Chương 486: - 490
Chương 486: Chạm mặt
Nhìn theo hướng Ninh Đức trưởng công chúa chỉ, Đậu Chiêu thấy một a hoàn mười lăm, mười sáu tuổi, mắt hạnh má đào trông khá xinh đẹp. Nhưng quả thật nàng chưa gặp bao giờ.
- Con cũng không biết.
Nàng cười đáp:
- Nhưng nếu đi theo đệ muội thì chắc nó là người hầu của đệ muội. Trưởng công chúa thích nó ư? Có cần con hỏi giúp không?
- Không cần!
Ninh Đức trưởng công chúa nói:
- Trước khi con đến, Miêu thị đi theo ta. Ta thấy nó không giống a hoàn bình thường, nhưng Miêu thị lại rất lạnh nhạt với nó. Ta đoán không lầm thì nó là đứa khiến mọi người chê cười Tống gia mấy ngày nay. Miêu thị thật vô dụng! Cho dù không dạy dỗ được thì nàng ta cũng đừng đưa nó đến những nơi như này chứ. Đây chẳng khác gì diệt uy phong của mình. Bảo sao không được Tống Hàn không coi trọng!
Giọng điệu tỏ rõ không hài lòng.
Đậu Chiêu chỉ cười trừ.
Ninh Đức trưởng công chúa còn muốn nói gì đó, nhưng khách ngày càng đông, có người đến bắt chuyện với bà. Ninh Đức trưởng công chúa không rảnh nói chuyện với Đậu Chiêu. Chủ đề này coi như được cho qua.
Đậu Chiêu thở phào, đi theo Ninh Đức trưởng công chúa, cùng ngồi một chỗ, cùng nghe tám chuyện, cùng ngắm cúc, không hề đứng riêng.
Miêu An Tố thấy lạ, thì thầm hỏi Đậu Chiêu:
- Không phải tẩu muốn ngắm hoa cúc của phủ Liêu Vương sao? Cần muội giúp hầu hạ trưởng công chúa hộ không?
Đậu Chiêu cười nói:
- Dù sao chúng ta cũng là khách, có rất nhiều cơ hội để ngắm, nhưng nếu để thất lễ với trưởng bối thì rất không đúng, hơn nữa còn khiến người khác coi thường.
Miêu An Tố bừng tỉnh ngộ, học theo Đậu Chiêu. Tam công chúa thấy hai nàng như vậy thì cười trêu Ninh Đức trưởng công chúa:
- Ngài xem hai cháu dâu của ngài cung kính với ngài chưa kìa!
Ninh Đức trưởng công chúa cười ha hả, nhưng ánh mắt nhìn Miêu An Tố vẫn rất lạnh lùng.
Miêu An Tố khổ tâm hết sức mà vẫn phải kiên trì đi theo Ninh Đức trưởng công chúa và Đậu Chiêu. Ngoại trừ bọn họ, nàng không quen ai và cũng không ai biết nàng. Lúc liếc ra sau, nàng còn thấy có người chỉ trọ nàng.
Nàng cố gắng lắm mới chịu được đến khi tiệc tan. Tiểu a hoàn của phủ Liêu Vương vào bẩm với Đậu Chiêu:
- Thưa phu nhân, Thế Tử Anh Quốc công nhắn là đang đợi phu nhân ngoài cửa ạ.
Đậu Chiêu thưởng cho tiểu a hoàn kia một hồng bao, chào Ninh Đức trưởng công chúa và mọi người, rồi ra cửa thùy hoa.
Miêu An Tố đi theo Đậu Chiêu. Nhưng xe ngựa nhà nàng mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu, mà mọi người bắt đầu lục tục ra về rồi. Nàng đứng trơ trọi một mình ở cửa thùy hoa. Tận đến khi a hoàn của phủ Liêu Vương bắt đầu quét dọn, xe ngựa nhà nàng mới từ từ chạy đến.
Nàng bức bội hỏi:
- Sao bây giờ mới tới?
Người đánh xe ngựa im thít. Tống Hàn ngó đầu ra ngoài, quát:
- Sao nói nhiều thế? Mau lên đi!
Miêu An Tố chỉ có thể ôm một bụng tủi thân, tự dẫm lên ghế con để lên xe ngựa.
Lúc này, Đậu Chiêu và Tống Mặc đã về đến nhà.
Tống Mặc vừa bóp vai cho Đậu Chiêu, vừa nói:
- Mệt không? Cũng may Liêu Vương sẽ về Liêu Đông vào mùng một tháng mười.
Đậu Chiêu dựa lên người Tống Mặc, nhắm mắt thư giãn, nói:
- Không mệt lắm! Nhưng mà không muốn dính lúi đến người của phủ Liêu Vương.
Sau đó, nàng hỏi:
- Chúng ta không đưa Nguyên ca nhi đi cùng. Y có hỏi gì không?
- Hỏi chứ!
Tống Mặc điều chỉnh tư thế để Đậu Chiêu nằm thoải mái hơn, nói:
- Ta bảo con còn nhỏ, dễ bị hoảng sợ khi đến chỗ lạ. Y không nói gì nữa.
Đậu Chiêu nghe vậy thì an tâm rất nhiều.
Ai ngờ hôm sau Tống Nghi Xuân lại mời Liêu Vương đến phủ Anh Quốc Công.
Tống Mặc nhìn chằm chằm Tống Nghi Xuân, bình tĩnh nói:
- Phụ thân biết mình đang làm gì không? Liêu Vương là phiên vương. Chẳng lẽ phụ thân không sợ Thái Tử khó chịu? Có phải phụ thân nghĩ dù sao phủ Anh Quốc công cũng là của con, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình phải không? Nếu đã vậy, người vào cung xin Hoàng Thượng truyền tước vị cho con luôn đi! Sau này, phủ Anh Quốc công rơi vào khốn cảnh thì phụ thân cũng có thể may mắn thoát nạn.
Tống Nghi Xuân giận tím mặt, quát ầm lên:
- Đồ mất dạy! Hoàng Thượng còn chưa ý kiến mà mày đã nói bậy cái gì thế hả? Mày không thích thì biến!
Tống Mặc quả thực dẫn Đậu Chiêu và Nguyên ca nhi đến ngõ Tĩnh An tự.
Giang Nam mới tiến cống gạo nếp. Tống Mặc cũng được thưởng mấy cân. Hắn thấy người có tuổi thích ăn đồ dẻo nên biếu tổ mẫu một nửa. Lúc bọn họ qua, tổ mẫu đang cùng Hồng cô xay gạo để làm bánh quế hoa. Tổ mẫu vẫn còn mặc tạp dề, phấn khởi bảo người hầu:
- Hôm trước, Lúc thái thái mới biếu ít điểm tâm. Mau mang cho Nguyên ca nhi ăn thử xem!
Đậu Chiêu ngạc nhiên, hỏi:
- Lục bá mẫu ghé qua đây ạ?
Tổ mẫu cười đáp:
- Ừ! Lục thái thái bảo là qua thỉnh an ta, còn biếu nhiều đồ ăn và một số loại điểm tâm. Nghe nói là đồ trong cung đấy! Ta thấy rất ngon nên để phần cho Nguyên ca nhi.
Người bình thường rất thích đồ trong cung, nhưng với bọn họ thì không là gì. Quý ở đây là tình thương ấm áp của tổ mẫu!
Tống Mặc vừa đỡ tổ mẫu về gian chính, vừa hỏi:
- Mấy ngày vừa rồi cụ vẫn khỏe chứ? Có thiếu cái gì không?
- Vẫn tốt, vẫn tốt lắm!
Tổ mẫu nhìn Tống Mặc đầy trìu mến.
Tống Mặc thật được lòng trưởng bối!
Đậu Chiêu khẽ cười, bế Nguyên ca nhi đi theo.
Buổi tối, Đậu Thế Anh và Đậu Đức Xương qua ăn cơm chung.
Mọi người cười cười nói nói, tận đến giờ lên đèn mới giải tán.
Nhưng Đậu Chiêu và Tống Mặc không thể ngờ tiệc ở phủ Anh Quốc công bây giờ mới tan.
Bọn họ gặp Tống Nghi Xuân và Tống Hàn đang tiễn Liêu Vương ngoài cổng.
Liêu Vương đấm nhẹ lên vai Tống Mặc, cười nói:
- Tiểu tử chết tiệt này! Cho dù chúng ta không được như trước, ngươi cũng không cần trốn ta kỹ thế chứ. Ngươi làm ta tổn thương đấy! Nhưng mà ngươi đừng hiểu lầm là ta đang đợi ngươi. Trước đó, ta phải vào cung gặp mẫu hậu nên mới đến muộn. Ngươi không cần đa nghi!
Kiếp trước, Đậu Chiêu từng trông thấy Liêu Vương một lần, nhưng là từ đằng xa.
Mặc dù khi ấy không nhìn rõ Liêu Vương, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm, độc đoán, cùng vui buồn khó đoán của bậc quân vương. Mà lúc này, Liêu Vương còn trẻ, cử chỉ ngôn ngữ hào sảng dí dỏm, khiến người ta cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.
Sau khi liếc nhìn Liêu Vương, nàng cúi đầu, né sau lưng Tống Mặc.
Đối lập với Liêu Vương, Tống Mặc lại cung kính hành lễ, nói:
- Khi đó còn không hiểu chuyện, nhưng bây giờ đã biết thế nào là quân, thế nào là thần thì không thể không kính sợ. Ngài cũng hiểu tính tôi rồi đấy! Tôi sợ nhất phải tranh đấu nên đành trốn thôi.
- Thật không?
Liêu Vương cười lớn:
- Ngươi thì sợ chuyện gì chứ? Ta thấy ngươi bất mãn với ta thì có.
Nói xong, y còn đưa tay muốn quàng lấy vai Tống Mặc.
Tống Mặc bất ngờ nghiêng người, dặn dò Đậu Chiêu:
- Vương phi không đến. Nàng bế Nguyên ca nhi về trước đi!
Vừa hay đã tránh được cái ôm của Liêu Vương.
Trông rất tự nhiên, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!
Tống Nghi Xuân trợn mắt, quát:
- Tống Nghiên Đường!
- Thôi, thôi! Người đừng mắng Nghiên Đường.
Liêu Vương xua tay, rộng lượng nói:
- Ta cũng biết bây giờ đã khác, một số chuyện không thể như trước đây được nữa.
Vẻ mặt y đầy buồn bã.
- Đáng lẽ ta không nên trở về!
- Vương gia nói gì vậy!
Tống Nghi Xuân vội nói:
- Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đều ngóng trông người...
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa.
Liêu Vương ngắt lời Tống Nghi Xuân, lấy lại vẻ hào sàng ban đầu, chỉ vào Nguyên ca nhi đang ngủ, nói:
- Đây là con trai của người hả? Nghe nói cháu nó có nhũ danh là Nguyên ca nhi, chỉ kém con trai thứ ba của hoàng huynh một ngày tuổi, còn được đích thân Hoàng Thượng ban tên. Đúng là một đứa trẻ may mắn!
Y tháo ngọc bội bên hông, đeo cho Nguyên ca nhi:
- Tặng cho cháu nó cái này, coi như là quà gặp mặt.
- Không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội gặp lại, vào uống với ta mấy chén đi!
Trước khi xoay người vào lại phủ Anh Quốc Công, y còn nói:
- Vừa hay ta cũng muốn hỏi chuyện giữa ngươi và Bách Tôn. Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ đến mức ngay cả mẫu hậu cũng biết?
Tống Mặc im lặng đi vào.
Tống Nghi Xuân và Tống Hàn thấy thế thì vội chạy theo.
Đậu Chiêu nhìn quanh, thấy gia đinh Lưu Chung đang cúi đầu đứng đó.
Nàng liếc mắt với Lưu Chương, đi về Di Chí đường.
Lúc qua cửa nghi môn, nàng quay đầu lại nhìn đã không thấy bóng dáng Lưu Chương đâu.
Đậu Chiêu khẽ cười, bế Nguyên ca nhi về phòng.
Tắm rửa, cho ăn rồi dỗ dành Nguyên ca nhi ngủ thì cũng đến canh hai.
Đậu Chiêu bất an, hỏi Nhược Đồng:
- Thế Tử gia vẫn chưa về sao?
- Chưa ạ.
Nhược Đồng bẩm:
- Bên Tê Hương viện vẫn sáng đèn, chắc là tiếc rượu chưa tan ạ!
Đậu Chiêu trầm tư một lát, dặn dò Nhược Đồng:
- Ngươi mời Trần tiên sinh tới đây.
Nhược Đồng thưa vâng rồi đi. Tầm một nén hương sau, Trần Khúc Thủy đến.
Đậu Chiêu kể lại chuyện Tống Mặc đang uống rượu với Liêu Vương ở Tê Hương viện, cũng nói:
- Hạ Liễn vừa hộ tống chúng tôi về. Hắn không thể lúc nào cũng theo sát Thế Tử gia. Tiên sinh bảo nhóm Đoạn Công Nghĩa nghĩ cách lẻn vào Tê Hương viện, tuyệt đối không để Thế Tử gia đơn độc một mình.
Trần Khúc Thủy sửng sốt, lập tức nhận ra tình hình rất nguy cấp.
Ông bất chấp tuổi cao, chạy nhanh đi.
Đậu Chiêu ngồi đan đây trên kháng đợi Tống Mặc về.
Qua mấy khắc, Trần Khúc Thủy đã chạy lại đây, hoang mang bẩm:
- Phu nhân, Lục Minh đã về phủ từ khi nào không biết.
Nói cách khác, Tống Mặc đã có người bí mật bảo vệ.
Đậu Chiêu thầm cảm tạ trời đất, sau đó lại nhận ra có gì đó sai sai.
Tống Mặc gọi Lục Minh về khi nào?
Tại sao hắn lại gọi Lục Minh về?
Phải biết rằng Lục Minh có nghiệm vụ huấn luyện tử sĩ cho Tống Mặc!
Chương 487: La hét
Đậu Chiêu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với Trần Khúc Thủy:
- Thế Tử gia không phải người làm việc không có mục đích. Nếu đã gọi Lục Minh về, nhất định là muốn đề phòng Liêu Vương và Anh Quốc công. Xin tiên sinh hãy truyền lời của tôi đến Đoạn sư phụ: "Chắc chắn phải bảo vệ được Thế Tử gia".
- Phu nhân yên tâm! Tôi sẽ nói lại với Đoạn sư phụ.
Trần Khúc Thủy nói:
- Ngoại trừ Lục Minh, Đoạn sư phụ còn phát hiện Thường hộ vệ dẫn theo một nhóm người nấp trong tối. Đoạn sư phụ nói trong số đó có mấy cao thủ lạ mặt. Ông ấy đoán rằng họ là người của Liêu Vương...
Quả nhiên chuyện không hề đơn giản!
Đậu Chiêu nhướng mày, lạnh lùng nói:
- Gã họ Thường kia chán sống rồi! Ban đầu không xử lý hắn vì thấy hắn vô dụng mà vẫn được Anh Quốc công tin dùng, nếu để Anh Quốc công tìm người lợi hại hơn sẽ bất lợi cho chúng ta. Nhưng hắn thật không biết điều, không những hết lòng làm chó cho Anh Quốc công mà còn muốn cắn Thế Tử gia!
Nàng nghiêm túc hỏi:
- Nếu Đoạn sư phụ và Lục Minh liên thủ, liệu có thể bắt sống bọn chúng không?
Trần Khúc Thủy đáp:
- Trước khi quay lại đây, tôi đã gặp cả Lục Minh và Đoạn sư phụ. Bắt sống không phải chuyện dễ, nhưng tất tay thì hoàn toàn nằm trong khả năng.
Tống Mặc ngoài sáng, Lục Minh trong tối. Lục Minh đang chờ quyết định từ phía Đậu Chiêu!
Đậu Chiêu cười nói:
- Vậy thì cứ tất tay đi! Cho dù không bắt được mấy cao thủ kia, nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội này giải quyết gã họ Thường!
Trần Khúc Thủy lại đi.
Đậu Chiêu vẫn không hết lo lắng.
Chỉ biết lao vào đánh mà không nắm được điểm yếu của đối phương thì chẳng gì hạng hữu dũng vô mưu.
Nàng đi tới đi lui trong phòng.
Nếu nàng là Liêu Vương, Tống Mặc phá đám chuyện lớn của nàng thì nàng sẽ làm gì?
Giết?
Không được!
Tống Mặc xuất thân hiển hách, lại là mệnh quan triều đình. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Vậy cũng chỉ có cách hãm hại!
Tham ô?
Tống Mặc không tham ô. Hơn nữa, chuyện vu oan giáng họa sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nếu thành công, có khi Hoàng Thượng chỉ gọi Tống Mặc đến mắng một trận rồi cho qua. Nhưng nếu thất bại, Liêu Vương phải đối mặt với khả năng âm mưu bị bại lộ.
Mưu phản?
Kẻ trộm đâu dám la làng bắt trộm!
Cách gì không những đẩy Tống Mặc khỏi cái ghế chi huy sứ Kim Ngô vệ, mà còn khiến hắn mất đi thánh tâm, từ nay về sau không thể ảnh hưởng đến đại cục?
Đậu Chiêu ngồi trên kháng, nhâm nhi trà.
Phẩm hạnh!
Chỉ khi phẩm hạnh của Tống Mặc có vấn đề, Hoàng Thượng không tín nghiệm hắn thì Liêu Vương và Hoàng Hậu mới có ra tay!
Đúng vậy, chỉ có thể như thế!
Bình luận truyện