Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
Viên phòng với bạo quân, Quý Thính quả thực tưởng cũng không dám tưởng, cái tên bạo quân không nói lý lại thay đổi tính tình thất thường, chẳng lẽ trong toàn bộ quá trình làm đều phải chịu đựng cảm thụ của hắn? Tưởng tượng đến khuôn mặt kia, Quý Thính cảm thấy thật đau đầu.
Nhìn tranh hỏa đồ trên tay, Quý Thính lại đi tìm Lý công công để xác nhận: "Ngươi xác định là bệ hạ muốn ngươi giao cho ta sao?" Việc làm này quả thật không giống phong cách của Thân Đồ Xuyên.
"Loại chuyện này nô tài thật không dám nói dối, xác thật là bệ hạ muốn nô tài làm như vậy." Lý công công vội nói.
Quý Thính vô ngữ: "Nghĩ thế nào lại đưa cho ta loại đồ vật này?"
"Nô tài cũng không hiểu được, bệ hạ lúc đầu khi nhìn thấy vật ấy ở chỗ quan tư lễ rõ ràng tỏ vẻ vô cùng chán ghét, nhưng sau đó lại cười, tiếp theo là sai nô tài đưa tới cho nương nương." Lý công công thành thật.
Quý Thính bĩu môi, cũng không muốn thâm nhập vào tư tưởng của bạo quân. Lý công công thấy nàng không nóng không lạnh, lại cẩn thận nói thêm: "Từ trước tới giờ 25 năm bệ hạ không gần nữ sắc, hay tỏ ra đối với chuyện này là căm thù đến tận xương tuỷ, hiện giờ đột nhiên tặng vật này cho nương nương, chắc là có ý muốn làm chuyện này, đây là phúc khí thật lớn cho nương nương."
...... Không không không, loại phúc khí này nàng không muốn chút nào. Trong lòng Quý Thính chửi thầm cả vạn câu, nhưng đối mặt với thái độ của Lý công công, nàng chỉ có thể gật đầu: "Ta đã biết."
"Nương nương hiểu được thật tốt," Lý công công nhẹ nhàng thở ra, cười càng vui vẻ, "Từ khi nương nương vào cung, bệ hạ đã giảm giết người đi rất nhiều, bọn nô tài đều hy vọng nương nương được sủng ái lâu lâu dài dài."
Quý Thính lại nhìn đôi nam nữ trên tranh tư thế thật cay mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Hy vọng lời tốt đẹp của công công."
Hầu hạ tốt được bạo quân chẳng khác nào sẽ có được ngày lành, đạo lý này nàng càng hiểu hơn ai hết, nhưng tới lúc thị tẩm mà hắn vẫn đem cái đức hạnh khoe khoang đắc ý kia ra, khả năng nàng sẽ đá người xuống giường. Đến lúc đó hỉ sự biến thành tang sự, khả năng này xảy ra thật lớn.
Tưởng tượng đến đây, Quý Thính càng không muốn gặp Thân Đồ Xuyên, nhưng bởi vì thể chất làm thuốc ngủ, ban ngày có thể tránh đi, buổi tối vẫn phải đi gặp, cũng may nàng vừa đổi xiêm y xong, nguyệt sự tới. Bước chân tới tẩm điện Thân Đồ Xuyên chợt trở nên nhẹ nhàng, mà sau khi nàng tới điện không lâu, Thân Đồ Xuyên đã tới, nhìn thấy Quý Thính ngoan ngoãn nằm đó, hắn không có ý tốt mà xuy một tiếng.
Quý Thính: "......" Từ khi hắn tặng tranh hỏa đồ cho mình, nàng thế nào cũng cảm thấy hắn thật đáng khinh.
"Ái phi hôm nay tới hơi trễ, thế nào, có chuyện gì làm chậm trễ?" Thân Đồ Xuyên lười biếng ngồi lên giường, sau khi đám người hầu cởi giày hắn ra, Thân Đồ Xuyên mới nằm xuống bên cạnh Quý Thính.
Quý Thính bất động thanh sắc xê dịch: "Thần thiếp eo đau chân mệt không được thoải mái, cho nên tới chậm một chút."
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng một hồi, khóe môi hơi nhếch lên, cười cười: "Như thế nào, sáng nay còn tốt, buổi tối lại không thoải mái? Là bởi vì cô đưa cho tranh hỏa đồ cho nên sợ hãi?"
...... Nàng tuy rằng không cố ý nhìn đám tranh này, nhưng dù sao cũng tới từ niên đại bùng nổ thông tin, nàng cũng đã từng vô tình nhìn qua hình ảnh còn tốt hơn bản vẽ của hắn nha. Quý Thính yên lặng kéo chăn lên, vẻ mặt sợ hãi: "Phải, thần thiếp thật sợ hãi."
Thân Đồ Xuyên lúc này mới vừa lòng, bàn tay to tiến tới muốn kéo tay Quý Thính, nàng vội duỗi tay ra chống lại cánh tay hắn: "...... Bệ hạ!"
Thân Đồ Xuyên thấy nàng kháng cự, không khỏi nhăn mày: "Thế nào?"
"Thần thiếp cái kia...... Thần thiếp có nguyệt sự, vì tránh cho đen đủi, vẫn để ngày khác đi." Quý Thính cẩn thận.
Thân Đồ Xuyên không vui: "Lúc trước lại không phải ngươi chưa từng có nguyệt sự, sao hôm nay lại không được?"
Quý Thính: "......" Lúc ấy ngươi cũng không muốn cùng ta thân thân ái ái nha!
Trên giường an tĩnh một chút, Quý Thính ngượng ngùng mở miệng: "Bệ hạ, không bằng ngày khác đi." Cũng để cho nàng chuẩn bị tâm lý.
Thân Đồ Xuyên giận dữ: "Không được! Ngươi muốn phản?!"
...... Nguyệt sự tới cũng không buông tha cho nàng? Tên này cũng quá cầm thú đi! Thấy hắn lại muốn ôm mình, vẻ mặt Quý Thính bị đè nén, lùi cách xa hắn một chút, giảng đạo lý: "Bệ hạ, thần thiếp cũng muốn tốt cho ngài thôi, ngài lớn như vậy còn chưa biết nguyệt sự là như thế nào, đó là máu chảy đầm đìa, ngài xác định ngài chịu được?"
"Cô vì sao phải xem nguyệt sự của ngươi?!" Thân Đồ Xuyên cảm thấy nàng quả thực điên rồi.
Quý Thính tức đến muốn cười: "Chẳng lẽ ngài muốn nhắm mắt toàn bộ quá trình?"
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm Quý Thính, lạnh lạnh mở miệng: "Ái phi, có phải ngươi có hiểu lầm gì với cô hay không?"
"Không phải bệ hạ muốn thần thiếp thị tẩm sao? Tranh hỏa đồ thần thiếp đã nhìn, cũng biết nên hầu hạ bệ hạ như thế nào, chỉ là hôm nay thân mình thật sự không dễ chịu, bệ hạ chờ thêm mấy ngày đi." Quý Thính vô cùng đau đớn.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc: "Ngươi cho rằng, cô muốn cùng ngươi viên phòng?"
Quý Thính vừa muốn gật đầu, liền thấy được trong mắt hắn đầy vô ngữ, tức khắc chần chờ: "Chẳng lẽ không phải...... Sao?"
"Ái phi, cô thật ra không có phát hiện, ngươi lại bức thiết như thế." Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng, nhưng lại không cảm thấy chán ghét.
Quý Thính cuối cùng nhận ra có chỗ không đúng, nhưng nàng vẫn cường chống, hỏi: "Nếu bệ hạ không có ý kia, vì sao phải đưa tranh cho thần thiếp?"
Thân Đồ Xuyên nhớ tới đó, trên mặt lộ ra chán ghét: "Đồ vật ghê tởm như vậy, chỉ làm nhục đôi mắt cô thì không được, ái phi tự nhiên phải có nạn cùng chịu với cô."
Quý Thính: "......" Cho nên chính là vì để ghê tởm nàng, mới cố ý đưa tới đồ vật kia sao...... Mạch não bạo quân quả nhiên lợi hại.
"Bất quá cô thật ra không nghĩ tới, ái phi lại hiểu lầm như thế," Ánh mắt Thân Đồ Xuyên thong thả đảo qua, tiếp theo khinh thường xuy một tiếng, "Đáng tiếc, cô không có hứng thú gì đối với việc này, ái phi mặc dù có muốn, cũng chịu đựng đi."
"......"
Thân Đồ Xuyên dỗi xong, tâm tình rất tốt đi ngủ, đưa đôi chân lạnh lẽo tới chỗ Quý Thính nằm để sưởi ấm, giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một cái máy làm ấm chân không có cảm tình. Quý Thính vô ngữ, nhìn tên kia có mỹ nhân nằm bên cạnh mà chỉ biết sưởi chân cho ấm, cảm thấy mình thật đánh giá hắn quá cao.
...... Tên bạo quân có năng lực tình cảm kém như vậy, nàng thật không nên cảm thấy hắn có cảm xúc bình thường của nhân loại.
"Nếu dám trong đầu mắng cô, cô sẽ đánh gãy chân của ngươi." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói.
Khóe miệng Quý Thính hơi trễ xuống, nàng thật không để bụng tới uy hiếp của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, ngủ thiếp đi.
Mà kết quả của việc thả lỏng quá mức là, ban đêm nàng đột nhiên bị một cơn lạnh làm tỉnh giấc, mở mắt ra cảm thấy được một luồng mãnh liệt phía dưới, Quý Thính cảm thấy có chuyện không đúng, nàng lặng lẽ dịch ra khỏi lòng ngực Thân Đồ Xuyên, nhìn xuống chỗ chăn đắp.
Quả nhiên bị nhiễm hồng một chút. Quý Thính đau đầu, ý thức được nơi này không phải chỗ nào khác mà là nơi ở của bạo quân có thói ở sạch ——
Cho nên nàng hiện tại là thuốc ngủ của hắn, hẳn là sẽ không vì một chỗ dơ nho nhỏ như vậy mà bị hắn kéo ra ngoài đánh chết... đi?
Quý Thính nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vết bẩn, run tay thử lau đi. Theo tính tình bạo nổ của Thân Đồ Xuyên, nếu hắn biết được, nàng có bất tử không tàn thì cũng sẽ bị hung hăng đánh một trận, cho nên lợi dụng lúc hắn còn ngủ, thần không biết quỷ không hay mà làm sạch chỗ này.
Nàng sột sột soạt soạt vội vàng, hoàn toàn không chú ý tới phía trên một đôi mắt đã mở to, đôi mắt thanh tỉnh giống như chưa từng ngủ.
Quý Thính nỗ lực cả nửa ngày, cuối cùng lau đi khá nhiều, vừa mới thở ra một hơi chuẩn bị làm tiếp, vừa nhấc đầu lên lại không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt đen kịt.
"Hoắc......" Quý Thính sợ tới mức bưng chặt miệng mới miễn cưỡng không hét chói tai.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc nhìn nàng, sau một lúc lâu lại cúi đầu nhìn cái khăn gấm trong tay Quý Thính, mặt vô biểu tình: "Ái phi đang làm gì đó?"
"Bệ, bệ hạ, ngài sao lại tỉnh nha!" Quý Thính cười, tay che che vết bẩn trên giường, tránh cho hắn phát hiện ra quá nhanh.
Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại: "Nếu cô không tỉnh, ngươi có phải làm cô ngay tại chỗ hay không?"
"?"
"Trước khi ngủ không biết là ai nói nguyệt sự tới không thể viên phòng, còn kêu cô không cần gấp, Quý Thính, ngươi nói cho cô nghe, hiện giờ là ai gấp?" Sắc mặt Thân Đồ Xuyên không được đẹp lắm. Nếu không phải hắn ngủ thật nhẹ, nàng vừa rời khỏi hắn đã tỉnh, chỉ sợ lúc này trên người hắn không còn gì cả.
Quý Thính sửng sốt, sau một hồi mới nghĩ ra mình nửa đêm không ngủ được làm hắn hiểu lầm.
"Chẳng lẽ cô hiểu lầm?" Như biết được nàng đang nghĩ gì, Thân Đồ Xuyên nheo mắt.
Quý Thính lâm vào lưỡng nan, là nói thật rồi bị phạt, hay là vứt bỏ nhân cách đi nói dối, thật khó lựa chọn.
"Cũng là cô không tốt, nếu cô biết được gần đây kêu ngươi tới hầu hạ lại để ngươi sinh ra tâm tư như vậy, cô sẽ không thường xuyên triệu ngươi lại đây," Thân Đồ Xuyên cảm khái, nói cũng không phát hiện ra chính mình tự đắc, "Nhưng mà đây cũng là tất nhiên, nam tử trong thiên hạ giống như cô như vậy chỉ sợ có một, ái phi muốn được cô cũng có thể lý giải..."
"Bệ hạ, ngài hiểu lầm, thần thiếp không phải là vì được đến ngài, mà là bởi vì không cẩn thận làm nguyệt sự dính lên chăn, cho nên muốn lau cho sạch mà thôi." Đối mặt với bạo quân đắc ý, Quý Thính quyết định.
...... Nàng Quý Thính cho dù đói chết, cho dù bị đá từ trên giường xuống, cũng tuyệt đối không cần trở thành thứ để hắn khoe khoang!
Thân Đồ Xuyên dừng lại, đen mặt nhìn, quả nhiên chỗ nàng ngồi có một nơi màu sắc hơi khác biệt, hắn lập tức như muốn hỏng mất: "Cút đi cho cô! Cút đi!"
Quý Thính lập tức hành lễ cút đi, chạy về Phượng Tê Cung, thay xiêm y sạch sẽ, chưa kịp nằm lại lên giường đã có người phụng mệnh Thân Đồ Xuyên đến kêu. Quý Thính đã sớm luyện thành thói quen, nàng đi ngay trở lại tẩm điện, thấy được đệm chăn khăn trải giường trên long sàng đã được đổi hoàn toàn mới.
Thân Đồ Xuyên đen mặt ngồi ở mép giường, áo trong trên người cũng thay đổi, từ lúc nàng vào cửa đã nhìn nàng chằm chằm không bỏ. Quý Thính im lặng, ngoan ngoãn đi tới trước, hành lễ: "Bệ hạ."
"Ngươi cũng biết tội?" Thân Đồ Xuyên lạnh lùng hỏi.
Quý Thính tự nhéo một cái, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, nhìn thấy mà thương: "Thần thiếp biết tội." Nói xong còn lung lay một chút, như thể vô cùng suy yếu.
Thân Đồ Xuyên nheo mắt: "Lại giả vờ!"
"Bệ hạ, thần thiếp đau bụng." Quý Thính lung lay sắp đổ.
Nàng mới vừa rồi còn tốt, như thế nào mới đi ra ngoài một chút quay về lại đột nhiên đau bụng? Thân Đồ Xuyên vốn không tin, nhưng nhìn sắc mặt Quý Thính trắng bệch, nhíu mày lại: "Vì sao đột nhiên đau bụng?"
"Thần thiếp làm dơ chăn bệ hạ nên trong lòng vô cùng áy này, vừa rồi trở về uống lên một chén nước lạnh, tự trừng phạt mình." Quý Thính nói xong, như sắp ngã xuống.
Vừa nghe nàng tự thương tổn mình như vậy, sắc mặt Thân Đồ Xuyên có chút khó coi, đồng thời lại cảm thấy buồn bực khác thường, khác thường là bởi vì điểm buồn bực này không phải là giận nàng đại nghịch bất đạo, cũng không phải vì nàng làm hắn tỉnh dậy, mà chỉ thuần túy là không thích nàng tự thương tổn mình.
Thân Đồ Xuyên lạnh mặt kéo nàng lên: "Lớn mật, cô còn chưa phạt ngươi, ai chuẩn cho ngươi tự tiện tự phạt?!"
"Bệ hạ......" Quý Thính cẩn thận nhìn hắn.
Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, xách nàng tới bên giường nằm xuống, không kiên nhẫn nhắm mắt lại nói: "Cô mệt mỏi, ngủ!"
Bingo! Quý Thính vui sướng tìm một chỗ thoải mái bên cạnh hắn, nhắm mắt lại muốn ngủ. Chỉ là, vừa mới tỉnh lại, nàng nhắm mắt hồi lâu cũng chưa ngủ được, ngược lại càng tỉnh táo hơn.
"Đừng lộn xộn." Thân Đồ Xuyên không kiên nhẫn mở miệng.
Quý Thính thành thật một lát, nhưng cũng chỉ là một lát, sau đó nhịn không được muốn động một chút, thấy Thân Đồ Xuyên dùng sức siết cánh tay nàng, biết được hắn chưa ngủ, Quý Thính nhỏ giọng nói một câu: "Bệ hạ, ngài khát nước không? Thần thiếp rót chút nước cho ngài uống."
Thân Đồ Xuyên mở to mắt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm, Quý Thính lấy lòng cười cười: "Thần thiếp cũng khát."
"...... Mau đi." Thân Đồ Xuyên giờ phút này chỉ nghĩ đi ngủ, nhưng nữ nhân này cứ lộn xộn, hắn bị xảo không được an bình tới một chút.
Quý Thính nghe được, vội xuống giường, đi rót nước ân cần bưng tới: "Bệ hạ, nước ấm vừa vặn, ngài uống một ít đi."
Thân Đồ Xuyên liếc nàng một cái, xụ mặt uống miếng nước, tiếp theo không kiên nhẫn thúc giục: "Mau chút, đi ngủ!"
"Được rồi, cho thần thiếp cũng uống vài ngụm." Quý Thính nói, sau đó uống hết phần nước còn lại.
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng không hề khúc mắc uống hết chỗ nước hắn uống dư, trong lòng dường như xúc động, sinh ra cảm giác thật thân mật. Không sai, chính là cảm giác thân mật, đây thật là một thứ vô cùng mới mẻ, hắn lớn đến như vậy, trong hoàng cung còn không sinh ra lòng trung thành, càng đừng nói có cảm giác thân mật với ai.
Quý Thính uống hết ly nước, lại đi rót thêm một ly, liên tiếp uống lên hai ba ly mới để ly xuống, vừa quay đầu lại, đối diện với đôi mắt Thân Đồ Xuyên.
"...... Làm sao vậy, bệ hạ?"
Thân Đồ Xuyên an tĩnh nhìn nàng một hồi: "Nếu trước khi tới đã uống lên một chén nước lạnh, sao lúc này còn khát nước đến như thế?"
"......"
Cuối cùng Quý Thính dưới cái nhìn lạnh nhạt của Thân Đồ Xuyên, trở về góc giường, lại trở thành nô tỳ làm ấm chân.
Trời càng lúc càng lạnh, mưa thu rồi lại lạnh kéo đến, sắp tới mùa đông, đại điển phong hậu cũng tới.
Trời chưa sáng Quý Thính đã bị gọi dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm xuyên cung phục tốn nửa canh giờ, sau đó cùng Thân Đồ Xuyên hiến tế, hành lễ, mãi cho đến khuya được đưa vào động phòng, cả người nàng mệt đến muốn gục ngã.
"Bệ hạ khi nào tới?" Trên đầu Quý Thính đeo một đống đồ vật, mệt đến cổ đau cứng lại.
Thúy Nhi nhìn ra bên ngoài: "Hẳn là nhanh, nương nương nhẫn nại một chút."
Quý Thính ưu sầu buông tiếng thở dài, ánh mắt dừng lại ở một quyển sách lộ ra dưới gối, nàng tò mò kéo ra, nhìn đến bìa sách thì có chút vô ngữ: "Ai để tranh hỏa đồ ở đây?"
"Bẩm nương nương, đây là quy củ lễ chế từ tổ tông, nương nương lúc trước là phi tần của bệ hạ, nhưng hôm nay đã trở thành vợ cả chính thức của bệ hạ, tự nhiên sẽ làm theo quy củ đêm tân hôn." Thúy Nhi nghiêm túc đáp.
Quý Thính xua xua tay: "Được rồi, đã biết, ngươi đi xuống trước đi."
"Tuân lệnh."
Chờ Thúy Nhi và cung nhân rời đi, Quý Thính mở tranh hỏa đồ ra, quyển này không như những quyển trước đây mà có cốt truyện chứ không chỉ là đơn thuần chỉ nam sinh hoạt vợ chồng. Quý Thính càng xem càng thấy thú vị, chuyên tâm vào đọc sách, ngay cả có người tới gần cũng không biết.
"Ái phi vì sao lại đọc loại đồ vật này?" Thanh âm lành lạnh vang lên từ phía trên.
Quý Thính vô ngữ, để sách sang một bên: "Thần thiếp chỉ là tùy tay nhìn xem... Còn có, bệ hạ, thần thiếp hiện giờ là Hoàng hậu của ngài, ngài không thể lại gọi thần thiếp là ái phi."
Mỗi lần đều bị hắn chỉnh vấn đề xưng hô, hiện giờ rốt cuộc tới phiên nàng chỉ điểm lại cho hắn, cảm giác này thật đúng là vui sướng không nói thành lời.
Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: "Cô càng muốn gọi ngươi ái phi, có ý kiến gì?"
"...... Ngài là bệ hạ, ngài muốn gọi thế nào thì gọi." Quý Thính nở nụ cười giả tạo.
Mắt Thân Đồ Xuyên xẹt qua tia đắc ý, ánh mắt lần nữa dừng trên tranh hỏa đồ lại tức khắc cảm thấy chán ghét: "Loại đồ vật dơ bẩn này sao lại xuất hiện trước mắt cô, kêu người đốt đi."
"......" Bệ hạ, loại thái độ này của ngài là bệnh, phải trị.
"Thế nào, ái phi luyến tiếc?" Thân Đồ Xuyên nhìn Quý Thính, mày hơi hơi dương lên, "Luyến tiếc cũng phải bỏ, cô nhất chán ghét loại sự tình này, ngày sau nếu ngươi dám xem mấy thứ lung tung rối loạn này, cô sẽ đào mắt ngươi ra!"
"Thần thiếp đã biết." Quý Thính thuận theo.
Thân Đồ Xuyên lúc này mới bằng lòng, nghênh ngang đi tắm thay quần áo, còn những thứ lễ nghi phiền phức trong phòng, sau khi đóng cửa sẽ không ai dám quản hắn, tự nhiên hắn sẽ không làm. Quý Thính cũng mừng rỡ tự tại, lập tức gọi người vào gỡ đi đám châu thoa nặng cả mấy cân trên đầu.
Mọi thứ thu thập thỏa đáng xong là đã nửa canh giờ sau, hai người cùng nằm xuống, thở ra thư giãn. Bởi vì động tác thật đồng bộ, cả hai không nhịn được cùng nhìn nhau, Quý Thính phụt cười một tiếng, Thân Đồ Xuyên tâm tình cũng không tồi, khóe môi cong cong lên.
"Lúc trước bệ hạ toàn mặc đồ màu tối, đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy ngài mặc đồ đỏ, thật đẹp." Quý Thính khen. Đây cũng không phải là hoàn toàn vì nịnh nọt, từ nhỏ hắn đã ở trên vạn người, mặt mày đều mang vẻ cao ngạo bễ nghễ chúng sinh, người như vậy màu tối không phụ trợ hắn thêm mà chỉ có màu sắc rực rỡ mới hoàn toàn làm vẻ cao ngạo càng hiển lộ tột bực.
Thân Đồ Xuyên liếc nàng một cái, không dao động chút nào với lời khích lệ: "Nói như vậy, ngươi cảm thấy cô lúc trước thật khó coi?"
"Không phải khó coi, chỉ là màu đỏ càng hợp ngài."
"Cho nên màu tối không hợp với cô?" Thân Đồ Xuyên lại hỏi.
Quý Thính: "......" Nàng chỉ là thuận miệng khen một câu, nam nhân thúi này sao lại tinh tướng như thế?
Thân Đồ Xuyên thấy nàng á khẩu không trả lời được, tâm tình cảm thấy thật vui sướng, ôm người vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại: "Ngươi cũng biết hôm nay phong hậu đại điển có ý nghĩa gì?"
"Thần thiếp ngu dốt, mong được bệ hạ chỉ điểm."
"Từ hôm nay trở đi, ngươi là Hoàng hậu, về sau việc hậu cung đều giao cho ngươi xử lý, không cho phép đám nữ nhân kia đến phiền cô, nghe được không?"
"......" Nói tóm lại chính là nên thế hắn đi làm việc nha.
Thân Đồ Xuyên chậm chạp không nghe được nàng đáp lại, hé mắt ra nhìn: "Như thế nào, không muốn?"
"Vì bệ hạ phân ưu, là việc thần thiếp nên làm." Quý Thính tang thương buông tiếng thở dài.
Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: "Chuyện này bao nhiêu người cầu không được, ngươi hiện giờ đạt tới, tự nhiên nên vì cô phân ưu, nếu làm tốt thì cô sẽ khen thưởng."
"Khen thưởng cái gì?" Quý Thính cuối cùng có điểm hứng thú.
Thân Đồ Xuyên mở to mắt, nghiêm túc đối diện với nàng một hồi, chậm rãi nói: "Cô khen thưởng ngươi một đứa con, cho con ngươi làm Thái Tử, sau này kế thừa đất nước."
Quý Thính: "......"
"Vui đến choáng váng?" Thân Đồ Xuyên lười biếng hỏi.
Quý Thính không nói gì một lúc lâu, cẩn thận: "Bệ hạ, ngài biết hài tử được sinh ra như thế nào chứ?"
"Cô không phải ngốc, sao lại không biết?! Đơn giản là mấy chuyện vẽ trên tranh hỏa đồ mà thôi!" Thân Đồ Xuyên bị lời hỏi thử của Quý Thính chọc giận, nàng thế nhưng cảm thấy mình tới chuyện sinh hài tử cũng không biết, thật là nên phạt.
Quý Thính nghe được hắn biết đến chuyện này, không khỏi thở ra, sau đó càng nghi hoặc: "Nhưng ngài không phải thật chán ghét chuyện kia sao, sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, tặng cho thần thiếp một đứa nhỏ?"
"Giang sơn của cô phải có người kế tục mới được." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói. Kỳ thật hắn không để bụng có người nối nghiệp hay không, chờ khi hắn đóng mắt lại, chẳng sợ giang sơn của hắn bị mất đi cũng chẳng có quan hệ gì tới hắn, chỉ là vừa rồi nhìn tới Quý Thính, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân trên bản vẽ nếu thay bằng mặt Quý Thính thì tựa hồ cũng không phải khó chịu đựng.
Còn hài tử, nếu bọn họ viên phòng còn không phải sẽ có ngay hay sao. Thân Đồ Xuyên vô cùng tự tin vào mình.
Quý Thính nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, nàng trầm mặc: "Nếu bệ hạ vì hậu nhân, vậy tại sao lại đưa ra điều kiện, một hai làm thần thiếp phải quản lý hậu cung mới ban cho hài tử."
...... Ban hài tử thì ban hài tử, sao nàng lại thấy hắn nói ra thật phản cảm?
Thân Đồ Xuyên nhướng mày: "Nếu ngươi làm không được tốt vậy thuyết minh đầu óc ngươi không tốt, vì mục tiêu lâu dài, cô tự nhiên phải tìm nữ nhân thông minh để sinh."
Quý Thính an tĩnh lại, ý vị không rõ mà nhìn hắn chằm chằm, Thân Đồ Xuyên dưới ánh nhìn của Quý Thính thì lại sinh ra ý tưởng muốn lùi bước.
Vì muốn chứng minh ý tưởng này là ảo giác, hắn nâng cằm lên, mở miệng: "Thế nào, thật nghĩ rằng hậu cung của cô chỉ là bài trí hay sao, cô không có ngươi thì không được?" Nữ nhân này ỷ vào chuyện hắn không ly được nàng nên cậy sủng sinh kiêu, càng ngày càng không coi ai ra gì.
Hắn nói xong thì nhìn thẳng vào Quý Thính, tưởng tới chuyện thưởng thức biểu tình thất bại trước mặt nàng.
Nhưng Quý Thính nhất định phải làm hắn thất vọng, nàng vô tình mở miệng trào phúng: "Bệ hạ, ngoại trừ thần thiếp, ngài đều cảm thấy vô cùng phiền chán với những nữ nhân khác tới gần, vậy ngài còn muốn cùng họ sinh hài tử?"
"......"
Cuối cùng Quý Thính bởi vì quá mức thẳng thắn thành khẩn, thành tựu trong đêm động phòng hoa chúc là trở về ngủ ở đuôi giường.
Nhìn tranh hỏa đồ trên tay, Quý Thính lại đi tìm Lý công công để xác nhận: "Ngươi xác định là bệ hạ muốn ngươi giao cho ta sao?" Việc làm này quả thật không giống phong cách của Thân Đồ Xuyên.
"Loại chuyện này nô tài thật không dám nói dối, xác thật là bệ hạ muốn nô tài làm như vậy." Lý công công vội nói.
Quý Thính vô ngữ: "Nghĩ thế nào lại đưa cho ta loại đồ vật này?"
"Nô tài cũng không hiểu được, bệ hạ lúc đầu khi nhìn thấy vật ấy ở chỗ quan tư lễ rõ ràng tỏ vẻ vô cùng chán ghét, nhưng sau đó lại cười, tiếp theo là sai nô tài đưa tới cho nương nương." Lý công công thành thật.
Quý Thính bĩu môi, cũng không muốn thâm nhập vào tư tưởng của bạo quân. Lý công công thấy nàng không nóng không lạnh, lại cẩn thận nói thêm: "Từ trước tới giờ 25 năm bệ hạ không gần nữ sắc, hay tỏ ra đối với chuyện này là căm thù đến tận xương tuỷ, hiện giờ đột nhiên tặng vật này cho nương nương, chắc là có ý muốn làm chuyện này, đây là phúc khí thật lớn cho nương nương."
...... Không không không, loại phúc khí này nàng không muốn chút nào. Trong lòng Quý Thính chửi thầm cả vạn câu, nhưng đối mặt với thái độ của Lý công công, nàng chỉ có thể gật đầu: "Ta đã biết."
"Nương nương hiểu được thật tốt," Lý công công nhẹ nhàng thở ra, cười càng vui vẻ, "Từ khi nương nương vào cung, bệ hạ đã giảm giết người đi rất nhiều, bọn nô tài đều hy vọng nương nương được sủng ái lâu lâu dài dài."
Quý Thính lại nhìn đôi nam nữ trên tranh tư thế thật cay mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Hy vọng lời tốt đẹp của công công."
Hầu hạ tốt được bạo quân chẳng khác nào sẽ có được ngày lành, đạo lý này nàng càng hiểu hơn ai hết, nhưng tới lúc thị tẩm mà hắn vẫn đem cái đức hạnh khoe khoang đắc ý kia ra, khả năng nàng sẽ đá người xuống giường. Đến lúc đó hỉ sự biến thành tang sự, khả năng này xảy ra thật lớn.
Tưởng tượng đến đây, Quý Thính càng không muốn gặp Thân Đồ Xuyên, nhưng bởi vì thể chất làm thuốc ngủ, ban ngày có thể tránh đi, buổi tối vẫn phải đi gặp, cũng may nàng vừa đổi xiêm y xong, nguyệt sự tới. Bước chân tới tẩm điện Thân Đồ Xuyên chợt trở nên nhẹ nhàng, mà sau khi nàng tới điện không lâu, Thân Đồ Xuyên đã tới, nhìn thấy Quý Thính ngoan ngoãn nằm đó, hắn không có ý tốt mà xuy một tiếng.
Quý Thính: "......" Từ khi hắn tặng tranh hỏa đồ cho mình, nàng thế nào cũng cảm thấy hắn thật đáng khinh.
"Ái phi hôm nay tới hơi trễ, thế nào, có chuyện gì làm chậm trễ?" Thân Đồ Xuyên lười biếng ngồi lên giường, sau khi đám người hầu cởi giày hắn ra, Thân Đồ Xuyên mới nằm xuống bên cạnh Quý Thính.
Quý Thính bất động thanh sắc xê dịch: "Thần thiếp eo đau chân mệt không được thoải mái, cho nên tới chậm một chút."
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng một hồi, khóe môi hơi nhếch lên, cười cười: "Như thế nào, sáng nay còn tốt, buổi tối lại không thoải mái? Là bởi vì cô đưa cho tranh hỏa đồ cho nên sợ hãi?"
...... Nàng tuy rằng không cố ý nhìn đám tranh này, nhưng dù sao cũng tới từ niên đại bùng nổ thông tin, nàng cũng đã từng vô tình nhìn qua hình ảnh còn tốt hơn bản vẽ của hắn nha. Quý Thính yên lặng kéo chăn lên, vẻ mặt sợ hãi: "Phải, thần thiếp thật sợ hãi."
Thân Đồ Xuyên lúc này mới vừa lòng, bàn tay to tiến tới muốn kéo tay Quý Thính, nàng vội duỗi tay ra chống lại cánh tay hắn: "...... Bệ hạ!"
Thân Đồ Xuyên thấy nàng kháng cự, không khỏi nhăn mày: "Thế nào?"
"Thần thiếp cái kia...... Thần thiếp có nguyệt sự, vì tránh cho đen đủi, vẫn để ngày khác đi." Quý Thính cẩn thận.
Thân Đồ Xuyên không vui: "Lúc trước lại không phải ngươi chưa từng có nguyệt sự, sao hôm nay lại không được?"
Quý Thính: "......" Lúc ấy ngươi cũng không muốn cùng ta thân thân ái ái nha!
Trên giường an tĩnh một chút, Quý Thính ngượng ngùng mở miệng: "Bệ hạ, không bằng ngày khác đi." Cũng để cho nàng chuẩn bị tâm lý.
Thân Đồ Xuyên giận dữ: "Không được! Ngươi muốn phản?!"
...... Nguyệt sự tới cũng không buông tha cho nàng? Tên này cũng quá cầm thú đi! Thấy hắn lại muốn ôm mình, vẻ mặt Quý Thính bị đè nén, lùi cách xa hắn một chút, giảng đạo lý: "Bệ hạ, thần thiếp cũng muốn tốt cho ngài thôi, ngài lớn như vậy còn chưa biết nguyệt sự là như thế nào, đó là máu chảy đầm đìa, ngài xác định ngài chịu được?"
"Cô vì sao phải xem nguyệt sự của ngươi?!" Thân Đồ Xuyên cảm thấy nàng quả thực điên rồi.
Quý Thính tức đến muốn cười: "Chẳng lẽ ngài muốn nhắm mắt toàn bộ quá trình?"
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm Quý Thính, lạnh lạnh mở miệng: "Ái phi, có phải ngươi có hiểu lầm gì với cô hay không?"
"Không phải bệ hạ muốn thần thiếp thị tẩm sao? Tranh hỏa đồ thần thiếp đã nhìn, cũng biết nên hầu hạ bệ hạ như thế nào, chỉ là hôm nay thân mình thật sự không dễ chịu, bệ hạ chờ thêm mấy ngày đi." Quý Thính vô cùng đau đớn.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc: "Ngươi cho rằng, cô muốn cùng ngươi viên phòng?"
Quý Thính vừa muốn gật đầu, liền thấy được trong mắt hắn đầy vô ngữ, tức khắc chần chờ: "Chẳng lẽ không phải...... Sao?"
"Ái phi, cô thật ra không có phát hiện, ngươi lại bức thiết như thế." Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng, nhưng lại không cảm thấy chán ghét.
Quý Thính cuối cùng nhận ra có chỗ không đúng, nhưng nàng vẫn cường chống, hỏi: "Nếu bệ hạ không có ý kia, vì sao phải đưa tranh cho thần thiếp?"
Thân Đồ Xuyên nhớ tới đó, trên mặt lộ ra chán ghét: "Đồ vật ghê tởm như vậy, chỉ làm nhục đôi mắt cô thì không được, ái phi tự nhiên phải có nạn cùng chịu với cô."
Quý Thính: "......" Cho nên chính là vì để ghê tởm nàng, mới cố ý đưa tới đồ vật kia sao...... Mạch não bạo quân quả nhiên lợi hại.
"Bất quá cô thật ra không nghĩ tới, ái phi lại hiểu lầm như thế," Ánh mắt Thân Đồ Xuyên thong thả đảo qua, tiếp theo khinh thường xuy một tiếng, "Đáng tiếc, cô không có hứng thú gì đối với việc này, ái phi mặc dù có muốn, cũng chịu đựng đi."
"......"
Thân Đồ Xuyên dỗi xong, tâm tình rất tốt đi ngủ, đưa đôi chân lạnh lẽo tới chỗ Quý Thính nằm để sưởi ấm, giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một cái máy làm ấm chân không có cảm tình. Quý Thính vô ngữ, nhìn tên kia có mỹ nhân nằm bên cạnh mà chỉ biết sưởi chân cho ấm, cảm thấy mình thật đánh giá hắn quá cao.
...... Tên bạo quân có năng lực tình cảm kém như vậy, nàng thật không nên cảm thấy hắn có cảm xúc bình thường của nhân loại.
"Nếu dám trong đầu mắng cô, cô sẽ đánh gãy chân của ngươi." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói.
Khóe miệng Quý Thính hơi trễ xuống, nàng thật không để bụng tới uy hiếp của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, ngủ thiếp đi.
Mà kết quả của việc thả lỏng quá mức là, ban đêm nàng đột nhiên bị một cơn lạnh làm tỉnh giấc, mở mắt ra cảm thấy được một luồng mãnh liệt phía dưới, Quý Thính cảm thấy có chuyện không đúng, nàng lặng lẽ dịch ra khỏi lòng ngực Thân Đồ Xuyên, nhìn xuống chỗ chăn đắp.
Quả nhiên bị nhiễm hồng một chút. Quý Thính đau đầu, ý thức được nơi này không phải chỗ nào khác mà là nơi ở của bạo quân có thói ở sạch ——
Cho nên nàng hiện tại là thuốc ngủ của hắn, hẳn là sẽ không vì một chỗ dơ nho nhỏ như vậy mà bị hắn kéo ra ngoài đánh chết... đi?
Quý Thính nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vết bẩn, run tay thử lau đi. Theo tính tình bạo nổ của Thân Đồ Xuyên, nếu hắn biết được, nàng có bất tử không tàn thì cũng sẽ bị hung hăng đánh một trận, cho nên lợi dụng lúc hắn còn ngủ, thần không biết quỷ không hay mà làm sạch chỗ này.
Nàng sột sột soạt soạt vội vàng, hoàn toàn không chú ý tới phía trên một đôi mắt đã mở to, đôi mắt thanh tỉnh giống như chưa từng ngủ.
Quý Thính nỗ lực cả nửa ngày, cuối cùng lau đi khá nhiều, vừa mới thở ra một hơi chuẩn bị làm tiếp, vừa nhấc đầu lên lại không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt đen kịt.
"Hoắc......" Quý Thính sợ tới mức bưng chặt miệng mới miễn cưỡng không hét chói tai.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc nhìn nàng, sau một lúc lâu lại cúi đầu nhìn cái khăn gấm trong tay Quý Thính, mặt vô biểu tình: "Ái phi đang làm gì đó?"
"Bệ, bệ hạ, ngài sao lại tỉnh nha!" Quý Thính cười, tay che che vết bẩn trên giường, tránh cho hắn phát hiện ra quá nhanh.
Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại: "Nếu cô không tỉnh, ngươi có phải làm cô ngay tại chỗ hay không?"
"?"
"Trước khi ngủ không biết là ai nói nguyệt sự tới không thể viên phòng, còn kêu cô không cần gấp, Quý Thính, ngươi nói cho cô nghe, hiện giờ là ai gấp?" Sắc mặt Thân Đồ Xuyên không được đẹp lắm. Nếu không phải hắn ngủ thật nhẹ, nàng vừa rời khỏi hắn đã tỉnh, chỉ sợ lúc này trên người hắn không còn gì cả.
Quý Thính sửng sốt, sau một hồi mới nghĩ ra mình nửa đêm không ngủ được làm hắn hiểu lầm.
"Chẳng lẽ cô hiểu lầm?" Như biết được nàng đang nghĩ gì, Thân Đồ Xuyên nheo mắt.
Quý Thính lâm vào lưỡng nan, là nói thật rồi bị phạt, hay là vứt bỏ nhân cách đi nói dối, thật khó lựa chọn.
"Cũng là cô không tốt, nếu cô biết được gần đây kêu ngươi tới hầu hạ lại để ngươi sinh ra tâm tư như vậy, cô sẽ không thường xuyên triệu ngươi lại đây," Thân Đồ Xuyên cảm khái, nói cũng không phát hiện ra chính mình tự đắc, "Nhưng mà đây cũng là tất nhiên, nam tử trong thiên hạ giống như cô như vậy chỉ sợ có một, ái phi muốn được cô cũng có thể lý giải..."
"Bệ hạ, ngài hiểu lầm, thần thiếp không phải là vì được đến ngài, mà là bởi vì không cẩn thận làm nguyệt sự dính lên chăn, cho nên muốn lau cho sạch mà thôi." Đối mặt với bạo quân đắc ý, Quý Thính quyết định.
...... Nàng Quý Thính cho dù đói chết, cho dù bị đá từ trên giường xuống, cũng tuyệt đối không cần trở thành thứ để hắn khoe khoang!
Thân Đồ Xuyên dừng lại, đen mặt nhìn, quả nhiên chỗ nàng ngồi có một nơi màu sắc hơi khác biệt, hắn lập tức như muốn hỏng mất: "Cút đi cho cô! Cút đi!"
Quý Thính lập tức hành lễ cút đi, chạy về Phượng Tê Cung, thay xiêm y sạch sẽ, chưa kịp nằm lại lên giường đã có người phụng mệnh Thân Đồ Xuyên đến kêu. Quý Thính đã sớm luyện thành thói quen, nàng đi ngay trở lại tẩm điện, thấy được đệm chăn khăn trải giường trên long sàng đã được đổi hoàn toàn mới.
Thân Đồ Xuyên đen mặt ngồi ở mép giường, áo trong trên người cũng thay đổi, từ lúc nàng vào cửa đã nhìn nàng chằm chằm không bỏ. Quý Thính im lặng, ngoan ngoãn đi tới trước, hành lễ: "Bệ hạ."
"Ngươi cũng biết tội?" Thân Đồ Xuyên lạnh lùng hỏi.
Quý Thính tự nhéo một cái, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, nhìn thấy mà thương: "Thần thiếp biết tội." Nói xong còn lung lay một chút, như thể vô cùng suy yếu.
Thân Đồ Xuyên nheo mắt: "Lại giả vờ!"
"Bệ hạ, thần thiếp đau bụng." Quý Thính lung lay sắp đổ.
Nàng mới vừa rồi còn tốt, như thế nào mới đi ra ngoài một chút quay về lại đột nhiên đau bụng? Thân Đồ Xuyên vốn không tin, nhưng nhìn sắc mặt Quý Thính trắng bệch, nhíu mày lại: "Vì sao đột nhiên đau bụng?"
"Thần thiếp làm dơ chăn bệ hạ nên trong lòng vô cùng áy này, vừa rồi trở về uống lên một chén nước lạnh, tự trừng phạt mình." Quý Thính nói xong, như sắp ngã xuống.
Vừa nghe nàng tự thương tổn mình như vậy, sắc mặt Thân Đồ Xuyên có chút khó coi, đồng thời lại cảm thấy buồn bực khác thường, khác thường là bởi vì điểm buồn bực này không phải là giận nàng đại nghịch bất đạo, cũng không phải vì nàng làm hắn tỉnh dậy, mà chỉ thuần túy là không thích nàng tự thương tổn mình.
Thân Đồ Xuyên lạnh mặt kéo nàng lên: "Lớn mật, cô còn chưa phạt ngươi, ai chuẩn cho ngươi tự tiện tự phạt?!"
"Bệ hạ......" Quý Thính cẩn thận nhìn hắn.
Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, xách nàng tới bên giường nằm xuống, không kiên nhẫn nhắm mắt lại nói: "Cô mệt mỏi, ngủ!"
Bingo! Quý Thính vui sướng tìm một chỗ thoải mái bên cạnh hắn, nhắm mắt lại muốn ngủ. Chỉ là, vừa mới tỉnh lại, nàng nhắm mắt hồi lâu cũng chưa ngủ được, ngược lại càng tỉnh táo hơn.
"Đừng lộn xộn." Thân Đồ Xuyên không kiên nhẫn mở miệng.
Quý Thính thành thật một lát, nhưng cũng chỉ là một lát, sau đó nhịn không được muốn động một chút, thấy Thân Đồ Xuyên dùng sức siết cánh tay nàng, biết được hắn chưa ngủ, Quý Thính nhỏ giọng nói một câu: "Bệ hạ, ngài khát nước không? Thần thiếp rót chút nước cho ngài uống."
Thân Đồ Xuyên mở to mắt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm, Quý Thính lấy lòng cười cười: "Thần thiếp cũng khát."
"...... Mau đi." Thân Đồ Xuyên giờ phút này chỉ nghĩ đi ngủ, nhưng nữ nhân này cứ lộn xộn, hắn bị xảo không được an bình tới một chút.
Quý Thính nghe được, vội xuống giường, đi rót nước ân cần bưng tới: "Bệ hạ, nước ấm vừa vặn, ngài uống một ít đi."
Thân Đồ Xuyên liếc nàng một cái, xụ mặt uống miếng nước, tiếp theo không kiên nhẫn thúc giục: "Mau chút, đi ngủ!"
"Được rồi, cho thần thiếp cũng uống vài ngụm." Quý Thính nói, sau đó uống hết phần nước còn lại.
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng không hề khúc mắc uống hết chỗ nước hắn uống dư, trong lòng dường như xúc động, sinh ra cảm giác thật thân mật. Không sai, chính là cảm giác thân mật, đây thật là một thứ vô cùng mới mẻ, hắn lớn đến như vậy, trong hoàng cung còn không sinh ra lòng trung thành, càng đừng nói có cảm giác thân mật với ai.
Quý Thính uống hết ly nước, lại đi rót thêm một ly, liên tiếp uống lên hai ba ly mới để ly xuống, vừa quay đầu lại, đối diện với đôi mắt Thân Đồ Xuyên.
"...... Làm sao vậy, bệ hạ?"
Thân Đồ Xuyên an tĩnh nhìn nàng một hồi: "Nếu trước khi tới đã uống lên một chén nước lạnh, sao lúc này còn khát nước đến như thế?"
"......"
Cuối cùng Quý Thính dưới cái nhìn lạnh nhạt của Thân Đồ Xuyên, trở về góc giường, lại trở thành nô tỳ làm ấm chân.
Trời càng lúc càng lạnh, mưa thu rồi lại lạnh kéo đến, sắp tới mùa đông, đại điển phong hậu cũng tới.
Trời chưa sáng Quý Thính đã bị gọi dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm xuyên cung phục tốn nửa canh giờ, sau đó cùng Thân Đồ Xuyên hiến tế, hành lễ, mãi cho đến khuya được đưa vào động phòng, cả người nàng mệt đến muốn gục ngã.
"Bệ hạ khi nào tới?" Trên đầu Quý Thính đeo một đống đồ vật, mệt đến cổ đau cứng lại.
Thúy Nhi nhìn ra bên ngoài: "Hẳn là nhanh, nương nương nhẫn nại một chút."
Quý Thính ưu sầu buông tiếng thở dài, ánh mắt dừng lại ở một quyển sách lộ ra dưới gối, nàng tò mò kéo ra, nhìn đến bìa sách thì có chút vô ngữ: "Ai để tranh hỏa đồ ở đây?"
"Bẩm nương nương, đây là quy củ lễ chế từ tổ tông, nương nương lúc trước là phi tần của bệ hạ, nhưng hôm nay đã trở thành vợ cả chính thức của bệ hạ, tự nhiên sẽ làm theo quy củ đêm tân hôn." Thúy Nhi nghiêm túc đáp.
Quý Thính xua xua tay: "Được rồi, đã biết, ngươi đi xuống trước đi."
"Tuân lệnh."
Chờ Thúy Nhi và cung nhân rời đi, Quý Thính mở tranh hỏa đồ ra, quyển này không như những quyển trước đây mà có cốt truyện chứ không chỉ là đơn thuần chỉ nam sinh hoạt vợ chồng. Quý Thính càng xem càng thấy thú vị, chuyên tâm vào đọc sách, ngay cả có người tới gần cũng không biết.
"Ái phi vì sao lại đọc loại đồ vật này?" Thanh âm lành lạnh vang lên từ phía trên.
Quý Thính vô ngữ, để sách sang một bên: "Thần thiếp chỉ là tùy tay nhìn xem... Còn có, bệ hạ, thần thiếp hiện giờ là Hoàng hậu của ngài, ngài không thể lại gọi thần thiếp là ái phi."
Mỗi lần đều bị hắn chỉnh vấn đề xưng hô, hiện giờ rốt cuộc tới phiên nàng chỉ điểm lại cho hắn, cảm giác này thật đúng là vui sướng không nói thành lời.
Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: "Cô càng muốn gọi ngươi ái phi, có ý kiến gì?"
"...... Ngài là bệ hạ, ngài muốn gọi thế nào thì gọi." Quý Thính nở nụ cười giả tạo.
Mắt Thân Đồ Xuyên xẹt qua tia đắc ý, ánh mắt lần nữa dừng trên tranh hỏa đồ lại tức khắc cảm thấy chán ghét: "Loại đồ vật dơ bẩn này sao lại xuất hiện trước mắt cô, kêu người đốt đi."
"......" Bệ hạ, loại thái độ này của ngài là bệnh, phải trị.
"Thế nào, ái phi luyến tiếc?" Thân Đồ Xuyên nhìn Quý Thính, mày hơi hơi dương lên, "Luyến tiếc cũng phải bỏ, cô nhất chán ghét loại sự tình này, ngày sau nếu ngươi dám xem mấy thứ lung tung rối loạn này, cô sẽ đào mắt ngươi ra!"
"Thần thiếp đã biết." Quý Thính thuận theo.
Thân Đồ Xuyên lúc này mới bằng lòng, nghênh ngang đi tắm thay quần áo, còn những thứ lễ nghi phiền phức trong phòng, sau khi đóng cửa sẽ không ai dám quản hắn, tự nhiên hắn sẽ không làm. Quý Thính cũng mừng rỡ tự tại, lập tức gọi người vào gỡ đi đám châu thoa nặng cả mấy cân trên đầu.
Mọi thứ thu thập thỏa đáng xong là đã nửa canh giờ sau, hai người cùng nằm xuống, thở ra thư giãn. Bởi vì động tác thật đồng bộ, cả hai không nhịn được cùng nhìn nhau, Quý Thính phụt cười một tiếng, Thân Đồ Xuyên tâm tình cũng không tồi, khóe môi cong cong lên.
"Lúc trước bệ hạ toàn mặc đồ màu tối, đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy ngài mặc đồ đỏ, thật đẹp." Quý Thính khen. Đây cũng không phải là hoàn toàn vì nịnh nọt, từ nhỏ hắn đã ở trên vạn người, mặt mày đều mang vẻ cao ngạo bễ nghễ chúng sinh, người như vậy màu tối không phụ trợ hắn thêm mà chỉ có màu sắc rực rỡ mới hoàn toàn làm vẻ cao ngạo càng hiển lộ tột bực.
Thân Đồ Xuyên liếc nàng một cái, không dao động chút nào với lời khích lệ: "Nói như vậy, ngươi cảm thấy cô lúc trước thật khó coi?"
"Không phải khó coi, chỉ là màu đỏ càng hợp ngài."
"Cho nên màu tối không hợp với cô?" Thân Đồ Xuyên lại hỏi.
Quý Thính: "......" Nàng chỉ là thuận miệng khen một câu, nam nhân thúi này sao lại tinh tướng như thế?
Thân Đồ Xuyên thấy nàng á khẩu không trả lời được, tâm tình cảm thấy thật vui sướng, ôm người vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại: "Ngươi cũng biết hôm nay phong hậu đại điển có ý nghĩa gì?"
"Thần thiếp ngu dốt, mong được bệ hạ chỉ điểm."
"Từ hôm nay trở đi, ngươi là Hoàng hậu, về sau việc hậu cung đều giao cho ngươi xử lý, không cho phép đám nữ nhân kia đến phiền cô, nghe được không?"
"......" Nói tóm lại chính là nên thế hắn đi làm việc nha.
Thân Đồ Xuyên chậm chạp không nghe được nàng đáp lại, hé mắt ra nhìn: "Như thế nào, không muốn?"
"Vì bệ hạ phân ưu, là việc thần thiếp nên làm." Quý Thính tang thương buông tiếng thở dài.
Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: "Chuyện này bao nhiêu người cầu không được, ngươi hiện giờ đạt tới, tự nhiên nên vì cô phân ưu, nếu làm tốt thì cô sẽ khen thưởng."
"Khen thưởng cái gì?" Quý Thính cuối cùng có điểm hứng thú.
Thân Đồ Xuyên mở to mắt, nghiêm túc đối diện với nàng một hồi, chậm rãi nói: "Cô khen thưởng ngươi một đứa con, cho con ngươi làm Thái Tử, sau này kế thừa đất nước."
Quý Thính: "......"
"Vui đến choáng váng?" Thân Đồ Xuyên lười biếng hỏi.
Quý Thính không nói gì một lúc lâu, cẩn thận: "Bệ hạ, ngài biết hài tử được sinh ra như thế nào chứ?"
"Cô không phải ngốc, sao lại không biết?! Đơn giản là mấy chuyện vẽ trên tranh hỏa đồ mà thôi!" Thân Đồ Xuyên bị lời hỏi thử của Quý Thính chọc giận, nàng thế nhưng cảm thấy mình tới chuyện sinh hài tử cũng không biết, thật là nên phạt.
Quý Thính nghe được hắn biết đến chuyện này, không khỏi thở ra, sau đó càng nghi hoặc: "Nhưng ngài không phải thật chán ghét chuyện kia sao, sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, tặng cho thần thiếp một đứa nhỏ?"
"Giang sơn của cô phải có người kế tục mới được." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói. Kỳ thật hắn không để bụng có người nối nghiệp hay không, chờ khi hắn đóng mắt lại, chẳng sợ giang sơn của hắn bị mất đi cũng chẳng có quan hệ gì tới hắn, chỉ là vừa rồi nhìn tới Quý Thính, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân trên bản vẽ nếu thay bằng mặt Quý Thính thì tựa hồ cũng không phải khó chịu đựng.
Còn hài tử, nếu bọn họ viên phòng còn không phải sẽ có ngay hay sao. Thân Đồ Xuyên vô cùng tự tin vào mình.
Quý Thính nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, nàng trầm mặc: "Nếu bệ hạ vì hậu nhân, vậy tại sao lại đưa ra điều kiện, một hai làm thần thiếp phải quản lý hậu cung mới ban cho hài tử."
...... Ban hài tử thì ban hài tử, sao nàng lại thấy hắn nói ra thật phản cảm?
Thân Đồ Xuyên nhướng mày: "Nếu ngươi làm không được tốt vậy thuyết minh đầu óc ngươi không tốt, vì mục tiêu lâu dài, cô tự nhiên phải tìm nữ nhân thông minh để sinh."
Quý Thính an tĩnh lại, ý vị không rõ mà nhìn hắn chằm chằm, Thân Đồ Xuyên dưới ánh nhìn của Quý Thính thì lại sinh ra ý tưởng muốn lùi bước.
Vì muốn chứng minh ý tưởng này là ảo giác, hắn nâng cằm lên, mở miệng: "Thế nào, thật nghĩ rằng hậu cung của cô chỉ là bài trí hay sao, cô không có ngươi thì không được?" Nữ nhân này ỷ vào chuyện hắn không ly được nàng nên cậy sủng sinh kiêu, càng ngày càng không coi ai ra gì.
Hắn nói xong thì nhìn thẳng vào Quý Thính, tưởng tới chuyện thưởng thức biểu tình thất bại trước mặt nàng.
Nhưng Quý Thính nhất định phải làm hắn thất vọng, nàng vô tình mở miệng trào phúng: "Bệ hạ, ngoại trừ thần thiếp, ngài đều cảm thấy vô cùng phiền chán với những nữ nhân khác tới gần, vậy ngài còn muốn cùng họ sinh hài tử?"
"......"
Cuối cùng Quý Thính bởi vì quá mức thẳng thắn thành khẩn, thành tựu trong đêm động phòng hoa chúc là trở về ngủ ở đuôi giường.
Bình luận truyện