Cửu Trọng Tử

Chương 81-90



Chương 81: Ô Thiện


Editor: Heo Con


Nguồn: Congchuakhangiay


Ô phu nhân vô cùng cảm kích Đậu gia. Con có thể thi lấy án thủ* (cấp bậc thi cử gì đó), thứ nhất là vì con thông minh, cố gắng học hành, thứ hai cũng chứng tỏ Đậu gia không bạc đãi con, đối xử bình đẳng với con mình và con cháu Đậu gia, điều này, dùng lời của Ô Tùng mà nói thì là: "Nên kết làm thông gia mới là đúng đắn."


Người Đậu gia cũng rất cao hứng.


Những năm gần đây, những người theo học ở trường của Đậu gia cũng không ít nhưng người học hành xuất sắc luôn là con cháu Đậu thị, những con cháu nhà nghèo có tư chất không khỏi oán thầm trong lòng, giờ có Ô Thiện như vậy tất sẽ có thêm nhiều người theo học, trường học Đậu gia cũng có thể chọn thêm nhiều thanh niên tài tuấn để bồi dưỡng, đây đối với Đậu gia mà nói thì chính là một món tài phú không thể dùng tiền tài để đong đếm được.


Đậu Thế Xu vì chuyện này nên đặc biệt phái một người đến phụ tá Nhị thái phu nhân, Đậu Thế Bảng bàn bạc chuyện này:


- ... Đem chuyển hết những nhà xung quanh trường học đi, mở rộng trường học ra gấp đôi, mời mấy vị danh nho đến dạy học, đệ tử cũng không cần phải đông nhưng phải đảm bảo những người học xong đều có thể thi đỗ tú tài.


Nhị thái phu nhân gật đầu lia lịa, để Đậu Thế Bảng xử lý việc này, Nhị thái phu nhân thì lo dựng sân khấu kinh kịch trong nhà, mời gánh hát từ kinh thành đến, hát liền mười vở, suốt tháng sáu, huyện Thực Định như đón tết, vô cùng náo nhiệt.


Hậu viện Đậu gia lại xanh tươi, thoáng truyền đến tiếng chiêng trống và tiếng trầm trồ khen ngợi, càng lộ rõ sự yên tĩnh của nơi này.


Đậu Khải Tuấn phơi nắng đen như cục than đang ngồi trong thư phòng của Đậu Chính Xương mà giận dữ:


- ... Đây đúng là làm bại hoại triều đình! Một đám sâu mọt! Ăn không ngồi rồi!


Giọng nói của hắn khiến những chú chim họa mi bên hành lang bị kinh động, sợ tới mức hoảng hốt bay lên.


Đậu Đức Xương thì trừng mắt, đưa bát ô mai ướp lạnh qua cho Đậu Khải Tuấn.


- Giải nhiệt đi!


Đậu Khải Tuấn đón lấy bát nước ô mai, uống một hơi cạn sạch.


Cảm giác lạnh như băng khiến cơn tức của hắn nhất thời giảm xuống.


Hắn ngồi ở ghế thái sư đối diện với Đậu Đức Xương, nghiêng người nói với Đậu Đức Xương:


- Không phải chính mắt nhìn thấy thì đúng là không thể tin được, bên Nam Câu kia lại có hơn 600 người không có hộ khẩu trốn ở đó khai hoang, quá nửa đều là tráng niên. Hơn 600 đó! May mà mấy năm nay vẫn mưa thuận gió hòa, nếu là lúc thiên tai, những người đó đói kém chuyện gì cũng làm được, thậm chí sẽ thành đại loạn mất!


Đậu Khải Tuấn nói xong thì hơi rùng mình.


Lại nhìn mấy bằng hữu của mình, ai nấy đều đang trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn như thể nhìn quái vật vậy.


Đậu Khải Tuấn không khỏi thở dài.


Nói chuyện này với bọn họ làm gì? Bọn họ cũng không hiểu. Cho dù có hiểu cũng chưa chắc đã có chung cảm xúc với mình.


Nhất thời hắn cảm thấy không vui, chán nản hỏi bọn họ:


- Về sau các ngươi có tính toàn gì không?


Đã thi viện xong, bọn họ cũng có thể thả lỏng rồi.


Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Quang, Đậu Khải Thái ngồi trong phòng đều cảm nhận được cảm xúc của Đậu Khải Tuấn nhưng vừa rồi Đậu Khải Tuấn đã phủ quyết đề nghị đem chuyện này nói cho huyện thái gia. Mọi người cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, giờ hắn chuyển đề tài đi, Đậu Chính Xương cũng vội phụ họa:


- Phụ thân viết thư về, bảo chúng ta tạm nghỉ hè, qua Trung thu thì lên kinh thành thăm thú một phen, tiện thể đi bái phỏng các vị tiền bối.


Sau đó hỏi Đậu Khải Quang:


- Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?


Đây là để chuẩn bị cho việc thi hội của bọn họ.


Đậu Khải Tuấn thầm gật đầu.


Đậu Khải Quang lại lắc đầu lia lịa:


- Ta không đi, ta đi theo Đỗ phu tử, về sau người sẽ chỉ dạy riêng cho ta mà thôi.


Đậu Khải Thái "ai" một tiếng, vô cùng ngưỡng mộ:


- Ta thì rất muốn đi, chỉ tiếc phụ thân ta nói, nếu ta không thi đỗ tú tài thì không được đi đâu cả.


Hắn vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên một giọng nói không thuộc về bọn họ:


- Các ngươi muốn đi đâu?


Mọi người quay đầu lại liền thấy Ô Thiện mặc áo lụa dài màu ngà, nét mặt tỏa sáng đang bước vào.


Đám người trong phòng đều "A" lên một tiếng, bảy miệng tám lưỡi hô "Ô án thủ", ngữ khí bỡn cợt.


Ô Thiện rất cao hứng, không chút để tâm, cười tủm tỉm gật gật đầu rồi thở dài nhìn quanh:


- Đa tạ! Đa tạ!


- Xem ngươi kìa, không biết khiêm tốn là gì cả.


Đậu Chính Xương không nhịn được cười mắng.


- Đời người đắc ý hãy vui tràn, đừng để bình vàng suông bóng nguyệt!


Ô Thiện vung chiếc quạt trong tay ra, phe phẩy hai cái, không chút khách khí ngồi xuống ghế thái sư đối diện với Đậu Chính Xương, nói với Đậu Khải Tuấn:


- Thời tiết này vừa nóng vừa ồn ào, chúng ta đến chùa Đại Tự ăn đồ chay đi?


Vẻ mặt có chút chờ mong.


Đậu Đức Xương khẽ xì một tiếng rồi nói:


- Đồ chay ở chùa Đại Tự có gì mà ngon, không bằng đến Cảnh Phúc Xuân ăn đồ ướp lạnh.


Mấy người Đậu Chính Xương gật đầu lia lịa.


Chỉ có Đậu Khải Tuấn là nhìn Ô Thiện chằm chằm, chậm rãi nói:


- Muốn ăn đồ chay? Lệnh đường có đồng ý cho ngươi đi không?


Hôm nay hát bài "Lục lang thăm mẹ" là do Ô phu nhân chọn.


Ngữ khí của hắn cực kì lạnh, nhìn vào ánh mắt sáng ngời hữu thần của Ô Thiện mà có mấy phần sắc bén, mấy người Đậu Chính Xương đều sửng sốt, không khỏi yên tĩnh lại.


- Ta đỗ án thủ, chính là mong mẫu thân có thể đồng ý cho ta đến chùa Đại Tự ăn đồ chay.


Ô Thiện nhẹ nhàng gập quạt giấy lại, nụ cười hơi rút đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và chăm chú:


- Nếu mẫu thân không đồng ý, ta sớm đã nghĩ ra bảy tám cách để thuyết phục mẫu thân rồi. Cũng may mẫu thân đồng ý!


Hắn nói xong, khóe miệng không khống chế nổi mà cong cong lên, hơn nữa càng lúc càng cong, cuối cùng thành hé miệng cười.


Đậu Khải Tuấn hừ một tiếng nói:


- Ngươi chắc chắn là mẫu thân đã đồng ý?


Ô Thiện cười rất vui vẻ:


- Đương nhiên!


Sắc mặt Đậu Khải Tuấn thoáng hòa hoãn lại.


Đậu Khải Quang nhìn mà không hiểu gì, mờ mịt hỏi:


- Các ngươi làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là đi chùa ăn đồ chay mà thôi... còn cần cữu phu nhân đồng ý sao?


Đậu Chính Xương có chút nghĩ ngợi.


Ánh mắt Đậu Đức Xương lại đảo nhanh như chớp, lộ ra mấy phần giảo hoạt.


Ô Thiện liền cười nói với Đậu Khải Quang:


- Ta là thấy, nếu muốn đi chơi thì không bằng rủ mấy người tứ muội muội cùng đi...


Ánh mắt lại nhìn Đậu Khải Tuấn.


- À! Một người vui không bằng mọi người vui, ngươi là muốn mời các nàng cùng đi ăn đồ chay nên mới chọn chùa Đại Tự, mới phải bẩm với cữu phu nhân. Nếu cữu phu nhân đồng ý cho dẫn theo tứ cô cô và mấy vị muội muội đi cùng thì chẳng phải là tốt rồi sao!


Đậu Khải Quang giật mình nói.


- Chính là đạo lý này!


Ô Thiện cười vô cùng xán lạn, còn chói mắt hơn mùa hè bên ngoài nhiều.


Còn bên kia, Ô Nhã lại tức giận đến độ không kịp suy nghĩ, nàng bất bình nói:


- Nếu muốn đến chùa Đại Từ ăn đồ chay, Thọ Cô có thể đi thì vì sao con không thể đi? Ca ca rất bất công. Chẳng qua là ở Đậu gia hai năm mà còn đối tốt với người của Đậu gia với cả con. Con mới là thân muội muội cùng một mẹ sinh ra với ca ca....


Nói xong nước mắt lã chã rơi.


- Quá đáng ghét!


- Được rồi!


Sắc mặt Ô phu nhân cũng không dễ coi, bà thấp giọng khiển trách Ô Nhã một tiếng rồi trầm giọng nói:


- Con cũng biết con và ca ca là chung một mẹ sinh ra, nó ở Đậu gia mấy năm chắc chắn là nợ tình cảm của mọi người, con đi theo mẫu thân sống sung sướng ở kinh thành mà còn không biết xấu hổ đi trách cứ ca ca? Thời tiết quá nóng, tinh thần ta không tốt, con cũng đi ngủ trưa đi! Lát nữa còn phải đến vấn an Nhị thái phu nhân, con đừng để thất lễ!


Mắt Ô Nhã đỏ hồng, tủi tủi thân thân hành lễ với mẫu thân rồi lui xuống.


Thoáng chốc, Ô phu nhân mệt mỏi dựa vào gối ở phía sau.


Tất ma ma bên cạnh Ô phu nhân kích động gọi "Phu nhân!", lo lắng nói:


- Người làm sao vậy? Có cần lão nô nhỏ mấy giọt Hoắc khí chính hương hoàn vào trà không?


- Không cần!


Ô phu nhân vỗ vỗ trán, nghĩ đến vẻ mặt quật cường của con khi nãy mà thái dương nhức nhối.


- Bà cũng thấy đấy, bộ dáng khi nãy của nó, như thể là nếu ta không đồng ý thì nó sẽ liều mạng với ta vậy... Đậu Chiêu kia ngoài xinh đẹp ra thì có cái gì tốt?


Tất ma ma cười nói:


- Trên đời này làm gì có ai là không thích người xinh đẹp? Đây đã là mối hôn sự tốt lành rồi.


Ô phu nhân sửng sốt, hồi lâu sau mới nói:


- Tuổi trẻ qua mau, không có ai xinh đẹp mãi đường. Nó còn nhỏ, chỉ biết chỉ bức tranh trên tường trong Phật đường nói Sắc tức thị không, đến lượt nó sao tất cả lại thay đổi? Đậu gia đương nhiên là rất tốt nhưng Vương thị quá khó chịu, chẳng lẽ bảo ta kết thân với bà ta? Như vậy sau này còn mặt mũi nào gặp người chứ!


- Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi!


Tất ma ma khuyên nhỉ.


- Tứ thiếu gia cũng nói, thiếu gia buộc tóc lên xà nhà để thu đỗ án thủ là hi vọng phu nhân có thể để cho thiếu gia được thoải mái làm việc mình thích. Về sau tứ thiếu gia còn phải thi cử nhân, thi tiến sĩ, nếu tứ thiếu gia vẫn có thể chăm chỉ học hành như bây giờ thì chưa chắc đã là chuyện xấu.


- Sao ta có thể không biết chứ!


Trong mắt Ô phu nhân hiện lên tia sáng lạnh.


- Nếu không nể tình thằng bé này thành thật ngoan ngoãn thì ta há có thể để cho nó sa đà như vậy! Nhưng trên đời nào có ai là không phải quay về với nhà mẹ đẻ...


- Phu nhân! Chẳng lẽ Lục phu nhân không phải là nhà mẹ đẻ của tứ tiểu thư? Chẳng lẽ cô nãi nãi nhà chúng ta không phải là người nhà mẹ đẻ của tứ tiểu thư?


Tất ma ma cười nói.


Ô phu nhân im lặng.


Tất ma ma lại tiếp lời:


- Không thân với nhà mẹ đẻ thì đương nhiên sẽ thân với người nhà chồng. Dưới gối phu nhân chỉ có một mình tứ thiếu gia, có một nàng dâu tri kỉ chẳng phải là tốt lắm sao?


- Cũng đúng! Ô phu nhân vuốt cằm.


Có tiểu nha hoàn vào bẩm:


- Phu nhân, bên Tây phủ, tứ tiểu thư sai nha hoàn đến nói mấy người Thập Nhị thiếu gia muốn đến chùa Đại Từ ăn đồ chay, cũng mời tứ tiểu thư và Nghi tiểu thư, Thục tiểu thư ở Đông phủ đi, tứ tiểu thư nghĩ thất tiểu thư nhà ta cũng nên đi cùng, cố ý lại đây hỏi ý của phu nhân và thất tiểu thư.


- A!


Ô phu nhân nhướng mày.


Tất ma ma vội cười nói:


- Phu nhân, thế nào? Tứ tiểu thư rốt cuộc cũng là người lớn lên bên lục phu nhân, cũng không phải là người càn rỡ, thật quy củ!


Ô phu nhân "Ừm" một tiếng, không nhịn được cười rộ lên rồi nói với tiểu nha hoàn kia:


- Ngươi đi hỏi thất tiểu thư, nếu nó muốn đi... Nói đến đây thì liếc nhìn Tất ma ma một cái: Thì bà đi cùng nó đi!


Tất ma ma cười đáp "vâng" rồi đi ra ngoài.


Bên ngoài, một gia đinh lanh mắt vội bước lên, thấp giọng nói:


- Phu nhân nói sao?


Tất ma ma cười có chút ngạo nghễ:


- Nói với tứ thiếu gia, lão nô may mắn không làm nhục sứ mệnh!


Gia đinh kia vui vẻ ra mặt, nịnh hót nói:


- Chẳng trách ai cũng nói Tất ma ma là tâm phúc của phu nhân, không có việc gì là ma ma không làm được.


Tất ma ma trầm mặt:


- Tiểu tử kia, còn dám nói hươu nói vượn, cẩn thận ta xé nát miệng ngươi!


Ý cười lại không thể khống chế, lan tràn trong đáy mắt.


- Tiểu nhân không dám nữa!


Gia đinh cười hì hì nói.


- Tiểu nhân đi bẩm báo cho tứ thiếu gia đây!


Nói xong chạy nhanh như chớp.


Chương 82:Du ngoạn


Mùa hè ở chùa Đại Từ, cổ thụ sum xuê, gió mát thanh sảng nhưng bất luận thế nào cũng không thể so với vẻ tú nhã tĩnh lặng của hậu viện Đậu gia. Nhưng với tiểu thư khuê cách một năm không ra khỏi cửa mấy lần như Đậu Phẩm Nghi mà nói thì chỗ nào cũng thật thích thú, thật mới mẻ. Nàng kéo tay Ô Nhã, chỉ vào một hòn giả sơn ở cách đó không xa:


- Ngươi xem, có giống cô nương đang chờ trang điểm không?


Ô Nhã không có hứng thú, liếc nhìn một cái rồi nói:


- Đó là đá linh bách, đá nhỏ dùng để trang trí thì còn được chứ bên rừng trúc thế này nên đặt đá thái hồ mới đúng.


Nói xong lại nhìn Đậu Chiêu và Đậu Phẩm Thục ở trước.


Hai người đang thì thầm to nhỏ, phần lớn là Đậu Phẩm Thục nói chuyện, Đậu Chiêu lắng nghe, đôi khi Đậu Chiêu đáp lại nàng mấy câu, nàng liền cười khanh khách như tiểu cô nương 7,8 tuổi chưa rành thế sự.


Đúng là không tim không gan!


Ô Nhã thấy lòng nôn nao.


Đậu Phẩm Nghi có chút mất hứng:


- Ô Nhã, ngươi làm sao thế? Cả ngày đều xị mặt ra, nói gì cũng cứ lạnh tanh đáp lại được hai câu, nếu ngươi xem thường chùa Đại Từ ở nơi nông thôn thì ngươi cứ nói thẳng là được, đúng là mất hứng!


Ô Nhã vội kéo tay Đậu Phẩm Nghi, lại khó mà nói ra là đang ghen tỵ với Đậu Chiêu được, chỉ đành nói:


- Chỉ là ta cảm thấy thời tiết quá nóng, đi tới đi lui thế này, mồ hôi ướt hết áo, rất khó chịu.


- Có ổn không!


Đậu Phẩm Nghi nhìn cây cối xanh um trên đầu:


- Sao ta lại cảm thấy ở đây còn mát mẻ hơn trong nhà.


- Chắc là vì ta sợ nóng.


Ô Nhã đáp qua loa có lệ, vội chuyển đề tài:


- Lúc ở kinh đô, gặp ngũ cô cô của ngươi đó.


- Thật sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện