Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 1: Khúc nhạc dạo
Đại tướng quân Lâm Phong kháng địch vinh quy, Hoàng Phủ Đế Quốc từ già đến trẻ đều vui mừng khôn xiết, hoàng đế đương triều Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng cử hành nghi thức long trọng, hoàng tử chư thần tự mình ra nghênh đón đế quốc tướng quân thắng trận khải hoàn.
Trời xanh như tẩy, ngàn dặm không một bóng mây, tia nắng mùa thu cuối cùng rơi vãi trên những bộ áo giáp lạnh băng dính đầy máu tươi và bùn đất của binh lính đế quốc, cuối cùng khi hàn đông hiu quạnh sắp về, Lâm tướng quân một lần hành động công phá địch Bắc xâm lăng, mang thắng lợi vẻ vang về cho Hoàng Phủ Đế Quốc, vậy là mùa đông giá lạnh năm nay, rốt cuộc không cần phải vượt qua ở bên ngoài.
Dù là cuối thu, nhưng hoa tươi vẫn như cũ đoá đoá rắc về phía quân đội khải hoàn, các cô nương tuổi trẻ mỹ mạo đồng loạt thay đổi điệu bộ thu liễm mềm mại ngày thường, điên cuồng hướng về phía binh lính gào thét lên những lời yêu thương. Hoàng Phủ Đế Quốc dân phong cởi mở, mấy chuyện hoàng cầu phượng* này không còn là chuyện hiếm lạ gì.
(*Trước đây, loài phượng hoàng được chia ra gọi con trống là Phượng, con cái là Hoàng. Vì vậy “hoàng cầu phượng” hiểu nôm na thì là con gái theo đuổi con trai ý mà ^^)
“A! Tướng quân! Đại tướng quân! Em yêu ngài!”
“Tâm của em là của ngài, cơ thể của em cũng là của ngài, tướng quân! Hãy đến chiếm giữ em đi, em là nô tỳ hèn mọn của ngài!”
Ngay cả là đã có thê tử, cũng không ngăn cản nổi sự theo đuổi nhiệt tình như lửa của các cô nương, tuy rằng các nàng chủ yếu là ồn ào nói chơi, tìm trò tiêu khiển nhất thời, chứ nếu thật bảo các nàng đi thực hiện lời hứa, chỉ sợ quay đầu lại sẽ chẳng thấy bóng dáng một ai.
Đế quốc đại tướng quân tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi, lại thường xuyên ở bên ngoài giết địch thao luyện, dầm mưa dãi nắng, hứng gió chịu tuyết, nhưng thoạt nhìn cũng như chỉ mới vừa ba mươi, dưới ánh nắng nhạt nhoà, đại tướng quân uy vũ anh tuấn cưỡi trên lưng một con tuấn mã ngăm đen dẫn đầu thiên quân vạn mã, bên ngoài thường xuyên trải qua lưỡi đao liếm huyết càng làm cho người nam nhân này ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí chất túc sát cùng trầm liễm.
Chẳng qua là hiện tại, trên mặt vị đại tướng quân bách chiến bách thắng này lại có chút nhăn nhó, hắn đường đường uy vũ đại tướng quân, cư nhiên lại bị một đám người điên cuồng ném đồ vật linh tinh vào người, ngoài chiến trường bị đánh còn có thể đánh trả, đối mặt với thế công của nữ nhân, hắn chỉ có thể giục ngựa chạy thoát thân. Nếu là hoa tươi thì không nói làm gì, cũng không biết người nào không có mắt cư nhiên ném cả rau cải trắng cùng cà chua thối vào hắn, phỏng chừng là ném hoa tươi thì tiếc, liền lấy đồ rau củ bị hỏng trong nhà ném ra cho đủ số.
Lặng lẽ đưa tay rút ra hoa tươi cắm trên tóc, đại tướng quân lặng lẽ vứt đi, trước tình hình này đại tướng quân cũng chỉ có thể nín nhịn, quét mắt nhìn đám nữ nhân điên cuồng thiếu chút nữa đè ép bẹp dí binh lính ở hai bên, khoé mắt hắn không khỏi giật giật.
“Nhìn kìa! Đại tướng quân vẫy tay với tôi, a a a! Tôi thật hạnh phúc a!” Một nữ nhân hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh.
Đại tướng quân tuỳ ý vẫy vẫy tay, vẻ mặt kiểu chán ghét như muốn đuổi ruồi giết nhặng, roi ngựa giương lên, tăng nhanh tốc độ.
Một binh sĩ chạy đến nhỏ giọng nói gì đó với tướng quân, khuôn mặt vẫn buồn bực của đại tướng quân nháy mắt phóng ra hào quang, tựa như một đoá hoa cúc nở rộ đón gió thu.
Sau đó đại tướng quân cưỡi ngựa chạy mất.
Nghe nói ngay lúc đó mọi người hình như nghe thấy đại tướng quân trước khi đi rống lên một câu: “Lão tử có nhi tử!”
Đại tướng quân nói có nhi tử, vì thế toàn dân chúng trong Hoàng Thành đều biết đại tướng quân có nhi tử.
Ái thê của Lâm Phong đại tướng quân ngay lúc đại tướng quân quay về thì hạ sinh, hơn nữa lại là một nhi tử trăng trắng mềm mềm. Lâm Phong đại tướng quân tuy rằng thành thân đã nhiều năm, nhưng dưới gối vẫn không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi, hiện giờ đột nhiên lão thiên gia nhằm đúng lúc hắn thắng trận trở về lại cho hắn một nhi tử mà hắn vẫn tha thiết mơ ước, hắn có thể không cao hứng sao?
Điều này còn quý trọng hơn bất cứ thứ gì lão hoàng đế ban tặng.
Lão hoàng đế không thể cho đại tướng quân nhi tử, là nam, sinh không được.
Mẫu tử bình an, hơn nữa tiểu thiếu gia thân thể thực khoẻ mạnh, chẳng những thân thể khoẻ mạnh, kia quả thực chính là một tiểu bảo bối người gặp người yêu, tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt tròn vo đen nhánh, mọng nước mọng nước a, hài tử xinh đẹp thấy nhiều rồi, thế nhưng chưa từng thấy qua vừa mới sinh ra đã đẹp như vậy.
Phải biết rằng hài tử bình thường lúc mới sinh ra, vừa đỏ vừa nhăn lại xấu như con khỉ, phải qua một thời gian mới có thể từ từ trở nên xinh đẹp.
Thế nhưng bảo bối nhi tử này của đại tướng quân vừa mới sinh ra đã xinh đẹp đến kỳ lạ, hài tử sinh ra xinh đẹp như vậy, phụ mẫu đương nhiên cao hứng hết sức, vị đại tướng quân kia miệng cười sắp rách cả ra rồi.
Trời xanh như tẩy, ngàn dặm không một bóng mây, tia nắng mùa thu cuối cùng rơi vãi trên những bộ áo giáp lạnh băng dính đầy máu tươi và bùn đất của binh lính đế quốc, cuối cùng khi hàn đông hiu quạnh sắp về, Lâm tướng quân một lần hành động công phá địch Bắc xâm lăng, mang thắng lợi vẻ vang về cho Hoàng Phủ Đế Quốc, vậy là mùa đông giá lạnh năm nay, rốt cuộc không cần phải vượt qua ở bên ngoài.
Dù là cuối thu, nhưng hoa tươi vẫn như cũ đoá đoá rắc về phía quân đội khải hoàn, các cô nương tuổi trẻ mỹ mạo đồng loạt thay đổi điệu bộ thu liễm mềm mại ngày thường, điên cuồng hướng về phía binh lính gào thét lên những lời yêu thương. Hoàng Phủ Đế Quốc dân phong cởi mở, mấy chuyện hoàng cầu phượng* này không còn là chuyện hiếm lạ gì.
(*Trước đây, loài phượng hoàng được chia ra gọi con trống là Phượng, con cái là Hoàng. Vì vậy “hoàng cầu phượng” hiểu nôm na thì là con gái theo đuổi con trai ý mà ^^)
“A! Tướng quân! Đại tướng quân! Em yêu ngài!”
“Tâm của em là của ngài, cơ thể của em cũng là của ngài, tướng quân! Hãy đến chiếm giữ em đi, em là nô tỳ hèn mọn của ngài!”
Ngay cả là đã có thê tử, cũng không ngăn cản nổi sự theo đuổi nhiệt tình như lửa của các cô nương, tuy rằng các nàng chủ yếu là ồn ào nói chơi, tìm trò tiêu khiển nhất thời, chứ nếu thật bảo các nàng đi thực hiện lời hứa, chỉ sợ quay đầu lại sẽ chẳng thấy bóng dáng một ai.
Đế quốc đại tướng quân tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi, lại thường xuyên ở bên ngoài giết địch thao luyện, dầm mưa dãi nắng, hứng gió chịu tuyết, nhưng thoạt nhìn cũng như chỉ mới vừa ba mươi, dưới ánh nắng nhạt nhoà, đại tướng quân uy vũ anh tuấn cưỡi trên lưng một con tuấn mã ngăm đen dẫn đầu thiên quân vạn mã, bên ngoài thường xuyên trải qua lưỡi đao liếm huyết càng làm cho người nam nhân này ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí chất túc sát cùng trầm liễm.
Chẳng qua là hiện tại, trên mặt vị đại tướng quân bách chiến bách thắng này lại có chút nhăn nhó, hắn đường đường uy vũ đại tướng quân, cư nhiên lại bị một đám người điên cuồng ném đồ vật linh tinh vào người, ngoài chiến trường bị đánh còn có thể đánh trả, đối mặt với thế công của nữ nhân, hắn chỉ có thể giục ngựa chạy thoát thân. Nếu là hoa tươi thì không nói làm gì, cũng không biết người nào không có mắt cư nhiên ném cả rau cải trắng cùng cà chua thối vào hắn, phỏng chừng là ném hoa tươi thì tiếc, liền lấy đồ rau củ bị hỏng trong nhà ném ra cho đủ số.
Lặng lẽ đưa tay rút ra hoa tươi cắm trên tóc, đại tướng quân lặng lẽ vứt đi, trước tình hình này đại tướng quân cũng chỉ có thể nín nhịn, quét mắt nhìn đám nữ nhân điên cuồng thiếu chút nữa đè ép bẹp dí binh lính ở hai bên, khoé mắt hắn không khỏi giật giật.
“Nhìn kìa! Đại tướng quân vẫy tay với tôi, a a a! Tôi thật hạnh phúc a!” Một nữ nhân hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh.
Đại tướng quân tuỳ ý vẫy vẫy tay, vẻ mặt kiểu chán ghét như muốn đuổi ruồi giết nhặng, roi ngựa giương lên, tăng nhanh tốc độ.
Một binh sĩ chạy đến nhỏ giọng nói gì đó với tướng quân, khuôn mặt vẫn buồn bực của đại tướng quân nháy mắt phóng ra hào quang, tựa như một đoá hoa cúc nở rộ đón gió thu.
Sau đó đại tướng quân cưỡi ngựa chạy mất.
Nghe nói ngay lúc đó mọi người hình như nghe thấy đại tướng quân trước khi đi rống lên một câu: “Lão tử có nhi tử!”
Đại tướng quân nói có nhi tử, vì thế toàn dân chúng trong Hoàng Thành đều biết đại tướng quân có nhi tử.
Ái thê của Lâm Phong đại tướng quân ngay lúc đại tướng quân quay về thì hạ sinh, hơn nữa lại là một nhi tử trăng trắng mềm mềm. Lâm Phong đại tướng quân tuy rằng thành thân đã nhiều năm, nhưng dưới gối vẫn không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi, hiện giờ đột nhiên lão thiên gia nhằm đúng lúc hắn thắng trận trở về lại cho hắn một nhi tử mà hắn vẫn tha thiết mơ ước, hắn có thể không cao hứng sao?
Điều này còn quý trọng hơn bất cứ thứ gì lão hoàng đế ban tặng.
Lão hoàng đế không thể cho đại tướng quân nhi tử, là nam, sinh không được.
Mẫu tử bình an, hơn nữa tiểu thiếu gia thân thể thực khoẻ mạnh, chẳng những thân thể khoẻ mạnh, kia quả thực chính là một tiểu bảo bối người gặp người yêu, tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt tròn vo đen nhánh, mọng nước mọng nước a, hài tử xinh đẹp thấy nhiều rồi, thế nhưng chưa từng thấy qua vừa mới sinh ra đã đẹp như vậy.
Phải biết rằng hài tử bình thường lúc mới sinh ra, vừa đỏ vừa nhăn lại xấu như con khỉ, phải qua một thời gian mới có thể từ từ trở nên xinh đẹp.
Thế nhưng bảo bối nhi tử này của đại tướng quân vừa mới sinh ra đã xinh đẹp đến kỳ lạ, hài tử sinh ra xinh đẹp như vậy, phụ mẫu đương nhiên cao hứng hết sức, vị đại tướng quân kia miệng cười sắp rách cả ra rồi.
Bình luận truyện