Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
Chương 86: Họ yêu sớm
"Thích nhất tôi chỗ nào?" Quý Thính cười tủm tỉm, đùa giỡn.
Thân Đồ Xuyên nghiêm trang nhìn cô, suy nghĩ thật lâu rồi nói có điểm buồn rầu: "Không biết."
"......" Tùy tiện chế ra lý do cũng còn hơn không biết nha! Quý Thính cũng không biết mắng thầm từ nơi nào.
Thân Đồ Xuyên nở nụ cười: "Nơi nào cũng thích, cho nên không biết nên nói như thế nào, dù sao tôi thích cậu nhất."
"Cậu còn rất biết khen," Quý Thính bật cười, mang theo một chút thử, "Nếu thích tôi như vậy, không bằng sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn đi."
Thân Đồ Xuyên trên mặt cười đột nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu rũ mắt nói: "Không cần lấy chuyện này ra đùa như vậy." Cậu thật sự sẽ tưởng thật.
...... Đây là phản cảm từ bạn bè trở thành người yêu đến cỡ nào cho nên một chút vui đùa cũng không thể nha. Trong lòng Quý Thính thở dài, nhưng nghĩ lại, hiện tại những người xấu đã được giải quyết, hẳn là sẽ không có người làm chuyện quá đáng gì, thêm vài tháng nữa thi đại học xong, cậu ấy sẽ rời khỏi cái lớp học rác rưởi này, rời xa đám bạn học rác rưởi, đến lúc đó nói không chừng nhiệm vụ trực tiếp thành công luôn.
2
Cho nên ở thế giới này, kỳ thật không nhất định một hai phải yêu đương gì, còn điểm tâm tư nhỏ của riêng mình, thôi đành lặng lẽ cất đi. Quý Thính thở dài một tiếng, cô thật không nghĩ tới mình sẽ có một ngày trở thành người yêu thầm.
"Buổi tối cậu có muốn ăn mì thịt bò, tôi nấu cho cậu ăn." Thân Đồ Xuyên mỉm cười nói.
Quý Thính nhìn đôi mắt mơ màng của Thân Đồ Xuyên, cười cười, gật đầu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, cô sẽ vẫn luôn làm bạn để cậu ấy thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, nhìn cậu có được nhân sinh càng tốt hơn, sau đó cô thành công lui thân đi giải cứu thế giới tiếp theo, như vậy cũng tốt.
Xa xa truyền đến tiếng chuông, Quý Thính "a" một tiếng: "Nên đi học, chúng ta trở về đi."
"Được."
Thân Đồ Xuyên giống như bình thường yên lặng đi phía sau cô, đôi mắt thâm thúy tất cả đều là hình ảnh Quý Thính.
Hai người thế nhưng cứ như vậy bắt đầu song hướng yêu thầm, mà Lý Văn bị học sinh trong trường kháng nghị cuối cùng cũng bại, tiều tụy mà thôi học.
Sắp đến kỳ thi đại học, lúc này thôi học có ý nghĩa gì, mỗi người trong lớp đều rất rõ ràng, bởi vậy càng không có ai dám chọc Quý Thính và Thân Đồ Xuyên. Quý Thính cũng lười phản ứng tới họ, mỗi ngày đều cùng Thân Đồ Xuyên quấn quít bên nhau, hoàn toàn xem những người kia như không khí, Thân Đồ Xuyên đối với trạng thái của Quý Thính lại có chút lo lắng.
Một lần tan học, hai người cùng đi quầy bán đồ ăn vặt, Thân Đồ Xuyên giúp cô mở nắp bình nước trái cây, vẻ mặt lo lắng: "Ở trong lớp cậu chỉ chơi với một mình tôi, có quá chán hay không?"
Cô ấy không giống cậu, trời sinh cô ấy làm người khác thật thích, nếu không có cậu, có lẽ trong lớp cô sẽ rất nổi bật.
Quý Thính đối với cái gọi là nổi bật thật là khinh thường: "Thôi bỏ đi, cái đám người nhu nhược nhát gan đó à, ngay cả quan hệ không tệ đi chăng nữa cũng là vô dụng, chờ tới lúc cậu gặp nạn, bọn họ khẳng định cũng không dám đến giúp."
"Cũng đúng, cậu không cần cái loại người này." Cô ấy có chính mình là đủ rồi. Tưởng tượng đến đây, Thân Đồ Xuyên có chút vui vẻ nho nhỏ.
Quý Thính cười cười: "Kỳ thật bọn họ hiện tại cũng có lẽ thật khó chịu, học kỳ 1 cậu cho họ mượn tập làm cho điểm số của họ tăng lên không ít, hiện giờ không nói chuyện với chúng ta, vậy cũng sẽ ngượng ngùng không dám mượn, khẳng định hiện tại thật cồn cáo khó chịu."
"Tập vở của tôi có quan trọng như vậy sao?" Thân Đồ Xuyên không quá tin.
Quý Thính lập tức gật đầu: "Đương nhiên, không cần xem thường sức mạnh của học bá, cậu không thấy lần thi vừa rồi, bình quân của lớp chúng ta đều cao hơn hẳn sao!"
"Nếu quan trọng như vậy, về sau tôi chỉ cho cậu xem, không cho người khác xem." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang bảo đảm.
Quý Thính bật cười: "Làm tôi sợ nhảy dựng, tôi còn tưởng rằng cậu nghe được mình có thể giúp trong lớp tăng điểm thì phải đem tập cho đám phản bội kia ngay chứ!"
"Không thể nào, kỳ thật... Tôi còn rất ghét bọn họ." Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng nói một câu.
Cậu rất ít khi nào tỏ ra mình thiện ác như thế nào, giờ phút này đột nhiên nói ra một câu như vậy, Quý Thính có chút kinh ngạc, đồng thời nhịn không được cảm thấy đau lòng, xoa nhẹ đầu Thân Đồ Xuyên, an ủi: "Tôi cũng ghét họ, chúng ta thật đúng là bạn tốt."
"Phải." Thân Đồ Xuyên cười, cậu thích Quý Thính cái gì cũng giống mình.
Hai người vừa ăn đồ vặt vừa đi về phòng học, bộ dáng nhẹ nhàng hoàn toàn không giống như học sinh cuối cấp trung học bị áp lực nặng nề, chỉ tiếc ý cười trên mặt hai người đột nhiên im bặt khi bước vào trong lớp.
Bởi vì trên bàn họ đã bị hắt một lớp sơn đỏ, sách và tập vở trên bàn cũng không may mắn thoát khỏi, mà đầu sỏ gây ra chuyện này, giờ phút này vẻ mặt đầy đắc ý nhìn nhìn, bên cạnh còn là đồ dùng có tên họ Lý, hiển nhiên là hôm nay đến thu dọn đồ vật.
"Ngượng ngùng, trượt tay." Lý Văn bộ dáng bất chấp tất cả, hiển nhiên cảm thấy bây giờ mình phải đi, giáo viên và trường học đều không thể làm gì ảnh hưởng đến cậu ta. Bộ dáng Lý Văn tiều tụy rất nhiều, trong mắt tràn đầu tơ máu, nhìn thấy là biết gần đây không được nghỉ ngơi tốt.
Thân Đồ Xuyên lạnh mặt đi về phía cậu ta, bị Quý Thính giữ chặt lại, nhẹ giọng: "Báo nguy."
Thân Đồ Xuyên chựng lại, quay đầu nhìn, Quý Thính lạnh nhạt nhìn Lý Văn: "Cậu có phải đã quên, ngoài nội quy trường học còn có pháp luật, giáo viên không thể làm gì, pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho cậu."
"Vậy tới đi, vừa lúc có thể tra ra thiệp trong trường học là ai đăng lên, thuận tiện hỏi xem tội vu hãm phỉ báng bị mấy năm," tinh thần Lý Văn căng chặt đã mấy ngày, giờ phút này đã muốn phát cuồng, "Dù sao tao cũng không thi được, cái gì tao cũng không sợ, nhưng nếu có thể kéo đệ tử tốt cùng xuống nước, quả thực là vinh hạnh."
Quý Thính xuy một tiếng: "Vậy rửa mắt mong chờ."
Cô đã sớm hỏi qua Thân Đồ Xuyên, thiệp là dùng IP nước ngoài đăng lên, còn cố ý dùng mã hóa, đồn công an không phải chuyên nghiệp ở thành phố nhỏ như thế này căn bản sẽ điều tra không ra, nhưng Lý Văn hắt sơn lên bàn và đồ vật là có camera theo dõi rõ ràng, cô sẽ không sợ.
Lý Văn vẫn cứ cười lạnh, nhưng nhìn bộ dáng chắc chắn của Quý Thính thì trong lòng lại dần dần luống cuống lên, lần này chuyện cậu ta bị thôi học đã bị trong nhà mắng rất nhiều, nhưng bởi vì cơ bản không phải là do cậu ta sai cho nên phạt cũng không nặng, thời điểm này nếu bị vào đồn công an, chỉ sợ người nhà sẽ đánh chết cậu ta luôn.
Đang lúc Lý Văn ngạnh chống, chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, nhìn đến đám sơn đỏ trên bàn thì mặt đen thui lại: "Lý Văn! Mấy thứ này là em làm?"
"Là em thì thế nào?" Lý Văn ngạnh cổ, tim lại nhẹ nhàng một nửa. Vì danh dự của trường học, chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ không báo nguy, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên chỉ có thể tự nhận cái xui.
Chủ nhiệm lớp nghiêm khắc chỉ trích Lý Văn, còn yêu cầu cha mẹ đến đây bồi thường, Lý Văn xuy một tiếng: "Thực xin lỗi cô, em hiện tại đã không phải là học sinh của cô, cho nên cô cũng quản không được."
"Em! Thật là láo!" Chủ nhiệm lớp tức giận đến đau ngực.
Lúc này Quý Thính lại có vẻ thập phần bình tĩnh: "Không sao thưa cô, chúng ta có thể báo nguy, sau đó để cảnh sát đến nói chuyện với cậu ta."
Lý Văn hừ lạnh một tiếng. Chủ nhiệm lớp cau mày liếc Quý Thính một cái: "Các em đều tới văn phòng tôi." Nói xong xoay người rời đi.
Quý Thính lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Văn, đi cùng Thân Đồ Xuyên tới văn phòng. Lý Văn khinh thường cười, thu dọn xong đồ vật của mình thì đi ra khỏi phòng học, hoàn toàn không có ý đi đến văn phòng.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đến văn phòng sau nửa ngày cũng không thấy cậu ta đến, hiểu ra được Lý Văn đã đi. Chủ nhiệm lớp sắc mặt thật khó coi, chửi ầm lên: "Loại học sinh không tố chất không tôn trọng giáo viên như vậy! Sau này có ra đời cũng không làm được trò gì!"
"Cô đừng tức giận, cô có nhiều việc, chuyện này chúng em định không làm phiền đến cô mà sẽ trực tiếp báo nguy." Quý Thính nói, từ trong túi móc ra di động.
Chủ nhiệm lớp lập tức ngăn lại: "Rốt cuộc cũng từng là bạn học, nếu nháo tới cục cảnh sát thì không quá thích hợp, cô sẽ liên hệ với cha mẹ em ấy, kêu họ đến đây bồi thường, chuyện này nhất định sẽ cho các em một kết quả, các em về lớp trước đi, chút nữa cô sẽ kêu vài bạn giúp các em quét dọn, sau đó các em chuyên tâm vào học tập, đừng quản đến chuyện này nữa."
Quý Thính dừng một chút: "Ý cô là, chúng em cứ bỏ mặc không cần quan tâm nữa?"
"Hiện giờ là thời kỳ mấu chốt chuẩn bị thi đại học, cô không hy vọng có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến các em." Chủ nhiệm thở dài.
Quý Thính im lặng, biết giáo viên chủ nhiệm không muốn làm lớn chuyện, mà chính mình và Thân Đồ Xuyên còn muốn ở lại lớp này, cho nên đành chỉ có thể nhịn xuống. Đang lúc cô muốn gật đầu, người vẫn luôn trầm mặc Thân Đồ Xuyên đột nhiên mở miệng: "Thưa cô, em và Quý Thính muốn chuyển trường."
Chủ nhiệm lớp nheo mắt: "Chuyển cái gì trường?"
"Không khí ở trường học này không được tốt, người tốt phải nhường người xấu, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng em sẽ hậm hực trong lòng, chỉ sợ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập," Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt mở miệng, "Chút nữa chúng em sẽ nộp đơn xin thôi học, làm phiền cô hôm nay giúp chúng em giải quyết luôn."
"Hồ nháo! Lúc này không có việc gì thì chuyển trường cái gì? Em không hài lòng cách cô xử lý nên giận dỗi phải không? Em không nghĩ tới, sắp thi đại học tới nơi, bây giờ em nghỉ học thì đi đâu, về nhà tự học sao?!" Chủ nhiệm lớp lại một lần nữa bị chọc giận lên.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô: "Theo thành tích của em và Quý Thính thì tin tưởng bất kỳ trường học nào cũng sẽ nhanh chóng giúp chúng em xử lý thủ tục nhập học, cho nên cô không cần lo lắng, chúng em sẽ không ở nhà tự học."
"......"
Chủ nhiệm lớp trợn mắt giận dữ nhìn Thân Đồ Xuyên, lại thấy cậu không có ý lui, cô đột nhiên cảm thấy mình không hiểu cậu học sinh này một chút nào. Trong ấn tượng của cô, Thân Đồ Xuyên là một học sinh mười phần ngoan ngoãn, thành tích thật tốt, không gây chuyện, luôn luôn đều là an an tĩnh tĩnh, nhưng không nghĩ tới khi cứng đầu lên thì cũng có thể làm người tức chết.
Quý Thính yên lặng đứng ở bên cạnh Thân Đồ Xuyên, chỉ cảm thấy giờ phút này cậu soái bạo. Trường học đương nhiên sẽ không cho phép mầm Trạng Nguyên của mình đi trường khác học, cho nên chuyện này chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ thỏa hiệp.
Quả nhiên ——
"Các em muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng mà, chuyện này lén tiến hành mà thôi, không cần để ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp, biết không?" Chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói.
Thân Đồ Xuyên và Quý Thính cũng biết một vừa hai phải, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, chờ đến tiết thể dục khi các bạn đều ra sân tập mới báo nguy để cảnh sát đến trường.
Cảnh sát lấy xong bằng chứng, đi thẳng đến nhà Lý Văn. Lý Văn mới vừa thổi phồng chuyện mình làm hôm nay ở trường với đám bạn, đảo mắt đã thấy cảnh sát tới, cậu ta không khỏi hoàn toàn luống cuống lên.
Lý Văn thoạt nhìn hung ác, ngày thường cũng không thiếu khi dễ bạn học, nhưng trên thực tế là loại người miệng cọp gan thỏ, khi có chuyện thật sự xảy ra thì ngược lại sợ hãi đến không biết làm gì.
Vào buổi tối, khi tiết tự học còn chưa xong, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đã bị kêu đi lên văn phòng, đến nơi thấy được cha mẹ cậu ta đã ở đó, bên cạnh là hai người mặc đồ cảnh sát.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên liếc nhau, trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện như thế nào.
"Xin lỗi, có nghe thấy không!" Cha Lý Văn vỗ mạnh vào ót cậu ta, làm Lý Văn bị đánh đến lảo đảo.
Lý Văn khuất nhục nhìn Thân Đồ Xuyên, đôi mắt tựa hồ đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Thực xin lỗi."
Thân Đồ Xuyên cũng không nhìn đến Lý Văn: "Cậu nên xin lỗi Quý Thính."
"...... Thực xin lỗi." Lý Văn lại lặp lại một lần. Đối với người không xem ai ra gì, chuyện này quả thật vô cùng nhục nhã, nhưng mà mình bị áp thua, trong lòng Lý Văn hận ý càng nặng.
Mẹ Lý Văn đi tới, cầu xin nhìn bọn họ: "Văn Văn nó biết sai rồi, hai bạn học này, vừa rồi cảnh sát đã nói cho chúng tôi biết tổn thất của hai cháu, tôi sẽ mua sách mới cho các cháu, hy vọng các cháu không nên trách tội nó, đây là chút tâm ý, xem như chúng tôi thế Văn Văn xin lỗi..."
Cô vừa nói vừa nhét một bao lì xì vào tay Quý Thính, Quý Thính nhấp môi cự tuyệt, mẹ Lý Văn còn muốn làm tiếp, Lý Văn không kiên nhẫn mở miệng: "Mẹ!"
"Con im miệng cho ba!" Cha Lý Văn lạnh lùng nói.
Lý Văn chỉ có thể căm giận câm miệng.
Quý Thính khinh thường liếc cậu ta một cái, quay đầu nhìn về phía Thân Đồ Xuyên: "Còn tức giận sao?"
"Vì loại người này, không đáng." Khi Thân Đồ Xuyên đối diện với Quý Thính, ánh mắt cậu luôn là ôn nhu.
Quý Thính cười cười: "Một khi đã như vậy, vậy không cần vì loại người này lãng phí thời gian," nói xong cô nhìn về phía chủ nhiệm lớp, "Cô ơi, tiếp theo thì nhờ cô giải quyết cho, chúng em về lại lớp học trước."
"Được được được, các em nhanh trở về lớp đi." Chủ nhiệm lớp vừa nghe họ không định tiếp tục truy cứu, lập tức đáp ứng ngay.
Hai người cùng đi ra ngoài, Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi, hỏi: "Nếu không tính toán truy cứu, vì sao còn muốn báo nguy?" Cậu cho rằng cô nhất định sẽ truy cứu.
Quý Thính cười nhạt một tiếng: "Không phải không truy cứu, mà kết quả tôi muốn đã có, bắt cậu ta xin lỗi chỉ sợ làm cậu ta còn khó chịu hơn phải trả tiền, để cậu ta biết chúng ta không phải dễ chọc, sau này xem cậu ta còn dám chọc tới chúng ta hay không."
"Ừ." Mặc kệ cô làm gì, Thân Đồ Xuyên đều cảm thấy rất có đạo lý.
Quý Thính hít sâu một ngụm, tâm tình dần dần tốt lên: "Về sau tái ngộ đến loại người này, cũng đừng thèm để ý đến bọn họ, biết không?"
"Được."
"Đương nhiên, cũng không thể len lén im lặng làm người ta thiếu tay thiếu chân, hiện tại là xã hội pháp trị, phải tuân thủ pháp luật, biết không?"
"Ừ."
Cô nói cái gì cậu đều gật đầu đáp ứng, Quý Thính cảm thấy chơi thật vui, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Còn phải làm nhiều đồ ăn ngon cho tôi, ngày thường không có việc gì cũng không cần phải luôn luôn làm bài, hiện tại thành tích cậu thật ổn, không cần thiết phải quá tranh đua, biết không?"
"Được."
Quý Thính cười, ở chỗ không có người trên hành lang mà nựng mặt cậu, mãn nhãn đều là ý cười thật ôn nhu: "Sao cậu lại đáng yêu như vậy, tôi quả thật là quá thích cậu."
"Tôi cũng thích cậu." Người được nựng ngoan ngoãn trả lời.
Hai người đầy bụng tâm tư, đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhìn đối phương, trong mắt tựa hồ chỉ có người kia.
Mà bị buộc đi theo để đưa bao lì xì, Lý Văn liền thấy một màn này, cậu ta thật khiếp sợ, nhưng không quên cầm di động chụp ảnh lại, sau đó lặng yên không tiếng động trốn chỗ tối, chờ bọn họ đi xa rồi mới đi ra.
Nhìn hình trong di động, hai người tư thế giống như đang ôm nhau, động tác thân mật cùng khuôn mặt đầy tình cảm, Lý Văn âm trầm cười. Có nói Quý Thính là thân thích của Thân Đồ Xuyên nên quan hệ hai người mới tốt như vậy, lúc trước cậu ta cũng tưởng vậy, hiện giờ xem ra giống như không phải như vậy.
Lý Văn mặt vô biểu tình cất bao lì xì vào túi tiền, xoay người trở về văn phòng.
Cuộc sống cứ một ngày lại một ngày trôi qua, càng tới gần ngày thi đại học, không khí trong trường học càng áp lực, ngay cả những học sinh ngày thường vô cùng thích làm loạn cũng an phận xuống, bắt đầu tạm thời giả từ bi. Mà ở bầu không khí áp lực này, đại hội phản đối yêu sớm hàng năm lại chuẩn bị được tổ chức trong trường.
"...... Đây là cái hoạt động kỳ quái gì, một hai phải tổ chức trước khi thi đại học một tháng hay sao?" Quý Thính vô ngữ nhìn bạn học đang đứng trên bục giảng giải về hoạt động ngày mai.
1
Thân Đồ Xuyên hạ giọng giải thích: "Mỗi năm đều là lúc này, nghe nói là lãnh đạo trường cảm thấy thời tiết bắt đầu nóng lên thì hormone đám học sinh cũng bắt đầu tăng nhiệt, cho nên muốn tại thời điểm này mà bóp chết từ trong nôi mầm ý tưởng yêu sớm." Cậu kỳ thật cũng không chú ý tới mấy thứ này, bất đắc dĩ Quý Thính thường xuyên dò hỏi cho nên cậu mới bắt đầu nghiên cứu mấy chuyện tán gẫu bát quái giữa các giáo viên.
Quý Thính nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang đến cỏ cũng biến vàng, cô nhịn không được thở dài một tiếng: "Vậy lãnh đạo cũng đã quá muộn, thời điểm xuân tâm manh động đã sớm đi qua." Nào có mà bắt đầu vào hạ mới lo tới vạn vật sinh sôi sống lại.
"Cậu xuân tâm manh động?" Thân Đồ Xuyên banh mặt.
Quý Thính cổ quái liếc cậu một cái: "Không có, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, sao cậu lại tưởng như vậy."
"...... Không có việc gì." Mấy ngày hôm trước cậu mơ thấy cô thích một nam sinh khác, kết quả khi tỉnh lại thì liên tục mấy ngày tâm thần đều không yên, giờ phút này cũng có điểm thần hồn nát thần tính.
Quý Thính sờ sờ mũi: "Đại hội lần này chắc không cần thành tích tốt đi lên động viên chứ?" Cô chỉ lên đài một lần, cũng đã bị lưu lại ám ảnh.
"Sẽ không, hội nghị mỗi năm đều sẽ mời chuyên gia tâm lý tới diễn thuyết, sau đó là điển hình học sinh bị bắt gặp yêu sớm sẽ lên làm kiểm điểm, ngoài ra không còn gì khác." Thân Đồ Xuyên an ủi cô.
Quý Thính lúc này mới yên lòng, tuy rằng vẫn không muốn đi ra sân thể dục phơi nắng, nhưng tưởng tượng có thể được cả một buổi sáng không cần vào lớp học, cảm giác tính ra còn khá tốt.
Chỉ là cô không nghĩ tới, điểm hỏa yêu sớm thế nhưng sẽ đốt tới trên đầu cô và Thân Đồ Xuyên.
Buổi tối trước đại hội một ngày, trên diễn đàn trường học đột nhiên xuất hiện một bài gọi là "vì để được quang minh chính đại yêu đương, giả bộ thân thích", trong bài tất cả đều là hình chụp lén cô và Thân Đồ Xuyên hàng ngày, bên dưới đề toàn là ngôn ngữ ái muội, mà trong đó thuyết phục nhất là một tấm ảnh cô vuốt mặt Thân Đồ Xuyên, giống như là hai người ôm nhau.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên ở trường học không có bạn bè, khi bài viết này xuất hiện trên diễn đàn không ai nói cho họ, cho nên theo thói quen từ trước đến nay ngủ sớm dậy sớm, cho đến sáng hôm sau mới nhận thấy không khí cổ quái, sau đó là hai người bị cô chủ nhiệm nghiêm khắc gọi lên văn phòng.
Ở văn phòng, chủ nhiệm lớp buồn bực đặt điện thoại lên trên bàn: "Giải thích một chút đi, đây là có chuyện gì?!"
Quý Thính lần đầu tiên thấy cô giáo phát hỏa lớn với họ như vậy, cô lấy di động trên bàn xem, nhìn thấy bài viết thì kinh ngạc nhướng mày.
"Làm sao vậy?" Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính chậm chạp không nói, nhịn không được hỏi một câu.
Quý Thính vô ngữ đưa điện thoại cho cậu, Thân Đồ Xuyên nhìn đến ảnh chụp, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống: "Ai làm?"
"Em đừng hỏi ai làm, cô hỏi các em chuyện này có thật hay không?" Chủ nhiệm lớp lạnh giọng hỏi, "Hai em không phải là thân thích?!"
"Là."
"Không phải."
Hai người đồng thanh trả lời, chẳng qua Thân Đồ Xuyên thừa nhận, mà Quý Thính phủ nhận, Thân Đồ Xuyên dừng một chút, nhíu mày nhìn về phía Quý Thính. Quý Thính cũng vô ngữ, cô cho rằng dựa theo tính tình Thân Đồ Xuyên sẽ không nói dối những chuyện nhỏ này, cho nên chính mình không do dự mà nói ra ngay, kết quả người ta lại không nói thật.
Mà Thân Đồ Xuyên nghĩ càng đơn giản, liên quan đến Quý Thính, khẳng định phải dùng phương thức dễ dàng nhất mà giải quyết. Kết quả lại là sai.
Chủ nhiệm lớp nghe được đáp án không giống nhau, tức giận đến nỗi lại đập bàn một cái: "Rốt cuộc là quan hệ gì, lúc này còn không nói thật?!"
"Là...... Không phải thân thích." Đến nông nỗi này, giảo biện cũng không có ý nghĩa gì, Quý Thính đơn giản thừa nhận.
Thân Đồ Xuyên từ trước đến nay lấy Quý Thính cầm đầu, nghe vậy cũng chỉ yên lặng gật gật đầu.
"Cho nên các em thật là dưới mắt cô mà yêu sớm?" Chủ nhiệm lớp cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.
Em thật ra cũng muốn. Thân Đồ Xuyên lén nhìn Quý Thính, trong lòng thở dài một tiếng, Quý Thính còn đang suy nghĩ nên bịa ra lý do gì, chủ nhiệm lớp nhìn đến ánh mắt Thân Đồ Xuyên, cô dạy học bao nhiêu năm thì còn gì không rõ, lập tức cười lạnh một tiếng: "Chuyện các em đã náo động tới toàn trường, cô muốn che cho các em cũng không được, ý lãnh đạo là từ hai em chọn ra một người ở đại hội hôm nay làm kiểm điểm, bằng không những học sinh khác sẽ không phục, Quý Thính em lên nói đi."
"Quý Thính không được!" Thân Đồ Xuyên lập tức nói.
"Vậy em đi?" Chủ nhiệm lớp nói xong, nhìn biểu tình không hợp tác của Thân Đồ Xuyên thì xụ mặt, "Như thế nào? Còn muốn dùng chiêu thôi học bức cô?"
"Đương nhiên không phải, em sẽ lên đài làm kiểm điểm, tuyệt đối sẽ không làm cô khó xử." Quý Thính hòa giải.
Không ngờ luôn luôn nghe lời Thân Đồ Xuyên đột nhiên phản đối: "Không được, cậu không thể đi."
"Em ấy không thể đi, em cũng không đi, em là tưởng bức tử cô sao?" Chủ nhiệm lớp trừng mắt.
Thân Đồ Xuyên im lặng một chút, mặt vô biểu tình, mở miệng: "Em đi."
Chủ nhiệm lớp: "......"
Quý Thính: "......"
Trong văn phòng im lặng một hồi, chủ nhiệm lớp có điểm hoài nghi nhân sinh: "Em nói cái gì?"
"Em đi làm kiểm điểm." Thân Đồ Xuyên lặp lại một lần.
Chủ nhiệm lớp nuốt nước miếng, luôn mãi xác định: "Em nghiêm túc?"
Chờ Thân Đồ Xuyên lại lần nữa gật đầu, cô chỉ cảm thấy thế giới thật huyền huyễn. Có thể không huyền huyễn sao, riêng chuyện hai đệ tử tốt yêu sớm cũng đã đủ làm mọi người té ngửa, hiện tại Thân Đồ Xuyên người học sinh an tĩnh đến như tự bế, chưa bao giờ tham dự bất luận hoạt động gì cũng trường, thế nhưng muốn lên đài làm kiểm điểm, cô làm sao dám tin tưởng?!
"...... Vẫn là để Quý Thính đi đi, em, cô không yên tâm." Chủ nhiệm lớp nhíu mày. Ai biết từ trước đến nay cậu học sinh an tĩnh đột nhiên khác thường, cuối cùng sẽ làm ra tới chuyện gì.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn về phía cô: "Thưa cô, em không phải thương lượng với cô."
"......"
Chủ nhiệm lớp lần đầu tiên bị cậu gằn giọng như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng không lấy lại được tinh thần, Quý Thính nhanh tay kéo áo Thân Đồ Xuyên, ngượng ngùng cười nói: "Cô đừng chấp nhặt với bạn ấy, vẫn là để em lên làm kiểm điểm đi, rốt cuộc em có kinh nghiệm......"
"Không cho đi." Thân Đồ Xuyên ngắt lời, Quý Thính trừng cậu, cậu cũng không né tránh nhìn trở lại.
Quý Thính biết Thân Đồ Xuyên đây là tâm ý đã định, không nói gì, một lát sau buông tiếng thở dài, nói với chủ nhiệm lớp nói: "Thưa cô, nếu cậu ấy muốn đi, vậy để cậu ấy đi đi, khẳng định cậu ấy sẽ không gây chuyện."
Chủ nhiệm lớp: "......" Thực xin lỗi, cô không phải thực tín nhiệm cậu ta.
Nhưng không tín nhiệm cũng chỉ có thể như vậy, ba người ở trong văn phòng giằng co một lát, chủ nhiệm lớp cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thân Đồ Xuyên: "Em lên đài, là nghĩ về vấn đề mình yêu sớm, phải không?"
"Em và Quý Thính căn bản không phải......"
"Cậu ấy nhất định sẽ nghĩ lại thật kỹ!" Quý Thính ngắt lời Thân Đồ Xuyên.
Chủ nhiệm lớp hoài nghi nheo lại đôi mắt: "Căn bản không phải cái gì?"
Thân Đồ Xuyên dưới ánh mắt uy hiếp của Thân Đồ Xuyên mà ngậm miệng lại, nửa chữ cũng không chịu nói thêm. Quý Thính thay cậu mở miệng: "Căn bản không phải là học sinh sẽ làm thầy cô phiền lòng, cho nên nhất định sẽ ngoan ngoãn làm kiểm điểm, cô cứ yên tâm đi."
2
"Các em còn không phải làm cô phiền lòng sao? Thật là làm cô phiền muốn chết," chủ nhiệm lớp nói xong dừng một chút, lại nói lời xuất phát từ nội tâm, "Cô cũng trải qua giai đoạn tuổi của các em, cũng lý giải được tâm lý các em thích nhau, nhưng mà nói như thế nào cũng không thể đã ở chung như vậy! Các em mới bao nhiêu tuổi, nếu xảy ra vấn đề gì thì có thể thừa nhận được sao?!"
"Cô nói đúng, chúng em biết sai rồi." Quý Thính thuận theo gật gật đầu.
Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính đều thừa nhận tất cả, có chút không tán đồng, nhưng rốt cuộc không nói gì làm mâu thuẫn với lời của cô. Chờ đến khi chủ nhiệm lớp giáo huấn đã đủ, đưa cho Thân Đồ Xuyên một quyển vở mới, kêu cậu viết ra một phần kiểm điểm thật rõ ràng để lát nữa lên đọc, còn mình thì đi họp với ban tổ chức học sinh.
Trong văn phòng nháy mắt chỉ còn lại có Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, Quý Thính chạy tới đóng cửa lại, ngồi vào ghế chủ nhiệm dùng di động tìm ra một đống thư kiểm điểm, bắt đầu chép xuống quyển vở: "Cậu canh cô giáo cho tôi, cô trở lại thì báo cho tôi một tiếng, tôi chép cho cậu một bài kiểm điểm mẫu, chút nữa lên đài cậu đọc là được."
"Vì cái gì muốn thừa nhận?" Thân Đồ Xuyên thanh âm trầm thấp, hiển nhiên không mấy vui vẻ.
Quý Thính liếc cậu một cái: "Không thừa nhận nói phỏng chừng kế tiếp còn phải đẻ ra thêm nhiều chuyện, thừa nhận cũng sẽ không rớt miếng thịt nào, bất quá chỉ là lên đài đọc kiểm điểm, không có gì ghê gớm."
"Nhưng mà như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của cậu," Thân Đồ Xuyên chau mày. Nhân ngôn đáng sợ, dư luận đối nữ sinh đặc biệt hà khắc, nếu bọn họ thừa nhận như vậy, chỉ sợ danh dự Quý Thính sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Tay Quý Thính đang múa bút thành văn ngừng một chút, dở khóc dở cười nhìn Thân Đồ Xuyên: "Từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn lo lắng chính là chuyện này?"
"Không nên lo lắng sao?" Thân Đồ Xuyên lạnh mặt.
Quý Thính nhìn đôi mắt đầy lo lắng của cậu, lặng im một lát, sau nở nụ cười: "Vậy cậu phụ trách đối với tôi không phải tốt sao?"
Thân Đồ Xuyên ngẩn ra một chút: "Cậu nói cái gì?"
"Không muốn thì thôi." Quý Thính cúi đầu tiếp tục chép, trong lòng hiện lên nhàn nhạt mất mát.
Thân Đồ Xuyên chinh lăng nhìn cô, chỉ cảm thấy trong cổ họng đều khô khốc. Trong phòng chỉ có bức màn được gió thổi lay động, cùng với tiếng ngòi bút Quý Thính đang viết, đang là tháng năm, không khí thật nóng, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, chiếu rõ đến từng hạt bụi.
Có lẽ là thời tiết quá tốt, Thân Đồ Xuyên đột nhiên sinh ra một phân dũng khí: "Là tôi tưởng như vậy sao?"
Quý Thính sửng sốt một, nhất thời không phản ứng lại.
"Cậu thích tôi đúng không? Không phải thích... như bạn bè loại thích này, đúng không? Bằng không vì sao sẽ muốn tôi phụ trách?" Thân Đồ Xuyên đi về phía trước một bước.
Quý Thính cả người đều an tĩnh, bất an trong lòng dần dần phóng đại, đồng thời lại sinh ra một phần ảo não. Cô thật quá không nhẫn nhịn, biết rõ Thân Đồ Xuyên chỉ xem mình như bạn bè, lại luôn nhịn không được trêu chọc cậu, kết quả bây giờ thật tốt đi, tâm tư mình ở thời điểm này lại bị bại lộ ra.
Đang lúc cô suy tư muốn nói cái gì hay không, từ ngoài hành lang truyền ra tiếng bước chân dồn dập của chủ nhiệm lớp, Quý Thính cuống quít đứng lên đẩy Thân Đồ Xuyên ngồi xuống, nhét cây bút vào trong tay cậu, đồng thời thu điện thoại lại, làm bộ vừa rồi vẫn là Thân Đồ Xuyên đang viết.
Tâm tình Thân Đồ Xuyên chưa bao giờ vội vàng như vậy: "Cậu còn chưa có trả lời tôi......"
"Suỵt!" Quý Thính hoảng loạn ngắt lời cậu, giây tiếp theo chủ nhiệm lớp đã vào tới, hai người trong nháy mắt an tĩnh lại.
Chủ nhiệm lớp không chú ý tới không khí vi diệu giữa hai người, vừa đi tới vừa hỏi: "Viết đến đâu rồi?"
Cô đã đi đến trước mặt, liếc mắt một cái đã nhìn ra trên vở là chữ viết của Quý Thính, nghẹn một chút rồi oán hận, "Hai em thật là..."
"Cô đừng nóng, cô không phải đi sân thể dục sao, như thế nào lại đã trở lại?" Quý Thính vội vàng ngắt lời.
Chủ nhiệm lớp tức giận đến không kềm được, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nói: "Còn có thể vì cái gì, còn không phải dẫn hai em đi ra sân hay sao, chờ giáo sư trên đài nói xong thì phải đi lên làm kiểm điểm, Quý Thính em đi về chỗ ngồi của em, Thân Đồ Xuyên đi theo cô, chờ chút nữa lên đài."
Quý Thính: "......" Nháo ra một trận lớn như vậy lại khiến cho giống như làm ra chuyện vẻ vang.
Cô bất đắc dĩ đi theo chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, lại bị nắm lại, mạnh mẽ kéo trở về. Quý Thính ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt Thân Đồ Xuyên.
"Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi." Thân Đồ Xuyên trầm giọng nói.
Quý Thính: "......" Đã đến lúc này, có thể cho tôi chút thời gian, để tôi nghĩ ra cái cớ nào đó lấp liếm cho qua, được không?
"Hai em đang làm gì, còn không mau ra tới!" Chủ nhiệm lớp bị hai học sinh không biết kiêng nể gì làm tức giận đến ngứa răng.
Thân Đồ Xuyên vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động, tựa hồ Quý Thính không cho cậu một đáp án, cả đời này cậu sẽ không tính toán đi. Quý Thính nguyên bản đã có chút quẫn bách, giờ phút này bị cậu nhìn đến trên mặt càng đỏ hồng, hự một tiếng đẩy tay cậu ra: "Cậu thật phiền nha!" Nói xong liền bỏ chạy.
Thân Đồ Xuyên sửng sốt, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm phương hướng cô biến mất, chủ nhiệm lớp gọi vài tiếng, cậu cũng chưa phản ứng, đành phải tự mình đến lay: "Được rồi đừng nhìn nữa, đi theo cô."
"Cậu ấy chê em phiền......" Sắc mặt Thân Đồ Xuyên hơi hơi trắng bệch.
Chủ nhiệm lớp vô ngữ, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, cô lại ẩn ẩn có chút đau lòng, đành phải đột phá hạn cuối an ủi hắn: "Em ấy chỉ là thuận miệng nói thôi, em ấy thích em như vậy, sao có thể chê em phiền."
"Cô ấy không thích em." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang nhìn về phía chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp khí cười: "Không thích em mà mỗi ngày cứ luôn mãi cùng với em? Không thích em còn mỗi lần giúp em hết giận? Không thích em còn muốn ở chung với em, ngồi cùng bàn với em? Cô thật là điên rồi mới có thể tin tưởng lý do các em là thân thích, được rồi, đừng ở đây mà ra vẻ tư xuân, chờ lát nữa lên đài phải kiểm điểm cho thật tốt, mặc kệ trong lòng em nghĩ như thế nào, diễn cũng phải diễn ra điểm áy náy cho cô, hiểu không?"
1
Thân Đồ Xuyên nghe được từng câu từng chữ chủ nhiệm lớp nói, lại liên tưởng đến biểu tình vừa rồi của Quý Thính, trong lòng vẫn đầy mây âm u chợt như có ánh mặt trời chiếu vào, ẩn ẩn hiểu ra được ý tưởng thật sự của Quý Thính.
"Cho nên, Quý Thính thích em?" Đáy mắt Thân Đồ Xuyên như có ánh sáng.
Chủ nhiệm lớp: "...... Lại ở trước mặt cô nói chuyện yêu đương, cô cho các em nghỉ học ba ngày." Con nít bây giờ, thật là ỷ vào thành tích học tập tốt của mình, chuyện gì cũng dám làm, hiện tại còn dám thảo luận tâm trạng yêu đương sớm của mình với cả giáo viên!
1
Cô càng nghĩ càng giận, trừng mắt liếc nhìn Thân Đồ Xuyên một cái rồi xoay người đi, Thân Đồ Xuyên như suy tư gì đi theo phía sau, cẩn thận hồi tưởng lại điểm điểm quan hệ của mình và Quý Thính, cùng với cái câu hôm nay "phụ trách đối với tôi".
Trên sân thể dục, giáo sư tâm lý còn đang mạnh mẽ lên án nguy hại của việc yêu sớm, ngồi phía dưới, Quý Thính bị người chung quanh đánh giá lại không cảm thấy có gì phải ngại, cô cứ như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ của mình, dường như chuyện tuôn ra về cô và Thân Đồ Xuyên là không liên quan gì đến mình. Cô thường thường nhìn về hướng khu dạy học bên kia, chờ đến khi thấy được chủ nhiệm lớp và Thân Đồ Xuyên xuất hiện mới yên lòng.
Thở hắt ra xong mới nhớ tới Thân Đồ Xuyên hôm nay vẫn luôn truy vấn chuyện kia, Quý Thính không khỏi càng thêm hối hận chuyện mình quá xúc động, cô dần dần bắt đầu phát ngốc ra. Toàn bộ học sinh bên dưới, thật vất vả phải chịu đựng giáo sư tâm lý diễn thuyết trên kia, hiện giờ chỉ chờ mong nhất thời gian kiểm điểm, mà năm nay bởi vì có nhân vật quan trọng cấp cao tham dự, thời gian này càng được chờ mong cao độ.
Quý Thính lo lắng Thân Đồ Xuyên sẽ nan kham, bởi vậy khi người đầu tiên lên đài, tâm cô bắt đầu lo lắng lên, chờ đến khi chỉ còn một người là đến phiên Thân Đồ Xuyên, lo lắng trong lòng càng căng chặt.
Lần đầu tiên trên đời cô nghiêm túc nghe người trên đài nói chuyện, nghe nghe liền cảm thấy không quá đúng... Người này nói chuyện sao lại quen tai như vậy?! Vì xác minh suy đoán của mình, Quý Thính móc ra di động tìm lại bài kiểm điểm mình vừa chép lại, quả nhiên, giống như bài nói phía trên.
Hiện tại làm sao bây giờ?!
Cô không chút nghĩ ngợi liền muốn đứng lên thế Thân Đồ Xuyên lên đài, đáng tiếc mới vừa đứng lên, Thân Đồ Xuyên cũng đã đi lên hướng trên đài, cô chỉ có thể ngưng mi ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên hiển nhiên cũng phát hiện chuyện bản kiểm điểm sao chép là trùng lặp, cho nên khi lên đài, trong tay không có bất cứ thứ gì, học sinh dưới đài nhìn thấy cậu vốn đã ồ lên một mảnh, giờ phút này càng thêm náo nhiệt, thảo luận việc học bá sẽ viết kiểm điểm như thế nào.
Lòng bàn tay Quý Thính đầy mồ hôi, nhìn về phương hướng Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên dường như cảm giác được, ánh mắt xuyên qua đám người chen chúc, thẳng tắp dừng lại trên người cô.
Im lặng một lúc lâu, khóe môi cậu cong lên một nụ cười, hướng tới microphone chậm rãi mở miệng: "Tôi tên Thân Đồ Xuyên, lần này tôi lên đài, là bởi vì đêm qua diễn đàn trong trường học xuất hiện một bài viết, nói về chuyện tôi và Quý Thính yêu đương."
Dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả đều đang nghe cậu muốn nói gì, cả người Quý Thính cũng banh đến gắt gao.
"Làm học sinh trung học, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là học tập, yêu sớm là một chuyện không thể thực hiện," Thân Đồ Xuyên nói xong, im lặng vài giây, đôi mắt không chớp nhìn phía Quý Thính, "Nhưng mà tôi không có cách nào, tôi thích Quý Thính, thích đến nỗi không che giấu được."
10
Cậu còn chưa dứt lời, dưới đài đột nhiên phát ra tiếng thảo luận kịch liệt, trong đó không thiếu tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc chưa từng có học sinh nào dám nói ra như vậy ở đại hội chống yêu sớm.
Cậu nhìn đến Quý Thính còn đang ngây người, cười đến ôn ôn nhu nhu: "Tôi đang ở năm cuối, năm lần thi cử gần đây nhất thành tích dao động đều không bị dưới hạng mười, cho nên yêu sớm sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với cô. Quý Thính cũng thế, nếu mọi người có điều bất mãn với chuyện chúng tôi yêu sớm thì có thể thông qua thi cử mà vượt qua tôi, làm ra được chứng cứ thuyết phục là chuyện yêu sớm có ảnh hưởng đến chúng tôi."
3
Toàn bộ sư sinh: "......" Người bá chiếm hạng nhất cả ba năm cao trung, nói ra lời này thật là hoàn toàn từ bỏ mặt mũi.
* Tác giả có lời muốn nói: Xuyến Nhi: Tôi yêu đương, ai không phục?
Toàn bộ học sinh: Chúng tôi đều không phục!
Xuyến Nhi: Vậy trước thi thắng được tôi đi rồi nói.
Toàn bộ học sinh:......
Thân Đồ Xuyên nghiêm trang nhìn cô, suy nghĩ thật lâu rồi nói có điểm buồn rầu: "Không biết."
"......" Tùy tiện chế ra lý do cũng còn hơn không biết nha! Quý Thính cũng không biết mắng thầm từ nơi nào.
Thân Đồ Xuyên nở nụ cười: "Nơi nào cũng thích, cho nên không biết nên nói như thế nào, dù sao tôi thích cậu nhất."
"Cậu còn rất biết khen," Quý Thính bật cười, mang theo một chút thử, "Nếu thích tôi như vậy, không bằng sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn đi."
Thân Đồ Xuyên trên mặt cười đột nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu rũ mắt nói: "Không cần lấy chuyện này ra đùa như vậy." Cậu thật sự sẽ tưởng thật.
...... Đây là phản cảm từ bạn bè trở thành người yêu đến cỡ nào cho nên một chút vui đùa cũng không thể nha. Trong lòng Quý Thính thở dài, nhưng nghĩ lại, hiện tại những người xấu đã được giải quyết, hẳn là sẽ không có người làm chuyện quá đáng gì, thêm vài tháng nữa thi đại học xong, cậu ấy sẽ rời khỏi cái lớp học rác rưởi này, rời xa đám bạn học rác rưởi, đến lúc đó nói không chừng nhiệm vụ trực tiếp thành công luôn.
2
Cho nên ở thế giới này, kỳ thật không nhất định một hai phải yêu đương gì, còn điểm tâm tư nhỏ của riêng mình, thôi đành lặng lẽ cất đi. Quý Thính thở dài một tiếng, cô thật không nghĩ tới mình sẽ có một ngày trở thành người yêu thầm.
"Buổi tối cậu có muốn ăn mì thịt bò, tôi nấu cho cậu ăn." Thân Đồ Xuyên mỉm cười nói.
Quý Thính nhìn đôi mắt mơ màng của Thân Đồ Xuyên, cười cười, gật đầu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, cô sẽ vẫn luôn làm bạn để cậu ấy thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, nhìn cậu có được nhân sinh càng tốt hơn, sau đó cô thành công lui thân đi giải cứu thế giới tiếp theo, như vậy cũng tốt.
Xa xa truyền đến tiếng chuông, Quý Thính "a" một tiếng: "Nên đi học, chúng ta trở về đi."
"Được."
Thân Đồ Xuyên giống như bình thường yên lặng đi phía sau cô, đôi mắt thâm thúy tất cả đều là hình ảnh Quý Thính.
Hai người thế nhưng cứ như vậy bắt đầu song hướng yêu thầm, mà Lý Văn bị học sinh trong trường kháng nghị cuối cùng cũng bại, tiều tụy mà thôi học.
Sắp đến kỳ thi đại học, lúc này thôi học có ý nghĩa gì, mỗi người trong lớp đều rất rõ ràng, bởi vậy càng không có ai dám chọc Quý Thính và Thân Đồ Xuyên. Quý Thính cũng lười phản ứng tới họ, mỗi ngày đều cùng Thân Đồ Xuyên quấn quít bên nhau, hoàn toàn xem những người kia như không khí, Thân Đồ Xuyên đối với trạng thái của Quý Thính lại có chút lo lắng.
Một lần tan học, hai người cùng đi quầy bán đồ ăn vặt, Thân Đồ Xuyên giúp cô mở nắp bình nước trái cây, vẻ mặt lo lắng: "Ở trong lớp cậu chỉ chơi với một mình tôi, có quá chán hay không?"
Cô ấy không giống cậu, trời sinh cô ấy làm người khác thật thích, nếu không có cậu, có lẽ trong lớp cô sẽ rất nổi bật.
Quý Thính đối với cái gọi là nổi bật thật là khinh thường: "Thôi bỏ đi, cái đám người nhu nhược nhát gan đó à, ngay cả quan hệ không tệ đi chăng nữa cũng là vô dụng, chờ tới lúc cậu gặp nạn, bọn họ khẳng định cũng không dám đến giúp."
"Cũng đúng, cậu không cần cái loại người này." Cô ấy có chính mình là đủ rồi. Tưởng tượng đến đây, Thân Đồ Xuyên có chút vui vẻ nho nhỏ.
Quý Thính cười cười: "Kỳ thật bọn họ hiện tại cũng có lẽ thật khó chịu, học kỳ 1 cậu cho họ mượn tập làm cho điểm số của họ tăng lên không ít, hiện giờ không nói chuyện với chúng ta, vậy cũng sẽ ngượng ngùng không dám mượn, khẳng định hiện tại thật cồn cáo khó chịu."
"Tập vở của tôi có quan trọng như vậy sao?" Thân Đồ Xuyên không quá tin.
Quý Thính lập tức gật đầu: "Đương nhiên, không cần xem thường sức mạnh của học bá, cậu không thấy lần thi vừa rồi, bình quân của lớp chúng ta đều cao hơn hẳn sao!"
"Nếu quan trọng như vậy, về sau tôi chỉ cho cậu xem, không cho người khác xem." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang bảo đảm.
Quý Thính bật cười: "Làm tôi sợ nhảy dựng, tôi còn tưởng rằng cậu nghe được mình có thể giúp trong lớp tăng điểm thì phải đem tập cho đám phản bội kia ngay chứ!"
"Không thể nào, kỳ thật... Tôi còn rất ghét bọn họ." Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng nói một câu.
Cậu rất ít khi nào tỏ ra mình thiện ác như thế nào, giờ phút này đột nhiên nói ra một câu như vậy, Quý Thính có chút kinh ngạc, đồng thời nhịn không được cảm thấy đau lòng, xoa nhẹ đầu Thân Đồ Xuyên, an ủi: "Tôi cũng ghét họ, chúng ta thật đúng là bạn tốt."
"Phải." Thân Đồ Xuyên cười, cậu thích Quý Thính cái gì cũng giống mình.
Hai người vừa ăn đồ vặt vừa đi về phòng học, bộ dáng nhẹ nhàng hoàn toàn không giống như học sinh cuối cấp trung học bị áp lực nặng nề, chỉ tiếc ý cười trên mặt hai người đột nhiên im bặt khi bước vào trong lớp.
Bởi vì trên bàn họ đã bị hắt một lớp sơn đỏ, sách và tập vở trên bàn cũng không may mắn thoát khỏi, mà đầu sỏ gây ra chuyện này, giờ phút này vẻ mặt đầy đắc ý nhìn nhìn, bên cạnh còn là đồ dùng có tên họ Lý, hiển nhiên là hôm nay đến thu dọn đồ vật.
"Ngượng ngùng, trượt tay." Lý Văn bộ dáng bất chấp tất cả, hiển nhiên cảm thấy bây giờ mình phải đi, giáo viên và trường học đều không thể làm gì ảnh hưởng đến cậu ta. Bộ dáng Lý Văn tiều tụy rất nhiều, trong mắt tràn đầu tơ máu, nhìn thấy là biết gần đây không được nghỉ ngơi tốt.
Thân Đồ Xuyên lạnh mặt đi về phía cậu ta, bị Quý Thính giữ chặt lại, nhẹ giọng: "Báo nguy."
Thân Đồ Xuyên chựng lại, quay đầu nhìn, Quý Thính lạnh nhạt nhìn Lý Văn: "Cậu có phải đã quên, ngoài nội quy trường học còn có pháp luật, giáo viên không thể làm gì, pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho cậu."
"Vậy tới đi, vừa lúc có thể tra ra thiệp trong trường học là ai đăng lên, thuận tiện hỏi xem tội vu hãm phỉ báng bị mấy năm," tinh thần Lý Văn căng chặt đã mấy ngày, giờ phút này đã muốn phát cuồng, "Dù sao tao cũng không thi được, cái gì tao cũng không sợ, nhưng nếu có thể kéo đệ tử tốt cùng xuống nước, quả thực là vinh hạnh."
Quý Thính xuy một tiếng: "Vậy rửa mắt mong chờ."
Cô đã sớm hỏi qua Thân Đồ Xuyên, thiệp là dùng IP nước ngoài đăng lên, còn cố ý dùng mã hóa, đồn công an không phải chuyên nghiệp ở thành phố nhỏ như thế này căn bản sẽ điều tra không ra, nhưng Lý Văn hắt sơn lên bàn và đồ vật là có camera theo dõi rõ ràng, cô sẽ không sợ.
Lý Văn vẫn cứ cười lạnh, nhưng nhìn bộ dáng chắc chắn của Quý Thính thì trong lòng lại dần dần luống cuống lên, lần này chuyện cậu ta bị thôi học đã bị trong nhà mắng rất nhiều, nhưng bởi vì cơ bản không phải là do cậu ta sai cho nên phạt cũng không nặng, thời điểm này nếu bị vào đồn công an, chỉ sợ người nhà sẽ đánh chết cậu ta luôn.
Đang lúc Lý Văn ngạnh chống, chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, nhìn đến đám sơn đỏ trên bàn thì mặt đen thui lại: "Lý Văn! Mấy thứ này là em làm?"
"Là em thì thế nào?" Lý Văn ngạnh cổ, tim lại nhẹ nhàng một nửa. Vì danh dự của trường học, chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ không báo nguy, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên chỉ có thể tự nhận cái xui.
Chủ nhiệm lớp nghiêm khắc chỉ trích Lý Văn, còn yêu cầu cha mẹ đến đây bồi thường, Lý Văn xuy một tiếng: "Thực xin lỗi cô, em hiện tại đã không phải là học sinh của cô, cho nên cô cũng quản không được."
"Em! Thật là láo!" Chủ nhiệm lớp tức giận đến đau ngực.
Lúc này Quý Thính lại có vẻ thập phần bình tĩnh: "Không sao thưa cô, chúng ta có thể báo nguy, sau đó để cảnh sát đến nói chuyện với cậu ta."
Lý Văn hừ lạnh một tiếng. Chủ nhiệm lớp cau mày liếc Quý Thính một cái: "Các em đều tới văn phòng tôi." Nói xong xoay người rời đi.
Quý Thính lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Văn, đi cùng Thân Đồ Xuyên tới văn phòng. Lý Văn khinh thường cười, thu dọn xong đồ vật của mình thì đi ra khỏi phòng học, hoàn toàn không có ý đi đến văn phòng.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đến văn phòng sau nửa ngày cũng không thấy cậu ta đến, hiểu ra được Lý Văn đã đi. Chủ nhiệm lớp sắc mặt thật khó coi, chửi ầm lên: "Loại học sinh không tố chất không tôn trọng giáo viên như vậy! Sau này có ra đời cũng không làm được trò gì!"
"Cô đừng tức giận, cô có nhiều việc, chuyện này chúng em định không làm phiền đến cô mà sẽ trực tiếp báo nguy." Quý Thính nói, từ trong túi móc ra di động.
Chủ nhiệm lớp lập tức ngăn lại: "Rốt cuộc cũng từng là bạn học, nếu nháo tới cục cảnh sát thì không quá thích hợp, cô sẽ liên hệ với cha mẹ em ấy, kêu họ đến đây bồi thường, chuyện này nhất định sẽ cho các em một kết quả, các em về lớp trước đi, chút nữa cô sẽ kêu vài bạn giúp các em quét dọn, sau đó các em chuyên tâm vào học tập, đừng quản đến chuyện này nữa."
Quý Thính dừng một chút: "Ý cô là, chúng em cứ bỏ mặc không cần quan tâm nữa?"
"Hiện giờ là thời kỳ mấu chốt chuẩn bị thi đại học, cô không hy vọng có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến các em." Chủ nhiệm thở dài.
Quý Thính im lặng, biết giáo viên chủ nhiệm không muốn làm lớn chuyện, mà chính mình và Thân Đồ Xuyên còn muốn ở lại lớp này, cho nên đành chỉ có thể nhịn xuống. Đang lúc cô muốn gật đầu, người vẫn luôn trầm mặc Thân Đồ Xuyên đột nhiên mở miệng: "Thưa cô, em và Quý Thính muốn chuyển trường."
Chủ nhiệm lớp nheo mắt: "Chuyển cái gì trường?"
"Không khí ở trường học này không được tốt, người tốt phải nhường người xấu, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng em sẽ hậm hực trong lòng, chỉ sợ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập," Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt mở miệng, "Chút nữa chúng em sẽ nộp đơn xin thôi học, làm phiền cô hôm nay giúp chúng em giải quyết luôn."
"Hồ nháo! Lúc này không có việc gì thì chuyển trường cái gì? Em không hài lòng cách cô xử lý nên giận dỗi phải không? Em không nghĩ tới, sắp thi đại học tới nơi, bây giờ em nghỉ học thì đi đâu, về nhà tự học sao?!" Chủ nhiệm lớp lại một lần nữa bị chọc giận lên.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô: "Theo thành tích của em và Quý Thính thì tin tưởng bất kỳ trường học nào cũng sẽ nhanh chóng giúp chúng em xử lý thủ tục nhập học, cho nên cô không cần lo lắng, chúng em sẽ không ở nhà tự học."
"......"
Chủ nhiệm lớp trợn mắt giận dữ nhìn Thân Đồ Xuyên, lại thấy cậu không có ý lui, cô đột nhiên cảm thấy mình không hiểu cậu học sinh này một chút nào. Trong ấn tượng của cô, Thân Đồ Xuyên là một học sinh mười phần ngoan ngoãn, thành tích thật tốt, không gây chuyện, luôn luôn đều là an an tĩnh tĩnh, nhưng không nghĩ tới khi cứng đầu lên thì cũng có thể làm người tức chết.
Quý Thính yên lặng đứng ở bên cạnh Thân Đồ Xuyên, chỉ cảm thấy giờ phút này cậu soái bạo. Trường học đương nhiên sẽ không cho phép mầm Trạng Nguyên của mình đi trường khác học, cho nên chuyện này chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ thỏa hiệp.
Quả nhiên ——
"Các em muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng mà, chuyện này lén tiến hành mà thôi, không cần để ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp, biết không?" Chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói.
Thân Đồ Xuyên và Quý Thính cũng biết một vừa hai phải, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, chờ đến tiết thể dục khi các bạn đều ra sân tập mới báo nguy để cảnh sát đến trường.
Cảnh sát lấy xong bằng chứng, đi thẳng đến nhà Lý Văn. Lý Văn mới vừa thổi phồng chuyện mình làm hôm nay ở trường với đám bạn, đảo mắt đã thấy cảnh sát tới, cậu ta không khỏi hoàn toàn luống cuống lên.
Lý Văn thoạt nhìn hung ác, ngày thường cũng không thiếu khi dễ bạn học, nhưng trên thực tế là loại người miệng cọp gan thỏ, khi có chuyện thật sự xảy ra thì ngược lại sợ hãi đến không biết làm gì.
Vào buổi tối, khi tiết tự học còn chưa xong, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đã bị kêu đi lên văn phòng, đến nơi thấy được cha mẹ cậu ta đã ở đó, bên cạnh là hai người mặc đồ cảnh sát.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên liếc nhau, trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện như thế nào.
"Xin lỗi, có nghe thấy không!" Cha Lý Văn vỗ mạnh vào ót cậu ta, làm Lý Văn bị đánh đến lảo đảo.
Lý Văn khuất nhục nhìn Thân Đồ Xuyên, đôi mắt tựa hồ đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Thực xin lỗi."
Thân Đồ Xuyên cũng không nhìn đến Lý Văn: "Cậu nên xin lỗi Quý Thính."
"...... Thực xin lỗi." Lý Văn lại lặp lại một lần. Đối với người không xem ai ra gì, chuyện này quả thật vô cùng nhục nhã, nhưng mà mình bị áp thua, trong lòng Lý Văn hận ý càng nặng.
Mẹ Lý Văn đi tới, cầu xin nhìn bọn họ: "Văn Văn nó biết sai rồi, hai bạn học này, vừa rồi cảnh sát đã nói cho chúng tôi biết tổn thất của hai cháu, tôi sẽ mua sách mới cho các cháu, hy vọng các cháu không nên trách tội nó, đây là chút tâm ý, xem như chúng tôi thế Văn Văn xin lỗi..."
Cô vừa nói vừa nhét một bao lì xì vào tay Quý Thính, Quý Thính nhấp môi cự tuyệt, mẹ Lý Văn còn muốn làm tiếp, Lý Văn không kiên nhẫn mở miệng: "Mẹ!"
"Con im miệng cho ba!" Cha Lý Văn lạnh lùng nói.
Lý Văn chỉ có thể căm giận câm miệng.
Quý Thính khinh thường liếc cậu ta một cái, quay đầu nhìn về phía Thân Đồ Xuyên: "Còn tức giận sao?"
"Vì loại người này, không đáng." Khi Thân Đồ Xuyên đối diện với Quý Thính, ánh mắt cậu luôn là ôn nhu.
Quý Thính cười cười: "Một khi đã như vậy, vậy không cần vì loại người này lãng phí thời gian," nói xong cô nhìn về phía chủ nhiệm lớp, "Cô ơi, tiếp theo thì nhờ cô giải quyết cho, chúng em về lại lớp học trước."
"Được được được, các em nhanh trở về lớp đi." Chủ nhiệm lớp vừa nghe họ không định tiếp tục truy cứu, lập tức đáp ứng ngay.
Hai người cùng đi ra ngoài, Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi, hỏi: "Nếu không tính toán truy cứu, vì sao còn muốn báo nguy?" Cậu cho rằng cô nhất định sẽ truy cứu.
Quý Thính cười nhạt một tiếng: "Không phải không truy cứu, mà kết quả tôi muốn đã có, bắt cậu ta xin lỗi chỉ sợ làm cậu ta còn khó chịu hơn phải trả tiền, để cậu ta biết chúng ta không phải dễ chọc, sau này xem cậu ta còn dám chọc tới chúng ta hay không."
"Ừ." Mặc kệ cô làm gì, Thân Đồ Xuyên đều cảm thấy rất có đạo lý.
Quý Thính hít sâu một ngụm, tâm tình dần dần tốt lên: "Về sau tái ngộ đến loại người này, cũng đừng thèm để ý đến bọn họ, biết không?"
"Được."
"Đương nhiên, cũng không thể len lén im lặng làm người ta thiếu tay thiếu chân, hiện tại là xã hội pháp trị, phải tuân thủ pháp luật, biết không?"
"Ừ."
Cô nói cái gì cậu đều gật đầu đáp ứng, Quý Thính cảm thấy chơi thật vui, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Còn phải làm nhiều đồ ăn ngon cho tôi, ngày thường không có việc gì cũng không cần phải luôn luôn làm bài, hiện tại thành tích cậu thật ổn, không cần thiết phải quá tranh đua, biết không?"
"Được."
Quý Thính cười, ở chỗ không có người trên hành lang mà nựng mặt cậu, mãn nhãn đều là ý cười thật ôn nhu: "Sao cậu lại đáng yêu như vậy, tôi quả thật là quá thích cậu."
"Tôi cũng thích cậu." Người được nựng ngoan ngoãn trả lời.
Hai người đầy bụng tâm tư, đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhìn đối phương, trong mắt tựa hồ chỉ có người kia.
Mà bị buộc đi theo để đưa bao lì xì, Lý Văn liền thấy một màn này, cậu ta thật khiếp sợ, nhưng không quên cầm di động chụp ảnh lại, sau đó lặng yên không tiếng động trốn chỗ tối, chờ bọn họ đi xa rồi mới đi ra.
Nhìn hình trong di động, hai người tư thế giống như đang ôm nhau, động tác thân mật cùng khuôn mặt đầy tình cảm, Lý Văn âm trầm cười. Có nói Quý Thính là thân thích của Thân Đồ Xuyên nên quan hệ hai người mới tốt như vậy, lúc trước cậu ta cũng tưởng vậy, hiện giờ xem ra giống như không phải như vậy.
Lý Văn mặt vô biểu tình cất bao lì xì vào túi tiền, xoay người trở về văn phòng.
Cuộc sống cứ một ngày lại một ngày trôi qua, càng tới gần ngày thi đại học, không khí trong trường học càng áp lực, ngay cả những học sinh ngày thường vô cùng thích làm loạn cũng an phận xuống, bắt đầu tạm thời giả từ bi. Mà ở bầu không khí áp lực này, đại hội phản đối yêu sớm hàng năm lại chuẩn bị được tổ chức trong trường.
"...... Đây là cái hoạt động kỳ quái gì, một hai phải tổ chức trước khi thi đại học một tháng hay sao?" Quý Thính vô ngữ nhìn bạn học đang đứng trên bục giảng giải về hoạt động ngày mai.
1
Thân Đồ Xuyên hạ giọng giải thích: "Mỗi năm đều là lúc này, nghe nói là lãnh đạo trường cảm thấy thời tiết bắt đầu nóng lên thì hormone đám học sinh cũng bắt đầu tăng nhiệt, cho nên muốn tại thời điểm này mà bóp chết từ trong nôi mầm ý tưởng yêu sớm." Cậu kỳ thật cũng không chú ý tới mấy thứ này, bất đắc dĩ Quý Thính thường xuyên dò hỏi cho nên cậu mới bắt đầu nghiên cứu mấy chuyện tán gẫu bát quái giữa các giáo viên.
Quý Thính nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang đến cỏ cũng biến vàng, cô nhịn không được thở dài một tiếng: "Vậy lãnh đạo cũng đã quá muộn, thời điểm xuân tâm manh động đã sớm đi qua." Nào có mà bắt đầu vào hạ mới lo tới vạn vật sinh sôi sống lại.
"Cậu xuân tâm manh động?" Thân Đồ Xuyên banh mặt.
Quý Thính cổ quái liếc cậu một cái: "Không có, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, sao cậu lại tưởng như vậy."
"...... Không có việc gì." Mấy ngày hôm trước cậu mơ thấy cô thích một nam sinh khác, kết quả khi tỉnh lại thì liên tục mấy ngày tâm thần đều không yên, giờ phút này cũng có điểm thần hồn nát thần tính.
Quý Thính sờ sờ mũi: "Đại hội lần này chắc không cần thành tích tốt đi lên động viên chứ?" Cô chỉ lên đài một lần, cũng đã bị lưu lại ám ảnh.
"Sẽ không, hội nghị mỗi năm đều sẽ mời chuyên gia tâm lý tới diễn thuyết, sau đó là điển hình học sinh bị bắt gặp yêu sớm sẽ lên làm kiểm điểm, ngoài ra không còn gì khác." Thân Đồ Xuyên an ủi cô.
Quý Thính lúc này mới yên lòng, tuy rằng vẫn không muốn đi ra sân thể dục phơi nắng, nhưng tưởng tượng có thể được cả một buổi sáng không cần vào lớp học, cảm giác tính ra còn khá tốt.
Chỉ là cô không nghĩ tới, điểm hỏa yêu sớm thế nhưng sẽ đốt tới trên đầu cô và Thân Đồ Xuyên.
Buổi tối trước đại hội một ngày, trên diễn đàn trường học đột nhiên xuất hiện một bài gọi là "vì để được quang minh chính đại yêu đương, giả bộ thân thích", trong bài tất cả đều là hình chụp lén cô và Thân Đồ Xuyên hàng ngày, bên dưới đề toàn là ngôn ngữ ái muội, mà trong đó thuyết phục nhất là một tấm ảnh cô vuốt mặt Thân Đồ Xuyên, giống như là hai người ôm nhau.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên ở trường học không có bạn bè, khi bài viết này xuất hiện trên diễn đàn không ai nói cho họ, cho nên theo thói quen từ trước đến nay ngủ sớm dậy sớm, cho đến sáng hôm sau mới nhận thấy không khí cổ quái, sau đó là hai người bị cô chủ nhiệm nghiêm khắc gọi lên văn phòng.
Ở văn phòng, chủ nhiệm lớp buồn bực đặt điện thoại lên trên bàn: "Giải thích một chút đi, đây là có chuyện gì?!"
Quý Thính lần đầu tiên thấy cô giáo phát hỏa lớn với họ như vậy, cô lấy di động trên bàn xem, nhìn thấy bài viết thì kinh ngạc nhướng mày.
"Làm sao vậy?" Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính chậm chạp không nói, nhịn không được hỏi một câu.
Quý Thính vô ngữ đưa điện thoại cho cậu, Thân Đồ Xuyên nhìn đến ảnh chụp, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống: "Ai làm?"
"Em đừng hỏi ai làm, cô hỏi các em chuyện này có thật hay không?" Chủ nhiệm lớp lạnh giọng hỏi, "Hai em không phải là thân thích?!"
"Là."
"Không phải."
Hai người đồng thanh trả lời, chẳng qua Thân Đồ Xuyên thừa nhận, mà Quý Thính phủ nhận, Thân Đồ Xuyên dừng một chút, nhíu mày nhìn về phía Quý Thính. Quý Thính cũng vô ngữ, cô cho rằng dựa theo tính tình Thân Đồ Xuyên sẽ không nói dối những chuyện nhỏ này, cho nên chính mình không do dự mà nói ra ngay, kết quả người ta lại không nói thật.
Mà Thân Đồ Xuyên nghĩ càng đơn giản, liên quan đến Quý Thính, khẳng định phải dùng phương thức dễ dàng nhất mà giải quyết. Kết quả lại là sai.
Chủ nhiệm lớp nghe được đáp án không giống nhau, tức giận đến nỗi lại đập bàn một cái: "Rốt cuộc là quan hệ gì, lúc này còn không nói thật?!"
"Là...... Không phải thân thích." Đến nông nỗi này, giảo biện cũng không có ý nghĩa gì, Quý Thính đơn giản thừa nhận.
Thân Đồ Xuyên từ trước đến nay lấy Quý Thính cầm đầu, nghe vậy cũng chỉ yên lặng gật gật đầu.
"Cho nên các em thật là dưới mắt cô mà yêu sớm?" Chủ nhiệm lớp cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.
Em thật ra cũng muốn. Thân Đồ Xuyên lén nhìn Quý Thính, trong lòng thở dài một tiếng, Quý Thính còn đang suy nghĩ nên bịa ra lý do gì, chủ nhiệm lớp nhìn đến ánh mắt Thân Đồ Xuyên, cô dạy học bao nhiêu năm thì còn gì không rõ, lập tức cười lạnh một tiếng: "Chuyện các em đã náo động tới toàn trường, cô muốn che cho các em cũng không được, ý lãnh đạo là từ hai em chọn ra một người ở đại hội hôm nay làm kiểm điểm, bằng không những học sinh khác sẽ không phục, Quý Thính em lên nói đi."
"Quý Thính không được!" Thân Đồ Xuyên lập tức nói.
"Vậy em đi?" Chủ nhiệm lớp nói xong, nhìn biểu tình không hợp tác của Thân Đồ Xuyên thì xụ mặt, "Như thế nào? Còn muốn dùng chiêu thôi học bức cô?"
"Đương nhiên không phải, em sẽ lên đài làm kiểm điểm, tuyệt đối sẽ không làm cô khó xử." Quý Thính hòa giải.
Không ngờ luôn luôn nghe lời Thân Đồ Xuyên đột nhiên phản đối: "Không được, cậu không thể đi."
"Em ấy không thể đi, em cũng không đi, em là tưởng bức tử cô sao?" Chủ nhiệm lớp trừng mắt.
Thân Đồ Xuyên im lặng một chút, mặt vô biểu tình, mở miệng: "Em đi."
Chủ nhiệm lớp: "......"
Quý Thính: "......"
Trong văn phòng im lặng một hồi, chủ nhiệm lớp có điểm hoài nghi nhân sinh: "Em nói cái gì?"
"Em đi làm kiểm điểm." Thân Đồ Xuyên lặp lại một lần.
Chủ nhiệm lớp nuốt nước miếng, luôn mãi xác định: "Em nghiêm túc?"
Chờ Thân Đồ Xuyên lại lần nữa gật đầu, cô chỉ cảm thấy thế giới thật huyền huyễn. Có thể không huyền huyễn sao, riêng chuyện hai đệ tử tốt yêu sớm cũng đã đủ làm mọi người té ngửa, hiện tại Thân Đồ Xuyên người học sinh an tĩnh đến như tự bế, chưa bao giờ tham dự bất luận hoạt động gì cũng trường, thế nhưng muốn lên đài làm kiểm điểm, cô làm sao dám tin tưởng?!
"...... Vẫn là để Quý Thính đi đi, em, cô không yên tâm." Chủ nhiệm lớp nhíu mày. Ai biết từ trước đến nay cậu học sinh an tĩnh đột nhiên khác thường, cuối cùng sẽ làm ra tới chuyện gì.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn về phía cô: "Thưa cô, em không phải thương lượng với cô."
"......"
Chủ nhiệm lớp lần đầu tiên bị cậu gằn giọng như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng không lấy lại được tinh thần, Quý Thính nhanh tay kéo áo Thân Đồ Xuyên, ngượng ngùng cười nói: "Cô đừng chấp nhặt với bạn ấy, vẫn là để em lên làm kiểm điểm đi, rốt cuộc em có kinh nghiệm......"
"Không cho đi." Thân Đồ Xuyên ngắt lời, Quý Thính trừng cậu, cậu cũng không né tránh nhìn trở lại.
Quý Thính biết Thân Đồ Xuyên đây là tâm ý đã định, không nói gì, một lát sau buông tiếng thở dài, nói với chủ nhiệm lớp nói: "Thưa cô, nếu cậu ấy muốn đi, vậy để cậu ấy đi đi, khẳng định cậu ấy sẽ không gây chuyện."
Chủ nhiệm lớp: "......" Thực xin lỗi, cô không phải thực tín nhiệm cậu ta.
Nhưng không tín nhiệm cũng chỉ có thể như vậy, ba người ở trong văn phòng giằng co một lát, chủ nhiệm lớp cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thân Đồ Xuyên: "Em lên đài, là nghĩ về vấn đề mình yêu sớm, phải không?"
"Em và Quý Thính căn bản không phải......"
"Cậu ấy nhất định sẽ nghĩ lại thật kỹ!" Quý Thính ngắt lời Thân Đồ Xuyên.
Chủ nhiệm lớp hoài nghi nheo lại đôi mắt: "Căn bản không phải cái gì?"
Thân Đồ Xuyên dưới ánh mắt uy hiếp của Thân Đồ Xuyên mà ngậm miệng lại, nửa chữ cũng không chịu nói thêm. Quý Thính thay cậu mở miệng: "Căn bản không phải là học sinh sẽ làm thầy cô phiền lòng, cho nên nhất định sẽ ngoan ngoãn làm kiểm điểm, cô cứ yên tâm đi."
2
"Các em còn không phải làm cô phiền lòng sao? Thật là làm cô phiền muốn chết," chủ nhiệm lớp nói xong dừng một chút, lại nói lời xuất phát từ nội tâm, "Cô cũng trải qua giai đoạn tuổi của các em, cũng lý giải được tâm lý các em thích nhau, nhưng mà nói như thế nào cũng không thể đã ở chung như vậy! Các em mới bao nhiêu tuổi, nếu xảy ra vấn đề gì thì có thể thừa nhận được sao?!"
"Cô nói đúng, chúng em biết sai rồi." Quý Thính thuận theo gật gật đầu.
Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính đều thừa nhận tất cả, có chút không tán đồng, nhưng rốt cuộc không nói gì làm mâu thuẫn với lời của cô. Chờ đến khi chủ nhiệm lớp giáo huấn đã đủ, đưa cho Thân Đồ Xuyên một quyển vở mới, kêu cậu viết ra một phần kiểm điểm thật rõ ràng để lát nữa lên đọc, còn mình thì đi họp với ban tổ chức học sinh.
Trong văn phòng nháy mắt chỉ còn lại có Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, Quý Thính chạy tới đóng cửa lại, ngồi vào ghế chủ nhiệm dùng di động tìm ra một đống thư kiểm điểm, bắt đầu chép xuống quyển vở: "Cậu canh cô giáo cho tôi, cô trở lại thì báo cho tôi một tiếng, tôi chép cho cậu một bài kiểm điểm mẫu, chút nữa lên đài cậu đọc là được."
"Vì cái gì muốn thừa nhận?" Thân Đồ Xuyên thanh âm trầm thấp, hiển nhiên không mấy vui vẻ.
Quý Thính liếc cậu một cái: "Không thừa nhận nói phỏng chừng kế tiếp còn phải đẻ ra thêm nhiều chuyện, thừa nhận cũng sẽ không rớt miếng thịt nào, bất quá chỉ là lên đài đọc kiểm điểm, không có gì ghê gớm."
"Nhưng mà như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của cậu," Thân Đồ Xuyên chau mày. Nhân ngôn đáng sợ, dư luận đối nữ sinh đặc biệt hà khắc, nếu bọn họ thừa nhận như vậy, chỉ sợ danh dự Quý Thính sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Tay Quý Thính đang múa bút thành văn ngừng một chút, dở khóc dở cười nhìn Thân Đồ Xuyên: "Từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn lo lắng chính là chuyện này?"
"Không nên lo lắng sao?" Thân Đồ Xuyên lạnh mặt.
Quý Thính nhìn đôi mắt đầy lo lắng của cậu, lặng im một lát, sau nở nụ cười: "Vậy cậu phụ trách đối với tôi không phải tốt sao?"
Thân Đồ Xuyên ngẩn ra một chút: "Cậu nói cái gì?"
"Không muốn thì thôi." Quý Thính cúi đầu tiếp tục chép, trong lòng hiện lên nhàn nhạt mất mát.
Thân Đồ Xuyên chinh lăng nhìn cô, chỉ cảm thấy trong cổ họng đều khô khốc. Trong phòng chỉ có bức màn được gió thổi lay động, cùng với tiếng ngòi bút Quý Thính đang viết, đang là tháng năm, không khí thật nóng, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, chiếu rõ đến từng hạt bụi.
Có lẽ là thời tiết quá tốt, Thân Đồ Xuyên đột nhiên sinh ra một phân dũng khí: "Là tôi tưởng như vậy sao?"
Quý Thính sửng sốt một, nhất thời không phản ứng lại.
"Cậu thích tôi đúng không? Không phải thích... như bạn bè loại thích này, đúng không? Bằng không vì sao sẽ muốn tôi phụ trách?" Thân Đồ Xuyên đi về phía trước một bước.
Quý Thính cả người đều an tĩnh, bất an trong lòng dần dần phóng đại, đồng thời lại sinh ra một phần ảo não. Cô thật quá không nhẫn nhịn, biết rõ Thân Đồ Xuyên chỉ xem mình như bạn bè, lại luôn nhịn không được trêu chọc cậu, kết quả bây giờ thật tốt đi, tâm tư mình ở thời điểm này lại bị bại lộ ra.
Đang lúc cô suy tư muốn nói cái gì hay không, từ ngoài hành lang truyền ra tiếng bước chân dồn dập của chủ nhiệm lớp, Quý Thính cuống quít đứng lên đẩy Thân Đồ Xuyên ngồi xuống, nhét cây bút vào trong tay cậu, đồng thời thu điện thoại lại, làm bộ vừa rồi vẫn là Thân Đồ Xuyên đang viết.
Tâm tình Thân Đồ Xuyên chưa bao giờ vội vàng như vậy: "Cậu còn chưa có trả lời tôi......"
"Suỵt!" Quý Thính hoảng loạn ngắt lời cậu, giây tiếp theo chủ nhiệm lớp đã vào tới, hai người trong nháy mắt an tĩnh lại.
Chủ nhiệm lớp không chú ý tới không khí vi diệu giữa hai người, vừa đi tới vừa hỏi: "Viết đến đâu rồi?"
Cô đã đi đến trước mặt, liếc mắt một cái đã nhìn ra trên vở là chữ viết của Quý Thính, nghẹn một chút rồi oán hận, "Hai em thật là..."
"Cô đừng nóng, cô không phải đi sân thể dục sao, như thế nào lại đã trở lại?" Quý Thính vội vàng ngắt lời.
Chủ nhiệm lớp tức giận đến không kềm được, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nói: "Còn có thể vì cái gì, còn không phải dẫn hai em đi ra sân hay sao, chờ giáo sư trên đài nói xong thì phải đi lên làm kiểm điểm, Quý Thính em đi về chỗ ngồi của em, Thân Đồ Xuyên đi theo cô, chờ chút nữa lên đài."
Quý Thính: "......" Nháo ra một trận lớn như vậy lại khiến cho giống như làm ra chuyện vẻ vang.
Cô bất đắc dĩ đi theo chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, lại bị nắm lại, mạnh mẽ kéo trở về. Quý Thính ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt Thân Đồ Xuyên.
"Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi." Thân Đồ Xuyên trầm giọng nói.
Quý Thính: "......" Đã đến lúc này, có thể cho tôi chút thời gian, để tôi nghĩ ra cái cớ nào đó lấp liếm cho qua, được không?
"Hai em đang làm gì, còn không mau ra tới!" Chủ nhiệm lớp bị hai học sinh không biết kiêng nể gì làm tức giận đến ngứa răng.
Thân Đồ Xuyên vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động, tựa hồ Quý Thính không cho cậu một đáp án, cả đời này cậu sẽ không tính toán đi. Quý Thính nguyên bản đã có chút quẫn bách, giờ phút này bị cậu nhìn đến trên mặt càng đỏ hồng, hự một tiếng đẩy tay cậu ra: "Cậu thật phiền nha!" Nói xong liền bỏ chạy.
Thân Đồ Xuyên sửng sốt, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm phương hướng cô biến mất, chủ nhiệm lớp gọi vài tiếng, cậu cũng chưa phản ứng, đành phải tự mình đến lay: "Được rồi đừng nhìn nữa, đi theo cô."
"Cậu ấy chê em phiền......" Sắc mặt Thân Đồ Xuyên hơi hơi trắng bệch.
Chủ nhiệm lớp vô ngữ, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, cô lại ẩn ẩn có chút đau lòng, đành phải đột phá hạn cuối an ủi hắn: "Em ấy chỉ là thuận miệng nói thôi, em ấy thích em như vậy, sao có thể chê em phiền."
"Cô ấy không thích em." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang nhìn về phía chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp khí cười: "Không thích em mà mỗi ngày cứ luôn mãi cùng với em? Không thích em còn mỗi lần giúp em hết giận? Không thích em còn muốn ở chung với em, ngồi cùng bàn với em? Cô thật là điên rồi mới có thể tin tưởng lý do các em là thân thích, được rồi, đừng ở đây mà ra vẻ tư xuân, chờ lát nữa lên đài phải kiểm điểm cho thật tốt, mặc kệ trong lòng em nghĩ như thế nào, diễn cũng phải diễn ra điểm áy náy cho cô, hiểu không?"
1
Thân Đồ Xuyên nghe được từng câu từng chữ chủ nhiệm lớp nói, lại liên tưởng đến biểu tình vừa rồi của Quý Thính, trong lòng vẫn đầy mây âm u chợt như có ánh mặt trời chiếu vào, ẩn ẩn hiểu ra được ý tưởng thật sự của Quý Thính.
"Cho nên, Quý Thính thích em?" Đáy mắt Thân Đồ Xuyên như có ánh sáng.
Chủ nhiệm lớp: "...... Lại ở trước mặt cô nói chuyện yêu đương, cô cho các em nghỉ học ba ngày." Con nít bây giờ, thật là ỷ vào thành tích học tập tốt của mình, chuyện gì cũng dám làm, hiện tại còn dám thảo luận tâm trạng yêu đương sớm của mình với cả giáo viên!
1
Cô càng nghĩ càng giận, trừng mắt liếc nhìn Thân Đồ Xuyên một cái rồi xoay người đi, Thân Đồ Xuyên như suy tư gì đi theo phía sau, cẩn thận hồi tưởng lại điểm điểm quan hệ của mình và Quý Thính, cùng với cái câu hôm nay "phụ trách đối với tôi".
Trên sân thể dục, giáo sư tâm lý còn đang mạnh mẽ lên án nguy hại của việc yêu sớm, ngồi phía dưới, Quý Thính bị người chung quanh đánh giá lại không cảm thấy có gì phải ngại, cô cứ như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ của mình, dường như chuyện tuôn ra về cô và Thân Đồ Xuyên là không liên quan gì đến mình. Cô thường thường nhìn về hướng khu dạy học bên kia, chờ đến khi thấy được chủ nhiệm lớp và Thân Đồ Xuyên xuất hiện mới yên lòng.
Thở hắt ra xong mới nhớ tới Thân Đồ Xuyên hôm nay vẫn luôn truy vấn chuyện kia, Quý Thính không khỏi càng thêm hối hận chuyện mình quá xúc động, cô dần dần bắt đầu phát ngốc ra. Toàn bộ học sinh bên dưới, thật vất vả phải chịu đựng giáo sư tâm lý diễn thuyết trên kia, hiện giờ chỉ chờ mong nhất thời gian kiểm điểm, mà năm nay bởi vì có nhân vật quan trọng cấp cao tham dự, thời gian này càng được chờ mong cao độ.
Quý Thính lo lắng Thân Đồ Xuyên sẽ nan kham, bởi vậy khi người đầu tiên lên đài, tâm cô bắt đầu lo lắng lên, chờ đến khi chỉ còn một người là đến phiên Thân Đồ Xuyên, lo lắng trong lòng càng căng chặt.
Lần đầu tiên trên đời cô nghiêm túc nghe người trên đài nói chuyện, nghe nghe liền cảm thấy không quá đúng... Người này nói chuyện sao lại quen tai như vậy?! Vì xác minh suy đoán của mình, Quý Thính móc ra di động tìm lại bài kiểm điểm mình vừa chép lại, quả nhiên, giống như bài nói phía trên.
Hiện tại làm sao bây giờ?!
Cô không chút nghĩ ngợi liền muốn đứng lên thế Thân Đồ Xuyên lên đài, đáng tiếc mới vừa đứng lên, Thân Đồ Xuyên cũng đã đi lên hướng trên đài, cô chỉ có thể ngưng mi ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên hiển nhiên cũng phát hiện chuyện bản kiểm điểm sao chép là trùng lặp, cho nên khi lên đài, trong tay không có bất cứ thứ gì, học sinh dưới đài nhìn thấy cậu vốn đã ồ lên một mảnh, giờ phút này càng thêm náo nhiệt, thảo luận việc học bá sẽ viết kiểm điểm như thế nào.
Lòng bàn tay Quý Thính đầy mồ hôi, nhìn về phương hướng Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên dường như cảm giác được, ánh mắt xuyên qua đám người chen chúc, thẳng tắp dừng lại trên người cô.
Im lặng một lúc lâu, khóe môi cậu cong lên một nụ cười, hướng tới microphone chậm rãi mở miệng: "Tôi tên Thân Đồ Xuyên, lần này tôi lên đài, là bởi vì đêm qua diễn đàn trong trường học xuất hiện một bài viết, nói về chuyện tôi và Quý Thính yêu đương."
Dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả đều đang nghe cậu muốn nói gì, cả người Quý Thính cũng banh đến gắt gao.
"Làm học sinh trung học, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là học tập, yêu sớm là một chuyện không thể thực hiện," Thân Đồ Xuyên nói xong, im lặng vài giây, đôi mắt không chớp nhìn phía Quý Thính, "Nhưng mà tôi không có cách nào, tôi thích Quý Thính, thích đến nỗi không che giấu được."
10
Cậu còn chưa dứt lời, dưới đài đột nhiên phát ra tiếng thảo luận kịch liệt, trong đó không thiếu tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc chưa từng có học sinh nào dám nói ra như vậy ở đại hội chống yêu sớm.
Cậu nhìn đến Quý Thính còn đang ngây người, cười đến ôn ôn nhu nhu: "Tôi đang ở năm cuối, năm lần thi cử gần đây nhất thành tích dao động đều không bị dưới hạng mười, cho nên yêu sớm sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với cô. Quý Thính cũng thế, nếu mọi người có điều bất mãn với chuyện chúng tôi yêu sớm thì có thể thông qua thi cử mà vượt qua tôi, làm ra được chứng cứ thuyết phục là chuyện yêu sớm có ảnh hưởng đến chúng tôi."
3
Toàn bộ sư sinh: "......" Người bá chiếm hạng nhất cả ba năm cao trung, nói ra lời này thật là hoàn toàn từ bỏ mặt mũi.
* Tác giả có lời muốn nói: Xuyến Nhi: Tôi yêu đương, ai không phục?
Toàn bộ học sinh: Chúng tôi đều không phục!
Xuyến Nhi: Vậy trước thi thắng được tôi đi rồi nói.
Toàn bộ học sinh:......
Bình luận truyện