Cữu U Ma Động

Chương 25: Sợ ác ma nên phải hồi đầu - Hết hiểu lầm càng thêm tin tưởng



Sau hơn nửa ngày khổ nhọc nhưng vẫn không truy tầm được tung tích của Vương Thế Kỳ, lão Bất Sát Phi Nhân cứ lồng lộn như dã thú vừa bị vuột mất miếng mồi ngon. Lão hậm hực nhìn quanh vùng Côn Luân sơn, chỉ toàn là đá xám và tuyết trắng. Lão rít lên, "Hạ Ðiền, đây là phân vùng của ngươi, của Côn Luân phái. Ngươi đã từng huênh hoang rằng dù là một hốc đá hay một ngọn cỏ ngươi đều tỏ tường như nhìn trong lòng bàn tay. Vậy bổn giáo chủ hỏi ngươi là bọn ngươi vô dụng hay hoàn toàn không thông thuộc địa hình chốn này?"

Hạ Ðiền vốn biết từ trước rằng thế nào U Linh giáo chủ Tiền Vọng Thôi cũng trút giận lên đầu bọn lão một khi Vương Thế Kỳ thoát đi mà không để lại bất kỳ một dấu tích nào. Do đã chuẩn bị từ trước nên Hạ Ðiền vờ luống cuống phân biện, "Giáo chủ, môn nhân của tệ phái không vô dụng và tất cả đều thông thuộc mọi địa hình ở chốn này.

Việc để Vương Thế Kỳ xổng mất chỉ là do khinh công của hắn đã đạt đến mức thượng thừa, nên... ?"

Tiền Vọng Thôi gầm lên giận dữ, không chờ nghe Hạ Ðiền nói hết, "Câm ngay, khinh công của tiểu tử dù nhanh nhưng sao nhanh bằng ánh mắt tinh tường của bổn giáo chủ? Hừ, vết máu chỉ rỏ xuống quanh khu vực này rồi hết, chứng tỏ rằng tiểu tử đang ẩn trốn quanh đây mà thôi. Ngươi và môn hạ của ngươi rõ ràng là vô dụng, ngươi đừng tìm cách chống chế cho phí công.?"

Lần này Hạ Ðiền mới thật sự luống cuống, "Nhưng tất cả chúng ta đã tìm kiếm tiểu tử cả nửa ngày trời, đâu phải chỉ riêng người của tệ phái không tìm được?"

Tiền Vọng Thôi đưa ánh mắt hung hãn nhìn lườm lườm vào Hạ Ðiền, "Hạ Ðiền, ngươi nói như thế có ý gì? CÓ phải ngươi muốn ám chỉ bổn giáo chủ cũng là hạng người vô dụng như ngươi không?"

Anh mắt của Tiền Vọng Thôi như thu hết hồn phách của Hạ Ðiền.

Hạ Ðiền ấp úng nói trở đi, "Hạ mỗ... Hạ mỗ nào dám... nào dám ám chỉ giáo chủ. Chỉ có điều... chỉ có điều... ?"

"Thế nào?"

Tiếng gắt của Tiền Vọng Thôi làm cho thần trí của Hạ Ðiền như lạc vào cõi u minh. Tuy nhiên, nhờ đó mà Hạ Ðiền nói được những gì lão muốn nói, "Giáo chủ minh xét, người của Huỳnh Liên giáo và Tuyết Sơn phái chẳng phải cũng không tìm được tiểu tử đó sao? Y của Hạ mỗ chỉ muốn giáo chủ suy xét đúng theo lẽ công bằng mà thôi.?"

Tiền Vọng Thôi bất giác thu ánh mắt lại. Lão ác ma bây giờ nhìn vào Hạ Ðiền bằng hai tia nhìn xuyên qua hai khe mắt hẹp như hai sợi chỉ. Lão âm trầm hỏi thật chậm, "Ngươi lại muốn ám chỉ điều gì qua hai chữ công bằng đây?"

Hạ Ðiền chợt thu người lại như một con thú non phải thu người lại trước móng vuốt của dã thú. Nuốt nước bọt ừng ực, Hạ Ðiền cố biện minh, "Hạ mỗ... Hạ mỗ... Giáo chủ anh minh xin soi xét cho tệ phái.

Người của tệ phái nào dám qua quít trong việc truy tầm tung tích của tiểu tử như người của Huỳnh Liên giáo. Xin giáo chủ hãy công bằng mà nhận định cho.?"

"Hừ, ngươi lại muốn nói gì về Huỳnh Liên giáo đây?"

Nghe ngữ điệu của Tiền Vọng Thôi có phần nào nguôi giận, Hạ Ðiền bèn thu hết đởm lược để giải bày, "Giáo chủ đã thấy rồi đó.

Quanh đây, đa phần là người của hai phái Côn Luân và Tuyết Sơn, chỉ có một ít là người của Huỳnh Liên giáo mà thôi. Huống chi... ?"

"Huống chi thế nào?"

"Huống chi chính HỒ Vĩnh Tân cũng không tự thân đốc xuất Chúng giáo đồ, khiến cho việc truy tầm tiểu tử không đạt được kết quả ?"

Nhìn lại quanh quẩn một lúc nữa, Tiền Vọng Thôi không thể không thừa nhận lời nói của Hạ Ðiền. Lão ác ma bỗng động nộ quát lên, "Hồ Vĩnh Tân đâu rồi. Các ngươi có nhìn thấy HỒ Vĩnh Tân đâu rồi không?"

Ngụy Bất Túc đến bây giờ mới dám lên tiếng, "Hồ Vĩnh Tân vừa mới cùng một nhóm thuộc hạ thân tín đi đưa thi thể HỒ Vĩnh Lạc đi rồi.?"

"Ði rồi ư? Ði đâu mới được chứ?"

Lần này sự thịnh nộ của Tiền Vọng Thôi lại khiến cho Hạ Ðiền thêm bạo dạn, "Theo Hạ mỗ đoán có lẽ HỒ Vĩnh Lạc đang muốn đưa thi thể của HỒ Vĩnh Lạc về lại sơn môn để an táng.?"

Tiền Vọng Thôi càng nghe càng giận. Lão gầm lên khủng khiếp, "An táng ư? HỒ Vĩnh Tân dám bỏ đi mà không nói đến bổn giáo chủ ư? Hắn đi đã được bao lâu rồi?"

Hạ Ðiền đưa mắt nhìn Ngụy Bất Túc. Ngụy Bất Túc hiểu ý của Hạ Ðiền liền lên tiếng bẩm trình, "Hồ Vĩnh Tân đã đi được hai canh giờ rồi. CÓ lẽ bọn họ đã cách nơi này hơn hai mươi dặm.?"

Tiền Vọng Thôi nộ khí xung thiên. Lão ác ma dợm mình định bỏ đi nhưng lại kịp nghĩ đến một việc bèn quay lại căn dặn hai lão Hạ Ngụy, "Hừ, đích thân bổn giáo chủ sẽ giải quyết việc của họ Hồ. Còn hai ngươi, nếu đến tối mà không tìm được tiểu tử thì đừng trách bổn giáo chủ trở mặt đó.?"

"Vút ?"

Hạ Ðiền và Ngụy Bất Túc thừa sức đoán được là chuyện gì sẽ xảy ra cho HỒ Vĩnh Tân, nên khi Tiền Vọng Thôi đi rồi, hai lão không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau.

Hai lão nhìn nhau như thế được một lúc. Và như đã đoán được ý của nhau, hai lão chợt lên tiếng.

"Hạ lão huynh này... ?"

"Ngụy lão huynh này... ?"

Khi phát hiện là cả hai đồng thời phát thoại, cả hai liền ngưng lời rồi lại nhìn nhau.

Tiếp đó, cả hai chợt buông ra những hơi thở dài ảo não và cất tiếng, "Hạ lão huynh muốn nói gì hãy nói trước đi.?"

Hạ Ðiền cũng lên tiếng với ý cũng giống như Ngụy Bất Túc.

Thấy một lần nữa cả hai đều có ý và nói những lời trùng lặp, không hẹn mà cả hai cùng cười lên.

"Ha ha ha... ?"

"Ha ha ha... ?"

Cười xong, mọi phiền não chợt tan biến đi, Hạ Ðiền chợt đưa tay ra và lên tiếng nói trước, "Mỗ là chủ nhân nên muốn mạn phép nói trước vậy! Ngụy lão huynh nghĩ sao?"

Ngụy Bất Túc gật đầu tán thành, "Mỗ sẵn sàng nghe cao kiến của Hạ lão huynh đây.?"

Hạ Ðiền bảo, "Thật là không công bằng khi chính lão cũng không tìm được tiểu tử nhưng lại trút hận lên đầu của bọn ta.?"

Ngụy Bất Túc phụ họa, "Hạ lão huynh nói không sai. Ngụy mỗ cũng đã nghĩ như thế. Hạ lão huynh đoán thử xem HỒ Vĩnh Tân sẽ gặp phải việc gì nào?"

Hạ Ðiền với hơi thở gấp gáp đáp thật nhanh và thật nhẹ, "Chết chứ còn gì nữa?"

Ðoạn Hạ Ðiền lại hỏi, "Còn Ngụy lão huynh đoán thế nào về số phận của hai phái chúng ta nếu đến tối không tìm được tiểu tử?"

Ngụy Bất Túc với thần tình chấn động đáp, "Cũng như Huỳnh Liên giáo thôi.?"

"ôi chao, Vậy theo Ngụy lão huynh chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Ngụy Bất Túc đáp mà không tin tưởng vào lời đáp của chính lão, "Còn làm gì nữa ngoài việc chúng ta phải tìm cho bằng được tiểu tử trước khi trời tối?"

"Liệu có thực hiện được không?"

Ngụy Bất Túc ngao ngán, "Chúng ta đành phải làm mà thôi dù biết rằng việc tìm tiểu tử chẳng khác nào mò kim đáy bể.?"

"Hừ, đến lão còn không tìm được thì nói gì đến chúng ta là những kẻ có bản lãnh không bằng lão.?"

Ngụy Bất Túc tuyệt vọng, "Ðó là điều đáng tiếc cho chúng ta đấy.?"

"Y của Ngụy lão huynh là... ?"

"Vì bản lãnh của chúng ta không bằng lão nên chúng ta mới lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.?"

"Ngụy lão huynh có nhớ ngày chúng ta được ung dung khi giáo chủ U Linh giáo không phải là lão mà là Lục Kính Thương không?"

Ngụy Bất Túc lộ vẻ tiếc nuối, "Hạ lão huynh còn nhớ không lẽ Ngụy mỗ lại không. Rất tiếc những ngày đó đã qua từ lâu rồi.?"

"Hừ, tất cả chỉ vì lão. Nếu không có lão thì giờ này chúng ta vẫn an nhàn tự tại, đâu cần chỉ phải lặn lội xuôi nam rồi lại ngược tây.

Nhưng để làm gì chứ?"

"Còn để làm gì nếu không phải để lão lên ngôi minh chủ?"

Hạ Ðiền không còn giữ ý nữa. Hạ Ðiền nói sau một tiếng mang đầy khinh bỉ, "Hứ, đâu đến lượt lão làm minh chủ võ lâm. Ðừng nói gì đến Vương Thế Kỳ là kẻ tài hoa trăm năm mới có, chỉ riêng phần Tam Tuyệt bảo cũng đủ làm cho lão phải vỡ mộng rồi.?"

"Hạ huynh nói không sai. Mấy năm rồi, lão ngoài việc thu phục được hai phái của chúng ta thì đâu đã đặt được bước chân nào xuống phía nam Trung Nguyên đâu? Muốn diệt họa được Tam Tuyệt bảo như lời lão khoác lác trước đây thì có họa là mặt trời mọc ở đằng tây.

Hừ.?"

Nói với nhau được một lúc, tâm tưởng của hai lão như được tương thông. Hạ Ðiền chợt hạ thấp giọng, "Mỗ hỏi thật Ngụy lão huynh điều này, theo Ngụy lão huynh thì lão có hơn được Vương Thế Kỳ không?"

Ngụy Bất Túc sau khi dáo dác nhìn quanh cũng hạ thấp giọng lại, "Theo mỗ thì chưa chắc. Bằng không lão đâu cần phải giở thủ đoạn công lén vào tiểu tử họ Vương lúc tiểu tử chưa kịp phòng bị? Theo mỗ nếu cả hai cứ công bằng thực hiện minh ước tam chiêu thì kẻ bại trận chắc chắn không thể nào là tiểu tử họ Vương.?"

"Là lão ư?"

Ngụy Bất Túc nhếch môi cười nhạt, "Không phải lão thì còn ai? Hạ lão huynh không lẽ không nhận ra điều đó?"

Hạ Ðiền hiểu nụ cười của Ngụy Bất Túc có hàm ý gì liền biện bạch, "Vì mỗ chỉ ngờ ngợ nên mới hỏi Ngụy lão huynh như thế. Mong Ngụy lão huynh chớ hiểu lầm.?"

Ngụy Bất Túc gật đầu đồng cảm, "Hạ lão huynh quả là người cẩn trọng, nhưng đâu có gì đáng để Hạ lão huynh phải ngờ ngợ chứ?

Ðấy, tiểu tử họ Vương phần thì nội thương, phần thì ngoại thương vậy mà khi tiểu tử thi triển khinh công thì đến lão còn không đuổi kịp nữa là. Vậy Hạ lão huynh có biết vì sao lão nhất quyết phải tìm cho bằng được tiểu tử phen này không?"

Hạ Ðiền nói quả quyết, "Theo lập luận của Ngụy lão huynh thì mỗ hiểu rồi. Lão vốn sợ để Vương Thế Kỳ kịp khôi phục nguyên trạng thì lão không là đối thủ. Nên lão muốn nhân cơ hội này để diệt trừ mối hậu họa về sau chứ gì?"

"Không sai.?"

"Ngụy lão huynh định thế nào?"

"Lẽ nào là lẽ nào? Hạ huynh có thể hỏi rõ hơn được không?"

Hạ Ðiền lại hạ thấp giọng, "Là tìm hay không tìm Vương Thế Kỳ nữa?"

"Y của Hạ lão huynh... ?"

Hạ Ðiền bấm bụng giải thích, "Tìm thì mười phần có mười là không tìm được. Ðến tối mà không thực hiện những gì lão đã nói... Y của Hạ mỗ là tại sao chúng ta không nhân lúc này để bỏ trốn?"

"Bỏ trốn ư? Ði đâu?"

Hạ Ðiền nhún vai, "Ði đâu cũng được miễn thoát được nanh vuốt của lão là được rồi.?"

"Liệu chúng ta có được một chỗ nào để dung thân hay không? Lưu lại đây hay về Tuyết Sơn thì không ổn, mà xuôi Nam lại càng không ổn ?"

"Ngụy lão huynh có phải đang e dè bọn Tam Tuyệt bảo không?"

Ngụy Bất Túc gật đầu, "Nếu phải lẩn trốn lão để rồi đâm đầu vào lưới của Tam Tuyệt bảo thì chúng ta thà chết còn hay hơn.?"

Hạ Ðiền cao giọng trấn an, "Ngụy lão huynh đã quên Thiếu Lâm và VÕ Ðang nhị phái ư? Chúng ta ít nhất cũng phần nào vững tâm nếu có hai đại phái này yểm trở.?"

Ngụy Bất Túc chợt bừng tỉnh, "Phải rồi, ở Hoa Sơn chúng ta đã nhìn thấy thực lực của hai đại phái này rồi, sao Ngụy mỗ lại không nghĩ ra kìa?"

Hạ Ðiền lộ vẻ mừng rỡ, "Vậy là Ngụy lão huynh đã đồng tình với Hạ mỗ rồi phải không?"

Ngụy Bất Túc sau khi gật đầu bỗng thở dài, "Ðồng tình thì đồng tình nhưng Ngụy mỗ đang lo là chúng ta liệu có đi thoát trước khi lão quay lại ngay không? Rồi lại còn vấn đề là nhị phái kia liệu có chịu tin lời chúng ta không?"

Hạ Ðiền cũng lo lắng khi nghe Ngụy Bất Túc phân tích rõ ràng như thế.

Và cả hai thoáng giật mình khi có tiếng nói của Vương Thế Kỳ chợt vang lên thật gần, "Nếu nhị vị thật tâm muốn như thế, tại hạ sẽ có cách giúp nhị vị toại nguyện.?"

Cả hai cùng quay đầu và cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Vương Thế Kỳ đang từ một hốc đá nhỏ xíu chui ra.

Chưa hết, khi đã chui ra được bên ngoài, Vương Thế Kỳ từ một hình hài bé nhỏ chợt to lên dần dần với tiếng của các khớp xương kêu răng rắc.

"Xúc cốt công? Tiểu tử ngươi đã luyện được môn công phu thượng thừa này ư?"

vương Thế Kỳ mỉm cười, "Chỉ là chút tài mọn, nhị vị chưởng môn quá khen rồi.?"

Chàng càng khiêm tốn thì cả hai càng sợ hãi. Hạ Ðiền lẩm bẩm, "Nếu Xúc cốt công còn là tài mọn của ngươi thì bản lãnh đích thực của ngươi, Hạ mỗ không sao lường được.?"

Còn Ngụy Bất Túc thì thảng thốt kêu lên, "Thảo nào bọn ta đã phí lực cả nửa ngày mà vẫn không tìm được ngươi. Ðâu có ai nghĩ đến việc ngươi dùng Xúc Cốt công để chui vào hốc đá bé tí kia. Công phu thật đáng phục.?"

Chàng vẫn mỉm cười khi giải thích, "Tại hạ không đáng được khen như nhị vị vừa nói đâu. Gọi là tài mọn chỉ vì Xúc Cốt công ngoài việc dùng để lẩn trốn thì không hề có một hữu dụng nào khác.?"

"Nhưng đâu phải ai cũng học được Xúc Cốt công như ngươi?"

Chàng đáp, "Hạ tiền bối nói không sai. Nhưng Hạ tiền bối đã không đúng khi bảo là không lường được bản lãnh của tại hạ. Tại hạ Chưa phải là thiên hạ đệ nhất nhân đâu.?"

Hạ Ðiền kinh ngạc, "Nếu không phải ngươi thì còn ai vào đây?"

Chàng thở dài giải thích, "Cứ lấy lão ác ma Tiền Vọng Thôi làm thí dụ, bất quá tại hạ chỉ có thể đấu ngang tay với lão ác ma chứ chưa thể diệt trừ được lão. Huống chi... ?"

"Huống chi thế nào?"

Nghe cung cách hỏi giật ngược của Ngụy Bất Túc, Vương Thế Kỳ biết là cả hai lão đang ngấm ngầm lo sợ cho dự định vừa rồi của hai lão Chàng vội trấn an, "Tại hạ không ngại việc nói thẳng. Và khi nhị vị nghe xong cứ bình tâm mà nhận định tình hình. Ngoài lão ác ma tại hạ còn sợ một người. ÐÓ là thiếu bảo chủ Tam Tuyệt bảo Lưu Trúc Hàn. Hắn đã học được toàn bộ chân truyền của Vạn thế ma quân.

Tuy nhiên, ngoài việc các phái phải đồng tâm hiệp lực lại với nhau, hầu tiêu trừ mối đại họa cho võ lâm, thì tại hạ cam đoan rằng nếu tại hạ thấu triệt thêm ba chiêu bí kỹ nữa của dị nhân lưu lại, việc diệt trừ Vạn thế ma quân Lưu Trúc Hàn sẽ do chính tại hạ đảm trách.?"

Hai lão nghe thế đồng hỏi một lúc, "Là dị nhân nào?"

Vương Thế Kỳ chưa kịp đáp bỗng quát lên, "Là cao nhân đang ẩn nấp tại tảng đá kia! Chúng ta đang bàn việc thiên hạ nếu có nhã hứng sao không hiện thân góp vui?"

Hạ Ðiền và Ngụy Bất Túc bỗng lo sợ vì tin rằng nhân vật vừa bị Vương Thế Kỳ phát hiện rất có thể là lão ác ma Tiền Vọng Thôi.

Tuy nhiên tất cả đều bất ngờ khi nhìn thấy nhân vật đó hiện thân ngay sau đó.

"Là Vệ HỒ Hiệp, bang chủ Cái bang?"

Vị trung niên khất cái nọ bật cười lên khanh khách, "Không sai. Là Vệ mỗ đây.?"

Quay sang Vương Thế Kỳ, Nhất Chưởng Bạt Sơn Vệ HỒ Hiệp lên tiếng mỉa mai, "Vệ mỗ chỉ lẻn vào trong vòng mười lăm trượng đã bị họ Vương ngươi phát giác. Công phu quả đáng khâm phục. Nhưng so với miệng lưỡi của ngươi thì công phu của ngươi vẫn còn kém xa.?"

Vương Thế Kỳ ngạc nhiên, "Bang chủ ngụ ý gì khi nói những lời này?"

Không buồn đáp lại câu hỏi của chàng, Vệ HỒ Hiệp lại nói với hai lão kia, "Vệ mỗ đã nghe những gì nhị vị bàng. Vì đồng cảm với nhị vị và thương hại nhị vị suýt nữa đã lầm mưu của tặc nhân nên Vệ mỗ không thể không xuất hiện.?"

Vương Thế Kỳ chợt hiểu ra, "Bang chủ, cho đến bây giờ bang chủ vẫn còn nghi ngờ tại hạ ư?"

Vệ HỒ Hiệp đáp, "Vệ mỗ không hề nghi ngờ ngươi. Ngược lại, Vệ mỗ biết đích xác ngươi chính là truyền nhân của Vạn thế ma quân.?"

Hạ Ðiền và Ngụy Bất Túc bất giác lùi lại và kêu lên, "Thảo nào bộ pháp của tiểu tử có phần ma quái.?"

Vương Thế Kỳ thở dài, cố biện minh, "Bang chủ và nhị vị đã hiểu lầm tại hạ rồi. Vậy bấy lâu nay bang chủ chưa hề gặp lại VÔ Trần đại sư ư?"

Vệ HỒ Hiệp hoang mang, "Gặp phương trượng Thiếu Lâm phái ư?

Ðể làm gì?"

Vương Thế Kỳ liền nhân cơ hội để thuật qua việc của Kim Cang La Hán nhị Phật cho ba người bọn họ nghe. Sau đó, chàng nói thật quả quyết, "Nếu chư vị không tin thì khi gặp lại VÔ Trần đại sư hoặc đích thân La Hán Phật tất sẽ rõ. Còn việc có liên quan đến bộ pháp này, nếu bang chủ muốn nghe lời giải thích thì tại hạ xin nói.?"

Vệ HỒ Hiệp cau mày giận dữ, "Ngươi nói lăng nhăng gì thế Vương Thế Kỳ? Là Lưu Trúc Hàn chứ không phải ngươi là truyền nhân của Vạn thế ma quân sao? Còn việc giải thích, tại sao trước đây ngươi một mực không chịu nói còn bây giờ thì ngược lại? Ngươi đang giở trò gì đây?"

Ðang khi Hạ Ðiền và Ngụy Bất Túc ngơ ngác, Vương Thế Kỳ lại gắng sức giải thích cho Vệ HỒ Hiệp hiểu, "Trước kia đích thực tại hạ vì có lập thệ với Trình Hồng Quân, quý đà chủ và với tặc nhân Lưu Trúc Hàn nên không thể nói ra. Nhưng lúc này thì ngược lại, tại hạ không thể không nói.?"

"Ngươi đã lập thệ với Trình Hồng Quân và Lưu Trúc Hàn? Lập thệ về việc gì?"

"Việc có liên quan đến Cửu U Ðịa Khuyết của Vạn thế ma quân.?"

"Về việc đó ư?"

"Ðúng vậy, chính vì điều đó mà Trình đà chủ bị sát hại.?"

"Sao ngươi biết chắc như vậy?"

"Do Lưu Trúc Hàn tự miệng thừa nhận.?"

"Hung thù là Lưu Trúc Hàn ư?"

"Không sai, là hắn.?"

"Sao trước hai ngươi không nói?"

"Vì tại hạ đã lập trọng thệ.?"

"Còn bây giờ, tại sao ngươi lại phá bỏ lời thê?"

"Vì tại hạ bây giờ đã minh bạch.?"

"Minh bạch điều gì?"

"Là tại hạ bị họ Lưu lợi dụng.?"

"Lợi dụng?"

"Không sai. Tự thân tại hạ không nhìn thấy điều này, may có cao nhân chỉ điểm.?"

"Là cao nhân nào? CÓ phải vị dị nhân gì đó mà ngươi vừa đề cập không?"

"Không phải, vị cao nhân này chính là giáo chủ đích thực của U Linh giáo Ðạp tuyết vô ngân Lục Kính Thương.?"

"Là Lục giáo chủ ư? Ngươi đã gặp Lục giáo chủ khi nào?"

Vương Thế Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Dường như bang chủ có quen biết với Lục giáo chủ thì phải?"

Vệ HỒ Hiệp cáu gắt, "Ngươi cứ việc nói về việc của ngươi trước đã, sau đó muốn hỏi gì Vệ mỗ sẽ nghe sau.?"

Thái độ của Vệ HỒ Hiệp làm cho Vương Thế Kỳ phải bực mình.

Nhưng vì muốn giải tỏa mọi lầm lẫn chàng đành phải đáp, "Tại hạ chỉ mới gặp Lục giáo chủ ba ngày trước đây mà thôi.?"

"ở đâu?"

Nghe Vệ HỒ Hiệp hỏi cộc lốc, Vương Thế Kỳ phát bực, "ơ đâu thì việc gì phải nói cho bang chủ nghe?"

Chưng hửng trước sự phát tác của chàng, Vệ HỒ Hiệp sau đó mỉm cười ngạo nghễ, "Là Vệ mỗ chỉ muốn kiểm chứng xem lời ngươi nói có mấy phần là sự thật.?"

Chàng cũng ngạo mạn không kém, "Khinh công Ðạp tuyết vô ngân tại hạ có được là do Lục giáo chủ đích truyền. Xúc Cốt công cũng là do Lục giáo chủ ban tặng! Tại hạ có nói dối hay không tự bang chủ hãy nhận định lấy.?"

Vệ HỒ Hiệp giật mình kêu lên, "Thật sự đúng như lời ngươi nói sao?"

Chàng nhếch môi cười nhạt, "Nhị vị chưởng môn đây có thể giải thích cho bang chủ rõ.?"

Hạ Ðiền vội nói, "Không sai. Chính mắt tại hạ đã mục kích đúng hai loại công phu này.?"

vệ HỒ Hiệp gật đầu, "Vậy thì phải rồi. Lục giáo chủ như vậy là vẫn còn tại thế. Vậy mà Vệ mỗ tưởng đâu người đã bị kẻ gian hãm hại từ lâu rồi.?"

Ðến lượt Vương Thế Kỳ hỏi, "Bang chủ có quen biết Lục giáo chủ?"

Vệ HỒ Hiệp gật đầu thật nhẹ, "Nào chỉ quen biết không. Mười năm trước chính Lục giáo chủ đã ra tay cứu mạng cho Vệ mỗ một lần ?"

"Như vậy bang chủ đến đây là nhằm mục đích gì?"

"Cách đây gần mười ngày, Vệ mỗ có nghe chúng bang đồ bảo là có nhìn thấy một con chim điêu bay về hướng này với một người ngồi ở bên trên. Vệ mỗ vốn được nghe Lục giáo chủ nói là có nuôi một con chim điêu và đã bị thất tung trước đó cùng với ái nữ. Ðược tin này, Vệ mỗ lập tức ngược tây, hy vọng tìm được tung tích ái nữ của ân nhân ?"

"Bang chủ, người ngồi trên lưng điêu mà quý bang đồ nhìn thấy Chính là tại hạ. ÐÓ là lúc tại hạ thoát chết dưới tay Lưu Trúc Hàn. Sau đó, tình cờ làm sao điểu huynh lại tái hợp với chủ nhân, còn tại hạ lại có duyên tương kiến với Lục giáo chủ.?"

Vệ HỒ Hiệp chậm rãi bảo, "Nếu là vậy, Vệ mỗ không thể không tin vào việc ngươi đã gặp Lục giáo chủ. Còn những việc trước đó... ?"

Chàng cướp lời, "Những việc trước đó vì vương phải lời thề nên tại hạ thà chịu chết không thể giải thích được. Nhưng chính Lục giáo chủ đã mở mắt cho tại hạ và tại hạ biết rằng bản thân đã bị kẻ xấu lợi dụng. Và vì Lưu Trúc Hàn đã tự phá hủy lời thệ trước nên tại hạ không ngần ngại việc phá bỏ lời thề.?"

Nói xong, Vương Thế Kỳ không chờ Vệ HỒ Hiệp hỏi đã tuần tự thuật lại việc xảy ra từ năm năm trước, bắt đầu từ lúc chàng lọt xuống Phong Nha huyệt động.

Nghe xong không riêng gì Vệ HỒ Hiệp, cả Hạ Ðiền lẫn Ngụy Bất Túc cũng phải kêu lên, "Ðúng Lưu Trúc Hàn là Vạn thế ma quân tái hiện rồi. Vậy thì nguy cho giang hồ mất.?"

Vương Thế Kỳ bèn trấn an bọn họ bằng cách lập lại lời trước đó, "Như tại hạ có nói, nếu ba chiêu bí kỹ cuối cùng của dị nhân được tại hạ thấu triệt thì việc diệt trừ Vạn thế ma quân Lưu Trúc Hàn không còn là điều đáng lo nữa.?"

"Dị nhân nào?"

Cũng một câu hỏi này nhưng giờ đây Vương Thế Kỳ mới có dịp giải đáp, "Theo như sự thông hiểu của Lục giáo chủ thì vị dị nhân đó chính là nhân vật đã từng diệt trừ tên Vạn thế ma quân đầu tiên cách đây ba trăm năm.?"

Ngụy Bất Túc bật kêu lên thảng thốt, "Là Hàng Ma Thượng Tăng "Hàng Ma Thượng Tăng? Sao Ngụy tiền bối lại nói đến danh xưng này?"

Thấy vẻ sửng sốt của Vương Thế Kỳ khá tức cười, Ngụy Bất Túc chợt hỏi, "Mà có đúng là Hàng Ma Thượng Tăng hay không còn... ?"

Vương Thế Kỳ ngơ ngác, "Công phu mà tại hạ nhận được đích thực là Hàng Ma chưởng. Và vị dị nhân kia khi lưu lại võ học đã di tự trên một mảnh tăng bào. Nhưng về danh xưng thì vị dị nhân đó chỉ ghi là VÔ Danh Tăng. Ðây là lần đầu tiên tại hạ nghe nói đến bốn chữ Hàng Ma Thượng Tăng! ?"

Vệ HỒ Hiệp kêu lên, "Hàng Ma Chưởng? Ðược ghi chép trên tăng bào ư? Vậy thì đúng là Hàng Ma Thượng Tăng của ba trăm năm trước rồi. Ðiều này Vệ mỗ e rằng chỉ có một mình Ngụy chưởng môn biết mà thôi.?"

Ngụy Bất Túc gật đầu, "Không sai. Vì ba trăm năm trước tệ phái đã có một nhân vật từng có duyên tương kiến với Hàng Ma Thượng Tăng. Việc này vốn được lưu lại trong thư tịch của tệ phái nên Ngụy mỗ mới biết rõ như vậy.?"

Hạ Ðiền cả mừng, "Vậy thì chúng ta cứ hành động như đã bàn định! Nếu lão ma có quay lại thì đã có... ?"

"Ha ha ha... Hạ Ðiền quả to gan. Ngươi tưởng bổn giáo chủ sợ Hàng Ma chưởng mà không trừng trị được ngươi sao?"

Hạ Ðiền, Ngụy Bất Túc, Vệ HỒ Hiệp và Vương Thế Kỳ giật mình vì âm thanh bất chợt này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện