Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không





Quý Thính trầm mặc, Thân Đồ Nhĩ an ủi vỗ vỗ vai cô: "Anh cảm thấy như vậy cũng không tồi, yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không để em sống như quả phụ."
"......!Tôi có nói sẽ đồng ý sao?" Quý Thính mặt vô biểu tình, "Các người mấy người với nhau thật ra rất dân chủ, còn bỏ phiếu với nhau, còn tôi thì sao? Tôi nói sẽ đồng ý?"
Thân Đồ Nhĩ cười ôm lấy bả vai cô: "Anh cả người này nha, muốn làm chuyện gì là nhất định phải làm, em hiện tại đáp ứng so với sau này bị anh ấy bức cho đồng ý thì càng tốt hơn."
"Không phải, tôi là tới làm việc, không phải bán thân cho nhà các người, như thế nào ngay cả hôn nhân đại sự đều không làm chủ được hay sao?" Quý Thính quay người, tránh thoát khỏi lòng ngực anh, hầm hừ đi về hướng phòng ngủ.
Thân Đồ Nhĩ đi theo sau: "Em đi làm gì?"
"Trở về thu dọn đồ, từ chức!" Công việc này không thể làm tiếp, dù sao chỉ còn một tháng là đến cốt truyện cùng nữ chủ, cùng lắm thì ở bên cạnh biệt thự dựng cái lều ở, dù sao cô sẽ không lưu lại nơi này.
Thân Đồ Nhĩ nghe vậy, bước nhanh một chút: "Tức giận sao?"
"......"
"Thật là tức giận?" Đáy mắt Thân Đồ Nhĩ hiện lên một tia ý cười, duỗi tay túm chặt Quý Thính.
Quý Thính vặn người nhưng không tránh ra được, dương cằm vẻ mặt vô ngữ nhìn anh: "Tôi không nên tức giận sao? Vốn dĩ chỉ muốn dỗ dành Thân Đồ Sam, kết quả các người thay phiên nhau ra tới, làm cho tôi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đã chưa nói, còn bức tôi kết hôn với Thân Đồ Sam."
"Được rồi, đừng tức giận, chuyện này giao cho anh, anh bảo đảm làm anh cả đánh mất ý niệm." Thân Đồ Nhĩ nói, quơ quơ Quý Thính.
Quý Thính ghét bỏ rút tay ra: "Thôi bỏ đi, nếu có thể giải thích rõ ràng, ngày hôm qua anh đã giải thích, hiện tại Thân Đồ Sam vì mấy cái váy mà nói khác, bây giờ tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
"Đại ca bên kia anh đi nói, còn lão tam, chỉ sợ phải cần tới em, sao có thể chỉ vì một chút lợi ích nhỏ đã gạt người, em phải giáo dục lại cậu ấy mới được." Thân Đồ Nhĩ nghiêm trang.
Quý Thính xì một tiếng: "Thôi bỏ đi, các người tôi đều không thể trêu vào, ta từ chức!"
"Thật muốn đi sao?" Thân Đồ Nhĩ nhướng mày.
Quý Thính liếc xéo: "Thật sự phải đi, anh khuyên không được tôi đâu." Dù sao hiện tại cô rất có tiền, có thể mua một cái lều xa hoa đặt ở bên cạnh biệt thự, chuẩn bị bắt được nữ chủ bất cứ lúc nào.
Thân Đồ Nhĩ như suy tư gì nhìn Quý Thính: "Muốn đi cũng được, chỉ sợ chuyện hợp đồng em nên thương lượng với anh cả một chút."
"Cái gì hợp đồng?" Quý Thính dâng lên một cổ dự cảm không tốt.
Thân Đồ Nhĩ cong lên khóe môi: "Hợp đồng làm việc đó, chuyện thân thể này có nhiều nhân cách, cũng không phải ai nấy đều biết, ngay cả bạn học của Thân Đồ Tự cũng đã ký qua những hiệp nghị vô cùng nghiêm khắc, nếu tính ra, có lẽ hợp đồng kia đối với em hẳn là không dễ giải trừ đi."
"......"
Quý Thính trầm mặc một giây, quay đầu liền chạy về phòng tìm hợp đồng, gấp đến độ cửa cũng không rảnh đóng lại.

Thân Đồ Nhĩ chậm chậm đi theo, thấy cô đang kéo hành lý ra, không vội không chậm mà nằm lên giường Quý Thính, thoải mái thở ra: "Cái giường này thật là thoải mái, khó trách lão tam thật thích."
Quý Thính không rảnh để ý đến anh, tìm ra được hợp đồng lật xem một lần, quả nhiên thấy được mức bồi thường kếch xù...!Ừ, là mức mà cô không trả nổi.
Thân Đồ Nhĩ nhìn bộ dáng buồn bực của cô, không khỏi khẽ cười một tiếng: "Nếu cô giáo Quý thật sự muốn từ chức, không bằng anh giúp em trả tiền này, thế nào?"
"......!Anh sẽ có lòng tốt như vậy?" Quý Thính hoài nghi.
Thân Đồ Nhĩ nhún vai: "Cũng không được tốt lắm, anh là có điều kiện."
"Nói thử xem."
Thân Đồ Nhĩ nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của cô, nghiền ngẫm cong cong môi: "Cô giáo Quý chịu làm tình nhân của anh, đó sẽ là thù lao."
Lời còn chưa dứt, một chùm vớ đã nện lên mặt anh, Quý Thính ước lượng một chùm khác: "Tôi còn một chùm khác, có muốn bị nện thêm lần nữa không?"
Thân Đồ Nhĩ hơi nhắm mắt lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn cô: "Sao anh cảm thấy cô giáo Quý tính tình càng lúc càng nóng."
"Bởi vì bị các người bức điên lên rồi." Quý Thính liếc liếc, đứng lên, không đề cập tới chuyện từ chức nữa, chỉ cường điệu nói một câu, "Tôi sẽ không kết hôn với Thân Đồ Sam, cũng không nghĩ nói chuyện này với đại thiếu gia, anh giúp tôi giải quyết chuyện này."
"Bá đạo như vậy sao?" Thân Đồ Nhĩ kinh ngạc.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, nếu anh ta cảm thấy mình bá đạo, vậy dứt khoát bá đạo cho rồi: "Anh đã đáp ứng tôi thì đừng làm tôi thất vọng, nếu không sau này tôi sẽ không để ý tới anh nữa."
"Cô giáo Quý làm nũng cũng thật đáng yêu," Thân Đồ Nhĩ cong lên khóe môi, "Em đã nói như vậy, anh khẳng định sẽ giúp cho em, nhưng về sau không được nói chuyện từ chức, được không?"
"Anh chỉ cần giúp tôi giải thích rõ ràng, tôi sẽ không từ chức." Quý Thính vốn là từ không dậy nổi, nghe vậy lập tức nâng cằm lên, giống như thực miễn cưỡng.
Thân Đồ Nhĩ cũng không vạch trần, nghiêm túc suy tư, một lát sau chậm rãi nói: "Hiện tại quan trọng nhất chính là, anh cả tin tưởng chính mình nhìn thấy, hơn nữa lão tam bọn họ hai người châm ngòi thổi gió, ngay cả anh cả ngày thường còn tín nhiệm anh, lúc này anh có nói gì cũng không có tác dụng gì mấy."
"Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Quý Thính nhíu mày.
Thân Đồ Nhĩ nhìn nhìn, sau một lúc lâu nhếch môi: "Vẫn là câu nói kia, anh cả nơi đó anh sẽ nói, già trẻ kia giao cho em, nếu chúng ta hai người đều nói thật, anh cả tự nhiên sẽ không lại bức em cùng lão tam ở bên nhau."

"......!Cũng giống như chưa nói." Quý Thính cau mày đến trên sô pha ngồi xuống.
Thân Đồ Nhĩ cười cười, đứng dậy đến bên cạnh, tùy cầm cái gối ôm để lên đùi cô, sau đó trực tiếp nằm xuống.
"Uy......" Quý Thính vô ngữ đẩy anh ra, kết quả bị anh nằm nặng, chết sống tránh thoát không được.
Thân Đồ Nhĩ sung sướng nhìn cô: "Cô giáo Quý thật xinh đẹp, từ góc độ này đều nhìn cũng không ra song cằm."
"......!Ra khỏi đùi tôi đi." Quý Thính vô ngữ.
Thân Đồ Nhĩ gợi lên khóe môi: "Anh nói xong sẽ đi."
"Vậy mau nói."
"Kỳ thật làm lão tam và Tiểu Tự sửa miệng cũng không khó như vậy, cô giáo Quý chỉ cần căn cứ tính cách của bọn họ đúng bệnh hốt thuốc, không sợ họ không nói lời nói thật, em cảm thấy thế nào?" Thân Đồ Nhĩ nói, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại.
Quý Thính như suy tư gì nhìn anh, Thân Đồ Nhĩ thấy cô có vẻ minh bạch liền ngồi dậy, vuốt nhẹ tóc cô: "Cô giáo Quý thật thông minh, khẳng định sẽ dễ dàng nghĩ ra biện pháp, anh đi trước."
"Nè......!Không đúng, anh đi đâu?" Quý Thính thấy anh đi ra phía cửa, lúc này mới phản ứng lại.
Thân Đồ Nhĩ cương lại một chút, vẻ mặt dường như không có việc gì: "Đi ra ngoài mua chút đồ."
"......! Lần trước cũng là dùng lý do này đi thi đấu, anh đi đi, tôi mới không giống Chu quản gia ngăn đón anh." Quý Thính từ từ mở miệng.
Thân Đồ Nhĩ cười xoay người nhìn về phía Quý Thính: "Ngoan như vậy?"
"Ừ, tôi sẽ trực tiếp nói với đại thiếu gia." Quý Thính ôm cánh tay nhàn nhã nhìn anh.
"......"
Thân Đồ Nhĩ u oán nhìn nhìn Quý Thính, cuối cùng thỏa hiệp đi về phòng, Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ghé vào bàn tự hỏi nên giáo huấn hai tên nói dối kia như thế nào, sau một lát cô đã có chủ ý.
Buổi chiều, thư phòng.
Quý Thính nhìn Thân Đồ Tự, mặt vô biểu tình nói: "Copy bài giải, làm lại một lần nữa."
Thân Đồ Tự vừa nghe liền quăng bút đi, vừa muốn nháo lên một chút liền nhìn thấy cây chổi lông gà rắn chắc trong tay cô, lập tức liền túng quẫn, cắn răng hỏi: "Đây là đã làm xong hết, tôi không cảm thấy là copy nha? Rốt cuộc chỗ nào là copy, cô giáo Quý?"
Một bài 800 chữ, hiện tại cậu làm thế nào cũng phải cả hai ngàn bốn đi, đau tay muốn chết.
"Tôi nói cho cậu biết, nếu lần sau vẫn ẩu như vậy, loại này cần thiết phải chính cậu tự sáng tác mới được." Quý Thính thản nhiên.
Thân Đồ Tự bất mãn: "Cô đừng hù tôi, tôi lại không phải không đi học ở ngoài, có giáo viên nào bắt chính học sinh sáng tác cái này?"
"Có tôi." Quý Thính thản nhiên.
"......" Cô nói quá nhanh, cậu cũng không biết nên phản bác như thế nào.

Thân Đồ Tự nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, "Cô có phải vì chuyện của anh mà trả thù tôi?"
"Nhìn ra được rồi? Tôi còn tưởng phải làm cả 2 ngày nữa mới được đâu." Quý Thính vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất không tin cậu có chỉ số thông minh cao như vậy.
Thân Đồ Tự: "......" Oa! Loại cảm giác không được bỏ trong mắt này, thật sự là quá giận!
Cậu vốn dĩ muốn phát huy tính phản nghịch của thiếu niên, nhưng nghĩ đến cái gì liền cười đắc ý: "Cô uy hiếp tôi cũng vô dụng, tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh cả nói một thì không nói hai, nếu cô cự tuyệt kết hôn, anh ấy khẳng định sẽ bất mãn với cô, sẽ cho cô một đống tiền tống cô đi ra ngoài, đến lúc đó xem cô còn như thế nào tra tấn tôi."
Vốn dĩ cậu cực lực phản đối người phụ nữ này cùng sinh hoạt với mình, nhưng lúc thu tiền của anh ba đột nhiên nghĩ đến, phụ nữ bình thường ai không có việc gì lại chịu tiếp thu loại ép hôn như thế này, cô ấy khẳng định sẽ cự tuyệt, đến lúc đó anh cả vì tránh cho cô ấy tiếp xúc với anh ba khẳng định sẽ sa thải người.
Cho nên lần này là nhất tiễn song điêu, đã cầm tiền của anh ba, lại tiễn đi được cái người giáo viên chán ghét kia.
Quý Thính nhìn bộ dáng của cậu, cũng cười tủm tỉm theo: "Tôi vì sao muốn cự tuyệt, gả cho anh cậu thì sẽ thành chị dâu, sau đó làm giáo viên cả đời cho cậu, đây mới chính là ước mơ tha thiết của tôi."
Thân Đồ Tự sửng sốt, nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến: "Cô không phải là......"
"Đúng vậy, tôi chuẩn bị đáp ứng anh cả cậu, nhưng cũng sẽ có điều kiện, chính là vốn dĩ hợp đồng nửa năm, tôi muốn kéo dài thành không kỳ hạn, hoặc ít nhất đến nghỉ hè sang năm, nếu cậu không thi đậu đại học, tôi sẽ tiếp tục giáo, cho đến khi cậu thi đậu mới thôi." Quý Thính thưởng thức biểu tình Thân Đồ Tự hoài nghi nhân sinh, trong lòng thầm mắng một tiếng đồ quỷ nhỏ.
Thân Đồ Tự ngơ ngẩn nhìn cô, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có loại này, đả thương địch thủ 800 tự tổn hại một ngàn.

Quý Thính đi lên khom người xuống, cách mặt cậu chỉ vài nắm tay thì dừng lại, khóe môi sâu kín cười một tiếng: "Thân Đồ Tự, cậu chờ xem, tôi muốn cho cậu sống không bằng chết."
"......"
"Còn có một lựa chọn, cậu đi nói cho rõ ràng, thuận tiện đem chuyện Thân Đồ Sam hối lộ cậu cũng nói ra, nếu anh cả cậu còn kiên trì kêu tôi và Thân Đồ Sam kết hôn, đó chính là do cậu thất trách, tôi sẽ đem toàn chuyện này tính cả trên đầu cậu." Quý Thính ngồi thẳng.
Thân Đồ Tự trừng mắt: "Dựa vào cái gì? Trong chuyện này tôi là vô tội nhất được chưa?! Hơn nữa tôi thu thẻ ngân hàng của anh ba sao cô biết được, là anh hai nói cho cô sao?!"
"Nhưng cậu dễ khi dễ nhất nha." Quý Thính cười tủm tỉm.

Thuyết phục hai cái nói dối quá khó khăn, không bằng chọn quả hồng mềm mà niết.
Thân Đồ Tự: "......"
Cậu đã nói qua, cậu ghét nhất cô ấy thẳng thắn với mình, như vậy sẽ làm cậu có cảm giác mình hoàn toàn không đáng sợ, không xứng để cô ấy nói dối.
"Được rồi, ai bảo cậu nói dối trước hại người, cũng đừng tức giận, đem chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ thưởng cho cậu một món quà lớn." Quý Thính đánh xong một cây gậy, lại cho một trái táo ngọt.
Thân Đồ Tự ghét bỏ nhìn cô: "Cô có thể cho tôi khen thưởng cái gì?"
"Bảo đảm cậu sẽ thực thích." Quý Thính nhìn cậu chớp mắt một cái.
Thân Đồ Tự lòng hiếu kỳ bị gợi lên, hơn nữa hiện giờ thế ở trên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể cắn răng đáp ứng: "Nhưng nói trước nha, nếu anh cả vì chuyện nói dối mà phạt tôi, cô phải giúp tôi đó."
"Dĩ nhiên rồi, chúng ta giúp đỡ cho nhau không phải sao." Quý Thính lại bảo đảm, Thân Đồ Tự lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống.
Lúc này Quý Thính không bắt cậu sáng tác tiếp mà chỉ giảng một ít tri thức đơn giản, khóa học hôm nay xem như kết thúc, Thân Đồ Tự tan học dưới ánh mắt chờ mong lo lắng sốt ruột của Quý Thính.
Quý Thính biết có Thân Đồ Tự và Thân Đồ Nhĩ, chuyện này thực dễ dàng sẽ giải thích rõ ràng, bởi vậy cục đá trong lòng xem như thả xuống, đêm đó cô thức đêm xem hai bộ phim điện ảnh, cõi lòng đầy nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
......!Nếu sáng sớm ngày hôm sau không bị ma âm đánh thức thì tốt rồi.
"A —— Quý Thính! Cô cái người phụ nữ ác độc này!"
Quý Thính sợ tới mức giật mình, giây tiếp theo cửa đã bị loảng xoảng một tiếng đẩy ra, Thân Đồ Sam mặc áo ngủ nổi giận đùng đùng chạy vào, nhìn thấy Quý Thính càng tức giận, chỉ vào mũi cô, cả giận nói: "Mệt tôi xem cô như chị em, cô thế mà kêu Tiểu Tự nói ra chuyện tôi hối lộ nó, hiện tại anh cả phạt tôi đi chép 10 quyển kinh còn trừ tiền tiêu vặt của tháng này, cô vừa lòng chưa?!"
"Là ai quá phận trước, vì sao lại nói dối làm cái gì?" Quý Thính mắt lạnh nhìn cái đồ chó má này, trả đũa.
Thân Đồ Sam không phục: "Ngay từ đầu tôi giải thích, là anh cả không chịu tin tôi, sau đó lại lấy váy áo dụ hoặc tôi, tôi nghĩ nghĩ liền thừa nhận...!Lại nói cô có mệt gì đâu! Chứng minh của tôi giới tính là nam, cô có thể cùng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp, sẽ có được rất nhiều tiền, quan trọng nhất chính là sẽ trở thành chị em tốt cả đời, vậy không tốt sao?"
"Không tốt." Quý Thính dứt khoát lưu loát.
Thân Đồ Sam nghẹn một chút, càng thêm phẫn nộ: "Cho nên? Cô liền trả thù tôi? Tôi thừa nhận là tôi không đúng, nhưng cuối cùng đối với cô cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn, còn tôi thì sao? Tôi không chỉ mất đi quyền lợi được mặc váy, còn phải bị phạt tiền chép sách, loại hành vi thọc đao sau lưng người như vậy, có khác gì với đê tiện tiểu nhân?"
"Không có gì khác nhau." Quý Thính nghiêm túc trả lời.
Thân Đồ Sam bị lời đâm ngang của Quý Thính nói đến cũng không nói gì thêm được, sau một lúc chống nạnh nói: "Vậy cô như thế nào còn không xin lỗi tôi?"
"Cô cũng không xin lỗi tôi?"
"Hai ta không giống nhau! Cô lại không bị phạt!" Thân Đồ Sam sinh khí.
Quý Thính nâng lên mí mắt liếc anh một cái: "Nếu không phải ngay từ đầu cô không nói rõ ràng, hiện tại sẽ bị phạt sao?"
"Tôi, tôi......!Tôi chán ghét cô! Từ hôm nay trở đi, cô không phải chị em tốt của tôi nữa!" Thân Đồ Sam nói xong, anh anh anh chạy đi ra ngoài khóc.
Quý Thính vừa bực mình vừa buồn cười, lại thêm một lần khắc sâu cảm nhận về đại tiểu thư tùy hứng.
Chuyện với Thân Đồ Sam xem như xong rồi, buổi sáng Quý Thính gặp anh một lần, sau đó cả ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng, cho đến buổi tối mới nhìn thấy anh hai mắt đỏ bừng đứng trong phòng bếp, trầm mặc uống một ly nước.
Quý Thính tới lấy đồ ăn, nhìn sau lưng anh một chút, vốn là không định trêu chọc anh, nhưng nhìn đến đôi mắt sưng húp chỉ còn như sợi chỉ, cô cảm thấy thật buồn cười lại cũng hơi tội nghiệp, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi qua: "Còn khóc sao? Việc này vốn dĩ chính là cô không đúng, như thế nào cô còn ủy khuất như vậy?"
Đối phương không nói, chỉ là trầm mặc uống nước, Quý Thính nhịn không được duỗi tay đoạt cái ly, cầm lên bắt đầu uống.
"Cô giáo Quý, đây là của tôi."
Thanh lãnh thanh âm vang lên, Quý Thính thiếu chút nữa bị sặc, vội loạn chân tay buông ly ra, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi đại thiếu gia, tôi không biết là anh......"
Cô và lão tam ngày thường ở chung với nhau như vậy sao?" Thân Đồ Dực không ủng hộ nhìn cô.
Quý Thính có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi xem thiếu gia như cô gái nhỏ."
"Nhưng cậu ấy không phải."
Quý Thính dừng một chút, vẫn là nhịn không được, phản bác: "Anh ấy cho rằng mình là thế, như vậy chính là thế, anh hẳn là nên tôn trọng anh ấy."
"Tình huống của cậu ấy không quá giống nhau." Thân Đồ Dực nói nhìn lướt qua cái ly của cô, lại cầm một cái ly khác uống nước tiếp.
Quý Thính còn rất muốn biết chỗ nào không giống nhau, nhưng thấy anh không có ý nói tiếp, cũng không muốn hỏi thêm, nhìn đến anh lại muốn uống nước, cô nhịn không được hỏi: "Đại thiếu gia thực khát sao?"
"Lão tam khóc quá nhiều, yêu cầu bổ sung nước." Thân Đồ Dực bình tĩnh giải thích.
"......!A."

Quý Thính không có lời nào để nói, nhìn anh chậm rì rì uống nước, cảm thấy cứ như vậy mà quay đầu đi có điểm không tốt, cô đành phải đứng ở đó, chờ anh vừa uống xong liền lập tức nói: "Không có gì nói nữa, tôi đi về trước." Cô vừa nói xong thì xoay người đi.
"Lão tam thực thương tâm."
Quý Thính đành phải dừng lại.
"Cậu ấy ngay từ đầu không có nói dối, là tôi không đủ tín nhiệm cậu ấy, còn lấy đồ dụ hoặc, cậu ấy mới nhịn không được nói dối, cho nên nói đến cùng, là tôi quá mức võ đoán," Thân Đồ Dực nhàn nhạt nói, "Hiện tại tạo thành loại này cục diện, đều là tôi sai."
......!Này mặt vô biểu tình, bộ dáng phóng khí lạnh như vầy, đâu giống là nhận sai.

Quý Thính khô cằn cười cười: "Vậy đi, chuyện này đã qua, cũng đừng nhắc lại."
"Cô là người bạn duy nhất của cậu ấy, hiện tại các người vì chuyện này mà giận dỗi, cậu ấy rất khó chịu." Đồng tử đen nhánh của Thân Đồ Dực phản chiếu lại ảnh ngược của Quý Thính.
Quý Thính khóe miệng nhếch lên một chút: "Thiếu gia có tâm tính con nít, có lẽ thật mau sẽ quên chuyện này đi, tôi cũng không phải thật sự giận anh ấy, đại thiếu gia đừng lo lắng."
Thân Đồ Dực lại nhìn cô một cái, buông cái ly đã uống cạn, xoay người đi.

Quý Thính nhìn nhìn cái ly, thở dài, cầm bánh mì lên ăn.
Thân Đồ Sam tuy rằng tính tình điêu ngoa một chút, nhưng cũng không phải là người xấu, lúc này sảo cũng sảo, khóc cũng khóc, hẳn là sẽ hết giận thật mau.

Quý Thính cảm thấy bọn họ hẳn là rất mau sẽ hòa hảo trở lại.
......!Nhưng mà sự thật chứng minh cô tưởng quá nhiều.
Thân Đồ Sam không biết là làm sao, tính tình trở nên cực đại, mấy ngày nay mỗi lần nhìn đến Quý Thính đều là hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi ngay, hoàn toàn không cho Quý Thính cơ hội nói gì.
Nhưng người này, thoạt nhìn đặc biệt có cốt khí muốn tuyệt giao, quay lại lại thường xuyên trộm trốn đi khóc, vì thế Quý Thính mỗi ngày đều có thể nhìn đến Thân Đồ Dực, Thân Đồ Nhĩ, Thân Đồ Sam cùng Thân Đồ Tự sưng con mắt, tóm lại đôi mắt sưng vù là chưa từng bị mất đi.
Mấy ngày nay mấy người kia ý đồ khuyên bảo Thân Đồ Sam không thành công, thay phiên nhau đi tìm Quý Thính nói chuyện, kêu cô mau chóng nghĩ ra biện pháp dỗ dành Thân Đồ Sam.

Quý Thính đầu cũng to ra, không phải cô không muốn dỗ dành, mà là người ta không cho cô cơ hội nha, mỗi lần nhìn thấy cô liền quay đầu chạy, cô lại đuổi theo không kịp, mỗi lần chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vào phòng khóa trái cửa liền mạch lưu loát.
"Cô giáo Quý, em nhanh lên ngẫm lại phải làm như thế nào đi, lão tam đời này chưa kết giao bạn bè, lúc này tuyệt giao với em thật thương tâm, anh thật sự không có biện pháp nào khác." Không chút để ý như Thân Đồ Nhĩ, rốt cuộc cũng chịu không nổi mỗi lần chiếu gương đều thấy đôi mắt sưng đỏ.
Trước kia bị thương cũng không thể ngăn cản anh chạy loạn, lúc này đôi mắt sưng vù ngược lại đều làm anh mỗi ngày ở trong nhà, thật quá nghẹn, nhưng cũng là không nỡ ném bỏ người kia.
Quý Thính cũng rất bất đắc dĩ: "Tôi đây không phải là không muốn gặp, là anh ta không cho tôi gặp." Cô cũng không nghĩ tới, Thân Đồ Sam lại thương tâm đến như vậy.
Thân Đồ Nhĩ nghĩ nghĩ, đột nhiên có chủ ý.
Quý Thính nghe xong, nhất thời có chút chần chờ: "Anh xác định như vậy được không? Anh ta sẽ không phải càng tức giận sao?"
"Sẽ không, lão tam thật dễ dụ, sau đó liền giao cho cô giáo Quý." Thân Đồ Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc.
Quý Thính nguyên bản cũng cho rằng Thân Đồ Sam thực dễ dụ, nhưng mấy ngày nay bị vả mặt bạch bạch, thật là không còn chút tin tưởng nào.

Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy.
Đêm đó, Quý Thính khóa trái cửa phòng, nhìn nhìn người cùng phòng Thân Đồ Nhĩ, vẫn còn chút lo lắng: "Anh xác định anh ấy sẽ ra tới sao?"
"Sẽ, lão đã cả ngày không ra thông khí, chờ lát nữa khẳng định sẽ ra tới." Thân Đồ Nhĩ nói, duỗi eo đến trên giường cô nằm xuống.
Quý Thính vô ngữ: "Anh thích cái giường này như vậy, không bằng dọn về phòng anh đi thôi."
"Cô giáo Quý đây là thật minh bạch mà giả bộ hồ đồ, anh là thích giường sao? Anh rõ ràng là thích người mỗi đêm nằm trên giường này." Thân Đồ Nhĩ nói, nghiêng người để dành ra một chỗ trống bên cạnh mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ một chút.
Quý Thính nhìn anh, sau một lúc lâu không nhịn cười lên: "Xin lỗi, hiện tại bộ dáng nói chuyện của anh nhìn thật sự thực buồn cười." Đôi mắt cùng cái mũi đều khóc đến đỏ rực, thoạt nhìn vừa ấu trĩ vừa buồn cười, nào có bộ dáng phong lưu chút xíu nào.
"......!Cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút dỗ dành cậu ấy, thật là phiền muốn chết." Thân Đồ Nhĩ buồn bực nằm yên.
Quý Thính xì một tiếng, vừa muốn nói chuyện liền nhìn đến biểu tình của anh không chớp mắt cái nào, cô lập tức im tiếng.

Trong nháy mắt khi anh đối diện với mình, tim Quý Thính cao cao lên.
Tuy rằng chỉ là một ánh mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra là Thân Đồ Sam.
Thân Đồ Sam nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, lập tức từ trên giường nhảy xuống muốn lao ra cửa phòng, phát hiện cửa phòng bị khóa, tức giận quay đầu lại: "Cô giam tôi lại làm gì?"
"Bởi vì tôi muốn nói chuyện với cô." Quý Thính nhìn đến bộ dáng quen thuộc của anh, ngược lại không khẩn trương.
Thân Đồ Sam nhìn đến ý cười ở đáy mắt cô, vì thế càng thêm tức giận: "Không phải đã tuyệt giao sao? Vì cái gì còn muốn nói chuyện với tôi?!"
"Tuyệt giao chỉ là cô nói, tôi đâu có đáp ứng." Quý Thính bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Thân Đồ Sam sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày: "Không sai, là tôi nói, cho nên hiện tại không có gì để nói, chúng ta chính là người xa lạ!"
"Cái người gì đây, chúng ta chị em tốt mới xác định quan hệ được mấy ngày, cô đã muốn thành người xa lạ với tôi, cô còn có lương tâm sao?" Quý Thính buồn cười đến bên người anh, nhảy dựng lên duỗi tay ôm lấy cổ Thân Đồ Sam, khiến cho anh cúi đầu lên vai mình.
Thân Đồ Sam sinh khí: "Cô buông tôi ra, tôi cự tuyệt nói chuyện với cô."
"Được rồi, cô nói dối hại tôi một lần, tôi phản kích một lần, chuyện này xem như huề nhau, cô mấy ngày nay tức giận như vậy, đơn giản là bởi vì không thể mặt váy......!À, còn có tiền tiêu vặt, phải không?"
Thân Đồ Sam càng thêm tức giận: "Ai nói, tôi không phải là không tiền đồ như vậy."
"Đúng vậy, cô khẳng định không phải là không tiền đồ như thế," Quý Thính nở nụ cười, "Cho nên mấy ngày nay cô thương tâm như vậy, là cảm thấy không thành chị em tốt với tôi, phải không?"
Thân Đồ Sam căm giận liếc nhìn cô một cái, không nói.
Quý Thính buông tiếng thở dài: "Nếu thương tâm bởi vì cái này, vì sao còn cự tuyệt nói chuyện với tôi?"
"......! Tôi không cần mặt mũi sao?" Nhắc tới cái này, Thân Đồ Sam càng thêm tức giận.

Mấy ngày nay Quý Thính một bộ dường như không có việc gì, còn mỗi lần mình chạy đi cô ấy liền không đuổi theo, chính mình liền cái bậc thang cũng không có.
Quý Thính sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh vẫn luôn đang đợi mình chịu thua, này thật đúng là......!trước mặt kiều man tùy hứng thiếu gia, cô giống như một tên thẳng nam ngốc nghếch.
"Vậy, tôi xin lỗi cô, cô đừng nóng giận nữa, được không?" Quý Thính thử.
Thân Đồ Sam không nói, đôi mắt nheo lại, ngắm Quý Thính một chút.
Quý Thính buông tiếng thở dài: "Chỉ cần cô không tức giận, tôi cái gì cũng đáp ứng cô."
"Thật sự?"
"Phải!"
Thân Đồ Sam lập tức nói: "Tôi muốn mặc quần áo nữ đi theo cô đi dạo phố."
"......"
"Cô không muốn phải không?" Thân Đồ Sam hốc mắt lại đỏ, "Cô quả nhiên không phải thiệt tình muốn cùng tôi hòa hảo, chính là cố ý lừa tôi."
"......!Tôi đồng ý, nhưng chỉ có thể dạo hai giờ." Nếu chỉ là hai giờ, hẳn là không có vấn đề......!Đi?
Thân Đồ Sam nhấp môi, nhìn cô sau một lúc lâu ô một tiếng nhào lên.

Quý Thính nào thừa nhận được thể trọng của anh, trực tiếp bị té trên đất, hình chữ X mặc cho anh ôm lấy.
"......!Tôi thật mau tức chết rồi, mỗi lần chạy đều chậm bước chân lại, cô như thế nào lại đuổi không kịp, có phải hay không cố ý không nghĩ truy đuổi?" Thân Đồ Sam anh anh anh.
Quý Thính bất đắc dĩ nhìn trần nhà: "Tôi là thật đuổi không kịp, tốc độ của cô như con thỏ, đâu giống chạy chậm?"
"Tôi chính là chạy chậm!"
"......!Được được được là chạy chậm, là tôi không đúng, tôi hẳn là phải chạy mau một chút." Quý Thính quyết đoán thỏa hiệp.
Thân Đồ Sam anh anh trong chốc lát, nhìn Quý Thính dưới thân mình, đột nhiên nhỏ giọng: "Kỳ thật tôi cũng có chỗ không đúng, tôi không nên vì váy áo mà nói dối, thực xin lỗi."
"Không có việc gì, tôi cũng tha thứ cho cô." Quý Thính hào phóng nói.
Thân Đồ Sam cảm động hút hút mũi, sau đó cúi đầu ở trên người Quý Thính cọ một chút.

Bởi vì vị trí tương đối đặc thù, cho nên anh trong nháy mắt lâm vào một mảnh mềm mụp.
Hai người đồng thời sửng sốt một chút, tiếp theo Quý Thính mặt đỏ tai hồng đẩy anh ra: "Cô, cô lần sau có thể chú ý chút hay không?!"
"Tôi không phải cố ý." Thân Đồ Sam mặt cũng đỏ, nhìn về phía Quý Thính kéo kín quần áo lại, mắt xuất hiện một tia giảo hoạt.

Quý Thính cảnh giác bảo vệ ngực: "Cô muốn làm gì?"
"Muốn chôn một chút, nghe nói chị em tốt đều sẽ làm như vậy, chúng ta chôn lẫn nhau đi." Thân Đồ Sam vẻ mặt chờ mong.
Quý Thính: "......!Cút!"
......
Hai người cứ như vậy mà hòa hảo lại, Quý Thính đáp ứng Thân Đồ Sam, chờ đôi mắt hết sưng sẽ cùng nhau dạo phố, vì thế Thân Đồ Sam mỗi ngày đều tận sức với các loại dưỡng da chỉ vì để mau chóng hết sưng.

Mà kết quả của việc lăn lộn này là, anh bị dị ứng.
Đảo mắt lại là một tuần nữa, khoảng cách thời gian nữ chủ đến ngày càng gần, mà Thân Đồ Sam cũng rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi dạo phố.
"Tôi như vậy đẹp sao? Thật muốn mang giày cao gót nha." Thân Đồ Sam nhìn mình trong gương, vừa lòng đồng thời lại có chút thất vọng.
Quý Thính cũng theo ánh mắt anh mà nhìn lại, thấy trong gương anh mặc áo trắng, phía dưới là váy jean thêm đôi giày da, vì không để những người khác nhìn ra, Quý Thính còn cố ý đeo cho anh cặp kính râm và mái tóc giả, toàn bộ lộ ra như một cô gái thật khốc.
"......!Không thể mang, lại mang thêm thì cô sẽ cao hơn trần nhà." Quý Thính nhịn không được buông tiếng thở dài.
Thân Đồ Sam tưởng tượng cũng đúng, mình thân thể này cao hơn 1 mét 8, lại thêm một đôi giày cao gót xác thật quá khoa trương, vì thế thật dễ dàng bị thuyết phục.
Hai người trang điểm xong, Quý Thính xác định sẽ không có người nhận ra, cùng nhau lén lút kêu xe chạy đến một trung tâm thương mại.
Quý Thính cảm thấy mình tâm tư rất kín đáo, cố ý chọn một trung tâm thương mại mới ở vùng ngoại thành, chung quanh cơ sở phương tiện còn đang xây dựng nhiều, đừng nói bên ngoài trung tâm, ngay cả bên trong tòa nhà cũng thật lạnh lẽo, không có bao nhiêu người đi dạo.
Thân Đồ Sam cũng rất vừa lòng nơi này, mang theo Quý Thính đi vào liền bắt đầu đua, thật mau hai người tay xách nách mang đầy các loại túi.
Quý Thính bất đắc dĩ: "Cô không phải bị đại thiếu gia trừ tiền tiêu vặt sao? Như thế nào còn tiêu xài như thế?"
"Anh cả thấy tôi không vui, lại cho tôi thêm sáu tháng, đừng lo lắng, chúng ta xài không hết đâu." Thân Đồ Sam nói, duỗi ra định nắm tay cô, kết quả phát hiện hai tay mình đều là đeo đầy túi, không gỡ xuống được.
"Sớm đã kêu cô đừng mua nhiều như vậy." Quý Thính vô ngữ.
Thân Đồ Sam giương lên cằm, kiêu căng nói: "Ở bên cạnh cô thiếu chút nữa quên tôi là kẻ có tiền, cô đi dạo đi, mấy cái này giao cho tôi, chút nữa tôi đi tìm cô!"
"......!Cô muốn làm sao?" Quý Thính vô ngữ.
Thân Đồ Sam thúc giục: "Kêu cô đi thì đi liền đi, tôi gọi người tới lấy đồ chỗ tôi."
"...! Cũng được, vậy cô nhanh nhanh lên, nói trước, trong vòng 10 phút cô không tới tôi coi như cô đã đổi nhân cách, đến lúc đó đừng trách tôi giả dối plastic, tôi sẽ quay đầu chạy chết không thừa nhận có quen nhau." Quý Thính vô cùng không có nghĩa khí, cũng trước tiên dự phòng cho Thân Đồ Sam.
Thân Đồ Sam liếc Quý Thính một cái: "Đã biết, plastic!"
Quý Thính cười cười, lúc này mới xoay người đi dạo, còn chưa đi hai bước phía sau liền truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ, Quý Thính sắc mặt biến đổi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh đã gỡ mắt kiếng xuống, đầy mặt khiếp sợ nhìn cô: "Tôi đây là cái gì trang điểm? Từ đâu ra tóc dài? Quần áo trên người là từ đâu ra?"
Nói xong nghĩ đến cái gì, chạy đến chỗ một cây cột có cái gương, nhìn thấy mình bên trong càng thêm hỏng mất: "Môi hồng này là sao? Đôi mắt này sao lại xanh như vậy? Bị ai đánh?"
"......!Đó là phấn mắt, Thân Đồ Tự cậu có thể hay không đừng hô to gọi nhỏ?" Quý Thính thấy rất nhiều người đều hướng về bên này nhìn nhìn, lập tức qua đi muốn bịt miệng cậu lại.
Thân Đồ Tự chớp mắt, móc ra điện thoại chụp cái gương mấy tấm hình, Quý Thính hoảng sợ: "Cậu làm gì?"
"Lưu chứng cứ, tôi muốn nói cho anh cả cô mang anh ba mặc quần áo phụ nữ ra ngoài, xem cô còn có thể tiếp tục làm ở nhà tôi hay không." Thân Đồ Tự vẻ mặt đắc ý.
Quý Thính: "......" Vị này thật đúng là tận sức sa thải cô nha!
Thân Đồ Tự lúc này chắc chắn anh cả sẽ không bỏ qua Quý Thính, bởi vậy càng thêm đắc ý, còn sẵn lúc cô không chú ý đến chụp thêm mấy tấm chung, sau đó đi xuống lầu, tựa hồ muốn về nhà.
Quý Thính vội vàng đi theo sau, vẻ mặt xấu hổ lấy lòng: "Tiểu Tự nha, tiểu thiếu gia, tiểu ca ca, cậu lần này đừng so đo với tôi, lại nói cậu mà cáo trạng, cũng không phải một mình tôi bị phạt, anh ba cậu khẳng định cũng sẽ bị liên lụy."
"Tôi lại không phải chưa từng cáo qua, chỉ cần có thể đuổi cô đi, anh ba ủy khuất liền ủy khuất đi." Thân Đồ Tự nói, không nhịn được cười to lên.
Quý Thính khóe miệng trễ xuống một chút, duỗi ra giữ chặt tay cậu: "Cậu phát thiện tâm đi, đừng chấp nhặt với chúng tôi, cùng lắm thì......!Cùng lắm thì về sau tôi sẽ không đánh cậu."
"Chờ cô đi rồi, càng đánh không được tôi!" Thân Đồ Tự vừa nghe liền cảm thấy sinh khí.
Quý Thính thấy cậu vẻ mặt kiên quyết, không biết nên nói cái gì cho tốt, đang lúc cô vô kế khả thi, sắc mặt Thân Đồ Tự đột nhiên biến đổi, sốt ruột hoảng hốt chui vào một cửa hàng gần nhất, sau đó trốn vào phòng thử đồ.
Quý Thính vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cậu vừa nhìn, phát hiện được mấy thiếu niên choai choai cỡ mười tám tuổi, lúc này đang kề vai sát cánh đi tới.
Sau đó đi vào cửa hàng Thân Đồ Tự vừa rồi trốn vào, Quý Thính xem lại cửa hàng, thì ra là một cửa hàng quần áo nam.....!Giống như có chuyện xảy ra.
Quý Thính cong lên khóe môi, chậm rì rì đi vào.
Cô đi vào, nhìn thấy nhân viên cửa hàng đang đứng thúc giục trước phòng thử đồ Thân Đồ Tự đang trốn, tựa hồ muốn cho cái người không thử quần áo này đi ra.

Quý Thính cũng không vội, chờ nhân viên cửa hàng thúc giục vài câu, sau đó mới tiến lên đuổi người nhân viên này đi.
Thân Đồ Tự lắng nghe thanh âm bên ngoài, nghe được nhân viên cửa hàng đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra, Quý Thính gõ gõ cửa: "Ra chưa?"
"......!Bên ngoài những người đó đều là bạn học của tôi, làm sao tôi đi ra ngoài?!" Thân Đồ Tự đè nặng thanh âm nói, "Cô mau lấy cho tôi vài món quần áo nam, tôi phải đổi."
"Tiểu thiếu gia, cầu người phải có bộ dáng cầu người." Quý Thính cong cong môi.
Thân Đồ Tự trầm mặc một chút: "Tôi đây không đi ra." Bộ dáng cầu người là cái dạng gì, đơn giản chính là bảo thủ bí mật, cậu mới là không đáp ứng, cùng lắm thì chờ những người đó đều đi rồi lại đi ra ngoài.
Quý Thính cười cười: "Vậy không sao, bây giờ tôi đi kêu nhân viên cửa hàng mở cửa."
"......!Cô, cô, cô muốn tuyệt tình như vậy sao?!" Thân Đồ Tự không nghĩ tới Quý Thính lại là mặt dày vô sỉ như vậy.
Quý Thính nhướng mày: "Dù sao tôi cũng phải đi, cuối cùng làm tiểu thiếu gia ấn tượng sâu nặng một chút, vậy cũng khá tốt." Nói xong cô khụ một tiếng, kêu to một tiếng nhân viên cửa hàng.
Thân Đồ Tự thấy cô nghiêm túc, lập tức nóng nảy, duỗi tay kéo cô tiến vào, phòng thử đồ vốn dĩ nhỏ hẹp càng thêm chen chúc, hai người chi gian cơ hồ không có khe hở gì.
Quý Thính không nghĩ tới cậu còn dám nháo như vậy, không khỏi cười cong mắt, trong không gian hạn hẹp ngửa đầu nhìn: "Tiểu thiếu gia, lá gan cậu thật lớn."
"......!Ít nói nhảm, mau, mau kêu nhân viên cửa hàng đưa quần áo nam cho tôi!"
Phòng thử đồ vốn là nóng, hơn nữa nhiều thêm một người càng thêm oi bức, Thân Đồ Tự không biết là nóng hay là gấp, sắc mặt có chút đỏ lên.
Quý Thính nhướng mày: "Tôi không, cậu đáp ứng giữ bí mật, không thì tôi kêu bạn học cậu đều tới xem đại lão mặc nữ trang."
"Cô dám!" Thân Đồ Tự khó thở, "Nếu cô dám làm như thế, cô tin hay không, tin hay không......"
"Tin cái gì?" Quý Thính nhếch đôi môi đỏ thắm, kiên trì đùa bỡn.
Ánh mắt Thân Đồ Tự không biết như thế nào lại dừng trên môi cô, cơ hồ là buột miệng thốt ra: "Cô tin hay không tôi hôn cô!"
Nói xong cậu ý thức được chính mình nói gì đó, sửng sốt một chút, mặt càng thêm bạo hồng.
Quý Thính cũng sửng sốt theo, sau đó ——
"Phốc......"
"Cô chê cười tôi?!" Cảm xúc không biết tên bị thay thế bởi tức muốn hộc máu.
Quý Thính cười đến run rẩy, đỡ lấy cánh tay cậu, nước mắt đều muốn chảy ra: "Tiểu thiếu gia, phương thức uy hiếp người của cậu thật đúng là thần kỳ, cậu cho rằng như vậy tôi liền sợ cậu? Tôi liền......!Ưm."
Môi bị lấp kín, trong nháy mắt Quý Thính cảm thấy toàn bộ thế giới đều là huyền huyễn, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, không khỏi có chút hoảng hốt.
Thân Đồ Tự đắc ý nhìn cô, phảng phất vì chứng minh cho chính mình, còn trộm cắn cô một chút.
Quý Thính: "......" Thế giới này điên rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện