Cửu Trọng Tử

Chương 40: Bắt bí



Đậu Chiêu nhìn nhất cử nhất động của Kỷ thị, cố lắm mới không phì cười.

Lúc nàng mới vào Hầu phủ, cũng không ít lần tỏ vẻ như vậy cho các ma ma quản sự trong Ngụy gia xem.

Ngọc Trâm vì may mắn nên mới được được làm đại nha hoàn, sao có thể gặp những tình huống thế này?

Không có việc gì, bị gạt qua một bên, nghe nha hoàn bên người Kỷ thị châm chọc, khiêu khích, nhìn nhũ mẫu bên người Kỷ thị lạnh lùng với mình, Ngọc Trâm quyết định đi tìm Thỏa Nương.

Không ngờ Thỏa Nương lại không ở đây!

Nàng gặp được nha hoàn tướng mạo hiền lành ở sát bên phòng Thỏa Nương, vội hỏi:

- Tỷ tỷ, ngươi có biết Tố Hinh bên cạnh tứ tiểu thư đi đâu không?

Nha hoàn kia đang soi gương, đeo khuyên tai, nghe vậy nói: “Thỏa Nương và Vương quản sự đi châu Thực Định”.

Ngọc Trâm sửng sốt.

Nha hoàn kia cất gương nhỏ, cười đi tới nói:

- Ngươi mới tới sao? Sao ta thấy lạ vậy. Vương quản sự là thị tì bên người lục phu nhân, phu nhân nhà ta không quen ăn đồ ăn Bắc Trực nên lão thái thái ở Kỷ phủ thường sai người ở cửa hàng Kỷ gia mang đồ ăn đến. Vương quản sự phải lên châu để lấy đồ cho phu nhân, phu nhân thấy tứ tiểu thư rất thích chơi rối, Tố Hinh lại là người tứ tiểu thư thích nhất, chắc hẳn là biết sở thích của tứ tiểu thư nên sai Tố Hinh đi theo Vương quản sự đến cửa hàng Kỷ gia chọn rối cho tứ tiểu thư. Chiều ngày mai là nàng sẽ về.

Ngọc Trâm đố kỵ đến đỏ mắt.

Cửa hàng nhà họ Kỷ ở châu Thực Định còn bán cả đồ chơi từ nước ngoài. Vợ Du Quốc Khánh từng đến một lần, bỏ ra hai mươi mấy lạng bạc mua về một chiếc hộp son nhỏ, bên trên vẽ mỹ nhân Tây dương, nàng ta coi như bảo bối mà cất giấu, tết đến mới đem ra khoe một lần. Còn nói về sau nếu phát tài, nhất định phải đến đó đi thăm thú một lần nữa.

Tố Hinh lại được quản sự của Lục phu nhân đưa đến cửa hàng Kỷ gia, bọn tiểu nhị kia nể mặt lục phu nhân, chắc chắn sẽ tiếp đón chu đáo. So với vợ Du Quốc Khánh thì uy phong gấp mấy lần.

Nàng ta sao gặp được vận cứt chó như vậy?

Nói tới nói lui, sao nàng bằng được mình? Chẳng qua chỉ là bám chặt lấy tứ tiểu thư mà thôi…

Ngọc Trâm nghĩ, chợt có một suy nghĩ thoáng qua.

Đúng vậy, Tố Hinh ngu ngốc kia còn có thể khiến tứ tiểu thư yêu thích, mình thông minh như vậy, chẳng phải lấy lòng tứ tiểu thư dễ như trở bàn tay?

Nghĩ đến đây, nàng cảm ơn nha hoàn kia, đặt tay nải trong phòng Thỏa Nương, tự múc nước rửa mặt rồi về chính phòng.

Kỷ thị đang dẫn Đậu Chiêu đứng dưới gốc cây, sai tiểu nha hoàn hái hoa phượng tiên (hoa bóng nước):

- …Lấy chén nhỏ rồi nghiền ra, thêm chút phèn chua, để qua đêm, sáng mai là có thể nhuộm móng tay cho Thọ Cô của chúng ta rồi.

Nói xong, nàng ngổi xổm xuống, cầm bàn tay nhỏ xíu của Đậu Chiêu lên.

Bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, da thịt mềm mại như thể chọc vào thôi là sẽ chảy nước, móng tay nho nhỏ, thanh tú, tay xòe ra, mu bàn tay có vài vết lõm xuống, lòng Kỷ thị mềm như nước.

Ngọc Trâm bước lên hành lễ với Kỷ thị và Đậu Chiêu:

- Lục phu nhân, tứ tiểu thư!

- À, ngươi lại đây.

Ngữ khí của Kỷ thị rất hòa ái, so với sự lãnh đạm khi nãy quả thực là một trời một vực. Ngọc Trâm có cảm giác hoảng sợ vì được coi trọng, vội đáp “vâng”, nói lấy lòng:

- Nô tỳ thấy Tố Hinh không ở trong phòng, nghĩ bên cạnh tiểu thư không có ai nên vội đến đây.

Kỷ thị gật đầu.

Đậu Chiêu chỉ nhìn nàng cười cười.

Trái tim căng thẳng của Ngọc Trâm cuối cùng cũng buông lơi.

Mọi người đều nói lục phu nhân Đông phủ rất hiền lành, vừa rồi chắc gặp chuyện không vui, vừa khéo lại gặp mình…

Có tiểu nha hoàn bưng ly ngọc đựng hoa phụng tiên đến:

- Lục phu nhân, người xem được không?

Vẻ mặt Kỷ thị có chút do dự như không thể quyết định.

Ngọc Trâm vội ân cần nói:

- Lục phu nhân, lúc trước khi thất phu nhân còn sống, ta thường giúp người hái hoa phụng tiên.

Vừa nói vừa khuấy chung hoa bóng nước:

- Người xem, thế này sẽ mềm hơn…

- Xem ra ngươi cũng tinh mắt đó.

Kỷ thị cười khen nàng. Lòng Ngọc Trâm mừng như mở cờ.

Chọn hoa bóng nước xong rồi, Kỷ thị đưa Đậu Chiêu về phòng.

Ngọc Trâm vội vàng đuổi theo.

Tam bá mẫu đến:

- Lục đệ muội, bận sao?

Đứng ở cửa chào hỏi Kỷ thị nhưng cũng không đi vào.

Kỷ thị nhìn Đậu Chiêu một cái, do dự một lát, sai tiểu nha hoàn kia:

- Đưa tứ tiểu thư vào phòng đi.

Sau đó sửa sửa lại tóc, cười đi về phía tam bá mẫu.

Đậu Chiêu cùng tiểu nha hoàn, Ngọc Trâm đi vào phòng.

Tiểu nha hoàn đặt chung ngọc xuống bàn, cười nói với Đậu Chiêu đứng bên giường:

- Tứ tiểu thư, ta đi lấy phèn chua đến đây, người đứng đây đừng đi đâu nhé.

Lại nhờ vả Ngọc Trâm:

- Tỷ tỷ để ý tứ tiểu thư nhé!

- Ngươi cứ yên tâm đi đi, ở đây có ta rồi. Ngọc Trâm cười đáp.

Tiểu nha hoàn lon ton chạy đi.

Ngọc Trâm ngồi xổm xuống nói chuyện với Đậu Chiêu:

- Tứ tiểu thư, người có muốn chơi đánh đu không? Người bảo Tố Hinh về phủ, ta sẽ đưa tiểu thư đi chơi đu, ngày nào cũng chơi nhảy dây với tiểu thư được không?

Đậu Chiêu mặc kệ nàng.

Ngọc Trâm cố gắng tự lải nhải cả nửa ngày mà Đậu Chiêu vẫn không thèm đáp lời, nàng ta thấy mất hứng, lại vì lúc trước đứng giữa trời nắng, giờ ngồi xuống, lúc đứng lên chân hơi nhũn ra, tay vịn lên bàn ở trên giường, bàn rung lên, “loảng xoảng” một tiếng, chén ngọc lưu ly để trên bàn rơi xuống giường rồi vỡ tan thành mấy mảnh, hoa bóng nước bên trong cũng văng ra tung tóe.

Nàng ta choáng váng.

- Làm sao vậy?

Tiểu nha hoàn nghe có động thì vội ôm bình gốm Cảnh Thái đi vào, thấy chén ngọc bị vỡ vụn thì sợ tới tái mặt:

- Sao lại thế này?

Các nha hoàn đứng ngoài hành lang cũng đều xông vào.

Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn về phía Ngọc Trâm.

- Không phải ta, không phải ta!

Theo bản năng, Ngọc Trâm chối tội, lơ đãng lại nhìn thấy Đậu Chiêu đứng ở bên, nhất thời như bắt được cây cỏ cứu mạng:

- Là tứ tiểu thư… Đúng, là tứ tiểu thư nhớ tay làm vỡ!

※※※※※

Kỷ thị mặt tái mét, sai Thái Lam:

- Đến Tây phủ mời Du ma ma đến đây.

Trong phòng, đám nha hoàn không dám thở mạnh, thấy Vương ma ma vươn tay ra dấu thì đều khẽ thở phào, nối đuôi nhau lui xuống.

Lúc này Kỷ thị mới nổi giận:

- Ngọc Trâm này chết cũng đáng!

Đầu tiên nàng chèn ép sau đó lại khen ngợi nàng ta chính là để Ngọc Trâm quá đắc ý mà làm sai chuyện gì đó, cũng tiện tìm cớ dạy dỗ Ngọc Trâm. Ai ngờ nàng còn chưa ra tay thì Ngọc Trâm đã gây chuyện xấu này.

- Cũng khó trách Tố Hinh gây lộn với nàng ta.

Vương ma ma có chút cảm khái nhưng vẫn khuyên Kỷ thị:

- May mà phát hiện sớm, bằng không tứ tiểu thư còn phải chịu nhiều ấm ức mất!

Kỷ thị nhớ tới bàn tay mềm mềm nhỏ xíu của Đậu Chiêu, mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói:

- Thọ Cô đâu?

- Thái Thục và Thái lam đang cùng tứ tiểu thư hái hoa bóng nước ngoài vườn! Chơi rất vui.

Vương ma ma cười nói. Đáy mắt Kỷ thị chứa ý cười, do dự nói:

- Bà nói xem, nếu để Thọ Cô ở lại với chúng ta thì sao?

Mắt Vương ma ma giật giật, nói:

- Tam phu nhân đến đây là bàn chuyện này với người?

Kỷ thị yên lặng hồi lâu, sau đó hơi vuốt cằm.

Vương ma ma như hít phải ngụm khí lạnh:

- Chúng ta có thể mặc kệ chuyện này không?

※※※※※

Lúc Thái Lam đến, Du ma ma đang bận đến sứt đầu mẻ trán.

Tê Hà viện ầm ỹ hỗn loạn, người Chư gia tới đòi từ hôn, người Bàng gia cáo mượn oai hùm sai cái này, sai cái nọ mà lão thái gia và thất gia lại chẳng thấy tăm hơi, bà ta chẳng qua chỉ là một ma ma nho nhỏ mà thôi, có những chuyện đâu thể tự quyết định được? Đám quản sự ai trốn được đều đã trốn, không trốn được thì đành cố trấn an người này người kia, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Mãi mới chờ lão thái gia về thì Lục phu nhân Đông phủ lại gọi bà qua đó.

Người khác gọi bà có thể từ chối nhưng giờ Tứ tiểu thư đang ở lục phòng Đông phủ, lục phu nhân gọi bà, bà không dám chậm trễ dù chỉ là một khắc. Bà vỗ trán, hỏi tiểu nha hoàn đến báo tin:

- Có nói là chuyện gì không?

Tiểu nha hoàn lắc đầu:

- Chỉ nói là bảo ma ma mau qua đó.

Du ma ma đành phải dặn dò Hoắc ma ma vài câu rồi mang hai tiểu nha hoàn qua Đông phủ.

Đón bà là Vương ma ma.

Vương ma ma cũng không đưa bà đến chính phòng ngay mà mời bà qua phòng bên ngồi.

- Đại tỷ, ta biết mấy hôm nay ngươi bận chân không chạm đất, nếu không vì việc gấp thì phu nhân cũng không mời tỷ tỷ đến.

Bà kéo tay Du ma ma rồi kể lại chuyện của Ngọc Trâm cho Du ma ma:

- … Chẳng qua là làm vỡ đồ, cùng lắm là phu nhân sẽ quở trách đôi câu, thế mà nàng lại dám vu oan cho tứ tiểu thư, có thể thấy bình thường nàng ta kiêu ngạo thế nào. Nếu không nể thất phu nhân đã qua đời, chỉ sợ lúc ấy phu nhân chúng ta đã…

Du ma ma còn chưa nghe hết mà đầu đã như nổ tung.

Bà sớm biết là đã có chuyện mà!

Đám nha hoàn trong phủ thấy vợ Quốc Khánh không coi tứ tiểu thư ra gì nên cũng học theo, trở nên kiêu ngạo, nhất là loại người ngu ngốc như Ngọc Trâm, đúng là không biết gì.

Xét đến cùng đều là con gây họa.

Nhưng con lớn cũng không hơn được mẹ.

Bà chủ nội, con chủ ngoại, có một số việc đến khi bà biết thì đã là ván đã đóng thuyền. Bà mắng con mấy lần, ban đầu nó còn nghe nhưng sau đó thì dứt khoát cãi lại:

- Chúng ta là người của thất phu nhân, mặc kệ sau này ai lấy thất gia thì đều không dung được chúng ta, chẳng bằng giờ tự tìm đường lui cho mình.

Bà biết con nói có lý nhưng cả đời bà hầu hạ hai nhà Triệu, Đậu, rời khỏi đây thì biết đi đâu?

Con nói:

- Mẫu thân yên tâm, con sẽ không động chạm đến đồ đạc của tứ tiểu thư, chẳng qua là mượn danh nghĩa Triệu, Đậu, danh nghĩa tứ tiểu thư làm chút việc mua bám, chờ tích cóp được chút vốn, mẫu thân lấy cớ tuổi lớn, chúng ta xin tân phu nhân ban ơn cho về quên. Lúc ấy chỉ sợ tân phu nhân sẽ vui vẻ cười lớn, sao có thể ngăn cản?

Giờ Lục phu nhân bất mãn với bà, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy.

Du ma ma có chút sợ hãi, vội nắm tay Vương ma ma:

- Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, giờ ta đang mơ hồ, không nghĩ được gì, xin tỷ tỷ nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào!

- Tỷ tỷ cũng là người tâm phúc bên cạnh chủ nhân, cẩn thận nghĩ lại sẽ hiểu nên làm gì.

Tuy nói vậy nhưng vẫn cười:

- Nha hoàn như Ngọc Trâm ta gặp nhiều lắm, giữ bên người sẽ luôn gây tai họa bất ngờ.

Sau đó dẫn bà đi gặp Kỷ thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện