Đa Diện - Hollythealien

Chương 4-7: Rosalia (END)



(Nguồn ảnh: Aaron Mcpolin)

///




Vì Matthew, vì Addy, vì Violet, và tất cả mọi người.

Hades, tao thề với Chúa rằng tao sẽ lôi mày xuống Địa Ngục dù có phải trả giá bằng cái sinh mạng khốn kiếp này.

Vừa tự hứa với lòng mình, tôi vừa tóm chặt vô lăng hơn, lái xe về phía căn nhà tập trung của cả đội. Mọi người đã chờ sẵn và trao cho nhau những cái ôm, những cái bắt tay, những lời hứa có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Tôi bắt đầu nhẩm tính con số những người sẽ còn sống sau trận chiến (mà tôi hi vọng) là cuối cùng này. Tôi vừa nóng lòng có thể biết kết cục của việc này, vừa mong rằng cuộc chiến này không phải xảy ra. Sự phản bội của tôi liệu sẽ giết chết bao nhiêu người?

Không cần chờ đợi hay suy nghĩ gì nhiều nữa, thời gian ủy mị quý mến nhau cuối cùng đã kết thúc. Tôi nhìn đôi mắt xanh rờn của Matthew chuyển đỏ trong vô vọng khi tiếng nổ bắt đầu trận chiến vang lên.

Sức nóng khủng khiếp bao trùm lấy chúng tôi, nhưng trước khi vụ nổ kịp ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người, con Đen của tôi và Matt kịp bao trùm lấy chúng tôi cùng những người đồng đội. Bước ra từ đám khỏi đen kịt là một con quái thú ba đầu, miệng bốc khói ngùn ngụt, toàn thân bao trùm bởi những cái gai dài nhọn hoắt. Đằng sau nó là những chiến binh thiện chiến nhất của Hades, những kẻ khát máu chỉ nhằm xé xác chúng tôi, đặc biệt là hai kẻ mang khả năng lực điều khiển Vật Thể Đen.

"Làm thôi." Tôi nói với Matthew. "Chúng ta có thể làm được."

"Không. Chúng ta phải làm được." Anh quả quyết.

"Tiến lên, mọi người!" Tôi hét lên. "Quyết không từ bỏ, dù có thành hồn ma ám bọn khốn đó!"

Ngay khi vừa dứt lời, con Đen tạo thành một đám khói dày bao lấy toàn thân dưới của tôi và bay vụt đến chỗ con quái vật. Mội đám khói khác hóa thành một thanh đao khổng lồ, chiếc cán nằm ngay trong tay tôi. Tôi cầm thanh đao lên và chém về phía con quái thú. Nó né sang bên và mở miệng ra, từ trong đó chui ra những con rắn nhỏ cố đớp lấy tôi. Đồng đội của tôi nhanh trí dùng khẩu súng máy triệt tiêu những con rắn, mở đường cho tôi xông lên. Tôi tiếp tục vung rìu lên, nó tiếp tục né, nhưng chiếc rìu của tôi biến hình thành một cái miệng thật to với vài hàm răng to và sắc nhọn, ngoạm mạnh vào người con quái thú. Tưởng như đã xong việc, nhưng không, nó vùng vẫy ra khỏi hàm răng và bay vụt về phía tôi. Một đám tơ khổng lồ xuất hiện và che chắn cho tôi.

"Anh không bận bên kia à?" Tôi hỏi Matt, người đã nhanh chóng đứng ben cạnh tôi.

"Lũ cỏn con đó mọi người lo được, còn giờ ta giải quyết con này."

Con Đen của Matt xuất hiện đằng sau lưng anh. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng- dường như nó vẫn chưa hết ghét tôi về vụ lần trước. Con Đen của tôi cũng về bên cạnh tôi và gầm gừ với con Đen của Matt.

"Thôi đi, tập trung vào giữ mạng cho tao, không hai ta cùng bay đầu đấy." Tôi nói với con Đen.

"Mày bay thì tao kiếm vật chủ mới thôi." Nói rồi, nó cười khè khè man rợ.

"Có chắc là tìm được người hợp hơn tao không?" Tôi nhếch mép.

Nó không nói gì, chỉ im lặng tạo một lớp sương đen quanh người tôi và Matt. Tôi đoán đó là câu trả lời của nó. "Không". Bởi vì ít ai có thể mang trong mình nhiều tội lỗi hơn tôi, kẻ đã đưa thế giới đến gần cái kết của nó.

Tôi xông lên, trong tay cầm rìu, vung một đường ngang đến con quái thú. Nó nhảy lên để tránh, nhưng Matt đã chờ sẵn ở đó, tạo một lớp tơ nhện bao bọc lấy con quái thú. Tôi bổ một đường xẻ dọc thân mình nó và máu bắt đầu phun ra tứ tung. Một con thú giờ thành hai mảnh thịt ướt đẫm máu. Thế nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Thứ máu đó bốc lên tạo thành một màn sương, và tôi lập tức tránh xa.

"ABJ đấy, tránh xa ra!" Matt hét to.

"Em biết rồi!"

Theo những gì tôi biết, ABJ không thể tồn tại lâu trong không khí, nhưng một khi đã dính phải thì chúng tôi sẽ trở thành những con người bình thường, Tôi và Matt di chuyển lên trên cao để tránh đám khói, đối đầu với lũ tép riu trông như con muỗi ở bên trên. Mải mê đang chiến đấu với lũ muỗi, tôi đã không khỏi giật mình khi nhìn thấy khói ABJ đã trở thành những bóng đen và toả khắp nơi này.

"Matt! Cẩn thận!" Matt đang giao chiến với một con muỗi, liền giật mình quay sang tôi. Thế nhưng đã quá muộn, Matt đã tiếp xúc với một bóng đen. Tôi dùng con Đen đỡ anh xuống mặt đất, bởi một khi con Đen của anh không còn tác dụng, anh không thể bay nhảy trên cao được nữa.

Ngay khi con Đen của tôi chạm vào người anh, tôi bất giác tê liệt và rơi thẳng xuống mặt đất. Đầu tôi quay cuồng và dường như tôi đã mất khả năng kiểm soát nhận thức của mình. Khi thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ, khắp người đau nhức.

"Đừng cử động." Carol nói và áp cái gì đó lên bụng tôi. Tôi quay đầu sang bên và thấy Matt cũng chẳng khá hơn, vẫn còn đang trong cơn mê.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi.

"Matt và cháu đã đánh nhau rất khốc liệt. Bọn cô đã phải rất cố gắng đánh bất tỉnh hai đứa để có thể làm mọi chuyện ổn thoả." Cô nói với vẻ mặt lo lắng, lấy tay lau dòng máu đang chảy dòng dòng trên trán.

Rick khẽ nhìn lướt qua tôi như có điều gì muốn nói.

Tôi nhìn quanh, và quả thực, nơi này đã bị tàn phá tệ hại. Thứ lửa đen quen thuộc vẫn còn nhen nhóm cháy ở một số chỗ. Tôi thả lỏng mí mắt, và ngay lập tức, cơn mê ập đến.

Tiếng lạch cạnh đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Trước mắt tôi là chiếc quạt trần lộng lẫy, tiếng người lao xao hai bên tai.

"Rosie, em tỉnh rồi!" Matt vội vàng lao đến, đầu vẫn còn đeo băng y tế. "Mọi người, cô ấy tỉnh rồi!"

"Chào mừng trở lại, nhóc con." Carol cười nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh cũng nói lên những lời thể hiện sự vui mừng với sự trở lại của tôi.

"Mọi việc thế nào rồi?" Tôi hỏi.

Khuôn mặt Matt trầm xuống. Anh đảo mắt xuống, nói bằng tông giọng trầm nhất mà tôi từng nghe thấy.

"Chúng ta thua rồi. Anh đã cố gắng hết sức đưa những người còn sống về đây."

Tôi không thể nói rằng tôi ngạc nhiên. ABJ đã đánh bại tôi và Matt, kết cục mà sớm muộn cũng đến.

"Dù con làm gì, hãy bảo vệ Vật Thể Đen, vì nó là vận mệnh của thế giới."

Tôi đã luôn giữ câu nói ấy trong đầu, nhưng có lẽ đã đến lúc dừng lại. Tôi nhìn quanh và đếm số người còn sống. Quá ít.

"Em đi đây." Tôi ngồi phóc dậy, mặc cho cánh tay bị gãy đang treo trước ngực.

"Này, em định đi đâu? Em sẽ chết ngoài đó đấy." Matt níu tôi lại, lo lắng nói.

Tôi quay lại nhìn Matt, khẽ mỉm cười.

"Em sẽ làm điều mà em đáng ra em đã nên làm vào nhiều năm trước."

Ngày mà chúng ta thực sự quen nhau.

Và em ước gì chúng ta chưa từng làm vậy.

_________________________

"Nội dung báo cáo:
Chào lũ rẻ mạt khốn kiếp. Tụi mày đã sai lầm khi thí nghiệm lên hai tụi tao. Cái phòng thí nghiệm của mày đã thành nấm mồ cho tụi mày rồi. Và đoán xem tao sẽ làm gì tiếp theo? Aaaaa thật là tuyệt vời làm sao, cảm giác tự do của chuột bạch tụi tao khi được vắt khô tụi mày và dìm vào mấy thứ nhơm nhớp màu đen chết tiệt. Chúng mày đã bắt tụi tao phải sống với thứ đó cả đời, tao phải cám ơn mày vì đã làm vậy, để tao có thể biết con người là giống loài rác rưởi ra sao. Mà, con mày học ở trường St.Peterson? Tao đang đến đây. Tất thảy mưới sáu con chuột bạch bọn tao sẽ vắt tụi mày và gia đình tụi mày ra bã đầu tiên, sau đó là tất cả thế giới này.

Hẹn gặp lại, papa 🖤

Tái bút: Mà, này nhé, tao tìm thấy mấy lọ hay lắm, ở dưới tầng hầm sâu nhất ấy. Chắc con mày sẽ thích lắm :D "

_________________________

Hôm sau, thời sự đưa tin về một loạt những cái chết không thể giải mã đã đồng thời xuất hiện, tất cả đều là người nhà của những người đã tham gia vào dự án Vật Thể Đen. Cái chết của nạn nhân kinh khủng tới nỗi chỉ có một bộ phận nhỏ của Cảnh sát và CDC được phép tiếp cận.

Mấy ngày sau, thế giới bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Người chết thì sống lại, người bị cắn thì cũng chết đi và sống lại. Một thời gian sau, cả thế giời chìm vào hỗn loạn và sự huỷ diệt.

Đó là đại dịch Xác Sống. Một thứ kinh hoàng được ra bởi Rosalia Jenner, con gái ruột của Tiến sĩ Jenner, người đứng đầu dự án nghiên cứu Vật Thể Đen và dị biến trên cơ thể người.

Lỗi lầm này, tôi sẽ sửa lại, dù cái giá là gì đi chăng nữa.

Tôi vụt biến trước mặt Matt. Tôi có thể tượng tượng ra gương mặt thất thần của anh khi thấy tôi đột ngột biến mất trước mắt anh. Anh giờ đã quá yếu để kiểm soát con Đen của anh, tôi biết điều đó. Và anh thừa sự thông minh để hiểu tôi định làm gì.

Vì tôi đã cướp luôn con Đen của anh và giờ tôi mắc kẹt với hai con quái vật ẩn giấu trong cơ thể, tiềm thức này.

Trung thực mà nói, tôi cảm thấy như sắp chết. Đầu tôi đau như búa bổ và một bên khớp tay đang run cầm cập. Có cái gì đó đang trào lên từ cuống họng tôi, như một đàn rắn đang cố hết sức thoát ra. Mắt tôi đau nhức và loé lên những tia mạch máu màu đen.

Sau bao năm khổ luyện, sau tất cả những cái chết tôi đã gây ra, cuối cùng tôi lại là người giết chính mình.

Đầu gối tôi khuỵu xuống, và ngay lập tức một luồng khói đen bay ra từ miệng và mắt tôi. Cái cảm giác nó trào lên khỏi cơ thể thật là khó chịu. Hai chiếc bóng đen dần rõ hình, và chúng vươn lên đến tận trời cao. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, bị cuốn theo cơn lốc màu đen đầy chết chóc,m. Từng đàn chim một ngửi thấy mùi nguy hiểm và mau chóng chạy khỏi nơi đây.

"Vậy đó là kết cục, hả?"

Hades đi đến. Vẻ mặt của hắn cực kì cau có, hắn nghiến răng để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Mày lừa tao, con nhãi ranh. Pandora thật đang ở đâu?" Hẳn hỏi.

Tôi khó nhọc đứng dậy. Hai đầu gối của tôi như sắp rụng ra, và hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều. Tôi nhìn hắn bằng cặp mắt đen sâu thẳm, nhoẻn miệng cười.

"Trong lỗ đ*t tao, vào mà lấy."

Hades giơ bàn tay lên và một cặp đao hiện ra trong lòng bàn tay hắn.

"Mày sắp đến cực hạn rồi. Nếu biết quay đầu thì còn cơ hội đấy, con nhãi láo toét." Hắn doạ.

"Tao biết chứ." Tôi đáp. "Nhưng mày đâu phải đối thủ của tao."

Hắn nhếch mép cười và chỉ trong nháy mắt, hắn tiến sát đến bên cạnh tôi và vung đao lên. Con Đen nhanh chóng đỡ đòn và đẩy hắn ra. Trong khi đó, một con rắn từ đâu lao đến và nhe răng hướng về phía cổ của tôi. Tôi dùng tay bóp nát nó trong khi con Đen đẩy hắn đi xa hơn. Một chiếc đao bất thình lình được phi đến từ phía dưới chân của tôi, suýt đã chạy đầu tôi làm hai nửa nhưng tôi nhanh chóng đạp gót chân lên đám mây đã hình thành ở dưới và né đao. Chiếc đao sau khi đi một vòng thất bại đã quay về tay của Hades.

Hắn cầm chắc hai chiếc đao và nhíu mày.

"Hai con Đen? Thế đ*o nào mày còn sống được?" Hắn hỏi.

"Vì mày sẽ chết." Tôi tự tin. "Tao nói rồi, mày không phải đối thủ của tao. Vì mày chỉ mất tuổi thọ vì con quái vật của mày, còn tao giao cho cả hai chúng nó tính mạng và... hộp Pandora."

"Mày điên rồi." Hắn trừng mắt.

"Nhưng lần này, tao sẽ sửa sai mọi việc. Và mày sẽ giúp tao điều đó."

"Gì cơ?" Hắn khó hiểu.

"Ta là chủ nhân của Pandora. Và con quái vậy của mày... cũng là của tao." Nói rồi, tôi giơ bàn tay ra và vẫy gọi con quái vật của hắn. "Pegasus vốn là vật nuôi của Thần, mày biết chứ? Vậy nên một khi nó vào tay tao, nó sẽ thanh trừng mọi xác sống trên hành tinh này và xoá sổ Pandora lẫn Vật Thể Đen."

Một luồng sáng trắng hiện lên quanh người Hades, dường như đang dần thoát ra khỏi hắn. Hắn liên tục lẩm bẩm:

"Không, không. Không thể thế được! Mày đã có con Đen rồi, mày không thể nào điều khiển được Pegasus!" Hắn hét lớn. "Mày đã bị thứ đó làm cho dơ bẩn, không đời nào..."

"Tại sao mày lại ngạc nhiên nhỉ?" Tôi hỏi. "Pegasus chỉ đi theo kẻ mạnh. Nó nhớ chủ nhân của nó, một Á Thần. Pandora là quá đủ để tao lấn áp mày."

Luồng sáng trắng dần hoà vào đám mây đen trên bầu trời đang cuồn cuộn trôi.

"Tao sẽ trả thù cho tất cả những người anh chị em của tao đã bị mày giết dưới căn hầm đó và cả ở đây, trên mặt đất này." Tôi nhìn hắn không chút thương xót.

"Tụi mày xứng đáng. Mày chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được những điều hão huyền mà mày muốn. Mày cũng là quái vật, giống như tao!" Hắn hét lên.

"Ừ, hẹn gặp mày ở địa ngục." Tôi cười nhạt.

Nói rồi, một tia sét đánh thẳng vào hắn. Hades dần biến thành một hình hài méo mó, trên đó đầy những khuôn mặt đang la hét thảm thiết. Hình hài dần bay theo làn gió và cuối cùng cũng tan thành tro bụi.

Tôi ngã lăn ra đất. Đã quá đủ rồi. Tôi chẳng cần gì hơn. Tôi đã làm thế giới này đi đến bờ vực diệt vong và tôi đang trả giá cho điều đó.

Nhưng tôi muốn ở bên anh ấy, một chút thôi cùng được. Biết ý muốn của mình là ích kỉ, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh lần cuối. Có vẻ là không kịp rồi.

Tôi giơ tay lên bầu trời trắng xoá và thấy từng ngón tay của mình đang tan thành cát bụi.

Xin lỗi Addy, xin lỗi Matt, xin lỗi mọi người, tôi thầm nhủ. Giá như tôi có thể làm tốt hơn. Ở một cuộc đời khác, tôi muốn trở thành ai đó bình thường hơn. Đau đầu với những bài học và ngủ gật vào đêm muộn. Trốn bố mẹ đi hẹn hò vào nửa đêm. Kết hôn với ai đó và cũng người ấy có một gia đình. Muốn chết đi trên chiếc giường ấm áp và ai đó cầm chặt lấy tay tôi. Cuộc đời của tôi chỉ toàn máu và sự nuối tiếc, thật tồi tệ, chẳng có chút điều tốt nào nhen nhóm được trong bộ óc đầy hận thù của tôi.

Muốn ai đấy...

...cầm chặt lấy tay tôi.

Đôi mắt màu xanh sáng rực chợt hiện lên trước mắt. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang biến mất dần của tôi. Là Matt. Anh mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh tôi, khẽ nhấc đầu tôi lên bắp tay anh và giúi đầu tôi vào lòng anh.

"Ở trong này anh sẽ chết đấy." Khoé mắt tôi chợt rưng rưng.

"Em đã cắt đứt mối liên hệ giữa anh và con Đen, trao lại anh toàn bộ tuổi thọ mà nó đã định cướp mất."

"Biết rồi thì mau đi đi." Tôi thều thào. Thực ra, tôi không nghĩ tôi có thể nói được thêm nhiều. Cổ họng sắp biến mất luôn cùng với bụng rồi.

"Anh chỉ đi đến nơi nào có em, Rosie. Đã luôn là vậy và sẽ mãi mãi như vậy."

Matt nói và khẽ hôn lên môi tôi. Đó là điều cuối cùng tôi cảm nhận được bằng thân thể này.

Cuộc đời này, có vẻ cũng không tệ lắm, nhỉ?

(END)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện