Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 106: Quỷ tướng




Tần Thiên nghe vậy liền thả chậm cước bộ, thu liễm hơi thở hoàn toàn.
Rất nhanh, Lôi Đình đi tới bên người hắn, mang theo hắn cùng tiến vào hư không, ẩn giấu vết tích, hiện ra bên trong một tòa cung điện, Cổ lão tam đang đứng trong cung điện.
“Địa cung này rất quỷ dị, có khả năng nhiễu mọi dò xét. Thần niệm chỉ có thể phát hiện trong phạm vi năm trăm trượng mà thôi”
Bởi vì nguyên nhân này, Lôi Đình luôn đuổi sát theo Cổ lão tam, ngược lại không rãnh quay đầu tìm kiếm Tần Thiên.
Lúc này, bên trong cung điện xuất hiện quang mang huyến lệ, hào quang ngũ quang thập sắc bao phủ toàn bộ cung điện, đó là do Cổ lão tam mở ra một cửa vào khác.
“Đi mau, đừng cho hắn chạy thoát”
Dưới thúc dục của Tần Thiên, Lôi Đình chợt lóe rồi biến mất, thế nhưng vượt qua Cổ lão tam, tiến vào tầng hai địa cung.
Rất nhanh, quang mang trong cung điện biến mất, cửa vào tự động khôi phục lại, Cổ lão tam, Lôi Đình, Tần Thiên tiến vào bên trong một khu vực tầng hai địa cung.
Sau khi Cổ lão tam tiến vào khu vực tầng hai, lập tức lấy ra bản đồ, cẩn thận nghiên cứu.

“Cổ thành Trầm Nguyệt Cổ Quốc bên dưới lòng đất được phân chia thành ba tầng, tầng thứ nhất là bình thường nhất, cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là một mê cung. Tầng 2 là nơi hung hiểm khó lường, ẩn giấu sát cơ, hơi không cẩn thận tất sẽ chết ở trong đó. Tầng ba chính là tuyệt sát chi địa, thần quỷ chớ vào. Nguyệt Thần Đan, Bất Tử Tỏa, Trầm Nguyệt Đồ hẳn là đang ở bên trong tầng ba”
Lôi Đình cùng Tần Thiên hiện tại đang ẩn núp trên đỉnh đầu Cổ lão tam, hai người cũng thấy rõ địa đồ ở trong tay Cổ lão tam.
Đó là bản đồ đơn giản hết sức cổ xưa, trên đó được đánh dấu vài điểm màu đỏ, không chú ý nhìn căn bản nhìn không thấu.
Tần Thiên cẩn thận lưu ý, trên bản đồ ngoại trừ vị trí cửa ra vào của tầng thứ 3 ra, thì phần còn lại bên trong nội cung của tòa cung diện, cũng không ghi lại phương pháp mở ra cửa vào.
Cổ lão tam cất xong bản đồ, quay đầu nhìn trái phải một chút, ngay sau đó đi về bên trái.
Tầng thứ hai địa cung có điểm khác biệt so với tầng thứ nhất rất nhiều, trong không khí chảy xuôi một cỗ sát khí, trên thạch bích thỉnh thoảng lóe ra quang mang kỳ dị, khiến cho cả tầng hai sáng trưng không tắt, thật giống như tiến vào một tòa quỷ thành.
Đột nhiên, một thanh âm chói tai quanh quẩn trong thông đạo, làm cho thân thể Cổ lão tam run lên bần bậc, mắng: “Oan hồn ngươi không có việc gì sao gào thét gì vậy, muốn hù chết đại gia ta à”
Tiếng mắng vừa dứt, một thân ảnh u ám đột nhiên xuất hiện phía trước, vừa lúc ngăn cản lối đi của Cổ lão tam.
Hú lên một tiếng quái dị, Cổ lão tam xoay người bỏ chạy, trong miệng thì thét lớn: “Ta là một con quỷ nghèo, ngươi muốn tìm, vậy thì tìm hai vị kia đi”
Lôi Đình cùng Tần Thiên nghe vậy liền chấn động, Cổ lão tam dĩ nhiên là biết tồn tại của hai người, điều này sao có thể a?
Ánh mắt Lôi Đình bắn ra hàn quang, định xuất thủ giết chết Cổ lão tam, lại bị Tần Thiên ngăn lại.
“Người này cũng không đơn giản, giữ hắn lại còn có chút trọng dụng”
Lôi Đình hậm hực thu tay lại, hắn cũng nhìn ra Cổ lão tam này không đơn giản, chỉ là không muốn hắn ta sao lại nhận ra sự hiện hữu của chính mình.
Thân ảnh u ám hướng Lôi Đình cùng Tần Thiên bay tới, tựa hồ có thể biết nơi ẩn thân của hai người, từng trận âm phong đan xen nhau, giống như u hồn.
Lôi Đình cười lạnh lùng một tiếng, cong ngón tay búng ra, quang mang hiện lên, một cổ chí dương chí lực phá hủy u ảnh chỉ trong nháy mắt, biến thành làn khói bay đầy trời.
“Lại nói, Cổ lão tam dẫn chúng ta đi theo hướng này, phía trước nhất định rất nguy hiểm”

Tần Thiên đuổi theo, xa xa khóa chặt Cổ lão tam.
Lối đi bên phải nhìn thì rất yên lặng, Cổ lão tam tiềm hành ít nhất chừng mười dặm, chuyển một vòng, vậy tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì.
Nhưng, khi Lôi Đình cùng Tần Thiên tiến tới gần, chuyển qua một khúc cua, Cổ lão tam đột nhiên thần bí biến mất.
Tầng thứ hai địa cung có rất nhiều thạch thất, mỗi một thạch thất đều có cửa đá, tất cả cánh cửa đều được đóng kín.
Mà những thạch thất ở tầng thứ nhất thì lại không có cửa đá, tất cả đều trống, đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nơi.
Ở trong thông đạo xuyên qua, Lôi Đình cùng Tần Thiên tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì.
Nhưng, những thạch thất đóng cửa kia, lại lộ ra hung hiểm như có như không, phảng phất tại bên trong có hung thú thái cổ đang ngủ say.
Nhìn thạch thất hai bên lối đi, Tần Thiên mắng: “Tên kia nhất định đang trốn ở trong một gian thạch thất nào đó, hẳn là ở trong những thạch thất gần đây thôi”
Lôi Đình nói: “Những thạch thất này có điểm cổ quái, chúng ta cẩn thận một chút”
Một bước bước ra, sáng mờ hiện lên, từng đạo khí lành bắn ra từ trên người Lôi Đình, đồng thời tác động lên cửa đá của mười gian thạch thất, làm cho cửa đá đồng thời mở ra cùng lúc.
Mấy tiếng kêu dị khiếu vang lên quanh quẩn bên trong thông đạo, trong mười gian thạch thất có đến sáu bảy gian có u ảnh phóng ra, tất cả đều là chiến tướng thân mặc cổ chiến giáp, trên người tản mát ra khí thế mãnh liệt mà lạnh lùng.
Sắc mặc của sáu vị cổ chiến tướng không chút thay đổi, thân ảnh hư ảo, hẳn là sáu vị quỷ tướng, điều này làm cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn.
“Cẩn thận, những người này khi còn sống cũng là cao thủ Tạo Hóa cảnh – Thần Biến cảnh. Cho dù sau khi chết biến thành quỷ tướng cũng tương đương với cường giả Khởi Nguyên cảnh trung kỳ - Kim Đan cảnh”
Lôi Đình nhắc nhở làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, tùy tùy tiện tiện đi ra một chiến sĩ thôi, thế nhưng cũng là cao thủ Thần Biến cảnh, Trầm Nguyệt Cổ Quốc năm đó rốt cục là cường đại đến loại trình độ nào?
Vị trí của hai người hiện tại là cách cửa vào không tới năm trăm trượng, hẳn là nằm trong khu vực quản lý của trọng binh gác.
Những binh lính quỷ tướng lao ra từ trong thạch thất này, hơn phân nửa đều là binh sĩ năm đó chết ở chỗ này, chiến lực được coi là tương đối bình thường.
Lôi Đình kéo Tần Thiên lui về sau, cũng không lập tức xuất thủ, bởi vì hắn nghe được từng trận thanh âm kỳ dị, bên trong thạch thất mấy cửa vào gần đó, giờ khắc này đang được mở ra, một đám quỷ tướng trong tay cầm chiến thương, hiện ra trên cửa vào.

Dõi mắt nhìn lại, số lượng có đến hàng trăm hàng ngàn, điều này làm cho Lôi Đình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Chợt lóe rồi biến mất, Lôi Đình cũng không ngạnh bính, hắn mặc dù không sợ hãi những quỷ tướng này, nhưng lại không muốn mất thời gian cùng bọn chúng.
Lôi Đình hóa thân thành hạt bụi, thi triển thời gian và không gian cự ly ngắn, rời đi khu vực đó, đi tới một chỗ bên ngoài cung điện.
Tầng thứ hai cũng có cung điện, nhưng lại khác so với tầng thứ nhất.
Cung điện nơi này do hoàng kim kiến tạo thành, toàn thân kim quang sáng bóng, mặt ngoài lóe lên sóng gợn kỳ dị, đó là do từng đường vân sắp xếp thành một cấm chế lợi hại.
Lôi Đình ánh mắt khẽ biến, Tần Thiên thì sợ hãi than, nói: “Thật là quá xa hoa, dĩ nhiên dùng hoàng kim để xây dựng thành cung điện, trên cửa được khắc ký hiệu nguyệt nha (trăng lưỡi liềm) Trầm Nguyệt Cổ Quốc năm đó thật là giàu có a”
“Giàu có cũng không là gì, nghe nói Trầm Nguyệt Cổ Quốc năm đó là một trong tám đại cổ quốc Khởi Nguyên đại lục, là một quốc độ tu hành, so với những đại phái khác mạnh hơn nhiều lắm, nơi đây hẳn là cất giấu không ít trân bảo. Nếu ngươi có thể có được, đối với con đường tu luyện của ngươi hẳn là trợ giúp cực lớn”
Tần Thiên nhìn cổ điện hoàng kim, cố gắng buông lỏng toàn thân, nhưng cũng không cảm ứng được cái gì.
Ít nhất Bất Tử chi tâm không có phản ứng, điều này làm Tần Thiên có chút ít mất mác.
Chậm rãi tiến lên, Tần Thiên đi đến bên ngoài cửa cung, sau khi đứng yên trong chốc lát, đột nhiên bắn ngược trở ra, lớn tiếng nói: “Cẩn thận, có sát khí”
Lôi Đình nghe được thanh âm Tần Thiên, quanh thân khí thế được phóng ra, chín đạo hào quang mang theo chín cái mặt trời chiếu sáng vạn cổ, tạo thành một khí tràng đặc thù, không cho ngoại ngực tiến đến gần.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện