Đa Diện - Hollythealien

Chương 1-9: Cô gái, con dao và nắp chai



Chúng tôi bắt đầu buổi tối đầu tiên cùng nhau với cái tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, và thi thoảng lại có tiếng gào của bọn xác sống. Tôi nhìn sang cô. Hình như Enid là người không dễ để làm quen, cũng giống tôi vậy. Hai đứa con gái ở cùng một phòng. Mà nhắc mới nhớ, tại sao tôi lại ở cùng phòng với cô gái này? Đáng ra tôi phải tự cô lập mình như mọi lần chứ! Gì đây? Buổi tối của những cô gái à? Tôi từng thấy nó trên phim- đó là một đêm tụ tập của các cô gái, để bàn chuyện, chơi đùa, có một đêm tuyệt vời. Tôi chưa từng được tham gia một buổi tối như thế. Enid, liệu cô ấy có thể trở thành một người bạn của tôi? Hơn nữa, nếu tôi và Enid trở thành bạn thì liệu tôi có thể là một trong số họ, những con người bình thường? Tôi nhỉnh mép và nghĩ nó thật hoang đường. 16 năm, tôi chỉ có duy nhất một người có thể coi là bạn, và người ấy đang ở ngoài kia, đảm bảo sự sống còn cho tôi, và tôi cũng ở đây để đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy. Nhưng với cậu, tôi sẽ chẳng thể nào có một buổi tối vui vẻ của những cô gái được, bởi cậu là một đứa con trai. Con trai thì phải khác con gái chứ? Tôi và Enid, mỗi đứa thu lu một góc phòng. Tôi có nên mở lời trước? Hay là im lặng? Thôi, im đi cho nhẹ người, bởi đằng nào thì tôi cũng sẽ chẳng kiếm được người bạn nào khác đâu. Enid và tôi dù ở chung một nhà thì cũng vẫn thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi mở miệng ra rồi lại khép lại. Đã lâu rồi tôi chưa tiếp xúc với ai, nên việc mở lời cho một trò chuyện có vẻ thân mật là quá sức với tôi.

"Cô định nói gì à?" Enid lúc trước đang nằm, giờ ngồi dậy và nói.

"Ừm... Tôi muốn nhắc cô về kế hoạch ngày mai." Cái trò tỏ ra khó ưa của tôi bắt đầu. "Sáng sớm mai tôi sẽ đi săn đến trưa. Cô ở nhà hãy lo việc trông nhà và kiếm củi đi nhé."

"Ờ." Enid hờ hững đáp.

"Sao? Có vấn đề gì à?" Tôi hỏi cô.

"Đột nhiên tôi có cảm giác như bà vợ già thời chiến ấy..." Cô nói, đung đưa cái đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Không thích thì khỏi." Tôi dựa lưng vào tường, mở quyển sách ra và bắt đầu đọc. "Cô có thể biến khỏi nhà tôi rồi đấy."

Enid không nói gì. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cô sột soạt gì đó.

Bộp. Enid đặt một cái chai nhựa trước mặt tôi.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

"Hãy chơi một trò chơi đi." Enid vui vẻ nói.

"Không hứng." Tôi đáp, kèm theo đó là bộ mặt tôi-không-quan-tâm-cô-muốn-gì và tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

"Chán thật..." Enid chống hai tay xuống sàn và ngửa mặt về sau. "Hồi xưa tôi hay chơi cái này với các bạn lắm..."

Bạn? Có phải cô ấy vừa nói thế? Enid coi tôi là bạn sao? Vì một lí do dở hơi nào đó, lòng tôi rộn lên một niềm hân hoan lạ kì. Những chữ cái trước mắt tôi như đang nhảy múa. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi cảm thấy cái sự rộn ràng này? Má tôi nóng dần lên, và bất giác, tôi quay sang Enid.

"Được!"

Tôi đã không thể điều khiển được cơ mặt mình nên tôi cá rằng trông nó đã ngố lắm. Sự tò mò, thích thú lại xuất hiện trong tôi, như một đứa trẻ lần đầu được tự do khám phá thiên nhiên vậy. Tầm nhìn của tôi dần rộng ra, điều đó có nghĩa rằng tôi đang mở mắt to quá mức cần thiết. Rồi chẳng hiểu sao, tôi cười. Tôi đã cười rồi đấy, một cái thật sự, chứ không phải cười đểu. Một nụ cười thoáng hiện lên trên cái gương mặt thường ngày cục mịch của tôi. Tôi nhìn Enid và đối với tôi, cô còn hơn chỉ là một người ở nhờ. Cô là một niềm vui, một tia sáng đa sắc màu lóe lên trong cuộc sống toàn một màu xám của tôi. Tôi buông ngay cuốn sách và quay sang chỗ Enid. Tôi đã suýt phì cười khi thấy cái mặt ngơ ngác của cô.

"C... cô... cười đấy à?!" Enid nhìn tôi với bộ mặt khó hiểu, sau đó phá lên cười. "Trông cô ngốc quá đấy!"

"I... im đi!" Mặt tôi đỏ lựng lên.

"Cô mất hết vẻ ngầu lòi của mình hồi chiều rồi!" Cô ấy hả hê cười.

"Cười nhỏ thôi không lũ xác sống đến giờ!" Tôi lấy tay bụm miệng cô. Dù có chìm sâu trong cảm xúc như thế nào thì cũng không được để nó là thứ cướp đi mạng sống của mình. Đó là lí do tôi cố tránh xa con người hết mức có thể.

"Được rồi, được rồi." Enid ngừng cười, đáp. "Vậy, tôi và cô sẽ thay nhau xoay cái chai này trên nền đất. Cái nắp của nó chĩa về phía ai, người đó sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của người còn lại, được chứ?"

Thật lòng. Nghe có vẻ thú vị đấy.

"Chơi đi." Tôi cười đắc chí, đáp. Tôi có thể bịa ra bất cứ thứ gì tôi muốn, cái chính là tôi muốn biết thêm về cô gái này. Enid xoay chai đầu tiên và cái nắp chĩa vào cô.

"Được rồi, hỏi đi." Enid nói với tôi.

"Ừm... Cô đã như thế nào trước khi lang thang một mình ngoài kia?" Lí do tôi hỏi điều này là vì quá khứ làm nên con người, và nếu cô ấy có gì bất thường, tôi sẽ phải dè chừng hơn.

"Bố mẹ tôi bị xác sống giết chết. Vậy thôi." Enid nhanh nhẹn trả lời như muốn cho qua. Có lẽ cô ấy không muốn nói đến chuyện này.

Lượt tiếp theo, cái nắp chai chĩa vào tôi.

"Câu hỏi tương tự." Enid nói.

"Tôi đã luôn lang thang thế này rồi, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu." Tôi đáp.

"Thật ư?" Cô hỏi.

"Chỉ một câu hỏi thôi mà, đúng không?" Tôi hỏi vặn lại.

Vài lượt tiếp theo, chúng tôi trao đổi với nhau về nhiều điều. Tôi biết Enid là đứa con độc nhất trong một gia đình khá giả ở một bang lân cận, học hành tử tế. Enid được biết tôi cũng được đến trường và có một gia đình cùng một cô em gái kém tôi 4 tuổi. Lượt hỏi tiếp là của tôi.

"JSS là gì?" Tôi hỏi cô.

"Just survive somehow (chỉ đang cố gắng sống sót thôi). Tôi đã luôn tự nhắc mình câu ấy từ khi ba mẹ tôi mất." Giọng Enid trầm xuống, cúi gằm mặt.

"Nghĩa là cô sẽ cố gắng sống sót dù phải làm bất cứ điều gì? Kể cả những điều dơ bẩn?"

"Không... Không phải những điều ba mẹ tôi không muốn." Cô đáp.

"Nhưng điều ấy là không thể, phải chứ?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Quá 2 câu rồi đấy." Enid có vẻ tức giận.

"Xin lỗi." Tôi nói.

Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Enid lẳng lặng cất cái chai vào trong túi của cô.

"Không chơi nữa à?" Tôi lên tiếng.

"Không. Muộn rồi, tôi mệt. Ngủ đi. Chúc ngủ ngon." Cô nằm cuộn mình trong góc phòng, nói. "Gọi tôi khi đến ca gác."

"Ừ." Tôi trả lời. Không cần tôi nói Enid cũng biết về ca trực đêm của hai đứa. Có vẻ như những đêm ngủ ngoài kia, giữa đám xác sống đi lang thang, cô đã rút được kinh nghiệm gì đó. "Ngủ ngon."

Tôi ngồi trước lò sưởi và nhìn đống lửa- nó có những đốm sáng màu cam đang bay lên từng đám, vừa bay vừa chọi nhau. Có tiếng "xẹt" nhẹ từ những thanh củi cháy, rồi mùi khen khét trong không khí. Đám lửa làm tôi nhớ về ánh sáng từ những khẩu súng họ đã dùng để bắn chúng tôi, những quả bom họ đã dội lên thành phố. Rồi pháo bông trong ngày mùng 4 tháng 7- ngày Quốc khánh toàn nước Mỹ. Nụ cười trên môi cô em gái bé bỏng của tôi. Vòng tay ấm áp mà bố tôi vẫn dành cho tất cả những người ông yêu thương. Và đến mẹ tôi, người đàn bà đáng bị trừng trị bởi hình phạt nào đấy còn tồi tệ hơn cả cái chết. Sau đó là những người hàng xóm ác nghiệt nhìn tôi như một con thú hoang. Chết đi, chết hết, chết hết đi...

"Này, cô có..."

Xoẹt!

Trước mắt tôi là cái nhìn hốt hoảng của Enid. Mắt cô trợn tròn nhìn tôi.

"S... sao?" Tôi hỏi,

"C... cô bỏ con dao xuống có được không?"

A, con dao. Chẳng biết tôi đã rút nó ra từ lúc nào, vậy mà giờ nó đang kề sát vào cổ Enid. Tôi từ từ bỏ con dao xuống và trở về với thực tại.

"Cô có sao không?"

Tôi bỏ con dao lại vào đôi bốt dưới cổ chân rồi hỏi Enid. Tôi để ý thấy cô cũng đang rút dao từ thắt lưng ra khi tôi đang kề dao vào cổ cô, có điều nó không đủ nhanh, thậm chí lưỡi dao còn chưa ra khỏi bao đựng.

"Cô vừa lẩm nhẩm "Chết đi, chết đi" đấy." Enid nói.

"A... Tôi xin lỗi."

"Có lẽ ta nên ngủ khác phòng, nếu cô không phiền." Enid đề nghị với tôi.

"Đương nhiên. Vậy cô ở lại đi, tôi sẽ lên trên." Tôi đáp.

Trên gác mái, tôi có thể theo dõi mọi thứ xung quanh thuận tiện hơn, từ Enid ở tầng dưới đến những gì diễn ra xung quanh ngôi nhà. Trời tối hôm ấy không quá tệ nhưng cũng chẳng đẹp. Cả bầu trời được phủ kín mây, không có lấy một ánh trăng hay ngôi sao nào. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, rốt cuộc tôi vẫn chỉ có một mình. Bố không, mẹ không, em không, ít ra tôi còn biết rằng cậu ấy đang ở ngoài kia, lo lắng cho tôi. Lí do chúng tôi có thể làm bạn với nhau là vì chúng tôi giống nhau từ tâm hồn đến hành động.

Chúng tôi là những đứa trẻ sinh ra từ tội ác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện