Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Chương 9: Biến đổi
Edit: Rika Nguyen
“A, đau…” Giản Lân Nhi đưa tay đụng vào chỗ bị cắn, kêu đau một tiếng, Dịch Nam Phong cũng không đứng dậy, lại cắn thêm một cái nữa.
Giản Lân Nhi không dám động, sợ anh cắn khắp nơi trên người mình. Rốt cục cũng buông cô ra, Giản gia cô nương cũng không chịu thiệt thòi, anh cắn tôi, tôi cắn lại anh. Xoay người, bổ nhào vào người Dịch Nam Phong, cắn một phát lên bả vai anh, cắn đến khi trong miệng truyền đến mùi máu tanh mới nhả ra.
Dịch Nam Phong biết tính cách của cô, chờ cho cô giải tỏa hết uất ức, nếu không cho cô cắn, bảo đảm cô sẽ làm ầm ĩ vài ngày, chắc chắn anh sẽ ngủ không yên.
“Thực nhẫn tâm!” Dịch Nam Phong mở miệng nói.
Xoa xoa vết máu trên môi, Lân nhi xem như hết giận, nhớ tới người trước mặt mình tối qua vụng trộm lẻn vào đây, bây giờ trời sáng rồi, làm sao đi ra ngoài bây giờ?
“ Làm sao bây giờ, làm sao để đi ra ngoài đây?”
Lân nhi ngồi trên giường lo lắng, chạy đến cửa sổ nhìn xuống, ông nội ở dưới đang cho chim ăn, nếu đi xuống cầu thang, khẳng định người trong nhà sẽ nhìn thấy, làm sao bây giờ? Xoay người lại, nhìn thấy anh đang ôm chăn nằm một đống trên giường.
Chạy tới lắc lắc anh, nói : “ Như thế nào mà anh còn ngủ được hả? Mau mau dậy đi, nghĩ cách đi ra ngoài đi?” Dịch Nam Phong nhìn Lân nhi lay lay mình, không nói lời nào, trong đầu suy nghĩ, liền nói ra một câu : “ Giản Khiêm Hân”. Sau đó nở nụ cười,một nụ cười gian xảo.
Ha ha, tiểu Hân đệ đệ, người ta căn bản không coi anh ra gì, đây thật là nhẫn tâm a?
LÂn nhi không biết được suy nghĩ của anh, trong lòng gấp như lửa đốt : “ Anh không được ngủ nữa, mau dậy nghĩ biện pháp đi nào”
Lười biếng nghiêng người lại, Dịch Nam Phong đưa một tay gối đầu, híp mắt nhìn Giản LÂn Nhi. Bộ dáng này của anh thật hớp hồn, hai má Lân nhi đỏ lên, định cầm tay anh kéo anh dậy.
“Lân nhi, còn nhớ rõ những lời tối hôm qua không?”
Chột dạ, cô mở to mắt, Giản Lân Nhi gật gật đầu “ Nhớ, nhớ rõ, không được quá gần gũi với tiểu Hân, nếu để anh bắt gặp…” Lời còn chưa nói hết, mắt chợt lóe sáng.
“Nhớ rồi, anh mau dậy nào” Giản LÂn Nhi kéo anh rời giường, Dịch Nam Phong lại cố ý không muốn dậy, Lân nhi trừng mắt nhìn anh vài lần. Hừ, người này thật không giống người bình thường, thích bị ngược thì phải.
“ Dịch Nam Phong, anh…” Trợn to mắt, tỏ vẻ buồn bực,nhưng ngẫm lại, với hình ảnh đáng iu này, khó trách Dịch Nam Phong muốn chọc tức cô bé này.
Thấy Lân nhi sốt ruột, Dịch Nam Phong mới miễn cưỡng ngồi dậy, áo sơ mi của anh đã bị bung ra vài nút, lộ ra một lồng ngực khỏe mạnh và tráng kiện, Dịch Nam Phong nhìn thấy Lân Nhi đang chui vào phòng tắm, liền nói “ Làm gì đó, mau đi ra ngoài”
Giản Lân Nhi căm giận nhìn hình ảnh trong gương, không phải là chưa thấy qua, nhưng tối hôm qua phía dưới của cô cảm thấy ẩm ướt. Nhìn thấy Dịch Nam Phong, cô lại nghĩ tới hình anh kia.
Thời điểm Lân nhi bước ra, Dịch Nam Phong đang tựa vào thành cửa sổ, không biết suy nghĩ điều gì,sắc mặt có chút thanh tịnh. Lân nhi thấy vậy, chạy tới, gọi hồn anh trở về “ Đứng đó có người thấy sao? Anh mau nghĩ cách ra ngoài đi”
Dịch Nam Phong quay đầu lại, nói “ Để tối nay về”
Lân nhi chán nản : “ Đây là nhà của em nha” Dịch Nam Phong không nói lời nào, đôi mắt u ám, cũng không phản bác lại lời của Lân nhi, chỉnh đốn lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài.
Giản Lân Nhi bị hù cho chết đứng, trơ mắt nhìn anh bước xuống cầu thang, không thèm nhìn tới Giản Khiêm Hân đang nhìn anh chằm chằm,một đường bước ra ngoài cửa, còn cất tiếng chào hỏi mọi người nữa chứ.
Giản LÂn Nhi biết ông nội không thích cô tiếp xúc với Dịch Nam Phong, nói anh rất lăng nhăng, mà cháu gái của ông tính tình lại đơn thuần, thông minh, nhưng đó chỉ là một chút, không kiềm chế được Dịch Nam Phong.
Có thể cô sẽ bị Dịch Nam Phong làm cho hư,vì lúc nhỏ anh đã nhận định cô là của anh, Giản Chính không thể ngăn lại được. Lúc ấy Lân nhi cứ dính lấy Dịch Nam Phong, không nhìn thấy anh liền tìm mọi cách để tìm anh, đứng bên cạnh anh. Khi cô giận dỗi anh lại dỗ cô, anh cung cấp cho cô những điều tốt nhất, thế là cô lại theo anh. Giản Chính nhiều khi tức giận tới cực điểm, nhưng lại không làm được gì, mà cháu gái nhà mình lại nháo nhào muốn ra ngoài gặp anh.
Cho nên, giản Chính cùng Dịch Nam Phong đã trò chuyện nghiêm túc một lần, trong lòng hi vọng để cho cháu gái có được một sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng, trong lòng Lân nhi đã đem Dịch Nam Phong trở thành vật sở hữu của cô, từ nhỏ đến lớn, trừ việc trước năm ba tuổi chưa gặp được Dịch Nam Phong, và 3 năm Dịch Nam Phong rời đi, khoảng thời gian còn lại hầu như Dịch Nam Phong luôn có mặt trong cuộc sống của cô. Cô không để cho bất kì người nào thay thế vị trí của Dịch Nam Phong trong lòng cô.
Chậc chậc, thật bá đạo nha.
Thật đúng là rối rắm, Dịch Nam Phong đã thành công trong việc nuôi dưỡng cô như một đứa con gái, trong mắt cô luôn có hình bóng của anh. Anh cảm thấy đây là một loại thói quen rất tốt, bất quá chuyện gì rồi cũng từ từ sẽ đến, anh không vội, thời gian còn dài, anh không ngại chờ đợi.
Ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, Dịch Nam Phong lim lặng lắng nghe thư ký Lâm báo cáo chuyện anh đã giao phó một tháng trước. Nghe mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi, Dịch Nam Phong gật đầu, hai tuần nữa, anh sẽ không còn phải tự kiềm chế nữa rồi.
Nơi này tập đoàn “Dịch Phong”, tòa nhà có 30 tầng, nằm ở vị trí hoàng kim, những sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp, đều đứng nhìn mà ước ao, trong lòng thầm hứa, nhất định phải vào làm được ở trong này. “ Dịch Phong” đã trở thành một biểu tượng vàng, giống như cỗ vũ tinh thần mọi người, những người trẻ tuổi đếu lấy mục tiếu là “Dịch Phong” mà phấn đấu, mơ ước một ngày mình có thể giống như người đứng đầu tập đoàn này, xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng.
Giản Lân Nhi đang chuẩn bị cho việc thi vào trường Cao đẳng, thi vào cao đẳng có vẻ nhẹ nhàng hơn thi đại học. Lần trước, khi Lân nhi thấy Dịch Nam Phong và An Khiết ăn cùng với nhau, cô đã lấy vai trò là khách, thuận lợi tiến vào chọc ghẹo An mỹ nhân, lúc này, cô và Trần Thần lại ngồi ăn cùng nhau tại đây.
“ Nói như vậy, anh ta không phải ba ba của bà?”
Giản Lân Nhi nhướng mắt lên “ Đương nhiên không phải nha, ba của tui sao lại trẻ như vậy được?”
“Vậy quan hệ giữa bà và anh ta là gì, như thế nào lại…?”
“Ai nha, tui không biết, bà phiền phức quá à”
Trần Thàn thấy Lân nhi đang tức giận, liền im ngay không dám nói nữa. Dù cô có nói gì, dù người ta không để ý, nhưng Lân nhi để ý, cho nên Trần Thần đã nén sự tò mò của mìn xuống.
Hôm nay, Trần Thần kêu Lân nhi đến trường, để các cô lưu lại những ký ức đẹp của thời học sinh. Hai người ngồi trên sân thể dục, nhìn các em học sinh khóa dưới đang học thể dục, trong lòng cảm thấy chua xót, dù sao các cô cũng đã có một đoạn thời gian vui vẻ như thế.
Lơ đãng quay đầu lại. nhìn thấy Lân nhi đang nhìn chằm chằm cái băng rôn đang bị gió thổi, trên đó ghi “ Sinh viên nhập ngũ quang vinh…”
Hàng năm, các trường quân đội của quốc gia đều tuyển chọn sinh viên nhập ngũ, thế nhưng cái này cũng treo ở trường trung học ư, phỏng chừng là tuyên truyền cho các em học sinh muốn tham gia vào trường quân đội? Thời gian tuyển chọn là từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, nhưng được trúng tuyển chính thức là vào tháng 10. Giản Lân Nhi cũng không quan tâm đến nữa, quay đầu tiếp tục cùng Trần Thần nhìn lại quang cảnh của ngôi trường trung học.
“Lân nhi, sinh nhật của bà sắp tới rôi? Bà muốn được nhận quà gì?”
Sinh nhật 18 tuổi của Lân Nhi, mấy ngày trước, LÂn nhi đã nháo nhào đòi món quà to lớn từ Trần Thần.
“ Không biết nữa, chắc lại ôm gối ngủ thôi, nhưng dù sao vẫn không thể thiếu quà của bà được!” Lợi dụng lòng tốt của người khác, Lân nhi làm sao mà bỏ qua cơ hội đòi quà này được?
“A, để tui nghĩ lại xem sao?” Trần Thần quả thật là bạn tốt của Lân nhi, thấy bạn tốt nói như vậy, cô còn thật tâm suy nghĩ nữa chứ. Giản Lân Nhi nhìn bộ dáng suy tư của Trần Thần, nghĩ đây đúng là chuyện tốt, cô còn có người để cô nói chuyện vui vẻ, cuộc sống của cô đâu chỉ có riêng một mình tên Dịch Nam Phong biến thái kia đâu!
“Đi, Tiểu Tranh Tử, chị mang em đi chơi!” Không ngồi suy nghĩ ngốc nghếch trong này nữa, Lân nhi quyết định dẫn Trần Thần đi chơi, Trần Thần rất tự nhiên mà ngoan ngoãn đi theo cô.
Nhưng…. Giản Lân Nhi lại dẫn Trần Thần đến “ Yên Sắc”, nơi này là quán bar nha, các trẻ chưa đủ 18 tuổi không thể vào đây nha. Nhưng chỉ mới có 5h, quán bar cũng chưa có hoạt động. Trần Thần vẻ mặt ngốc nghếch, nhìn Lân Nhi đang lẻn vào, cô cắn răng đi theo sau.
“A, LÂn nhi mới đến!” Người pha chế đứng ở quầy bar đang chuẩn bị để chuẩn bị mở cửa hoạt động, đang thử rượu.
Giản Lân Nhi chào hỏi lễ phép, lôi kéo Trần Thần đang sợ sệt kia ngồi xuống trên ghế, các nhân viên phục vụ cũng tiến lại chào hỏi Lân nhi, Lân nhi cũng gật đầu chào lại.
Trần Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, hình như Giản LÂn Nhi rất quen thuộc với nơi này? Một lát sau, phục vụ đem tới hai ly rượu trái cây, Lân nhi ép buộc Trần Thần phải uống cho biết.
Đây là quán bar của Dịch Nam Phong, cho nên cô rất an tâm khi đến đây. Nhìn bộ dáng mất hồn của Trần Thần, cô ôm bụng lăn trên ghế mà cười.
Đúng 8h, Yên Sắc đã đông khách, một vài cô gái ngồi gần bàn Lân nhi, cô liền nhìn sang đánh giá, rồi như cảm thấy không hứng thú, liền quay đầu đi, trong bất chợt lại nghe một đoạn đối thoại ngắn.
“Không được uống say, coi chừng anh ta cường bạo đó” Một giọng nói của một người con gái.
Lân nhi hứng thú nghe, dựng thẳng tai lên tiếp tục nghe lén.
“Nhưng…nhưng mình không có kinh nghiệm…” “ Tui nói với bà…” bla bla bla…Mắt Giản Lân Nhi chuyển động, cảm thấy do dự.
Đợi cho đến lúc Trần Thần liên tục đòi về nhà, Giản LÂn Nhi mới sực tỉnh lại. Liền đi ra ngoài cùng với Trần Thần, nhìn Trần Thần bước lên xe taxi, cô lấy di động ra, gọi cho Giản Khiêm Trạch.
“A, đau…” Giản Lân Nhi đưa tay đụng vào chỗ bị cắn, kêu đau một tiếng, Dịch Nam Phong cũng không đứng dậy, lại cắn thêm một cái nữa.
Giản Lân Nhi không dám động, sợ anh cắn khắp nơi trên người mình. Rốt cục cũng buông cô ra, Giản gia cô nương cũng không chịu thiệt thòi, anh cắn tôi, tôi cắn lại anh. Xoay người, bổ nhào vào người Dịch Nam Phong, cắn một phát lên bả vai anh, cắn đến khi trong miệng truyền đến mùi máu tanh mới nhả ra.
Dịch Nam Phong biết tính cách của cô, chờ cho cô giải tỏa hết uất ức, nếu không cho cô cắn, bảo đảm cô sẽ làm ầm ĩ vài ngày, chắc chắn anh sẽ ngủ không yên.
“Thực nhẫn tâm!” Dịch Nam Phong mở miệng nói.
Xoa xoa vết máu trên môi, Lân nhi xem như hết giận, nhớ tới người trước mặt mình tối qua vụng trộm lẻn vào đây, bây giờ trời sáng rồi, làm sao đi ra ngoài bây giờ?
“ Làm sao bây giờ, làm sao để đi ra ngoài đây?”
Lân nhi ngồi trên giường lo lắng, chạy đến cửa sổ nhìn xuống, ông nội ở dưới đang cho chim ăn, nếu đi xuống cầu thang, khẳng định người trong nhà sẽ nhìn thấy, làm sao bây giờ? Xoay người lại, nhìn thấy anh đang ôm chăn nằm một đống trên giường.
Chạy tới lắc lắc anh, nói : “ Như thế nào mà anh còn ngủ được hả? Mau mau dậy đi, nghĩ cách đi ra ngoài đi?” Dịch Nam Phong nhìn Lân nhi lay lay mình, không nói lời nào, trong đầu suy nghĩ, liền nói ra một câu : “ Giản Khiêm Hân”. Sau đó nở nụ cười,một nụ cười gian xảo.
Ha ha, tiểu Hân đệ đệ, người ta căn bản không coi anh ra gì, đây thật là nhẫn tâm a?
LÂn nhi không biết được suy nghĩ của anh, trong lòng gấp như lửa đốt : “ Anh không được ngủ nữa, mau dậy nghĩ biện pháp đi nào”
Lười biếng nghiêng người lại, Dịch Nam Phong đưa một tay gối đầu, híp mắt nhìn Giản LÂn Nhi. Bộ dáng này của anh thật hớp hồn, hai má Lân nhi đỏ lên, định cầm tay anh kéo anh dậy.
“Lân nhi, còn nhớ rõ những lời tối hôm qua không?”
Chột dạ, cô mở to mắt, Giản Lân Nhi gật gật đầu “ Nhớ, nhớ rõ, không được quá gần gũi với tiểu Hân, nếu để anh bắt gặp…” Lời còn chưa nói hết, mắt chợt lóe sáng.
“Nhớ rồi, anh mau dậy nào” Giản LÂn Nhi kéo anh rời giường, Dịch Nam Phong lại cố ý không muốn dậy, Lân nhi trừng mắt nhìn anh vài lần. Hừ, người này thật không giống người bình thường, thích bị ngược thì phải.
“ Dịch Nam Phong, anh…” Trợn to mắt, tỏ vẻ buồn bực,nhưng ngẫm lại, với hình ảnh đáng iu này, khó trách Dịch Nam Phong muốn chọc tức cô bé này.
Thấy Lân nhi sốt ruột, Dịch Nam Phong mới miễn cưỡng ngồi dậy, áo sơ mi của anh đã bị bung ra vài nút, lộ ra một lồng ngực khỏe mạnh và tráng kiện, Dịch Nam Phong nhìn thấy Lân Nhi đang chui vào phòng tắm, liền nói “ Làm gì đó, mau đi ra ngoài”
Giản Lân Nhi căm giận nhìn hình ảnh trong gương, không phải là chưa thấy qua, nhưng tối hôm qua phía dưới của cô cảm thấy ẩm ướt. Nhìn thấy Dịch Nam Phong, cô lại nghĩ tới hình anh kia.
Thời điểm Lân nhi bước ra, Dịch Nam Phong đang tựa vào thành cửa sổ, không biết suy nghĩ điều gì,sắc mặt có chút thanh tịnh. Lân nhi thấy vậy, chạy tới, gọi hồn anh trở về “ Đứng đó có người thấy sao? Anh mau nghĩ cách ra ngoài đi”
Dịch Nam Phong quay đầu lại, nói “ Để tối nay về”
Lân nhi chán nản : “ Đây là nhà của em nha” Dịch Nam Phong không nói lời nào, đôi mắt u ám, cũng không phản bác lại lời của Lân nhi, chỉnh đốn lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài.
Giản Lân Nhi bị hù cho chết đứng, trơ mắt nhìn anh bước xuống cầu thang, không thèm nhìn tới Giản Khiêm Hân đang nhìn anh chằm chằm,một đường bước ra ngoài cửa, còn cất tiếng chào hỏi mọi người nữa chứ.
Giản LÂn Nhi biết ông nội không thích cô tiếp xúc với Dịch Nam Phong, nói anh rất lăng nhăng, mà cháu gái của ông tính tình lại đơn thuần, thông minh, nhưng đó chỉ là một chút, không kiềm chế được Dịch Nam Phong.
Có thể cô sẽ bị Dịch Nam Phong làm cho hư,vì lúc nhỏ anh đã nhận định cô là của anh, Giản Chính không thể ngăn lại được. Lúc ấy Lân nhi cứ dính lấy Dịch Nam Phong, không nhìn thấy anh liền tìm mọi cách để tìm anh, đứng bên cạnh anh. Khi cô giận dỗi anh lại dỗ cô, anh cung cấp cho cô những điều tốt nhất, thế là cô lại theo anh. Giản Chính nhiều khi tức giận tới cực điểm, nhưng lại không làm được gì, mà cháu gái nhà mình lại nháo nhào muốn ra ngoài gặp anh.
Cho nên, giản Chính cùng Dịch Nam Phong đã trò chuyện nghiêm túc một lần, trong lòng hi vọng để cho cháu gái có được một sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng, trong lòng Lân nhi đã đem Dịch Nam Phong trở thành vật sở hữu của cô, từ nhỏ đến lớn, trừ việc trước năm ba tuổi chưa gặp được Dịch Nam Phong, và 3 năm Dịch Nam Phong rời đi, khoảng thời gian còn lại hầu như Dịch Nam Phong luôn có mặt trong cuộc sống của cô. Cô không để cho bất kì người nào thay thế vị trí của Dịch Nam Phong trong lòng cô.
Chậc chậc, thật bá đạo nha.
Thật đúng là rối rắm, Dịch Nam Phong đã thành công trong việc nuôi dưỡng cô như một đứa con gái, trong mắt cô luôn có hình bóng của anh. Anh cảm thấy đây là một loại thói quen rất tốt, bất quá chuyện gì rồi cũng từ từ sẽ đến, anh không vội, thời gian còn dài, anh không ngại chờ đợi.
Ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, Dịch Nam Phong lim lặng lắng nghe thư ký Lâm báo cáo chuyện anh đã giao phó một tháng trước. Nghe mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi, Dịch Nam Phong gật đầu, hai tuần nữa, anh sẽ không còn phải tự kiềm chế nữa rồi.
Nơi này tập đoàn “Dịch Phong”, tòa nhà có 30 tầng, nằm ở vị trí hoàng kim, những sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp, đều đứng nhìn mà ước ao, trong lòng thầm hứa, nhất định phải vào làm được ở trong này. “ Dịch Phong” đã trở thành một biểu tượng vàng, giống như cỗ vũ tinh thần mọi người, những người trẻ tuổi đếu lấy mục tiếu là “Dịch Phong” mà phấn đấu, mơ ước một ngày mình có thể giống như người đứng đầu tập đoàn này, xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng.
Giản Lân Nhi đang chuẩn bị cho việc thi vào trường Cao đẳng, thi vào cao đẳng có vẻ nhẹ nhàng hơn thi đại học. Lần trước, khi Lân nhi thấy Dịch Nam Phong và An Khiết ăn cùng với nhau, cô đã lấy vai trò là khách, thuận lợi tiến vào chọc ghẹo An mỹ nhân, lúc này, cô và Trần Thần lại ngồi ăn cùng nhau tại đây.
“ Nói như vậy, anh ta không phải ba ba của bà?”
Giản Lân Nhi nhướng mắt lên “ Đương nhiên không phải nha, ba của tui sao lại trẻ như vậy được?”
“Vậy quan hệ giữa bà và anh ta là gì, như thế nào lại…?”
“Ai nha, tui không biết, bà phiền phức quá à”
Trần Thàn thấy Lân nhi đang tức giận, liền im ngay không dám nói nữa. Dù cô có nói gì, dù người ta không để ý, nhưng Lân nhi để ý, cho nên Trần Thần đã nén sự tò mò của mìn xuống.
Hôm nay, Trần Thần kêu Lân nhi đến trường, để các cô lưu lại những ký ức đẹp của thời học sinh. Hai người ngồi trên sân thể dục, nhìn các em học sinh khóa dưới đang học thể dục, trong lòng cảm thấy chua xót, dù sao các cô cũng đã có một đoạn thời gian vui vẻ như thế.
Lơ đãng quay đầu lại. nhìn thấy Lân nhi đang nhìn chằm chằm cái băng rôn đang bị gió thổi, trên đó ghi “ Sinh viên nhập ngũ quang vinh…”
Hàng năm, các trường quân đội của quốc gia đều tuyển chọn sinh viên nhập ngũ, thế nhưng cái này cũng treo ở trường trung học ư, phỏng chừng là tuyên truyền cho các em học sinh muốn tham gia vào trường quân đội? Thời gian tuyển chọn là từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, nhưng được trúng tuyển chính thức là vào tháng 10. Giản Lân Nhi cũng không quan tâm đến nữa, quay đầu tiếp tục cùng Trần Thần nhìn lại quang cảnh của ngôi trường trung học.
“Lân nhi, sinh nhật của bà sắp tới rôi? Bà muốn được nhận quà gì?”
Sinh nhật 18 tuổi của Lân Nhi, mấy ngày trước, LÂn nhi đã nháo nhào đòi món quà to lớn từ Trần Thần.
“ Không biết nữa, chắc lại ôm gối ngủ thôi, nhưng dù sao vẫn không thể thiếu quà của bà được!” Lợi dụng lòng tốt của người khác, Lân nhi làm sao mà bỏ qua cơ hội đòi quà này được?
“A, để tui nghĩ lại xem sao?” Trần Thần quả thật là bạn tốt của Lân nhi, thấy bạn tốt nói như vậy, cô còn thật tâm suy nghĩ nữa chứ. Giản Lân Nhi nhìn bộ dáng suy tư của Trần Thần, nghĩ đây đúng là chuyện tốt, cô còn có người để cô nói chuyện vui vẻ, cuộc sống của cô đâu chỉ có riêng một mình tên Dịch Nam Phong biến thái kia đâu!
“Đi, Tiểu Tranh Tử, chị mang em đi chơi!” Không ngồi suy nghĩ ngốc nghếch trong này nữa, Lân nhi quyết định dẫn Trần Thần đi chơi, Trần Thần rất tự nhiên mà ngoan ngoãn đi theo cô.
Nhưng…. Giản Lân Nhi lại dẫn Trần Thần đến “ Yên Sắc”, nơi này là quán bar nha, các trẻ chưa đủ 18 tuổi không thể vào đây nha. Nhưng chỉ mới có 5h, quán bar cũng chưa có hoạt động. Trần Thần vẻ mặt ngốc nghếch, nhìn Lân Nhi đang lẻn vào, cô cắn răng đi theo sau.
“A, LÂn nhi mới đến!” Người pha chế đứng ở quầy bar đang chuẩn bị để chuẩn bị mở cửa hoạt động, đang thử rượu.
Giản Lân Nhi chào hỏi lễ phép, lôi kéo Trần Thần đang sợ sệt kia ngồi xuống trên ghế, các nhân viên phục vụ cũng tiến lại chào hỏi Lân nhi, Lân nhi cũng gật đầu chào lại.
Trần Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, hình như Giản LÂn Nhi rất quen thuộc với nơi này? Một lát sau, phục vụ đem tới hai ly rượu trái cây, Lân nhi ép buộc Trần Thần phải uống cho biết.
Đây là quán bar của Dịch Nam Phong, cho nên cô rất an tâm khi đến đây. Nhìn bộ dáng mất hồn của Trần Thần, cô ôm bụng lăn trên ghế mà cười.
Đúng 8h, Yên Sắc đã đông khách, một vài cô gái ngồi gần bàn Lân nhi, cô liền nhìn sang đánh giá, rồi như cảm thấy không hứng thú, liền quay đầu đi, trong bất chợt lại nghe một đoạn đối thoại ngắn.
“Không được uống say, coi chừng anh ta cường bạo đó” Một giọng nói của một người con gái.
Lân nhi hứng thú nghe, dựng thẳng tai lên tiếp tục nghe lén.
“Nhưng…nhưng mình không có kinh nghiệm…” “ Tui nói với bà…” bla bla bla…Mắt Giản Lân Nhi chuyển động, cảm thấy do dự.
Đợi cho đến lúc Trần Thần liên tục đòi về nhà, Giản LÂn Nhi mới sực tỉnh lại. Liền đi ra ngoài cùng với Trần Thần, nhìn Trần Thần bước lên xe taxi, cô lấy di động ra, gọi cho Giản Khiêm Trạch.
Bình luận truyện