Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
Lại lần nữa cảm nhận thực tế, Quý Thính đã ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn chưa mở mắt đã nghe được tiếng phụ nữ khóc, nàng nhíu mày mở to mắt, trên chiếc xe ngựa ngồi bảy tám thiếu nữ, mỗi người đều khóc như hoa lê dính hạt mưa.
...... Đây là làm sao vậy?
Mới vừa toát ra vấn đề này, tiểu thuyết trong đầu đã download xong. À, lần này sách tên là "Hiệp khách si ngốc", nhưng mà bạo quân nàng muốn dính líu tới lại chẳng có quan hệ gì với si ngốc, cũng không liên quan gì tới hiệp khách, thậm chí hắn là nam phụ thứ hai cũng không tính, nghiêm khắc mà nói là một nam phụ thứ mười tám, trong sách xuất hiện chỉ hơn hai trăm từ.
Hai trăm từ này nói về hắn thì có cả một trăm từ đã viết hắn bạo ngược như thế nào, trăm từ kia là viết hắn bị nam chủ đại biểu cho nhân dân ám sát như thế nào.
...... Cho nên một nhân vật chỉ lên sân khấu hai trăm từ, lại không có bất luận mị lực gì, rốt cuộc là làm như thế nào khiến cho người đọc sinh ra tâm đồng tình, muốn cho hắn có một kết cục tốt?
Quý Thính thật tình không hiểu, cũng may người đọc oán niệm đưa ra đáp án, nàng mới biết thế giới này vốn đã được dựng thành phim, nam phụ tuyến mười tám này đã mời tới được một nam diễn viên trẻ vừa nổi tiếng đóng vai, vì thế khi nhân vật bị chết, một đám quần chúng mê trai khóc thành một mảnh, nhân tiện cũng bắt đầu đồng tình với bạo quân trong truyện, thậm chí còn có người viết ra nguyên một bài ý kiến đồng tình.
1
...... Vậy cũng được hay sao?
Quý Thính vô ngữ thở dài, nỗ lực nghĩ ra đoạn cốt truyện này, đáp án là cái gì cũng không nhớ được, chỉ biết giờ phút này, nàng đang trên đường vào cung tuyển tú... Cũng đúng, suất diễn của nam phụ cũng chỉ có hai trăm từ, vậy chuyện có quan hệ đến nam phụ này cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà ra.
Ý thức được thế giới này mình không có bàn tay vàng, Quý Thính cảm thấy thật gian nan, trong đầu lại thêm câu nói kia của Thân Đồ Xuyên khi thế giới trước kết thúc, "thế giới sau, cách xa anh một chút". Anh ấy muốn mình cách xa một chút, là có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy phiền chán mỗi thế giới đều gặp được cô?
Mới vừa toát ra ý tưởng này, bên cạnh truyền đến tiếng nức nở thật lớn, sau đó là tiếng vang của một vật nặng rơi xuống đất. Quý Thính hoảng sợ, không rảnh nghĩ tới chuyện khác, cùng những người gần đó đỡ thiếu nữ té xỉu ngồi thẳng lên.
"Vén mành lên để cô nương này thông khí." Quý Thính nhíu mày nói.
Một cô nương dựa gần cửa sổ vội khóc lóc, vén mành lên, Quý Thính nhéo nhéo cô nương té xỉu, sau một hồi thiếu nữ chuyển tỉnh, nghỉ một lát lại tiếp tục khóc, những người khác thấy thế cũng khóc theo, trong lúc nhất thời tiếng khóc còn át cả tiếng bánh xe chạy trên đường.
Lỗ tai muốn bể ra, Quý Thính: "......" Các nàng hiện tại là đi tuyển tú, không phải đi pháp trường, đúng không?
Vốn dĩ tin vào đáp án mà oán niệm người đọc cấp ra, nhưng đối mặt với mấy cô nương cực kỳ bi thương này, Quý Thính đột nhiên thật hoài nghi, nàng hỏi ra nghi vấn của mình.
"Nếu đi pháp trường thì còn tốt, ít nhất còn có thể được chết một cách thống khoái." Một cô nương thút tha thút thít, nức nở trả lời.
...... Vậy không phải lên pháp trường, tâm Quý Thính buông xuống một nửa, sau đó lại hỏi: "Chỉ là tuyển tú mà thôi, sao lại thương tâm như vậy?"
"Chỉ là tuyển tú mà thôi?" Một cô nương hơi béo lặp lại lời này một lần, lời nói tràn đầy khiếp sợ khi thấy thái độ của Quý Thính.
Quý Thính lập tức ngồi ngay ngắn, ra bộ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe.
Cô nương béo thấy Quý Thính thần sắc ngây thơ, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi trước khi vào cung, chẳng lẽ người trong nhà không nói với ngươi tình huống trong cung?"
Quý Thính ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
Nàng vừa lắc đầu, mấy cô nương kia đều không rảnh khóc lóc nữa, toàn bộ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn lại. Nếu trước đây không biết vị trong cung là như thế nào còn có thể nói trong nhà sủng, cho nên không muốn cho nàng biết những chuyện dơ bẩn kia, nhưng bây giờ phải đi tuyển tú còn không nói rõ, chỉ sợ là để nàng đi tìm cái chết?
"...... Ta không nên lắc đầu sao?" Quý Thính cẩn thận hỏi một câu.
Cô nương béo thương hại lắc lắc đầu: "Không có, đây không phải do ngươi sai."
"Vậy có thể nói cho ta tình huống trong cung là như thế nào sao?" Quý Thính trên mặt mỉm cười, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, đây là lần đầu tiên nàng trải qua cái gọi là "người trong sách cái gì cũng biết, chỉ có mình không biết", cho nên chỉ có thể tận lực tìm hiểu tin tức.
Cô nương béo là người nhiệt tâm, nghe vậy lập tức đến ngồi xuống bên cạnh Quý Thính: "Ngươi vừa rồi không phải muốn biết chúng ta vì sao lại khóc hay sao? Nói cho ngươi nghe, bởi vì chúng ta vào cung cũng giống như đi chịu chết, làm cung nữ còn đỡ, nói không chừng còn có thể sống sót, nếu làm phi tần chỉ sợ sẽ bị chết thực thảm."
"Vì sao?" Quý Thính nhích người đến càng gần.
Cô nương béo trừng mắt: "Ngươi ngốc hay sao! Làm cung nữ còn có thể ở cách xa bệ hạ một chút, nếu làm phi tần, mùng một mười lăm phải đi thỉnh an bệ hạ, nói cách khác một tháng phải gặp bệ hạ hai lần, lúc khác càng không cần phải nói, càng gặp mặt nhiều, cơ hội chết oan uổng cũng không phải nhiều lên hay sao!"
Quý Thính như suy tư gì, gật gật đầu.
Cô nương béo buông tiếng thở dài: "Bệ hạ tàn bạo, chúng ta đều không muốn vào cung, chỉ vì an toàn và ích lợi của mẫu tộc mà chỉ có thể cắn răng đi, tuy nhiên đi lần này là dữ nhiều lành ít, lớn lên như ta như vậy còn đỡ, những cô nương xinh đẹp kia, chỉ sợ là nhất định phải làm phi tử."
Quý Thính nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là càng xinh đẹp đôi mắt càng sưng.
"Cho nên ngươi đã hiểu vì sao chúng ta lại thương tâm chưa?" Cô nương béo nhìn Quý Thính, thở dài một tiếng. Bộ dáng này, xác định vững chắc là phải làm phi tần.
Quý Thính chớp mắt: "Ngươi không chọc hắn, cho dù hắn hỗn đản cũng không đến mức tùy tiện giết người chứ?"
"Không đến mức?" Cô nương béo thấy mình nói nhiều như vậy cũng chưa khiến Quý Thính cảnh giác, không khỏi có cảm giác giận dỗi cái loại này không thông, nàng nhìn mấy cô nương kia xua xua tay, ý bảo các nàng cùng nói cho Quý Thính nghe.
Mấy cô nương kia không rảnh khóc mà ngươi một lời ta một ngữ: "Biết Vương Quý phi chứ, lúc trước nàng đi thỉnh an có tô chút son phấn, chút son phấn này cung nhân còn nghe không ra, vậy mà bệ hạ lên cơn, cho người nhét phấn son hương liệu làm nàng ngộp thở chết."
Cô nương tuổi khá nhỏ hít hà một hơi: "Tàn nhẫn như vậy nha."
Quý Thính cố ngửi ngửi hương vị trên người mình, vô ngữ: "Vậy cần phải bao nhiêu hương phấn mới có thể làm người ngộp chết?"
Lời Quý Thính không ai để ý, một cô nương khác tiếp lời: "Còn không phải sao, còn Lý Quý phi, bởi vì mặc đồ trắng mà bệ hạ không thích, bệ hạ liền cho người đâm nàng ta để máu nhuộm xiêm y trắng thành đỏ thẫm."
Quý Thính nhìn váy áo màu trắng trên người, im lặng... Cho nên chút nữa có thời gian nghỉ ngơi hay không? Nàng muốn thay đồ gì có màu sắc vui vẻ một chút.
Cô nương béo đã nghỉ ngơi xong, một lần nữa gia nhập: "Còn có Trương Quý phi, buổi tối hôm trước ăn tỏi, hôm sau trong lúc vô tình gặp bệ hạ ở Ngự Hoa Viên, bệ hạ ngửi thấy hương vị, sau đó bắt nàng ăn ba cân tỏi, cuối cùng bị cay mà chết."
"Ba cân tỏi? Vậy cũng có thể là no chết nha!"
"Cũng có thể là hôi chết."
"Ai nói, nếu Trương Quý phi có trĩ, càng có thể là đau chết."
1
Quý Thính: "......" Nàng thật không muốn biết Trương Quý phi chết như thế nào, bất quá cũng may mắn nàng không ăn tỏi.
"Còn có Tiền Quý Phi......"
"Chờ một chút," Quý Thính ngắt lời mấy cô nương đang náo nhiệt, chờ mọi người đều tập trung nghe, Quý Thính nghiêm túc hỏi một câu, "Vì sao người chết đều là Quý phi? Những phi tần khác thì không việc gì hay sao?"
"Cũng không có phi tần khác nha, bọn họ giế.t chết quá nhiều phi tần, mỗi lần thu người mới đều phải có nghi thức, còn phải phô trương lãng phí, cho nên phi tần đều được phong làm Quý phi, như vậy Phủ Nội vụ bên kia chỉ cần chuẩn bị một phần nghi lễ, nghe nói nghi lễ kia đều dùng đến thuần thục."
Quý Thính: "Bệ hạ của chúng ta còn thật tiết kiệm nha."
Một đám mấy cô nương lập tức im lặng, chỉ có cô nương béo cổ quái liếc Quý Thính một cái: "Ngươi người này rất thiện lương."
"Làm sao thấy được?" Quý Thính lên tinh thần.
"Bệ hạ hung tàn như vậy, ngươi còn có thể giúp hắn tìm ra một ưu điểm, còn không phải là thiện lương hay sao."
Quý Thính: "......" Nàng không phải thiện lương, nàng chỉ là......
Chỉ là tưởng tượng đến lát nữa gặp được bạo quân là Thân Đồ Xuyên, nàng không ngừng được mà có cảm giác gấp gáp, càng không thể cùng sợ hãi cùng với các cô nương này.
1
Biểu tình mọi người nhìn Quý Thính bắt đầu khác lúc trước, một cô nương nho nhỏ nép sát vào cô nương béo, nhỏ giọng: "Sao ta cảm thấy đầu óc nàng không được tốt."
"Hư, đừng để nàng nghe được, biết đầu óc nàng không tốt thì đừng trêu chọc nữa, người như vậy vào cung cũng là đi chịu chết." Cô nương béo nói xong, đồng tình nhìn Quý Thính một cái.
Quý Thính khóe miệng trễ xuống: "......" Người bạn này, giọng ngươi kỳ thật có thể lớn hơn chút nữa chứ.
Từ khi những người này cho rằng đầu óc Quý Thính có bệnh, trong xe trở nên thật an tĩnh, đoàn người xem Quý Thính như một động vật thần kỳ, tựa hồ đã quên chính mình còn muốn tiếp tục khóc ——
Nhờ vậy mà khi hơn mười chiếc xe ngựa chở cô nương đến cung, chỉ có các cô nương trên chiếc xe này đôi mắt không bị sưng nhiều.
Thái giám quản sự đến tuần tra một vòng, nhìn đến nhóm này, lập tức vừa lòng: "Không tồi, thật là có gan, mấy người này, đi vào yết kiến đi, những nhóm khác đi các cung làm cung nữ."
Lời còn chưa dứt, cô nương trên các xe khác đều thở ra nhẹ nhõm mà hoan hô, chỉ có nhóm của Quý Thính đều lung lay sắp đổ, phải nâng nhau mới không bị ngã, Quý Thính yên lặng đỡ một cô nương gần đó, cảm thấy vô cùng áy náy chính mình đã tạo nghiệt.
...... Sớm biết như vậy đã không hỏi quá nhiều, làm chậm trễ các nàng khóc lóc, kết quả bây giờ phải đi yết kiến.
"Hiện giờ một vị Quý Phi nương nương cuối cùng ở hậu cung cũng đã qua đời, hậu cung đang trống rỗng, nói thật với các vị, lát nữa nếu gặp bệ hạ mà các vị hành xử thỏa đáng vậy sẽ là mệnh Quý phi, nếu có hành động dám mạo phạm thánh giá, không chỉ mạng các người không giữ được, ngay cả người nhà các vị cũng phải chịu liên lụy." Thanh âm sắc nhọn của thái giám vang lên.
Quý Thính: "......" Lúc trước không phải có rất nhiều Quý Phi sao, sao hiện tại một người cũng không có, bị ăn hết luôn sao?
Ý thức được chuyện đùa này không vui chút nào, Quý Thính run lên, viên thái giám xoay người đi, nàng và các cô nương kia cũng đi theo, vừa đi Quý Thính vừa thấp giọng xin lỗi, nhưng những cô nương kia đã không có tâm tư gì mà nghe.
Đi đến trước chính điện, đã có cô nương sợ tới mức đi không nổi, thái giám trách cứ vài câu, gọi người nâng lên đi tiếp. Các cô nương đều run bần bật, ngay cả cô nương béo lúc trước nói mình có mệnh cung nữ cũng trắng bệch mặt ra, nếu không phải Quý Thính vẫn luôn đỡ ở kế bên, chỉ sợ nàng cũng đã quỳ mọp trên mặt đất.
Nhưng tuy rằng sợ muốn chết, khi bước vào chính điện, tất cả mọi người đều chống trụ lên, rốt cuộc không ai muốn đã mất mạng mình còn làm ảnh hưởng đến an nguy của mẫu tộc.
Quý Thính đi theo mấy cô nương, ánh mắt đầu tiên thấy được Thân Đồ Xuyên mặc áo mãng bào đen, trước mặt hắn quỳ một nam nhân mặc quan phục, nam nhân đang nói gì đó, Thân Đồ Xuyên sắc mặt thâm trầm. Quý Thính chỉ nhìn một cái rồi vội vàng cùng các cô nương kia quỳ xuống, sáu người cùng hành lễ: "Dân nữ thỉnh an bệ hạ."
Mấy người quỳ sấp xuống, bên kia Thân Đồ Xuyên lại không phản ứng chút nào, mấy người chỉ có thể tiếp tục quỳ. Cô nương béo rốt cuộc lá gan lớn một chút, quỳ một hồi thì bình phục lại, trộm ngắm Quý Thính bên cạnh, thấy Quý Thính thần sắc bình thường thì nhịn không được tò mò: "Ngươi không sợ sao?"
Giọng nàng ép tới cực nhỏ, chỉ có một mình Quý Thính nghe được, Quý Thính hơi hơi liếc liếc, mỉm cười nhìn cô nương béo, dùng khẩu hình trả lời: "Không sợ."
Nàng sao có thể sợ Tiểu Xuyên của nàng cho được, mặc kệ hắn là học sinh biến thái cũng vậy, là tổng tài hắc hóa cũng vậy, hay cái chủng tộc kỳ quái gì cũng thế, nàng đều không sợ...
Lời kịch còn chưa nghĩ xong, một cái đầu nóng hôi hổi còn chảy máu tươi đã lăn đến trước mặt nàng, đôi mắt sợ hãi trừng lớn vừa vặn đối diện với Quý Thính, tuy rằng nàng không quen người này, nhưng nhìn chỗ vải dệt còn dính trên cổ, Quý Thính biết được hắn chính là quan viên vừa nói chuyện.
3
Quý Thính: "......"
Con mẹ nó, nàng thu hồi ý tưởng vừa rồi, nàng muốn từ bỏ thế giới này, nàng hiện tại vẫn còn tô son trát phấn, còn mặc váy trắng tinh đây!
...... Đây là làm sao vậy?
Mới vừa toát ra vấn đề này, tiểu thuyết trong đầu đã download xong. À, lần này sách tên là "Hiệp khách si ngốc", nhưng mà bạo quân nàng muốn dính líu tới lại chẳng có quan hệ gì với si ngốc, cũng không liên quan gì tới hiệp khách, thậm chí hắn là nam phụ thứ hai cũng không tính, nghiêm khắc mà nói là một nam phụ thứ mười tám, trong sách xuất hiện chỉ hơn hai trăm từ.
Hai trăm từ này nói về hắn thì có cả một trăm từ đã viết hắn bạo ngược như thế nào, trăm từ kia là viết hắn bị nam chủ đại biểu cho nhân dân ám sát như thế nào.
...... Cho nên một nhân vật chỉ lên sân khấu hai trăm từ, lại không có bất luận mị lực gì, rốt cuộc là làm như thế nào khiến cho người đọc sinh ra tâm đồng tình, muốn cho hắn có một kết cục tốt?
Quý Thính thật tình không hiểu, cũng may người đọc oán niệm đưa ra đáp án, nàng mới biết thế giới này vốn đã được dựng thành phim, nam phụ tuyến mười tám này đã mời tới được một nam diễn viên trẻ vừa nổi tiếng đóng vai, vì thế khi nhân vật bị chết, một đám quần chúng mê trai khóc thành một mảnh, nhân tiện cũng bắt đầu đồng tình với bạo quân trong truyện, thậm chí còn có người viết ra nguyên một bài ý kiến đồng tình.
1
...... Vậy cũng được hay sao?
Quý Thính vô ngữ thở dài, nỗ lực nghĩ ra đoạn cốt truyện này, đáp án là cái gì cũng không nhớ được, chỉ biết giờ phút này, nàng đang trên đường vào cung tuyển tú... Cũng đúng, suất diễn của nam phụ cũng chỉ có hai trăm từ, vậy chuyện có quan hệ đến nam phụ này cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà ra.
Ý thức được thế giới này mình không có bàn tay vàng, Quý Thính cảm thấy thật gian nan, trong đầu lại thêm câu nói kia của Thân Đồ Xuyên khi thế giới trước kết thúc, "thế giới sau, cách xa anh một chút". Anh ấy muốn mình cách xa một chút, là có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy phiền chán mỗi thế giới đều gặp được cô?
Mới vừa toát ra ý tưởng này, bên cạnh truyền đến tiếng nức nở thật lớn, sau đó là tiếng vang của một vật nặng rơi xuống đất. Quý Thính hoảng sợ, không rảnh nghĩ tới chuyện khác, cùng những người gần đó đỡ thiếu nữ té xỉu ngồi thẳng lên.
"Vén mành lên để cô nương này thông khí." Quý Thính nhíu mày nói.
Một cô nương dựa gần cửa sổ vội khóc lóc, vén mành lên, Quý Thính nhéo nhéo cô nương té xỉu, sau một hồi thiếu nữ chuyển tỉnh, nghỉ một lát lại tiếp tục khóc, những người khác thấy thế cũng khóc theo, trong lúc nhất thời tiếng khóc còn át cả tiếng bánh xe chạy trên đường.
Lỗ tai muốn bể ra, Quý Thính: "......" Các nàng hiện tại là đi tuyển tú, không phải đi pháp trường, đúng không?
Vốn dĩ tin vào đáp án mà oán niệm người đọc cấp ra, nhưng đối mặt với mấy cô nương cực kỳ bi thương này, Quý Thính đột nhiên thật hoài nghi, nàng hỏi ra nghi vấn của mình.
"Nếu đi pháp trường thì còn tốt, ít nhất còn có thể được chết một cách thống khoái." Một cô nương thút tha thút thít, nức nở trả lời.
...... Vậy không phải lên pháp trường, tâm Quý Thính buông xuống một nửa, sau đó lại hỏi: "Chỉ là tuyển tú mà thôi, sao lại thương tâm như vậy?"
"Chỉ là tuyển tú mà thôi?" Một cô nương hơi béo lặp lại lời này một lần, lời nói tràn đầy khiếp sợ khi thấy thái độ của Quý Thính.
Quý Thính lập tức ngồi ngay ngắn, ra bộ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe.
Cô nương béo thấy Quý Thính thần sắc ngây thơ, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi trước khi vào cung, chẳng lẽ người trong nhà không nói với ngươi tình huống trong cung?"
Quý Thính ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
Nàng vừa lắc đầu, mấy cô nương kia đều không rảnh khóc lóc nữa, toàn bộ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn lại. Nếu trước đây không biết vị trong cung là như thế nào còn có thể nói trong nhà sủng, cho nên không muốn cho nàng biết những chuyện dơ bẩn kia, nhưng bây giờ phải đi tuyển tú còn không nói rõ, chỉ sợ là để nàng đi tìm cái chết?
"...... Ta không nên lắc đầu sao?" Quý Thính cẩn thận hỏi một câu.
Cô nương béo thương hại lắc lắc đầu: "Không có, đây không phải do ngươi sai."
"Vậy có thể nói cho ta tình huống trong cung là như thế nào sao?" Quý Thính trên mặt mỉm cười, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, đây là lần đầu tiên nàng trải qua cái gọi là "người trong sách cái gì cũng biết, chỉ có mình không biết", cho nên chỉ có thể tận lực tìm hiểu tin tức.
Cô nương béo là người nhiệt tâm, nghe vậy lập tức đến ngồi xuống bên cạnh Quý Thính: "Ngươi vừa rồi không phải muốn biết chúng ta vì sao lại khóc hay sao? Nói cho ngươi nghe, bởi vì chúng ta vào cung cũng giống như đi chịu chết, làm cung nữ còn đỡ, nói không chừng còn có thể sống sót, nếu làm phi tần chỉ sợ sẽ bị chết thực thảm."
"Vì sao?" Quý Thính nhích người đến càng gần.
Cô nương béo trừng mắt: "Ngươi ngốc hay sao! Làm cung nữ còn có thể ở cách xa bệ hạ một chút, nếu làm phi tần, mùng một mười lăm phải đi thỉnh an bệ hạ, nói cách khác một tháng phải gặp bệ hạ hai lần, lúc khác càng không cần phải nói, càng gặp mặt nhiều, cơ hội chết oan uổng cũng không phải nhiều lên hay sao!"
Quý Thính như suy tư gì, gật gật đầu.
Cô nương béo buông tiếng thở dài: "Bệ hạ tàn bạo, chúng ta đều không muốn vào cung, chỉ vì an toàn và ích lợi của mẫu tộc mà chỉ có thể cắn răng đi, tuy nhiên đi lần này là dữ nhiều lành ít, lớn lên như ta như vậy còn đỡ, những cô nương xinh đẹp kia, chỉ sợ là nhất định phải làm phi tử."
Quý Thính nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là càng xinh đẹp đôi mắt càng sưng.
"Cho nên ngươi đã hiểu vì sao chúng ta lại thương tâm chưa?" Cô nương béo nhìn Quý Thính, thở dài một tiếng. Bộ dáng này, xác định vững chắc là phải làm phi tần.
Quý Thính chớp mắt: "Ngươi không chọc hắn, cho dù hắn hỗn đản cũng không đến mức tùy tiện giết người chứ?"
"Không đến mức?" Cô nương béo thấy mình nói nhiều như vậy cũng chưa khiến Quý Thính cảnh giác, không khỏi có cảm giác giận dỗi cái loại này không thông, nàng nhìn mấy cô nương kia xua xua tay, ý bảo các nàng cùng nói cho Quý Thính nghe.
Mấy cô nương kia không rảnh khóc mà ngươi một lời ta một ngữ: "Biết Vương Quý phi chứ, lúc trước nàng đi thỉnh an có tô chút son phấn, chút son phấn này cung nhân còn nghe không ra, vậy mà bệ hạ lên cơn, cho người nhét phấn son hương liệu làm nàng ngộp thở chết."
Cô nương tuổi khá nhỏ hít hà một hơi: "Tàn nhẫn như vậy nha."
Quý Thính cố ngửi ngửi hương vị trên người mình, vô ngữ: "Vậy cần phải bao nhiêu hương phấn mới có thể làm người ngộp chết?"
Lời Quý Thính không ai để ý, một cô nương khác tiếp lời: "Còn không phải sao, còn Lý Quý phi, bởi vì mặc đồ trắng mà bệ hạ không thích, bệ hạ liền cho người đâm nàng ta để máu nhuộm xiêm y trắng thành đỏ thẫm."
Quý Thính nhìn váy áo màu trắng trên người, im lặng... Cho nên chút nữa có thời gian nghỉ ngơi hay không? Nàng muốn thay đồ gì có màu sắc vui vẻ một chút.
Cô nương béo đã nghỉ ngơi xong, một lần nữa gia nhập: "Còn có Trương Quý phi, buổi tối hôm trước ăn tỏi, hôm sau trong lúc vô tình gặp bệ hạ ở Ngự Hoa Viên, bệ hạ ngửi thấy hương vị, sau đó bắt nàng ăn ba cân tỏi, cuối cùng bị cay mà chết."
"Ba cân tỏi? Vậy cũng có thể là no chết nha!"
"Cũng có thể là hôi chết."
"Ai nói, nếu Trương Quý phi có trĩ, càng có thể là đau chết."
1
Quý Thính: "......" Nàng thật không muốn biết Trương Quý phi chết như thế nào, bất quá cũng may mắn nàng không ăn tỏi.
"Còn có Tiền Quý Phi......"
"Chờ một chút," Quý Thính ngắt lời mấy cô nương đang náo nhiệt, chờ mọi người đều tập trung nghe, Quý Thính nghiêm túc hỏi một câu, "Vì sao người chết đều là Quý phi? Những phi tần khác thì không việc gì hay sao?"
"Cũng không có phi tần khác nha, bọn họ giế.t chết quá nhiều phi tần, mỗi lần thu người mới đều phải có nghi thức, còn phải phô trương lãng phí, cho nên phi tần đều được phong làm Quý phi, như vậy Phủ Nội vụ bên kia chỉ cần chuẩn bị một phần nghi lễ, nghe nói nghi lễ kia đều dùng đến thuần thục."
Quý Thính: "Bệ hạ của chúng ta còn thật tiết kiệm nha."
Một đám mấy cô nương lập tức im lặng, chỉ có cô nương béo cổ quái liếc Quý Thính một cái: "Ngươi người này rất thiện lương."
"Làm sao thấy được?" Quý Thính lên tinh thần.
"Bệ hạ hung tàn như vậy, ngươi còn có thể giúp hắn tìm ra một ưu điểm, còn không phải là thiện lương hay sao."
Quý Thính: "......" Nàng không phải thiện lương, nàng chỉ là......
Chỉ là tưởng tượng đến lát nữa gặp được bạo quân là Thân Đồ Xuyên, nàng không ngừng được mà có cảm giác gấp gáp, càng không thể cùng sợ hãi cùng với các cô nương này.
1
Biểu tình mọi người nhìn Quý Thính bắt đầu khác lúc trước, một cô nương nho nhỏ nép sát vào cô nương béo, nhỏ giọng: "Sao ta cảm thấy đầu óc nàng không được tốt."
"Hư, đừng để nàng nghe được, biết đầu óc nàng không tốt thì đừng trêu chọc nữa, người như vậy vào cung cũng là đi chịu chết." Cô nương béo nói xong, đồng tình nhìn Quý Thính một cái.
Quý Thính khóe miệng trễ xuống: "......" Người bạn này, giọng ngươi kỳ thật có thể lớn hơn chút nữa chứ.
Từ khi những người này cho rằng đầu óc Quý Thính có bệnh, trong xe trở nên thật an tĩnh, đoàn người xem Quý Thính như một động vật thần kỳ, tựa hồ đã quên chính mình còn muốn tiếp tục khóc ——
Nhờ vậy mà khi hơn mười chiếc xe ngựa chở cô nương đến cung, chỉ có các cô nương trên chiếc xe này đôi mắt không bị sưng nhiều.
Thái giám quản sự đến tuần tra một vòng, nhìn đến nhóm này, lập tức vừa lòng: "Không tồi, thật là có gan, mấy người này, đi vào yết kiến đi, những nhóm khác đi các cung làm cung nữ."
Lời còn chưa dứt, cô nương trên các xe khác đều thở ra nhẹ nhõm mà hoan hô, chỉ có nhóm của Quý Thính đều lung lay sắp đổ, phải nâng nhau mới không bị ngã, Quý Thính yên lặng đỡ một cô nương gần đó, cảm thấy vô cùng áy náy chính mình đã tạo nghiệt.
...... Sớm biết như vậy đã không hỏi quá nhiều, làm chậm trễ các nàng khóc lóc, kết quả bây giờ phải đi yết kiến.
"Hiện giờ một vị Quý Phi nương nương cuối cùng ở hậu cung cũng đã qua đời, hậu cung đang trống rỗng, nói thật với các vị, lát nữa nếu gặp bệ hạ mà các vị hành xử thỏa đáng vậy sẽ là mệnh Quý phi, nếu có hành động dám mạo phạm thánh giá, không chỉ mạng các người không giữ được, ngay cả người nhà các vị cũng phải chịu liên lụy." Thanh âm sắc nhọn của thái giám vang lên.
Quý Thính: "......" Lúc trước không phải có rất nhiều Quý Phi sao, sao hiện tại một người cũng không có, bị ăn hết luôn sao?
Ý thức được chuyện đùa này không vui chút nào, Quý Thính run lên, viên thái giám xoay người đi, nàng và các cô nương kia cũng đi theo, vừa đi Quý Thính vừa thấp giọng xin lỗi, nhưng những cô nương kia đã không có tâm tư gì mà nghe.
Đi đến trước chính điện, đã có cô nương sợ tới mức đi không nổi, thái giám trách cứ vài câu, gọi người nâng lên đi tiếp. Các cô nương đều run bần bật, ngay cả cô nương béo lúc trước nói mình có mệnh cung nữ cũng trắng bệch mặt ra, nếu không phải Quý Thính vẫn luôn đỡ ở kế bên, chỉ sợ nàng cũng đã quỳ mọp trên mặt đất.
Nhưng tuy rằng sợ muốn chết, khi bước vào chính điện, tất cả mọi người đều chống trụ lên, rốt cuộc không ai muốn đã mất mạng mình còn làm ảnh hưởng đến an nguy của mẫu tộc.
Quý Thính đi theo mấy cô nương, ánh mắt đầu tiên thấy được Thân Đồ Xuyên mặc áo mãng bào đen, trước mặt hắn quỳ một nam nhân mặc quan phục, nam nhân đang nói gì đó, Thân Đồ Xuyên sắc mặt thâm trầm. Quý Thính chỉ nhìn một cái rồi vội vàng cùng các cô nương kia quỳ xuống, sáu người cùng hành lễ: "Dân nữ thỉnh an bệ hạ."
Mấy người quỳ sấp xuống, bên kia Thân Đồ Xuyên lại không phản ứng chút nào, mấy người chỉ có thể tiếp tục quỳ. Cô nương béo rốt cuộc lá gan lớn một chút, quỳ một hồi thì bình phục lại, trộm ngắm Quý Thính bên cạnh, thấy Quý Thính thần sắc bình thường thì nhịn không được tò mò: "Ngươi không sợ sao?"
Giọng nàng ép tới cực nhỏ, chỉ có một mình Quý Thính nghe được, Quý Thính hơi hơi liếc liếc, mỉm cười nhìn cô nương béo, dùng khẩu hình trả lời: "Không sợ."
Nàng sao có thể sợ Tiểu Xuyên của nàng cho được, mặc kệ hắn là học sinh biến thái cũng vậy, là tổng tài hắc hóa cũng vậy, hay cái chủng tộc kỳ quái gì cũng thế, nàng đều không sợ...
Lời kịch còn chưa nghĩ xong, một cái đầu nóng hôi hổi còn chảy máu tươi đã lăn đến trước mặt nàng, đôi mắt sợ hãi trừng lớn vừa vặn đối diện với Quý Thính, tuy rằng nàng không quen người này, nhưng nhìn chỗ vải dệt còn dính trên cổ, Quý Thính biết được hắn chính là quan viên vừa nói chuyện.
3
Quý Thính: "......"
Con mẹ nó, nàng thu hồi ý tưởng vừa rồi, nàng muốn từ bỏ thế giới này, nàng hiện tại vẫn còn tô son trát phấn, còn mặc váy trắng tinh đây!
Bình luận truyện