Cửu Trọng Tử

Chương 44: Đao sắc



Chuyện gì một khi liên quan đến lợi ích của chính mình thì tin tức sẽ như mọc thêm cánh mà bay, có quản cũng không quản được nó bay loạn khắp nơi.

Chỉ chưa đầy một đêm mà từ trên xuống dưới Đậu gia đều đã hay chuyện này.

Có người ngầm mắng Vương Ánh Tuyết là cái mầm tai họa, có người chỉ trích suy nghĩ kì lạ của Triệu Tư, có người toan tính lợi ích của mình, còn có người xem diễn chẳng sợ đài cao, chờ chuyện hay. Cũng mặt kệ là tâm tình gì, ai cũng không muốn là người đầu tiên ra mặt. Nhất thời, Đông Đậu vốn luôn náo nhiệt đột nhiên lại yên tĩnh lại, trong vườn ngoài mấy nha hoàn thô lậu, các ma ma đi lại bên ngoài thì người trong các phòng chẳng biết trốn đi đâu.

Đậu Chiêu có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, Kỷ thị lại dẫn nàng đến Tây phủ.

- Tổ phụ con bị bệnh.

Lúc thay quần áo cho nàng, Kỷ thị nói:

- Chúng ta đi thăm tổ phụ con.

Trước mặt Triệu gia thì làm bộ giờ Vương gia thế lực lớn không muốn phù chính Vương Ánh Tuyết thì cũng chẳng còn cách nào, trước mặt Vương gia thì lại tỏ vẻ tuy ta không hài lòng với Vương Ánh Tuyết nhưng chuyện đã đến nước này, vì thể diện của hai nhà, ta sẽ nghĩ cách cho Vương Ánh Tuyết phù chính. Muốn lấy lòng cả hai bên, mọi việc được thuận lợi, cuối cùng thành khó xử, tiến thoái lưỡng nan.

Sợ là bệnh cấp tính rồi.

Nàng vừa mắng thầm vừa cùng Kỷ thị đi vào Hạc Thọ đường.

Đậu Đạc đội khăn màu xanh nằm trên giường, sắc mặt rất tệ, Đinh di thái thái hầu hạ ở bên. Nghe nói Đậu Chiêu đến thăm, ông cũng chẳng buồn mở mắt.

Sắc mặt Đinh di thái thái khá ngượng ngùng.

Kỷ thị rót trà ý bảo Đậu Chiêu bưng đến cho tổ phụ.

Đậu Đạc ừ à rồi xoay người đi.

Đậu Chiêu bưng chung trà, chớp mắt quay đầu nhìn Kỷ thị.

Kỷ thị nhăn mày, tiến lên ôm bả vai Đậu Chiêu, cười an ủi nàng:

- Tổ phụ bị bệnh, tinh thần không tốt, con đặt chung trà lên bàn nhỏ là được rồi.

Đậu Chiêu nghe lời, cẩn thận đặt chung trà lên đó.

Đậu Đạc vẫn hờ hững.

Kỷ thị nói với Đinh di thái thái:

- Nếu tam thúc phụ ngủ rồi thì chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta về trước. Ngày mai lại qua thăm.

Sau đó khách khí chào hỏi Đinh di thái thái rồi nắm tay Đậu Chiêu đi ra ngoài.

Trên đường đi, Đậu Chiêu thấy bóng Bàng thị loáng qua giữa những gốc cây.

Nàng làm bộ như không biết, đi lên xe ngựa.

Bàng thị vội vã chạy về Tê Hà viện.

Vương Ánh Tuyết gầy tọp đi, thần sắc bất mãn, đang làm quần áo mùa thu cho Đậu Minh.

Ca ca đến rồi lại đi, nói một số chuyện nàng không ngờ tới.

Sở dĩ đến giờ nàng vẫn còn có thể bình yên vô sự ở lại Tê Hà viện, nói trắng ra chỉ là vì phụ thân đã lại quay về, nhà mẹ đẻ của nàng có quyền thế mà thôi.

Nếu phụ thân vì chuyện của nàng mà bị liên lụy… Vương Ánh Tuyết không dám nghĩ tiếp nữa.

Nhưng nếu cứ thế này đưa Đậu Minh về Vương gia thì sau này phải sống thế nào?

Vừa nghĩ đến Đậu Thế Anh dịu dàng chu đáo thì lòng lại đau như cắt, chỉ mong ngóng ngày qua ngày… nếu có thể đợi được Đậu Thế Anh trở về thì không gì có thể tốt hơn.

Thấy Bàng thị đi vào, nàng miễn cưỡng cười với Bàng thị:

- Nhị tẩu trông vội vã như vậy, có chuyện gì sao?

Bàng thị tự rót trà rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó mới ngồi bên cạnh nàng, thấp giọng nói:

- Ta vừa mới thấy Đậu Chiêu!

Vương Ánh Tuyết không khỏi a một tiếng, vội ngồi thẳng dậy.

Đêm qua các nàng đã nghe điều kiện của Triệu Tư, Vương Ánh Tuyết cảm thấy Triệu Tư điên rồi nhưng mắt Bàng thị lại sáng bừng lên, cả tối như mất hồn vía. Bàng thị cười nói:

- Muội đừng vội. Xem ra là Đậu Chiêu theo lục phu nhân đến thăm Đậu lão gia bệnh.

Nàng ta nói xong lại tặc lưỡi hai tiếng:

- Muội nghĩ mà xem, Đậu Chiêu thật xinh đẹp, chỉ riêng đôi giày thêu dưới chân đính ngọc trai cũng trị giá mười mấy lạng bạc đó. Đậu gia bọn họ đúng là có tiền.

Vương Ánh Tuyết rất không thích người chị dâu hay lấy vàng bạc ra để đo đếm, luận tốt xấu này.

Nhưng khó mà nói lại được nàng.

Mấy ngày nay, chuyện của nàng đều nhờ có nhị tẩu giúp đỡ, nàng cũng không tiện vì chút việc nhỏ mà xích mích với nhị tẩu được.

- Ánh Tuyết, muội đã quyết định chưa?

Bàng thị thấy Vương Ánh Tuyết không nói một lời thì hơi cười thầm, vừa muốn làm kỹ nữ lại còn đòi lập đền thờ, làm gì có chuyện tốt như vậy.

- Muội cũng đừng bảo ta là chị dâu mà không nhắc nhở muội. Không có thư đồng ý của Triệu gia thì bất luận thế nào phụ thân cũng không đồng ý để muội ở lại Đậu gia thế này, muội cũng không muốn ca ca, tẩu tử cùng các cháu của muội vì muội mà không thể ngẩng cao đầu chứ? Muội phù chính, tốt xấu gì cũng còn một nưa gia tài, nếu quay về thì chẳng còn liên quan một chút gì đến Đậu gia nữa đâu.

- Tự muội cũng có thể nuôi sống được mình.

Vương Ánh Tuyết tức giận nói:

- Chỉ là muội thấy Đậu lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này…

- Đó là chuyện về sau.

Bàng thị chèn ép Vương Ánh Tuyết:

- Muội nói xem muội có muốn phù chính không?

Vương Ánh Tuyết cúi đầu không nói gì.

- Đúng là ta đọc sách rồi lo lắng thay cho người xưa rồi! Là ta xen vào việc của người khác, ta sẽ về Nam Oa ngay, chuyện của muội ta cũng không quản nữa!

Vương Ánh Tuyết vội nắm tay áo Bàng thị. Bàng thị nhíu mày rồi cười rộ lên.

※※※※※

Đậu Chiêu và Kỷ thị vừa xuống xe ngựa thì đã thấy Thái Lam vội vã đi tới. Nàng cung kính hành lễ rồi nhỏ giọng nói:

- Lục phu nhân! Ngũ gia và lục gia, thất gia đã về rồi.

Đậu Chiêu và Kỷ thị đều rung động, thần sắc Kỷ thị trở nên nghiêm túc:

- Biết vì sao ba vị cùng về như vậy không?

- Không biết. Chỉ nghe nói là ngũ gia xin nghỉ vài ngày rồi cùng lục gia, thất gia trở về.

Thái Lam lắc đầu rồi lại nói:

- Thất gia đã về phủ, lục gia vừa mới bị thái phu nhân gọi qua, thái phu nhân còn dặn, nếu người về thì lập tức qua đó.

Kỷ thị thoáng trầm tư rồi hỏi:

- Ngoài ta ra và lục gia thì còn ai nữa?

- Còn có tam gia và tam phu nhân!

Kỷ thị lại suy tư một hồi rồi nói:

- Ta biết rồi.

Giao Đậu Chiêu lại cho Thỏa Nương và Thái Thục:

- Các ngươi chăm sóc Thọ Cô cho cẩn thận, chờ ta về sẽ đưa Thọ Cô về phủ.

Hai người đều đáp lời rồi bế Đậu Chiêu về phòng Kỷ thị, Kỷ thị thì dẫn Thái Lam đến chỗ thái phu nhân.

Sân của thái phu nhân lặng yên không một tiếng động, các nha hoàn, ma ma đều nín thở đứng ở trong sân.

Thấy Kỷ thị, Liễu ma ma đứng ở bậc thang vội tiến lên đón. Vừa cười đưa Kỷ thị vào phòng vừa nhỏ giọng như muỗi kêu:

- Ngũ gia vừa về đã đến đây nói chuyện với thái phu nhân của nửa ngày, lúc ra thì cho mời mấy vị đến đây.

Kỷ thị thấy còn hai bước nữa thì đã vào phòng nên nhìn Liễu ma ma ra dấu, để Liễu ma ma vén rèm rồi đi vào.

Mọi người sớm đã ngồi vào chỗ của mình chờ nàng đến.

Kỷ thị bước lên hành lễ với mọi người. Nhị thái phu nhân cười nói:

- Không cần đa lễ, cũng không có người ngoài.

Sau đó chỉ vào ghế bên cạnh Đậu Thế Hoành:

- Ngồi cạnh Trung Trực đi!

Kỷ thị cười ngồi xuống, nhân cơ hội liếc qua tam phu nhân.

Tam phu nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim im im ngồi đó, không nhìn ra biểu cảm gì.

- Mọi người đều đã đến đông đủ rồi!

Đậu Thế Xu ngồi sóng vai với nhị thái phu nhân cười nói:

- Lần này ta về là có chuyện quan trọng muốn xin tam ca và lục đệ giúp đỡ.

Ông là người điển hình cho người nhà họ Đậu, người cao lớn, da trắng nõn lại mịn màng, ánh mắt sáng ngời, nói chuyện như gió mùa xuân.

Đậu Thế Bảng vội cúi người. Đậu Thế Xu nói:

- Việc Vương Hành Nghi mở thành Mã, lại thêm việc Vương thị, nếu hắn bị buộc tội sẽ khiến Tăng các lão bị thất thế. Chuyện Vương thị phải đao sắc chặt đay rối. Ta có một suy nghĩ, nói ra mọi người cùng bàn xem có thể được không?

Ngữ khí hơi thấp lại, ánh mắt đảo qua mọi người:

- Triệu Duệ Phủ đưa điều kiện chia nửa tài sản Tây Đậu cho Thọ Cô làm của hồi môn, ta nghĩ tam thúc sẽ không đồng ý. Cho nên ta tính một chút, giờ tài sản Đậu gia một nửa là Đông phủ, một nửa là Tây phủ, Đông phủ lại chia làm 6 phần, trong đó đại phòng và nhị phòng, tứ phòng chiếm một nửa, tam ca, ta và lục đệ một nửa…

Kỷ thị nghe đến đó đã thoáng hiểu được toan tính của Đậu Thế Xu, tim nàng đập loạn, không khỏi nhìn về phía nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân ngồi thẳng dậy, ánh mắt trầm ổn.

Nàng lại nghĩ lại lời của Thái Lam.

Xem ra ngũ bá đã được mẹ chồng ủng hộ!

Kỷ thị liếc nhìn Đậu Thế Bảng một cái.

Đậu Thế Bảng hơi nhếch miệng, hiển nhiên cũng thoáng đoán được Đậu Thế Xu sẽ nói gì. Nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại như thể vừa rồi rất chăm chú nghe Đậu Thế Xu nói.

