Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế



Quý Thính còn chưa mở mắt đã bị gió lạnh thổi run rẩy, cô vội đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấy bốn phía đều là áo khoác học sinh trung học, nhìn xuống thân mình cũng đồng dạng như vậy, hiển nhiên đây là thân phận của cô trong thế giới này.

Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy cốt truyện xuất hiện, Quý Thính biết đây là do giá trị oán niệm của người đọc tiêu hao quá nhanh mới làm cho hệ thống treo lâu như vậy, cô đi tới một góc không người kiên nhẫn ngồi chờ. Vài phút trôi qua, cuối cùng tiểu thuyết cũng download xong, Quý Thính lập tức phiên trang qua toàn bộ cốt truyện.

Lần này là truyện mạt thế, khí hậu dị thường làm mùa đông năm nay dài hơn bình thường rất nhiều, đã hơn sáu tháng vẫn không có dấu hiệu gì sẽ ấm lại. Không bao lâu sẽ có thây ma bùng nổ, nhân loại không thể chống đỡ nổi, rất mau sẽ bị diệt vong trên quy mô rộng, lại bởi vì tranh đoạt vật tư thức ăn, con người bắt đầu chém giết nhau, văn minh nhân loại lùi lại trở về thời hoang dã, sau đó dựa vào nam chủ tìm được biện pháp tiêu diệt thây ma mới cứu vớt lại được thế giới này ——

Đương nhiên, mấy điều này không có chút quan hệ nào với nam phụ, bởi vì nam phụ đã chết ngay khi truyện chưa bắt đầu được bao lâu.

Tuy rằng mỗi truyện nam phụ đều bị thảm một cách khác nhau, nhưng truyện này, nam phụ thật sự là thảm đến tận cùng. Trước mạt thế cậu ta là con ngoan trò giỏi, thành tích vượt bậc, trong lớp được nhiều người thích, có thể nói vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Sau khi thây ma bùng nổ, cha mẹ cậu ta liều mình vượt qua gian nguy đi vào trường học, đón cậu ta và mấy học sinh còn sót lại rời đi, chạy trốn tìm nơi an toàn. Nhưng mà chưa tìm được chỗ an toàn, nước và thức ăn trên xe lại mau hết.

Bốn phía tất cả đều là thây ma, thấy được những ngày sắp tới có thể sống sót không biết là bao lâu, thức ăn nước uống đã trở thành thứ cứu mạng. Mấy bạn học của nam phụ nổi lên ý xấu, trong một lần bị thây ma vây quanh xe, họ đã đẩy cha mẹ nam phụ đang chiến đấu với thây ma xuống xe, nam phụ thấy vậy thì như phát điên nhảy xuống cứu người, kết quả ba người đều bị thây ma cắn chết ngay lập tức.

Vốn dĩ đây chỉ là một chi tiết đệm nho nhỏ trong cốt truyện, nhưng khi miêu tả tai nạn này, tác giả đã bộc lộ ra được nhân tính con người còn đáng sợ hơn quái vật rất nhiều, một nhà nam phụ bị chết quá thảm làm cho người đọc đồng tình, cho nên người đọc oán niệm hy vọng có thể thay đổi kết cục của nam phụ, nếu có thể nói, tốt nhất cũng cứu luôn cha mẹ cậu ta.

Quý Thính lại mở truyện ra vài lần, xác nhận giá trị oán niệm của truyện này, nếu thành công cứu một mình nam phụ thì oán niệm tiêu trừ 10%, nếu cứu được cả cha mẹ, sẽ là 15%. Nói cách khác, lần này thành công sẽ chỉ còn lại 15% oán niệm, chỉ cần thêm một hai thế giới nữa, cô đã có thể trở lại thế giới hiện thực.

Quý Thính hít sâu một hơi, mới hít được một nửa đã đông lạnh run rẩy, vội chạy nhanh vào trong lớp.

Vừa vào lớp đã thấy được một đám người vây quanh Thân Đồ Xuyên hỏi bài. Thế giới này Thân Đồ Xuyên vừa cao vừa trắng, tuy rằng văn văn tĩnh tĩnh, nhưng mặt mày đều lộ vẻ bừng sáng, vừa nhìn đã biết mười tám năm qua cuộc sống được vô cùng hạnh phúc.

...... Lúc trước càng hạnh phúc, đến lúc tử vong càng bi thảm, tác giả này cũng thật quá ác độc, thế mà đem nam phụ tốt đẹp như vậy phá hủy là phá hủy ngay.

Quý Thính thở dài, ánh mắt dừng ở mấy nam sinh đứng phía sau. Những người này là lớp thể dục, bình thường là chạy bộ cùng Thân Đồ Xuyên, giờ phút này mấy người đang vô tâm vô phổi chơi kéo búa bao, như những đứa trẻ ngốc, đâu giống người trong tương lai sẽ đẩy cả nhà bạn học vào trong miệng thây ma?

Đám học sinh nhìn thấy Quý Thính thì ánh mắt mê mang một chút, giây sau như đã tiếp nhận được giả thiết, không cảm thấy lạ lẫm gì khi Quý Thính xuất hiện, giống như cô vốn dĩ vẫn là một bạn cùng lớp.

Quý Thính tới chỗ ngồi, chưa được bao lâu, chuông báo giờ học đã vang lên, người vây quanh Thân Đồ Xuyên nhanh nhanh giải tán về chỗ ngồi, chỉ chốc lát giáo viên đã tới.

Quý Thính chống cằm nhìn bóng dáng Thân Đồ Xuyên, cả hai mươi phút sau, Thân Đồ Xuyên làm rớt viết, cậu khom lưng nhặt, vô tình quét mắt về hướng Quý Thính, nhìn lại, xác định thấy Quý Thính đang nhìn mình chằm chằm thì lộ vẻ nghi hoặc.

Quý Thính bị bắt tại trận cũng không ngại, ngược lại hào phóng cười. Thân Đồ Xuyên ngốc ra, tựa hồ lần đầu tiên chú ý tới trong lớp mình có một nữ sinh như vậy.

"Chào ~" Quý Thính không tiếng động vẫy vẫy tay.

Thân Đồ Xuyên: "......"

Tính cách nhiệt tình như vậy, theo lý thường lúc trước không thể nào không chú ý tới, vì sao lại không có cảm giác cô ấy tồn tại trước đây nhỉ?

Thân Đồ Xuyên hơi chần chờ rồi gật đầu chào lại, vừa muốn ngồi thẳng dậy đã nghe giọng giáo viên hơi trầm xuống: "Quý Thính, em đang chào ai đó?"

Thân Đồ Xuyên: "......"

Ánh mắt mọi người trong lớp lập tức chuyển hướng về phía Quý Thính, Quý Thính vô tội đứng lên, nghiêm trang nói dối: "Giáo sư, em không chào ai cả, là trong phòng hơi nóng nên em lấy tay quạt quạt."

"Nói như vậy tôi là hiểu lầm em?" Giáo viên xụ mặt nhìn cô, "Vậy em đi lên giải bài này, phương pháp tôi vừa rồi đã giảng qua, dựa theo phương pháp đó làm là được."

Thân Đồ Xuyên nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn Quý Thính một cái, thấy cô nửa điểm cũng không hoảng hốt, trong lòng càng tò mò. Quý Thính cảm giác được tầm mắt của cậu, trộm nhìn, cười một cái, sau đó mới lên bục giảng cầm phấn làm bài.

Giáo viên cũng không tin Quý Thính có thể viết ra được cái gì, nhìn thấy Quý Thính đứng ở một phần bảng đen, kêu Thân Đồ Xuyên: "Thân Đồ Xuyên, em cũng lên làm bài này, làm xong giảng cho mọi người một chút về phương pháp, còn mấy bạn học kia, lấy giấy ra làm, cô cho các em năm phút."

Thân Đồ Xuyên rõ ràng còn chưa làm gì, giáo viên dường như đã chắc chắn cậu sẽ làm đúng.

Các bạn trong lớp cũng không nghi ngờ điểm này, có mấy bạn đã trộm chép đáp án trên bảng xuống. Giáo viên đi tới lui xem các bạn học sinh làm bài, trên bục giảng chỉ còn hai người Thân Đồ Xuyên và Quý Thính.

