Dạ Chi Sát
Chương 35
Xe ngựa dừng lại trước cổng thành Dĩ Dĩ Khoa, đây là thành thị dừng chân cuối cùng trước khi đến học viện Bối Sa Tạp Lợi.
“Lão ca, mới đến cổng thành, sao ngươi không đi tiếp?” Mỗ Nặc mở cửa, oán giận với ca ca nhà mình, nhưng vừa trông thấy tình hình trước mắt thì lập tức hiểu ra.
Không phải ca ca nhà mình không muốn vào thành, mà là một vật thể khổng lồ như xe ngựa căn bản không vào được. Bởi vì cổng thành đã bị cả đám người đứng che kín mít, ngay cả một người muốn ra vào còn phải chen chúc, huống chi xe ngựa.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn không thấy chuyện trước mắt, Tuyệt Sát không thể không hỏi. Chỉ có vào những thời điểm như vậy, y mới đặc biệt hoài niệm Kết cách điểu.
“Hình như có hai “ma vũ giả” tỷ thí, do đó cổng thành bị đám người bu lại xem lấp kín.” Mỗ Nặc ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tuyệt Sát, trong lòng cũng thầm oán hận. Thị vệ trấn giữ cổng thành sao không đến xử lý một chút, khiến cho đám người kia phong tỏa cổng thành, quá vô trách nhiệm.
Nhưng có một chuyện Mỗ Nặc không biết, chính là thành chủ thành Dĩ Dĩ Khoa cũng là kẻ say mê võ thuật, trong thành luận võ chỗ nào, ông luôn là người xuất hiện đầu tiên. Thị vệ trong thành bị lão đại nhà mình ảnh hưởng, cũng biến thành cả đám mê võ luôn.
Không chỉ không bị đám thị vệ trấn giữ cổng thành xử lý, bọn họ ngược lại còn đến trước giành chỗ tốt, vừa không lo lắng bị người khác ảnh hưởng, vừa có thể theo dõi ở vị trí tốt nhất. Nhìn đồng phục thống nhất kia, chính là thị vệ trong thành.
“Làm sao bây giờ, lão ca?” Mỗ Nặc sốt ruột hỏi ca ca nhà mình. Cậu không muốn có thêm một đêm dã ngoại hứng gió ngoài trời, cậu muốn được tắm rửa thoải thích, muốn được nằm trên chiếc giường êm ái, tự thưởng cho bản thân.
“Hỏi ta cũng vô dụng, nhìn bộ dáng kia, chỉ cần hai vị “ma vũ giả” chưa phân thắng bại, đám người này chỉ e là chưa chịu bỏ đi.” Y Nặc cũng cau mày rất chặt.
“Phiền phức.” Không kiên nhẫn phun ra hai chữ, Tuyệt Sát đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, phi thân về phía đám người.
Không! Chính xác hơn là phi thân về phía hai vị “ma vũ giả” đang sống mái với nhau!
“Ủa? Xảy ra… chuyện gì? Ngươi có nhìn thấy không?” Trong đám đông, có một người lên tiếng hỏi.
“Không, không thấy.” Người khác trả lời, “Hình như có một bóng đen bay vào, sau đó… sau đó bọn họ đột nhiên bất động.”
“Người nọ… là ai thế?”
Đám đông yên ắng bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, bởi vì cái người đột nhiên xông vào cuộc luận võ, sau đó trong khoảnh khắc khiến hai người kia không thể động đậy, cũng chính là Tuyệt Sát.
“Đi thôi!” Tiến vào xe ngựa, Tuyệt Sát ra lệnh.
“Hả!? À!” Y Nặc không nói, hay đúng hơn là không biết nên nói gì.
Cậu không hiểu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ nhìn thấy Tuyệt Sát đột nhiên xông vào đám đông, lát sau lại quay trở về. Không hiểu tại sao Tuyệt Sát đột nhiên kêu cậu tiếp tục đánh xe, trước cổng thành không phải còn cả đám người đang bao vây ư?
“Đi!” Tuy là vẫn cảm thấy hết sức nghi ngờ, nhưng Y Nặc vẫn nghe theo, đánh xe ngựa về phía trước. Kế tiếp, cậu mới kinh ngạc phát hiện, đám người đều tự động tản ra hai bên, chừa cho bọn họ con đường thông thoáng.
“Tuyệt Sát, ngươi đã làm gì? Sao bọn họ lại nhường đường cho chúng ta?” Mỗ Nặc khó nhịn tò mò cất tiếng hỏi, Y Nặc bên ngoài thùng xe cũng dựng thẳng lỗ tai lên.
“Chỉ là điểm huyệt bọn họ.” Tuyệt Sát hiếm khi trả lời Mỗ Nặc, thế nhưng rất ngắn gọn, thật sự rất ngắn gọn.
“Điểm huyệt? Bọn họ? Cái gì với cái gì a?” Mỗ Nặc càng thêm khó hiểu, cái gì là điểm huyệt, bọn họ là nói về ai?
Đợi khi Y Nặc đánh xe đi xa rồi, đám người đang vây quanh hai vị “ma vũ giả” đã biến thành pho tượng hình người, vẫn còn tò mò nhìn bọn họ chăm chú. Những người trong thành Dĩ Dĩ Khoa đã nhiều lần chứng kiến nguy hiểm trong việc luận võ, từ lâu sớm đã mất đi cảm giác sợ hãi.
Cứ nhìn bọn họ lớn mật ‘đông bóp bóp tây sờ sờ’ hai vị “ma vũ giả” thì biết, chỉ thiếu điều không lột quần áo hai vị xuống để kiểm tra đã là may mắn lắm rồi. Riêng phần hai vị “ma vũ giả” vô tội, lúc này chỉ biết âm thầm mặc niệm, ai bảo bọn họ sớm không sớm muộn không muộn tỷ võ, lại cố tình chọn đúng lúc Tuyệt Sát vào thành mà tỷ võ chứ!
“Nhà trọ xx…Tới rồi tới rồi, chính là nơi này, lão ca mau dừng xe!” Lắc lắc cánh tay ca ca nhà mình, Mỗ Nặc hưng phấn thúc giục.
“Ta đã biết, ngươi không cần kích động như vậy được không? Coi chừng dọa sợ con ngựa, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp!” Y Nặc trả lời, kỳ thật cậu rất muốn tặng cho đệ đệ nhà mình ánh mắt xem thường.
Y Nặc vừa dừng xe trước cửa nhà trọ, đã có người bước tới tiếp nhận, dàn xếp ổn thỏa cho xe ngựa của bọn họ, còn ba người thì bước vào bên trong.
“Y Nặc, Mỗ Nặc! Bên này bên này, mau tới đây đi!” Vừa đặt chân vào nhà trọ, liền nghe có tiếng người gọi bọn họ, cùng với thân ảnh một cô gái đang vẫy tay.
“Phù Tắc Nhi, A Địch Tư, Mạc Lưu! Thật xin lỗi, bắt mọi người chờ lâu!” Đi về phía ba người ngồi cạnh cửa sổ, Y Nặc nhẹ giọng nói.
“Là chờ rất lâu đấy!” A Địch Tư mặt không thay đổi trách cứ, “So với thời gian ước định chậm hơn một ngày.” A Địch Tư là bạn tốt cùng lớn lên với hai huynh đệ Y Nặc, tính cách bảo thủ nghiêm túc, làm việc vô cùng có nguyên tắc.
“Ừ, thật xin lỗi!” Y Nặc lại giải thích.
“Lão ca, sao ngươi không nói cho ta biết ngươi có hẹn với bọn họ?” Mỗ Nặc tức giận, sớm biết như vậy cậu đã không vừa đi vừa chơi suốt dọc đường rồi.
“Có gì đâu, dọc đường đi không phải ngươi rất vui vẻ à?” Y Nặc không thèm để ý oán giận của đệ đệ nhà mình, chính bởi vì cậu hiểu nếu Mỗ Nặc biết tin chắc chắn sẽ gấp gáp chạy đi, cho nên mới đặc biệt giấu diếm. Đương nhiên, cậu sẽ không giải thích như vậy với Mỗ Nặc.
“Lão ca thật quá đáng!” Mỗ Nặc tức điên.
“Y Nặc đã xin lỗi rồi, A Địch Tư, ngươi tha thứ cho bọn họ đi!” Mạc Lưu là em họ của A Địch Tư, cùng với hai huynh đệ Y Nặc, tất cả đều do A Địch Tư tiến cử. Về phần tính cách, nếu A Địch Tư là nham thạch, vậy Mạc Lưu chính là ngọn gió mát.
“Đúng thế A Địch Tư, ngươi bỏ qua cho Y Nặc đi!” Phù Tắc Nhi cũng cầu tình giúp hai huynh đệ bọn họ.
Nàng là thanh mai trúc mã với hai huynh đệ, đồng thời cũng là vị hôn thê của Y Nặc. Nàng có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách không giống với những thiên kim quý tộc khác, thiên chân khả ái.
“Y Nặc, không giới thiệu sao?” Thấy biểu tình A Địch Tư có phần dịu đi, Mạc Lưu nhìn về phía Tuyệt Sát ra hiệu.
Kỳ thật khi ba người Tuyệt Sát bước vào, người Mạc Lưu chú ý đầu tiên chính là cậu thiếu niên xa lạ này. Không phải bởi vì song hắc hiếm thấy, mà là khí tức xung quanh người y, hoàn toàn khác biệt với những người khác. Chắc hẳn A Địch Tư cũng giống mình, cho đến khi Phù Tắc Nhi kêu to mới phát hiện, người bên cạnh thiếu niên thế nhưng là bạn tốt của bọn họ.
“Tuyệt Sát – La Lam. Chính là song hắc thiếu niên ta từng kể với mọi người.”
Nghe Mỗ Nặc giới thiệu, ba người đồng thời hiện ra vẻ mặt quái dị thấy rõ.
Cứ nghĩ thử xem, kẻ được nhắc tới không dưới một ngàn lần vào hai năm trước, cơ hồ có thể hình dung rõ nét, nay đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ có biểu tình gì?
“Phù Tắc Nhi, A Địch Tư, Mạc Lưu.” Mỗ Nặc theo thứ tự giới thiệu cho Tuyệt Sát, “Phù Tắc Nhi là đại tẩu tương lai của ta đấy.”
“Mỗ Nặc!” Phù Tắc Nhi gầm lên với cậu, vẻ mặt thẹn thùng không thôi, mà vẻ mặt Y Nặc cũng không được tự nhiên.
“Bọn họ đều là học sinh của Bối Sa Tạp Lợi, tất cả chúng ta sẽ cùng đi tới đó.” Y Nặc nghiêm mặt bổ sung.
“Ừ.” Tuyệt Sát đáp lời, xem như đã nghe rõ.
“Ai da, mọi người không cần để ý, tính cách Tuyệt Sát chính là như vậy.” Thấy ba người kia vì thái độ của Tuyệt Sát mà tỏ ý không vui, Y Nặc vội vàng giải thích giùm y. Cậu không muốn bạn tốt của mình cùng y thấy khó chịu, nếu không đệ đệ ngốc nhà cậu sẽ khóc lên mất.
“Ta là Mạc Lưu, rất vui được quen biết ngươi, Tuyệt Sát!” Đi đến trước mặt y, Mạc Lưu vui vẻ giới thiệu trước.
“…” Tuyệt Sát trầm mặc một hồi, rốt cuộc lui ra sau mấy bước, đi về phía người phục vụ, “Dẫn ta lên phòng.”
Hành động của y khiến cho Mạc Lưu cứng đờ tại chỗ, nụ cười ấm áp trên mặt cũng trở nên xấu hổ vô cùng. A Địch Tư nhíu mày, Phù Tắc Nhi thì không biết làm sao.
“Tuyệt Sát!” Mỗ Nặc oán giận gọi y lại, “Tại sao?”
“Chúng ta chỉ là bạn đồng hành tạm thời. Ta, cùng các ngươi.” Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tuyệt Sát bước theo người phục vụ lên lầu.
“Tuyệt Sát…” Mỗ Nặc vẻ mặt mất mác, không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì?
“Mỗ Nặc, Tuyệt Sát là người không cùng thế giới với chúng ta, cưỡng cầu không được.” Y Nặc vỗ vỗ vai đệ đệ nhà mình, an ủi khuyên nhủ.
“Thế nhưng… thế nhưng ta rất muốn làm bạn với Tuyệt Sát! Cũng hi vọng y có thể trở thành bạn bè với bạn của ta, ta đã làm sai rồi ư?” Mỗ Nặc đau lòng nhìn ca ca nhà mình.
“Ai…” Y Nặc thở dài, “Không, ngươi không có làm sai, nhưng ngươi xác định đây là điều y muốn sao?”
Y Nặc biết đệ đệ nhà mình thần kinh thô kệch, nhưng một khi đã kiên quyết thì ai cũng phải bó tay chịu thua. Đây chính là lý do mặc dù cậu biết Tuyệt Sát nguy hiểm, nhưng không có bắt ép Mỗ Nặc không được kết giao với y.
“Mỗ Nặc, việc kết bạn không thể chỉ dựa vào một bên đơn phương tình nguyện. Nếu ngươi muốn làm bạn với Tuyệt Sát, vậy ngươi nên biết y sẽ suy nghĩ thế nào, chuyện ngươi cho rằng tốt, y cũng sẽ cảm thấy giống ngươi hay không?”
“Lão ca…”
“Từ từ suy nghĩ lại đi!” Dứt lời, Y Nặc bỏ đi.
“Lão ca, mới đến cổng thành, sao ngươi không đi tiếp?” Mỗ Nặc mở cửa, oán giận với ca ca nhà mình, nhưng vừa trông thấy tình hình trước mắt thì lập tức hiểu ra.
Không phải ca ca nhà mình không muốn vào thành, mà là một vật thể khổng lồ như xe ngựa căn bản không vào được. Bởi vì cổng thành đã bị cả đám người đứng che kín mít, ngay cả một người muốn ra vào còn phải chen chúc, huống chi xe ngựa.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn không thấy chuyện trước mắt, Tuyệt Sát không thể không hỏi. Chỉ có vào những thời điểm như vậy, y mới đặc biệt hoài niệm Kết cách điểu.
“Hình như có hai “ma vũ giả” tỷ thí, do đó cổng thành bị đám người bu lại xem lấp kín.” Mỗ Nặc ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tuyệt Sát, trong lòng cũng thầm oán hận. Thị vệ trấn giữ cổng thành sao không đến xử lý một chút, khiến cho đám người kia phong tỏa cổng thành, quá vô trách nhiệm.
Nhưng có một chuyện Mỗ Nặc không biết, chính là thành chủ thành Dĩ Dĩ Khoa cũng là kẻ say mê võ thuật, trong thành luận võ chỗ nào, ông luôn là người xuất hiện đầu tiên. Thị vệ trong thành bị lão đại nhà mình ảnh hưởng, cũng biến thành cả đám mê võ luôn.
Không chỉ không bị đám thị vệ trấn giữ cổng thành xử lý, bọn họ ngược lại còn đến trước giành chỗ tốt, vừa không lo lắng bị người khác ảnh hưởng, vừa có thể theo dõi ở vị trí tốt nhất. Nhìn đồng phục thống nhất kia, chính là thị vệ trong thành.
“Làm sao bây giờ, lão ca?” Mỗ Nặc sốt ruột hỏi ca ca nhà mình. Cậu không muốn có thêm một đêm dã ngoại hứng gió ngoài trời, cậu muốn được tắm rửa thoải thích, muốn được nằm trên chiếc giường êm ái, tự thưởng cho bản thân.
“Hỏi ta cũng vô dụng, nhìn bộ dáng kia, chỉ cần hai vị “ma vũ giả” chưa phân thắng bại, đám người này chỉ e là chưa chịu bỏ đi.” Y Nặc cũng cau mày rất chặt.
“Phiền phức.” Không kiên nhẫn phun ra hai chữ, Tuyệt Sát đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, phi thân về phía đám người.
Không! Chính xác hơn là phi thân về phía hai vị “ma vũ giả” đang sống mái với nhau!
“Ủa? Xảy ra… chuyện gì? Ngươi có nhìn thấy không?” Trong đám đông, có một người lên tiếng hỏi.
“Không, không thấy.” Người khác trả lời, “Hình như có một bóng đen bay vào, sau đó… sau đó bọn họ đột nhiên bất động.”
“Người nọ… là ai thế?”
Đám đông yên ắng bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, bởi vì cái người đột nhiên xông vào cuộc luận võ, sau đó trong khoảnh khắc khiến hai người kia không thể động đậy, cũng chính là Tuyệt Sát.
“Đi thôi!” Tiến vào xe ngựa, Tuyệt Sát ra lệnh.
“Hả!? À!” Y Nặc không nói, hay đúng hơn là không biết nên nói gì.
Cậu không hiểu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ nhìn thấy Tuyệt Sát đột nhiên xông vào đám đông, lát sau lại quay trở về. Không hiểu tại sao Tuyệt Sát đột nhiên kêu cậu tiếp tục đánh xe, trước cổng thành không phải còn cả đám người đang bao vây ư?
“Đi!” Tuy là vẫn cảm thấy hết sức nghi ngờ, nhưng Y Nặc vẫn nghe theo, đánh xe ngựa về phía trước. Kế tiếp, cậu mới kinh ngạc phát hiện, đám người đều tự động tản ra hai bên, chừa cho bọn họ con đường thông thoáng.
“Tuyệt Sát, ngươi đã làm gì? Sao bọn họ lại nhường đường cho chúng ta?” Mỗ Nặc khó nhịn tò mò cất tiếng hỏi, Y Nặc bên ngoài thùng xe cũng dựng thẳng lỗ tai lên.
“Chỉ là điểm huyệt bọn họ.” Tuyệt Sát hiếm khi trả lời Mỗ Nặc, thế nhưng rất ngắn gọn, thật sự rất ngắn gọn.
“Điểm huyệt? Bọn họ? Cái gì với cái gì a?” Mỗ Nặc càng thêm khó hiểu, cái gì là điểm huyệt, bọn họ là nói về ai?
Đợi khi Y Nặc đánh xe đi xa rồi, đám người đang vây quanh hai vị “ma vũ giả” đã biến thành pho tượng hình người, vẫn còn tò mò nhìn bọn họ chăm chú. Những người trong thành Dĩ Dĩ Khoa đã nhiều lần chứng kiến nguy hiểm trong việc luận võ, từ lâu sớm đã mất đi cảm giác sợ hãi.
Cứ nhìn bọn họ lớn mật ‘đông bóp bóp tây sờ sờ’ hai vị “ma vũ giả” thì biết, chỉ thiếu điều không lột quần áo hai vị xuống để kiểm tra đã là may mắn lắm rồi. Riêng phần hai vị “ma vũ giả” vô tội, lúc này chỉ biết âm thầm mặc niệm, ai bảo bọn họ sớm không sớm muộn không muộn tỷ võ, lại cố tình chọn đúng lúc Tuyệt Sát vào thành mà tỷ võ chứ!
“Nhà trọ xx…Tới rồi tới rồi, chính là nơi này, lão ca mau dừng xe!” Lắc lắc cánh tay ca ca nhà mình, Mỗ Nặc hưng phấn thúc giục.
“Ta đã biết, ngươi không cần kích động như vậy được không? Coi chừng dọa sợ con ngựa, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp!” Y Nặc trả lời, kỳ thật cậu rất muốn tặng cho đệ đệ nhà mình ánh mắt xem thường.
Y Nặc vừa dừng xe trước cửa nhà trọ, đã có người bước tới tiếp nhận, dàn xếp ổn thỏa cho xe ngựa của bọn họ, còn ba người thì bước vào bên trong.
“Y Nặc, Mỗ Nặc! Bên này bên này, mau tới đây đi!” Vừa đặt chân vào nhà trọ, liền nghe có tiếng người gọi bọn họ, cùng với thân ảnh một cô gái đang vẫy tay.
“Phù Tắc Nhi, A Địch Tư, Mạc Lưu! Thật xin lỗi, bắt mọi người chờ lâu!” Đi về phía ba người ngồi cạnh cửa sổ, Y Nặc nhẹ giọng nói.
“Là chờ rất lâu đấy!” A Địch Tư mặt không thay đổi trách cứ, “So với thời gian ước định chậm hơn một ngày.” A Địch Tư là bạn tốt cùng lớn lên với hai huynh đệ Y Nặc, tính cách bảo thủ nghiêm túc, làm việc vô cùng có nguyên tắc.
“Ừ, thật xin lỗi!” Y Nặc lại giải thích.
“Lão ca, sao ngươi không nói cho ta biết ngươi có hẹn với bọn họ?” Mỗ Nặc tức giận, sớm biết như vậy cậu đã không vừa đi vừa chơi suốt dọc đường rồi.
“Có gì đâu, dọc đường đi không phải ngươi rất vui vẻ à?” Y Nặc không thèm để ý oán giận của đệ đệ nhà mình, chính bởi vì cậu hiểu nếu Mỗ Nặc biết tin chắc chắn sẽ gấp gáp chạy đi, cho nên mới đặc biệt giấu diếm. Đương nhiên, cậu sẽ không giải thích như vậy với Mỗ Nặc.
“Lão ca thật quá đáng!” Mỗ Nặc tức điên.
“Y Nặc đã xin lỗi rồi, A Địch Tư, ngươi tha thứ cho bọn họ đi!” Mạc Lưu là em họ của A Địch Tư, cùng với hai huynh đệ Y Nặc, tất cả đều do A Địch Tư tiến cử. Về phần tính cách, nếu A Địch Tư là nham thạch, vậy Mạc Lưu chính là ngọn gió mát.
“Đúng thế A Địch Tư, ngươi bỏ qua cho Y Nặc đi!” Phù Tắc Nhi cũng cầu tình giúp hai huynh đệ bọn họ.
Nàng là thanh mai trúc mã với hai huynh đệ, đồng thời cũng là vị hôn thê của Y Nặc. Nàng có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách không giống với những thiên kim quý tộc khác, thiên chân khả ái.
“Y Nặc, không giới thiệu sao?” Thấy biểu tình A Địch Tư có phần dịu đi, Mạc Lưu nhìn về phía Tuyệt Sát ra hiệu.
Kỳ thật khi ba người Tuyệt Sát bước vào, người Mạc Lưu chú ý đầu tiên chính là cậu thiếu niên xa lạ này. Không phải bởi vì song hắc hiếm thấy, mà là khí tức xung quanh người y, hoàn toàn khác biệt với những người khác. Chắc hẳn A Địch Tư cũng giống mình, cho đến khi Phù Tắc Nhi kêu to mới phát hiện, người bên cạnh thiếu niên thế nhưng là bạn tốt của bọn họ.
“Tuyệt Sát – La Lam. Chính là song hắc thiếu niên ta từng kể với mọi người.”
Nghe Mỗ Nặc giới thiệu, ba người đồng thời hiện ra vẻ mặt quái dị thấy rõ.
Cứ nghĩ thử xem, kẻ được nhắc tới không dưới một ngàn lần vào hai năm trước, cơ hồ có thể hình dung rõ nét, nay đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ có biểu tình gì?
“Phù Tắc Nhi, A Địch Tư, Mạc Lưu.” Mỗ Nặc theo thứ tự giới thiệu cho Tuyệt Sát, “Phù Tắc Nhi là đại tẩu tương lai của ta đấy.”
“Mỗ Nặc!” Phù Tắc Nhi gầm lên với cậu, vẻ mặt thẹn thùng không thôi, mà vẻ mặt Y Nặc cũng không được tự nhiên.
“Bọn họ đều là học sinh của Bối Sa Tạp Lợi, tất cả chúng ta sẽ cùng đi tới đó.” Y Nặc nghiêm mặt bổ sung.
“Ừ.” Tuyệt Sát đáp lời, xem như đã nghe rõ.
“Ai da, mọi người không cần để ý, tính cách Tuyệt Sát chính là như vậy.” Thấy ba người kia vì thái độ của Tuyệt Sát mà tỏ ý không vui, Y Nặc vội vàng giải thích giùm y. Cậu không muốn bạn tốt của mình cùng y thấy khó chịu, nếu không đệ đệ ngốc nhà cậu sẽ khóc lên mất.
“Ta là Mạc Lưu, rất vui được quen biết ngươi, Tuyệt Sát!” Đi đến trước mặt y, Mạc Lưu vui vẻ giới thiệu trước.
“…” Tuyệt Sát trầm mặc một hồi, rốt cuộc lui ra sau mấy bước, đi về phía người phục vụ, “Dẫn ta lên phòng.”
Hành động của y khiến cho Mạc Lưu cứng đờ tại chỗ, nụ cười ấm áp trên mặt cũng trở nên xấu hổ vô cùng. A Địch Tư nhíu mày, Phù Tắc Nhi thì không biết làm sao.
“Tuyệt Sát!” Mỗ Nặc oán giận gọi y lại, “Tại sao?”
“Chúng ta chỉ là bạn đồng hành tạm thời. Ta, cùng các ngươi.” Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tuyệt Sát bước theo người phục vụ lên lầu.
“Tuyệt Sát…” Mỗ Nặc vẻ mặt mất mác, không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì?
“Mỗ Nặc, Tuyệt Sát là người không cùng thế giới với chúng ta, cưỡng cầu không được.” Y Nặc vỗ vỗ vai đệ đệ nhà mình, an ủi khuyên nhủ.
“Thế nhưng… thế nhưng ta rất muốn làm bạn với Tuyệt Sát! Cũng hi vọng y có thể trở thành bạn bè với bạn của ta, ta đã làm sai rồi ư?” Mỗ Nặc đau lòng nhìn ca ca nhà mình.
“Ai…” Y Nặc thở dài, “Không, ngươi không có làm sai, nhưng ngươi xác định đây là điều y muốn sao?”
Y Nặc biết đệ đệ nhà mình thần kinh thô kệch, nhưng một khi đã kiên quyết thì ai cũng phải bó tay chịu thua. Đây chính là lý do mặc dù cậu biết Tuyệt Sát nguy hiểm, nhưng không có bắt ép Mỗ Nặc không được kết giao với y.
“Mỗ Nặc, việc kết bạn không thể chỉ dựa vào một bên đơn phương tình nguyện. Nếu ngươi muốn làm bạn với Tuyệt Sát, vậy ngươi nên biết y sẽ suy nghĩ thế nào, chuyện ngươi cho rằng tốt, y cũng sẽ cảm thấy giống ngươi hay không?”
“Lão ca…”
“Từ từ suy nghĩ lại đi!” Dứt lời, Y Nặc bỏ đi.
Bình luận truyện