Cửu Tội

Chương 33



Đêm đen không sao, như bị một khối vải lớn bao trùm, che đậy mọi tia sáng.

Hắc ám vô thanh vô tức lan tràn.

Nhiếp Cửu phóng xe như điên tới biệt thự của Trầm Việt Nhiên, cả đời hắn chưa từng chật vật như vậy, vượt đèn đỏ, xe cảnh sát đuổi theo phía sau.

Nhiếp Cửu đã không còn thời gian dừng lại để giải thích, đầu đau muốn nổ tung, nét tươi cười của Tần Bạch chập chờn lướt qua.

Mỗi người đều có tội lỗi thuộc về mình.

Tội lỗi của Nhiếp Cửu là Tần Bạch.

Lúc hắn buông chứng nhận cảnh viên, hắn thừa nhận tội lỗi của mình, đây là tội lỗi duy nhất hắn muốn cứu vớt. Hắn từng thấy bút tích của Tần Bạch trên một quyển sách về thôi miên.

Thôi miên một người là hủy diệt, là tội ác. Là nguyên sơ của tội lỗi và xử phạt, là chỗ sâu trong linh hồn không muốn được cứu vớt.

Thôi miên là tội lỗi của Tần Bạch, là cái cậu không thể buông bỏ. Vậy nó điều duy nhất Nhiếp Cửu sẵn sàng gánh vác.

Nhiếp Cửu hiểu, muốn duy trì tâm linh sạch sẽ hắn buộc phải từ bỏ Tần Bạch, vậy hắn thà tình nguyện gánh một thân tội ác.

Tần Bạch là Hạ Miên, sự thật không thể thay đổi, Trầm Việt Nhiên giết người, cậu không thoát khỏi liên quan, về tình về lý cậu đều bị pháp luật xử phạt.

Nhưng cậu là Tần Bạch, là tội lỗi Nhiếp Cửu nguyện ý gánh vác. Nếu không tránh khỏi, vậy hắn và cậu cùng nhau.

Xe đã đến biệt thự, nhà Trầm Việt Nhiên ngay trước mắt.

Tốc độ xe đã đạt mức cao nhất.

Nhiếp Cửu ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.

Miễn cưỡng chống đỡ, Nhiếp Cửu đẩy cửa xuống xe.

Chỉ trong chớp mắt.

Đột nhiên —

Oanh một tiếng, lửa bùng lên dữ dội, màn đêm sáng rực, đầy trời hồng quang.

Biệt thự chìm trong biển lừa, càng ngày càng lan tràn, như muốn cắn nuốt màn đêm.

Toàn thân Nhiếp Cửu run rẩy, mỗi một đều nặng trĩu.

Tần Bạch —

Chỉ còn cái tên này quanh quẩn trong đầu hắn.

Nhiếp Cửu đột nhiên lao về phía trước, chạy vào biển lửa.

Liều lĩnh.

“Tổ trưởng.”

Là tiếng Tần Bạch! Nhiếp Cửu dừng bước, theo bản năng xoay người.

“Tổ trưởng, anh ở đâu?” Thanh âm run rẩy, “Tổ trưởng, anh có ở đó không?”

Đột nhiên, Nhiếp Cửu phát hiện, nước mắt đã rơi.

Nhiếp Cửu nhìn chằm chằm Tần Bạch đứng cách mình khoảng mười thước, bất động.

Tần Bạch không dám đi xa, hai tay quơ trong không trung, sốt ruột nỉ non: “Tổ trưởng, anh ở đâu? Tổ trưởng, anh có đó không? Anh không chạy vào đó chứ.”

Nhiếp Cửu cắn nát môi, máu tươi hòa với nước mắt chạm vào đầu lưỡi.

“Tổ trưởng…… Tổ trưởng……”

Dưới ánh lửa, thân hình mảnh khảnh càng đơn độc, đôi mắt trong vắt như trước, nhưng không có thần sắc.

Nhiếp Cửu đi qua, một tay ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu.

“Là tổ trưởng sao?” Tần Bạch cảm thụ hương vị quen thuộc, chậm rãi vươn tay xoa hai má Nhiếp Cửu, thật cẩn thận.

Nhiếp Cửu khẽ nhíu mày, “Mắt em……” Không chỉ là mắt, Nhiếp Cửu thấy hai tay cậu đầy máu.

Tần Bạch cười tủm tỉm, “Tổ trưởng vẫn rất tuấn tú a, tổ trưởng, anh khóc sao? Trên mặt ẩm ướt.”

Chuyện mất mặt như vậy sao Nhiếp Cửu có thể thừa nhận, hắn ôm chặt Tần Bạch, “Mọi việc đều đã xong.”

Tần Bạch vươn tay ôm thắt lưng hắn, nước mắt rốt cuộc tuôn rơi, cậu hấp mũi, chậm rãi nói: “Mọi việc đều là lỗi của em, nếu em phải sám hối hết phần đời còn lại, vậy em chỉ có một hy vọng xa vời.”

Nhiếp Cửu nghe Tần Bạch nói, “Em chỉ muốn tổ trưởng ở bên cạnh.”

Nhiếp Cửu khẽ cười lên, không có em, sao anh có thể thoải mái nhắm mắt.

Anh sẽ cùng em đi đến cuối sinh mệnh.

————————–

Nhiếp Cửu mang Tần Bạch tới bệnh viện.

Một đêm này bệnh viện chật ních, hai nơi xảy ra hoả hoạn, một bệnh nhân vốn hôn mê chạy trốn rồi lại trở về, còn dẫn theo người mù, bệnh nhân chấn động não kia tựa hồ thần trí không rõ.

Tóm lại, bệnh viện bề bộn nhiều việc.

Trầm Việt Nhiên chạy trốn, trong dự kiến của Nhiếp Cửu và Tần Bạch.

Lúc Nhiếp Cẩm mang cánh tay bị bỏng vào phòng bệnh, Nhiếp Cửu đang ôm Tần Bạch ngủ say. Nhiếp Cẩm không thể không thừa nhận, Tần Bạch là người vô cùng thông minh, Tần Niệm chỉ nói với cậu vài câu, cậu không chỉ bình tĩnh ứng đối, còn đoán được mọi phản ứng của Trầm Việt Nhiên.

Đêm qua, trước khi Tần Niệm gọi đến cảnh cục, Nhiếp Cẩm liền nhận được điện thoại của Tần Bạch.

Hỏa hoạn ở cảnh cục và biệt thự đều trong dự đoán của cậu, thậm chí, cậu còn tự mình trốn thoát được, dù đang bị mù.

Nhiếp Cẩm bội phục cậu, cũng không chứng tỏ gã sẽ từ bỏ cậu.

Lúc thực nghiệm mới bắt đầu, bọn họ từng muốn hủy diệt, nhưng sau đó bọn họ quyết định có được.

Nhiều người bị giết, đương nhiên Nhiếp Cẩm cũng có trách nhiệm.

Nhiếp Cửu giật giật thân thể, ôm Tần Bạch càng chặt.

Nhiếp Cẩm mím môi, chậm rãi lui ra ngoài.

Tuyên bố Trầm Việt Nhiên là Hạ Miên, có lẽ chủ ý này không tệ.

————————————

Một tháng sau.

Tần Bạch thích ý nằm trên sofa, hai chân gác lên đùi Nhiếp Cửu, mà Nhiếp Cửu đang giúp cậu mát xa. Tuy mắt chỉ tạm thời t mù, nhưng cũng cần thời gian mới có thể khôi phục, Tần Bạch thoải mái ở nhà hưởng thụ.

“Mạnh một chút.” Tần đại gia phân phó.

Nhiếp Cửu đảo mắt xem thường, hung hăng cắn xuống.

Tần Bạch đau nhảy dựng lên, “Em là bệnh nhân!”

Nhiếp Cửu nhìn băng gạc bên mắt cậu, ai oán nói: “Đã biết, mau nằm xuống.”

Tần Bạch bĩu môi, nằm xuống, dịch người qua.

“Tổ trưởng.”

“Hử?”

“Anh từ chức rồi làm cái gì?”

Nhiếp Cửu cười nói: “Em nuôi.”

“Em không nuôi.”

Nhiếp Cửu mỉm cười.

“Tổ trưởng.”

“Lại làm sao vậy?”

“Chi bằng anh phục chức đi.”

Nhiếp Cửu liếm liếm môi, không nói.

“Kỳ thật ở tổ án đặc biệt rất tốt, Đường Hàn hay làm điểm tâm, hơn nữa anh đưa Tiểu Niệm đi làm cũng tiện. Quan trọng là, anh thích công việc này mà?”

Nhiếp Cửu vẫn không nói.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhiếp Cửu cầm điện thoại, ngoài ý muốn là Tô Diệp. Ấn nút nghe, tiếng rống giận liền truyền tới.

“Chết tiệt, anh muốn nghỉ tới khi nào? Lão tử là chuyên viên phân tích kỹ thuật! Là phân tích kỹ thuật! Là phân tích! Kháo, một người nghỉ rồi hai người nghỉ, một mình tôi làm nổi sao? Nhanh trở về cho tôi!”

Nhiếp Cửu ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hình như tôi là tổ trưởng.”

Đầu kia nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Tô Diệp mới nói: “Báo cáo tổ trưởng, Nhiếp Cửu và Tần Niệm bỏ việc, Đường Hàn nghỉ phép, Triệu Kì phát sốt, Tô Diệp thực bận rộn, cần trợ giúp.”

Nhiếp Cửu mỉm cười, “Súng của tôi ở đó sao?”

“Còn chứng nhận cảnh viên nữa.”

Nhiếp Cửu cười cười, bỗng nhiên hoàn hồn, “Đúng rồi, cậu nói Tần Niệm nghỉ việc?”

Tô Diệp nghi hoặc: “Anh không biết sao? Từ hôm qua đã không đến.”

“Không phải tăng ca?”

“Tôi xác định, hiện tại ở tổ án đặc biệt ngoài tôi chỉ có cô hồn.”

Nhiếp Cửu treo điện thoại, đi vào phòng Tần Niệm, tủ quần áo trống không.

Trên bàn có một mảnh giấy.

Nhiếp Cửu cầm giấy trở về phòng khách.

Bởi vì mấy ngày nữa sẽ chuyển nhà, nên mọi thứ đều được thu dọn, hôm trước Tần Niệm cũng sắp xếp đồ, nhưng nguyên nhân có vẻ khác.

Tần Bạch nói: “Làm sao vậy?”

Nhiếp Cửu thở dài: “Có một bức thư từ Mĩ gửi tới.”

Tần Bạch có dự cảm bất hảo.

“Trên đó viết, anh ở Mĩ chờ em.” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ, “Người gửi, Trầm Việt Nhiên.”

Tần Bạch nhịn ba giây, lập tức rống to: “Hắn còn u mê tới bao giờ nữa đây!!!”

[ Hoàn ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện