Cửu Trọng Tử
Chương 97: Tình cờ gặp
Đậu Chiêu từng lắc đầu: “Về sau còn chẳng biết phải thu dọn tàn cục cho nó bao nhiêu lần nữa đây?”
Nói như vậy, đương nhiên Tố Tâm không dám tiếp lời.
Nàng hầu hạ Đậu Chiêu thay xiêm y, sau đó cùng Đậu Minh đến chỗ Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân thấy Đậu Minh thì chỉ thản nhiên nói câu, “Đến đây”.
Có lẽ là trước đây bị Nhị thái phu nhân quản thúc quá nghiêm, trước mặt Nhị thái phu nhân, Đậu Minh vô cùng nhu thuận, cung kính gọi “Bá tổ mẫu”, hỏi bệnh đau xương vùng thắt lưng của Nhị thái phu nhân đã khỏi chưa, lần này nàng mang từ kinh thành về một loạn thuốc dán, nghe nói rất hữu hiệu cho bệnh của Nhị thái phu nhân khiến cho Nhị thái phu nhân vốn lạnh lùng cũng phải mỉm cười.
Đậu Chiêu ở bên cạnh nhìn bĩu môi.
Đậu Minh vẫn y như kiếp trước, chỉ cần nàng thích thì có thể làm cho chó mèo cũng thích, nếu muốn gây rối thì dù có là thiên vương lão tử nàng vẫn có thể cãi cọ được.
Nhị thái phu nhân liền kéo tay Đậu Minh, hỏi mấy năm qua nàng đọc sách gì, may vá nữ công thế nào.
“Đi theo Đại cữu mẫu học “Nữ giới”, ‘Liệt nữ truyền’, ‘Hiếu kinh’.” Đậu Minh tươi cười ngọt ngào, “May vá còn chưa học nhưng con thích đàn tỳ bà, đại cữu mẫu mời người đến dạy cho con, lần này cũng đi theo con cùng về Thực Định.”
Coi như nàng thông minh, không nhắc đến ngoại tổ mẫu.
Nếu nàng dám nhắc đến Vương Hứa thị thì chỉ e Nhị thái phu nhân sẽ trở mặt ngay lập tức.
Nói lại, Nhị thái phu nhân làm đương gia ở Đậu gia suốt một thời gian dài, lòng đố kị càng ngày càng lớn, không nghe được lời trái ý, không chấp nhận được những người chống đối mình.
Đậu Chiêu suy nghĩ, chợt nghe Nhị thái phu nhân nói với nàng: “Thọ Cô, con thêu thùa giỏi, nếu Minh thư nhi đã quay về, chuyện thêu thùa con phải dạy dỗ nàng nhiều hơn mới được.” Sau đó lại khen chọn mấy quyển sách kia để học là rất tốt, nói về tầm quan trọng của việc thấu rõ đức hạnh của nữ tử, khiến cho vẻ lo lắng trong mắt Đậu Minh càng lúc càng sâu. Mãi đến khi vẻ mặt đã hiện lên chút mất kiên nhẫn thì Kỷ Vịnh lại đến.
Thấy tỷ muội Đậu thị, Kỷ Vịnh có chút bất ngờ.
Thấy Kỷ Vịnh, chị em Đậu thị cũng có chút bất ngờ.
Chỉ có Nhị thái phu nhân, ý cười lộ rõ trên gương mặt, vẫy tay với Kỷ Vịnh: “Lúc này con không chơi với Huệ ca nhi, Chỉ ca nhi mà nghỉ mát, sao lại chạy đến chỗ ta? Nào, nào đến đây ngồi bên cạnh ta.” Không chỉ tiện tay lấy quạt tròn tự mình quạt cho Kỷ Vịnh mà còn giục nha hoàn mau chóng bưng canh đậu xanh ướp lạnh vào. Cứ như thể là cháu ruột của mình đến vậy, không khỏi khiến Đậu Minh đỏ mắt, cố nén lắm mới không hỏi đó là ai.
Người này trên thực tế cũng rất được các lão thái thái yêu thích.
Hắn từ Thái Sơn trở về, mang cho Nhị thái phu nhân một tảng đá, hoa văn của đá rất đẹp lại có hình giống Thọ tinh ông (Ông Thọ :)))) dắt một con hươu sao. Nhị thái phu nhân vô cùng thích, đặc biệt sai người lấy gỗ tử đàn làm giá đỡ, đặt tảng đá này trong Phật đường của mình.
Đậu Chiêu liếc nhìn về phía tiểu phật đường, Nhị thái phu nhân đã chỉ vào Đậu Minh nói: “Kiến Minh, con chưa gặp Minh thư nhi đúng không? Đây là thứ nữ của lão thất nhà ta, vẫn theo lão thất sống ở kinh thành, hôm nay mới về.” Lại nói với Đậu Minh, “Đây là cháu nhà Lục bá mẫu của con, con theo Thọ Cô gọi nó là Kỷ biểu ca đi!”
Kỷ Vịnh thoải mái thi lễ với Đậu Minh. Nho nhã khiêm tốn, như vị công tử nho nhã, tuấn tú.
Đậu Minh khom người hành lễ, có chút kinh ngạc.
Kỷ Vịnh tới là để chào từ biệt: “… Gia tổ có bằng hữu ở phủ Bảo Định, lần này xuất môn, gia tổ đã dặn con qua đó bái phỏng.”
Nhị thái phu nhân vội hỏi: “Sao mới về mấy ngày đã lại đi rồi? Mấy hôm nay là những ngày nóng bức nhất đó.” Giọng nói tràn ngập sự thân thiết.
“Con định qua tết trung thu cùng Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi lên kinh thành.” Hắn cười nói, “Đã mấy năm rồi con không gặp bá phụ và phụ thân. Lại vừa vặn có thể cùng Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi đi bái phỏng dượng.”
Đậu Chiêu đã nghe Kỷ thị nói qua, bây giờ Kỷ gia có 6 người đã nhập sĩ. Ngoài bá phụ của Kỷ Vịnh làm thị lang ở bộ Công, phụ thân làm Hữu thông chinh ở Thông Chính Tư thì còn có mấy đường bá đường thúc đều làm quan ở khắp nơi, hoặc là làm tri phủ hoặc là làm án sát, bố chính sử, tiền đồ rất tốt đẹp. Đây vốn là trợ lực lớn cho Đậu gia nhưng vì hai nhà chính kiến bất đồng, bá phụ của Kỷ Vịnh cũng có ý tuyên ma bái tướng*, hai nhà lại không quá thân thiết. Nhưng có thể tạo quan hệ thông gia như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc hai nhà lén qua lại.
(Tuyên ma bái tướng: Điển cố khỉ gió gì đó đọc chả hiểu, đại ý là điều mà người đọc sách ai cũng mong muốn, theo đuổi.)
“Lên kinh thăm thú cũng tốt.” Nhị thái phu nhân thoải mái cười nói, dặn dò ma ma bên người lấy mấy viên Hoắc hương hoàn, Nhân đan… cho Kỷ Vịnh: “Thời tiết quá nóng, mang theo mà dùng.”
Kỷ Vịnh vội cảm ơn.
Nhị thái phu nhân vẫn còn lo lắng, kéo tay hắn dặn dò đến nửa ngày.
Đến lúc quay về, Đậu Chiêu phát hiện Đậu Minh lén lút hỏi nha hoàn bên cạnh Nhị thái phu nhân: “Kỷ gia biểu ca có vẻ rất được thái phu nhân yêu quý?”
“Đương nhiên rồi.” Vẻ mặt nha hoàn kia vô cùng hâm mộ, “Người đừng thấy Kỷ gia biểu thiếu gia còn nhỏ tuổi nhưng người ta là Giải Nguyên Lang của Nam Trực đó! Sao Thái phu nhân có thể không thích?”
Đậu Chiêu phát hiện ánh mắt Đậu Minh hơi lóe lên.
Mỗi khi nàng ta muốn cái gì thì ánh mắt đều như vậy.
Đại sự cả đời, chẳng lẽ mục tiêu của Đậu Minh sẽ chuyển từ Vương Nam sang Kỷ Vịnh?
Nàng vẫn cho rằng, chắc gì Đậu Minh đã thích Vương Nam, chẳng qua là Vương Nam được mọi người khen tuổi trẻ tuấn tú, tài năng, tiền đồ rộng mở, là người được Vương gia coi trọng nhất, lại thích Cao Minh Châu khí chất cao nhã khiến nàng ta không cam lòng mà thôi.
Trong đầu Đậu Chiêu lại hiện lên tình cảnh kiếp trước Vương Nam ôm quan tài của Cao Minh Châu mà lặng lẽ khóc…
Nếu Đậu Minh vì sự xuất hiện của Kỷ Vịnh mà dời tầm mắt đi thì chắc gì đã không phải là chuyện tốt?
So với Vương Nam, Kỷ Vịnh quyết đoán hơn nhiều.
Đậu Chiêu suy nghĩ, chia tay với Đậu Minh ở cổng, một người qua Đông Khóa viện, một người qua Tây Khóa viện. Chỉ là nàng vừa mới vào sân đã thấy 3,4 ma ma quản gia bên Tây Khóa viện đang vây quanh Hồng Cô nói gì đó, mấy người thấy Đậu Chiêu vào thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng xông đến.
“Tứ tiểu thư, người cho chúng tôi quay về Đông Khóa viện làm việc đi?”
“Đúng thế, tứ tiểu thư. Chúng tôi đều muốn đến Đông Khóa viện làm, cho dù là làm việc vặt cũng được!”
Đậu Chiêu lạnh lùng hỏi các nàng: “Ngũ tiểu thư làm khó dễ các ngươi trước mặt những người khác? Hay là không hỏi xanh đỏ đen trắng đã trừng phạt các ngươi?”
Mấy ma ma quản gia đều cúi đầu.
“Những lời này, ta không bao giờ muốn nghe nữa.” Đậu Chiêu dạy dỗ. “Các ngươi chỉ cần tuân theo quy củ là được. Sẽ không có ai làm khó các ngươi cả. Nhưng nếu các ngươi không tuân thủ quy củ thì dù có làm gì cũng thế cả thôi.”
Mấy người nơm nớp lo sợ, vâng dạ.
Đậu Chiêu ngẩng đầu đi vào phòng tổ mẫu.
Hồng Cô muốn nói lại thôi.
Đậu Chiêu nói: “Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng mặc kệ nói thế nào, nó cũng là một trong những chủ nhân ở đây. Ta muốn xử lý nó thì xử lý nó. Không cần để cho đám người xu nịnh này hạ thấp nó.” Nói xong, ngữ khí hơi trầm lại, tiếp tục nói. “Hơn nữa như vậy sẽ phá hoại quy củ của các quản gia.”
Nhớ ngày đó, lúc nàng quản gia ở phủ Tế Ninh hầu, vất vả lắm mới đảo ngược lại quy củ này.
Hồng Cô ngẫm lại, cũng thấy có đạo lý.
Nàng có chút ngượng ngùng cười nói: “Là tôi nghĩ không thấu đáo.”
Đậu Chiêu ôm vai Hồng Cô: “Không phải ngươi nghĩ xấu mà là lòng ngươi hướng về ta.” Một câu nói khiến Hồng Cô rơi lệ.
Mấy người cười nói đi vào phòng tổ mẫu.
※※※※※
Đậu Minh chỉ mang theo mười mấy chiếc hòm xiểng trở về. Theo suy nghĩ của nàng, đợi qua thời gian này, mẫu thân sẽ nghĩ cách đón mình về, nàng không cần thiết phải mang nhiều đồ về, cho nên những đồ đạc trong Tê Hà viện vẫn là đồ từ trước, không có gì cần thu dọn, sửa sang lại, người của Chu ma ma mang theo chỉ mất nửa canh giờ là đã bố trí xong hết mọi thứ.
Đợi Đậu Minh rửa mặt xong. Chu ma ma đứng trong hành lang lộng gió chỉ còn lại chút ánh nắng mặt trời, nàng đặt ghế đôn đệm gấm ở dưới hành lang, giúp Đậu Minh lau tóc.
“Cảnh trí Đậu gia thật đẹp.” Nàng uyển chuyển khuyên nhủ Đậu Minh, “Một mình tiểu thư ở Tây Khóa viện, còn rộng rãi hơn lúc ở kinh thành, thật tốt quá!”
Ở kinh thành, Đậu Minh ở Noãn các sau phòng Vương Hứa thị.
“Ở kinh thành, rộng rãi không dễ.” Đậu Minh không cho phép bất kì ai nói nhà ngoại nàng một lời không hay, “Thực Định là nông thôn, đương nhiên là rộng lớn hơn.”
Chu ma ma theo lời nàng: “Đúng thế! Tiểu thư coi như là đến đây giải nhiệt, nhàn rỗi không có việc gì làm thì theo Uyển Nương đàn tỳ bà, đọc sách, nếu không ra ngoài đi dạo, thật tiêu diêu tự tại!”
Uyển Nương là sư phụ dạy Đậu Minh chơi tì bà.
Lần này Đậu Minh không phản bác lại.
Chờ Chu ma ma đi thu xếp bữa tối cho nàng, nàng lén sai đại nha hoàn Quý Hồng bên người: “Ngươi giúp ta đi hỏi thăm chuyện Kỷ gia biểu ca đi.”
Quý Hồng cười đáp lời.
Đậu Chiêu lập tức nhận được tin.
Nàng nói với Tố Lan: “Ngươi nể mặt nó là được. Đừng để gây rắc rồi gì khiến người ta chê cười là được.”
Tố Lan cười hì hì gật đầu.
Đậu Chiêu liền bàn bạc với Tống Vi Dân, về sau sáng nào cũng sẽ dành ra nửa canh giờ để giảng “Luận ngữ” cho Đậu Minh.
Dạy học ở nhà khác, bình thường đều phải dạy 2,3 thậm chí là 7,8 đệ tử, từ nhỏ cho đến lớn. Ở Đậu gia, hắn chỉ cần dạy một mình Đậu Chiêu, lại không yêu cầu thi thố đỗ đạt gì, sớm đã nhàn rỗi phát buồn, có thể thêm đệ tử nữa, vừa khéo giết thời gian.
“Vậy mỗi sáng giảng bài cho tứ tiểu thư xong thì sẽ giảng cho ngũ tiểu thư?” Tống Vi Dân lập tức đồng ý.
Đậu Chiêu biết ngày nào hắn cũng giảng bài cho Tống Viêm khoảng một canh giờ, nói: “Có ảnh hưởng đến việc học hành của Tống Viêm không?”
Cha mẹ Tống Viêm mất sớm, tuy rằng ăn cơm trăm nhà, nhưng lại một lòng ham học, Tống Vi Dân thương hắn tuổi còn nhỏ đã không còn cha mẹ, lại coi trọng hắn gia cảnh bần hàn mà chí khí không hèn nên mới dẫn hắn theo mình.
“Không có chuyện gì.” Tống Vi Dân cười nói, “Buổi chiều tôi giảng bài cho nó cũng được.” Nói tới đây, hắn chần chừ nói, “Có chuyện, tôi muốn van cầu tứ tiểu thư…”
Đậu Chiêu vội hỏi: “Cầu thì không dám, người là sư phụ của con, có chuyện gì cứ sai bảo là được.”
Cho dù là thế, Tống Vi Dân vẫn nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Tống Viêm tuổi không nhỏ, vẫn theo ta đọc sách. Ta cho là cầm kì thư họa cũng có chút trình độ nhưng mặt khác…” Hắn cười nói. “Chính ta còn chưa được đề danh bảng vàng chứ đừng nói gì đến Tống Viêm. Ta muốn cho Tống Viêm đến trường học của Đậu gia học, không biết Tứ tiểu thư có thể nói đỡ với tam lão gia một tiếng không.”
Trường học Đậu gia vốn vẫn mong chiêu nạp anh tài trong thiên hạ về, huống chi Tống Viêm là người phẩm hạnh đoan chính, chỉ dựa vào đó thôi là đủ cho Đỗ phu tử đồng ý rồi.”
“Việc học cần chuyên tâm. Tống tiên sinh thích cầm kì thi họa nên không dốc lòng vào việc thi cử thôi mà.” Đậu Chiêu khen ngợi Tống Vi Dân đôi câu, hứa hẹn sáng mai sẽ nói chuyện này cho tam bá phụ.
Nàng hầu hạ Đậu Chiêu thay xiêm y, sau đó cùng Đậu Minh đến chỗ Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân thấy Đậu Minh thì chỉ thản nhiên nói câu, “Đến đây”.
Có lẽ là trước đây bị Nhị thái phu nhân quản thúc quá nghiêm, trước mặt Nhị thái phu nhân, Đậu Minh vô cùng nhu thuận, cung kính gọi “Bá tổ mẫu”, hỏi bệnh đau xương vùng thắt lưng của Nhị thái phu nhân đã khỏi chưa, lần này nàng mang từ kinh thành về một loạn thuốc dán, nghe nói rất hữu hiệu cho bệnh của Nhị thái phu nhân khiến cho Nhị thái phu nhân vốn lạnh lùng cũng phải mỉm cười.
Đậu Chiêu ở bên cạnh nhìn bĩu môi.
Đậu Minh vẫn y như kiếp trước, chỉ cần nàng thích thì có thể làm cho chó mèo cũng thích, nếu muốn gây rối thì dù có là thiên vương lão tử nàng vẫn có thể cãi cọ được.
Nhị thái phu nhân liền kéo tay Đậu Minh, hỏi mấy năm qua nàng đọc sách gì, may vá nữ công thế nào.
“Đi theo Đại cữu mẫu học “Nữ giới”, ‘Liệt nữ truyền’, ‘Hiếu kinh’.” Đậu Minh tươi cười ngọt ngào, “May vá còn chưa học nhưng con thích đàn tỳ bà, đại cữu mẫu mời người đến dạy cho con, lần này cũng đi theo con cùng về Thực Định.”
Coi như nàng thông minh, không nhắc đến ngoại tổ mẫu.
Nếu nàng dám nhắc đến Vương Hứa thị thì chỉ e Nhị thái phu nhân sẽ trở mặt ngay lập tức.
Nói lại, Nhị thái phu nhân làm đương gia ở Đậu gia suốt một thời gian dài, lòng đố kị càng ngày càng lớn, không nghe được lời trái ý, không chấp nhận được những người chống đối mình.
Đậu Chiêu suy nghĩ, chợt nghe Nhị thái phu nhân nói với nàng: “Thọ Cô, con thêu thùa giỏi, nếu Minh thư nhi đã quay về, chuyện thêu thùa con phải dạy dỗ nàng nhiều hơn mới được.” Sau đó lại khen chọn mấy quyển sách kia để học là rất tốt, nói về tầm quan trọng của việc thấu rõ đức hạnh của nữ tử, khiến cho vẻ lo lắng trong mắt Đậu Minh càng lúc càng sâu. Mãi đến khi vẻ mặt đã hiện lên chút mất kiên nhẫn thì Kỷ Vịnh lại đến.
Thấy tỷ muội Đậu thị, Kỷ Vịnh có chút bất ngờ.
Thấy Kỷ Vịnh, chị em Đậu thị cũng có chút bất ngờ.
Chỉ có Nhị thái phu nhân, ý cười lộ rõ trên gương mặt, vẫy tay với Kỷ Vịnh: “Lúc này con không chơi với Huệ ca nhi, Chỉ ca nhi mà nghỉ mát, sao lại chạy đến chỗ ta? Nào, nào đến đây ngồi bên cạnh ta.” Không chỉ tiện tay lấy quạt tròn tự mình quạt cho Kỷ Vịnh mà còn giục nha hoàn mau chóng bưng canh đậu xanh ướp lạnh vào. Cứ như thể là cháu ruột của mình đến vậy, không khỏi khiến Đậu Minh đỏ mắt, cố nén lắm mới không hỏi đó là ai.
Người này trên thực tế cũng rất được các lão thái thái yêu thích.
Hắn từ Thái Sơn trở về, mang cho Nhị thái phu nhân một tảng đá, hoa văn của đá rất đẹp lại có hình giống Thọ tinh ông (Ông Thọ :)))) dắt một con hươu sao. Nhị thái phu nhân vô cùng thích, đặc biệt sai người lấy gỗ tử đàn làm giá đỡ, đặt tảng đá này trong Phật đường của mình.
Đậu Chiêu liếc nhìn về phía tiểu phật đường, Nhị thái phu nhân đã chỉ vào Đậu Minh nói: “Kiến Minh, con chưa gặp Minh thư nhi đúng không? Đây là thứ nữ của lão thất nhà ta, vẫn theo lão thất sống ở kinh thành, hôm nay mới về.” Lại nói với Đậu Minh, “Đây là cháu nhà Lục bá mẫu của con, con theo Thọ Cô gọi nó là Kỷ biểu ca đi!”
Kỷ Vịnh thoải mái thi lễ với Đậu Minh. Nho nhã khiêm tốn, như vị công tử nho nhã, tuấn tú.
Đậu Minh khom người hành lễ, có chút kinh ngạc.
Kỷ Vịnh tới là để chào từ biệt: “… Gia tổ có bằng hữu ở phủ Bảo Định, lần này xuất môn, gia tổ đã dặn con qua đó bái phỏng.”
Nhị thái phu nhân vội hỏi: “Sao mới về mấy ngày đã lại đi rồi? Mấy hôm nay là những ngày nóng bức nhất đó.” Giọng nói tràn ngập sự thân thiết.
“Con định qua tết trung thu cùng Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi lên kinh thành.” Hắn cười nói, “Đã mấy năm rồi con không gặp bá phụ và phụ thân. Lại vừa vặn có thể cùng Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi đi bái phỏng dượng.”
Đậu Chiêu đã nghe Kỷ thị nói qua, bây giờ Kỷ gia có 6 người đã nhập sĩ. Ngoài bá phụ của Kỷ Vịnh làm thị lang ở bộ Công, phụ thân làm Hữu thông chinh ở Thông Chính Tư thì còn có mấy đường bá đường thúc đều làm quan ở khắp nơi, hoặc là làm tri phủ hoặc là làm án sát, bố chính sử, tiền đồ rất tốt đẹp. Đây vốn là trợ lực lớn cho Đậu gia nhưng vì hai nhà chính kiến bất đồng, bá phụ của Kỷ Vịnh cũng có ý tuyên ma bái tướng*, hai nhà lại không quá thân thiết. Nhưng có thể tạo quan hệ thông gia như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc hai nhà lén qua lại.
(Tuyên ma bái tướng: Điển cố khỉ gió gì đó đọc chả hiểu, đại ý là điều mà người đọc sách ai cũng mong muốn, theo đuổi.)
“Lên kinh thăm thú cũng tốt.” Nhị thái phu nhân thoải mái cười nói, dặn dò ma ma bên người lấy mấy viên Hoắc hương hoàn, Nhân đan… cho Kỷ Vịnh: “Thời tiết quá nóng, mang theo mà dùng.”
Kỷ Vịnh vội cảm ơn.
Nhị thái phu nhân vẫn còn lo lắng, kéo tay hắn dặn dò đến nửa ngày.
Đến lúc quay về, Đậu Chiêu phát hiện Đậu Minh lén lút hỏi nha hoàn bên cạnh Nhị thái phu nhân: “Kỷ gia biểu ca có vẻ rất được thái phu nhân yêu quý?”
“Đương nhiên rồi.” Vẻ mặt nha hoàn kia vô cùng hâm mộ, “Người đừng thấy Kỷ gia biểu thiếu gia còn nhỏ tuổi nhưng người ta là Giải Nguyên Lang của Nam Trực đó! Sao Thái phu nhân có thể không thích?”
Đậu Chiêu phát hiện ánh mắt Đậu Minh hơi lóe lên.
Mỗi khi nàng ta muốn cái gì thì ánh mắt đều như vậy.
Đại sự cả đời, chẳng lẽ mục tiêu của Đậu Minh sẽ chuyển từ Vương Nam sang Kỷ Vịnh?
Nàng vẫn cho rằng, chắc gì Đậu Minh đã thích Vương Nam, chẳng qua là Vương Nam được mọi người khen tuổi trẻ tuấn tú, tài năng, tiền đồ rộng mở, là người được Vương gia coi trọng nhất, lại thích Cao Minh Châu khí chất cao nhã khiến nàng ta không cam lòng mà thôi.
Trong đầu Đậu Chiêu lại hiện lên tình cảnh kiếp trước Vương Nam ôm quan tài của Cao Minh Châu mà lặng lẽ khóc…
Nếu Đậu Minh vì sự xuất hiện của Kỷ Vịnh mà dời tầm mắt đi thì chắc gì đã không phải là chuyện tốt?
So với Vương Nam, Kỷ Vịnh quyết đoán hơn nhiều.
Đậu Chiêu suy nghĩ, chia tay với Đậu Minh ở cổng, một người qua Đông Khóa viện, một người qua Tây Khóa viện. Chỉ là nàng vừa mới vào sân đã thấy 3,4 ma ma quản gia bên Tây Khóa viện đang vây quanh Hồng Cô nói gì đó, mấy người thấy Đậu Chiêu vào thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng xông đến.
“Tứ tiểu thư, người cho chúng tôi quay về Đông Khóa viện làm việc đi?”
“Đúng thế, tứ tiểu thư. Chúng tôi đều muốn đến Đông Khóa viện làm, cho dù là làm việc vặt cũng được!”
Đậu Chiêu lạnh lùng hỏi các nàng: “Ngũ tiểu thư làm khó dễ các ngươi trước mặt những người khác? Hay là không hỏi xanh đỏ đen trắng đã trừng phạt các ngươi?”
Mấy ma ma quản gia đều cúi đầu.
“Những lời này, ta không bao giờ muốn nghe nữa.” Đậu Chiêu dạy dỗ. “Các ngươi chỉ cần tuân theo quy củ là được. Sẽ không có ai làm khó các ngươi cả. Nhưng nếu các ngươi không tuân thủ quy củ thì dù có làm gì cũng thế cả thôi.”
Mấy người nơm nớp lo sợ, vâng dạ.
Đậu Chiêu ngẩng đầu đi vào phòng tổ mẫu.
Hồng Cô muốn nói lại thôi.
Đậu Chiêu nói: “Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng mặc kệ nói thế nào, nó cũng là một trong những chủ nhân ở đây. Ta muốn xử lý nó thì xử lý nó. Không cần để cho đám người xu nịnh này hạ thấp nó.” Nói xong, ngữ khí hơi trầm lại, tiếp tục nói. “Hơn nữa như vậy sẽ phá hoại quy củ của các quản gia.”
Nhớ ngày đó, lúc nàng quản gia ở phủ Tế Ninh hầu, vất vả lắm mới đảo ngược lại quy củ này.
Hồng Cô ngẫm lại, cũng thấy có đạo lý.
Nàng có chút ngượng ngùng cười nói: “Là tôi nghĩ không thấu đáo.”
Đậu Chiêu ôm vai Hồng Cô: “Không phải ngươi nghĩ xấu mà là lòng ngươi hướng về ta.” Một câu nói khiến Hồng Cô rơi lệ.
Mấy người cười nói đi vào phòng tổ mẫu.
※※※※※
Đậu Minh chỉ mang theo mười mấy chiếc hòm xiểng trở về. Theo suy nghĩ của nàng, đợi qua thời gian này, mẫu thân sẽ nghĩ cách đón mình về, nàng không cần thiết phải mang nhiều đồ về, cho nên những đồ đạc trong Tê Hà viện vẫn là đồ từ trước, không có gì cần thu dọn, sửa sang lại, người của Chu ma ma mang theo chỉ mất nửa canh giờ là đã bố trí xong hết mọi thứ.
Đợi Đậu Minh rửa mặt xong. Chu ma ma đứng trong hành lang lộng gió chỉ còn lại chút ánh nắng mặt trời, nàng đặt ghế đôn đệm gấm ở dưới hành lang, giúp Đậu Minh lau tóc.
“Cảnh trí Đậu gia thật đẹp.” Nàng uyển chuyển khuyên nhủ Đậu Minh, “Một mình tiểu thư ở Tây Khóa viện, còn rộng rãi hơn lúc ở kinh thành, thật tốt quá!”
Ở kinh thành, Đậu Minh ở Noãn các sau phòng Vương Hứa thị.
“Ở kinh thành, rộng rãi không dễ.” Đậu Minh không cho phép bất kì ai nói nhà ngoại nàng một lời không hay, “Thực Định là nông thôn, đương nhiên là rộng lớn hơn.”
Chu ma ma theo lời nàng: “Đúng thế! Tiểu thư coi như là đến đây giải nhiệt, nhàn rỗi không có việc gì làm thì theo Uyển Nương đàn tỳ bà, đọc sách, nếu không ra ngoài đi dạo, thật tiêu diêu tự tại!”
Uyển Nương là sư phụ dạy Đậu Minh chơi tì bà.
Lần này Đậu Minh không phản bác lại.
Chờ Chu ma ma đi thu xếp bữa tối cho nàng, nàng lén sai đại nha hoàn Quý Hồng bên người: “Ngươi giúp ta đi hỏi thăm chuyện Kỷ gia biểu ca đi.”
Quý Hồng cười đáp lời.
Đậu Chiêu lập tức nhận được tin.
Nàng nói với Tố Lan: “Ngươi nể mặt nó là được. Đừng để gây rắc rồi gì khiến người ta chê cười là được.”
Tố Lan cười hì hì gật đầu.
Đậu Chiêu liền bàn bạc với Tống Vi Dân, về sau sáng nào cũng sẽ dành ra nửa canh giờ để giảng “Luận ngữ” cho Đậu Minh.
Dạy học ở nhà khác, bình thường đều phải dạy 2,3 thậm chí là 7,8 đệ tử, từ nhỏ cho đến lớn. Ở Đậu gia, hắn chỉ cần dạy một mình Đậu Chiêu, lại không yêu cầu thi thố đỗ đạt gì, sớm đã nhàn rỗi phát buồn, có thể thêm đệ tử nữa, vừa khéo giết thời gian.
“Vậy mỗi sáng giảng bài cho tứ tiểu thư xong thì sẽ giảng cho ngũ tiểu thư?” Tống Vi Dân lập tức đồng ý.
Đậu Chiêu biết ngày nào hắn cũng giảng bài cho Tống Viêm khoảng một canh giờ, nói: “Có ảnh hưởng đến việc học hành của Tống Viêm không?”
Cha mẹ Tống Viêm mất sớm, tuy rằng ăn cơm trăm nhà, nhưng lại một lòng ham học, Tống Vi Dân thương hắn tuổi còn nhỏ đã không còn cha mẹ, lại coi trọng hắn gia cảnh bần hàn mà chí khí không hèn nên mới dẫn hắn theo mình.
“Không có chuyện gì.” Tống Vi Dân cười nói, “Buổi chiều tôi giảng bài cho nó cũng được.” Nói tới đây, hắn chần chừ nói, “Có chuyện, tôi muốn van cầu tứ tiểu thư…”
Đậu Chiêu vội hỏi: “Cầu thì không dám, người là sư phụ của con, có chuyện gì cứ sai bảo là được.”
Cho dù là thế, Tống Vi Dân vẫn nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Tống Viêm tuổi không nhỏ, vẫn theo ta đọc sách. Ta cho là cầm kì thư họa cũng có chút trình độ nhưng mặt khác…” Hắn cười nói. “Chính ta còn chưa được đề danh bảng vàng chứ đừng nói gì đến Tống Viêm. Ta muốn cho Tống Viêm đến trường học của Đậu gia học, không biết Tứ tiểu thư có thể nói đỡ với tam lão gia một tiếng không.”
Trường học Đậu gia vốn vẫn mong chiêu nạp anh tài trong thiên hạ về, huống chi Tống Viêm là người phẩm hạnh đoan chính, chỉ dựa vào đó thôi là đủ cho Đỗ phu tử đồng ý rồi.”
“Việc học cần chuyên tâm. Tống tiên sinh thích cầm kì thi họa nên không dốc lòng vào việc thi cử thôi mà.” Đậu Chiêu khen ngợi Tống Vi Dân đôi câu, hứa hẹn sáng mai sẽ nói chuyện này cho tam bá phụ.
Bình luận truyện