Lại nhìn về phía trượng phu.

Vẻ mặt lơ đễnh, hiển nhiên đã biết Đậu Thế Xu sẽ nói gì.

Kỷ thị thở dài.

Bên tai truyền đến giọng nói của Đậu Thế Xu:

- … Ba phòng chúng ta gộp lại vừa vặn là nửa tài sản của Tây Đậu, đạt được yêu cầu của Duệ phủ. Nếu tam ca và lục đệ muội đồng ý, chúng ta đem tài sản của ba phòng cho Thọ Cô là được. Về phần tổn thất của tam ca và lục thúc, xin hai người cho ta chút thời gian, ta sẽ hoàn trả lại.

Hắn vừa dứt lời, không đợi tam phòng, lục phòng phản ứng, nhị thái phu nhân đã nói:

- Nếu các con có việc cần dùng gấp thì cứ nói lại cho ta, ta còn có chút bạc riêng, đem ra dùng cho nhà ta 3,5 năm cũng không thành vấn đề.

Đậu Thế Bảng rất kính trọng mẫu thân, huống chi đây còn là vì tiền đồ của em trai mình.

Ông không phản đối.

Chỉ là ông cũng không tiện tỏ thái độ, miễn để lục đệ và lục đệ muội cảm thấy ông nhiều chuyện.

Đậu Thế Hoành vốn là có chí khí “Nam nhân tốt không ăn cơm của cha mẹ”, hơn nữa trước khi về cũng đã biết chuyện này, hắn chỉ sợ Kỷ thị cảm thấy bị tủi thân nên không khỏi nhìn Kỷ thị.

Đậu Thế Xu đã tính toán ổn thỏa rồi thì nàng có thể phản đối sao?

Nàng gật gật đầu với trượng phu.

Đậu Thế Hoành trầm giọng nói:

- Đệ đồng ý!

Đậu Thế Bảng vốn là người cầm lên được đặt xuống đường, thấy đại sự đã quyết thì chẳng còn gì cố kỵ:

- Ta cũng đồng ý.

Sau đó lại cảm thấy không khí này có chút nặng nền nên nhẹ giọng nói:

- Chúng ta cũng không cần ngũ đệ ghi nợ gì, mẫu thân đã già, vẫn nên giữ bạc này để thưởng cho các cháu chắt, chi phí sinh hoạt này ta và lục đệ đều có thể kiếm ra được. Nếu thực sự có ngày sơn cùng thủy tận thì ta sẽ dẫn theo con cháu đến kinh đô tìm ngũ đệ…

Đậu Thế Xu hơi cười, nụ cười thân thiết và chân thành:

- Tam ca yên tâm, đệ nhất định sẽ rộng cửa chào đón!

Đậu Thế Hoành cười lớn.

Nhị thái phu nhân rất cao hứng, nếp nhăn trên mặt như bớt đi vài đường:

- Tốt, tốt lắm, huynh đệ đồng lòng. Các con có thể như vậy, ta chết cũng được nhắm mắt. Các con yên tâm, chỉ cần ngũ ca có ăn thì các con sẽ không lo chết đói. Ta có lời này, lão ngũ, con thề trước mặt các anh chị em của con đi…

- Không cần, không cần…

Lúc này tam phu nhân cũng đã phản ứng lại, tươi cười nói:

- Đây cũng không phải là chuyện của ai, là chuyện nhà chúng ta sao có thể để mình ngũ đệ chịu trách nhiệm?

Sau đó trêu đùa:

- Mẫu thân, người nói vậy là đang châm ngòi ly gián huynh đệ chúng con rồi đó!

- Là ta không đúng! Là ta không đúng!

Nhị thái phu nhân cười như được ăn đào trường thọ:

- Ta không nói gì nữa!

Đậu Thế Xu liền cười đứng dậy nói:

- Một khi đã vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Ta muốn mời Lan nhi, đại tẩu, nhị tẩu ra đại sảnh bàn bạc. Bây giờ chắc bọn họ đều đã đến, chúng ta cùng đi qua đó thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện