Dạ Dạ Long Xà Vũ

Chương 14: Trừng phạt



Trước mắt một mảnh hắc ám, bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân, hạ thân lạnh như băng, giữa đùi có dương cụ cực nóng tiến tiến xuất xuất, mang theo khoái cảm tê dại.

Ta vừa sợ vừa giận, từ chối người trên thân: “Cút! Buông trẫm ra!”

Long Tô cười khẽ: “Hôm nay sao lại kích động như vậy?”

“Buông trẫm ra!”

Cho dù là ai bị người ta thao tỉnh cũng sẽ không cảm thấy thoải mái!

Ta không biết hắn dùng phép gì che mắt của ta, làm cho ta không nhìn thấy gì xung quanh.

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút.”

Long Tô dùng sức, nặng nề đâm vào thân thể của ta, bên ta nhẹ giọng nói: “Để cho người khác nghe thấy không hay đâu.”

Trong nháy mắt ta mở to mắt, nắm chặt tay của hắn: “Ngươi nói gì! Đây là đâu?”

“Ngươi đoán đi.”

Long Tô cười, đôi môi xẹt qua môi ta, thở ra hơi thở mập mờ.

Ta không tự chủ được suy nghĩ lung tung, đây là đâu? Long Tô muốn gì?

Nếu như bị người ta nhìn thấy bộ dạng mặc người khi dễ này… Càng nghĩ càng khẩn trương, thân thể càng nhạy cảm, không tự chủ được thắt chặt hậu huyệt, bọc lấy dương cụ cực nóng kia, không ngớt mút vào…

“A…”

Long Tô vuốt ve lưng ta, nhẹ giọng dụ hoặc: “Không phải sợ, để ta cho ngươi cảm thụ hết thảy.”

Long Tô đẩy tay ta đang bám hắn ra, sờ sờ bộ phận gắn liền giữa hai người, hỏi: “Đây là chỗ nào?”

“Vô liêm sỉ?” ta không muốn đáp, tránh tránh, muốn chạy trốn khỏi hắn.

Quằn quại như vậy lại tiện nghi cho Long Tô, hắn cố ý đỉnh eo, cười nói: “Tiếp tục đi, ngươi hầu hạ ta rất sảng khoái!

Ta càng giãy dụa, dương cụ của hắn tiến vào càng sâu, quy đầu ma sát chỗ mẫn cảm, kích thích ta, hận không được một giây sau đến cao trào. Ta gần như hư thoát, trong đáy lòng phỉ nhổ thân thể nhạy cảm này.

Long Tô đúng lúc vươn tay, vươn đầu vú nhô ra của ta, có chút vũ nhục mà vuốt ve.

Một cỗ nhiệt lưu theo mạch máu đánh thẳng vào nửa người ta, dương cụ nhếch cao lên, nhỏ tinh.

Long Tô cầm dương cụ của ta, ngón tay đè mã nhãn, ác liệt giữ lấy, một tay khác nắm chặt tay ta vuốt lấy bộ vị gắn liền.

Hắn rút dương cụ ra thân thể ta một chút, nắm bàn tay của ta vuốt lên gân xanh dữ dội: “Cái này là gì?”

Long Tô nhất định là phát hiện ra ta sắp cao triều, cố ý giày vò ta, để cho ta tuyệt vọng chờ đợi cao triều.

Hắn hỏi không chút hoang mang, chỉ mang theo ác ý trêu chọc.

“Nói, sẽ cho ngươi bắn.”

Ta sắp hỏng mất, khoái cảm tích lũy tầng tầng, hận không thể một giây sau lên tới đỉnh, dục hỏa đốt cháy lý trí của ta, không biết thẹn mà nói: “Là dương cụ của ngươi.”

“Còn đây?”

Long Tô cầm tay ta vuốt ve hậu huyệt.

Nơi kia ướt nhẹp, mềm nhũn, tham lam mút vào dương cụ của hắn, bởi vì Long Tô đóng vai ác, bên trong không nhồi đầy, ngứa ngáy khó nhịn.

“Là hậu huyệt của ta.”

Long Tô cười khẽ một tiếng, như thưởng ta mà hung hăng đâm vào, dương cụ toàn bộ tiến vào.

Ta hô một tiếng, vui mừng nghênh đón hắn.

Long Tô nới lòng tay cầm dương cụ của ta, cúi người, ngầm đầu vú của ta trong miệng, dùng đầu lưỡi đùa giỡn.

“Uhm…”

Ta khó chịu hừ nhẹ, thẳng eo, không tiếng động thúc giục.

Long Tô nghênh hợp với ta, không chút để ý mà tiến công, mỗi lần bỏ qua điểm mẫn cảm.

Lại thiếu chút nữa, còn kém chút xíu ta có thể đạt tới cao trào có thể cho người dục tiên dục tử, ta dụ dỗ hắn, giãy dụa vòng eo, ôm lấy lưng hắn, để cho thân thể hắn gần sát, đem dương cụ của hắn nuốt vào sâu hơn.

Long Tô nắm tay của ta, sờ sờ vật ở phía dưới, hỏi: “Đây là cái gì?”

Ta cả người nóng ran khó nhịn, không còn lý trí mà đi cãi lại, thuận miệng đáp: “Sàng đan.”

“Thông minh.”

Long Tô thưởng cho ta, là một đâm thật sâu.

Toàn bộ tri giác của ta biến mất trong lúc đó, khoái cảm khiến cho người ta say mê từ từ hình thành, sắp đánh bại ta.

Long Tô lại từ từ rút dương cụ ra.

“Không! Đừng mà!”

Ta vội vàng lên tiếng giữ lại, nâng eo đuổi theo, toàn hạ thân ướt mồ hôi, bắp đùi hưng phấn phát run: “Cho ta, tất cả đều cho ta.”

“Ngươi muốn?”

Long Tô dùng hắn ngữ điệu lạnh lẽo, xa cách hỏi ta.

Ta vội vàng gật đầu, đầu váng mắt hoa cả người phát run, cho ta, mau cho ta!

Long Tô kéo ta của ta, theo sàng đang, cùng với tốc độ chậm chạm lục lọi, từng chút từng chút, cho đến khi tay của ta đặt lên một vật thể ấm áp.

Ta đột nhiên mở to hai mắt nhìn, máu toàn thân ngưng thành băng, tình dục nhanh chóng rút đi — không!

Long Tô hôn lên môi ta. Tàn bạo, mang theo quyết tuyệt hiếm thấy, giống như đang rửa sạch cái gì. Khố bộ của hắn nhanh chóng đỉnh lộng ta, phát tiết lửa giận cùng lửa dục.

Ta nghe được âm thanh của hắn, mang theo nồng đậm ham muốn cùng khoái cảm trả thù: “Ngươi đoán, nằm bên cạnh ngươi là ai?”

Ta không chịu nổi hắn đâm vào như mưa rền gió dữ, vẫn cố chấp dùng hết khí lực toàn thân kéo tay về.

Long Tô dĩ nhiên không để cho ta cơ hội, hắn ngăn chặn tay của ta, để cho tay ta dán lại chặt chẽ với một cánh tay khác.

Ta biết tay kia là của ai – nhưng ta cự tuyệt thừa nhận.

Bàn tay kia, từng nắm tay ta khi còn nhỏ, từng bước từng bước đi vào Lãm Nguyệt tháp.

Bàn tay kia, từng mang theo ta chen chúc trong đám người, đuổi theo một chiếc đèn lồng trên sông chạy qua mấy con phố.

Là Liễu Bất Hoặc, người mang đến cho nhân sinh của ta ta ấm áp cùng cảm động. Hôm nay, ta lại ở trước mặt hắn, giang rộng hai chân, dâm đãng lay động hai chân khát vọng một nam nhân khác!

Ta giãy dụa như điên, tránh thoát gông cùm của Long Tô.

Ta hận hắn! Ta hận hắn! Ta hận hắn.

Ta hận thân thể mình lúc này không thể biến thành một ngọn lửa, thiêu chết hắn, thiêu chết ta, đốt thành tro bụi, tan biến.

Ta hận không thể sinh ra kịch độc trong cơ thể, Long Tô động tới bất kỳ bộ phận nào cũng sẽ bị kịch độc làm cho thối rữa, cùng ta hóa thành một đám máu thịt, từ từ khô khốc.

Long Tô liếm vành tai của ta, trầm giọng nói: “Ngươi nên cảm kích ta. Chờ ta thao đủ rồi sẽ làm hắn tỉnh lại, để cho đồ chơi của hắn tiến vào thân thể của ngươi, hảo hảo thỏa mãn ngươi một chút.”

Ta đỏ mắt, há mồm cắn vai hắn, dùng mười phần khí lực. Trong miệng đầy mùi máu tươi, ta cảm thấy còn chưa đủ, hận không thể một ngụm cắn đứt động mạch hắn, để cho hắn mất máu mà chế.

Long Tô tùy ta cắn, chỉ là không ngừng động tác.

Long Tô quấn lấy ta như xà quấn, thân thể dán lại chặt chẽ không kẽ hởi, ngay cả dương cụ cũng không nỡ trượt ra thân thể ta, chỉ hơi rút ra một chút rồi lại nặng nề đâm vào.

Dương cụ nhếch lên của ta ma sát với thân thể Long Tô, quy đầu trướng phát đau, hung hăng nảy lên mấy cái.

Ta bi ai phát hiện, mặc dù ta hận hắn thế nào đi chăng nữa, cao triều của ta vẫn muốn tới.

Thật ra thì ta sớm biết rồi, thân thể cùng tình cảm là tách ra.

Lửa nóng hậu huyệt kìm lòng không đậu ngọ nguậy, bao bọc dương cụ Long Tô không ngừng mút vào, hậu huyệt cũng gấp gáp muốn hứng lấy cỗ nhiệt lưu kia, không biết từ lúc nào, nếu không có tinh dịch của Long Tô kích thích, ta gần như là sẽ không đạt được cao trào.

Long Tô dụ hoặc: “Nhả ra, ta muốn nghe tiếng kêu của ngươi.”

Ta liều chết cắn vai hắn không tha, để máu của hắn tiến vào miệng, tiến vào cổ họng, ta hung hăng nuốt từng ngụm.

Máu của hắn uống rất ngon, mang theo mùi thơm sau cỏ xanh, trong veo ngọt ngào.

Long Tô đoán chừng cũng đau, hút một hơi khí lạnh, nới lỏng tay đang cùm ta.

Ta vội vàng kéo lại bàn tay trong tay Liễu Bất Hoặc ra, bắt trên cổ Long Tô, dùng hết toàn lực.

Long Tô không chút hoang mang, hắn khẩn cấp đem dương cụ chôn sâu trong người Gia Hạp tiến vào chỗ sâu nhất, run rẩy bắn ra ngoài.

Thân thể của ta run lên, hứng lấy tinh của Long Tô, cũng bắn ra ngoài theo.

Ta hận hắn, không biết lấy khí lực từ đâu ra, thoáng cái đẩy Long Tô ra, trốn xuống giường.Nhìn thấy bội kiếm của Liễu Bất Hoặc giắt bên giường, không chút nghĩ ngợi liền rút ra, đỏ mắt đâm về Long Tô.

Long Tô không trốn tránh, bị ta đâm một kiếm. Máu màu xanh chảy xuôi theo thân kiếm, làm ướt mặt đất.

Cả phòng bừng lên mùi cỏ sau cơn mưa thơm ngát, trùm lên hơi thở tình dục.

Long Tô nhìn về phía ta, mân môi khẽ cười, mấy phần ai thán mấy phần bất đắc dĩ: “Thật là cưng chiều ngươi tới hư rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện