Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)



"Điện hạ xác định hắn sẽ đi theo nàng sao? Đừng để lại bị mất mặt." Trước khi đi Phong Nguyệt Lâu, Phù Vân nhịn không được lẩm bẩm một câu.

"Lúc trước hắn là con Thừa tướng thì thôi, nếu hiện tại còn dám chọc điện hạ, ti chức nhất định rút đầu lưỡi hắn, xem hắn còn dám nói bậy hay không." Chử Yến lạnh mặt nói.

Phù Vân làm như có thật gật gật đầu: "Ngươi không nói sớm, ta còn có thể đem thêm mấy người."

"Một mình ta cũng có thể làm được." Chử Yến quét mắt liếc Phù Vân một cái, hiển nhiên không vừa lòng lắm với phản ứng của hắn.

Phù Vân chống cằm: "Không thể nói như vậy, Phong Nguyệt Lâu người không ít, nếu ngươi động tới người của bọn họ, họ khẳng định sẽ không chỉ đứng nhìn, đến lúc đó chỉ sợ xảy ra một hồi ác chiến."

"Ta là đại công chúa, ngươi cảm thấy bọn họ dám động tới ta?"

"Cũng đúng, vậy ta đây cũng an tâm."

Quý Thính ở bên cạnh nghe được mí mắt giật giật, cảnh cáo bọn họ trước: "Thân Đồ Xuyên nhất định sẽ đi cùng bổn cung, các ngươi thành thật yên lặng, đừng phá hỏng việc của ta."

"Điện hạ vì sao chắc chắn như vậy, Thừa tướng viết gì cho Thân Đồ Xuyên?" Chử Yến khó hiểu nhìn về phía phong thư trên bàn, chỉ thấy thư vừa rồi bị Quý Thính mở ra lúc này đã hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đã bị mở.

Quý Thính liếc bọn họ, tâm tình rất tốt: "Dĩ nhiên là thứ đồ có thể kêu hắn ngoan ngoãn nghe lời."

"Điện hạ thật cao hứng?" Chử Yến khốc khốc hỏi.

Quý Thính dừng một chút, lập tức thu liễm lại: "Cũng không phải cao hứng gì, chỉ là cảm thấy lúc trước Thân Đồ Xuyên tuyên bố chết sống cũng không chịu vào phủ công chúa, hiện tại lại phải bị vả mặt bạch bạch, còn rất có ý tứ."

"Tưởng tượng như vậy thật là rất cao hứng." Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Phù Vân hắc hắc cười.

Chử Yến tát lên ót hắn một cái, không đợi Phù Vân trừng mắt liền xụ mặt, khốc khốc nói: "Không nói đến hắn võ công cao cường, ngay cả hắn là thư sinh nhu nhược, có điện hạ ở đây, ngươi thật nghĩ mình có thể khi dễ hắn?"

Phù Vân tưởng tượng cũng đúng, lập tức không cao hứng nhìn về phía Quý Thính: "Điện hạ, nàng vừa rồi là đang lừa ta đi, kỳ thật trong lòng nàng thật muốn hắn nhập phủ, hắn đến rồi có phải nàng không còn quan tâm đến ta?"

"...... Suy nghĩ nhiều." Một đám này, sao đều khó lừa gạt như vậy?

Phù Vân hừ hừ một tiếng: "Tốt nhất là ta suy nghĩ nhiều, điện hạ ta nói cho nàng, nàng có thể nạp thêm mười tám nam nhân, tùy tiện nàng cao hứng thế nào cũng được, nhưng chính là không thể sủng Thân Đồ Xuyên."

"Các ngươi rốt cuộc vì sao lại chán ghét hắn như vậy?" Quý Thính lại một lần nữa nghi hoặc. Tình nguyện cho nàng nạp mười tám nam nhân cũng không muốn Thân Đồ Xuyên được tốt, đây là thù đến bao lớn?

Phù Vân nhìn cô: "Công chúa được tất cả người trong thiên hạ kính yêu, chỉ có hắn dám cự tuyệt nàng, chẳng lẽ chúng ta không nên ghét hắn?"

"......" Lời này nói ra, cô thế nhưng không còn gì để nói.

Sau một lúc lâu, Quý Thính khô cằn hỏi: "Mục Dữ Chi cũng nghĩ như vậy?"

"Đó là dĩ nhiên, chuyện này tất cả chúng ta thật thống nhất ý kiến." Phù Vân rất đắc ý, lấy một khối điểm tâm cho vào miệng, tựa hồ hương vị không tồi, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đưa một khối cho Chử Yến.

Vì thế Chử Yến ôm đao, hai người ghé vào bàn cùng nhau ăn điểm tâm, hoàn toàn một bộ dáng không nhọc lòng gì. Quý Thính nhìn xem người này, lại nhìn người kia, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau một lúc cô đột nhiên phản ứng lại, hậu viện cũng có thể hài hòa như vậy sao?

Nghĩ đến mấy phim cung đấu mình hay xem, Quý Thính lập tức phủ quyết. Đổi giới tính một chút, một nam nhân nói với đám thê thiếp trong nhà sẽ thêm người mới, đám thê thiếp đó chẳng những không phản ứng gì, thậm chí còn ghé lại với nhau ăn điểm tâm?

Nếu nói bọn họ vốn dĩ chính là thiện lương rộng lượng... Quý Thính nhìn tới một cái khốc ca, một cái ngốc đệ, lại nghĩ tới cái người phúc hắc trong nhà kia, cô cảm thấy bọn họ và cái từ rộng lượng thiện lương thật không có dính dáng tới nhau chút nào.

Trừ bỏ Phù Vân giống như đứa trẻ hay làm ầm ĩ, hai người kia ngoại trừ bất mãn đối với Thân Đồ Xuyên, cô không hề thấy một ý ghen tuông tranh sủng gì. Lại nhớ tới Phù Vân nói, Mục Dữ Chi chưa từng vào phòng ngủ của mình, Quý Thính ẩn ẩn cảm thấy quan hệ của bọn họ hình như không giống như cô tưởng.

"Lại nói, bổn cung có phải nên tìm đại phu hốt ít thuốc tránh tử không?" Quý Thính thử nhìn về phía bọn họ.

Chử Yến nhíu mày: "Điện hạ nàng đại khuê nữ hốt những thuốc đó để làm gì?"

"......" Quả nhiên là chính mình hiểu lầm, bọn họ và mình quan hệ căn bản không phải hậu cung gì, mà thay vì nói ba người này là sủng hầu của mình còn không bằng họ càng giống mẹ chồng tương lai ác độc của Thân Đồ Xuyên!

Phù Vân nghe vậy ngẩng đầu, nghĩ nghĩ nói: "Cũng không thể nói như vậy, chờ Thân Đồ Xuyên vừa vào cửa, điện hạ liền không phải là gái lỡ thì nữa."

"......" Cho nên chính mình vẫn là cái non, mấy người này hẳn là đều biết cả.

Quý Thính trong giây lát muốn điên đảo vì sự thật vừa mới biết này, cô tức khắc có chút khó chịu: "Bổn cung ngày thường đi ra ngoài làm cái gì, các ngươi lại không biết, làm sao biết được bổn cung ở bên ngoài không có nam nhân khác?" Cảm giác này thật đúng là bị xem thường.

"Phốc......" Phù Vân không nhịn được cười lên một tiếng, thu được con mắt hình viên đạn của Quý Thính vội vàng lúc lắc đầu, chuyên tâm ăn tiếp điểm tâm.

Chử Yến không tán đồng nhìn về phía Quý Thính: "Điện hạ, không phải đã nói rõ, chỉ cứu Thân Đồ Xuyên ra khỏi Phong Nguyệt Lâu, sẽ không thật sự lưu hắn hay sao?"

"Đúng đúng đúng, bổn cung chỉ là nói giỡn, các người đừng tưởng thật." Quý Thính dò ra được điều mình muốn hỏi, lập tức trấn an.

Phù Vân ở trong góc, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Điện hạ sẽ không nghe đâu, không thấy ta đều khuyên không được sao." Ngắn ngủn hai câu đã lộ ra đau thương mấy hôm nay hắn cứ ấp ủ.

Quý Thính: "......" Đứa nhỏ này rốt cuộc ở đâu ra mà học được nhiều như vậy?

Vừa nói vừa cười đã đến trước cửa Phong Nguyệt Lâu, Phù Vân đang chuẩn bị đi theo cô vào trong, bị Quý Thính ngăn cản lại: "Các người chờ ở bên ngoài, bổn cung đem người xuống thì trở về ngay."

"Điện hạ!" Phù Vân không cao hứng trừng mắt lên.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Nghe lời."

"Điện hạ, có việc thì báo ngay." Chử Yến tuy rằng không tán đồng một mình Quý Thính đi vào, nhưng trước mặt người ngoài từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phản đối cô.

Quý Thính gật gật đầu, xoay người đi vào. Phù Vân buồn bực nhìn về phía Chử Yến: "Ngươi sẽ không sợ Thân Đồ Xuyên kia thẹn quá thành giận làm công chúa bị thương?"

"Cha mẹ hắn còn ở biên cương, hắn sẽ không dám động công chúa." Chử Yến ôm đao đi ngồi xuống càng xe.

Phù Vân đi theo qua: "Nếu hắn nói lời khó nghe thì sao?"

"Ngươi cảm thấy công chúa sẽ chịu thua hắn?" Chử Yến hỏi lại.

Phù Vân muốn gật đầu, nhưng suy nghĩ lại, công chúa của bọn họ không phải là người dễ dàng bị người khác niết bẹp xoa viên, tưởng tượng như vậy hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều, sau đó mượn xa phu chút tiền đi mua đường hồ lô.

Quý Thính trong lúc đó đã đi đến sương phòng ngồi chờ, thật mau Thân Đồ Xuyên đã đến.

"Công chúa điện hạ bình an." Thân Đồ Xuyên lúc này không giống lần trước chỉ có lệ mà đứng đắn hành lễ với cô.

Quý Thính nhướng mày: "A, hôm nay sao lại đột nhiên hiểu chuyện như thế này?"

"Đa tạ công chúa điện hạ quan tâm thảo dân trong khoảng thời gian này." Thân Đồ Xuyên rũ mắt, ngoài miệng nói cảm ơn, trong lòng lại không quá tình nguyện. Hắn chán ghét cái người này đùa giỡn mình, hiện giờ lại phải dựa vào cô để giữ lại một phần tự tôn, loại mâu thuẫn này hắn tình nguyện chưa từng phải chịu đến ân huệ của cô.

Quý Thính lười đến quan tâm cái nam phụ khó chịu này suy nghĩ như thế nào, cô xì một tiếng ném lá thư cho hắn: "Được rồi, ta tới cũng không có chuyện gì khác, đây là thư Thừa tướng viết cho ngươi, ta đến đây thay ông ấy đưa cho ngươi."

Thân Đồ Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nét chữ quen thuộc trên thư, biểu tình khẽ động nhưng vẫn chưa tiến lên lấy: "Thư của gia phụ sao lại ở chỗ công chúa?"

"Bổn cung sợ ông ấy trên đường có chuyện sơ xuất nên cho người hộ tống suốt đường đi, thư này là do Thừa tướng giao cho người của bổn cung." Quý Thính bình tĩnh giải thích, chỉ là không nhắc tới một chữ muốn dẫn hắn đi.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một chút, tiến tới lấy thư, thấy Quý Thính không có vẻ gì muốn rời đi thì chỉ đơn giản mở thư ra xem trước mặt cô.

Quý Thính ung dung nhìn chằm chằm mặt hắn, chỉ thấy Thân Đồ Xuyên nhìn đến nét chữ quen thuộc thì hốc mắt hơi đỏ lên, tựa hồ có điểm xúc động, tiếp theo lại như nhìn thấy nội dung gì đó không thích, mặt hắn lập tức nhăn lại, mím môi đọc tiếp, càng đọc sắc mặt càng nghiêm trọng.

Khóe miệng Quý Thính không khống chế được cong cong lên, cô vội vàng cầm ly trà che môi lại, tránh bại lộ mình đang đắc ý.

Một phong thư cũng không tính là dài, Thân Đồ Xuyên lại đọc tới đọc lui ước chừng cả nửa giờ, Quý Thính ngồi đến eo cũng mỏi, cô ngáp một cái, nhắc nhở: "Thân Đồ công tử, thư này dài như vậy sao? Xem xong thì nhanh nhanh đốt đi, miễn cho ngày nào đó bị người khác thấy được, không duyên không cớ lại liên lụy đến bổn cung."

Đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên nắm thật chặt lá thư, thật mau lá thư trong tay hắn chỉ còn một nhúm bụi. Quý Thính cười nhạt một tiếng, dứt khoát đứng lên đi ra ngoài: "Nếu Thân Đồ công tử thật sự không bỏ được, vậy lưu lại đi, nhưng mọi sự nên cẩn thận, ngàn vạn đừng để bị người bắt được nhược điểm."

Quý Thính vừa nói vừa liếc liếc Thân Đồ Xuyên một cái, sau đó hếch cằm lên đi ra hướng cửa. Lúc đi ngang qua Thân Đồ Xuyên, biểu tình cô đã bắt đầu không bình tĩnh, trong lòng tự lải nhải hắn vì sao còn lưu mình lại, chẳng lẽ lời cha nói hắn cũng không muốn nghe?

Đúng vậy, hôm nay sở dĩ Quý Thính tự tin như vậy hoàn toàn bởi vì Thân Đồ thừa tướng đưa về hai lá thư. Một gởi cho cô, lấy thân phận thần tử cầu xin cứu con trai độc nhất của ông ra khỏi Phong Nguyệt Lâu, còn lá thư gởi cho Thân Đồ Xuyên là mệnh lệnh cho hắn buông bỏ tôn nghiêm tiếp thu trợ giúp từ đại công chúa.

Lá thư cho Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ thừa tướng dùng từ thập phần nghiêm khắc, tựa hồ đã sớm dự đoán được Thân Đồ Xuyên sẽ không tình nguyện, bởi vậy không chỉ răn dạy rất nhiều, còn nói đủ loại đạo lý, cuối cùng lại dùng chuyện mẹ hắn lo lắng đến nỗi phát bệnh mà ép Thân Đồ Xuyên.

Tóm lại một phong thư như thế, Quý Thính không tin làm một đứa con trai đầy hiếu thảo như vậy, hắn sẽ ngỗ nghịch mà không nghe lời cha mình.

...... Nhưng loại này tự tin là ban nãy, hiện tại cô đã đi đến cửa mà Thân Đồ Xuyên còn không có một chút phản ứng nào, Quý Thính không còn tự tin như vậy nữa.

Có phải cô bảo hộ hắn tốt quá cho nên hắn mới bướng bỉnh như thế, không bằng kêu tú bà làm giảm nhuệ khí của hắn một chút? Quý Thính tự hỏi, chân đã bước ra ngoài ngạch cửa.

"Điện hạ dừng bước." Thanh âm Thân Đồ Xuyên lộ ra tia khuất nhục cùng căng cứng.

Quý Thính dừng lại, khóe môi đỏ thắm cong lên. Cô khụ một tiếng, vẻ mặt như không sao cả, quay đầu: "Làm sao vậy?"

"Điện hạ có xem qua thư của gia phụ?" Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô, đôi mắt thanh triệt mà chấp nhất như muốn xuyên qua nội tâm của Quý Thính.

Thời điểm mấu chốt Quý Thính không túng, cô bình tĩnh nhăn mày lại: "Bổn cung không có việc gì xem thư của ngươi làm gì?"

"Là thảo dân quá phận." Thân Đồ Xuyên rũ mắt.

Quý Thính không để ý: "Nếu không có việc gì bổn cung đi trước, Phong Nguyệt Lâu nơi này ngươi không cần lo lắng, bổn cung đã chuẩn bị tốt, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái, ngươi chỉ cần ở đây cho đến khi Thân Đồ gia được giải oan là tốt rồi."

Cô nói xong liền chờ Thân Đồ Xuyên một câu "đa tạ điện hạ", kết quả đợi cả nửa ngày không nghe được gì, trong lòng càng thêm chắc chắn. Quý Thính hoàn toàn thả lỏng lại, dưới sự phụ trợ của quần áo hoa mỹ, cô đứng thẳng người, vung ống tay áo như muốn bước đi.

Trước khi Quý Thính nhấc chân lên, Thân Đồ Xuyên đột nhiên hỏi: "Không biết lời lúc trước của điện hạ có còn hiệu lực?"

"Cái gì hiệu lực?" Quý Thính ngừng lại, một bộ cái gì cũng không biết.

Thân Đồ Xuyên không nghĩ tới cô thế mà đã quên, ngẩn ra một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, đột nhiên lửa giận bốc lên, hắn muốn trực tiếp chất vấn cô, đến tột cùng có xem hắn như một người mà từng tôn trọng hắn hay sao?

Nhưng lúc này không phải thời điểm đấu khí, hắn nhịn xuống, từng câu từng chữ nhắc lại: "Ngày đó điện hạ đến Phong Nguyệt Lâu luôn miệng muốn nói muốn cứu thảo dân, còn muốn cho thảo dân tiến vào phủ công chúa, chuyện này điện hạ đã quên sao?"

Quý Thính 'a' một tiếng, lúc này mới giống như nhớ lại: "Đúng vậy, bổn cung hình như có nói qua."

"Kia, chuyện đó có còn hiệu lực?"

"Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Quý Thính kỳ quái liếc hắn một cái, "Ngươi lại không muốn đế bổn cung cứu, bổn cung sau khi trở về cũng đã suy nghĩ, ngươi ở Phong Nguyệt Lâu bổn cung cũng có thể bảo vệ ngươi, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết phải tiến vào phủ công chúa, cho nên ta cũng không nghĩ sẽ miễn cưỡng ngươi."

Thân Đồ Xuyên trăm triệu không nghĩ tới cô đã quyết định, lại nói không ra được lời cầu xin cô mang mình đi. Nhưng mà không nói chính là làm trái ý nguyện của cha, mà mẹ hắn còn bệnh, Thân Đồ Xuyên thật sự không thể không màng đến ý của họ.

Chuyện tới hiện giờ nhìn đến thư của cha, hắn mới ý thức được đấu khí với công chúa mình thật buồn cười biết bao nhiêu, hắn tự cho rằng không vào phủ công chúa là bảo toàn khí tiết, lại không ngờ, thân ở Phong Nguyệt Lâu, mình chẳng những không có chút tự do nào, ngay cả viết cho cha một phong thư cũng làm không được.

Những chuyện này hắn hiện tại đã biết rõ, nhưng mà...

"Ngươi có chuyện muốn nói?" Quý Thính thấy hắn chậm chạp không nói, nhịn không được mở miệng trước.

Thân Đồ Xuyên nắm chặt hai bàn tay, cả người hơi hơi phát run. Nhưng xin tha với một người mình chán ghét rất nhiều năm thật nói dễ hơn làm, hắn một chữ cũng không nói nên lời.

Quý Thính xem bộ dáng này của hắn thì không khỏi có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ, đưa ra một bậc thang: "Trong thư Thân Đồ thừa tướng nói gì với ngươi?"

"Gia phụ xác thật có nói ít lời," Thân Đồ Xuyên là người thông minh, vừa thấy bậc thang đưa ra liền tiếp lấy, "Ông hy vọng thảo dân có thể đi theo công chúa rời khỏi Phong Nguyệt Lâu."

"Vậy ngươi nghĩ như thế nào?" Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Xuyên mím môi, đáy mắt đột nhiên xuất hiện một tia thất bại: "Vậy phải xem công chúa nghĩ như thế nào, nếu điện hạ không muốn, thảo dân tự nhiên sẽ không dây dưa." Lời nói ý là giao quyền lại cho Quý Thính.

Quý Thính cong cong khóe môi, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Bổn cung muốn bảo vệ ngươi, điểm này là chưa bao giờ thay đổi, ngươi nếu nguyện ý đi với bổn cung đến phủ công chúa, như vậy thật là tốt, đi tới phủ công chúa ở một thời gian trước, chờ đến khi mọi chuyện qua đi, bổn cung sẽ phái người đưa ngươi đi đoàn tụ với cha mẹ."

"Đa tạ công chúa." Thân Đồ Xuyên cúi người trịnh trọng thi lễ.

Quý Thính đi ra, nhìn hắn một chút, nghĩ nghĩ, nói: "Mọi người đều biết Thân Đồ Xuyên ngươi bản tính thẳng thắn, nếu ngươi đột nhiên tự nguyện rời đi cùng bổn cung, khẳng định sẽ có người khả nghi, nói không chừng sẽ tra ra được Thừa tướng gởi thư cho ngươi."

"Vậy điện hạ cho rằng nên làm như thế nào?" Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô.

Quý Thính trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Không bằng ngươi giả vờ là cảm hoài bổn cung đã nhiều ngày chiếu cố cho ngươi, lúc này mới nguyện ý rời đi với bổn cung, thế nào?"

Thân Đồ Xuyên nhấp môi, kêu hắn đi phủ công chúa đã không phải mong muốn của hắn, hiện giờ còn muốn hắn làm bộ có cảm tình với đại công chúa...

"Thân Đồ công tử không cần lo lắng, ngươi chỉ cần diễn ở trước mặt tú bà là được, bởi vì chúng ta vừa đi, bà ta nhất định sẽ truyền lời tới chỗ Hoàng Thượng, cho nên không thể để bà ta nhìn ra sai lầm, còn đến khi vào tới phủ công chúa, bổn cung sẽ không bức ngươi làm khác." Quý Thính kiên nhẫn khuyên bảo.

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười của tú bà, nghe thanh âm là hướng về phía phòng bọn họ. Quý Thính trịnh trọng nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên nhìn cô một hồi, khi góc áo tú bà vừa thoáng hiện ở khóe mắt, hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt Quý Thính ——

"Thảo dân Thân Đồ Xuyên, nguyện thần phục dưới chân công chúa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện