Cửu Trọng Tử

Chương 211-220



Chương 211: Đả Thảo Kinh Xà (thượng)


Editor: Heo Con


Nguồn: Congchuakhangiay


Tống Mặc ngồi trong thư phòng, nhìn ra Hải Đường Tây phủ hoa nở rộ như tuyết đọng ba thước, vẻ mặt ngưng trọng.


Tỉnh táo lại, hắn cẩn thận nghĩ đến lời nói của Đậu Chiêu.


Ý của nàng là bọn họ sẽ không có duyên phận gì sao?


Lời của nàng luôn rất có đạo lý.


Còn cả sáu ngày trước, hắn biết phụ thân đã cầu hôn ấu nữ Diên An hầu cho mình.


Diên An hầu vừa không đáp ứng, cũng không cự tuyệt.


Hắn nhận được tin, sau khi Diên An hầu hồi phủ tìm trưởng tử Uông Thanh Hoài thương lượng, Uông Thanh Hoài cũng rất tán thành mối hôn sự này khiến Diên An hầu cũng động lòng.


Tống Mặc đẩy cửa sổ ra.


Ngoài cửa sổ, trúc xanh hiên ngang, gốc mai rắn rỏi, xuyên điền hoa thu* quyến rũ, dây tử đằng tươi tốt quấn quanh dàn hoa, Võ Di đang đắc ý bốc phét cùng mấy tên gia đinh.


*Một loại hoa thuộc họ tường vi, là loài thực vật đặc hữu của TQ, hình ảnh xem thêm ở đây


Khóe miệng Tống Mặc cong cong.


Lấy ai làm vợ cũng được, hắn cũng sẽ không để mặc phụ thân bài bố!


Hôm sau, hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt Ninh phi vẫn luôn có hảo cảm với hắn, cũng theo Hoàng thượng đến hành cung nghỉ hè.


Ninh phi là mẹ đẻ của Cảnh Phúc công chúa.


Cảnh Phúc công chúa năm nay đến tuổi cập kê.


Ba ngày trước, cũng chính là một ngày trước lúc hắn xin phép tới tham dự hôn lễ của Đậu Chiêu, Triệu Đối phụng chỉ tới hành cung đến, Uông Uyên cười dài nói với hắn một tiếng "Chúc mừng", cũng nói nhỏ. "Mấy hôm nay Ninh phi nương nương luôn nói tốt cho ngươi trước mặt hoàng thượng."


Hắn liên tưởng đến vừa rồi khi Hoàng thượng hỏi những lời này, lòng rõ ràng, cười nhét một tấm ngân phiếu qua.


Nếu không nằm ngoài dự kiến của hắn thì mấy ngày tới Diên An hầu sẽ hồi âm cho phụ thân.


Trong cung sẽ nhanh chóng triệu phụ thân đến hỏi.


Hắn, thực sự không có duyên phận với Đậu Chiêu sao?


Tống Mặc đi đi lại lại trong Hải Dường Tây phủ, đến chỗ Nghiêm Triêu Khanh tán gẫu.


Trên đời này không có chuyện hắn đã hạ quyết tâm mà không làm được!


Nghiêm Triêu Khanh tự mình pha trà chiêu đãi Tống Mặc, vừa cầm bình tử sa châm trà cho Tống Mặc vừa cười nói: "Bao giờ thế tử gia sẽ khởi hành?"


Tống Mặc chỉ xin nghỉ hai ngày.


"Ta ăn trưa xong thì sẽ khởi hành." Tống Mặc thản nhiên uống trà rồi nói. "Ta muốn lấy Đậu Chiêu, có một số việc muốn dặn ông."


Nghiêm Triều Khanh chấn động, tay run lên, trà nóng trong ấm lập tức bắn vào đùi.


Ông "A" lên một tiếng, sợ hãi nhảy dựng lên, nước ấm nhanh chóng thấm qua áo lụa rồi truyền đến quần. Ông vội vã cởi áo khoác ra, nghĩ đến Tống Mặc an vị ở trước mặt, có vẻ hơi vô lễ, đành phải cầm áo chạy vào phòng, cao giọng kêu gia đinh vào hầu khiến đám Trần Hạch đứng canh ngoài cửa cũng xông vào, nhất thời căn phòng trở nên rối loạn.


Tống Mặc cười ha hả.


Hắn chẳng qua chỉ nói một câu muốn lấy Đậu Chiêu đã khiến Nghiêm Triêu Khanh thất thố như vậy, nếu hắn thực sự lấy Đậu Chiêu, có bao nhiêu người sẽ rớt cằm đây?


Đậu Chiêu, dường như nàng luôn có bản lĩnh này, khiến người ta đã gặp là sẽ không thể quên, kinh hãi không thôi.


Hồi lâu sau, Nghiêm Triêu Khanh mới thay quần áo xong rồi đi ra khỏi phòng.


Tống Mặc hỏi: "Sao rồi? Bỏng nặng lắm không? Có cần mời đại phu đến xem không?"


"Không sao." Nghiêm Triêu Khanh nói. "Chẳng qua chỉ hơi đỏ da lên thôi." Suy nghĩ của ông còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ ban này, vì có hơi giật mình, đợi gia đinh thu dọn xong thì mới thở đều, lại ngồi xuống, nghiêm túc hỏi Tống Mặc, "Tứ tiểu thư xảy ra chuyện gì?"


Hôm nay là mùng năm tháng tám, hẳn là ngày song triêu hạ hồng* của Đậu Chiêu.


(Ngày thứ hai sau khi động phòng, tân nương sẽ đem chiếc khăn lụa trắng thấm máu trinh tiết ra cho mẹ chồng xem)


"Tân nương tử bị đánh tráo." Tống Mặc nói lại cho Nghiêm Triêu Khanh, về phần chuyện hắn nửa đêm đột nhập vào ngõ Tĩnh An Tự và nói chuyện với Đậu Chiêu lại không nhắc đến nửa lời. Nghiêm Triêu Khanh cũng không nói gì. Nhưng tin tức này lại khiến đầu óc ông xoay chuyển, nhất thời hưng phấn hẳn lên.


Đến giờ, ông vẫn luôn lo lắng vì chuyện hôn nhân đại sự của Tống Mặc.


Nay Tống Mặc làm chủ Di Chí đường, Tống Nghi Xuân là Anh Quốc công, nắm giữ phủ Anh Quốc công. Tống Mặc tuy là thế tử nhưng lại bộc lộ tài năng, thế lực tương đương với Tống Nghi Xuân, là ngang tay. Mà hôn sự của Tống Nghi Xuân không thuận, phủ Anh Quốc công không có người lo nội trợ. Nếu bây giờ phu nhân của Tống Mặc có thể chủ trì nội trợ trong phủ Anh Quốc công thì Tống Mặc cũng có thể đại diện cho phủ Anh Quốc công đi lại bên ngoài, cũng quản đến việc sinh hoạt của Tống Hàn còn chưa trưởng thành, phá tan sự khống chế của Tống Nghi Xuân với Tống Hàn. Tuy chẳng mong hai huynh đệ có quan hệ thân mật như xưa nhưng ít nhất có thể giảm bớt khả năng Tống Hàn sẽ chống đối Tống Mặc, giúp địa vị của Tống Mặc càng được củng cố, còn có thể ra vào cấm cung và nội viện các phủ, thông qua các tần phi và các phu nhân tạo thanh thế cho Tống Mặc, khiến Tống Nghi Xuân phải kiêng dè, không dám hành sự tùy tiện.


Ngược lại với đó.


Nếu phu nhân Tống Nghi Xuân chủ trì nội trợ của phủ Anh Quốc công thì rất có thể sẽ bịa đặt sinh sự trước mặt các tần phi và phu nhân các phủ, hủy hoại thanh danh của Tống Mặc, khiến cho quan hệ của Tống Mặc và Tống Hàn càng thêm tồi tệ. Vạn nhất Tống Hàn dưới sự ủng hộ của Tống Nghi Xuân nổi lòng làm thế tử, chuyện không phải là sẽ phức tạp mà chỉ hơi sơ sẩy, Tống Mặc sẽ phải gánh tiếng bất hiếu, tình thế sẽ hoàn toàn bất lợi cho Tống Mặc. Vạn nhất vị phu nhân kia lại sinh con trai, có nhà mẹ đẻ ủng hộ, anh em trong nhà cãi cọ, tuy cuối cùng Tống Mặc có thể thắng nhưng cũng tự hao tổn nguyên khí. Phủ Anh Quốc công sẽ vì thế mà bị tổn hại căn cơ, từ nay về sau xuống dốc không phanh...


Nghiêm Triêu Khanh lại khác với đám phụ tá như Liêu Bích Phong.


Ông không chỉ chịu ơn tri ngộ của Tưởng gia mà còn nhìn Tống Mặc trưởng thành, ngoài nghĩa chủ tớ còn có tình như cha con, ông không chỉ mong phu nhân của Tống Mặc có thể chủ trì phủ Anh Quốc công mà còn cùng Tống Mặc cầm sắt hòa minh.


Nghe nói muội muội của Đậu Chiêu thay Đậu Chiêu gả vào phủ Tế Ninh hầu, mắt ông không khỏi sáng bừng lên.


Xưa nay ông vẫn luôn thưởng thức trí tuệ, cơ trí và lòng quả cảm của Đậu Chiêu.


Tống Mặc tuổi trẻ mà đã trưởng thành nhưng gặp Đậu Chiêu lại chỉ như đứa trẻ, luôn nói không hết lời.


Rất nhiều lần ông tiếc nuối vì Đậu Chiêu sớm đã đính hôn với người khác.


Nếu Tống Mặc lấy Đậu Chiêu, hẳn là sau này sẽ rất hạnh phúc?


Hơn nữa, Tống Mặc có Đậu Chiêu giúp đỡ, phủ Anh Quốc công sẽ khởi sắc rồi.


Nghiêm Triêu Khanh không nhịn được, niềm vui lan tỏa đến chân mày, đầu óc càng xoay chuyển.


"Đậu gia ngũ phu nhân cũng tốt, Đậu gia thất phu nhân cũng thế, đều là đàn bà trong nhà, có lẽ là vì ân oán nhất thời mà nổi lòng xấu xa. Nhưng tráo đổi người là chuyện đại sự, Đậu Nguyên Cát không thể không biết." Hoặc vì tâm tình kích động mà giọng nói của ông rất vội vã. "Cho dù là trước đó không biết, sau này cũng có thể bổ cứu kịp thời. Theo phương pháp hành sự của ông ta mà xem, ông ta không thể nào chỉ vì chút chuyện nhỏ mà dung túng cho phu nhân mình làm ra loại chuyện tổn hại đến thể diện Đậu gia như vậy được. Có thể thấy ông ta đã biết chuyện tỷ muội Đậu gia tráo đổi. Chuyện này có chút không hợp tình lý. Thế tử gia nếu muốn thành thân với tứ tiểu thư, đầu tiên phải biết rõ vì sao Đậu Nguyên Cát chịu làm như vậy, chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tiếp theo là bên phủ Tế Ninh hầu, nếu phủ Tế Ninh hầu chấp nhận hôn sự này thì đơn giản, nếu không thì chúng ta phải nghĩ cách giúp Đậu gia mới được, phải sai người để ý mọi động tĩnh bên đó. Lại là hôn sự của tứ tiểu thư, rốt cuộc là do ai nắm giữ?


Tứ tiểu thư bị làm nhục, cữu mẫu nàng là Triệu phu nhân có thái độ gì? Có thể nghĩ cách thông qua thái độ của Triệu phu nhân để gây ảnh hưởng đến hôn sự của tứ tiểu thư..." Nói tới đây thần sắc ông không khỏi hòa hoãn lại. "Quan trọng nhất là, làm sao để Anh Quốc công đáp ứng giúp thế tử gia tới cửa cầu thân..." Ông gõ gõ trán, suy nghĩ đến mấy lý do nhưng rồi đều bị phủ định, nghĩ đến mấy ngày này Diên An hầu sẽ đáp ứng hôn sự của Tống Mặc, trong cung cũng có thể hạ chỉ tứ hôn bất cứ lúc nào, đầu Nghiêm Triêu Khanh to như cái đấu, nói. "Mặc kệ nói thế nào, chuyện này phải nhanh lên! Sợ là Đậu gia vì che giấu chuyện này, sẽ có an bài khác với tứ tiểu thư..." Lại nói. "Tôi vẫn cảm thấy chuyện gả thay không hề đơn giản..." Ông đột nhiên nhớ ra chuyện Đậu Chiêu cầu mình. "Còn một chuyện nữa, vì tứ tiểu thư không dặn dò cụ thể nên tôi cũng không nói với công tử..." Ông đem chuyện Đậu Chiêu nhờ ông an bài giúp gia đình nọ thoát thân. "Vì là chuyện của tứ tiểu thư nên tôi cũng không đi thăm dò người nhà này rốt cuộc đã làm gì, giờ xem ra, chỉ sợ có liên quan đến việc tứ tiểu thư từ hôn..."


Ánh mắt Tống Mặc tràn ngập ý cười.


Bỏ qua hôn sự với hoàng gia, bước lên con đường càng khó khăn hơn, đây là lựa chọn của hắn, cũng chung nhịp thở với sinh mệnh, vinh nhục của hắn lại cũng là điều người bên cạnh hắn mong muốn.


Hắn nghĩ đến mình sẽ phải tốn rất nhiều sức lực để thuyết phục đám người Nghiêm Triêu Khanh, còn có thể phải dùng đến ơn cứu mạng của Đậu gia với bọn họ để áp chế Nghiêm Triêu Khanh, cho nên hắn mới dùng khẩu khí ra lệnh chứ không phải là thương lượng để nói chuyện này với Nghiêm Triêu Khanh.


Không ngờ Nghiêm Triêu Khanh lại có ấn tượng tốt với Đậu Chiêu như vậy.


Không hiểu sao, lòng Tống Mặc lại có chút nao nao.


Tựa như khi mẫu thân còn sống, cao thấp đồng lòng, hòa thuận vui vẻ.


Hắn nghiêng người, thấp giọng nói: "Tiên sinh và ta cũng có chung một suy nghĩ. Nhưng ta còn có mấy chuyện muốn nhờ tiên sinh làm giúp, đây mới là việc cấp bách."


Nghiêm Triều Khanh nghiêm mặt nói: "Thế tử cứ dặn dò!"


Tống Mặc trầm ngâm nói: "Tứ tiểu thư bị từ hôn là tin đồn nhảm đúng không?"


Nghiêm Triều Khanh sửng sốt.


"Chắc chắn phụ thân ta cũng có nghe nói." Tống Mặc dùng ngữ khí ám chỉ nói. "Tứ tiểu thư là đích trưởng nữ, từ nhỏ mất mẹ, cữu cữu duy nhất tuy rằng là tiến sĩ nhị bảng tôn quý nhưng vẫn làm quan ở tây bắc, phụ thân lấy con gái của Tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh, từ nhỏ lại theo tổ mẫu xuất thân thiếp thất lớn lên ở Châu Định, dù có bá phụ là các lão đương triều cao quý, sắp từ hôn nhưng lại bị đánh tráo người... Phụ thân ta nhất định cảm thấy rất hứng thú, nhất là khi tin tức Ninh phi đang muốn tuyển phò mã cho Cảnh Phúc công chúa."


"Không sai!" Nghiêm Triêu Khanh không nhịn được mà vỗ tay. "Chỉ cần nghĩ cách biết được tính toán của Đậu gia với tứ tiểu thư là được."


Lúc này Tống Mặc không khỏi cảm kích ngày đó vô tình nghe lén được ngoài tường.


"Mặc kệ Đậu Nguyên Cát có tính toán gì với tứ tiểu thư, xuất giá và kén rể, dựa vào tính tình nhu hòa của thất lão gia kia, chỉ cần phụ thân có thái độ thành khẩn, Đậu gia thất lão gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Hắn từ tốn nói, nhớ lại cách hành sử của phụ thân trước khi mẫu thân qua đời, lòng lại thoáng chút bi thương."


※※※※※


Lúc này Ngụy Đình Du ngồi ngơ ngác trên sập bên cửa sổ, bên tai vang lên không phải là tiếng gào khóc thất thanh của đám ma ma, nha hoàn Đậu gia mà là tiếng gào thét chói tai của tỷ tỷ và tiếng đại đường huynh Đậu gia đang giận dữ trách cứ ngoài đại sảnh.


Sao lại thành ra thế này?


Hắn chẳng qua nghe nói tỷ tỷ và Đậu gia tranh chấp, định cẩn thận nghĩ xem nên làm gì, vào thư phòng uống chén trà mà Đậu Minh đã lại tự tử.


May mà ma ma Đậu gia tiến vào đúng lúc...


Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy đầu như sắp nổ tung!


Chương 212: Thừa Nhận


Lúc này trong phòng Đậu Minh, Mã Tuấn Gia cũng là toát mồ hôi hột. Có nằm mơ cũng không ngờ Đậu Minh lại thắt cổ.


Nếu ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì trong tay nàng thì nàng phải ăn nói sao với nhị thái phu nhân và ngũ phu nhân đây!


Tuy rằng Đậu Minh đã tỉnh táo lại nhưng ánh mắt si ngốc, ngơ ngác như mất hồn, Mã Tuấn Gia không khỏi sợ hãi, mặt tái mét nhìn đám nha hoàn cũng đang hoảng hốt bên cạnh, vội cao giọng quát: "Còn đứng ngây ra đây làm gì? Không mau đi xem xem sao đến giờ đại phu sao còn chưa đến? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót!"


Có nha hoàn "A" một tiếng, vội vàng ra khỏi phòng.


Đậu Minh đột nhiên trợn trừng mắt, trong ánh mắt dần dần có chút ánh sáng.


Mã Tuấn Gia không khỏi vừa mừng vừa sợ, cúi người gọi "Ngũ tiểu thư", trong giọng nói có mấy phần nghẹn ngào.


Đậu Minh ngồi dậy.


Mã Tuấn Gia chu đáo tự tay cầm gối lớn đặt ra sau lưng Đậu Minh.


Đậu Minh lại đi giầy xuống giường.


"Tiểu thư của tôi ơi." Mã Tuấn Gia nói rất nhu hòa, có mấy phần cầu xin. "Giờ tiểu thư vẫn còn yếu, có chuyện gì cứ bảo nô tỳ làm là được, cần gì phải tự mình động thủ..."


Đậu Minh lại không nói một lời, đẩy Mã Tuấn Gia ra, đi hài, lảo đảo đi ra ngoài.


"Ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư..." Mã Tuấn Gia lo lắng đi theo sau Đậu Minh, định khuyên nhủ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng nhìn vẻ mặt "Đừng ai nghĩ đến việc ngăn cản ta", nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, nghĩ đến lời ám chỉ của ngũ phu nhân trước khi đi, bước chân như chậm lại, để mặc Đậu Minh vén rèm mà đi.


Đậu Minh nhìn Đậu Văn Xương đầy đau khổ, phẫn hận kia, thoáng sửng sốt, khóe mắt lại liếc thấy Kỷ Vịnh đang ngồi nhàn nhã trong phòng mà uống trà, nàng không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.


Hắn tới đây làm gì?


Xem diễn không sợ đài cao!


Rồi sẽ có ngày nàng cho hắn được đẹp mặt.


Nàng nhìn về phía Ngụy Đình Trân đang lải nhải, hô to một tiếng: "Đừng làm ồn nữa!"


Lúc này mọi người mới phát hiện Đậu Minh chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, yếu ớt đứng dựa vào cạnh cửa.


Nhưng có sự chèn ép, mọi lời nói trong phòng đều ngừng bặt, thậm chí tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.


"Các người đừng tranh cãi nữa!" Đậu Minh khẽ thở dốc, dáng người yếu ớt như thể gió thổi sẽ ngã, nước mắt lại lăn dài. "Các người đừng làm ầm ĩ nữa. Đêm qua, Hầu gia uống rượu, ta chỉ chăm sóc Hầu gia một đêm thôi, còn chưa xảy ra chuyện gì hết. Thay tỷ tỷ gả qua là chủ ý của ta. Có chuyện gì ta sẽ tự gánh vác!" Nàng nói xong, ánh mắt lại dừng lại ở Đậu Văn Xương: "Đại đường huynh, muội đã khiến Đậu gia, khiến huynh mất mặt, là lỗi của muội. Huynh không cần vì muội mà tranh chấp với Ngụy gia nữa, muốn giết muốn mắng cứ để mặc Ngụy gia bọn họ xử lý đi." Nàng lại nhìn về phía Ngụy Đình Du, đôi mắt hạnh như hàn băng vạn năm, lạnh đến thấu xương.


Ngụy Đình Du sửng sốt.


Ngụy Đình Trân lại mở to hai mắt, đứng phắt dậy.


"Việc ai làm người ấy chịu!" Đậu Minh cười lạnh, khóe miệng có chút khinh bỉ. "Các ngươi muốn thế nào, cứ nói ra là được, đừng đứng ở đây làm nhục Đậu gia nhà ta!"


Trương Nguyên Minh vốn nghĩ Đậu Minh tự tử chưa thành có lẽ sẽ khiến thái độ của Đậu gia càng trở nên mạnh bạo hơn mà quyết định để cho thê tử và Đậu gia cãi cọ lằng nhằng, tranh luận với Đậu gia để cứu vãn chút tình thế còn bản thân thì vẫn không nói gì, sống chết mặc bay. Lúc này hắn không khỏi khẽ "Ơ" một tiếng, ánh mắt nhìn Đậu Minh có chút coi trọng hơn, đến Kỷ Vịnh cũng ưỡn thẳng lưng lên xem.


Ngụy Đình Trân hẳn là cũng đang giận đến giơ chân mất.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện