Cửu U Long Giới

Chương 69: Mã Tháp Sa phẫn nộ



"Sao? Còn muốn đến tìm ta?! Dẫn một tên ác ma như ngươi đi dạo lòng vòng Vương Đô?! Con bà nó, tiểu thiếu gia ta XX ngươi!" Bạch Tiêu Sái trong lòng nguyền rủa Bạch Khởi, trong mắt Bạch Tiêu Sái, Bạch Khởi đã trở thành đại danh từ ác ma, trong lòng hắn không ngừng chửi bới và trù ẻo Bạch Khởi.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra, biểu hiện vô cùng thành thật, giống như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu, người mà không biết còn tưởng hắn thật sự nghe lời Bạch Khởi, như một hài tử ngoan ngoãn vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng lo lắng muôn phần, là giọng nói tức giận của nữ nhân: "Con trai của ta đâu? Con trai bảo bối của ta đâu? Nó ở đâu?"

Tiếp theo là tiếng một người đàn ông uy nghiêm truyền đến: "Rốt cuộc sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Hai đứa con của ta đâu?!" Nguồn: https://truyenbathu.net

Chủ nhân của hai lời nói này một là của Mã Tháp Sa và một là của Bạch Kình Thiên, tiếng của hai người này vọng đến, Bạch Tiêu Sái thoáng chốc trong ánh mắt lộ ra ánh sánh hy vọng, nhưng khi nhìn thoáng qua Bạch Khởi lại như quả bong xì hơi, túm lấy đầu, một câu cũng không nói ra, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng cũng rất thiết thực, đó là mình không thể trêu đùa với Bạch Khởi, hắn ác độc hơn mình, nắm đấm to hơn mình.

"Gâu gâu ~~" Tiếp đó là hai tiếng gầm rú hung ác và tần số bước chân càng lúc càng dồn dập, Bạch Kình Thiên đương nhiên đem theo không ít người đi về phía căn phòng, làm kinh động đến Khiếu Thiên ở ngoài cửa, phải biết là Khiếu Thiên không phải dễ chọc vào, điển hình là ngoài Bạch Khởi ai cũng không nghe, cho dù là đấu vương Bạch Ngọc Đường cũng không thể ra lệnh cho Khiếu Thiên, càng không cần nói những người ở đây.

"Két!~" Cửa lớn của phòng Bạch Khởi bị người ta mở ra, Bạch Khởi từ trong phòng đi ra dẫn theo Bạch Tiêu Sái với gương mặt hai màu xen kẽ giống như đầu heo đi ra, đứng ở trước mặt nhiều người, bước đến trước mặt hắn là Bạch Kình Thiên, vẻ mặt không vui và có chút u buồn còn Mã Tháp Sa mặt đầy phẫn nộ.

"Trời ơi! Con trai bảo bối của ta, là ai đánh con ra như thế này…… trời ơi……tại sao lại như vậy, là thằng khốn đáng chết nào? Ô ô ô, đứa con tội nghiệp của ta, vẫn còn nhỏ như vậy, là ai đã hạ thủ, nói cho ta biết…… ta nhất định trả thù cho con……"thấy Bạch Tiêu Sái từ trong phòng đi ra, bên này Mã Tháp Sa đầu tiên là sững người, sau đó chạy qua vừa kêu vừa ôm lấy Bạch Tiêu Sái mặt đầy đau lòng nói, nhưng lời nói dường như còn ẩn chứa hàm ý, đem mũi nhọn nhắm vào Bạch Khởi, dường như chỉ cần Bạch Tiêu Sái nói là do Bạch Khởi làm, bà ta sẽ cho Bạch Khởi biết tay.

Đối với vẻ mặt kích động của Tháp Mã Sa, sắc mặt của Bạch Kình Thiên lại càng phức tạp, trừng mắt liếc Bạch Tiêu Sái với vẻ không vừa ý rồi nhìn xa xa Mã Tháp Sa cau mày, sau đó nhỏ nhẹ nói với Bạch Khởi: "Rốt cuộc chuyện như thế nào?"

"Vâng………đệ đệ đến tìm con không cẩn thận bị té, khiến cho thân thể bị thương, cho nên con dẫn nó vào phòng kiểm tra xem……" Bạch Khởi làm ra vẻ không gì nhún nhún vai, tuy rằng phụ thân của mình rất uy nghiêm, và địa vị cao quý, nhưng Bạch Khởi không chút lo lắng cũng không có nửa phần sợ hãi, khuôn mặt vẫn như cũ làm ra vẻ không có gì bình thản kể lại

Không thể phủ nhận….. Lời nói này rất giả… tương đối giả, căn bản là nói dối trắng trợn, không ai chịu tin lời này, nhưng Bạch Khởi lại làm ra vẻ không có gì, Bạch Kình Thiên hình như cũng không có gì bất mãn, nhưng Bạch Kình Thiên không nói không có nghĩa là người khác không nói, Mã Tháp Sa đứng bên cạnh không thể chịu nỗi nữa, đứng dậy, vẻ mặt thù hằn nhìn thoáng qua Bạch Khởi, lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng ngươi nói như vậy sẽ có người tin sao? Hừm, đi mà gạt quỷ ấy, con trai của ta sao có thể tự mình té được? Ngươi thấy ai sau khi bị té biến thành như vậy không? Nó là đệ đệ của ngươi, vậy mà ngươi đánh nó ra nông nỗi này, người đâu…… bắt lấy hắn cho ta, gia pháp trừng trị.

Những người vệ sĩ đứng bên Mã Tháp Sa nhảy ra chuẩn bị ra tay, những người như Tác Luân theo sau Bạch Kình Thiên, người nào người nấy cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn, khẽ tiến một bước, dường như đang đợi lệnh của Bạch Kình Thiên, khó khó coi ra, bọn Tác Luân và những thủ hạ của Mã Tháp Sa là không cùng một đường, quan hệ tương trợ cũng không mấy hòa hợp.

Về phần những người đó đến từ đâu, thiết nghĩ là từ Đỗ Tân gia tộc đến, Mã Tháp Sa là tiểu thư của Đỗ Tân Gia Tộc, là con gái của gia chủ đương nhiên, sao lại có thể không có một vài cao thủ Đỗ Tân gia tộc theo sau chứ?

"Đều dừng tay lại hết cho ta! các ngươi rốt cuộc có để ta trong mắt không? Hừm, nói cho các ngươi biết, ta mới là chủ nhân của Bạch gia này, hôm nay ai dám gây lộn xộn, ta lấy đầu hắn." Bạch Kình Thiên nổi giận, nhưng mục tiêu không phải là Bạch Khởi mà là với những vệ sĩ của Mã Tháp Sa, hiển nhiên là hắn bất mãn đối với sự tự ý hành động của những người này và sự tự ý làm chủ của Mã Tháp Sa.Từ phương diện này mà nói, có thể quan hệ giữa bản thân hắn với Mã Tháp Sa không được tốt, hoặc có thể nói…. hắn quá yêu thương Bạch Khởi.

Hai loại tình huống này đều có khả năng, tình hình cụ thể như thế nào e rằng chỉ có một mình Bạch Kình Thiên biết rõ.

Bạch Kình Thiên la lớn một tiếng khiến cho tất cả mọi người đều sững người. Bất kể Mã Tháp Sa hay những người hộ vệ của bà ta đều oán hận nhìn Bạch Khởi. Tiếp đó hồi phục lại một thần sắc của nữ nhân bình thường, khóc lóc chạy tới nắm lấy tay Bạch Kình Thiên nói: "Lão gia…. người phải làm chủ cho con trai của chúng ta, Bạch Khởi hắn là con ông, nhưng Tiêu Sái cũng là con ông, ông không được quá thiên vị, ông xem, hắn mới tới Đế Đô ngày thứ nhất, đã xuống tay với Tiêu Sái, tội nghiệp, bảo bối Tiêu Sái chỉ là con nít, vậy mà bị hắn đánh thành như vậy…… Ô ô ô…. ông coi, con trai tội nghiệp của chúng ta~~"

Nghe xong những lời này mặt Kình Thiên biến sắc, không nhẫn nại được nữa, vội quát: "Được rồi! đừng nói nữa, ta biết xử lý!"

Tiếng la lớn khiến Mã Tháp Sa không dám nói thêm gì nữa, ánh mắt oán trách nhìn Bạch Kình Thiên, sau đó vừa khóc nức nở vừa nhìn Bạch Khởi với ánh mắt hằn học, đôi mắt đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Khởi.

Không để ý Mã Tháp Sa, Bạch Kình Thiên hướng mắt về Bạch Tiêu Sái, khiến Bạch Tiêu Sái toàn thân run rẩy, xém chút té xuống đất. Tiểu tử này trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ phụ thân nghiêm nghị này…… Nguyên nhân rất đơn giả. Bởi vì ông ta giống như Bạch Khởi đều sẽ đánh hắn…… Tuy rằng…... mỗi lần đánh một hai cái bị mẫu thân cản lại, nhưng vẫn rất đau….

"Con đến đây là tìm ca ca…. là con sơ ý bị té, anh ta……anh ta không đánh con……." Bạch Tiêu Sái vốn muốn nói cho Bạch Kình Thiên những gì hồi nãy mình đã soạn sẵn để chuẩn bị tố cáo Bạch Khởi, nhưng khi hắn thấy khuôn mặt cười hung ác của Bạch Khởi, toàn thân run run, bất giác nói theo những lời hồi nãy của Bạch Khởi

Nghe xong những lời này, Bạch Kình Thiên ừm một tiếng, tuy rằng ông ta không phải là thằng ngốc, ngược lại còn là quân đoàn trưởng thống lĩnh thiên binh vạn mã, ông ta sao có thể không nhận ra được Bạch Tiêu Sái và Bạch Khởi đang nói dối, nhưng ông ta vốn không có ý định truy cứu Bạch Khởi, dù sao cá tính của Bạch Tiêu Sái như thế nào ông hiểu rất rõ, có khi chịu thiệt một chút cũng không có hại gì, dù sao chuyện này Bạch Kình Thiên dám chắc là do Bạch Tiêu Sái gây nên. Đã gây nên chuyện thì nên gánh vác đến cùng, phải hỏi như vậy chẳng qua bởi vì muốn cho Mã Tháp Sa một lời giải thích, bây giờ Bạch Tiêu Sái đã nói như vậy, đương nhiên ông ta cũng không nhiều lời

Bạch Khởi nở nụ cười khen ngợi Bạch Tiêu Sái: "Tiểu tử ngươi khá lắm." Sau đó cũng không nói thêm lời nào.

Mã Tháp Sa đương nhiên không bỏ qua chuyên này dễ dàng như vậy, bà ta rất thương yêu con của mình, tuyệt đối không để con trai bị tổn thương, e rằng Bạch Kình Thiên cũng ít khi được đánh Bạch Tiêu Sái chứ đừng nói hôm nay bị đánh đến thê thảm như vậy, hơn nữa còn là bị người bà ta ghét nhất đó là Bạch Khởi đánh, sao bà ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

"Con trai…… nói cho ta biết, có phải hắn uy hiếp con, không để con nói sự thật? Nói ta nghe, yên tâm, có ta ở đây không ai dám tổn thương một cọng lông hay một sợi tóc của con. Mã Tháp Sa gần như nghiến chặt răng nói, vừa nói vừa kéo Bạch Tiêu Sái đến bên cạnh mình, lạnh lùng nói với Bạch Khởi.

Những lời này Bạch Khởi làm như hoàn toàn không nghe thấy, Bạch Kình Thiên đứng bên cạnh dường như bất mãn, cau mày thể hiện sự chán ghét liếc nhìn Mã Tháp Sa đang đứng bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói: "Đủ rồi, chuyện này Tiêu Sái đã nói rồi, là do nó không cẩn thận, bà đừng sinh sự từ những việc không đâu nữa, theo ta về đi……"

Lời của Bạch Kình Thiên khiến Mã Tháp Sa sững người, tiếp theo sắc mặt trở nên lạnh băng u ám, lạnh lùng liếc Bạch Khởi nhưng lại không tiếp tục cãi lộn với Bạch Kình Thiên, tuy rắng bà ta là tiểu thư của nhà Đỗ Tân, gả cho Bạch Kình Thiên làm phu nhân Bạch Gia, nhưng địa vị nữ nhân ở Thiên Ân Đại lục tương đối thấp, địa vị bà ta tuy cao nhưng cũng không thể công khai đối địch với Bạch Kình Thiên, cho nên bà ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Khởi, không nói gì nữa, xem ra đang tính toán xem sau này sẽ đối phó với Bạch Khởi như thế nào.

"Con về nghỉ ngơi đi….. mai ta gọi Tác Luân dẫn con đi dạo, Vương Đô có rất nhiều nơi vui chơi, mấy năm nay con quá căng thẳng rồi, cũng nên thư giãn thư giãn." Bạch Kình Thiên dẫn theo bộ hạ còn có Mã Tháp Sa và Bạch Tiêu Sái rời khỏi nơi đây, trước khi đi đột nhiên quay đầu nói với Bạch Khởi.

"Vậy à….. Không cần đâu, phụ thân, đệ đệ nói ngày mai dẫn con đi dạo……ngươi nói phải không……….đệ đệ ~~" Bạch Khởi nghe xong nở nụ cười nói, vừa nói vừa nhìn Bạch Tiêu Sái bên cạnh Bạch Kình Thiên, khiến cho đầu Bạch Tiêu Sái bỗng nhiên rụt mạnh một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện