Cứu Vớt Vật Hi Sinh BOSS

Chương 21: Vương tử người cá (3)



Tần Cách Tri thu dọn xong phòng bếp đi ra, liếc mắt một cái thấy ánh đèn sáng ngời khác hẳn với ánh đèn thường trong phòng khách, trên chiếc sô pha thả vài cái gối ôm màu sắc tươi tắn, đều là hình thái con cá khác nhau, một con sao biển màu hồng phấn hơi lõm trong một góc và một khối bọt biển màu vàng.

Trước sô pha còn bày một tấm thảm nhung màu lam nhạt, bàn trà trống trống không một vật cũng bị bày một cây tiểu thảo lông xù xù màu xanh, theo gió thổi từ một bên ban công mở ra hơi hơi lắc lư, hợp với bối cảnh giống như thủy tảo.

Không, toàn bộ phòng khách giống như hải dương.

Xa lạ lại rất quen thuộc.

Tần Cách Tri đi đến sô pha ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy một con cá bên cạnh đang bĩu môi phun bong bóng, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xẹt qua ở hình hoa văn cá, đáy mắt thần sắc không rõ.

Tĩnh Hảo trong phòng hắn đi ra, một bên dùng khăn lông xoa đầu tóc ướt dầm dề, Tần Cách Tri ngẩng đầu nhìn lên, đi vào cầm máy sấy, cắm điện đưa qua, lại đang thấy tay cô đang ướt thì ngừng động tác, ngón tay vừa động khai chốt mở.

"Để anh."

Tần Hảo đầu tóc còn kém một bàn tay là có thể dài đến eo, bị nhiệt uốn cong xinh đẹp, đầu tóc đen nhánh dưỡng rất khá, cầm trong tay mát lạnh mượt mà, hắn dùng ngón tay khơi tóc, cảm giác được trong lòng bàn tay ẩm ướt mới đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn chân mình.

Cách quần nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được phần eo đã bao trùm vài miếng vảy.

Tần Cách Tri cả người cứng đờ, đang muốn buông lỏng đồ vật trên tay trốn trở lại trong phòng, tay còn chút ẩm ướt tay đã bị một cảm giác khô ráo mềm mại vây quanh, còn được tinh tế nhu hòa lực đạo chà lau.

Tĩnh Hảo để cho hắn sấy liếc mắt thấy hắn vẫn luôn thổi một bên tóc.

"Anh, anh nếu cứ sấy mình nơi đó, tóc đều phải cháy."

Cô rất nhanh thu hồi khăn lông, như hoàn toàn không chú ý tới hắn cứng đờ.

"Tùy tiện sấy là được, đều làm được không sai lắm."

Cô xoay người hưởng thụ phục vụ khó có được, khi cảm giác được tay Tần Cách Tri lại chần chờ mà để lên tóc cô, mới không chút để ý mà nổi lên đề tài.

"Anh, em vừa mới phát hiện trong phòng tắm của anh......"

Tay đặt trên đầu cô lại cứng đờ.

Tần Cách Tri chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh nháy mắt liền từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, hắn cau mày nhớ lại phòng tắm của mình, chẳng lẽ tối hôm qua hắn tắm rửa xong trở lại trên giường nửa đường rớt vảy?

Tĩnh Hảo thở dốc rốt cuộc nói ra nửa câu sau.

"Bồn tắm của anh thật lớn a."

Tuy là Tần Cách Tri tính tình luôn luôn không tồi sau khi nghe xong những lời này, rốt cuộc cũng có chút nhịn không được muốn động thủ, hắn nhẹ nhàng gõ đầu cô một chút, cho hả giận.

"Bồn tắm có cái gì hiếm lạ."

Cái bồn tắm kia là so với hình thể người khác yêu cầu, dù sao cũng liền vừa vặn để hắn có thể vẫy đuôi bên trong.

"Lãng phí nước."

Tĩnh Hảo đúng lý hợp tình.

"Hơn nữa quá lớn cũng không tốt, vừa rồi em muốn dựa vào nghỉ ngơi, kết quả liền trượt xuống uống lên hai ngụm nước tắm của mình."

