Dạ Chi Sát
Chương 38
“Thế nào, y sư? Thân thể Tuyệt Sát không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?” Trong phòng bệnh, từ lúc y sư bắt đầu kiểm tra thân thể Tuyệt Sát, Mỗ Nặc đã có vẻ mặt khẩn trương vô cùng. Chờ y sư kiểm tra xong còn chưa kịp ngồi xuống, cậu liền vội vàng tra hỏi, giống như chính cậu mới là người bệnh.
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng? Ngươi nói một người mấy tháng không ngủ, có tính là vấn đề nghiêm trọng hay không?” Uống một ngụm nước, y sư hỏi lại Mỗ Nặc.
“Mấy tháng không ngủ!? Y sư, lời này là có ý gì?” Mỗ Nặc cảm thấy đầu óc mơ hồ, không ngại thỉnh giáo.
“Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ!” Y sư quát lên.
Hành nghề y nhiều năm, ông bất mãn nhất chính là những người không quan tâm thân thể chính mình.
“Tiểu bằng hữu này, ít nhất cũng đã mấy tháng không ngủ được một giấc trọn vẹn. Ta không biết tiểu bằng hữu này có dùng ma pháp hay ma dược gì không, nhưng nếu đổi lại là người bình thường, thời gian dài như vậy không ngủ, dù không chết thì cũng tương đương. Nhưng còn y thì sao!? Ngoại trừ tinh thần hơi kém một chút, sắc mặt hơi tiều tụy một chút, chức năng cơ thể vẫn hoạt động bình thường.”
“Tuyệt Sát, y sư nói thật sao?” Mỗ Nặc chăm chú nhìn y, “Ngươi thật sự mấy tháng không ngủ?”
“Đúng.” Tuyệt Sát thẳng thắn trả lời.
Nếu đã bị phát hiện, giấu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Tại sao vậy, Tuyệt Sát? Ngươi không biết thời gian dài không ngủ sẽ nảy sinh ảo giác, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sinh mạng ư?” Mỗ Nặc giận dữ, bởi vì Tuyệt Sát không hề thương xót cho cơ thể bản thân.
Hắn như vậy là đang lo lắng cho ta sao? Nhìn Mỗ Nặc phẫn nộ, Tuyệt Sát vô cùng bình tĩnh phân tích, nhưng không hề nghĩ tới chuyện trả lời. Hừ, có nghĩ tới cũng đâu nhất định phải nói ra.
“Ngươi trả lời ta đi, Tuyệt Sát!”
“Tiểu bằng hữu này thật ra không phải không muốn ngủ, mà là không thể hoặc không dám ngủ.” Y sư có lòng tốt trả lời thay Tuyệt Sát, nhưng chẳng hề được y cảm kích.
“Sao lại như thế?” Mỗ Nặc kinh ngạc hỏi.
“Là bóng đè đúng không, y sư?” Y Nặc hỏi, không để ý tới Mỗ Nặc đang kinh ngạc.
“Ồ, tiểu bằng hữu này cũng biết bóng đè sao?” Y sư hứng thú nhìn Y Nặc.
“Đó là cái gì, lão ca?”
“Bóng đè là một loại ma pháp tinh thần cổ xưa, hay nói chính xác hơn là một loại chú thuật! Người thi thuật chỉ cần sử dụng một giọt máu hay thậm chí một sợi tóc của mình là có thể kích hoạt. Nhưng nghe nói, loại chú thuật này sẽ mang đến thương tổn tinh thần rất lớn cho người thi thuật, cho nên ngoại trừ lúc chiến tranh sử dụng để khảo vấn tù binh, đến thời hòa bình thì không được phép sử dụng nữa, lâu ngày dần dần thất truyền.”
Y Nặc đem những chuyện liên quan đến bóng đè mà cậu tình cờ đọc được trong một quyển sách cũ nát, không biết lôi từ góc nào trong nhà mình nói ra.
“Cơ thể người bị thi thuật không có tổn thương gì, nhưng mỗi khi ngủ sẽ gặp phải ác mộng, mà cảnh trong mộng cũng do kẻ thi thuật khống chế. Trong mộng, người thi thuật muốn làm gì, người bị thi thuật không thể phản kháng. Hơn nữa, đây không đơn giản chỉ là giấc mộng, đó là cảnh thật trong mơ, những cảm giác ngoài hiện thực đều có thể tái hiện lại trong cảnh mộng. Chưa hết, những cảm giác trong mộng cũng có thể chuyển vào đời thật, ví dụ như đau đớn. Nếu trong mộng bị roi quất, sẽ có cảm giác đau đớn rõ ràng, sau khi tỉnh lại nơi bị quất vẫn còn cảm nhận sâu sắc, giống như đã bị quất thật sự vậy.”
“Như vậy là Tuyệt Sát bị bóng đè, cho nên mới không dám ngủ ư?” Mỗ Nặc lo lắng nhìn y.
“Bóng đè sao…” Tuyệt Sát siết chặt nắm tay, “Có biện pháp giải quyết không?”
“Đơn giản thôi, chỉ cần chặt đứt mối liên hệ với người thi thuật.” Y sư nói rất nhẹ nhàng, nhưng thao tác thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá… không làm khó ông được đâu.
“Vậy y sư, ông mau giúp Tuyệt Sát giải trừ bóng đè đi!” Mỗ Nặc sùng bái nhìn y sư chăm chú, ánh mắt tựa như đang nhìn chúa cứu thế.
“Ừ, khụ khụ!” Bị Mỗ Nặc nhìn kiểu đó, y sư mất tự nhiên đứng lên, “Được rồi! Nhưng tiểu bằng hữu này trước tiên phải ngủ cái đã, chỉ khi nào người thi thuật cùng người bị thi thuật gặp nhau trong mơ mới có thể chặt đứt liên hệ.”
“Không ngủ không được sao?” Nghe nhắc đến chuyện đi ngủ, Tuyệt Sát không thoải mái.
“Đương nhiên không được. Chẳng những đi ngủ, ngươi còn phải hi vọng người thi thuật tiến vào cảnh mộng của ngươi. Phải biết rằng người thi thuật cho dù không ngủ cũng có thể bắt ngươi chịu tra tấn trong mộng.” Y sư bác bỏ ý kiến của y, “Người thi thuật không chịu tiến vào cảnh mộng của người bị thi thuật, đây mới chính là điểm khó nhất trong việc phá giải bóng đè.”
“…” Tuyệt Sát trầm mặc, chính bởi vì y biết nếu y đi ngủ, Lam Đức chắc chắn sẽ tiến vào giấc mộng, cho nên y mới lần lựa không dám.
“Tuyệt Sát, ngươi cố gắng ngủ một chút đi! Tuy là ác mộng rất đáng sợ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn bị đeo đẳng lâu dài.” Mỗ Nặc khuyên nhủ. Nghe nói y bị bóng đè, cậu liền theo bản năng cho rằng nhất định y đã trải qua ác mộng cực kỳ đáng sợ.
“Tuyệt Sát, Mỗ Nặc nói không sai. Đau dài không bằng đau ngắn, ngươi cũng không muốn bị vây trong mối sợ hãi của cảnh mộng suốt đời chứ?” Y Nặc cũng tiếp lời.
Mất ngủ thời gian dài sẽ dẫn đến nảy sinh ảo giác, tuy rằng bây giờ y chưa gặp phải hiện tượng này, nhưng không đảm bảo… Y Nặc thật không hy vọng có một ngày nhìn thấy cảnh đệ đệ nhà mình bị Tuyệt Sát ngộ thương.
“Thôi được.” Tuyệt Sát nghiến răng đồng ý.
Đúng như lời Y Nặc nói, đau dài không bằng đau ngắn. Y khao khát được thoát khỏi kẻ khiến y chán ghét, khiến y căm phẫn vì bóng đè khủng bố. Đúng vậy, khủng bố, những chuyện hắn làm trong mộng quả thật khiến y thấy sợ hãi.
Tuyệt Sát lớn lên giữa máu tanh, không biết từng trải qua bao nhiêu cơn ác mộng. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên suýt bị người giết, những hư ảo chân thật đó khiến y gặp hằng hà sa số ác mộng, nhưng trước sau y chưa từng sợ hãi, chỉ duy nhất cảnh mộng do bị bóng đè này mới khiến y thấy sợ. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, y rất sợ phải tiến vào cảnh mộng kia, cơn ác mộng do Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan chế tạo riêng cho y.
……
Không gian trống trải, không có chút tiếng động, không có gió lưu chuyển, lại càng không có hơi thở của bất cứ ai… Một thế giới tái nhợt!
Không cần nghĩ nhiều, Tuyệt Sát cũng biết y đã tiến vào cảnh mộng của chính mình. Y hiểu, y là vì muốn thoát khỏi bóng đè nên mới đến đây, nhưng theo bản năng vẫn muốn bỏ chạy, muốn tỉnh lại từ trong mộng. Tuy nhiên, cái thế giới tái nhợt quen thuộc này nói cho y biết, đó đều là vọng tưởng.
Mấy tháng nay, kinh nghiệm hai lần duy nhất tiến vào trong mộng nói cho y biết, một khi đã bước vào thì không có khả năng dựa vào năng lực bản thân mà chạy thoát. –Hai lần kia, đều nhờ Kết cách điểu gọi y tỉnh dậy, nhưng chính bởi vì thế mà Kết cách điểu mới ly kỳ tử vong. Dù y không biết hắn làm cách nào giết được Kết cách điểu ở cách xa hắn cả ngàn dặm, nhưng y có thể chắc chắn, Kết cách điểu là bị nam nhân tên gọi Lam Đức kia giết chết.
Hắn làm như thế, chính là không muốn Tuyệt Sát có cơ hội chạy thoát khỏi giấc mộng. Nhưng đáng tiếc, từ sau khi Kết cách điểu mất đi, y chưa từng ngủ… Mấy tháng nay, nếu không nhờ ngồi thiền giúp tinh thần có thể nghỉ ngơi đôi chút, chỉ sợ là y đã không chống cự được khát vọng sinh lý, chìm vào giấc ngủ say.
Đến rồi! Cơ thể Tuyệt Sát đột nhiên căng thẳng, hô hấp cũng trở nên nặng nề, bởi vì hơi thở kia đang dần dần tiếp cận.
“Sát” Gọi một tiếng đầy thâm tình, Lam Đức từ phía sau ôm lấy y, tựa đầu vào vai y, cọ cọ lên gương mặt y.
Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan! Cắn chặt đôi môi, Tuyệt Sát gào thét trong lòng. Từ lúc Lam Đức ôm lấy y, y đã rất muốn đẩy hắn ra, chém cho hắn một đao. Thế nhưng, cảnh mộng này là do Lam Đức làm chủ, y không thể tránh khỏi bất lực.
“Rất nhớ ngươi, Sát!” Lam Đức cảm thán, bàn tay đang di chuyển dừng lại trên đôi môi đỏ tươi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Sắc mặt tiều tụy quá… Sát, ngươi không chịu nghỉ ngơi ư?” Ngữ khí thương tiếc cộng thêm nén giận, nhưng thật ra hắn vốn không hề tức giận.
Hắn hiểu, kẻ đầu sỏ khiến Tuyệt Sát thành ra nông nổi này chính là hắn. Nhưng mà, hắn cũng không hề cảm thấy áy náy, bởi hắn cũng phải hứng chịu tra tấn, tra tấn từ tưởng niệm.
“Sau này không được bạc đãi cơ thể chính mình, bằng không ta sẽ tức giận đấy, Sát!” Lam Đức dùng ngữ khí hết sức ôn nhu mà uy hiếp y, nghe ra không có chút khí tức nguy hiểm nào, thế nhưng lại khiến y toàn thân cứng đờ.
“Sát!” Xoay đầu Tuyệt Sát lại, Lam Đức hung hăng hôn xuống, nhưng khi chạm đến đôi môi thì lại trở nên vô cùng dịu dàng.
Như lông chim lướt nhẹ, Lam Đức khẽ tách đôi môi y ra, lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua một lượt, cho đến khi toàn bộ đôi môi y đều có mùi vị của hắn, hắn mới bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng y.
Tuyệt Sát trừng to hai mắt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh sợ, xấu hổ cùng giận dữ, oán hận không nói nên lời. Y rất muốn cắn đứt vật thể nóng bỏng ẩm ướt không thuộc về chính y, nhưng cảnh mộng này là do Lam Đức làm chủ, ngoại trừ bị động tiếp nhận, y không thể làm gì khác.
Yêu thương hôn xuống bé con trong lòng, cho đến khi đầu lưỡi của y bị tàn sát bừa bãi không biết bao nhiêu lần, hắn mới lưu luyến không rời mà chấm dứt, vương vấn nụ hôn ngọt ngào không kể xiết. Nhìn hai gò má y đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, đôi mắt xanh biếc của hắn càng trở nên sâu thẳm.
“Buông ta… ra…” Tuyệt Sát khó khăn phun ra ba chữ, thân thể vì phẫn nộ mà run rẩy, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt hiện rõ biểu tình căm phẫn.
“Sát, đừng dùng vẻ mặt này nhìn ta, sẽ khiến ta đau lòng đấy!” Ôn nhu vuốt ve gương mặt y, giọng nói của hắn tràn ngập bi thống khó có thể che đậy.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị y oán hận, đã sớm quyết định rằng nếu không chiếm được tình yêu của y, vậy cũng tình nguyện khiến y căm hận mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng căm hận rõ ràng của y, nội tâm hắn không hiểu vì sao dao động.
“Buông ra!” Không cảm nhận được nỗi phiền muộn của hắn, Tuyệt Sát gầm lên.
“Ha ha, Sát, ngươi hận ta đúng không?” Lam Đức đột nhiên hỏi, nhưng không đợi y trả lời, “Vậy ngươi càng thêm oán hận ta đi, khắc sâu hình bóng của ta vào trong lòng ngươi!”
Hắn nói một cách quyết liệt, nhưng thật không thể ngờ rằng, khí tức xung quanh người hắn lại trở nên đau đớn âm trầm tuyệt vọng u ám.
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng? Ngươi nói một người mấy tháng không ngủ, có tính là vấn đề nghiêm trọng hay không?” Uống một ngụm nước, y sư hỏi lại Mỗ Nặc.
“Mấy tháng không ngủ!? Y sư, lời này là có ý gì?” Mỗ Nặc cảm thấy đầu óc mơ hồ, không ngại thỉnh giáo.
“Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ!” Y sư quát lên.
Hành nghề y nhiều năm, ông bất mãn nhất chính là những người không quan tâm thân thể chính mình.
“Tiểu bằng hữu này, ít nhất cũng đã mấy tháng không ngủ được một giấc trọn vẹn. Ta không biết tiểu bằng hữu này có dùng ma pháp hay ma dược gì không, nhưng nếu đổi lại là người bình thường, thời gian dài như vậy không ngủ, dù không chết thì cũng tương đương. Nhưng còn y thì sao!? Ngoại trừ tinh thần hơi kém một chút, sắc mặt hơi tiều tụy một chút, chức năng cơ thể vẫn hoạt động bình thường.”
“Tuyệt Sát, y sư nói thật sao?” Mỗ Nặc chăm chú nhìn y, “Ngươi thật sự mấy tháng không ngủ?”
“Đúng.” Tuyệt Sát thẳng thắn trả lời.
Nếu đã bị phát hiện, giấu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Tại sao vậy, Tuyệt Sát? Ngươi không biết thời gian dài không ngủ sẽ nảy sinh ảo giác, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sinh mạng ư?” Mỗ Nặc giận dữ, bởi vì Tuyệt Sát không hề thương xót cho cơ thể bản thân.
Hắn như vậy là đang lo lắng cho ta sao? Nhìn Mỗ Nặc phẫn nộ, Tuyệt Sát vô cùng bình tĩnh phân tích, nhưng không hề nghĩ tới chuyện trả lời. Hừ, có nghĩ tới cũng đâu nhất định phải nói ra.
“Ngươi trả lời ta đi, Tuyệt Sát!”
“Tiểu bằng hữu này thật ra không phải không muốn ngủ, mà là không thể hoặc không dám ngủ.” Y sư có lòng tốt trả lời thay Tuyệt Sát, nhưng chẳng hề được y cảm kích.
“Sao lại như thế?” Mỗ Nặc kinh ngạc hỏi.
“Là bóng đè đúng không, y sư?” Y Nặc hỏi, không để ý tới Mỗ Nặc đang kinh ngạc.
“Ồ, tiểu bằng hữu này cũng biết bóng đè sao?” Y sư hứng thú nhìn Y Nặc.
“Đó là cái gì, lão ca?”
“Bóng đè là một loại ma pháp tinh thần cổ xưa, hay nói chính xác hơn là một loại chú thuật! Người thi thuật chỉ cần sử dụng một giọt máu hay thậm chí một sợi tóc của mình là có thể kích hoạt. Nhưng nghe nói, loại chú thuật này sẽ mang đến thương tổn tinh thần rất lớn cho người thi thuật, cho nên ngoại trừ lúc chiến tranh sử dụng để khảo vấn tù binh, đến thời hòa bình thì không được phép sử dụng nữa, lâu ngày dần dần thất truyền.”
Y Nặc đem những chuyện liên quan đến bóng đè mà cậu tình cờ đọc được trong một quyển sách cũ nát, không biết lôi từ góc nào trong nhà mình nói ra.
“Cơ thể người bị thi thuật không có tổn thương gì, nhưng mỗi khi ngủ sẽ gặp phải ác mộng, mà cảnh trong mộng cũng do kẻ thi thuật khống chế. Trong mộng, người thi thuật muốn làm gì, người bị thi thuật không thể phản kháng. Hơn nữa, đây không đơn giản chỉ là giấc mộng, đó là cảnh thật trong mơ, những cảm giác ngoài hiện thực đều có thể tái hiện lại trong cảnh mộng. Chưa hết, những cảm giác trong mộng cũng có thể chuyển vào đời thật, ví dụ như đau đớn. Nếu trong mộng bị roi quất, sẽ có cảm giác đau đớn rõ ràng, sau khi tỉnh lại nơi bị quất vẫn còn cảm nhận sâu sắc, giống như đã bị quất thật sự vậy.”
“Như vậy là Tuyệt Sát bị bóng đè, cho nên mới không dám ngủ ư?” Mỗ Nặc lo lắng nhìn y.
“Bóng đè sao…” Tuyệt Sát siết chặt nắm tay, “Có biện pháp giải quyết không?”
“Đơn giản thôi, chỉ cần chặt đứt mối liên hệ với người thi thuật.” Y sư nói rất nhẹ nhàng, nhưng thao tác thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá… không làm khó ông được đâu.
“Vậy y sư, ông mau giúp Tuyệt Sát giải trừ bóng đè đi!” Mỗ Nặc sùng bái nhìn y sư chăm chú, ánh mắt tựa như đang nhìn chúa cứu thế.
“Ừ, khụ khụ!” Bị Mỗ Nặc nhìn kiểu đó, y sư mất tự nhiên đứng lên, “Được rồi! Nhưng tiểu bằng hữu này trước tiên phải ngủ cái đã, chỉ khi nào người thi thuật cùng người bị thi thuật gặp nhau trong mơ mới có thể chặt đứt liên hệ.”
“Không ngủ không được sao?” Nghe nhắc đến chuyện đi ngủ, Tuyệt Sát không thoải mái.
“Đương nhiên không được. Chẳng những đi ngủ, ngươi còn phải hi vọng người thi thuật tiến vào cảnh mộng của ngươi. Phải biết rằng người thi thuật cho dù không ngủ cũng có thể bắt ngươi chịu tra tấn trong mộng.” Y sư bác bỏ ý kiến của y, “Người thi thuật không chịu tiến vào cảnh mộng của người bị thi thuật, đây mới chính là điểm khó nhất trong việc phá giải bóng đè.”
“…” Tuyệt Sát trầm mặc, chính bởi vì y biết nếu y đi ngủ, Lam Đức chắc chắn sẽ tiến vào giấc mộng, cho nên y mới lần lựa không dám.
“Tuyệt Sát, ngươi cố gắng ngủ một chút đi! Tuy là ác mộng rất đáng sợ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn bị đeo đẳng lâu dài.” Mỗ Nặc khuyên nhủ. Nghe nói y bị bóng đè, cậu liền theo bản năng cho rằng nhất định y đã trải qua ác mộng cực kỳ đáng sợ.
“Tuyệt Sát, Mỗ Nặc nói không sai. Đau dài không bằng đau ngắn, ngươi cũng không muốn bị vây trong mối sợ hãi của cảnh mộng suốt đời chứ?” Y Nặc cũng tiếp lời.
Mất ngủ thời gian dài sẽ dẫn đến nảy sinh ảo giác, tuy rằng bây giờ y chưa gặp phải hiện tượng này, nhưng không đảm bảo… Y Nặc thật không hy vọng có một ngày nhìn thấy cảnh đệ đệ nhà mình bị Tuyệt Sát ngộ thương.
“Thôi được.” Tuyệt Sát nghiến răng đồng ý.
Đúng như lời Y Nặc nói, đau dài không bằng đau ngắn. Y khao khát được thoát khỏi kẻ khiến y chán ghét, khiến y căm phẫn vì bóng đè khủng bố. Đúng vậy, khủng bố, những chuyện hắn làm trong mộng quả thật khiến y thấy sợ hãi.
Tuyệt Sát lớn lên giữa máu tanh, không biết từng trải qua bao nhiêu cơn ác mộng. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên suýt bị người giết, những hư ảo chân thật đó khiến y gặp hằng hà sa số ác mộng, nhưng trước sau y chưa từng sợ hãi, chỉ duy nhất cảnh mộng do bị bóng đè này mới khiến y thấy sợ. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, y rất sợ phải tiến vào cảnh mộng kia, cơn ác mộng do Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan chế tạo riêng cho y.
……
Không gian trống trải, không có chút tiếng động, không có gió lưu chuyển, lại càng không có hơi thở của bất cứ ai… Một thế giới tái nhợt!
Không cần nghĩ nhiều, Tuyệt Sát cũng biết y đã tiến vào cảnh mộng của chính mình. Y hiểu, y là vì muốn thoát khỏi bóng đè nên mới đến đây, nhưng theo bản năng vẫn muốn bỏ chạy, muốn tỉnh lại từ trong mộng. Tuy nhiên, cái thế giới tái nhợt quen thuộc này nói cho y biết, đó đều là vọng tưởng.
Mấy tháng nay, kinh nghiệm hai lần duy nhất tiến vào trong mộng nói cho y biết, một khi đã bước vào thì không có khả năng dựa vào năng lực bản thân mà chạy thoát. –Hai lần kia, đều nhờ Kết cách điểu gọi y tỉnh dậy, nhưng chính bởi vì thế mà Kết cách điểu mới ly kỳ tử vong. Dù y không biết hắn làm cách nào giết được Kết cách điểu ở cách xa hắn cả ngàn dặm, nhưng y có thể chắc chắn, Kết cách điểu là bị nam nhân tên gọi Lam Đức kia giết chết.
Hắn làm như thế, chính là không muốn Tuyệt Sát có cơ hội chạy thoát khỏi giấc mộng. Nhưng đáng tiếc, từ sau khi Kết cách điểu mất đi, y chưa từng ngủ… Mấy tháng nay, nếu không nhờ ngồi thiền giúp tinh thần có thể nghỉ ngơi đôi chút, chỉ sợ là y đã không chống cự được khát vọng sinh lý, chìm vào giấc ngủ say.
Đến rồi! Cơ thể Tuyệt Sát đột nhiên căng thẳng, hô hấp cũng trở nên nặng nề, bởi vì hơi thở kia đang dần dần tiếp cận.
“Sát” Gọi một tiếng đầy thâm tình, Lam Đức từ phía sau ôm lấy y, tựa đầu vào vai y, cọ cọ lên gương mặt y.
Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan! Cắn chặt đôi môi, Tuyệt Sát gào thét trong lòng. Từ lúc Lam Đức ôm lấy y, y đã rất muốn đẩy hắn ra, chém cho hắn một đao. Thế nhưng, cảnh mộng này là do Lam Đức làm chủ, y không thể tránh khỏi bất lực.
“Rất nhớ ngươi, Sát!” Lam Đức cảm thán, bàn tay đang di chuyển dừng lại trên đôi môi đỏ tươi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Sắc mặt tiều tụy quá… Sát, ngươi không chịu nghỉ ngơi ư?” Ngữ khí thương tiếc cộng thêm nén giận, nhưng thật ra hắn vốn không hề tức giận.
Hắn hiểu, kẻ đầu sỏ khiến Tuyệt Sát thành ra nông nổi này chính là hắn. Nhưng mà, hắn cũng không hề cảm thấy áy náy, bởi hắn cũng phải hứng chịu tra tấn, tra tấn từ tưởng niệm.
“Sau này không được bạc đãi cơ thể chính mình, bằng không ta sẽ tức giận đấy, Sát!” Lam Đức dùng ngữ khí hết sức ôn nhu mà uy hiếp y, nghe ra không có chút khí tức nguy hiểm nào, thế nhưng lại khiến y toàn thân cứng đờ.
“Sát!” Xoay đầu Tuyệt Sát lại, Lam Đức hung hăng hôn xuống, nhưng khi chạm đến đôi môi thì lại trở nên vô cùng dịu dàng.
Như lông chim lướt nhẹ, Lam Đức khẽ tách đôi môi y ra, lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua một lượt, cho đến khi toàn bộ đôi môi y đều có mùi vị của hắn, hắn mới bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng y.
Tuyệt Sát trừng to hai mắt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh sợ, xấu hổ cùng giận dữ, oán hận không nói nên lời. Y rất muốn cắn đứt vật thể nóng bỏng ẩm ướt không thuộc về chính y, nhưng cảnh mộng này là do Lam Đức làm chủ, ngoại trừ bị động tiếp nhận, y không thể làm gì khác.
Yêu thương hôn xuống bé con trong lòng, cho đến khi đầu lưỡi của y bị tàn sát bừa bãi không biết bao nhiêu lần, hắn mới lưu luyến không rời mà chấm dứt, vương vấn nụ hôn ngọt ngào không kể xiết. Nhìn hai gò má y đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, đôi mắt xanh biếc của hắn càng trở nên sâu thẳm.
“Buông ta… ra…” Tuyệt Sát khó khăn phun ra ba chữ, thân thể vì phẫn nộ mà run rẩy, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt hiện rõ biểu tình căm phẫn.
“Sát, đừng dùng vẻ mặt này nhìn ta, sẽ khiến ta đau lòng đấy!” Ôn nhu vuốt ve gương mặt y, giọng nói của hắn tràn ngập bi thống khó có thể che đậy.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị y oán hận, đã sớm quyết định rằng nếu không chiếm được tình yêu của y, vậy cũng tình nguyện khiến y căm hận mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng căm hận rõ ràng của y, nội tâm hắn không hiểu vì sao dao động.
“Buông ra!” Không cảm nhận được nỗi phiền muộn của hắn, Tuyệt Sát gầm lên.
“Ha ha, Sát, ngươi hận ta đúng không?” Lam Đức đột nhiên hỏi, nhưng không đợi y trả lời, “Vậy ngươi càng thêm oán hận ta đi, khắc sâu hình bóng của ta vào trong lòng ngươi!”
Hắn nói một cách quyết liệt, nhưng thật không thể ngờ rằng, khí tức xung quanh người hắn lại trở nên đau đớn âm trầm tuyệt vọng u ám.
Bình luận truyện