Dạ Chi Sát

Chương 30



Áo trong màu xám bạc bao phủ thân người tinh tế nhưng mạnh mẽ, phối hợp cùng quần đen lẫn giày đen, đem đôi chân thon dài hữu lực gắt gao ôm trọn. Áo khoác ngoài hắc dạ cố định vòng eo, được cơn gió đêm thổi tung, vạt áo dài đến gối theo gió lay động, dải băng trắng bạc phủ dưới những sợi tóc đen, tung bay giữa bóng đêm.

Giữa đám đông hoa lệ rực rỡ đầy màu sắc, Tuyệt Sát toàn thân đen tuyền lại càng thêm thu hút ánh nhìn. Tương đồng với y, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan tóc vàng mắt xanh, cho dù phục sức tùy tiện cũng có thể tập trung toàn bộ lực chú ý.

Tuyệt Sát cùng Lam Đức hiện tại đang ở phủ đệ của Vô Tây thành chủ thành Tạp Đạt Nhĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong khánh điển, Vô Tây thành chủ ở hoa viên phủ đệ của mình tổ chức vũ yến long trọng. Tham dự vũ yến không cần thiếp mời, chỉ cần có thể vượt qua ma pháp trận do Vô Tây thành chủ bố trí ở cửa lớn, bất cứ ai cũng có thể tham gia.

Tuyệt Sát không biết tại sao Lam Đức lại dẫn y đến tham dự vũ yến này, y không phải ma pháp sư, đối với mấy thứ này càng không có hứng thú. Thế nhưng hắn vẫn cương quyết kéo y theo, ngay cả ma pháp trận đều do hắn giúp y vượt ải.

Lý do Lam Đức đưa ra, chính là hy vọng Tuyệt Sát có thể tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Nghe xong mớ ngôn từ ngụy biện ấy, y chỉ cười nhạt, nguyên tắc làm sát thủ đã sớm dung nhập vào máu thịt y, sớm hình thành nên thói quen độc lai độc vãng.

“A! Ngươi không phải người hôm đó ngồi cùng bàn với chúng ta sao?” Mỗ Nặc kéo theo ca ca nhà mình, kích động chạy về phía Tuyệt Sát, không hề nhận ra gương mặt căng thẳng của Y Nặc.

Nghe tiếng, gương mặt vốn dĩ đạm mạc của Tuyệt Sát hiện lên một tia mất kiên nhẫn cùng tàn nhẫn. Không nghĩ tới, đã trốn đến tận góc khuất này mà vẫn còn có người làm phiền.

“Mỗ Nặc!” Y Nặc giữ chặt đệ đệ nhà mình, từ khi nhìn thấy Tuyệt Sát thì cậu không lúc nào bớt căng thẳng, tự nhiên không bỏ qua sự thay đổi trong nháy mắt của y, “Ngươi muốn chuyện lần trước xảy ra nữa à?”

“À, đúng nhỉ!” Nghe ca ca nhà mình nhắc nhở, Mỗ Nặc mới nhớ lại, chính người trước mắt này đã khiến cậu thiếu chút nữa nói lời vĩnh biệt cùng nhân gian.

Đôi mắt lạnh lùng chợt lóe, Tuyệt Sát quyết định rời khỏi chỗ này, đi tìm một nơi yên tĩnh hơn.

“Chờ một chút! Cái kia… ngươi tên gì?” Mỗ Nặc mới một giây trước còn lo lắng cho sinh mệnh của mình, một giây sau liền quấn chặt Tuyệt Sát, không thấy được vẻ mặt câm nín hoàn toàn của ca ca nhà mình đằng sau.

“A, đúng rồi đúng rồi, chiêu dùng chiếc đũa đối phó với ta lần trước ngươi dùng rất ngầu đấy! Ngươi làm thế nào vậy, có thể dạy cho ta được không?” Mỗ Nặc thần kinh thô kệch không hề nhận ra, thời điểm cậu bò lên người Tuyệt Sát, toàn thân y lập tức phát ra từng trận hàn ý.

Nắm chặt hai tay, Tuyệt Sát cố gắng duy trì tâm trạng bình ổn, y không muốn ra tay giết người ở thế giới này, đặc biệt là giết một thằng nhóc như vậy.

“Ngươi! Trông chừng đệ đệ của ngươi đi, ta không muốn xuống tay.” Tuyệt Sát nói năng rất tàn nhẫn, y tin tưởng gã ca ca ấy có thể nghe hiểu được.

“Mỗ Nặc, không được quấy rầy người ta, thật vô lễ!” Tuyệt Sát vừa dứt lời, Y Nặc lập tức khuyên can đệ đệ nhà mình.

Tuy là không biết thiếu niên này có bao nhiêu cường đại, nhưng hơi thở y toát ra, không phải tiểu hài tử con nhà bình thường có thể có được.

“Nhưng mà nhưng mà… Khó khăn lắm mới phát hiện một người bạn cùng trang lứa thú vị như vậy, ta thật sự rất muốn cùng y kết giao bằng hữu!” Mỗ Nặc nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói.

Thú vị!? Y Nặc phát giác ra, thần kinh của đệ đệ nhà mình không phải thô kệch bình thường, cũng chỉ có cậu mới xem lão hổ như con mèo con thôi!

“Ai…” Y Nặc thở dài, đi tới trước mặt Tuyệt Sát, “Xin thứ lỗi gia đệ vô lễ, nó chỉ muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu thôi.”

“Bằng hữu?” Tuyệt Sát cười khẩy, “Ta không có, cũng không cần. Bảo hắn đừng làm phiền ta nữa, kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Tại sao? Cùng ta làm bạn không được sao? Ta có chỗ nào không tốt?” Mỗ Nặc thần kinh thô kệch hiển nhiên đã hiểu sai lời nói của y.

“Làm bạn với ta đi! Ta thực sự thích ngươi, ta chưa từng gặp người bạn nào cùng trang lứa mà ngầu như ngươi cả!” Mỗ Nặc dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Tuyệt Sát, “Hơn nữa, ngươi là người đầu tiên không sử dụng ma pháp mà có thể một chiêu đem ta chế phục, ngay cả ngươi ra tay khi nào ta cũng không biết, quá lợi hại!”

Rất ồn ào, rất đáng ghét. Nghe Mỗ Nặc lải nhải, Tuyệt Sát càng thêm bực dọc, vẻ mặt cũng càng trở nên âm trầm hơn.

“Mỗ Nặc…” Nhạy bén nhận ra chuyển biến rất nhỏ của y, Y Nặc lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay, lập tức tiến lên ngăn lại đệ đệ nhà mình, trước khi Tuyệt Sát bùng nổ.

“Sát! Sao ngươi lại một mình trốn đến góc này?” Giữa lúc Y Nặc đang lo lắng không thôi cho sự an toàn của đệ đệ nhà mình, một thanh âm đột nhiên vang lên, khéo léo phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn, mặc dù một trong số đương sự không hề hay biết chính mình vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan lần nữa.

Nam nhân này sao cũng chạy tới đây? Tâm tình Tuyệt Sát càng thêm khó chịu, sự xuất hiện của Lam Đức khiến y hoàn toàn quăng Mỗ Nặc ra sau đầu.

“Sát, là bằng hữu của ngươi à? Sao không giới thiệu một chút?” Bắt gặp Sát ở cùng người lạ, Lam Đức kinh ngạc một phen, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện có điểm không bình thường.

Ha, xem ra trong lúc vô tình đã làm nên chuyện tốt gì rồi! Nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Y Nặc, hắn thầm phỏng đoán.

“Không quen biết!” Lam Đức đến đây càng khiến Tuyệt Sát muốn bỏ đi hơn, ngữ khí trở nên mất kiên nhẫn.

“Vậy sao? À, nếu ta đoán không nhầm, hai vị đây là thiếu gia của Hải Nhân Tư gia?” Nhìn hoa văn trên huy hiệu trước ngực hai huynh đệ, Lam Đức khẳng định.

Hải Nhân Tư gia tộc của Mật Nặc gia, là ma pháp thế gia trực thuộc đế quốc, mỗi bậc trưởng bối trong Hải Nhân Tư gia đều là ma pháp sư riêng của quốc vương, địa vị gần như không ai sánh kịp.

“Vâng! Y Nặc – Ô Sắt – Hải Nhân Tư, gia đệ Mỗ Nặc – Ô Sắt – Hải Nhân Tư. Rất hân hạnh được gặp ngài, tộc trưởng Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan.” Y Nặc tự giới thiệu, rất có khí phái quý tộc, tao nhã trang trọng.

“Rất hân hạnh được gặp ngài, tộc trưởng Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan.” Đối mặt cùng Lam Đức, Mỗ Nặc cũng cố gắng thể hiện phong thái quý tộc, so với khi nãy cứ như hai người khác nhau.

“Sao lại là hai vị thiếu gia? Tộc trưởng Hải Nhân Tư không đến đây à?” Lam Đức thuận miệng hỏi.

“Mấy ngày gần đây sức khỏe gia mẫu không được tốt, gia phụ cũng không tiện rời đi, cho nên để hai huynh đệ ta đến trước, nhân tiện tăng thêm một chút kiến thức!” Y Nặc không dám chậm trễ trả lời chi tiết. Cậu biết rõ, phụ thân tuy là ma pháp sư riêng của quốc vương, nhưng trước mặt Lam Đức cũng không dám khoe khoang.

“Hừ!” Tuyệt Sát khinh thường hừ lạnh, cuộc đối thoại giả dối của bọn họ khiến y cảm thấy ghê tởm, lập tức xoay người bỏ đi, lần này rốt cuộc không ai ngăn cản y nữa.

“Sát!” Gật đầu ra hiệu với hai huynh đệ, Lam Đức gọi to đuổi theo Tuyệt Sát.

“Ca ca!” Mỗ Nặc không hiểu gì hết, nhìn về phía ca ca nhà mình.

“Ngươi nha… Ai!” Y Nặc bất đắc dĩ thở dài. Đối với tương lai của đệ đệ thần kinh thô kệch nhà mình, cậu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám khôn cùng.

……

Tiến vào sâu trong rừng, rời xa hoa viên náo nhiệt, khung cảnh thanh tĩnh khiến tâm tình Tuyệt Sát dịu lại không ít. Bất quá, nếu không có nam nhân kia đuổi theo thì càng tốt hơn.

“Sát!” Bước tới gần y, nhìn thân ảnh đứng dưới đêm trăng, Lam Đức chợt nhận ra, thích hợp nhất đối với ám dạ tinh linh quả nhiên chỉ có bóng đêm.

“Ngươi không thích tham gia vũ hội?” Lam Đức hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, tiểu hài tử không phải đều thích náo nhiệt sao?

Hơi sửa sang lại áo khoác ngoài bị gió thổi tung, Tuyệt Sát tựa vào thân cây, không thèm để ý đến Lam Đức.

Không thích ư? Tuyệt Sát tự hỏi vấn đề của Lam Đức. Không rõ ràng lắm! Y chỉ biết là bản thân chán ghét đám đông, có khi lại cảm thấy may mắn vì hai mắt y bị mù, như vậy sẽ không cần phải chứng kiến bộ mặt ghê tởm của kẻ khác.

Aizzz… Nhìn Tuyệt Sát trầm mặc, Lam Đức thở dài bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ gặp một người ngang bướng như vậy, cứng mềm đều không ăn. Đối với y, hắn thực sự có chút vô lực, cảm giác không cách nào xuống tay.

Gạt gạt đi mấy sợi tóc trên trán, Lam Đức hai tay ôm ngực, học theo Tuyệt Sát cũng tựa người vào thân cây. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy y nhắm mắt suy nghĩ, bộ dáng tựa như say ngủ. Hiếm khi Tuyệt Sát không bài xích hắn, chỉ là hơi nhích người ra xa.

Khóe miệng khẽ nhếch, Lam Đức thu hồi ánh mắt, ngước nhìn trời sao rồi cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên bình thanh thản chẳng mấy khi có được. Đột nhiên hắn nhận ra, hắn và Tuyệt Sát tựa hồ chưa bao giờ ở cạnh nhau thế này, mỗi lần gặp mặt dường như đều xảy ra tranh chấp, tuy rằng không phải lần nào cũng do hắn gây sự, nhưng thật sự rất khó xử.

Mở mắt, Tuyệt Sát biết nam nhân kia đang ở cạnh mình, nhưng y đoán không ra hành động này của hắn có ý nghĩa gì. Hơn nữa… rất kì quái, y chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể ở cạnh bên mình như vậy, đúng là khiến người ta khó hiểu.

Là do trăng hôm nay mọc lên từ phía Tây sao? Tuyệt Sát không biết, bởi vì y nhìn không thấy.

Dưới ánh trăng, trong khu rừng, hai thân ảnh lớn nhỏ sóng vai tựa vào thân cây… Màu vàng cùng màu đen, vốn dĩ đối lập rõ ràng, dưới ánh trăng bạc, thế nhưng lại dung hòa ngoài ý muốn.

Hình ảnh này, bức họa này, nếu có người nhìn thấy ắt hẳn sẽ ngạc nhiên. Không chỉ vì nó rất đẹp, mà còn vì… nó là một loại cảm giác không nói nên lời, cũng không cách nào hình dung…

Tựa như quang minh và hắc ám song song tồn tại, hoặc tựa như hắc ám và hắc ám giao hòa, khiến kẻ khác sợ hãi thán phục.

‘Ầm!’ Một tiếng nổ vang lên, hai người phảng phất ngủ say đồng thời mở mắt.

Chết tiệt! Tuyệt Sát mắng thầm trong bụng. Không ngờ y đã tránh ra xa như thế, vậy mà cũng chẳng thanh tĩnh được bao lâu, uổng công y chịu đựng ác cảm ở cùng nam nhân kia. Tâm tình Tuyệt Sát trở nên mười phần ác liệt.

“A! Trò hay xuất hiện rồi!” Lam Đức thì trái ngược, trong mắt lộ ra ý trêu tức, giống như sớm đoán được sẽ có chuyện này. Tuy đúng là có cảm thấy hơi đáng tiếc, an bình cùng Tuyệt Sát hiếm khi có được đã bị quấy rày.

“Như thế nào?” Y thờ ơ hỏi, nghe khẩu khí của hắn, dường như không hề bất ngờ.

“Tò mò!? Muốn đi xem thử không, Sát? Tuy không nhất định là đặc sắc.” Lam Đức đề nghị, vẻ mặt tựa hồ rất chờ mong.

“Nhàm chán!” Lạnh lùng đáp trả, Tuyệt Sát một lần nữa nhắm mắt tựa vào thân cây.

Y không có hứng thú tự rước phiền toái vào người. Tuy không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng y kiên quyết tin rằng, ‘người không đụng ta, ta không đụng người’, cho nên mặc kệ xảy ra cái gì đều không liên quan đến y.

Thật mất mặt!! Lam Đức cảm thấy thất vọng, càng cảm thấy Tuyệt Sát khác những đứa trẻ bình thường. Đáng lẽ những thiếu niên có độ tuổi như y, ít nhiều đều sẽ có sự tò mò, làm gì có chuyện xem như không có việc gì?

“Có lẽ đi xem thử vẫn tốt hơn, ở đây hoài không chán sao?” Vừa nói, hắn vừa đột ngột tiến tới gần y, ôm ngang người y lên.

“Làm gì hả!? Buông!” Tuyệt Sát phẫn nộ lẫn xấu hổ, giãy dụa phãn kháng, không ngờ Lam Đức bá đạo vô lễ như vậy, không chút quan tâm đến ý nguyện của y, căm ghét dành cho hắn tự nhiên cũng sâu sắc thêm mấy phần.

“Đừng từ chối, Sát! Ngươi cũng biết là vô dụng mà.” Lam Đức khuyên nhủ.

Mặc dù dựa theo vóc người cùng sức mạnh của hắn, y có giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát được, nhưng hắn vẫn hi vọng y yên lặng, ít nhất thì không cần phí sức.

“Ngươi…”

Đáng giận! Tuyệt Sát không giãy dụa nữa, đúng như lời hắn nói, giãy dụa chỉ phí công. Phản kháng vô dụng, rõ ràng chỉ làm cho bản thân thêm khó xử.

“Ha, như vậy mới ngoan!” Lời vừa thốt ra, Lam Đức liền cảm giác được người trong lòng cứng đờ, trên mặt bất giác hiện ra nụ cười sung sướng.

Hắn phi thân về hướng phát ra thanh âm đằng trước, trung tâm vũ yến trong hoa viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện