Cửu Trọng Tử
Chương 80: Vui sướng
Biệt Tố Tâm ra ngoại viện đến chỗ phòng gác cổng thì thấy Trần Hiểu Phong.
Trần Hiểu Phong ủ rũ hỏi Biệt Tố Tâm:
- Muội thực sự đi theo Đậu gia tứ tiểu thư?
Biệt Tố Tâm cười nói:
- Chuyện này chẳng lẽ muội còn lừa huynh sao?
Hồi lâu sau Trần Hiểu Phong cũng không nói gì thêm.
Biệt Tố Tâm khẽ nói:
- Nếu sư huynh không có chuyện gì khác thì muội vào đây, mấy hôm nay muội đang theo lục phu nhân bên Đông phủ học quy củ.
Sau đó nói:
- Đậu gia nhiều người nhiều miệng, trong nhà có nhiều nô bộc sống từ nhỏ, tỷ muội muội lớn thế này mới vào phủ, vốn đã là không hay, nếu mọi người nghe chuyện tỷ muội muội thường xuyên gặp gỡ sư huynh thì chỉ sợ sẽ càng tò mò hơn, về sau muội gọi huynh là đại ca đi!
Lại hỏi:
- Khi nào thì Trần đại ca xuất quan theo Trần Qua Tử? Nếu trong nhà có chuyện gì thì cứ bảo bá mẫu sai người nói với bọn muội một tiếng, Tứ tiểu thư Đậu gia là người tốt, chúng ta có thể dành thời gian qua thăm bá mẫu.
Nghe nàng nói vậy, Trần Hiểu Phong càng hổ thẹn:
- Ta đi theo Trần Qua Tử là vì hắn chịu bỏ nhiều bạc, muốn giúp đỡ các muội. Giờ hai người đã có chỗ dựa, mẫu thân lại không muốn ta rời nhà, chỗ Trần Qua Tử ta đã xin nghỉ rồi.
Biệt Tố Tâm “A” một tiếng, không nói gì thêm.
Bên cửa lớn truyền đến tiếng động lớn.
Trần Hiểu Phong và Biệt Tố Tâm đều nhìn qua.
Liền thấy hai chiếc xe ngựa sơn đen dừng trước cửa phủ Tây Đậu, quản gia Đỗ An vén rèm đỡ một nam nhân tuổi chừng 50 xuống xe ngựa.
Nam nhân kia dáng người bình thường, mặt trắng quá độ, mặc chiếc áo dài màu xanh xanh ngọc, trông văn nhã như một người đọc sách vậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn cổng lớn Đậu gia, Đỗ An ở bên giới thiệu:
- Đây là tổ trạch của lão gia nhà tôi. Mời Tống tiên sinh!
Người được gọi Tống tiên sinh kia mỉm cười đi theo Đỗ An vào phủ.
Bên kia, Đậu Chiêu đã nhận được tin, nói gia sư Tống tiên sinh Đậu Thế Anh mời cho nàng đã đến rồi.
Đậu Chiêu bảo Cao Hưng đi thu xếp cho Tống tiên sinh.
Cao Hưng là đệ đệ của Cao Thăng, lúc Đậu Thế Anh lên kinh thành, Cao Thăng đi theo hầu hạ, chuyện trong nhà vốn định giao cho Đỗ An từng hầu hạ Đậu Đạc nhưng Vương Ánh Tuyết thấy Đỗ An làm việc tỉ mỉ chu đáo, muốn cho Đỗ An cũng theo lên kinh thành, đưa đường ca của Đỗ An là Đỗ Ninh làm tổng quản. Trong phủ nhiều vú già đều bắt tay với Đỗ Ninh. Với loại chuyện này Đậu Thế Anh căn bản cũng không để trong lòng, hắn không chút suy nghĩ đã gật đầu. Đậu Thế Anh còn chưa đi, Đậu Chiêu liền lấy cỡ điền trang của mình thiếu quản gia nên không thể rút quản sự đi được. Đậu Thế Anh đi rồi, mọi chuyện Đậu Chiêu lại đều giao cho Cao Hưng quản việc gác cổng ở Đậu gia đi làm, lập tức khiến Đỗ Ninh mất quyền lực. Không lâu sau, lại lấy cớ mấy quản gia kia không hiểu chuyện ở điền trang nên lại sai đưa người quay về.
Trong Đậu gia, đến vú già quét sân cũng biết đây là chuyện gì, không ai dám hé răng, chỉ là thái độ khi gặp Đậu Chiêu càng thêm ân cần, nụ cười càng nịnh nọt.
Đỗ Ninh cũng không dám nói gì Đậu Chiêu, say rượu cũng chỉ dám mắng Cao Hưng:
- …. Hắn đang chơi trò gì chứ? Ngay cả sổ sách cũng không biết xem mà còn đòi làm tổng quản, đừng có làm cho người ta cười rớt răng!
Đậu Chiêu biết chuyện này, sau đó truyền lời ra ngoài:
- Ta nói ai làm thì người đó làm được, không được cũng phải được, ta nói ai không làm thì người đó có làm cũng cũng không được!
Nghe được điều này, từ trên xuống dưới Tây Đậu đều run sợ, còn có người có lòng truyền lời này qua Đông phủ, Nhị thái phu nhân nghe xong thì nhíu mày, lén nói Đậu Chiêu cuồng vọng tự đại. Vốn định giúp Đậu Chiêu một lần nhưng cuối cùng lại khoanh tay đứng nhìn, giữ im lặng. Còn có người kể lại chuyện này cho Đậu Chiêu, Đậu Chiêu chỉ coi như không biết, lén nói cho Cao Hưng làm thế nào để bắt lớn bỏ nhỏ, Cao Hứng cẩn thận làm theo lời Đậu Chiêu dặn, tuy rằng làm việc câu nệ nhưng hơn một năm cũng chưa xảy ra sai sót gì lớn khiến cho Nhị thái phu nhân cũng phải kinh ngạc.
Cao Hưng đi được khoảng nửa nén hương thì quay trở về.
- Tứ tiểu thư, Đỗ quản gia đã quay về, Tống tiên sinh đang ở cùng với Đỗ quản gia!
Hắn cung kính bẩm báo.
Đậu Chiêu nhíu mày.
Không biết Đỗ An quay về làm gì?
Nàng hỏi Cao Hưng:
- Là tự ngươi về hay là Đỗ quản gia bảo ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này.
Cao Hưng thành thật đáp:
- Là tôi không thể nhúng tay vào, lại thấy hắn là nên nói với tứ tiểu thư một tiếng, vì thế quay về.
Đậu Chiêu nói:
- Một khi đã vậy, ngươi truyền lời của ta xuống, chuyện của Tống tiên sinh các ngươi sẽ không cần lo nữa.
Cao Hứng biết cái gọi là “Không cần lo” đó là có ý gì, do dự nói:
- Nhưng Tống tiên sinh là gia sư thất gia mời về cho tiểu thư, vạn nhất nếu lại tức quá mà chạy như Khương Hữu Cung kia…
- Liên quan gì đến chúng ta?
Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:
- Không phải còn Đỗ An ở đó tiếp đón Tống tiên sinh sao? Tống tiên sinh giận dữ mà đi thì phụ thân ta phải tìm Đỗ An tính sổ chứ?
Cao Hưng suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này của Đậu Chiêu có lý, mỉm cười hàm hậu rồi làm theo lời Đậu Chiêu dặn.
Bên Đỗ An lập tức ngay cả người đưa khăn rót nước cũng không có.
Hắn tức giận đến độ nổi trận lôi đình, gọi Đỗ Ninh tới dạy dỗ một hồi.
Đỗ Ninh tủi thân nói:
- Đệ đã sớm nói với huynh rồi, huynh nên ở lại Đậu gia…
- Chó má!
Đỗ An không nhịn được nói:
- Tứ tiểu thư dù có lợi hại thì qua mấy năm nữa cũng phải thành thân, ta dù có ân cần thì thất gia vẫn thích nhất là Cao Thăng hầu hạ người từ nhỏ.
Sau đó thở dài:
- Nếu tứ tiểu thư là công tử thì ta còn gì mà phải do dự, toàn tâm toàn ý nịnh bợ tứ tiểu thư là sống tốt rồi!
- Nhưng nếu đắc tội tứ tiểu thư, chẳng biết lúc nào nàng nhớ ra thì sẽ đuổi huynh đi đó. Đắc tội phu nhân còn có thể xin tứ tiểu thư, đến điền trang hoặc cửa hàng của tứ tiểu thư làm việc….
Nếu tứ tiểu thư không có được một nửa tài sản của Tây Đậu thì nàng có thể hoành hành thế này sao?
Đỗ An thở dài trong lòng, trầm mặc suy nghĩ.
Đỗ Ninh cẩn thận hỏi:
- Chuyện này nên làm thế nào đây?
Đỗ An hung hăng trợn mắt lườm Đỗ Ninh một cái rồi nói:
- Làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ cách tìm mấy người đến ứng phó tạm cho qua đi rồi tính.
Lại nói:
- Lần này phu nhân bảo ta về là có chuyện quan trọng hơn cần làm, chuyện trong nhà tạm thời ngươi không cần lo, đến lúc đó nghe ta sai bảo là được. Chỉ cần làm xong chuyện này thì về sau ngươi chính là tổng quản Tây Đậu.
Nói đến câu cuối đã có phần giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
Đỗ Ninh gật đầu lia lịa, gọi thê tử, cháu chắt đến giúp đỡ.
Tống tiên sinh cũng quen ở trong nhà giàu, mang cháu trong họ là Tống Viêm đi theo hầu hạ bên mình, thấy tình cảnh này thì không khỏi thầm hối hận, nói với cháu họ:
- Lúc trước chỉ nói trong nhà có vị tiểu thư muốn học chút cầm kì thi họa, ai biết ở đây lại phức tạp như vậy. Ai dà, nếu không có chuyện cầu Hà đại nhân, sao ta có thể đến đây dạy học chứ.
Tống Viêm khoảng 15,16 tuổi, tính cách cũng rất trầm ổn, cười an ủi:
- Bá phụ không nên chán nản, người chỉ cần lo dạy vị tiểu thư kia là được, chẳng lẽ bọn họ có thể thiếu ăn mặc, tiền lương của chúng ta sao? Nếu không có thì chúng ta dạy một năm rồi sang năm đi là được, cũng dễ ăn nói với Hà đại nhân mà.
Tống tiên sinh gật đầu.
Tống Viêm kia cùng cháu của Đỗ An khiêng hòm xiểng vào.
Đến bữa tối, Đậu Thế Bảng được Đậu Chiêu nhờ thiết tiệc tẩy trần cho Tống tiên sinh:
- Thất thúc tổ không ở nhà, có chỗ nào thất lễ thì xin Tống tiên sinh bao dung cho.
Sau đó mời hai bác cháu Tống tiên sinh đến Cảnh phúc Xuân.
Kết quả là cơm tối của Đỗ An không có, hắn giận đến độ định đánh Cao Hưng.
Đều nhờ mọi người ở bên khuyên can.
Thế như Cao Hưng còn ngây ngốc nói:
- Đồ ăn trong nhà đều có số lượng định sẵn, ngươi quay về không đi vấn an tứ tiểu thư, tứ tiểu thư không biết nên không dặn lại, nhà bếp cũng không có cách nào cả, ngươi vẫn nên đi vấn an tứ tiểu thư đi!
Mỗi ngày Đậu gia đổ bỏ biết bao nhiêu cơm thừa canh cặn, chẳng lẽ không đủ cho hắn ăn một bữa?
Đỗ An giận đến tím mặt nhưng chẳng nói được một lời, nghĩ đến lời phu nhân dặn trước khi đi, đành phải ngoan ngoãn đi vấn an Đậu Chiêu.
Ma ma lại ngăn hắn ở ngoài cửa, bề ngoài cười cười nhưng lạnh lùng nói:
- Đỗ quản gia, giờ tiểu thư đã lớn rồi, không thể như trước, ngài vào trong phòng không hợp lắm. Có chuyện gì ngài cứ nói, chúng tôi báo vào là được.
Một lần chờ này chính là chờ suốt hai canh giờ, ghế cũng chưa được ngồi, chân Đỗ An tê rần rồi thì mới có tiểu nha hoàn ra nói:
- Đã không còn sớm, tứ tiểu thư mời Đỗ quản gia sáng mai đến nói chuyện.
Đỗ An không nhịn được hỏi:
- Vừa rồi tứ tiểu thư làm gì?
Tiểu nha hoàn kia mím môi cười:
- Vừa rồi tứ tiểu thư đang xén hoa.
Lại khiến Đỗ An bực tức.
Đậu Chiêu mặc kệ Đỗ An, nàng bảo mấy người Cam Lộ làm túi thơm sau đó đến chùa Đại Từ cầu bùa vạn sự như ý cho mấy người Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, Đậu Khải Thái và Ô Thiện năm nay sẽ dự thi rồi đem qua cho bọn họ.
Mấy người Đậu Chính Xương đều bảo nha hoàn chuyển lời cảm tạ, chỉ có Ô Thiện là tặng lại một hộp hạt sen (đoạn này t không hiểu là gì lắm nên để tạm là hạt sen nhé):
- Qua mấy ngày nữa hoa nở, tứ muội muội vừa khéo có thể vẽ mấy chiếc quạt tặng mọi người.
Đậu Chiêu mỉm cười, không khỏi động lòng.
Đợi Tống tiên sinh giảng xong “Mạnh Tử: Vạn chương thượng” có đoạn “Lấy vợ thế nào phải nói cho cha mẹ”, nàng hỏi Tống tiên sinh:
- Con muốn vẽ tranh hoa chim lên quạt để tặng các trưởng bối trong nhà, tiên sinh có thể dạy con không?
Ngoài ngày đầu tiên có chút không vui, Đậu gia rất bình ổn, Đậu Chiêu cũng rất chăm chỉ học hành nên Tống tiên sinh cũng rất hài lòng.
Hắn cười nói:
- Con vẽ phác trước đi để ta xem giúp con.
Đậu Chiêu vui vẻ đáp lời.
Tống tiên sinh tên Hoài tự Dữ Dân, tinh thông nhiều thứ, là người khá lơ đãng, có thể là vì là người Giang Nam, không vì Đậu Chiêu là nữ tử mà lơ là, Đậu Chiêu không hiểu gì hoặc không nghe rõ cái gì, hỏi lại hắn đều sẽ giảng giải tận tình, nói có sách mách có chứng, Đậu Chiêu nghe thấy ham, thường nói xong sẽ chẳng nhớ ra mình định hỏi cái gì. Mấy hôm nay thấy gió xuân thổi đến, hắn còn dạy Đậu Chiêu làm diều. Như bây giờ Đậu Chiêu chủ động học làm cái gì đó, hắn rất cao hứng.
Đậu Chiêu về nhà tìm mấy tập tranh vẽ quạt.
Trường học trong huyện báo tin về, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, Đậu Khải Thái và Ô Thiện đều đã đỗ kì thi huyện, đến tháng tư mấy người lại thi phủ, tháng 6, ngoài Đậu Khải Thái ra thì những người khác đều thi viện, nhất là Ô Thiện.
Danh tiếng của trường học Đậu gia vang dội khắp nơi.
Ô phu nhân dẫn Ô Nhã từ kinh thành về.
- Muội thực sự đi theo Đậu gia tứ tiểu thư?
Biệt Tố Tâm cười nói:
- Chuyện này chẳng lẽ muội còn lừa huynh sao?
Hồi lâu sau Trần Hiểu Phong cũng không nói gì thêm.
Biệt Tố Tâm khẽ nói:
- Nếu sư huynh không có chuyện gì khác thì muội vào đây, mấy hôm nay muội đang theo lục phu nhân bên Đông phủ học quy củ.
Sau đó nói:
- Đậu gia nhiều người nhiều miệng, trong nhà có nhiều nô bộc sống từ nhỏ, tỷ muội muội lớn thế này mới vào phủ, vốn đã là không hay, nếu mọi người nghe chuyện tỷ muội muội thường xuyên gặp gỡ sư huynh thì chỉ sợ sẽ càng tò mò hơn, về sau muội gọi huynh là đại ca đi!
Lại hỏi:
- Khi nào thì Trần đại ca xuất quan theo Trần Qua Tử? Nếu trong nhà có chuyện gì thì cứ bảo bá mẫu sai người nói với bọn muội một tiếng, Tứ tiểu thư Đậu gia là người tốt, chúng ta có thể dành thời gian qua thăm bá mẫu.
Nghe nàng nói vậy, Trần Hiểu Phong càng hổ thẹn:
- Ta đi theo Trần Qua Tử là vì hắn chịu bỏ nhiều bạc, muốn giúp đỡ các muội. Giờ hai người đã có chỗ dựa, mẫu thân lại không muốn ta rời nhà, chỗ Trần Qua Tử ta đã xin nghỉ rồi.
Biệt Tố Tâm “A” một tiếng, không nói gì thêm.
Bên cửa lớn truyền đến tiếng động lớn.
Trần Hiểu Phong và Biệt Tố Tâm đều nhìn qua.
Liền thấy hai chiếc xe ngựa sơn đen dừng trước cửa phủ Tây Đậu, quản gia Đỗ An vén rèm đỡ một nam nhân tuổi chừng 50 xuống xe ngựa.
Nam nhân kia dáng người bình thường, mặt trắng quá độ, mặc chiếc áo dài màu xanh xanh ngọc, trông văn nhã như một người đọc sách vậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn cổng lớn Đậu gia, Đỗ An ở bên giới thiệu:
- Đây là tổ trạch của lão gia nhà tôi. Mời Tống tiên sinh!
Người được gọi Tống tiên sinh kia mỉm cười đi theo Đỗ An vào phủ.
Bên kia, Đậu Chiêu đã nhận được tin, nói gia sư Tống tiên sinh Đậu Thế Anh mời cho nàng đã đến rồi.
Đậu Chiêu bảo Cao Hưng đi thu xếp cho Tống tiên sinh.
Cao Hưng là đệ đệ của Cao Thăng, lúc Đậu Thế Anh lên kinh thành, Cao Thăng đi theo hầu hạ, chuyện trong nhà vốn định giao cho Đỗ An từng hầu hạ Đậu Đạc nhưng Vương Ánh Tuyết thấy Đỗ An làm việc tỉ mỉ chu đáo, muốn cho Đỗ An cũng theo lên kinh thành, đưa đường ca của Đỗ An là Đỗ Ninh làm tổng quản. Trong phủ nhiều vú già đều bắt tay với Đỗ Ninh. Với loại chuyện này Đậu Thế Anh căn bản cũng không để trong lòng, hắn không chút suy nghĩ đã gật đầu. Đậu Thế Anh còn chưa đi, Đậu Chiêu liền lấy cỡ điền trang của mình thiếu quản gia nên không thể rút quản sự đi được. Đậu Thế Anh đi rồi, mọi chuyện Đậu Chiêu lại đều giao cho Cao Hưng quản việc gác cổng ở Đậu gia đi làm, lập tức khiến Đỗ Ninh mất quyền lực. Không lâu sau, lại lấy cớ mấy quản gia kia không hiểu chuyện ở điền trang nên lại sai đưa người quay về.
Trong Đậu gia, đến vú già quét sân cũng biết đây là chuyện gì, không ai dám hé răng, chỉ là thái độ khi gặp Đậu Chiêu càng thêm ân cần, nụ cười càng nịnh nọt.
Đỗ Ninh cũng không dám nói gì Đậu Chiêu, say rượu cũng chỉ dám mắng Cao Hưng:
- …. Hắn đang chơi trò gì chứ? Ngay cả sổ sách cũng không biết xem mà còn đòi làm tổng quản, đừng có làm cho người ta cười rớt răng!
Đậu Chiêu biết chuyện này, sau đó truyền lời ra ngoài:
- Ta nói ai làm thì người đó làm được, không được cũng phải được, ta nói ai không làm thì người đó có làm cũng cũng không được!
Nghe được điều này, từ trên xuống dưới Tây Đậu đều run sợ, còn có người có lòng truyền lời này qua Đông phủ, Nhị thái phu nhân nghe xong thì nhíu mày, lén nói Đậu Chiêu cuồng vọng tự đại. Vốn định giúp Đậu Chiêu một lần nhưng cuối cùng lại khoanh tay đứng nhìn, giữ im lặng. Còn có người kể lại chuyện này cho Đậu Chiêu, Đậu Chiêu chỉ coi như không biết, lén nói cho Cao Hưng làm thế nào để bắt lớn bỏ nhỏ, Cao Hứng cẩn thận làm theo lời Đậu Chiêu dặn, tuy rằng làm việc câu nệ nhưng hơn một năm cũng chưa xảy ra sai sót gì lớn khiến cho Nhị thái phu nhân cũng phải kinh ngạc.
Cao Hưng đi được khoảng nửa nén hương thì quay trở về.
- Tứ tiểu thư, Đỗ quản gia đã quay về, Tống tiên sinh đang ở cùng với Đỗ quản gia!
Hắn cung kính bẩm báo.
Đậu Chiêu nhíu mày.
Không biết Đỗ An quay về làm gì?
Nàng hỏi Cao Hưng:
- Là tự ngươi về hay là Đỗ quản gia bảo ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này.
Cao Hưng thành thật đáp:
- Là tôi không thể nhúng tay vào, lại thấy hắn là nên nói với tứ tiểu thư một tiếng, vì thế quay về.
Đậu Chiêu nói:
- Một khi đã vậy, ngươi truyền lời của ta xuống, chuyện của Tống tiên sinh các ngươi sẽ không cần lo nữa.
Cao Hứng biết cái gọi là “Không cần lo” đó là có ý gì, do dự nói:
- Nhưng Tống tiên sinh là gia sư thất gia mời về cho tiểu thư, vạn nhất nếu lại tức quá mà chạy như Khương Hữu Cung kia…
- Liên quan gì đến chúng ta?
Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:
- Không phải còn Đỗ An ở đó tiếp đón Tống tiên sinh sao? Tống tiên sinh giận dữ mà đi thì phụ thân ta phải tìm Đỗ An tính sổ chứ?
Cao Hưng suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này của Đậu Chiêu có lý, mỉm cười hàm hậu rồi làm theo lời Đậu Chiêu dặn.
Bên Đỗ An lập tức ngay cả người đưa khăn rót nước cũng không có.
Hắn tức giận đến độ nổi trận lôi đình, gọi Đỗ Ninh tới dạy dỗ một hồi.
Đỗ Ninh tủi thân nói:
- Đệ đã sớm nói với huynh rồi, huynh nên ở lại Đậu gia…
- Chó má!
Đỗ An không nhịn được nói:
- Tứ tiểu thư dù có lợi hại thì qua mấy năm nữa cũng phải thành thân, ta dù có ân cần thì thất gia vẫn thích nhất là Cao Thăng hầu hạ người từ nhỏ.
Sau đó thở dài:
- Nếu tứ tiểu thư là công tử thì ta còn gì mà phải do dự, toàn tâm toàn ý nịnh bợ tứ tiểu thư là sống tốt rồi!
- Nhưng nếu đắc tội tứ tiểu thư, chẳng biết lúc nào nàng nhớ ra thì sẽ đuổi huynh đi đó. Đắc tội phu nhân còn có thể xin tứ tiểu thư, đến điền trang hoặc cửa hàng của tứ tiểu thư làm việc….
Nếu tứ tiểu thư không có được một nửa tài sản của Tây Đậu thì nàng có thể hoành hành thế này sao?
Đỗ An thở dài trong lòng, trầm mặc suy nghĩ.
Đỗ Ninh cẩn thận hỏi:
- Chuyện này nên làm thế nào đây?
Đỗ An hung hăng trợn mắt lườm Đỗ Ninh một cái rồi nói:
- Làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ cách tìm mấy người đến ứng phó tạm cho qua đi rồi tính.
Lại nói:
- Lần này phu nhân bảo ta về là có chuyện quan trọng hơn cần làm, chuyện trong nhà tạm thời ngươi không cần lo, đến lúc đó nghe ta sai bảo là được. Chỉ cần làm xong chuyện này thì về sau ngươi chính là tổng quản Tây Đậu.
Nói đến câu cuối đã có phần giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
Đỗ Ninh gật đầu lia lịa, gọi thê tử, cháu chắt đến giúp đỡ.
Tống tiên sinh cũng quen ở trong nhà giàu, mang cháu trong họ là Tống Viêm đi theo hầu hạ bên mình, thấy tình cảnh này thì không khỏi thầm hối hận, nói với cháu họ:
- Lúc trước chỉ nói trong nhà có vị tiểu thư muốn học chút cầm kì thi họa, ai biết ở đây lại phức tạp như vậy. Ai dà, nếu không có chuyện cầu Hà đại nhân, sao ta có thể đến đây dạy học chứ.
Tống Viêm khoảng 15,16 tuổi, tính cách cũng rất trầm ổn, cười an ủi:
- Bá phụ không nên chán nản, người chỉ cần lo dạy vị tiểu thư kia là được, chẳng lẽ bọn họ có thể thiếu ăn mặc, tiền lương của chúng ta sao? Nếu không có thì chúng ta dạy một năm rồi sang năm đi là được, cũng dễ ăn nói với Hà đại nhân mà.
Tống tiên sinh gật đầu.
Tống Viêm kia cùng cháu của Đỗ An khiêng hòm xiểng vào.
Đến bữa tối, Đậu Thế Bảng được Đậu Chiêu nhờ thiết tiệc tẩy trần cho Tống tiên sinh:
- Thất thúc tổ không ở nhà, có chỗ nào thất lễ thì xin Tống tiên sinh bao dung cho.
Sau đó mời hai bác cháu Tống tiên sinh đến Cảnh phúc Xuân.
Kết quả là cơm tối của Đỗ An không có, hắn giận đến độ định đánh Cao Hưng.
Đều nhờ mọi người ở bên khuyên can.
Thế như Cao Hưng còn ngây ngốc nói:
- Đồ ăn trong nhà đều có số lượng định sẵn, ngươi quay về không đi vấn an tứ tiểu thư, tứ tiểu thư không biết nên không dặn lại, nhà bếp cũng không có cách nào cả, ngươi vẫn nên đi vấn an tứ tiểu thư đi!
Mỗi ngày Đậu gia đổ bỏ biết bao nhiêu cơm thừa canh cặn, chẳng lẽ không đủ cho hắn ăn một bữa?
Đỗ An giận đến tím mặt nhưng chẳng nói được một lời, nghĩ đến lời phu nhân dặn trước khi đi, đành phải ngoan ngoãn đi vấn an Đậu Chiêu.
Ma ma lại ngăn hắn ở ngoài cửa, bề ngoài cười cười nhưng lạnh lùng nói:
- Đỗ quản gia, giờ tiểu thư đã lớn rồi, không thể như trước, ngài vào trong phòng không hợp lắm. Có chuyện gì ngài cứ nói, chúng tôi báo vào là được.
Một lần chờ này chính là chờ suốt hai canh giờ, ghế cũng chưa được ngồi, chân Đỗ An tê rần rồi thì mới có tiểu nha hoàn ra nói:
- Đã không còn sớm, tứ tiểu thư mời Đỗ quản gia sáng mai đến nói chuyện.
Đỗ An không nhịn được hỏi:
- Vừa rồi tứ tiểu thư làm gì?
Tiểu nha hoàn kia mím môi cười:
- Vừa rồi tứ tiểu thư đang xén hoa.
Lại khiến Đỗ An bực tức.
Đậu Chiêu mặc kệ Đỗ An, nàng bảo mấy người Cam Lộ làm túi thơm sau đó đến chùa Đại Từ cầu bùa vạn sự như ý cho mấy người Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, Đậu Khải Thái và Ô Thiện năm nay sẽ dự thi rồi đem qua cho bọn họ.
Mấy người Đậu Chính Xương đều bảo nha hoàn chuyển lời cảm tạ, chỉ có Ô Thiện là tặng lại một hộp hạt sen (đoạn này t không hiểu là gì lắm nên để tạm là hạt sen nhé):
- Qua mấy ngày nữa hoa nở, tứ muội muội vừa khéo có thể vẽ mấy chiếc quạt tặng mọi người.
Đậu Chiêu mỉm cười, không khỏi động lòng.
Đợi Tống tiên sinh giảng xong “Mạnh Tử: Vạn chương thượng” có đoạn “Lấy vợ thế nào phải nói cho cha mẹ”, nàng hỏi Tống tiên sinh:
- Con muốn vẽ tranh hoa chim lên quạt để tặng các trưởng bối trong nhà, tiên sinh có thể dạy con không?
Ngoài ngày đầu tiên có chút không vui, Đậu gia rất bình ổn, Đậu Chiêu cũng rất chăm chỉ học hành nên Tống tiên sinh cũng rất hài lòng.
Hắn cười nói:
- Con vẽ phác trước đi để ta xem giúp con.
Đậu Chiêu vui vẻ đáp lời.
Tống tiên sinh tên Hoài tự Dữ Dân, tinh thông nhiều thứ, là người khá lơ đãng, có thể là vì là người Giang Nam, không vì Đậu Chiêu là nữ tử mà lơ là, Đậu Chiêu không hiểu gì hoặc không nghe rõ cái gì, hỏi lại hắn đều sẽ giảng giải tận tình, nói có sách mách có chứng, Đậu Chiêu nghe thấy ham, thường nói xong sẽ chẳng nhớ ra mình định hỏi cái gì. Mấy hôm nay thấy gió xuân thổi đến, hắn còn dạy Đậu Chiêu làm diều. Như bây giờ Đậu Chiêu chủ động học làm cái gì đó, hắn rất cao hứng.
Đậu Chiêu về nhà tìm mấy tập tranh vẽ quạt.
Trường học trong huyện báo tin về, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, Đậu Khải Thái và Ô Thiện đều đã đỗ kì thi huyện, đến tháng tư mấy người lại thi phủ, tháng 6, ngoài Đậu Khải Thái ra thì những người khác đều thi viện, nhất là Ô Thiện.
Danh tiếng của trường học Đậu gia vang dội khắp nơi.
Ô phu nhân dẫn Ô Nhã từ kinh thành về.
Bình luận truyện