Thân Đồ Xuyên viết bài giải bằng chữ viết rất đẹp, thỉnh thoảng nhịn không được nhìn lén qua bên cạnh, lại đối diện với đôi mắt Quý Thính. Lúc vừa đối diện nhau, Quý Thính còn hướng tới cậu chớp chớp mắt.

Thân Đồ Xuyên: "......" Bạn nữ sinh này sao lại kỳ quái như vậy?

Cậu quay đầu về, chuyên tâm giải bài, trong lòng lại suy nghĩ tại sao hôm nay cô ấy cứ nhìn mình cười như vậy, họ quen nhau rất thân hay sao?

Quý Thính lại cảm thấy cậu vô tội đơn thuần thật đáng yêu, tuy rằng cũng là học sinh cấp 3, nhưng những thế giới trước nam phụ đều đeo quá nhiều chất chứa trong lòng, tính cách hoàn toàn không kịp vị này tươi mới như ánh mặt trời, nhìn cậu như vậy, cô nhịn không được tưởng tượng nếu những thế giới trước mình xử lý tình huống được tốt hơn, các nam phụ có phải càng được hạnh phúc?

...... Nhất định phải giúp cậu ta bảo trì được hạnh phúc nha. Quý Thính hạ quyết tâm, không nhịn được nở nụ cười thân mẫu đối với tấm bảng đen.

Ba phút trôi qua, Thân Đồ Xuyên đã làm xong bài, nhìn cách mình làm ngắn gọn, lại nhìn nữ sinh bên cạnh đã viết hơn nửa tấm bảng, cậu nhịn không được nhỏ giọng nhắc một câu: "Quá nhiều."

"Hả?" Nghe cậu nói chuyện với mình, đôi mắt Quý Thính lập tức sáng rỡ.

Thân Đồ Xuyên nhìn về phía giáo viên, nhắc nhở Quý Thính: "Nhiều bước quá sẽ dễ dàng có lỗi, cậu kiểm tra lại đi."

Quý Thính nghe được cậu quan tâm mình, lập tức nở nụ cười: "Dù sao còn thời gian, tôi viết ra nhiều phương pháp thôi."

Thân Đồ Xuyên: "......" Sao nghe ra không đáng tin cậy chút nào?

Nhưng mà rốt cuộc là lựa chọn của người khác, cậu không có quyền can thiệp, Thân Đồ Xuyên bước sang một bên đứng yên, nhưng cuối cùng lại nhịn không được nhìn sang chỗ Quý Thính, thấy được cô đúng là viết ra nhiều phương pháp khác nhau, quy trình và đáp án đều đúng.

Giáo viên hiển nhiên cũng phát hiện, kinh ngạc nhìn Quý Thính: "Em có thể dùng ba phương pháp để giải bài này, làm sao có thể nghĩ ra hai phương pháp kia?"

"Lúc trước có chuẩn bị bài, tự em nghiên cứu ra, phương pháp đầu tiên là giáo sư hướng dẫn." Quý Thính "khiêm tốn" trả lời. Ở thế giới hiện thực và thế giới tiểu thuyết đã biết bao nhiêu lần cô phải học lại cao trung? Chẳng những phải học lại, cô còn sắm vai giáo viên hướng dẫn cho học sinh cao trung nữa kìa, mấy bài toán kiểu này cô đã nghiên cứu đủ.

Giáo viên liên tục gật đầu: "Không tệ, cái thứ nhất đúng là tôi dạy, xem ra tôi đã hiểu lầm em, em không lo ra."

Quý Thính thẹn thùng cười, sau đó trộm nhìn Thân Đồ Xuyên cười cười, Thân Đồ Xuyên cũng lễ phép gật đầu lại, lòng tò mò với Quý Thính ngày càng nhiều.

Tiết học kết thúc, mấy bạn cùng lớp ban đầu cảm thấy Quý Thính như người trong suốt, trong nháy mắt kinh ngạc không hiểu sao mình lại bỏ qua nữ sinh vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy, cả đám vây quanh Quý Thính, tò mò hỏi tới hỏi lui, ngay cả người xung quanh Thân Đồ Xuyên cũng bị giảm đi.

Quý Thính tốt tính mà nói chuyện phiếm với họ, cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu mới nhẹ nhàng thở ra, kết quả bộ dáng cô lấy tay lau mồ hôi trán dừng trong mắt Thân Đồ Xuyên, cậu hơi hơi mỉm cười, sau đó lại nghiêm túc vào học.

Cả ngày học cứ trôi qua như vậy, ngoại trừ cùng nhau lên bảng làm bài một lần, sau đó cả hai không nói thêm với nhau lời nào.

Tiết tự học cuối cùng vào buổi tối, trường học cho tất cả xem tin tức, Quý Thính cuối cùng cũng lên tinh thần, nhưng xem chỉ thấy phát sóng nói đến khí hậu thay đổi dị thường, còn virus thây ma gì đó hoàn toàn không nói tới nửa chữ. Cô thở dài, ưu sầu nhìn ra cửa sổ, không biết bao giờ mới bắt đầu có tuyết rơi.

Nếu không bao lâu nữa, sóng thây ma sẽ bạo phát, vừa rồi cô chợt nghĩ tới một chuyện, ở hoàn cảnh như hiện tại, ngay cả tự mình tồn tại còn là vấn đề, làm thế nào để bảo vệ Thân Đồ Xuyên?

Tưởng tượng đến trong nháy mắt khi thây ma bùng nổ, mình cũng giống như đại đa số học sinh bị chết đi, đầu Quý Thính muốn nổ tung, vừa vì vận mệnh tương lai nhấp nhô của Thân Đồ Xuyên, vừa bị ám ảnh bởi viễn cảnh mình bị thây ma gặm đến chết.

...... Không thể ngồi chờ chết như vậy chứ!

Vừa tan học, Quý Thính liền đi đến siêu thị trong trường học, ôm cả đống bánh khô trên quầy đi tính tiền.

Thân Đồ Xuyên đang mua trà sữa, thấy Quý Thính ôm một đống lớn bánh khô đi tới, sửng sốt, một lần nữa chủ động nói chuyện với cô: "Bạn mua nhiều bánh nén khô như vậy để làm gì?"

"Không có tiền ăn cơm, dựa cái này cứu mạng." Lúc này mà nói tồn lương thực vì mạt thế, cậu ấy sẽ cho rằng cô bị tâm thần.

Thân Đồ Xuyên nhíu mày: "Nhưng cái này không có dinh dưỡng gì cả, hiện tại cường độ học tập quá cao, nếu cậu chỉ ăn cái này sẽ không tốt cho cơ thể."

"Bạn học, có những thời điểm, loại bánh quy này mới là hạng nhất." Quý Thính đưa ra vẻ mặt "cậu không hiểu".

Loại bánh nén này có tác dụng rất tốt để chống đói, bánh có kích cỡ nhỏ, ở mạt thế là đồ ăn được ưa chuộng nhất, còn việc nước để sử dụng, đến lúc đó lấy tuyết hóa thành nước đi, cô thấy trong nguyên văn là nam nữ chính làm như vậy.

Thân Đồ Xuyên xác thật không hiểu, nhìn ly trà sữa trong tay, không nói gì, chờ Quý Thính trả tiền xong xách bánh khô rời đi, cậu mới mím môi một chút.

Quý Thính xách túi đi về hướng ký túc xá, suy nghĩ ngoài chuyện dự trữ lương thực còn nên chuẩn bị gì khác. Trong đầu lật tới lật lui mấy trang sách, xác định cần phải mua dụng cụ dùng trong quốc phòng, bật lửa, mấy thứ linh tinh như vậy, tốt nhất là làm sao tìm được vũ khí nóng, như vậy không những bắn vào sọ não thây ma, mà ở thời điểm mấu chốt còn có thể giải quyết mấy người xấu kia...

"Quý Thính!"

Quý Thính đang nghĩ đến nhập thần, nghe được có người kêu thì giật nảy mình, quay đầu lại Thân Đồ Xuyên đang chạy tới, một tay xách đồ ăn vặt bánh mì linh tinh, tay khác xách hộp thức ăn nhanh bán trong siêu thị, bên trong còn thêm một que xiên nướng.

Cô mờ mịt nhìn cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mấy cái này cho cậu, kiên trì một khoảng thời gian đi, nhưng mà tôi cảm thấy cậu nên nói chuyện với người nhà, sao có thể chỉ ăn bánh nén khô!" Thân Đồ Xuyên còn thở phì phò, hiển nhiên đã chạy thật mau để đuổi theo cô.

Quý Thính hiểu được cậu có ý gì, lập tức cười nhận lấy: "Cảm ơn bạn học Thân Đồ." Lúc này tiếp thu trợ giúp của cậu ta càng nhiều, đến lúc đó mới có thể nói là để báo ân mà quang minh chính đại trợ giúp cậu.

"...... Vậy, tôi đi về trước." Đối mặt với nụ cười ôn nhu, Thân Đồ Xuyên đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói xong liền xoay người chạy. Thật kỳ quái, rõ ràng trong lớp cậu giúp đỡ không ít người, sao chỉ có trước mặt cô ấy lại cảm thấy quẫn bách?

Quý Thính nhìn bóng dáng rời đi vội vàng, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, lại một lần thề nhất định phải bảo vệ tốt cho cậu.

...... Chỉ là lời thề ngay ngày hôm sau đã sụp đổ.

Mấy dụng cụ dùng trong quốc phòng còn dễ mua, muốn mua vũ khí nóng là si tâm vọng tưởng, cô chỉ mới tìm hàng hai lần, tài khoản đã bị chặn, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiến, mua một cái nỏ tiễn nho nhỏ.

Trước khi sóng thây ma tới, mỗi ngày chuyện Quý Thính làm nhiều nhất là rèn luyện thân thể, mỗi ngày không bị tuyết ngăn trở sẽ chạy bộ ở sân thể dục, thỉnh thoảng vì rèn luyện mà không vào lớp học, bị giáo viên nói rất nhiều lần. Ngoài ra cô còn luyện tập nỏ tiễn, loại nỏ cô mua càng giống như cái ná để trên tay, bình thường mặc dù cục đá cũng có thể dùng làm mũi tên, có thể nói vô cùng thuận tiện.

Trong khoảng thời gian này siêu thị vừa có bánh nén khô, cô sẽ đi mua hết trơn, vì tránh cho mọi người chú ý, mỗi lần đều mua thật trễ, ngoại trừ bị Thân Đồ Xuyên phát hiện vài lần, ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá cũng không biết, bánh nén khô đã được cô chất thành một va ly.

Va ly cũng là Quý Thính bỏ hết vốn ra mua, loại 26 inch, bên trong nhét đầy bánh quy, bên ngoài ngụy trang một tầng dụng cụ, sau khi cô chuẩn bị đầy đủ hết thì mang theo nó cả ngày, cho dù đi vào lớp cũng không buông tay.

"Quý Thính, cái này rốt cuộc là cái gì mà chủ nhiệm cho phép cậu mang theo?" Lúc tan học, một nữ sinh tò mò, các bạn khác cũng lập tức nhìn sang bên này, tựa hồ ai nấy cũng đã sớm thắc mắc.

Quý Thính chú ý tới Thân Đồ Xuyên cũng trộm nhìn mình, cô buông tiếng thở dài: "Là di vật cha mẹ tôi để lại, là chút quần áo cũ, không đáng giá tiền." Cũng không dám nói là hàng hóa gì khác, mấy tên học lớp thể dục còn đang lắng nghe kìa.

Cô vừa nói ra, trong lớp đều tràn ngập đồng tình, nữ sinh hỏi chuyện nói lời xin lỗi, nhỏ giọng an ủi Quý Thính vài câu, sau đó không ai hỏi lại cô chuyện này nữa.

Buổi tối tan học, Quý Thính chờ những người khác đi rồi mới đẩy va ly đi ra ngoài, đi đến cửa thang lầu thì buông tay kéo, đang muốn xách va ly lên, một bàn tay to duỗi đến. Theo bản năng cho rằng có người muốn cướp vật tư, cô nhanh tay chặn lại tay người nọ.

Người nọ cương lên, cẩn thận mở miệng: "Tôi chỉ muốn giúp cậu xách xuống."

Quý Thính sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy Thân Đồ Xuyên thì vội nở nụ cười: "Cảm ơn."

"...... Không sao." Mu bàn tay còn chút hơi ấm từ tay Quý Thính, cảm giác có chút kỳ quái. Thân Đồ Xuyên xua đi những cảm xúc phức tạp trong lòng, xách theo va ly đi xuống lầu, "Va ly này thật nặng, sáng mai tôi sẽ tới chờ cậu ở ký túc xá, chúng ta cùng đi đến lớp, như vậy đoạn cầu thang này tôi có thể xách giúp cậu."

"Như vậy làm phiền cậu nhiều." Quý Thính ước gì được cả ngày ở cùng với Thân Đồ Xuyên, nghe được cậu đề nghị như vậy lập tức nói lời trái lương tâm.

Thân Đồ Xuyên nở nụ cười: "Không phiền, chỉ là tùy tay thôi."

"Vậy cảm ơn cậu trước...... Mỗi lần cậu đều giúp tôi như vậy, về sau tôi nhất định sẽ trả ân." Quý Thính vẻ mặt nghiêm túc.

Thân Đồ Xuyên cười cười không nói gì, tựa hồ không cảm thấy mình về sau sẽ có chuyện gì yêu cầu một nữ sinh nho nhỏ trợ giúp. Quý Thính liếc một cái đã nhìn ra được ý tưởng của Thân Đồ Xuyên, không khỏi nhướng mắt: "Cậu không tin tôi?"

"Không có." Thân Đồ Xuyên mỉm cười lắc đầu.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, không giải thích thêm, hai người một đường an tĩnh đi với nhau tới dưới lầu ký túc xá nữ, lại hàn huyên thêm chốc lát mới tách ra.

Quý Thính nhìn Thân Đồ Xuyên rời đi, chờ bóng dáng cậu biến mất mới duỗi eo, nhẹ nhàng xách va ly lên lầu. Trong khoảng thời gian này cô vận động như điên nên hiệu quả thật đáng kể, ít nhất cái valy này đối với cô hiện giờ là một món đồ thật nhẹ.

Vào phòng, Quý Thính ngồi ở mép giường phát ngốc. Hiện tại tất cả đều chuẩn bị ổn thòa, không biết khi nào sóng thây ma tới.

Đêm hôm nay ngủ không được tốt, sáng sớm hôm sau Quý Thính đã thức, rửa mặt thay đồ xong xuôi, những nữ sinh trong phòng còn chưa tỉnh.

Trong lòng Quý Thính cảm thấy có gì đó thật kỳ quái, giống như hôm nay sẽ phát sinh cái gì đó. Với tâm tình như vậy, cô không có biện pháp nào mà ở mãi trong ký túc xá, vì thế xách theo cái valy đi xuống lầu, không ngờ tới, Thân Đồ Xuyên cũng đã chờ bên dưới.

"Buổi sáng tốt lành." Thân Đồ Xuyên chào hỏi.

"...... Buổi sáng tốt lành, sao cậu tới sớm như vậy?"

Thân Đồ Xuyên nở nụ cười: "Sợ cậu cảm thấy ngượng ngùng, cho nên tới sớm một chút."

"Cậu cũng thật cẩn thận, đi thôi." Quý Thính cũng nhịn không được cười.

Thân Đồ Xuyên tiếp lấy cái valy kéo, hai người cùng nhau đi đến trường, bầu không khí ở chung thật nhẹ nhàng, vào tới lớp, hai người chia ra quay về chỗ ngồi của mình.

Nếu sóng thây ma đến muộn một chút, phỏng chừng họ còn kịp yêu nhau sớm một chút. Quý Thính mơ mộng nghĩ thầm.

Mới vừa toát ra ý tưởng này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, hai người rùng mình, liếc nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện