Đa Diện - Hollythealien

Chương 3-4: Kiểu đầu nào?



Tôi dần lùi lại. Mackey đứng phắt dậy và chạy nhanh về phía tôi. Mắt anh chuyển thành một màu trắng xóa, tay chân run lẩy bẩy. Con Đen nhanh chóng biến thành một đám khói màu đen rồi lao thẳng vào miệng anh. Máu đen ứa ra từ khắp nơi trên cơ thể anh. Anh rên rỉ những tiếng yếu ớt cuối cùng và ngã xuống. Một tiếng "bịch" cuối cùng.

"Đi thôi, Kris." Glenn đặt tay lên vai tôi, giọng gấp gáp. "Đi thôi, chúng sắp kéo tới đông hơn rồi."

Tôi bước theo Glenn, định ngoảnh lại nhìn Mackey rồi lại thôi. Đến giờ tôi mới nhớ ra một điều.

Tại sao Carol lại có thể nhìn thấy con Đen?

Carol Peletier thật là kì lạ.

Chúng tôi đi qua cánh cửa trắng bị bật tung ban nãy.

"Những người còn lại ở bên trong sao?" Tôi hỏi.

"Bọn anh gặp Rick ở trong này, nhưng sau đó tất cả bị tấn công nên đành tách ra thành hai nhóm."

"Còn dòng chữ "Rick, chúng tôi đang hướng tới CDC" có phải anh viết không?"

"Là Mackey. Cậu ta có vẻ khá khéo léo. Bọn chú đều rất quý mến cậu ta." Abe dần đầu cả nhóm, đáp.

"Vận đen vẫn đến, như thường lệ." Tôi nhướng mày. "Những người còn lại vẫn an toàn ở chỗ tôi. Nhưng ông chồng ấy thì chết rồi."

"Reg ư?" Glenn ngạc nhiên. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bị cắn." Tôi đáp. "Rick không nói cho anh sao?"

"Không, bọn anh chỉ đủ thời gian để nhận ra nhau trước khi đợt tấn công tiếp theo ập tới." Anh nói, giọng trầm xuống. "Ông ấy là một người tốt. Reg giúp xây dựng cộng đồng và rất hòa nhã với mọi người."

"Vậy ai là người đã dẫn các anh đến CDC? Và mục đích của người đó là gì?" Tôi bỏ qua niềm tiếc thương của anh.

"Một người bạn cũ. Bọn chú thất lạc anh ta sau khi Alexandria sụp đổ. Một người tên Eugene." Abe xen vào. "Anh ta có lẽ đang ở cùng nhóm Rick."

"Và 'Eugene' ấy đã bảo mọi người đi qua cánh cửa trắng này?" Tôi hỏi.

"Phải. Anh ta bảo có thuốc giải cho dịch bệnh bên trong." Abe khẳng định.

"Không có thuốc giải nào hết. Tin tôi đi, tôi đã từng vào đây. Chúng ta chỉ đi qua cánh cửa trắng để cứu nhóm Rick ra khỏi đây thôi."

"Khoan... Sao cơ?" Glenn ngạc nhiên. "Vậy tại sao Eugene lại bảo chúng ta vào đây?"

"Ai biết." Tôi nhún vai.

Thực ra, tôi có thể dùng con Đen xới tung cả chỗ này lên một cách dễ dàng để cứu nhóm Rick. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi muốn giữ nơi này nguyên vẹn, giữ mọi thứ bình thường nhất có thể. Tôi để Carol, Daryl, Abraham và Glenn đi qua cánh cửa trắng cùng tôi là bởi đồng đội của họ cũng ở nơi đây, và tôi muốn thấy họ chiến đấu cùng nhau. Tôi muốn điều ấy xảy ra, vì một lí do nào đó.

Vì một lí do nào đó.

"Cẩn thận!" Tôi hét lên.

Tiếng súng xối xả vang lên. Con Đen làm trệch hướng những viên đạn, còn chúng tôi thì chạy bán sống bán chết.

"Tỏa ra tìm bọn chúng." Tên chỉ huy ra lệnh. "Để con chuột bạch cho tao."

Chết thật, tôi nghĩ thầm. Tôi sẽ phải đối đầu với tên chỉ huy. Mà đã là đối đầu với tôi thì hẳn Hades đã phải phái thằng đàn em mạnh lắm đây, chứ hắn biết thừa lũ tôm tép hồi ở Alexandria chẳng là gì đối với tôi, khi tôi cố tình chịu đòn của thằng Black. Nghĩ lại thì vụ ấy có cái gì đó không đúng...

Một làn khói bay đến. Con Đen hóa thành một một bức tường trong suốt, chặn làn khói lại.

"Chạy đi, tôi sẽ lo vụ này."

"Nhưng..." Glenn nói.

"Mau đi đi. Nếu không, ta sẽ chết hết." Tôi nói tiếp.

"Chú sẽ ở lại. Bọn chú không bao giờ bỏ rơi đồng đội ở sau." Abe kiên quyết.

Một đường thẳng màu đen hiện ra trên tường, nằm ở vị trí giữa tôi và ba người họ. Nó trồi ra khỏi tường và giãn ra như một cái tơ nhện, tạo thành một bức tường bằng tơ. 

"Cái quái..." Abe lầm bầm.

"Tôi sẽ đuổi kịp. Cứ đi trước đi." Tôi nói với qua tấm màn đen.

"Con bé sẽ ổn thôi, nó mạnh mẽ lắm. Ta đi thôi." Carol nói với Abe.

Họ im lặng, do dự trong chốc lát.

"Nhớ bình an đấy, bọn chú sẽ chờ. Giờ cháu cũng là một phần trong nhóm của chúng ta rồi. Được chứ?" Abe nói.

"Được, tôi hiểu rồi."

"Nhớ kĩ đấy nhóc." Nói rồi, Abe cùng Carol, Glenn và Daryl chạy tiếp.

"Chúc may mắn, cô bé." Daryl tiếp lời.

Một phần trong nhóm? Không phải tôi đã phá hoại Alexandria một cách không hề thương tiếc đó ư? Không lẽ họ đã quên điều đó? Không, không thể nào. Quả thật, có những con người thực kì lạ.

Trong đám sương, một hình hài người hiện ra. Là thằng chỉ huy.

"Lần trước cũng khá giải trí đấy..." Hắn nói. "Nhờ mày mà tao được thay một lớp da mới. Mịn và mềm như da em bé vậy."

Tôi nhận ra hắn. Hắn là thằng nhảy dù đã tấn công tôi trong rừng với đám khói xám, thằng trọc đã bị con Đen phanh thây một cách điệu nghệ.

"Và cái đầu của mày vẫn bóng loáng." Tôi nâng giọng hai từ "bóng loáng" nhằm trêu đùa với hắn.

"Nếu mày muốn, tao có thể giúp em mày có cái đầu bóng loáng như vậy. Cái đầu mang màu trắng bóc thời thượng, không một sợi tóc... cũng không một mẩu da." Hắn đi tới gần hơn. Bức tường của con Đen dựng lên đang dần bị vô hiệu hóa.

"Em tao ở đâu?" Tôi gằn giọng. "Chúng mày đã làm điều chết tiệt gì với Addy?"

"Ôi, ôi..." Hắn tặc lưỡi. "Cha tao thường bảo: 'Nếu con muốn gì, hãy sẵn sàng đổ máu vì thứ ấy.' Còn mày? Sẵn sàng để tham gia vui chơi cùng em mày chưa, con nhãi chuột bạch?"

"Ồ, tao sẵn sàng để vui chơi rồi." Tôi đáp. "Tao chỉ đang nghĩ xem sau vụ này tao nên giúp mày có kiểu đầu 'trắng bóc không một mẩu da' hay thành một đống tro đen sì đây?"

"Tao thích kiểu này hơn."

"Mày sẽ không giữ được nó lâu hơn nữa đâu."

Bức tường của con Đen vỡ tan. Làn sương lan tỏa khắp nơi.

"Cùng chơi nào, chuột nhắt."

(Còn nữa)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện