Dạ Dạ Long Xà Vũ

Chương 12: Bỏ lỡ



Chiến thần bất bại Liễu Bất Hoặc, lại viết thêm một trang nữa vào chiến tích của hắn.

Lui kẻ địch ba ngàn dặm, bắc di Vương đích thân cầu hòa, cắt đất một ngàn dặm, dâng lên mấy vạn dê bò ngựa cùng mấy ngày nô lệ.

Liễu Bất Hoặc quỳ trong triều đình, nghe ta khen ngợi như trước. Hắn cúi đầu thật sâu, cự tuyệt ta tưởng thưởng thăng quan tiến chức.

Ta không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, hỏi hắn: “Liễu ái khanh nghĩ muốn thưởng gì?”

Hắn đáp, thanh âm vang vọng: “Thần chỉ nguyện bệ hạ ban cho thần một vò rượu mai.”

Bá quan ồ lên, cười nói chuyện này không có gì khó khăn. Ta lại hít một hơi lạnh, ngăn chặn tâm cuồn cuộn, không đáp.

Ta nhìn hắn, nhớ về lúc còn bé.

Liễu Bất Hoặc lần đầu xuất chinh, ở trên chiến trường ba năm mới trở về. ta vất vả lắm mới đợi được, vội vàng cầm lấy vò rượu mai ủ ba năm đi gặp hắn. Cẩn thận che chở vò rượu kia, không dám lộ thân phận, ngồi trước cửa phủ đệ của hắn mà chờ, sai người báo cho hắn, ta muốn gặp hắn.

Hạ nhân rất nhanh ra ngoài, cung kính mời ta về, nói thiếu chủ nhà hắn không muốn gặp ai. Ta không tin, giận dỗi ngồi ở cửa, ôm vò rượu chờ.

Ta tin hắn không đến gặp ta.

Nhưng ta đợi rồi lại đợi, từ bình minh đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến lúc trăng lên cũng không thấy hắn ra ngoài. Ngồi đến chân tê rần, cánh tay luôn ôm rượu cũng đã sớm cứng ngắc, nhưng ta vẫn không chịu rời đi.

Đây là chút ít cố chấp của ta.

Cuối cùng kinh động tới lão tướng quân, chính là phụ thân Liễu Bất Hoặc, vội vàng sai người chuẩn bị xe, tự mình đưa ta về.

Mẫu hậu biết, tất nhiên là một trận thuyết giáo.

Ta thân thể yếu đuối, chịu gió rét một ngày liền bị bệnh, sốt cao không lùi.

Phụ hoàng biết chuyện này, ép hỏi ta đã làm gì, người đã sớm không vừa mắt ta, luôn cố tìm khuyết điểm để bãi chức thái tử của ta. Ta nằm trên giường nhìn người, một câu cũng không nói được.

Mẫu hậu vội vàng chạy tới, thay ta nói chuyện, nói rằng ta cùng nữ nhi Liễu Như Tâm của Liễu tướng quân lưỡng tình tương duyệt, bởi vì ta nhớ nàng nên mới làm vậy. Sau đó còn nói, nàng đã sớm cùng Liễu phu nhân bàn xong hôn sự này, mong bệ hạ thành toàn.

Tùy hứng của ta, lại hại Liễu Như Tâm.

Gặp lại Liễu Bất Hoặc, là tại tiệc vui trong lễ kết hôn của ta.

Hắn uống có chút say, đỏ mặt năm vai của ta, dặn dò: “Nhất định phải đối tốt với Như Tâm, đối tốt với nàng.”

Ta có rất nhiều điều muốn nói với hắn, gốc cây mai kia mới trút đi tầng lá cuối cùng, cuối đông đầu xuân hàng năm cũng sẽ nở thật nhiều hoa, đẹp giống như một thân hồng y của ngươi vậy, lại muốn nói với hắn, ta học được ủ rượu rồi, ủ riêng cho ngươi một vò, dùng hoa mai ủ, còn muốn hỏi hắn, vì sao không muốn gặp ta? Ta đã làm gì mà lại cách xa ta như vậy, càng muốn hỏi hắn, ba năm này trôi qua có tốt không, có phải chịu thương tích nhiều không, còn có, có nhớ ta không…

Nhưng ta không hỏi ra miệng, chưa kịp nói đã bị hắn tưới cho một ngụm rượu.

Liễu Bất Hoặc cười lớn vỗ bả vai của ta: “Sau này, chúng ta chính là người một nhà!”

Hắn cười vô cùng càn rỡ, thân mạt dùng đầu cọ cọ vai ta, thấp giọng gọi một câu: “Muội phu.”

Tiếng muội phu này chỉ có ta nghe được.

Hắn nói xong, buông tay, cười lớn rời đi.

Ta ngây người đứng nguyên tai chỗ, trong lòng không hiểu là tư vị gì.

Hôm nay, ta ngồi trên ghế rồng, nhìn Liễu Bất Hoặc quỳ, trong lòng lại dâng lên tư vị hôm đó.

Ta nhắm mắt, không dám nhìn mắt hắn, nói: “Ban thưởng yến Xuân hoa viên, trẫm muốn vì Liễu tướng quân tẩy trần.”

**

Tối nay không gió, trăng sáng treo cao, thật tốt.

Liễu Bất Hoặc đã sớm đợi dưới tàng cây mai, hắn đổi thường phục, vẫn là hồng y, tóc tùy tiện buộc cao sau gáy, càng phát ra phong lưu phóng khoáng.

Ta cũng mặc thường phục, mang theo một vò rượu, chậm rãi đi về phía hắn.

Hắn thấy ta cũng không hành lễ, thản nhiên ngồi ở đó, giống như một khối đá bất động.

Ta đứng cách hắn mấy bước, nhìn hắn.

Đã bao lâu rồi.

Hẳn là đã rất lâu rồi.

Từ năm mười hai tuổi, sau đó rất lâu cũng chưa nhìn thấy hắn như vậy: mắt cong cong, khóe miệng khẽ mỉm cười, ngưng mắt nhìn ta.

Hắn luôn sủng ái ta.

Vô luận chuyện gì cũng sẽ đáp ứng ta.

Mấy năm ta ngây ngốc ở Lãm Nguyệt tháp kia, chỉ có hắn một tấc không rời mà phụng bồi ta, cùng với ta. Khi đó thế giới rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có hai người ta và hắn.

Rời khỏi tháp, cho dù gặp lại, hắn cũng rất ít đưa mắt nhìn ta.

Chuyên chú như vậy, cưng chiều như vậy, rõ ràng như vậy.

Liễu Bất Hoặc đứng dậy, nhận lấy vò rượu trong tay ta, thuận thế dắt tay, kéo ta ngồi trên ghế đá.

Đầu của ta lại hỗn độn một mảnh, chẳng qua là nhìn hắn. Liễu Bất Hoặc muốn mở vò rượu, ta vội vàng kéo tay hắn, hắn ngừng lại.

“Sao vậy?”

Ta cười khổ, âm thanh phát run: “Đây không phải là rượu mai.”

Liễu Bất Hoặc có chút kinh ngạc nhìn về phía ta.

“Vò trước đây, đã bị uống rồi.”

Sắc mặt Liễu Bất Hoặc trong nháy mắt trắng bệch, ở dưới ánh trăng, duy chỉ có một đôi mắt phát sáng đáng sợ,

Ta thu tay lại, ngăn không được ý nghĩ muốn chạy trốn.

Liễu Bất Hoặc vội vàng nắm chặt tay Gia Hạp, cầm trong tay mình, cúi đầu trầm tư chốc lát, cười khổ nói: “Không phải là rượu mai cũng được, dù sao hôm nay thần cũng muốn say.”

Hắn nắm chặt tay Gia Hạp không buông, tháo ra rồi rót cho mình một chén.

Hai tay nắm rất nhanh ướt mồ hôi, ta thoát lực ngồi trên ghế đá, không thể động đậy.

Đau, cảm giác đau từ ngực tràn ra thân thể, hô hấp cũng khó khăn.

“Được rồi, cẩn thận say!” ta nhịn không được, đè lại tay hắn.

“Say càng tốt, say càng tốt!” Liễu Bất Hoặc lại là liều mạng, không giống mọi hôm, một vò rượu uống hơn phân nửa.

Mặt hắn ngày càng hồng, hai mắt lại càng sáng ngời, hắn nặng nề đặt vò rượu lên bàn đá, nhìn thẳng ta: “Rượu này không bằng hoa mai ủ.”

Ta lắc đầu cười khẽ: “Đúng là không bằng, hoa mai ủ chí có một vò, đã sớm bị người khác uống đi, tìm không được.”

Liễu Bất Hoặc đè lại tay của ta, đỏ mặt hỏi một câu: “Bệ hạ ủ cho thần một vò nữa được không?”

Ta bật cười, “Cho dù ủ một vò nữa, vị chỉ sợ cũng không còn tinh khiết.”

Ánh sáng trong mắt Liễu Bất Hoặc tối sầm đi, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc, vẫn là bỏ lỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện