Chương 4-4: Cuộc gặp gỡ
Gazelle khẽ cúi mặt xuống. Cô đưa những ngón tay trắng trẻo lên vén tóc qua tai và hơi nhíu mày lại.
"Tôi sẽ giúp cô kết liễu nó." Gazelle đáp. "Nhưng cô phải hứa với tôi rằng cô sẽ cố gắng hết sức để sống sót trở về."
Tôi thở dài.
"Được rồi. Vậy chúng ta thỏa thuận nhé."
"Và còn nữa," Gazelle nói, "tôi muốn cô biết rằng cô không có lỗi gì cả. Vậy nên, hãy cùng nhau dành chiến thắng."
Theo một cách nào đó, những lời nói đầy rộng lượng ấy đã khắc một vết sâu thật ngọt ngào vào trái tim đã hoen gỉ của tôi, dù rằng chúng không thể cạo đi lớp gỉ bên ngoài.
Khi Gazelle đã ra ngoài, tôi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và táp nước lên mặt. Có lẽ dòng nước mát lạnh ấy sẽ làm tôi tỉnh táo phần nào, giúp dòng suy nghĩ chảy mạch lạc hơn. Tay tôi vào bệ rửa mặt và nhìn lên gương và nghĩ về cách mà bố đã chết. Tôi đã cố không nghĩ về nó suốt thời gian qua. Nhưng cái gì đã giết ông ấy? Tại sao tôi lại không cảm thấy quá ngạc nhiên về cái chết của ông ấy?
Mà, giờ mới nhớ ra, tôi cần chôn cất ông tử tế trước khi cuộc chiến cuối cùng bắt đầu, tốt hơn hết là việc ấy nên diễn ra trước khi ngày đó đến.
Cái bóng của chiếc đèn ngủ chiếu lên tường, tạo thành một cái bóng trên tường khẽ di chuyển. Tôi chợt rùng mình.
"Em đi đâu thế?" Matt hỏi khi thấy tôi hỏi Alert lấy chìa khóa xe, tay xách một chiếc túi màu đen.
"Em ra ngoài chút, lát em về." Tôi đáp và mở cửa ra khỏi nhà.
Khi cánh cửa sắp đóng sập lại, Matt đột nhiên giữ cửa lại, nắm lấy cổ tay tôi và dúi vào tay tôi một bọc gì đó. Tôi nhìn xuống và thấy những bông hoa hồng được gói cẩn thận trong một tờ báo.
"Gửi lời tiễn biệt đến ông ấy giúp anh."
Tôi nắm nhẹ lấy bọc hoa bên tay trái và vòng tay phải của mình lên ôm Matt. Như một phản xạ, anh ấy vòng tay ra đằng sau lưng tôi và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Giây phút đó, cho đến cuối cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên. Không nghi ngờ gì, anh ấy là người hiểu tôi rõ nhất, nếu không muốn nói là nhìn thấu tâm can.
Tôi dừng xe trước ngôi nhà đã tan hoang vì hai lần bị bắn phá. Tôi dùng xẻng được trữ trong xe để đào một ngôi mộ. Dọc bước theo hành lang lỗ chỗ những lỗ đạn, tôi xuống tầng hầm và vác thi thể đã thối rữa của bố đặt lên một tấm mành được trải sẵn. Cơ thể ông mềm nhũn trong tay tôi, sau lớp rèm mà tôi dùng để bọc ông. Sau đó, tôi đặt con thú nhồi bông của Addy vào vòng tay xám xịt của ông. Cuối cùng, một tấm mành được cuộn lại và tôi nhẹ nhàng đặt bố xuống hố.
Tôi hít thở sâu, nuốt nước bọt và nhíu mày. Răng tôi khẽ nghiến lại. Có một cái gì đó muốn vỡ òa ra trong tôi, hòa vào ruột gan và ăn mòn cả tủy của tôi, tuy nhiên một giọng nói đã ngăn cản điều đó. Một giọng nói mà tôi không bao giờ muốn nghe lại lần nữa.
"Chào mừng em trở lại, Valkerie."
Một bàn tay gồ ghề và lạnh lẽo đặt lên vai tôi. Hơi thở mùi bạc hà nóng rực phả vào trong bầu không khí ngột ngạt xung quanh, và tim tôi bắt đầu đập dồn dập.
"Tao đã giữ đúng thỏa thuận. Addy đâu?" Tôi quay lại nhìn hắn.
Hades.
Một gã đàn ông với cái sẹo lớn kéo dài từ mặt xuống dưới cơ thể, ẩn dưới chiếc áo phông màu xám, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lá. Mái tóc đỏ như sáng lên dưới ánh trăng. Giọng của gã khá ấm nhưng hoàn toàn vô cảm.
"Chỉ vì em gái mà mày bán đứng tất cả đồng đội, quả là người chị gái vĩ đại." Tay hắn đặt lên vai tôi khiến tôi cảm thấy kinh tởm đến tận xương tủy.
"Còn động vào tao thì coi chừng tao chẻ đôi mày lần hai." Tôi quay lại nói với gã, khẽ nghiến răng.
Gã nhanh chóng rụt tay lại và nhe răng cười.
"Giờ thì, hãy để con chuột bạch nhận phần thưởng của nó." Gã nói và khẽ vẫy tay.
Mặt đất chợt nứt toác, mọc lên từ đó là một nụ hoa thủy tinh lấp lánh màu trắng, khá to và dài. Những cánh hoa từ từ mở ra và Addy xuất hiện trong bộ váy trắng, từ từ ngã xuống đất. Tôi vội tiến đến đỡ con bé sau đó bế đứa em gái đáng thương vào nhà của bố, đặt em lên chiếc sô pha vẫn chưa quá sập xệ.
"Giờ thì, chiếc hộp Pandora." Gã ra lệnh.
Tôi lấy ra từ túi trong của áo khoác một chiếc hộp bằng gỗ được trạm trổ tinh xảo. Gã chìa tay ra, tỏ ý muốn có nó.
"Liều thuốc trước." Tôi nắm chặt chiếc hộp trong tay.
"Như đã hứa, một liều đầy đủ." Gã có vẻ dịu dàng hơn. "Mà em định làm gì với nó?"
"Không phải việc của mày."
Tôi cầm lấy liều thuốc và đưa gã chiếc hộp.
"Giờ thì không còn dây dưa gì nữa. Tao mong mày sẽ giữ đúng thỏa thuận, thằng khốn lặt lẹo."
Gã mỉm cười, nụ cười ấy làm vết sẹo chuyển hình trên môi và má gã.
Xong việc, Hades rời đi. Tôi vào nhà với Addy và nằm xuống đất, bên cạnh nơi em đang nằm, và nhắm mắt lại.
Ngày 6 tháng 7 năm XXXX
<Ngày mà Valkerie không còn chỉ là một huyền thoại.>
Tôi không biết tôi đã ở đây bao lâu. Trước mắt tôi chỉ còn bóng tối.
Có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay tôi.
Matthew, cùng giết hết chúng nào.
(Còn nữa)
Bình luận truyện