Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 3: Lần đầu gặp mặt (tt)



Edit: Rika Nguyen

“Nhị ca, cô bé kia là của nhà ai mà theo Nhị ca đến đây thế?.” Một đoàn lớn nhỏ các cậu nhóc hỏi. Vì cha ông của các cậu có quan hệ cách mạng với nhau, các chú bác cũng ở gần gũi nhau, vì thế các cậu nhóc này bắt chước cha ông của chúng, một vài đứa nhỏ tập trung thành một đám, cùng nhau đề xuất các “ chức danh” Lão đại, nhị ca, tam ca.

Mà Giản Khiêm Trạch được bọn chúng nhất trí chọn làm Nhị ca. Lúc mới thành lập ra “ Bang hội”, các cậu học đòi người lớn, phân chia binh quyền bằng cách dùng thực lực, sau đó ai có thực lực cao sẽ được xếp vào các vị trí tương ứng. Trừ Dịch Nam Phong, các cậu nhóc khác, nếu ta không đánh ngươi thì ngươi đánh ta, cuối cùng ôm một đống thương tích nhờ đại ca phân xử. Cuối cùng, Dịch Nam Phong dùng roi da quất lên mà nói, lập theo thứ tự của tuổi tác, từ lớn đến nhỏ.

Mười mấy cậu nhóc, Dịch Nam Phong làm sao có thể đánh thắng hết được, nhưng cậu lại dùng kế. Rõ ràng các cậu đánh nhau ngang sức ngang tài, nhưng Dịch Nam Phong khi đau sẽ không khóc, cậu chò mấy nhóc khác khó lên vì đau, lúc đó cậu liền dùng sức hướng chỗ đau của người ta mà đánh tới. Không phải cậu không biết đau, mà là tính tình cậu ác độc và âm hiểm hơn so với mấy đứa khác. Cậu cố gắng chịu đau, chịu đựng, sau đó sẽ làm cho người khác đao gấp bội lần so với mình ( mới nhỏ mà đã có suy nghĩ thế này, thật là…).

Có lúc đánh nhau, Giản Chính thấy Dịch Nam Phong có thân thủ thật tốt, nhìn nửa ngày rồi nói tiểu tử Dịch gia này hẳn sẽ làm nên đại sự .

Các cậu nhóc khi còn nhỏ , đối với một cá nhân có năng lực sẽ sùng bái hoặc e ngại, tuy về sau có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Mà tại khu phố này, người các cậu sùng bái nhất là Dịch Nam Phong.

Lúc này, Giản Khiêm Trạch dẫn Giản Lân Nhi vừa ra tới cửa, lại bị Dịch Nam Phong nói ra một câu như vậy.

“Đây là em gái của ta, con của bác ba, tên là Giản Lân Nhi, Lân nhi.”

Ánh mắt Giản Lân Nhi nhìn chằm chằm vào Dịch Nam Phong, sau đó đưa mắt nhìn các cậu nhóc đứng phía sau, miệng chu lên, nói: “Các ca ca hảo, em là Giản Lân Nhi.”

Dịch Nam Phong bắt chước bộ dáng của các lão đại trên tivi, gật gật đầu. Sau đó, đưa tay ngoắc ngoắc mọi người cùng đi theo hắn. Vì đây là thời gian nghỉ hè, cho nên các cậu thường hay lên núi Hạ Hà mà chơi.

Đang đi, bất chợt Dịch Nam Phong quay đầu lai, thấy Giản Lân Nhi cũng đi theo Giản Khiêm Trạch, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một sự không kiên nhẫn: “Lão Nhị, ngươi đi mà còn mang theo em gái? Chúng ta làm sao làm được việc gì. . .”

“Ca ca, ta không thể cùng các ngươi chơi đùa sao, các ngươi không mang theo ta đi chơi như lời đã nói, Lân nhi là một cô bé ngoan , Lân nhi muốn chơi cùng mọi người.”

Dịch Nam Phong bị lời nói của cô đánh gãy , còn Lân nhi thì cầm lấy tay Giản Khiêm Trạch không chịu buông ra. Lời nói của cô nghe thật đáng thương, thậm chí còn nghe tiếng khóc thút thít, làm cho Dịch Nam Phong không thể nói được gì nữa. Mẹ cậu đã nói rằng, đối với bạn gái phải thật ôn nhu, không thể đánh mắng bạn gái được.

Dịch Nam Phong là cháu trai của Dịch gia, mà Dịch gia từ xưa tới giờ luôn được mệnh danh là gia tộc luôn làm việc thiên. Đáng tiếc là ông của cậu mất sớm, nhưng ba cậu lại là một nhân vật có tiếng tăm.

Dịch Hàn Sơn – ba ba của Dịch Nam Phong là một người rất cưng chiều vợ, mỗi ngày ông đều nói cái gì mà sinh đứa nhỏ sẽ phá hư dáng người, cho nên ông không muốn để vợ sinh con. Nhưng cuối cùng, khi thấy gia tộc gần như tuyệt hậu, ông vội vàng đi xin liệt tổ liệt tông của Dịch gia, rồi sau đó mới đôn đốc, khuyên can mãi, ông và vợ mới quyết định sinh con.

Bốn mươi tuổi, ông mới lên chức làm cha.Nhưng Dịch Nam Phong lại không giống ông, đã tám tuổi rồi mà vẫn không nghe lời ông, cũng không muốn học hành, mỗi ngày đều bị thầy giáo mắng vốn. Dịch Hàn Sơn nghĩ, đây là cháu trai duy nhất của Dịch gia , không thể là một đứa cháu ngỗ ngược, hỗn láo, vì thế ông bắt tay vào dạy dỗ con.

Dựa vào cáh dạy của quân đội, ông dùng phương pháp thô bạo dạy con. Dịch Hàn Sơn bắt đầu dùng roi da Tử cải tạo con, mẹ của Dịch Nam Phong ngăn cản, nhưng Dịch Hàn Sơn cũng bất chấp không nghe. Ông quyết tâm đưa con vào khuôn khổ, không thể để cho tiểu tử này tự do ăn chơi, không chịu học hành, lế phép…

Kết quả là, dần dần Dịch Nam Phong liền hình thành con người có 2 tính cách. Trước mặt ba cậu, cậu tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, lễ phép. Sau lưng, cậu lại là một con người tà ác, âm hiểm, thích chọc phá người khác.

Dịch Nam Phong và mẹ cậu là đông minh với nhau , mẹ cậu giúp đỡ cậu đói phó với ba cậu. Còn mẹ cậu nói gì thì cậu sẽ nghe đó, kết quả là, vì nghe theo lời mẹ dạy nên cậu không thể đuổi Lân nhi đi được.

Một đám toàn là con trai, trong đó lại có một cô bé. Giản Lân Nhi đi theobọn hắn, cô bé cảm thấy rất mỹ mãn, thầm cười trong bụng.

Dần dần, Dịch Nam Phong có thêm một cái đuôi. Mỗi lần đi chơi, khi bắt đầu đều là Giản Khiêm Trạch dẫn Lân Nhi đi, nhưng khi về thì lại được Dịch Nam Phong dẫn.

Sự tình như vậy, mấy cậu nhóc trong khu phố bực bội, tìm người đi đánh nhau. ĐÁnh nhau đến long trời lở đất, thương tích đầy mình, nhưng cuối cùng vẫn bạ dưới tay Dịch Nam Phong.

Thời điểm ấy, Giản Lân Nhi sẽ ngoan ngoãn chạy tới, dùng một âm thanh hưng phấn, khen ngợi nói: “Đại ca ca ngươi rất lợi hại a.” Lời này thốt ra ai chẳng muốn nghe, cậu nhóc Dịch Nam Phong mười tuổi cũng vậy, được nghe khen ngợi tỏ ra rất thích thú. Dần dần, Lân nhi liền dính lấy Dịch Nam Phong , ngoan ngoãn cầm lấy tay Dịch Nam Phong.

Lâu dần, Dịch Nam Phong nắm tay Lân nhi như trở thành một thói quen , mỗi lần gặp mặt Lân nhi, cậu đều chủ động nắm tay cô. Lân nhi lúc ấy còn nhỏ, đâu viết xấu hổ là gì, chỉ biết là được Lão đại nắm tay thì cảm thấy rất uiy phong, thấy mọi người vây quanh mình, cảm giác thật tốt.

“Lân nhi, hôm nay đừng đi chơi nha, ở nhà ông nội dạy con chơi cờ.” Giản Chính ôm cháu gái vào lòng mà nói. Thời điểm gần đây, Lân nhi đều tránh mặt ông, đi chơi suốt, cơm cũng không thèm về nhà ăn. Bắt ông phải kêu bảo vệ đi tìm hiểu nguyên nhân, nguyen là cháu gái ông đi theo mấy cậu nhóc trong khu phố đi đánh nhau, đào bùn đất…điều này thật không tốt nha.

“Không được ông ơi, cháu còn muốn đi theo các ca ca đi sờ Tiểu Ngư Nhi( đi bắt cá đó).” Lân nhi buông lòi cự tuyệt.

Giản Chính thực bị thương, cháu gái bảo bối của ông, mỗi ngày bỏ chạy không thấy bóng dáng, thoạt nhìn việc mất mẹ không ảnh hưởng gì lớn tới nó, nhưng là, cũng không thể cho nó mỗi ngày cùng nhau lăn lộn với đám con trai, ông không thể đem cháu gái nuôi dưỡng thành con trai được.

Lân nhi thấy ông nội không nói lời nào, có chút sợ hãi, sợ chính mình không nghe lời, ông nội sẽ đem nàng đưa trở về,

“Ông nội, hôm nay con không đi chơi, ở nhà cho ông dạy con chơi cờ.” Ôm cổ ông nội, Tiểu Lân nhỏ nhẹ nói.

Vì thế Giản Chính và Lân nhi, một già một trẻ chơi cờ vua, bốn phía yên tĩnh, làm nên một hình ảnh rất đẹp.

“Lân nhi, lâu thế, ca ca mang ngươi đi bắt cá!” Dịch Nam Phong nhảy vào cổng của Giản gia, trên tay còn cầm cái túi lưới plastic.

Giản Chính trừng mắt: ” Lân nhi nhà ta hôm nay không đi ra ngoài.” Nói xong, bắt đầu đuổi người, Dịch Nam Phong cũng không dám cùng Giản Chính tranh chấp. Thấy sắt mặt Giản Chính không tốt, “Hưu” một tiếng liền bỏ chạy. Giản Chính thấy tiểu tử của Dịch gia không vừa mắt, phỏng chừng Dịch Nam Phong là người bắt Lân nhi đi vậy.

Tuy rằng không thể đi chơi, nhưng ở nhà chơi cờ cùng ông nội cũng rất tốt. Thật ngoài ý muốn, tiểu Lân nhi lại có hứng thú với cờ vua, lời hứa hẹn đi chơi với đám Dịch Nam Phong, thời gian sau đó, cô bé cũng quên.

Lúc đầu Dịch Nam Phong thật cao hứng vì không còn cái đuôi bám theo nữa, câu đi chơi rất rui vẻ. Bất quá, mỗi lần đi chơi , cậu đều không tự giác, luôn nói “Lân nhi cẩn thận, đứng bên cạnh đi.” Nói xong mới thấy ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn cậu, cậu mới phắt hiện ra Lân nhi không có ở đây, vì thế cậu đem hết thảy điều này quy kết ràng, đó là do thói quen.

Khi Dịch Nam Phong mười lăm tuổi, làn da vẫn trắng nõn, nhưng trên mặt có phần anh khí hơn, dáng người cũng cao hơn, thuộc loại mỹ thiếu niên ngây ngô. Lúc ấy, Giản Lân Nhi bảy tuổi, chân ngắn, hai má phúng phính, đang học lớp 2, hai người vẫn ở chung trong một khu phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện