Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi

Chương 16: Nương tử, ngươi thật hung dữ



Tốc độ tu luyện bằng tinh thần lực nhanh hơn tốc độ tu luyện thông thường, điều này cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể đạt tới cấp Thái Cổ của cảnh giới Thiên Tiên ở Hoa Hạ khi chỉ mười bốn tuổi.

Nàng biết được cách tu luyện này là do khi năm tuổi, nàng đã gặp được một người ăn nói rất kì quái, chính là người đó nói cho nàng biết.

Nhưng người đó cũng ra yêu cầu với nàng, cho dù ra sao cũng không được để lộ phương thức tu luyện này với người khác, còn bắt nàng liên tục phát lời thề độc nhiều lần, dùng tánh mạng tất cả người của Mộ Dung gia ra thề với trời đất, sau này nàng vẫn luôn hết lòng tuân thủ theo lời hứa.

Phương thức tu luyện của người trên đại lục Cửu U rất giống với phương thức tu luyện của Hoa Hạ, đều dùng cách hấp thu linh khí trong không khí để tu luyện, nhưng phương thức này kém hơn tu luyện bằng tinh thần lực rất nhiều.

Trở lại phòng, Mộ Dung Phong ngẩn người phát hiện ra trên cánh tay trái của mình có hình tháp Tu La, là do thân thể này sinh ra đã có sao? Mộ Dung Phong trước kia có quan hệ gì với tháp Tu La? Sao nàng lại ở trong thân thể này? Trùng hợp sao?

--- ----

Hai ngày sau, Mộ Dung Phong một thân y phục đỏ rực như lửa rời khỏi Mộ Dung gia.

“Nương tử, ta lại đến thăm ngươi đây.”

Mộ Dung Phong mới vừa rời khỏi Mộ Dung gia được vài bước, đã bị một bóng người cao lớn chặn đường lại, người tới nắm tay nàng rất tự nhiên, hắn đúng là kẻ đang được khắp kinh đô bàn tán xôn xao trong mấy ngày qua ---- Tam điện hạ Mặc Bắc Tà.

“Buông ra!”

Hừ, sao tên này lại đến đây nữa?

Bây giờ nàng không có thời gian chơi đùa với hắn, nàng phải nắm chặt thời gian đi tìm dị hỏa và dược liệu.

Mặc Bắc Tà cảm nhận được trên người nàng tỏa ra sát khí, tay cầm lấy tay nàng run lên lẩy bẩy, nhưng vẫn như cũ không chịu buông ra.

“Nương tử, ngươi thật hung dữ.” Mặc Bắc Tà hơi sợ hãi nói.

“Biết ta hung dữ còn không mau buông ra rồi chạy nhanh đi, cẩn thậm coi chừng ta đánh ngươi.” Mộ Dung Phong dùng sức rút tay mình ra, nào ngờ đối phương lại dùng sức ôm chặt cánh tay của nàng không tha.

Mặc Bắc Tà chớp chớp mắt, cười ngu ngốc chân thành nói: “Nếu nương tử cảm thấy làm vậy sẽ thoải mái, ngươi có thể đánh ta.”

“.....”

Bởi vì người nào đó luôn bám riết theo, nên Mộ Dung Phong cũng lười đuổi hắn đi, bây giờ nàng muốn đến rừng rậm sơn mạch, chỗ này nói nguy hiểm cũng không đúng, mà nói không nguy hiểm cũng sai nốt, đến lúc gặp nguy hiểm, hắn sẽ tự rời đi mà thôi.

Sau khi Mộ Dung Phong và Mặc Bắc Tà rờ đi, từ cửa lớn Mộ Dung gia xuất hiện thêm hai người, một trong hai người chính là Mộ Dung Thanh Linh.

“Tiểu thư, ngươi có muốn đi theo sau họ không?” Thẩm Lan nhìn Tiểu thư nhà mình hỏi.

“Ngươi gọi người đi theo bọn họ, ta phải đến phủ Thái tử.” Mộ Dung Thanh Linh giương cằm cao ngạo nói, nàng cũng muốn nhìn thử xem tiện chủng này và ngốc Tam điện hạ kia muốn đi đến nơi nào.

Một Dung Phong và Mặc Bắc Tà rất nhanh đã đến cửa thành rời khỏi kinh đô.

“Nương tử, chúng ta đi đâu vậy??” Mặc Bắc Tà đột nhiên lại ôm lấy cánh tay Mộ Dung Phong.

“Ta không phải là nương tử của ngươi, càng không được chạm vào ta.” Mộ Dung Phong tính toán cùng hắn nói rõ ràng.

Mặc Bắc Tà đột nhiên ôm Mộ Dung Phong vào trong lòng, mười phần ủy khuất nói: “Ô ô, nương tử không được vứt bỏ ta, trong sạch của ta đã bị ngươi phá hủy, ngươi phải phụ trách, nếu không sau này ta sẽ không cưới được nương tử nữa, ngươi nhẫn tâm nhìn ta đoạn tử tuyệt tôn sao?”

Trên trán Mộ Dung Phong hoa hoa lệ lệ rớt xuống mấy cái hắc tuyến, nàng đánh vào tay hắn đang ôm bên hông nàng, hừ lạnh nói: “Một ngốc tử như ngươi cũng biết đoạn tử tuyệt tôn sao?”

“Vì sao ngốc tử thì không biết đoạn tử tuyệt tôn?” Mặc Bắc Tà hồn nhiên đơn thuần hỏi lại Mộ Dung Phong.

Mộ Dung Phong: “......”

“Ta không có hủy trong sạch của ngươi.” Nàng đi về phía trước.

“Ngươi đã hôn ta.” Mặc Bắc Tà chạy theo u oán lên án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện