Dạ Chi Sát

Chương 4



Khải Tư Lan gia tọa lạc nơi cuối khu rừng rậm trong thành phố Nguyên Ly, bên cạnh vách núi đen. Tòa kiến trúc tinh khiết hoa lệ đen tuyền trải rộng khắp toàn bộ vách núi, hết sức nổi bật, bất cứ ai cũng không thể bỏ qua. Từ xa xa đã có thể nhìn rõ tòa kiến trúc ấy, phảng phất như được khảm đầy lục bảo thạch cùng trân châu đen. Cuối rừng rậm là gia trạch Khải Tư Lan, bên cạnh gia trạch Khải Tư Lan là vách núi đen hiểm trở, mà tận cùng vách núi đen hiểm trở lại chính là một mảnh xanh biếc vô tận khác – “Rừng rậm Bầu Trời”.

Vách núi đen tinh xảo phía trên cùng vách núi đen phía dưới tuy đều là rừng rậm, nhưng dù chỉ cách nhau chút xíu lại không cách nào vượt qua. Vách núi đen phía trên được gọi là rừng rậm, chỉ cần nhìn một mảnh xanh biếc kia liền không cần nghi ngờ, mà vách núi đen phía dưới tuy cũng xanh biếc nhưng tựa hồ không nên gọi là rừng rậm. Màu xanh biếc của vách núi đen phía dưới là màu xanh biếc của con sông, thác nước, đầm lầy, huyệt động… đủ loại nguy hiểm mà vách núi đen phía trên không cách nào so sánh. Nếu phải so sánh với rừng rậm, vách núi đen phía dưới có lẽ nên gọi là rừng sâu thì đúng hơn, bởi nơi nguy hiểm trùng điệp này vốn là địa bàn sinh sống của ma thú hung ác, nguy hiểm gấp bội phần.

“Con, đã trở về, mẫu thân.” Nam hài nhanh nhẹn khéo léo theo thang dây trèo lên ngôi nhà cây.

Đúng vậy, là ngôi nhà cây. Nơi nguy hiểm như rừng rậm Bầu Trời, không biết từ khi nào thì có thêm một tòa kiến trúc đơn giản nhưng đại diện cho an toàn như vậy.

“Sa Sa, hoan nghênh về nhà!” Nữ nhân được nam hài gọi là mẫu thân vừa nhìn thấy thân ảnh nam hài, lập tức nhào tới ôm lấy y, trên gương mặt nhỏ nhắn màu tiểu mạch không ngừng cọ cọ.

“Nóng quá, mẫu thân.” Nam hài nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy nữ nhân ra, đi vào ngôi nhà cây.

“Cái gì gọi là nóng quá, đây là tình yêu của mẫu thân dành cho Sa Sa!” Nữ nhân bất mãn kêu lên. Mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh biếc cùng nụ cười ngọt ngào, trông nàng tuyệt đối không giống người đã làm mẹ.

Tóc nâu mắt xanh, đúng vậy, nàng chính là Bích Ti, mà thiếu niên bị nàng gọi là Sa Sa đương nhiên là Tuyệt Sát.

“Con nói rồi, không cần gọi con, là Sa Sa. Con, tên Tuyệt Sát.” Tuyệt Sát không biết đã nhắc nhở bao nhiêu lần, nhưng lần nào Bích Ti cũng xem như gió thoảng bên tai.

“Không cần! Cái tên Tuyệt Sát này nghe lạnh lùng quá, vẫn là Sa Sa vừa tốt vừa đáng yêu hơn, dù sao cũng đồng âm thôi ~” Bích Ti làm nũng với Tuyệt Sát.

*chữ Sát刹 (ngôi chùa) và chữ Sa 沙 (cát) đều đọc là [shā]. Nhân tiện, bạn Tuyệt Sát gặp chút vấn đề về khả năng giao tiếp nên nói năng bị đứt câu, chứ hem phải bạn ý bị cà lăm đâu nha

Mẫu thân làm nũng với con mình tựa hồ là chuyện rất mất mặt, nhưng cứ nhìn phản ứng của Tuyệt Sát khi Bích Ti nói chuyện thì có thể thấy y đã tập thành thói quen.

“Hơn nữa, Sa Sa con lúc đó chẳng phải chưa được mẫu thân đồng ý đã chọn cái tên Tuyệt Sát sao?”

“Nại Nại, đã tới rồi?” Biết có cãi cọ cũng không thay đổi được, Tuyệt Sát tự nhiên thay đổi chủ đề.

“Ân! Nàng tới tặng cho chúng ta đá ma pháp củng cố kết giới!” Bích Ti trả lời.

Nại Nại là bạn tốt của Bích Ti, cũng là người trong gia tộc Khải Tư Lan. Nàng không thể làm trái mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng lại lén lút giúp đỡ mẹ con Bích Ti. Nếu không, hai mẹ con họ có thể sẽ không an toàn sống trong ngôi nhà cây như bây giờ. Giống như đá ma pháp vậy, nếu không nhờ Nại Nại định kỳ đưa tới để củng cố kết giới, ngôi nhà cây này chắc đã sớm bị ma thú phá nát.

Mà Bích Ti sau khi mất đi tình yêu của Lam Đức, đứa con Sa Sa chính là lý do sống sót của nàng, giúp nàng kiên trì chống đỡ. Sáu năm qua, kể từ khi y có thể bắt đầu tự do hoạt động, liền đổi thành y bảo vệ nàng.

“Mẫu thân, là mùi vị, gì thế? Ngọt quá.” Một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi Tuyệt Sát.

“Là bánh ngọt đấy! Nại Nại biết hôm nay là sinh nhật Sa Sa nên đặc biệt tự tay làm cho con.” Bích Ti cao hứng nói.

“Vâng.” Tuyệt Sát thuận miệng đáp.

Sinh nhật, hai mươi mấy năm ở kiếp trước y chưa bao giờ có, bởi vì ngay cả chính mình sinh ra thế nào y cũng không biết. Thế nhưng hiện giờ lại có người lúc nào cũng nhớ rõ ngày sinh của mình, không hiểu vì sao, trong lòng Tuyệt Sát có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua.

“Còn nữa, đây là thứ mẫu thân đặc biệt nhờ Nại Nại tìm tới cho con.” Thứ quý báu Bích Ti nói với Tuyệt Sát dường như là sinh vật trong ***g chim nàng đang cầm trên tay. Sinh vật đang kêu oa oa kia có diện mạo thật kỳ lạ, có lẽ thuộc lòai chim.

“Đây là, cái gì?” Tuyệt Sát hỏi.

“Kết cách điểu không phải loài chim, nó là khế ước thú!” Bích Ti đắc ý nói.

“Khế ước, thú?” Tuyệt Sát có dự cảm không tốt, “Là, cái gì? Dùng để, làm gì?”

“Kết cách điểu là loại khế ước thú chuyên dùng để dẫn đường. Có nó rồi, cho dù vào ban đêm giơ tay không thấy ngón cũng không sợ lạc đường.” Bích Ti cười nói, “Tuy nó không có nhiều năng lực, nhưng dùng vẫn tốt lắm.”

“Không cần, con sẽ không, lạc đường.” Tuyệt Sát không chút đắn đo, lập tức cự tuyệt.

“Sa Sa ~~ Mẫu thân biết con rất mạnh, nhưng mẫu thân vẫn lo lắm. Mỗi khi con ra ngoài, mẫu thân luôn lo lắng sợ hãi, nếu con không tìm thấy đường về thì làm sao bây giờ? Sa Sa, mẫu thân chỉ có mình con, cho dù là vì mẫu thân cũng được, con hãy nhận nó đi, được không?” Bích Ti quỳ gối trước người Tuyệt Sát, nâng mặt y lên, trong mắt nàng tràn ngập đau thương.

“Được rồi, con, sẽ nhận.” Cảm nhận được khí tức đau thương trên người Bích Ti, Tuyệt Sát đành thu nhận Kết cách điểu. Không biết vì cái gì, y không thích Bích Ti tỏa ra khí tức đau thương.

“Thật tốt quá, Sa Sa!” Bích Ti ôm cổ Tuyệt Sát, hưng phấn reo lên.

Thật kỳ quái, khí tức đau thương của nàng lập tức biến mất, khiến Tuyệt Sát rất nghi ngờ nàng có phải hay không mới giả vờ.

“Có Kết cách điểu ở cạnh Sa Sa, mẫu thân sẽ an tâm hơn.”

An tâm? Một con chim nho nhỏ có thể có tác dụng gì? Có lẽ chờ khi gặp nguy hiểm nhờ nó dẫn đường sẽ có tác dụng nhiều hơn. Thế nhưng, Tuyệt Sát quyết định không đem suy nghĩ này nói ra. Không biết tại sao, y không muốn phá hỏng niềm vui của mẫu thân, một cảm giác thật kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện