần mười là có ý đồ khác.”
Nhìn Phiêu Tuyết bưng thuốc tới, hắn liền xấu xa trêu ghẹo: “Trên đời này, nữ nhân hiền tuệ được như Phiêu Tuyết cô nương đây cũng không có nhiều, Phượng Khanh a, mau thú người ta vào cửa đi thôi, còn chậm trễ nữa là sẽ không kịp đâu.”
Thư sinh da mặt mỏng đứng ở ngoài cửa nghe thấy được, mặt đỏ tai hồng bỏ chạy trối chết. Nữ tử mặc một thân y phục tiên diễm đứng bên cạnh tấm bình phong, chân mày lá liễu dựng thẳng lên, ăn miếng trả miếng đáp: “Cố đại nhân lại nói giỡn rồi. Thiếp nhận không nổi phúc phận này đâu. Nói đùa như vậy cũng không thể được, lỡ như để cho tên tiểu nhân nào nghe thấy, hắn lại làm hình nhân nguyền rủa chết thiếp thì sao.”
Cố Minh Cử làm ra vẻ trấn an: “Sao có thể nha?”
Nói còn chưa dứt câu, miệng đã bị Nghiêm Phượng Lâu nhét cứng một ngụm thuốc đắng, nóng đến nhe răng trợn mắt, đắng đến sắp khóc tới nơi, mặt lại vẫn nhìn về phía Phiêu Tuyết ngượng ngùng mà oán giận.
Khiến cho nữ tử đứng cạnh bức bình phong lập tức bắt được thời cơ, không chút khách khí mà phản kích: “Sao lại không thể? Người như vậy trên đời này có rất nhiều nha, nói không chừng hiện tại ở trong đây cũng có một người đấy.”
Thị lang đại nhân bễ nghễ vô song tung hoành ngang dọc trên triều đình lúc này lại âm thầm hận đến nghiến răng.
Lúc cùng Nghiêm Phượng Lâu tán gẫu, hai người đều nói những chuyện linh tinh vụn vặt, hết chuyện đông đến chuyện tây. Tiểu thiếp của phủ nọ câu dẫu chàng trai bán dầu, thiếu gia của nhà kia tư thông với tiểu di nương (dì bé); ai đó trong triều nhờ dựa hơi nhà vợ mà đạt được quyền thế, Vương Chiêu Nghi trong hậu cung vốn là nha hoàn rửa chân cho thái hậu.
Từ những nhà quan lại bình thường nói đến hoàng gia, nhà nào cũng có một quá trình khó nhớ. Nơi có người là có ân oán, nơi có thị phi ắt không tránh được tranh giành đấu đá.
Đương kim thiên tử hiện giờ đã già rồi, ngọc thể mỗi ngày một yếu đi, dạo này tinh lực để thượng triều cũng không có, nửa đêm thường xuyên phải triệu gấp thái y vào cung. Đại bất kính mà nói, trước mắt tuy rằng có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng muốn hỏi còn có thể chống đỡ được bao lâu, thì không thể nói chắc. Con nối dõi của đương kim thánh thượng không nhiều, lại nối tiếp nhau chết yểu không ít, hiện giờ hoàng tử còn sống khỏe mạnh chỉ có hai vị, Sùng hoàng tử là con của Cung phi và Chương hoàng tử là con của Bàng phi. Hai vị hoàng tử đều chưa làm lễ hành quan, tuổi tác xem chừng còn nhỏ bé ngây thơ. Người trong triều có con mắt tinh đời đều có thể thấy rõ, tuy rằng Cung phi và Bàng phi ngoài mặt làm ra vẻ thân thiết, sóng yên biển lặng, nhưng ý tranh giành sâu trong thâm tâm sớm đã cuồn cuộn như giông tố.
“Cung phi chính là cháu ngoại của Cao tướng, năm xưa tiến cung không phải chỉ đơn giản để làm phi tần. Sùng hoàng tử mặc dù nhỏ tuổi hơn hoàng huynh, bất quá dựa vào sự nâng đỡ của Cao tướng, ngôi vị thái tử gần như đã nắm chắc trong tay.” Tựa như chỉ đang kể một câu chuyện cười về tỷ muội xích mích thông thường của nhà nào đấy, Cố Minh Cử vừa uống canh ngân nhĩ hạt sen Nghiêm Phượng Lâu đút cho, vừa thân mật kể cho y nghe, “Nhà nương của Bàng phi không hiển hách bằng phủ tể tướng, bất quá sau lưng nàng ta có Lâm Giang vương.” Đó là huynh đệ thủ túc của đương kim thánh thượng, là một nhân vật hết sức quan trọng trong dòng dõi hoàng tộc.
Nghiêm Phượng Lâu từ trên nhìn xuống, dùng khẩu khí đạm mạc trào phúng hắn: “Thật là có bản lĩnh. Ngay cả chuyện nhà của đế vương gia mà ngươi cũng muốn khuấy vào.”
“Ta là thân bất do kỷ.” Vẫn một bộ tiểu tình thờ ơ khiến người ta nhìn thấy phải tức giận, Cố Minh Cử gắng gượng nâng người dậy, ra hiệu cho Nghiêm Phượng Lâu cúi đầu xuống, ghé lên tai y nhỏ giọng thì thầm, “Nói cho ngươi biết một chuyện không thể kể ra ngoài. Nghe đâu, Chương hoàng tử là của Lâm Giang vương đấy.”
“Ồ.” Ngữ khí của Nghiêm Phượng Lâu ra vẻ nghiền ngẫm, múc một thìa đầy canh ngọt nhét vào cái miệng có thể lừa chết người ta của hắn, “Ta còn tưởng là của ngươi chứ.”
“Khụ khụ khụ…” Bụm tay lên yết hầu, Cố Minh Cử ho đến không thuận được khí, hồ loạn nắm lấy tay Nghiêm Phượng Lâu kéo tới, nghiêm túc giải thích, “Cái này không thể nói bừa được. Ta lấy đâu ra lá gan?”
“Ngươi còn không có gan? Ngươi nếu không có gan, sao lại…” Nhất thời thuận miệng, nỗi sầu lo chôn sâu dưới đáy lòng suýt chút nữa thì buột thốt ra. Nói được một nửa, Nghiêm Phượng Lâu lại đột nhiên đỏ mắt, làm cách nào cũng không thể nói tiếp được. Chỉ có thể chật vật xoay mặt đi, sâu kín thở dài, “Lá gan của ngươi cũng lớn thái quá rồi.”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Phượng Lâu biểu lộ ra vẻ bi thương và lo lắng trước mặt Cố Minh Cử rõ ràng như thế. Sự thực quá trầm trọng, cho dù liều chết dằn xuống dưới đáy lòng, phối hợp cùng Cố Minh Cử làm ra tràng cảnh thái bình giả tạo, làm ra dáng vẻ tất cả đều sóng yên biển lặng, kỳ thực chỉ cần thoáng chạm đến một điểm nhỏ nhoi, nỗi bất an phô thiên cái địa vẫn sẽ lập tức cuộn lên trong lòng.
“Ta đã nói, không nên để cho ngươi biết.” Cố Minh Cử cũng chầm chậm thu lại nét mặt tươi cười, dựng người ngồi dậy, một tay ấn bả vai y xuống, kéo y vào trong lòng mình, “Hiện tại không phải vẫn an ổn hay sao? Ngươi bất quá chỉ là một huyện thừa nho nhỏ, cư nhiên dám vọng ngôn về chuyện sinh tử của một quan tứ phẩm như ta, thật quá sức càn rỡ.”
“Hơn nữa, ngươi chính xác biết được bao nhiêu? Những kẻ mật báo tin tức cho ngươi đều là hạng gì chứ? Hừ, đều là những kẻ không thể đặt chân lên cung vàng điện ngọc, bất quá cũng chỉ là phô trương chút tin đồn vu vơ.” Hắn nhếch khóe môi, tràn đày trên mặt đều là vẻ cuồng vọng, khẩu khí rất khinh thường, “Luận về bịa đặt dựng chuyện, thổi phồng phóng đại, ta mới là tổ tông.”
“Ngươi nha… Thật là nên cắt cái lưỡi của ngươi đi.” Thực sợ cái lưỡi khéo léo uyển chuyển như dây thun của hắn, những bản lĩnh khác không có, lại cực kỳ giỏi che đậy lấp liếm, úp mở qua loa, một cái đầm nước bùn cũng có thể nói thành hồ sen trắng. Nghiêm Phượng Lâu gối đầu lên bả vai hắn, thấp giọng oán hờn.
Cố Minh Cử thuận miệng nói tiếp: “Cắt cái gì cũng không sao hết, chỉ có một thứ giống vậy là không thể cắt.”
Câu nói giỡn thô tục hiển nhiên lại rước tới một tiếng mắng chửi của Nghiêm Phượng Lâu: “Nên cắt nhất chính là cái đó!”
“Vậy chẳng phải khổ ngươi hay sao? Đêm dài đằng đẵng a~”
Cười ha hả mấy tiếng, Cố Minh Cử liền dứt khoát kéo dài đề tài này ra luôn, nghe nói ai đó có bệnh không tiện nói, đừng thấy hắn ngày thường tiền hô hậu ủng vô cùng uy phong, ban đêm nương tử nhà hắn ở trước mặt lại chỉ như một vật bài trí vô dụng. Còn có ai cùng ai, ai với ai… những bức xuân cung họa đồ đều được hắn kể đến ly kỳ.
Tựa như lại quay trở về năm đó, lúc nửa đêm thì thầm tư ngữ, hắn cũng dùng ngữ điệu ái muội như vậy để kể về cánh tay trắng nõn của nàng ca cơ và vòng eo mảnh khảnh của hoa khôi bản thành.
À, nhưng năm đó không có xấu xa như hiện giờ.
***
Thời gian như nước chảy hoa trôi, nhoáng một cái đã qua khoảng dăm ba ngày. Nam An huyện vẫn bình yên như trước, bất quá luôn có chút tin đồn chầm chậm truyền tới từ bên kinh thành.
Theo lời bọn họ nói, đương kim thánh thượng chỉ e sắp không trụ nổi rồi, đã mấy ngày liền không thấy thượng triều, cả ngày triền miên trên giường bệnh, ngay cả lúc triệu kiến vài vị trọng thần cũng lộ ra vẻ lực bất tòng tâm; phân nửa chuyện triều chính đã giao phó cho Cao tướng, nửa còn lại giao cho Lâm Giang vương, nhưng trong thâm tâm của hai người này lại âm thầm đấu đá nhau, dù chưa xé rách tấm mặt nạ, nhưng chung sống cũng không tính là hòa hợp; hai vị nương nương trong hậu cung kia lại không nhẫn nhịn, cả hai khi tới trước long tháp thăm bệnh đều muốn tận lực khai thác, không cẩn thận đụng độ nhau liền nhăn nhó mặt mày.
Mọi người đều nói, lúc này mới thấy được lợi ích của việc sinh nhi tử, tuổi thanh xuân mất đi thì đã sao? Thánh thượng không thích thì lại thế nào? Tới tình cảnh như trước mắt, mặc dù đều là quý phi, nhưng người được chuyên sủng mà kiêu căng như Vạn quý phi chẳng phải cũng đành thu liễm tính tình mà bồi nụ cười trước mặt hai vị quý phi này đây sao?
Ngoài sở liệu nhất chính là Lâm Giang vương, vị vương gia này từ xưa đến nay không thích nhiệt nháo cũng chẳng thích phô trương, thường ngày chỉ thấy một bộ dáng vẻ văn nhược, trầm tĩnh kiệm lời. Lại chẳng ngờ, một khi đã tiến vào triều đình, sát phạt quyết đoán, xử sự vô cùng bạo liệt, luận về hành xử cay nghiệt ngoan tuyệt, chẳng hề kém cạnh lão hồ ly Cao tướng.
Lâm Giang vương lại còn là ấu tử của tiên hoàng, cốt nhục ruột thịt của đương kim thánh thượng, bởi vậy rất được sự ủng hộ của mấy vị lão vương gia và một ban lão thần, trên triều đình cũng nhất hô bách ứng, so với Cao tướng căn cơ thâm hậu có thể nói là ngang sức ngang tài.
Cho dù ở một nơi xa xôi như Nam An, phàm là những người có thể thấy rõ thời cuộc thì trong lòng đều âm thầm sáng tỏ, thời thế đã đến lúc phải biến chuyển rồi. Chẳng qua chưa biết liệu phần thắng sẽ về tay ai mà thôi.
Gia sự ly kỳ của hoàng gia bị lan truyền đến ồn ào huyên náo, trong huyện thừa phủ lại vẫn yên ả như chưa có gì xảy ra, Nghiêm Phượng Lâu không nói, Cố Minh Cử cũng tuyệt không đề cập tới. Cố thị lang trên người mang thương tích không bước ra khỏi cửa, Nghiêm Phượng Lâu liền ngồi bên giường bồi hắn. Ngắm lá rụng, nghe tiếng mưa thu, đọc sách sử, tản mạn tán gẫu một hồi lâu, hi hi ha ha nháo một trận.
Lúc nhàm chán đến cùng cực, liền đem cả con Bát Ca trong thư phòng tới, Cố Minh Cử tân tân khổ khổ nằm úp sấp trên giường, phí tẫn tâm tư dạy nó nói: công tử, trời tối rồi; phu quân, tiến vào a~; tướng công, ta còn muốn… Nghiêm Phượng Lâu nghe được liền tái hết cả mặt: “Sao ta lại quen biết ngươi cơ chứ!”
Cố Minh Cử cũng rất ủy khuất: “Ngươi nếu chịu nói, ta còn dạy nó làm gì?”
Xoay mặt đi không nói được nửa lời, Nghiêm Phượng Lâu thập phần hối hận cái miệng lắm lời của mình.
Thị lang đại nhân không biết xấu hổ lại không chịu bỏ qua, kéo kéo ống tay áo của Nghiêm Phượng Lâu như hài tử không đòi được kẹo: “Phượng khanh, nói một lần cho ta nghe đi.”
Hắn còn thề thốt chắc như đinh đóng cột: “Chỉ một lần thôi!”
Nghiêm Phượng Lâu chẳng chút lưu tình gạt cái tay phiền phức của hắn ra: “Một lần cũng đừng mơ.”
Sau một hồi đùa giỡn ồn ào lại là lặng im đối mặt nhìn nhau lâu thật lâu, rõ ràng nụ cười vẫn còn lưu trên gò má, nhưng trong ánh mắt Nghiêm Phượng Lâu lại có nét lo lắng không gạt đi được. Y dùng thanh âm cực nhỏ gần như không thể nghe thấy để nói với Cố Minh Cử: “Có lẽ hiện tại trốn đi còn kịp.”
Cố Minh Cử ngẩn người, sau đó cong gập ngón tay trỏ, gõ một cái thật mạnh lên chóp mũi y: “Ngươi mong ta đi như vậy ha.”
“Phượng khanh a…” Hắn kéo tay Nghiêm Phượng Lâu qua, theo sự dẫn dắt của lòng bàn tay hắn mà áp lên lồng ngực mình, “Chốn quan trường chìm nổi, ngươi có từng thấy ai toàn thây mà trở ra chưa?”
Nghiêm Phượng Lâu không lên tiếng, chỉ gục đầu xuống, bàn tay áp lên lồng ngực dày rộng của hắn vuốt dọc về phía trước, đặt lên bả vai hắn, sau đó năm ngón tay dụng lực, tựa như muốn ở trên vai hắn đâm ra năm cái động máu chảy đầm đìa.
“Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, món quà hối lộ đầu tiên mà ngươi đem tặng là một pho tượng phật Di Lặc bằng vàng.”
Cố Minh Cử nhẫn nhịn đau đớn nơi bả vai, nói: “Ta đều quên mất rồi.”
Nghiêm Phượng Lâu lại vẫn nhớ rất rõ ràng: “Lúc ấy ngươi chỉ vừa ra làm quan, gần như chưa tích góp được gì. Vì phần lễ vật này, ngươi lại không tiếc đi vay mượn, chấp nhận sống lây lất qua ngày.”
Tri phủ Đồng Châu có một người mẫu thân sáu mươi sáu tuổi, dựa theo phong tục, phải làm yến tiệc long trọng, vậy là bàn dài liền được bày ra để đãi yến, mang danh chúc thọ, kỳ thực là để ngấm ngầm vơ vét của cải. Quan viên lớn nhỏ trong Châu đều bị bắt phải đem theo hậu lễ tới dự tiệc.
Vòng tay phỉ thúy, tượng Quan Âm bằng ngà voi, không thứ gì là không trân quý, không món nào là không tinh xảo. Trong đám hạ lễ lớn nhỏ nhiều vô số kể, pho tượng phật Di Lặc bằng vàng của Cố Minh Cử xán lạn đến chói mắt, khiến lão thái thái mắt mờ cũng phải thích thú liếc nhìn.
Trong số những kẻ đến tham dự yến tiệc ngày hôm ấy, có người ghen tức miêu tả: “Pho tượng vàng này lớn như vậy, tài lực của Cố đại nhân thật hùng hậu nha.”
Cố Minh Cử chỉ cười không nói, sau này mới lặng lẽ kể cho Nghiêm Phượng Lâu nghe. Lão thái thái sinh ra ở nơi hương dã, cả đời mê tín, luôn một lòng vững tin nhờ có Phật Tổ Di Lặc phù hộ mà đứa con của mình mới có thể trót lọt đường quan, lên nhanh như diều gặp gió. Bởi vì ngày đó khi lâm bồn, bà từng nhìn thấy một đám mây ngũ sắc trong lúc mê man, Phật Tổ đứng trên vân đoan hướng về phía bà gật đầu cười.
Lão thái thái rất sợ lộ ra thiên cơ sẽ khiến Phật Tổ không vui, suốt nhiều năm qua, ngoại trừ nói cho nhi tử của mình, còn lại vẫn luôn giữ kín chuyện này trong lòng. Cũng không biết Cố Minh Cử từ nơi nào đào ra được một đoạn bí mật này. Tri phủ Đồng Châu rất hiếu thảo, nếu lấy được niềm vui của lão thái thái, cũng chính là đạt được hơn phân nửa sự tín nhiệm của tri phủ.
Một pho kim Phật kia liền trở thành bước đệm đầu tiên trên chặng đường làm quan của Cố Minh Cử.
“Bây giờ ngẫm lại, thật đúng là được ăn cả ngã về không.” Nghiêm Phượng Lâu ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt của Cố Minh Cử, trong con ngươi đen như mực vẫn còn một tia hãi hùng, “Nếu chưa từng giành được sự chú ý của lão thái thái, không được tri phủ ban thưởng, ngươi không còn đồng nào trên người, vậy phải làm sao để trả nợ sống tiếp?”
“Ta cũng không biết.” Cố Minh Cử phủ tay lên lưng y, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Chí ít từ đó về sau tri phủ Đồng Châu cũng sẽ nhớ kỹ ta, không phải sao?”
Khi đó toàn tâm toàn ý suy nghĩ chính là làm thế nào để có thể vượt trội hơn đám người kia, ngập tràn trong đầu đều chỉ là ý muốn vượt trội, chuyện có thể gặp phải thất bại kỳ thực cũng không phải chưa từng lo sợ: “Đêm trước ngày tặng lễ, ta ôm pho tượng quý kia tròn một đêm không ngủ.”
Nói xong, Cố Minh Cử tự bật cười, sau này dẫu có vinh hoa phú quý an nhàn đến đâu, cũng không khắc sâu trong tâm trí bằng một đêm hoang mang bất an ấy: “Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ mừng rỡ thay ta, chẳng ngờ, ngươi lại mắng cho ta một trận.”
Nghiêm Phượng Lâu dần dần buông lỏng lực đạo trong tay: “Nịnh nọt a dua, không phải là việc quân tử nên làm.”
Cố Minh Cử lắc đầu: “Chính vì ngươi quá cổ hủ nên mới nghèo túng như ngày hôm nay.”
Hắn chợt cảm thấy kỳ quái: “Sao tự nhiên lại nhắc đến những chuyện này? Trước kia chỉ cần nói tới một chút là ngươi sẽ nổi giận mà.”
Mâu quang ngưng đọng, trên mặt Nghiêm Phượng Lâu hiện lên biểu tình khó có thể nói rõ bằng lời. Huyện thừa luôn giữ mình trong sạch tới gần như cách ngăn với hai chữ “dục vọng” chợt dùng ngữ điệu thong thả chậm rãi tiến sát tới bên Cố Minh Cử: “Ngươi từng nói, ngươi tới Nam An là để ôm ta. Hiện giờ còn muốn như vậy không?”
Chữ cuối cùng vuột ra khỏi miệng, hai bên chỉ cách nhau nửa tấc. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp tương cận.
“Ngươi…” Cố Minh Cử mở lớn hai mắt, muốn từ trong mắt y nhìn ra được một chút manh mối nào đó.
Chỉ chờ trong giây lát, Nghiêm Phượng Lâu chợt nhắm mắt lại, gương mặt tú lệ lại tiến sát tới thêm vài phân. Cái gì cũng chưa kịp nói, câu trả lời của Cố Minh Cử bị môi Nghiêm Phượng Lâu ngăn lại giữa chừng.
“Sinh tử đã cận kề ngay trước mắt, còn so đo những chuyện cũ từ bao xưa thì có ý nghĩa gì đây?” Lời nói rất khẽ, càng giống như Nghiêm Phượng Lâu đang nói cho chính mình nghe hơn.
“Phượng khanh…” Cố Minh Cử duỗi tay ra định xoa nhẹ gương mặt gầy gầy của y.
Lời nói lại bị đánh gãy lần thứ hai. Nghiêm Phượng Lâu tiến tới phía trước, lại là một nụ hôn, chỉ thông qua hai bờ môi khẽ tiếp xúc liền có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và miễn cưỡng của y. Thậm chí Cố Minh Cử có thể nhìn thấy mí mắt y không ngừng run rẩy: “Đừng hồ nháo!”
Một phen kéo giật ra khoảng cách giữa mình và y, Cố Minh Cử dùng sức túm lấy cánh tay y. Nghiêm Phượng Lâu khẽ thở dốc, gương mặt tái nhợt không biết từ khi nào đã căng đến đỏ hồng. Y khẽ nâng cằm lên, cong cong khóe môi, lấy tư thái khiêu khích nhìn thẳng vào Cố Minh Cử: “Ngươi không muốn ôm ta?”
“Ta…” Hắn chần chừ, đầy bụng kinh ngạc còn chưa tản đi hết.
Nghiêm Phượng Lâu lại nở nụ cười, ném bay dáng vẻ đoan chính trang nghiêm trên công đường kia, thời khắc này ngồi khóa trên người Cố Minh Cử, y dường như đã trở thành một con người khác. Y bắt chước theo dáng vẻ ngày thường của Cố Minh Cử, hơi hơi nhướng khóe mắt lên, khóe môi cũng nhẹ nhàng phác ra một độ cung: “Ngươi lừa ta. Cái gì thích, cái gì vì ta mà đến, đều chỉ là gạt người.”
“Ta không lừa ngươi. Ta lừa hết người trong thiên hạ, nhưng chỉ duy một mình ngươi thì không.” Ngữ khí của hắn quá mức thống khổ, không thể không động dung.
Nghiêm Phượng Lâu thỏa lòng nheo mắt lại: “Vậy hiện tại ôm ta đi.”
Cả gian phòng tĩnh lặng. Miệng lưỡi khéo léo như dây thun của hắn bỗng nhiên mất sạch ngôn ngữ, y từng bước cấp bách cũng tạm ngừng bất động, đôi mắt đen như màu mực được mạ lên bởi ánh tà dương nhàn nhạt, rạng rỡ lấp lánh, lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn.
Bên ngoài nổi lên một trận gió, xuyên qua khe cửa quét vào trong phòng, thổi tới quyển sách trên bàn lật giở sàn sạt từng trận âm hưởng. Xa xa loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu khóc. Mơ mơ hồ hồ, dường như còn có thể nghe được tiếng khách khứa ồn ào huyên náo không biết truyền tới từ yến tiệc của nhà ai.
“Chúng ta không còn thời gian nữa.” Đợi không được đáp án của Cố Minh Cử. Nghiêm Phượng Lâu cúi đầu nói, “Không thấy Ôn Nhã Thần viết thư cho ngươi nữa, tin tức ở kinh thành của ta cũng bị cắt đứt rồi. Thánh chỉ đang trên đường tới, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Nam An. Có thể tối nay, cũng có thể là sáng sớm ngày mai.”
“Cố Minh Cử, chúng ta không còn cơ hội nữa.”
Lực đạo nắm trên cánh tay y đã hoàn toàn không thể tiếp tục gây trở ngại, Nghiêm Phượng Lâu lại cúi người xuống, cùng Cố Minh Cử bốn mắt tương giao, giữa những hơi thở vấn vít, y lặp lại từng chữ một lần nữa: “Nếu ngươi thực sự thích ta, vậy liền ôm ta. Ngươi chính là vì điều này mà tới, không phải sao?” Không cho phép cự tuyệt, không cho phép nghi ngờ, trên gương mặt cởi bỏ mọi biểu tình chỉ còn lại vẻ kiên định và quyết tuyệt.
“Phượng khanh…” Thời khắc hôn lên môi y, trong lòng Cố Minh Cử vô cớ dâng lên một cỗ xúc động muốn rơi lệ.
Đây chính là Nghiêm Phượng Lâu mà lần đầu gặp gỡ cũng phải đỏ mặt khi thông báo danh tính của mình cho hắn. Ba năm dùi mài kinh sử, gắn bó như thủ túc, bóng ảnh không rời. Cứ ngỡ khoảng thời gian năm năm không còn qua lại đã đủ để tẩy đi tất cả mọi vướng mắc và quải niệm, chí ít trong lúc say mèm cũng sẽ không hoảng hốt nhìn thấy đôi mắt trách cứ của y, chí ít khi ôm người khác sẽ không âm thầm gọi ra tên y; tự cho rằng bản thân đã quên, tự cho rằng đã nghĩ thông suốt, tự cho rằng đã không còn tưởng niệm, sẽ không hối hận, sẽ không nhớ mãi chẳng quên. Thẳng cho tới khi cùng đường mạt lộ, cái tên đầu tiên hiện ra dưới đáy lòng lại vẫn là y. Nghiêm Phượng Lâu, Phượng khanh của ta, trước khi bước lên đoạn đầu đài, nếu có thể để ta được nhìn thấy ngươi một lần nữa, vậy thì… Cố Minh Cử ta đây cả đời này có chết cũng thực sự không còn gì luyến tiếc.
Thiên ngôn vạn ngữ nấn ná nơi ngực không cách nào nói ra, chỉ có thể dựa vào môi lưỡi tương giao trăn trở cọ xát để âm thầm kể rõ. Ta thích ngươi, từ khi ngươi ngoảnh đầu lại nhìn và bật cười trên lớp học, từ những đêm mùa đông khe khẽ thì thầm, từ cái đêm ôm ngươi cùng ngắm trăng trên đầu tường thư viện, từ những buổi chiều dắt tay ngươi chạy như điên trên phố lớn ngõ nhỏ…
Hôn tới khi nan giải khó phân, quyến luyến lùi ra một khoảng nhỏ, hít sâu một hơi rồi lại hôn tới. Vầng trán, chân mày, khóe miệng, đầu lưỡi ẩm ướt men dọc theo cần cổ uốn lượn xuống xương quai xanh.
“Ưm…” Ấn bàn tay xuống giường, Nghiêm Phượng Lâu nhịn không được ngửa đầu về phía sau, khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.
Cố Minh Cử dựng nửa người dậy, kéo bờ vai y ôm lấy, không buông tha mà vùi mặt vào gáy y liếm cắn: “Ngoan, kêu một tiếng nữa, kêu tên của ta.”
“Cố, Cố Minh Cử…” Dường như chịu không nổi bàn tay hắn đang mơn trớn khắp nơi, trong đôi mắt mê mờ phủ đầy những tia sóng yêu thương của Nghiêm Phượng Lâu dần dần thấm ra thủy quang.
“Thật đẹp…” Vừa cắn lấy đầu nhũ tiêm đỏ thắm, Cố Minh Cử vừa tán thưởng. Đầu lưỡi triền quấn đâm chọc mấy lần lên đóa hồng châu nho nhỏ đã sớm dựng thẳng, liền dẫn tới từng hơi thở dốc càng thêm nặng nề của Nghiêm Phượng Lâu.
“Ưm… a a a… đừng, đừng ở chỗ đó… ưm…”
“Vậy ở đâu? Hửm?”
“Ha… là, là… a a a…” Y bị vùi lấp trong tình dục tựa hồ nói không thành câu.
Cố Minh Cử ôm xiết lấy thắt lưng y, vừa xuôi theo thắt lưng chuyển dời xuống phía dưới, vừa liếm lộng vành tai y, săn sóc hỏi: “Phượng khanh, còn muốn ta làm những gì? Ở đây? Hay là ở đây?”
Ngón tay thon dài tham tiến vào trong khố y càn quấy xoa nắn, chỉ một động tác cầm nắm nhẹ nhàng liền khiến Nghiêm Phượng Lâu run rẩy từng trận. Huyện thừa Nam An dung mạo tuấn tú hai gò má ửng hồng, bấu vào bả vai Cố Minh Cử tựa hồ khó có thể tự khắc chế: “Cố Minh Cử, ưm… Minh Cử…”
“Ta đang nghe.”
“Ta… ta muốn giúp ngươi…”
“Hửm?”
“Ngươi là tên lão luyện trong chốn phong nguyệt, đã gặp qua vô số giai nhân khuynh thành ôn nhu dịu dàng, chuyện giường chiếu… hẳn cũng đã thưởng qua hoa thơm cỏ lạ khắp muôn nơi.” Nghênh đón ánh mắt khó hiểu của Cố Minh Cử, Nghiêm Phượng Lâu chầm chậm lùi xuống phía dưới một chút.
Rặng mây hồng trên mặt càng thêm đậm, y quỳ gối giữa hai chân Cố Minh Cử, cúi người xuống, chầm chậm dùng răng kéo tiết khố của hắn ra, “Như ta đây vừa vô vị lại vừa không biết ôn nhu… Ha, ngươi muốn cười thì cứ cười đi.”
Mang theo mấy phần tự giễu, y lại nâng mắt lên nhìn Cố Minh Cử. Hai tay học theo động tác ban nãy của hắn, trúc trắc cầm lấy vật thể nóng rực trước mắt sáo lộng một phen, Nghiêm Phượng Lâu hé miệng ra, vươn đầu lưỡi ẩm ướt: “Phu quân, ta muốn.”
***
Buổi sáng sớm của ba ngày sau, tiếng đập cửa ầm ầm vang vọng tận mây xanh. Tên tiểu tư của huyện thừa phủ ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa.
Phiến đại môn nặng nề mở ra, từng hàng binh khí ngoài cửa cao chót vót, chói mắt nhất chính là cuốn quyển trục màu vàng rực mà kẻ đi đầu đang cầm trong tay. Mặt trời mới ló rạng khỏi đầu tường phía đông, Nghiêm Phượng Lâu nghe tin vội vã từ trong phòng chạy ra, gió buổi sớm mai lạnh thấu xương, chiếc lá vàng cuối cùng trên đầu cành uốn lượn rụng xuống.
Người được phái tới khí khái rất hiên ngang, chụp mạnh lên sống lưng có chút thẳng đờ của Nghiêm Phượng Lâu: “Bắt nghịch tặc Cố Minh Cử ra đây, lập tức áp giải về kinh thành!”
Khi trong phòng chỉ còn một mình Nghiêm Phượng Lâu, không biết lại là kẻ nào sống chết lôi kéo tay áo người ta chẳng chịu buông mà xin xỏ: “Phượng khanh, ở lại cùng ta đi.”
Lúc không có người ngoài, liền cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ, gương mặt kề sát cùng tán gẫu liên miên chút chuyện linh tinh. Cố Minh Cử quan tâm hỏi: “Đổi địa điểm, ban đêm có ngủ được không?”
Từ lúc phòng ngủ bị Cố Minh Cử chiếm giữ, Nghiêm Phượng Lâu thường xuyên phải tới thư phòng qua đêm.
Nghiêm Phượng Lâu nhắm mắt nói: “Không sao.”
Cố Minh Cử rất thân thiết mà rằng: “Ngủ không được thì quay trở lại đây đi, ta về dịch quán là được.”
“Ngươi ở đây ta yên tâm hơn, trong dịch quán không đủ nhân thủ.”
Những thị tòng đi theo Cố Minh Cử dạo gần đây cũng ít đi rất nhiều, ngoại trừ mấy kẻ Nghiêm Phượng Lâu thường gặp, những tên khác đều không thấy đâu nữa. Thỉnh thoảng hỏi thử, Cố Minh Cử cũng chỉ khinh miêu đạm tả nói thả cho bọn họ một kỳ nghỉ dài.
Nghe Nghiêm Phượng Lâu nói vậy, Cố Minh Cử liền chùi chùi nước miếng, âm thầm lộ ra cái đuôi sói: “Bằng không, chúng ta liền ngủ cùng nhau đi.”
Nghiêm Phượng Lâu liếc xéo hắn, nhanh chóng đào thoát khỏi giường, thối lui mấy bước, còn không quên kéo chặt lại vạt áo của mình: “Ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì!”
***
Kinh thành bên kia cách dăm ba ngày lại có thư gửi tới, một số là viết cho Nghiêm Phượng Lâu, một số là cho Cố Minh Cử.
Không cần mở ra nhìn cũng biết được bên trong viết những gì, Cố Minh Cử chẳng thèm mở đọc, châm lửa từ ngọn nến đốt cháy lá thư.
Nghiêm Phượng Lâu thấy vậy liền hỏi: “Là ai viết?”
“Ôn thiếu gia.” Vị thiếu gia này không học được khí khái oai vũ của người cha làm võ tướng, trong khi tính tình nóng vội lại học được cả mười phần, từng lá thư như tuyết rơi gửi tới Cố Minh Cử bên này nhưng không có hồi đáp, hệt như bùa đòi mạng. Nghĩ Nghiêm Phượng Lâu từ trước tới giờ đều xa lạ với đám quan viên trong triều, Cố Minh Cử phủi phủi tro tàn trong tay, nói bổ sung, “Chính là Ôn Nhã Thần, tiến sĩ của năm Thiên Hữu thứ hai mươi bốn. Tên tiểu tử kia, cũng chỉ là so với người không biết chữ thì nhận biết được nhiều hơn vài chữ mà thôi.”
Chẳng ngờ Nghiêm Phượng Lâu lại gật đầu: “Ta biết, công tử của phủ Uy Viễn tướng quân.”
“Ngươi biết? Lần này đến lượt Cố Minh Cử tò mò, “Sao ngươi lại biết…”
“Có gì đáng ngạc nhiên. Tri giao hảo hữu của Cố thị lang đại danh đỉnh đỉnh, ta dẫu có quê mùa hơn nữa cũng phải biết được một hai phần.” Y trả lời rất đỗi bình thản, lại khiến Cố Minh Cử cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Công tử Ôn Nhã Thần của nhà tướng quân được nuông chiều từ bé, nghe nói có một dung mạo tinh xảo như nữ nhân, thông thạo âm luật, tinh thông đánh cờ, cả ngày đều lưu luyến khóm hoa, đã giỏi giải nhân ý lại thiện giải nhân y (vừa giỏi lý giải suy nghĩ người khác vừa giỏi cởi áo người ta =))), là một nhân vật phong lưu có tiếng bên ngoài. Dáng vẻ phóng đãng, lại rất được nữ nhân trong kinh thành ngưỡng mộ. Thường cùng Cố thị lang phong thái phiên phiên trong triều sóng vai giục ngựa đi thưởng ngoạn, tương giao hòa hợp, gọi nhau là tri kỷ, tốt đến mức có thể cùng nhau nâng chén cộng ẩm, cùng hưởng một nàng ca cơ. Những giai thoại truyền kỳ tầm hoa vấn liễu ấy nếu tìm một người rủ rỉ kể lại từng chuyện, quả thực so với một cuốn sách còn đặc sắc hơn.
Nghiêm huyện thừa mặt không đổi sắc, không mặn không nhạt đều đều kể lại những bí ẩn nghe được từ miệng chúng nhân: “Nghe nói, các ngươi thường hay qua đêm cùng nhau.”
Cố Minh Cử trợn lớn hai mắt chớp lia chớp lịa, kéo tấm chăn mỏng lên bịt kín miệng mình: “Ôi chao, vị chua thật là lớn nha.”
Con người có đôi khi thật kỳ quái, rất nhiều chuyện trước kia vẫn luôn thà chết cắn chặt răng, vất vả nhai nhấm đến rữa nát, nhẫn nhịn nghìn vạn đau muôn vạn khổ, cùng nước mắt nuốt xuống bụng, vĩnh viễn không muốn nhắc tới, đến một thời điểm nào đó lại mạc danh kỳ diệu tràn lên trong lòng, từ miệng nói ra vô cùng tự nhiên. Lúc trước cứ nghĩ rằng nói ra khỏi miệng sẽ là chuyện kinh thiên động địa, nghiêm trọng khó lường, tựa như chỉ cần để lọt ra một chữ thì trời sẽ sập xuống ngay tức khắc, vùi lấp đến vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đến lúc vô ý nhắc tới mới chợt phát hiện ra, bất quá cũng chỉ là một loại câu nói thản nhiên như vậy, không thấy thống khổ, không hề oán hận, nước mắt không rơi, cùng lắm thì là một loại cảm khái với khoảng thời gian đã trôi qua vội vàng.
Cái mà người ta vẫn thường hay gọi là vật đổi sao dời, xưa không như nay.
Cố thị lang bị thương ở sau lưng không thể không nằm sấp cả ngày trên giường để tĩnh dưỡng, hai tay bắt chéo vòng lên trên gối, nghiêng mặt về phía ngoài giường, mới có thể nhìn thấy Nghiêm Phượng Lâu đang ngồi bên cạnh. Đáng tiếc cho một gương mặt đẹp như tranh vẽ, trên gò má lại thường bị in hằn một dấu tay đỏ hồng to tướng.
Hắn tà tà liếc y bằng ánh mắt gian manh, cười nói: “Gã thư sinh tên Đỗ Viễn Sơn thường tới tìm ngươi kia, tám phần mười là có ý đồ khác.”
Nhìn Phiêu Tuyết bưng thuốc tới, hắn liền xấu xa trêu ghẹo: “Trên đời này, nữ nhân hiền tuệ được như Phiêu Tuyết cô nương đây cũng không có nhiều, Phượng Khanh a, mau thú người ta vào cửa đi thôi, còn chậm trễ nữa là sẽ không kịp đâu.”
Thư sinh da mặt mỏng đứng ở ngoài cửa nghe thấy được, mặt đỏ tai hồng bỏ chạy trối chết. Nữ tử mặc một thân y phục tiên diễm đứng bên cạnh tấm bình phong, chân mày lá liễu dựng thẳng lên, ăn miếng trả miếng đáp: “Cố đại nhân lại nói giỡn rồi. Thiếp nhận không nổi phúc phận này đâu. Nói đùa như vậy cũng không thể được, lỡ như để cho tên tiểu nhân nào nghe thấy, hắn lại làm hình nhân nguyền rủa chết thiếp thì sao.”
Cố Minh Cử làm ra vẻ trấn an: “Sao có thể nha?”
Nói còn chưa dứt câu, miệng đã bị Nghiêm Phượng Lâu nhét cứng một ngụm thuốc đắng, nóng đến nhe răng trợn mắt, đắng đến sắp khóc tới nơi, mặt lại vẫn nhìn về phía Phiêu Tuyết ngượng ngùng mà oán giận.
Khiến cho nữ tử đứng cạnh bức bình phong lập tức bắt được thời cơ, không chút khách khí mà phản kích: “Sao lại không thể? Người như vậy trên đời này có rất nhiều nha, nói không chừng hiện tại ở trong đây cũng có một người đấy.”
Thị lang đại nhân bễ nghễ vô song tung hoành ngang dọc trên triều đình lúc này lại âm thầm hận đến nghiến răng.
Lúc cùng Nghiêm Phượng Lâu tán gẫu, hai người đều nói những chuyện linh tinh vụn vặt, hết chuyện đông đến chuyện tây. Tiểu thiếp của phủ nọ câu dẫu chàng trai bán dầu, thiếu gia của nhà kia tư thông với tiểu di nương (dì bé); ai đó trong triều nhờ dựa hơi nhà vợ mà đạt được quyền thế, Vương Chiêu Nghi trong hậu cung vốn là nha hoàn rửa chân cho thái hậu.
Từ những nhà quan lại bình thường nói đến hoàng gia, nhà nào cũng có một quá trình khó nhớ. Nơi có người là có ân oán, nơi có thị phi ắt không tránh được tranh giành đấu đá.
Đương kim thiên tử hiện giờ đã già rồi, ngọc thể mỗi ngày một yếu đi, dạo này tinh lực để thượng triều cũng không có, nửa đêm thường xuyên phải triệu gấp thái y vào cung. Đại bất kính mà nói, trước mắt tuy rằng có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng muốn hỏi còn có thể chống đỡ được bao lâu, thì không thể nói chắc. Con nối dõi của đương kim thánh thượng không nhiều, lại nối tiếp nhau chết yểu không ít, hiện giờ hoàng tử còn sống khỏe mạnh chỉ có hai vị, Sùng hoàng tử là con của Cung phi và Chương hoàng tử là con của Bàng phi. Hai vị hoàng tử đều chưa làm lễ hành quan, tuổi tác xem chừng còn nhỏ bé ngây thơ. Người trong triều có con mắt tinh đời đều có thể thấy rõ, tuy rằng Cung phi và Bàng phi ngoài mặt làm ra vẻ thân thiết, sóng yên biển lặng, nhưng ý tranh giành sâu trong thâm tâm sớm đã cuồn cuộn như giông tố.
“Cung phi chính là cháu ngoại của Cao tướng, năm xưa tiến cung không phải chỉ đơn giản để làm phi tần. Sùng hoàng tử mặc dù nhỏ tuổi hơn hoàng huynh, bất quá dựa vào sự nâng đỡ của Cao tướng, ngôi vị thái tử gần như đã nắm chắc trong tay.” Tựa như chỉ đang kể một câu chuyện cười về tỷ muội xích mích thông thường của nhà nào đấy, Cố Minh Cử vừa uống canh ngân nhĩ hạt sen Nghiêm Phượng Lâu đút cho, vừa thân mật kể cho y nghe, “Nhà nương của Bàng phi không hiển hách bằng phủ tể tướng, bất quá sau lưng nàng ta có Lâm Giang vương.” Đó là huynh đệ thủ túc của đương kim thánh thượng, là một nhân vật hết sức quan trọng trong dòng dõi hoàng tộc.
Nghiêm Phượng Lâu từ trên nhìn xuống, dùng khẩu khí đạm mạc trào phúng hắn: “Thật là có bản lĩnh. Ngay cả chuyện nhà của đế vương gia mà ngươi cũng muốn khuấy vào.”
“Ta là thân bất do kỷ.” Vẫn một bộ tiểu tình thờ ơ khiến người ta nhìn thấy phải tức giận, Cố Minh Cử gắng gượng nâng người dậy, ra hiệu cho Nghiêm Phượng Lâu cúi đầu xuống, ghé lên tai y nhỏ giọng thì thầm, “Nói cho ngươi biết một chuyện không thể kể ra ngoài. Nghe đâu, Chương hoàng tử là của Lâm Giang vương đấy.”
“Ồ.” Ngữ khí của Nghiêm Phượng Lâu ra vẻ nghiền ngẫm, múc một thìa đầy canh ngọt nhét vào cái miệng có thể lừa chết người ta của hắn, “Ta còn tưởng là của ngươi chứ.”
“Khụ khụ khụ…” Bụm tay lên yết hầu, Cố Minh Cử ho đến không thuận được khí, hồ loạn nắm lấy tay Nghiêm Phượng Lâu kéo tới, nghiêm túc giải thích, “Cái này không thể nói bừa được. Ta lấy đâu ra lá gan?”
“Ngươi còn không có gan? Ngươi nếu không có gan, sao lại…” Nhất thời thuận miệng, nỗi sầu lo chôn sâu dưới đáy lòng suýt chút nữa thì buột thốt ra. Nói được một nửa, Nghiêm Phượng Lâu lại đột nhiên đỏ mắt, làm cách nào cũng không thể nói tiếp được. Chỉ có thể chật vật xoay mặt đi, sâu kín thở dài, “Lá gan của ngươi cũng lớn thái quá rồi.”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Phượng Lâu biểu lộ ra vẻ bi thương và lo lắng trước mặt Cố Minh Cử rõ ràng như thế. Sự thực quá trầm trọng, cho dù liều chết dằn xuống dưới đáy lòng, phối hợp cùng Cố Minh Cử làm ra tràng cảnh thái bình giả tạo, làm ra dáng vẻ tất cả đều sóng yên biển lặng, kỳ thực chỉ cần thoáng chạm đến một điểm nhỏ nhoi, nỗi bất an phô thiên cái địa vẫn sẽ lập tức cuộn lên trong lòng.
“Ta đã nói, không nên để cho ngươi biết.” Cố Minh Cử cũng chầm chậm thu lại nét mặt tươi cười, dựng người ngồi dậy, một tay ấn bả vai y xuống, kéo y vào trong lòng mình, “Hiện tại không phải vẫn an ổn hay sao? Ngươi bất quá chỉ là một huyện thừa nho nhỏ, cư nhiên dám vọng ngôn về chuyện sinh tử của một quan tứ phẩm như ta, thật quá sức càn rỡ.”
“Hơn nữa, ngươi chính xác biết được bao nhiêu? Những kẻ mật báo tin tức cho ngươi đều là hạng gì chứ? Hừ, đều là những kẻ không thể đặt chân lên cung vàng điện ngọc, bất quá cũng chỉ là phô trương chút tin đồn vu vơ.” Hắn nhếch khóe môi, tràn đày trên mặt đều là vẻ cuồng vọng, khẩu khí rất khinh thường, “Luận về bịa đặt dựng chuyện, thổi phồng phóng đại, ta mới là tổ tông.”
“Ngươi nha… Thật là nên cắt cái lưỡi của ngươi đi.” Thực sợ cái lưỡi khéo léo uyển chuyển như dây thun của hắn, những bản lĩnh khác không có, lại cực kỳ giỏi che đậy lấp liếm, úp mở qua loa, một cái đầm nước bùn cũng có thể nói thành hồ sen trắng. Nghiêm Phượng Lâu gối đầu lên bả vai hắn, thấp giọng oán hờn.
Cố Minh Cử thuận miệng nói tiếp: “Cắt cái gì cũng không sao hết, chỉ có một thứ giống vậy là không thể cắt.”
Câu nói giỡn thô tục hiển nhiên lại rước tới một tiếng mắng chửi của Nghiêm Phượng Lâu: “Nên cắt nhất chính là cái đó!”
“Vậy chẳng phải khổ ngươi hay sao? Đêm dài đằng đẵng a~”
Cười ha hả mấy tiếng, Cố Minh Cử liền dứt khoát kéo dài đề tài này ra luôn, nghe nói ai đó có bệnh không tiện nói, đừng thấy hắn ngày thường tiền hô hậu ủng vô cùng uy phong, ban đêm nương tử nhà hắn ở trước mặt lại chỉ như một vật bài trí vô dụng. Còn có ai cùng ai, ai với ai… những bức xuân cung họa đồ đều được hắn kể đến ly kỳ.
Tựa như lại quay trở về năm đó, lúc nửa đêm thì thầm tư ngữ, hắn cũng dùng ngữ điệu ái muội như vậy để kể về cánh tay trắng nõn của nàng ca cơ và vòng eo mảnh khảnh của hoa khôi bản thành.
À, nhưng năm đó không có xấu xa như hiện giờ.
***
Thời gian như nước chảy hoa trôi, nhoáng một cái đã qua khoảng dăm ba ngày. Nam An huyện vẫn bình yên như trước, bất quá luôn có chút tin đồn chầm chậm truyền tới từ bên kinh thành.
Theo lời bọn họ nói, đương kim thánh thượng chỉ e sắp không trụ nổi rồi, đã mấy ngày liền không thấy thượng triều, cả ngày triền miên trên giường bệnh, ngay cả lúc triệu kiến vài vị trọng thần cũng lộ ra vẻ lực bất tòng tâm; phân nửa chuyện triều chính đã giao phó cho Cao tướng, nửa còn lại giao cho Lâm Giang vương, nhưng trong thâm tâm của hai người này lại âm thầm đấu đá nhau, dù chưa xé rách tấm mặt nạ, nhưng chung sống cũng không tính là hòa hợp; hai vị nương nương trong hậu cung kia lại không nhẫn nhịn, cả hai khi tới trước long tháp thăm bệnh đều muốn tận lực khai thác, không cẩn thận đụng độ nhau liền nhăn nhó mặt mày.
Mọi người đều nói, lúc này mới thấy được lợi ích của việc sinh nhi tử, tuổi thanh xuân mất đi thì đã sao? Thánh thượng không thích thì lại thế nào? Tới tình cảnh như trước mắt, mặc dù đều là quý phi, nhưng người được chuyên sủng mà kiêu căng như Vạn quý phi chẳng phải cũng đành thu liễm tính tình mà bồi nụ cười trước mặt hai vị quý phi này đây sao?
Ngoài sở liệu nhất chính là Lâm Giang vương, vị vương gia này từ xưa đến nay không thích nhiệt nháo cũng chẳng thích phô trương, thường ngày chỉ thấy một bộ dáng vẻ văn nhược, trầm tĩnh kiệm lời. Lại chẳng ngờ, một khi đã tiến vào triều đình, sát phạt quyết đoán, xử sự vô cùng bạo liệt, luận về hành xử cay nghiệt ngoan tuyệt, chẳng hề kém cạnh lão hồ ly Cao tướng.
Lâm Giang vương lại còn là ấu tử của tiên hoàng, cốt nhục ruột thịt của đương kim thánh thượng, bởi vậy rất được sự ủng hộ của mấy vị lão vương gia và một ban lão thần, trên triều đình cũng nhất hô bách ứng, so với Cao tướng căn cơ thâm hậu có thể nói là ngang sức ngang tài.
Cho dù ở một nơi xa xôi như Nam An, phàm là những người có thể thấy rõ thời cuộc thì trong lòng đều âm thầm sáng tỏ, thời thế đã đến lúc phải biến chuyển rồi. Chẳng qua chưa biết liệu phần thắng sẽ về tay ai mà thôi.
Gia sự ly kỳ của hoàng gia bị lan truyền đến ồn ào huyên náo, trong huyện thừa phủ lại vẫn yên ả như chưa có gì xảy ra, Nghiêm Phượng Lâu không nói, Cố Minh Cử cũng tuyệt không đề cập tới. Cố thị lang trên người mang thương tích không bước ra khỏi cửa, Nghiêm Phượng Lâu liền ngồi bên giường bồi hắn. Ngắm lá rụng, nghe tiếng mưa thu, đọc sách sử, tản mạn tán gẫu một hồi lâu, hi hi ha ha nháo một trận.
Lúc nhàm chán đến cùng cực, liền đem cả con Bát Ca trong thư phòng tới, Cố Minh Cử tân tân khổ khổ nằm úp sấp trên giường, phí tẫn tâm tư dạy nó nói: công tử, trời tối rồi; phu quân, tiến vào a~; tướng công, ta còn muốn… Nghiêm Phượng Lâu nghe được liền tái hết cả mặt: “Sao ta lại quen biết ngươi cơ chứ!”
Cố Minh Cử cũng rất ủy khuất: “Ngươi nếu chịu nói, ta còn dạy nó làm gì?”
Xoay mặt đi không nói được nửa lời, Nghiêm Phượng Lâu thập phần hối hận cái miệng lắm lời của mình.
Thị lang đại nhân không biết xấu hổ lại không chịu bỏ qua, kéo kéo ống tay áo của Nghiêm Phượng Lâu như hài tử không đòi được kẹo: “Phượng khanh, nói một lần cho ta nghe đi.”
Hắn còn thề thốt chắc như đinh đóng cột: “Chỉ một lần thôi!”
Nghiêm Phượng Lâu chẳng chút lưu tình gạt cái tay phiền phức của hắn ra: “Một lần cũng đừng mơ.”
Sau một hồi đùa giỡn ồn ào lại là lặng im đối mặt nhìn nhau lâu thật lâu, rõ ràng nụ cười vẫn còn lưu trên gò má, nhưng trong ánh mắt Nghiêm Phượng Lâu lại có nét lo lắng không gạt đi được. Y dùng thanh âm cực nhỏ gần như không thể nghe thấy để nói với Cố Minh Cử: “Có lẽ hiện tại trốn đi còn kịp.”
Cố Minh Cử ngẩn người, sau đó cong gập ngón tay trỏ, gõ một cái thật mạnh lên chóp mũi y: “Ngươi mong ta đi như vậy ha.”
“Phượng khanh a…” Hắn kéo tay Nghiêm Phượng Lâu qua, theo sự dẫn dắt của lòng bàn tay hắn mà áp lên lồng ngực mình, “Chốn quan trường chìm nổi, ngươi có từng thấy ai toàn thây mà trở ra chưa?”
Nghiêm Phượng Lâu không lên tiếng, chỉ gục đầu xuống, bàn tay áp lên lồng ngực dày rộng của hắn vuốt dọc về phía trước, đặt lên bả vai hắn, sau đó năm ngón tay dụng lực, tựa như muốn ở trên vai hắn đâm ra năm cái động máu chảy đầm đìa.
“Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, món quà hối lộ đầu tiên mà ngươi đem tặng là một pho tượng phật Di Lặc bằng vàng.”
Cố Minh Cử nhẫn nhịn đau đớn nơi bả vai, nói: “Ta đều quên mất rồi.”
Nghiêm Phượng Lâu lại vẫn nhớ rất rõ ràng: “Lúc ấy ngươi chỉ vừa ra làm quan, gần như chưa tích góp được gì. Vì phần lễ vật này, ngươi lại không tiếc đi vay mượn, chấp nhận sống lây lất qua ngày.”
Tri phủ Đồng Châu có một người mẫu thân sáu mươi sáu tuổi, dựa theo phong tục, phải làm yến tiệc long trọng, vậy là bàn dài liền được bày ra để đãi yến, mang danh chúc thọ, kỳ thực là để ngấm ngầm vơ vét của cải. Quan viên lớn nhỏ trong Châu đều bị bắt phải đem theo hậu lễ tới dự tiệc.
Vòng tay phỉ thúy, tượng Quan Âm bằng ngà voi, không thứ gì là không trân quý, không món nào là không tinh xảo. Trong đám hạ lễ lớn nhỏ nhiều vô số kể, pho tượng phật Di Lặc bằng vàng của Cố Minh Cử xán lạn đến chói mắt, khiến lão thái thái mắt mờ cũng phải thích thú liếc nhìn.
Trong số những kẻ đến tham dự yến tiệc ngày hôm ấy, có người ghen tức miêu tả: “Pho tượng vàng này lớn như vậy, tài lực của Cố đại nhân thật hùng hậu nha.”
Cố Minh Cử chỉ cười không nói, sau này mới lặng lẽ kể cho Nghiêm Phượng Lâu nghe. Lão thái thái sinh ra ở nơi hương dã, cả đời mê tín, luôn một lòng vững tin nhờ có Phật Tổ Di Lặc phù hộ mà đứa con của mình mới có thể trót lọt đường quan, lên nhanh như diều gặp gió. Bởi vì ngày đó khi lâm bồn, bà từng nhìn thấy một đám mây ngũ sắc trong lúc mê man, Phật Tổ đứng trên vân đoan hướng về phía bà gật đầu cười.
Lão thái thái rất sợ lộ ra thiên cơ sẽ khiến Phật Tổ không vui, suốt nhiều năm qua, ngoại trừ nói cho nhi tử của mình, còn lại vẫn luôn giữ kín chuyện này trong lòng. Cũng không biết Cố Minh Cử từ nơi nào đào ra được một đoạn bí mật này. Tri phủ Đồng Châu rất hiếu thảo, nếu lấy được niềm vui của lão thái thái, cũng chính là đạt được hơn phân nửa sự tín nhiệm của tri phủ.
Một pho kim Phật kia liền trở thành bước đệm đầu tiên trên chặng đường làm quan của Cố Minh Cử.
“Bây giờ ngẫm lại, thật đúng là được ăn cả ngã về không.” Nghiêm Phượng Lâu ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt của Cố Minh Cử, trong con ngươi đen như mực vẫn còn một tia hãi hùng, “Nếu chưa từng giành được sự chú ý của lão thái thái, không được tri phủ ban thưởng, ngươi không còn đồng nào trên người, vậy phải làm sao để trả nợ sống tiếp?”
“Ta cũng không biết.” Cố Minh Cử phủ tay lên lưng y, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Chí ít từ đó về sau tri phủ Đồng Châu cũng sẽ nhớ kỹ ta, không phải sao?”
Khi đó toàn tâm toàn ý suy nghĩ chính là làm thế nào để có thể vượt trội hơn đám người kia, ngập tràn trong đầu đều chỉ là ý muốn vượt trội, chuyện có thể gặp phải thất bại kỳ thực cũng không phải chưa từng lo sợ: “Đêm trước ngày tặng lễ, ta ôm pho tượng quý kia tròn một đêm không ngủ.”
Nói xong, Cố Minh Cử tự bật cười, sau này dẫu có vinh hoa phú quý an nhàn đến đâu, cũng không khắc sâu trong tâm trí bằng một đêm hoang mang bất an ấy: “Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ mừng rỡ thay ta, chẳng ngờ, ngươi lại mắng cho ta một trận.”
Nghiêm Phượng Lâu dần dần buông lỏng lực đạo trong tay: “Nịnh nọt a dua, không phải là việc quân tử nên làm.”
Cố Minh Cử lắc đầu: “Chính vì ngươi quá cổ hủ nên mới nghèo túng như ngày hôm nay.”
Hắn chợt cảm thấy kỳ quái: “Sao tự nhiên lại nhắc đến những chuyện này? Trước kia chỉ cần nói tới một chút là ngươi sẽ nổi giận mà.”
Mâu quang ngưng đọng, trên mặt Nghiêm Phượng Lâu hiện lên biểu tình khó có thể nói rõ bằng lời. Huyện thừa luôn giữ mình trong sạch tới gần như cách ngăn với hai chữ “dục vọng” chợt dùng ngữ điệu thong thả chậm rãi tiến sát tới bên Cố Minh Cử: “Ngươi từng nói, ngươi tới Nam An là để ôm ta. Hiện giờ còn muốn như vậy không?”
Chữ cuối cùng vuột ra khỏi miệng, hai bên chỉ cách nhau nửa tấc. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp tương cận.
“Ngươi…” Cố Minh Cử mở lớn hai mắt, muốn từ trong mắt y nhìn ra được một chút manh mối nào đó.
Chỉ chờ trong giây lát, Nghiêm Phượng Lâu chợt nhắm mắt lại, gương mặt tú lệ lại tiến sát tới thêm vài phân. Cái gì cũng chưa kịp nói, câu trả lời của Cố Minh Cử bị môi Nghiêm Phượng Lâu ngăn lại giữa chừng.
“Sinh tử đã cận kề ngay trước mắt, còn so đo những chuyện cũ từ bao xưa thì có ý nghĩa gì đây?” Lời nói rất khẽ, càng giống như Nghiêm Phượng Lâu đang nói cho chính mình nghe hơn.
“Phượng khanh…” Cố Minh Cử duỗi tay ra định xoa nhẹ gương mặt gầy gầy của y.
Lời nói lại bị đánh gãy lần thứ hai. Nghiêm Phượng Lâu tiến tới phía trước, lại là một nụ hôn, chỉ thông qua hai bờ môi khẽ tiếp xúc liền có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và miễn cưỡng của y. Thậm chí Cố Minh Cử có thể nhìn thấy mí mắt y không ngừng run rẩy: “Đừng hồ nháo!”
Một phen kéo giật ra khoảng cách giữa mình và y, Cố Minh Cử dùng sức túm lấy cánh tay y. Nghiêm Phượng Lâu khẽ thở dốc, gương mặt tái nhợt không biết từ khi nào đã căng đến đỏ hồng. Y khẽ nâng cằm lên, cong cong khóe môi, lấy tư thái khiêu khích nhìn thẳng vào Cố Minh Cử: “Ngươi không muốn ôm ta?”
“Ta…” Hắn chần chừ, đầy bụng kinh ngạc còn chưa tản đi hết.
Nghiêm Phượng Lâu lại nở nụ cười, ném bay dáng vẻ đoan chính trang nghiêm trên công đường kia, thời khắc này ngồi khóa trên người Cố Minh Cử, y dường như đã trở thành một con người khác. Y bắt chước theo dáng vẻ ngày thường của Cố Minh Cử, hơi hơi nhướng khóe mắt lên, khóe môi cũng nhẹ nhàng phác ra một độ cung: “Ngươi lừa ta. Cái gì thích, cái gì vì ta mà đến, đều chỉ là gạt người.”
“Ta không lừa ngươi. Ta lừa hết người trong thiên hạ, nhưng chỉ duy một mình ngươi thì không.” Ngữ khí của hắn quá mức thống khổ, không thể không động dung.
Nghiêm Phượng Lâu thỏa lòng nheo mắt lại: “Vậy hiện tại ôm ta đi.”
Cả gian phòng tĩnh lặng. Miệng lưỡi khéo léo như dây thun của hắn bỗng nhiên mất sạch ngôn ngữ, y từng bước cấp bách cũng tạm ngừng bất động, đôi mắt đen như màu mực được mạ lên bởi ánh tà dương nhàn nhạt, rạng rỡ lấp lánh, lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn.
Bên ngoài nổi lên một trận gió, xuyên qua khe cửa quét vào trong phòng, thổi tới quyển sách trên bàn lật giở sàn sạt từng trận âm hưởng. Xa xa loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu khóc. Mơ mơ hồ hồ, dường như còn có thể nghe được tiếng khách khứa ồn ào huyên náo không biết truyền tới từ yến tiệc của nhà ai.
“Chúng ta không còn thời gian nữa.” Đợi không được đáp án của Cố Minh Cử. Nghiêm Phượng Lâu cúi đầu nói, “Không thấy Ôn Nhã Thần viết thư cho ngươi nữa, tin tức ở kinh thành của ta cũng bị cắt đứt rồi. Thánh chỉ đang trên đường tới, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Nam An. Có thể tối nay, cũng có thể là sáng sớm ngày mai.”
“Cố Minh Cử, chúng ta không còn cơ hội nữa.”
Lực đạo nắm trên cánh tay y đã hoàn toàn không thể tiếp tục gây trở ngại, Nghiêm Phượng Lâu lại cúi người xuống, cùng Cố Minh Cử bốn mắt tương giao, giữa những hơi thở vấn vít, y lặp lại từng chữ một lần nữa: “Nếu ngươi thực sự thích ta, vậy liền ôm ta. Ngươi chính là vì điều này mà tới, không phải sao?” Không cho phép cự tuyệt, không cho phép nghi ngờ, trên gương mặt cởi bỏ mọi biểu tình chỉ còn lại vẻ kiên định và quyết tuyệt.
“Phượng khanh…” Thời khắc hôn lên môi y, trong lòng Cố Minh Cử vô cớ dâng lên một cỗ xúc động muốn rơi lệ.
Đây chính là Nghiêm Phượng Lâu mà lần đầu gặp gỡ cũng phải đỏ mặt khi thông báo danh tính của mình cho hắn. Ba năm dùi mài kinh sử, gắn bó như thủ túc, bóng ảnh không rời. Cứ ngỡ khoảng thời gian năm năm không còn qua lại đã đủ để tẩy đi tất cả mọi vướng mắc và quải niệm, chí ít trong lúc say mèm cũng sẽ không hoảng hốt nhìn thấy đôi mắt trách cứ của y, chí ít khi ôm người khác sẽ không âm thầm gọi ra tên y; tự cho rằng bản thân đã quên, tự cho rằng đã nghĩ thông suốt, tự cho rằng đã không còn tưởng niệm, sẽ không hối hận, sẽ không nhớ mãi chẳng quên. Thẳng cho tới khi cùng đường mạt lộ, cái tên đầu tiên hiện ra dưới đáy lòng lại vẫn là y. Nghiêm Phượng Lâu, Phượng khanh của ta, trước khi bước lên đoạn đầu đài, nếu có thể để ta được nhìn thấy ngươi một lần nữa, vậy thì… Cố Minh Cử ta đây cả đời này có chết cũng thực sự không còn gì luyến tiếc.
Thiên ngôn vạn ngữ nấn ná nơi ngực không cách nào nói ra, chỉ có thể dựa vào môi lưỡi tương giao trăn trở cọ xát để âm thầm kể rõ. Ta thích ngươi, từ khi ngươi ngoảnh đầu lại nhìn và bật cười trên lớp học, từ những đêm mùa đông khe khẽ thì thầm, từ cái đêm ôm ngươi cùng ngắm trăng trên đầu tường thư viện, từ những buổi chiều dắt tay ngươi chạy như điên trên phố lớn ngõ nhỏ…
Hôn tới khi nan giải khó phân, quyến luyến lùi ra một khoảng nhỏ, hít sâu một hơi rồi lại hôn tới. Vầng trán, chân mày, khóe miệng, đầu lưỡi ẩm ướt men dọc theo cần cổ uốn lượn xuống xương quai xanh.
“Ưm…” Ấn bàn tay xuống giường, Nghiêm Phượng Lâu nhịn không được ngửa đầu về phía sau, khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.
Cố Minh Cử dựng nửa người dậy, kéo bờ vai y ôm lấy, không buông tha mà vùi mặt vào gáy y liếm cắn: “Ngoan, kêu một tiếng nữa, kêu tên của ta.”
“Cố, Cố Minh Cử…” Dường như chịu không nổi bàn tay hắn đang mơn trớn khắp nơi, trong đôi mắt mê mờ phủ đầy những tia sóng yêu thương của Nghiêm Phượng Lâu dần dần thấm ra thủy quang.
“Thật đẹp…” Vừa cắn lấy đầu nhũ tiêm đỏ thắm, Cố Minh Cử vừa tán thưởng. Đầu lưỡi triền quấn đâm chọc mấy lần lên đóa hồng châu nho nhỏ đã sớm dựng thẳng, liền dẫn tới từng hơi thở dốc càng thêm nặng nề của Nghiêm Phượng Lâu.
“Ưm… a a a… đừng, đừng ở chỗ đó… ưm…”
“Vậy ở đâu? Hửm?”
“Ha… là, là… a a a…” Y bị vùi lấp trong tình dục tựa hồ nói không thành câu.
Cố Minh Cử ôm xiết lấy thắt lưng y, vừa xuôi theo thắt lưng chuyển dời xuống phía dưới, vừa liếm lộng vành tai y, săn sóc hỏi: “Phượng khanh, còn muốn ta làm những gì? Ở đây? Hay là ở đây?”
Ngón tay thon dài tham tiến vào trong khố y càn quấy xoa nắn, chỉ một động tác cầm nắm nhẹ nhàng liền khiến Nghiêm Phượng Lâu run rẩy từng trận. Huyện thừa Nam An dung mạo tuấn tú hai gò má ửng hồng, bấu vào bả vai Cố Minh Cử tựa hồ khó có thể tự khắc chế: “Cố Minh Cử, ưm… Minh Cử…”
“Ta đang nghe.”
“Ta… ta muốn giúp ngươi…”
“Hửm?”
“Ngươi là tên lão luyện trong chốn phong nguyệt, đã gặp qua vô số giai nhân khuynh thành ôn nhu dịu dàng, chuyện giường chiếu… hẳn cũng đã thưởng qua hoa thơm cỏ lạ khắp muôn nơi.” Nghênh đón ánh mắt khó hiểu của Cố Minh Cử, Nghiêm Phượng Lâu chầm chậm lùi xuống phía dưới một chút.
Rặng mây hồng trên mặt càng thêm đậm, y quỳ gối giữa hai chân Cố Minh Cử, cúi người xuống, chầm chậm dùng răng kéo tiết khố của hắn ra, “Như ta đây vừa vô vị lại vừa không biết ôn nhu… Ha, ngươi muốn cười thì cứ cười đi.”
Mang theo mấy phần tự giễu, y lại nâng mắt lên nhìn Cố Minh Cử. Hai tay học theo động tác ban nãy của hắn, trúc trắc cầm lấy vật thể nóng rực trước mắt sáo lộng một phen, Nghiêm Phượng Lâu hé miệng ra, vươn đầu lưỡi ẩm ướt: “Phu quân, ta muốn.”
***
Buổi sáng sớm của ba ngày sau, tiếng đập cửa ầm ầm vang vọng tận mây xanh. Tên tiểu tư của huyện thừa phủ ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa.
Phiến đại môn nặng nề mở ra, từng hàng binh khí ngoài cửa cao chót vót, chói mắt nhất chính là cuốn quyển trục màu vàng rực mà kẻ đi đầu đang cầm trong tay. Mặt trời mới ló rạng khỏi đầu tường phía đông, Nghiêm Phượng Lâu nghe tin vội vã từ trong phòng chạy ra, gió buổi sớm mai lạnh thấu xương, chiếc lá vàng cuối cùng trên đầu cành uốn lượn rụng xuống.
Người được phái tới khí khái rất hiên ngang, chụp mạnh lên sống lưng có chút thẳng đờ của Nghiêm Phượng Lâu: “Bắt nghịch tặc Cố Minh Cử ra đây, lập tức áp giải về kinh thành!”
Bình luận truyện