Cô một bên nói liền một bên che lại yết hầu ý muốn nôn khan, ý ghét bỏ chi ý quả thực càng rõ ràng.

Tần Cách Tri bị cô chọc cười, ngũ quan tinh xảo nháy mắt giãn ra, đẹp đến kinh tâm động phách, hắn mang theo ý cười sờ soạng đầu tóc đã khô, tắt máy sấy.

"Được rồi, anh còn không có xem qua người nào ghét bỏ bản thân như vậy."

Tĩnh Hảo lườm hắn một cái, vừa lúc thấy con cá đặt trong tầm tay hắn, lập tức liền toát ra một vấn đề.

"Anh, anh nói, cá ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở trong nước, hơn nữa hô hấp cũng ở trong nước, vậy chẳng phải là......"

Cô lại dừng lời nói, tỏ vẻ nói không nên lời, Tần Cách Tri theo tầm mắt nhìn mắt cô nhìn con cá còn phun bong bóng kia, lại theo ý của cô mà suy nghĩ, thần sắc trên mặt có chút khó nói.

Hắn không biết, nhưng hắn mạc danh liền không muốn nghĩ tiếp.

Tĩnh Hảo cũng cảm thấy đề tài này hơi kỳ quái, sáng suốt mà ngừng lại, đứng dậy trở về phòng, trước khi muốn đóng cửa lại ló đầu ra, cười khanh khách mà nhìn Tần Cách Tri còn ngồi ở trên sô pha ngơ ngác nhìn con cá.

"Anh."

Tần Cách Tri phối hợp ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt xanh thẳm hơi hơi tò mò.

Tĩnh Hảo cười càng thêm sáng lạn.

"Em chỉ là muốn cùng nói với anh, anh vừa rồi cười thật xinh đẹp, về sau nên cười nhiều hơn."

Cô nhìn sắc mặt Tần Cách Tri dần dần hồng lên, nghiêm trang nói thêm một câu.

"Cười nhiều thêm, nói không chừng đến em cũng phải quỳ gối dưới sắc đẹp."

Tần Cách Tri mặt đỏ hoàn toàn.

Hắn ở phòng khách ngồi chờ đến khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, mới đứng dậy tắt đèn chuẩn bị về phòng, khi vào cửa, lại trở lại xách con cá phun bong bóng trên sô pha vào.

Ngày mai dậy sớm một chút, đem cá thả lại là được.

Vừa lúc cũng không thể luôn để em gái làm cơm sáng.

Tần Cách Tri đem cơm sáng đến nhà ăn, vừa lúc thấy Tĩnh Hảo lắc lư từ phòng ra tới, thấy cô híp mắt một đường đi tới buồng vệ sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ mà qua đi ngăn cản, đỡ người chuyển hướng.

"Bên trong đều là nước, em vào chỗ của anh mà rửa mặt."

Tĩnh Hảo "Ác" một tiếng, khi đi qua bàn ăn thuận tay nhón một miếng gà vừa rán nhét vào trong miệng, nửa khép mắt hai ba ngụm ăn xong.

Tần Cách Tri bất đắc dĩ mà nhìn cô hơi phồng lên má vào phòng tắm, một bên quay đầu liền thấy máy tính sáng lên trên mặt bàn, không ngừng lập loè đánh dấu.

Khanh khách đát: G đại tốc độ thật nhanh, cư nhiên nhanh như vậy đã thu xong ~~~

Khanh khách đát: G đại, vừa mới nghe xong một lần, mời tiếp thu cúng bái của tôi, lỗ tai đều phải mang thai lần nữa.

......

Khanh khách đát: G đại ở đây không? Nếu tốc độ nhanh như vậy, dứt khoát chúng ta lại đến một khúc nữa đi ~~

Khanh khách đát: G đại xin hãy tới nơi này nhìn một cái......

......

Tần Cách Tri di con chuột nhìn, rũ mắt đáp trở về mấy chữ.

Truy nguyên: Đang làm cơm sáng, ăn xong xem.

Hắn mới vừa nhấn gửi đi, Tĩnh Hảo đã đi ra từ trong phòng tắm, khi đi ngang qua cũng thuận tiện túm hắn cổ tay, kéo người đi nhà ăn.

Mà trên màn hìnhmáy tính bị ném tại chỗ, một đại sóng tin tức đang bay nhanh spam.

Khanh khách đát: G một đi không trở lại làm cơm sáng?! Là ai phí phạm của trời như vậy?!

Miêu miêu miêu miêu: Không thể nào, nhất định là tôi thức dậy quá sớm, mở ra máy tính không đúng cách.

Yêu G đại nhất: G đại làm cơm sáng??? Cầu biến thành nguyên liệu nấu ăn của G đại, bị các loại băm!!!

......

Nhĩ nhã: Tôi cư nhiên cũng không biết tên kia còn làm cả cơm sáng.

Khắp chốn mừng vui: Tôi cư nhiên không biết tên kia còn sẽ ăn cái gì, hắn chẳng lẽ không phải uống nước là có thể no sao?

Hàn một đao: Xem diễn.

......

Tần Cách Tri thu dọn xong trở về vừa lúc thấy lịch sử trò chuyện của đám gia hỏa nhàm chán kia, một cái so một cái không tin, hắn điểm điểm ngón tay, cơm trưa để trước bàn còn cố ý chụp ảnh chụp phát lên, chứng minh mình nói thật.

Vì thế lại đưa tới một đợt spam.

Nhĩ nhã: Này xác định không phải ảnh từ Baidu?

Khanh khách đát: G đại của tôi tuyệt đối lên được phòng khách, xuống đến phòng bếp đàn ông tốt, G đại cầu gả, tôi rất dễ nuôi, tôi bảo đảm!

Miêu miêu miêu miêu: Tôi vừa rồi đem này mấy trương ảnh chụp phơi tới G đại Weibo phía chính phủ, thiếu chút nữa bị một đám tiểu yêu tinh hỏi chết, một đám nhìn đều hận không thể đem da tôi đều cấp lột......G đại, tôi chỉ là giúp các cô ấy hỏi một câu: Này đồ ăn lượng liếc mắt một cái xem liền biết không là một người ăn, cầu hỏi, G vì ai hạ bếp?

......

Khắp chốn mừng vui: Không nghĩ tới anh còn có kỹ năng, về sau làm cho tôi ăn a.

Hàn một đao: Nằm mơ.

Truy nguyên: Ân.

......

Khi Tần Cách Tri thu dọn xong đồ vật xách theo cá tắt đèn về phòng, đột nhiên liền nghiêng đầu nhìn lịch đặt cạnh máy tính, mặt trên còn dừng lại ở vài ngày trước, ủy khuất mà kể rõ chủ nhân đã bỏ qua nó.

Thời gian tựa hồ liền trôi nhanh ngay trước mắt, người lúc trước chiếm cứ rất nhiều thời gian ăn không ngồi rồi của hắn đột nhiên đã không thấy tăm hơi tung tích, hắn rất khó sẽ lại giống lúc trước, đối với phòngtrống rỗng phát ngốc, cảm xúc tuyệt vọng sợ hãi cơ hồ mỗi ngày làm hắn bối rối.

Bởi vì sợ hãi bị phát hiện khác hẳn với người thường, hắn không dám ra cửa, không dám cùng quá nhiều người kết giao, thậm chí cùng cha mẹ Tần gia người mình cảm kích nhất đều dần dần xa cách, đem chính mình nhốt tại một cái thế giới nhỏ.

Mà hiện tại, hắn đã thích ứng phòng mình tồn tại một hô hấp khác, lại lần nữa thói quen một ngày ba bữa, thời điểmkhông có việc gì để làm còn có thể nghĩ tiếp theo nấu ăn cái gì, sau khi trưng cầu ý kiến còn cần lại nghiên cứu thực đơn một chút, thường thường sẽ bị lôi kéo đi dạo siêu thị......

Địa phương an tĩnh hoang vu quay về ồn ào náo động.

Hắn thò người ra qua đi xé mấy tờ lịch xuống, lại không ném vào thùng rác giống mọi khi, mà mở một bên ngăn kéo bỏ vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện