Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 3: Một kiếm phát uy



Dịch: Trần Anh Nhi

***

Vốn bà ta cho rằng kế hoạch của mình đã vô cùng hoàn hảo, nhưng Trọng Quỳ lại chỉ nhìn thoáng qua rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Thanh Đồng thu lễ vật lại, bâng quơ nói lời cảm tạ: “Cảm ơn dì.”

Bàn tay dưới ống tay áo cúa Diệp phu nhân siết chặt lại, nhưng vẫn điềm nhiên nở nụ cười: “Quỳ nhi thích là được tốt, trông Quỳ nhi cũng mệt mỏi rồi, vậy dì không làm phiền con nữa.”

Diệp phu nhân kéo theo Diệp Lan San tạm biệt rồi rời đi.

Trọng Quỳ đứng lên, định rời khỏi đây thì Phong Mạch đã sớm bước trước một bước, cản nàng lại.

“Bé ngoan, một tháng không gặp ngươi chẳng lẽ không nhớ ta sao?” Phong Mạch nháy nháy mắt với nàng, bây giờ hắn đã chủ động xuống nước rồi, hắn không tin nha đầu ngu ngốc này còn có thể tiếp tục bơ hắn nữa!

Trọng Quỳ ngẩng đầu, thờ ơ nhìn hắn rồi điềm nhiên nói: “Ngươi thất sủng rồi, không cần làm phiền ta nữa, nếu không ta từ hôn với ngươi.”

Phong Mạch ngẩn người, tốn nửa ngày cũng không tiêu hoá được lời Trọng Quỳ vừa nói, chờ đến khi hắn hoàn hồn thì Trọng Quỳ đã mất hút.

Bên trong sảnh vang lên tiếng cười trộm khúc khích của đám hạ nhân.

Đúng là chuyện lạ có thật, Mạch công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng là thế mà lại thất sủng.

Mặt Phong Mạch lúc xanh lúc trắng, cuối cùng hắn bật cười lạnh, gằn giọng: “Thất sủng? Thất sủng ư!? Trọng Quỳ, ngươi được lắm!”

Diệp phu nhân bị xếp ở tạm trong viện dành cho khách, đám tôi tớ mang từ Diệp gia đến đây đang tất bật xếp dọn hai mươi mấy xe hành lý, bận tối mặt tối mũi.

Mà trong phòng, hai mẹ con họ Diệp lại đóng cửa tâm sự thầm kín với nhau.

“Mẹ, con nhóc Trọng Quỳ này thật đáng ghét! Không nghĩ rằng hai năm không gặp mà nó đã thay đổi nhiều như thế. Mà vì sao ban nãy mẹ lại cản con, phải để con mắng nó vài câu mới đúng chứ?” Diệp Lan San không phục lầu bầu, càng nghĩ lại càng thấy tức tối trong lòng.

“Nha đầu ngốc này, đây là Trọng phủ, nó lại là tiểu chủ nhân của nơi này, giờ con mắng nó không phải sẽ khiến nó ghi thù với con sao? Mẹ đã nói với con bao lần rồi, phải học tập tỷ tỷ của con kìa, ôn nhu hiền thục, cư xử lễ nghi, tuyệt đối không được lỗ mãng hay hành động theo cảm tính.” Diệp phu nhân tuy cũng khó chịu trong lòng, nhưng không dám làm quá phận.

“Nhưng nó chỉ là một đứa ngốc thôi mà, mắng vài câu có sao đâu chứ.” Diệp Lan San không hề tôn trọng Trọng Quỳ dù chỉ một chút, hừ, nó chỉ là một đứa con gái của tầng lớp thương nhân địa vị thấp kém thôi mà.

“Nó ngốc nhưng người khác không ngốc.” Diệp phu nhân nheo nheo mắt, “Lan San, Bình Dương đã không còn có chỗ để chúng ta trú thân nữa, tỷ tỷ con dù có lo lắng trong lòng cũng không thể lo liệu được cho chúng ta, giờ nơi duy nhất hai mẹ con ta có thể trông cậy chính là Trọng gia.”

Diệp Lan San cắn môi, cuối cùng cũng chịu gật đầu: “Con hiểu rồi thưa mẹ, con sẽ cố gắng dỗ dành nó, con không muốn bị đuổi ra ngoài đường, con thích Trọng phủ, ở đây lớn hơn căn nhà ở Bình Dương của chúng ta nhiều, con nhất định sẽ thành tiểu chủ nhân của nơi này, có phải không?”

Diệp phu nhân mỉm cười gật đầu: “Đợi chú con về, mẹ sẽ có cách để con trở thành tiểu chủ nhân của Trọng phủ.”

Diệp Lan San cười khúc khích hùa theo: “Mẹ xinh đẹp như thế, chú chắc chắn sẽ phải lòng thôi.”

“Còn nhỏ biết gì mà nói?” Diệp phu nhân ký đầu con gái một cái nhưng ý cười ngọt ngào bên môi lại vô cùng rõ ràng, năm đó đáng ra bà mới là người gả cho Trọng Phong, nhưng cha mẹ vì ngại việc hắn là thương nhân nên đã đùn thứ tỷ gả thay, còn bà kết hôn với quận thủ Diệp Bình, ai ngờ mười mấy năm sau Diệp Bình lại chết trận, tầng lớp quý tộc của Hàn quốc thì xa lánh bà nên giờ chỉ có thể đến nương nhờ Trọng gia.

May mà vị thứ tỷ đoản mệnh kia của bà ra đi cũng sớm, năm xưa, Trọng Phong là vì xem trọng bà nên mới đến cửa hạ sính lễ đấy thôi.

“Mẹ à, Mạch công tử...”

“Lan San!” Diệp phu nhân ngắt lời nàng ta, khẽ gắt: “Con không thể dùng ánh mắt thiển cận đó mà nhìn đời được, tương lai chúng ta sẽ đi Hàm Đan, con phải gả cho vương công quý tộc, cho tướng, cho hầu.”

Diệp Lan San bĩu bĩu môi, hình dung gương mặt tuấn mỹ của Phong Mạch trong đầu mình, tại sao một nam tử tốt như vậy lại thuộc về Trọng Quỳ? Nha đầu dốt nát kia tốt đẹp ở điểm nào cơ chứ?

Trong hậu viện một mảnh im ắng, chợt có một bóng đen quỷ dị từ trên mái ngói của thiên viện lao vụt xuống, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau bức tường cao ngồng kia.

Bóng người ấy nhỏ nhắn mà linh hoạt vô cùng, chân đạp lên lấy đà ở trên mặt đất nơi tuyết chất chồng chất đống, vậy mà không để lại bất kỳ dấu chân nào.

Gương mặt xinh xắn khẽ nở nụ cười nhẹ, ý cười phảng phất hoá thành một nét vẽ đầy sự trào phúng mỉa mai.

Đôi mẹ con kia thì ra không chỉ tính cắm cọc ở đây, mà còn muốn đá nàng ra ngoài.

Trọng Quỳ vốn không bận tâm làm tiểu chủ nhân của Trọng gia hay việc sống nhung lụa cả đời ở Trọng phủ, nhưng chim khách tuyệt đối không để tu hú chiếm tổ dễ dàng như vậy.

Mũi chân nàng điểm nhẹ lên mặt tường, sau đó nàng biến mất.

Ước chừng hai phút sau, Trọng Quỳ xuất hiện ở một con hẻm nhỏ hẻo lánh trong thành An Bình, nàng đã thay vào một bộ y phục giản dị hơn, tóc buộc cai, khí chất sáng láng, nàng của hiện tại với vị tiểu chủ nhân bệnh tật ươn thân kia đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Không quên đề phòng việc bị nhận mặt, Trọng Quỳ còn lấy nhọ nồi bôi khắp mặt thành một màu đen sì, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sáng rỡ.

Thành An Bình tuy chỉ là một thành thị nhỏ nhưng vì tránh được sự tàn phá chiến tranh loạn lạc nên đã phát triển thành một vùng đất vô cùng trù phú.

Trong thời đại này, các thương nhân, dị sĩ qua lại giữa các quốc gia như cơm bữa, thế nên mỗi một đất nước đều vô cùng coi trọng nhân tài, đâu đâu cũng đều đều xây dựng Học Cung để mời chào họ.

Học Cung của thành An Bình cũng không phải quá rộng lớn, nhưng lượng dị sĩ tụ tập lại khá đông đúc, họ đến luận võ có, so văn có, cũng không thiếu những kẻ tranh thủ buôn bán dược liệu, vũ khí, dị bảo... kiếm lời.

Vốn lúc đầu Trọng Quỳ chỉ định thử xem vận may của mình đến đâu để kiếm vài món binh khí tốt một chút, ai ngờ khi đến Học Cung thì bên trong đã chật cứng người, đến đại môn nàng cũng không chen được vào.

“Đại thúc, cho hỏi là bên trong có chuyện gì sao?” Trọng Quỳ bồi hồi đứng ngoài cửa, gọi bừa một người trung niên hỏi thăm tình hình bên trong.

Vị đại thúc này cũng không mấy quan tâm đến Trọng Quỳ, vẫn đang cố len vào bên trong, chỉ trả lời qua loa: “Ngươi không biết gì sao? Từ nơi khác tới hả? Trong kia là Vu Ly công tử danh tiếng ngút trời đang tổ chức xem bệnh miễn phí đấy!”

Vu Ly...

Trọng Quỳ bĩu môi, đúng là đen đủi mà, trốn đi đâu cũng không thoát được cô hồn dau như đỉa của ba gã nam sủng kia.

Nàng xoay người định rời đi, thấy vậy, vị đại thúc kia nhạc nhiên hỏi: “Này tiểu tử, sao lại đi rồi? Không vào xem à? Là Vu Ly công tử đó!”

“Ta vô cùng khoẻ mạnh, xem cái gì chứ?” Trọng Quỳ phẫn nộ đáp, có mà đầu óc chập mạch mới chui vào đó.

Trọng Quỳ ở ngoài đi loanh quanh vài vòng, vì trong Học Cung đã bị người xem bệnh chen vào chật như nêm nên rất nhiều nhóm thương nhân đã chuyển sang bày hàng quán ở bên ngoài.

Trọng Quỳ mua vài vị dược liệu, lúc đi ngang qua một cái quầy nhỏ bán đủ các loại bí kíp thổ cẩm thổ phỉ thì dừng lại, ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt nhạnh.

Đa số ở đây là bí kíp tu luyện võ đạo, chủ quầy thấy nàng xuất tiền hào phóng, dáng vẻ thần bí lấy ra mấy quyển bí kíp rách nát te tua.

“Công tử, đây đều là đồ tốt, chỉ cần hiểu được nội dung của chúng thì làm luyện dược sư, âm dương sư hay ngự thú sư cũng không phải nằm mơ.”

Trọng Quỳ vừa thấy là mua ngay, đúng là bí kíp tu luyện của âm dương sư và ngự thú sư thật.

Đống bí kíp này đương nhiên phần lớn vẫn là giả, Trọng Quỳ cũng không trông mong gì vào việc dựa vào mấy quyển sách đểu này mà hiểu chân tơ kẽ tó mấy nghề nghiệp này, chỉ cần biết vài thông tin cơ bản là ổn rồi.

Chủ quầy hớn hở thu tiền, còn tặng thêm cho nàng mấy quyển bí kíp võ đạo nữa.

Lúc này, đại môn của Học Cung lại bắt đầu náo loạn, đám người chen chen lấn lấn lúc đầu đã tự tách sang hai bên nhường đường, mà ở giữa đại môn, một nhóm người đang tiến ra ngoài.

Vị chủ quầy vừa rồi còn đang hững khởi đếm tiền ngay lập tức nghiêm mặt, hâm mộ nói: “Luyện dược sư có khác, thật đúng là ghê gớm! Mà tuổi còn trẻ như thế, giỏi, quá giỏi!”

Trọng Quỳ hướng mắt về phương xa, chỉ có thể thấy mờ mờ một đám người tụ tập, trong đó có một người mặc y phục màu đỏ vô cùng bắt mắt, bóng dáng thanh tuyệt, hệt như nhành cô tùng bên vách đá.

Mặc dù Trọng Quỳ chưa từng gặp Vu Ly, nàng vẫn có thể liếc mắt là nhìn ra hắn trong đám đông.

Trọng Quỳ suy ngẫm một hồi, thu dọn mấy quyển bí kíp rồi đứng dậy, bám theo bọn họ.

Không phải nàng này sinh hứng thú với Vu Ly, chỉ là nàng rất hiếu kỳ vế nghề luyện dược sư này.

Trên Cửu Châu đại lục, ngoại trừ võ đạo sư ra thì tất cả những nghề còn lại đều rất hiếm thấy, Vu Ly tiếng tăm lừng lẫy như vậy là vì hắn là luyện dược sư trẻ tuổi nhất, nay mới mười bốn.

Đoàn người kia tiến vào tửu lầu ngay cạnh Học Cung, Trọng Quỳ vốn định vào theo thì có một người hùng hổ lao vụt qua, chặn đường nàng.

Trọng Quỳ nhìn kẻ hùng hùng hổ hổ đó, hắn mặc một bộ y phục màu xanh, cổ tay áo được thắt chặt lại để thuận tiện cho việc sử dụng vũ khí hơn, trên gương mặt lạnh lùng của hắn là sát khí nhọn hoắt, sau người đeo một thanh bảo kiếm, thêm cho hắn vài phần sát khí ghê người.

Đây không phải Tiêu Sơ Lâu, một trong số ba nam sủng của Trọng Quỳ sao?

Trọng Quỳ sợ bị hắn nhận mặt, vội vàng cúi đầu xuống, mà Tiêu Sơ Lâu bước vụt qua, không hề để tâm đến nàng.

“Vu Ly! Cút ra đây!”

Vừa bước vào tửu lầu, Tiêu Sơ Lâu đã lớn giọng quát lên, khí thế oai hùng phát ra từ hắn khiến mọi người im bặt, chỉ dám kinh sợ liếc nhìn.

Tiêu Sơ Lâu - võ đạo sư năm mười ba tuổi đã đột phá Địa giai, trở thành một vị võ đạo sư Thiên giai nhị tinh danh chấn tứ phương! Quả đúng là một thiên tài!

Nghe đồn Thuỷ Hàn kiếm trong tay hắn là chí bảo thượng cổ, kiếm khí lạnh lẽo do nó phát ra không tài nào chặn được.

“Tiêu Sơ Lâu, đây không phải Trọng phủ, không phải nơi ngươi tuỳ tiện làm càn với một vị luyện dược sư.” Trên lầu hai, một vị nam tử đứng tuổi bước ra, vuốt chòm râu trên cằm.

Mà Tiêu Sơ Lâu từ trước đến nay vốn lãnh khốc kiệm lời thành tính, thà rằng động thủ cũng lười động khẩu mấy câu, đặc biệt là với địch thủ.

“Xoẹt” một tiếng, Thuỷ Hàn kiếm của hắn xuất khỏi vỏ, loé một tia hàn quang, theo cùng kiếm khí lạnh buốt như băng giá là làn sương tuyết mờ ảo, xông thẳng về phía lầu hai.

Nam tử trung niên kia kinh ngạc, vội vàng né sang một bên, kiếm khí ầm ầm như vũ bão đánh trúng lan can, cũng đồng thời đánh sập một nửa khu nhã gian kia.

Lợi hại quá!

Trọng Quỳ không khỏi khinh sợ, tên Tiêu Sơ Lâu này lợi hại như thế, sao còn ở trong Trọng phủ, trở thành một trong số những “phu quân” của nàng?

Nhất định phải có một lý do nào đó!

“Tiêu Sơ Lâu, ngươi bị điên à? Vu Ly công tử không có ở đây, ngươi muốn thương tổn người vô tội sao?” Nam từ kia bò dậy, trong lòng run sợ.

Không hổ là võ đạo sư Thiên giai nhị tinh, uy lực của một kiếm thôi cũng đã vô cùng kinh khủng!

“Rùa đen rụt cổ!” Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng mỉa mai, Thuỷ Hàn kiếm lại giơ lên một lần nữa.

Kiếm quang lấp lánh hệt như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, mang theo xúc cảm lạnh lẽo và sự đói máu mãnh liệt.

Mỗi lần xuất chiêu lại càng lợi hại hơn, e rằng hắn muốn bức Vu Ly phải xuất đầu lộ diện, nếu không tuyệt đối không bỏ.

Lại thêm một kiếm này nữa, chỉ sợ nửa tửu lầu này sẽ biến thành một đống phế tích!

Những người hóng hớt lúc đầu còn vây xem ở bên ngoài tửu lâu đều sợ hãi lui ra sau, không dám lại gầm xem nữa, sợ trâu bò đánh nhau, phận ruồi muỗi như họ sẽ bị đập chết.

Đám người kia đùn đùn đẩy đẩy, náo loạn trốn ra ngoài thành ra lại đẩy Trọng Quỳ về phía trước, nàng tuy không muốn thành nhân vật hi sinh, nhưng biết rằng mình cũng đủ bản lĩnh để giữ cái mạng nhỏ này nên không quá gấp gáp.

Mà lúc này, kiếm của Tiêu Sơ Lâu lại lần nữa vung lên.

“Dừng tay!” Nam tử trung niên gào lớn, mặt trắng bệch!

Cùng lúc đó, tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc vang lên từ tầng hai.

Tiêu Sơ Lâu ngẩn người, nhưng kiếm đã đã vung ra, muốn thu hồi lại là chuyện không thể!

Tình cảnh giờ đúng là ngàn cân treo sợi tóc, Trọng Quỳ thuận tay rút một thanh bội kiếm gài bên hông của một kẻ đứng lại xem ồn ào, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, lao tới trước mặt Tiêu Sơ Lâu như một bóng ma.

Vỏ kiếm của Trọng Quỳ giữa chừng bị chém văng ra ngoài, kiếm quang loé lên, mạnh mẽ va chạm với Thuỷ Hàn kiếm của Tiêu Sơ Lâu.

Ầm ầm ầm!

Tiếng gió rít gào bên tai giống như đang cắt nhỏ không khí, giữa hai người xuất hiện một đợt lốc xoáy, thổi tung y phục bay phần phật trong gió.

Keng!

Vừa va chạm với Thuỷ Hàn kiếm, cổ tay Trọng Quỳ đã bắt đầu đau nhức vô cùng!

Mạnh quá!

Kiếm khí vần vũ giữa hai người họ, trường bào màu đen trên người thiếu nữ theo gió mà nhảy múa điên cuồng, thân hình nhỏ bé so sáng Tiêu Sơ Lâu càng thêm gầy gò yếu đuối, nhưng sức mạnh kinh người này...

Kiếm khí phát ra từ thanh kiếm kia cho thấy nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, chẳng phải loại vũ khí thượng đẳng gì, thế nhưng thanh kiếm lấy trứng chọi đá với Thuỷ Hàn kiếm của Tiêu Sơ Lâu này, vậy mà bức hắn phải lui nửa bước!

Trọng Quỳ mở thật đôi mắt của mình, hờ bững nở nụ cười.

Bóng người bé nhỏ, đứng trước kiếm khí khổng lồ lại vững như núi Thái Sơn.

Nhìn vào kiếm quang phản chiếu trong đôi mắt thanh triệt ấy, Tiêu Sơ Lâu chợt rùng mình, cảm giác thân quen dậy lên trong lòng.

Không kịp suy nghĩ quá nhiều, một tiếng kim loại đứt gãy đã vang lên, Thuỷ Hàn kiếm của hắn nghiêng về một bên, mà kiếm trong tay Trọng Quỳ cũng đã nát tan.

Leng keng, từng mảnh kiếm vụn rơi lả tả xuống đất.

Trọng Quỳ rời đi như một ngọn gió, tránh khỏi đạo kiếm khi chệch hướng kia.

Một tiếng “rầm” vang lên, tửu lầu bên kia đã bị đạo kiếm khí đó chém làm đôi.

Khói bụi mù mịt dâng lên, những mẩu vụn gỗ rồi từng mảnh gạch ngói thi nhau rơi xuống.

Tiêu Sơ Lâu không mấy bận tâm đến nó, nhanh chóng xoay người, tìm kiếm bóng dáng Trọng Quỳ.

Bụi mù tán loạn, đâu còn bóng dáng người kia nữa?

Nhanh quá!

Hơn nữa... Tay phải nắm lấy Thuỷ Hàn kiếm của hắn giờ phút này đáng thoáng đau nhức nơi cổ tay.

Thật khó có thể tin rằng hắn bị một đứa nhóc đánh lui!

Tuy rằng khi nghe thấy tiếng khóc kia hắn đã cố ý né tránh nên không xuất toàn lực.

Nhưng mà kể cả thế thì hắn cũng không thể không thừa nhận rằng kẻ vừa rồi vô cùng lợi hại.

“Đó là ai? Thật lợi hại! Vậy mà có thể càn được một kiếm của Tiêu Sơ Lâu. Chẳng lẽ thực lực của kẻ đó là Thiên giai sao?”

“Không thể nào, thoạt trông đó chỉ là đứa bé thôi.”

“Lại là một vị thiên tài nữa sao?”

Trong tửu lâu, mọi người nghị luận vô cùng rôm rả, những người vừa rồi không chạy trốn cũng chính là những dị sĩ tài giỏi đến từ khắp mọi nơi ùa về thành An Bình.

Tuy rằng phương thức lan truyền thông tin ở thời đại này chưa quá hiện đại, nhưng tin tức giữa các quốc gia với nhau vẫn lưu truyền vô cùng nhanh.

Cao thủ Thiên giai trở lên không nhiều lắm, hẳn không bao lâu nữa, đến cả bên Hàm Đan cũng sẽ biết về kẻ nhỏ con da đen như mực này.

Không có hứng thú nghe họ bàn tán, Tiêu Sơ Lâu tra kiếm vào vỏ định rời đi.

“Tiêu công tử, gượm đã!” Chưởng quầy của tửu lâu vừa bị phá tan nát chạy ra, sợ hãi nhìn Tiêu Sơ Lâu, cúng kính nói, “Là thế này, tiểu nhân buôn bán cũng không dễ dàng gì cho cam, nay ngài lại phá tung tửu lầu của tiểu nhân... chuyện này... dù sao ngài cũng nên bồi thường mới phải.”

Thấy chưởng quầy đòi nọ, kẻ vừa bị Trọng Quỳ rút kiếm bên hông cũng tiến lên đòi nợ.

“Tiêu xông tử, kiếm của tiểu nhân tuy ngài không phải người lấy, nhưng ngài cũng chém đứt nó rồi...”

Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng liếc nhìn họ, mặt không biểu tình đáp lời.

“Bồi thường thì đi đòi Trọng phủ là được.”

Dứt lời, hắn tiêu sái rời đi.

Mà Trọng Quỳ đang trốn một bên nghe mà tức đến suýt thổ huyết!

Cái tên chết tiệt kia tự đem mình thành nam sủng thật rồi!

Ăn chùa, uống chùa, ở chùa nàng còn chưa tính phí, ra ngoài gây hoạ xong lại vứt cho nàng xử lý tàn cục.

Thật đáng xấu hổ!

Lắc lắc cánh tay cầm kiếm tê dại của mình, Trọng Quỳ thở phì phì đầy bất mãn, quay trở về Trọng phủ chuẩn bị trả tiền bồi thường.

Một biệt viện an tĩnh trong thành An Bình bị tuyết phủ trắng xoá, khắp mái ngói là tuyết trắng đọng lại, rõ ràng đang là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng trên mấy cành cây trụi lủi trong biệt viện này lại đang mọc ra những bông hoa màu đỏ vô cùng kỳ dị.

Những bông hoa kia có phần nhị vô cùng lớn, màu sắc tươi đẹp rực rỡ, trên những nhành cây khẳng khiu khô quắt phủ kín tuyết lại càng thêm quỷ dị.

Đặt trong một góc của biệt viện là một cái bàn đá, tuyết phủ trên mặt đã được dọn sạch sẽ, bày trên đó là một tấm vải trắng tinh cùng một bộ bút lông đang treo cạnh bên.

Trên tấm vải trắng đó là một chữ được viết bằng nét bút vô cùng phiêu dật, tiêu sái.

“Tiên sinh, Tiêu Sơ Lâu đã rời đi.”

Gã trung niên lúc trước ngăn cản Tiêu Sơ Lâu vội vã tiến vào, vừa đi vừa nói lớn, ngay khi trông thấy những dòng chữ trên tấm vải bố kia, thoáng ngây ra, sau đó âm thầm lắc đầu.

“Tiên sinh, ngài chấp nhất đến vậy rốt cục là vì lý gì? Thiên hạ rộng lớn đến vậy, bằng tài năng và thực lực của ngài, cái quốc gia đều phải tôn kính một phép, hà cờ gì ngài lại coi trọng một đứa con gái như thế?”

Trên tấm vải bố trắng tinh kia, chỉ có duy nhất một chữ “quỳ”.

Từng nét bút đều phiêu dật xuất trần đến lạ, thoạt trông có vẻ phóng túng, nhưng thật ra từng cái nhấc bút của hắn đều đặt cả tâm can vào đó mà viết.

Người đặt bút trong lòng rốt cục ẩn giấu nỗi lòng gì, chỉ có chính hẳn mới có thể hiểu thấu, ngoài ra không còn một ai có thể đồng cảm được.

Trong viện không một bóng người, nơi phía cửa sổ đóng chặt trong viện bị gió Bắc thổi qua khiến chiếc chuông gió làm từ trúc không ngừng rung rinh, phát ra tiếng, kêu “đinh đang” vô cùng vui tai.

Một tiếng cười khẽ từ bên trong cửa sổ vang lên, theo sau là thanh âm mang đầy vẻ nhãn nhã điềm nhiên.

“Vệ Kiệt, sao ngươi có thể ngăn cản Tiêu Sơ Lâu?”

Dường như hắn không hề nghe thấy lời Vệ Kiệt nói về Trọng Quỳ.

Trong lòng Vệ Kiệt tuy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng chính sự vẫn đặt lên hàng đầu: “Thuộc hạ đương nhiên không có năng lực đó, có một tiểu tử cả người đen thùi, đỡ một kiếm của Tiêu Sơ Lâu, sau đó Tiêu Sơ Lâu cũng không xuất thủ nữa.”

“Ồ?” Trong ngữ điệu nhàn nhã của hắn dường như nảy sinh chút hứng thú, nhưng vẫn luôn thờ ơ, không chút bận tâm.

Thanh âm hoa lệ khí phái giống như ngọc dịch quỳnh tương lâu năm, để lại cho người ta dư vị khó phai.

“Thuộc hạ cũng không thể trông thấy rõ kẻ đó, động tác y quá nhanh, đi đi về về đều không để lại một dấu tích nào, nhưng ngăn được một kiếm của Tiêu Sơ Lâu thì hẳn thực lực không yếu.”

“Người tài giỏi như vậy, nếu có thể thu về dưới trướng thì cũng không tồi.”

Vệ Kiện hiểu rõ ý của chủ tử, lập tức đáp: “Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ luôn chú mọi động tĩnh của y.”

Vu Ly không nói gì nữa, Vệ Kiện biết chủ đề của cuộc đối thoại đã chấm dứt tại đây, hắn hẳn phải rời đi mới đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn không cam lòng cất giọng hỏi: “Tiên sinh, nha đầu Trọng gia vô lễ với ngài như vậy, thuộc hạ cho rằng chúng ta hẳn không cần phải quay lại nữa mà nhân tiện rời khỏi Triệu quốc.”

“Không.” Vu Ly thẳng thừng đáp lời hắn.

“Nhưng mà...” Vệ Kiệt không khỏi có chút sốt sắng, “Nàng ta đã đuổi ngài đi, hiện giờ chỉ sợ ngài cũng không thể về được.”

“Ha... “ Người trong phòng nhẹ giọng cười rộ lên, hệt như tiếng châu ngọc rơi trên mâm vàng, “Khi chuyện Hàm Đan bị bao vây được xử lý ổn thoả, nàng sẽ tự mời ta về.”

“Vì sao lại vậy?” Vệ Kiệt vô cùng khó hiểu, hắn sống cũng đã hơn nửa đời người nhưng vẫn không thể nhìn thấy tâm tư của vị Vu Ly công tử này.

Cơ mà Vu Ly cũng không trả lời hắn, chỉ cất tiếng cười khẽ.

Vệ Kiệt trầm ngâm một hồi, cẩn thận hỏi: “Tiên sinh, khi Hàm Đan thoát khỏi vây khốn, có khi nào Tần quốc... thua không?”

“Hiện tại Tần quốc thua là chuyện có lợi với chúng ta.” Vu Ly lười nhác lên tiếng.

Vệ Kiệt không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy gió Bắc gào thét bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, cất giọng hỏi: “Tần quốc thật sự có thể làm chủ thiên hạ sao?”

Vu Ly trầm ngâm trong thoáng chốc mới rồi nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Vệ Kiệt: “Kỳ hoá khả cư[1].”

[1] Kỳ hoá khả cư: đầu cơ tích trữ, nghĩa là đồ quý hiếm đắt giá có thể giữ lại vì sau này sẽ thu được mối lời, ở đây ý của Vu Ly là Tần quốc là một đầu mối tốt, sau sẽ sinh lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện