Đã Được Gặp Cậu
Chương 20
Sáng hôm sau cô cùng Tinh tuệ hẹn nhau đi chơi một ngày.Đang đi Tinh tuệ va phải một chàng trai
"A,xin lỗi anh"cô ấy đụng chúng vai một chàng trai nào đó,cô khẽ ngước lên nhìn thì thấp thoáng là một chàng trai đeo kính trong chiếc kính là một cặp mắt màu thổ phách lấp lánh,
Trong phút chốc cô cảm thấy chàng trai đó thật đẹp nhưng mọi cảm giác đó chỉ dừng lại khi câu nói chàng trai đó vang lên"Cô Không Có Mắt à?"
Mọi cảm nghĩ tốt của cô với chàng trai ấy biến mất trong vài giây ngắn ngủi.
Cô quả là ngây thơ,nhìn thẳng vào chàng trai đó và nói lớn với anh ta rằng"Tôi đã xin lỗi rồi,anh còn muốn gì nữa"
Cô phồng má lên mà giận dữ,trong cô lúc đó rất dễ thương.Cũng với dáng vẻ đó mà một năm trước vào ngày tốt nghiệp cô đã làm một người cười.
Lúc đó Tinh tuệ mặc một cái áo laptop ngắn ngang vai màu hồng phấn cùng với một chiếc váy caro dài hơn đầu gối,cầm một ly nước.
Khi cô va vào chàng trai đó thì ly nước từ trên tay cô liền rớt xuống.Nước trong ly đổ ra áo của anh ấy.
"Cô làm gì với cái áo dính nước này của tôi đây?"
"Humm...mm..hum hay là tôi đền tiền cho anh được không?"
"Cô mua?cô mua nổi không?"Anh ta cười đểu nhìn Tinh tuệ,cô ý chọc giận cô ấy.
Từ nổi giận mà chuyển sang thành trêu chọc người khác.Có vẻ anh ta rất thích thú khi chọc cô.
"Cái áo đó bao nhiêu tiền?"vừa hỏi vừa lấy cái túi nhỏ của cô ra.Cái túi có hình một con thỏ trắng in trên đó.
Khi anh ta thấy cái túi đó thì lại chọc ghẹo cô tiếp,nhưng trong lòng anh thấy Tinh tuệ rất thú vị.Cố ý muốn giữ chân cô lại đó với anh một lúc.
"Mắc lắm sao?"cô vừa nói vừa sợ.
"Đúng vậy cái áo này là của nhà thiết kế hàng đầu làm riêng cho tôi đấy"anh ta nhìn cô mà cười.
"Vậy đưa số tài khoản anh đây,tôi chuyển tiền cho"cô nở một nụ cười hồn nhiên mà nói.
- A~ hoá ra thiên kim tiểu thư à,càng lúc anh càng cảm thấy cô gái này thật thú vị.
"Được thôi,nhưng tôi không có thói quen đưa số tài khoản ngân hàng cho người lạ"
"Nếu vậy chỉ cần quen nhau là được thôi."cô vẫn giữ nụ cười đó mà nói chuyện thản nhiên với anh.
"Tôi tên Tinh tuệ,rất vui vì có thể làm quen với anh."
Oh,hoá ra là thiên kim của tập đoàn Tinh à,cứ có cảm thấy cô gái này rất quen.Thì ra là con của đối tác.
"Khả duệ,xin được Tinh tiểu thư đây chiếu cố."
"Khả duệ?anh là khả duệ ca ca?"cô ngạc nhiên hỏi anh
"Cô gọi tôi là gì?"cùng lúc đó thì tiếng ai đó sau lưng Tinh tuệ vang lên"Tinh tuệ"
Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình.Anh giật mình mà nhìn ra hướng âm thanh đó phát ra.
Thấp thoáng một bóng hình cô gái đang chạy tới.
Tinh tuệ quay lưng lại nói lớn"Linh Linh,tớ ở đây nè"
Linh linh tới chỗ Tinh tuệ đang đứng,thở dốc mà nói."Xin lỗi tớ đến trễ"
"Linh Linh?"cái tên quen thuộc hồi bé mà anh hay gọi.
Nét mặt của anh ấy bắt đầu ngạc nhiên.Khoảnh khắc cô và anh chạm mắt nhau.Thế giới như đột nhiên chậm lại.
Hai người cùng cất tiếng mà gọi tên đối phương.
"Linh Linh"
"Khả duệ ca ca"
"A,xin lỗi anh"cô ấy đụng chúng vai một chàng trai nào đó,cô khẽ ngước lên nhìn thì thấp thoáng là một chàng trai đeo kính trong chiếc kính là một cặp mắt màu thổ phách lấp lánh,
Trong phút chốc cô cảm thấy chàng trai đó thật đẹp nhưng mọi cảm giác đó chỉ dừng lại khi câu nói chàng trai đó vang lên"Cô Không Có Mắt à?"
Mọi cảm nghĩ tốt của cô với chàng trai ấy biến mất trong vài giây ngắn ngủi.
Cô quả là ngây thơ,nhìn thẳng vào chàng trai đó và nói lớn với anh ta rằng"Tôi đã xin lỗi rồi,anh còn muốn gì nữa"
Cô phồng má lên mà giận dữ,trong cô lúc đó rất dễ thương.Cũng với dáng vẻ đó mà một năm trước vào ngày tốt nghiệp cô đã làm một người cười.
Lúc đó Tinh tuệ mặc một cái áo laptop ngắn ngang vai màu hồng phấn cùng với một chiếc váy caro dài hơn đầu gối,cầm một ly nước.
Khi cô va vào chàng trai đó thì ly nước từ trên tay cô liền rớt xuống.Nước trong ly đổ ra áo của anh ấy.
"Cô làm gì với cái áo dính nước này của tôi đây?"
"Humm...mm..hum hay là tôi đền tiền cho anh được không?"
"Cô mua?cô mua nổi không?"Anh ta cười đểu nhìn Tinh tuệ,cô ý chọc giận cô ấy.
Từ nổi giận mà chuyển sang thành trêu chọc người khác.Có vẻ anh ta rất thích thú khi chọc cô.
"Cái áo đó bao nhiêu tiền?"vừa hỏi vừa lấy cái túi nhỏ của cô ra.Cái túi có hình một con thỏ trắng in trên đó.
Khi anh ta thấy cái túi đó thì lại chọc ghẹo cô tiếp,nhưng trong lòng anh thấy Tinh tuệ rất thú vị.Cố ý muốn giữ chân cô lại đó với anh một lúc.
"Mắc lắm sao?"cô vừa nói vừa sợ.
"Đúng vậy cái áo này là của nhà thiết kế hàng đầu làm riêng cho tôi đấy"anh ta nhìn cô mà cười.
"Vậy đưa số tài khoản anh đây,tôi chuyển tiền cho"cô nở một nụ cười hồn nhiên mà nói.
- A~ hoá ra thiên kim tiểu thư à,càng lúc anh càng cảm thấy cô gái này thật thú vị.
"Được thôi,nhưng tôi không có thói quen đưa số tài khoản ngân hàng cho người lạ"
"Nếu vậy chỉ cần quen nhau là được thôi."cô vẫn giữ nụ cười đó mà nói chuyện thản nhiên với anh.
"Tôi tên Tinh tuệ,rất vui vì có thể làm quen với anh."
Oh,hoá ra là thiên kim của tập đoàn Tinh à,cứ có cảm thấy cô gái này rất quen.Thì ra là con của đối tác.
"Khả duệ,xin được Tinh tiểu thư đây chiếu cố."
"Khả duệ?anh là khả duệ ca ca?"cô ngạc nhiên hỏi anh
"Cô gọi tôi là gì?"cùng lúc đó thì tiếng ai đó sau lưng Tinh tuệ vang lên"Tinh tuệ"
Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình.Anh giật mình mà nhìn ra hướng âm thanh đó phát ra.
Thấp thoáng một bóng hình cô gái đang chạy tới.
Tinh tuệ quay lưng lại nói lớn"Linh Linh,tớ ở đây nè"
Linh linh tới chỗ Tinh tuệ đang đứng,thở dốc mà nói."Xin lỗi tớ đến trễ"
"Linh Linh?"cái tên quen thuộc hồi bé mà anh hay gọi.
Nét mặt của anh ấy bắt đầu ngạc nhiên.Khoảnh khắc cô và anh chạm mắt nhau.Thế giới như đột nhiên chậm lại.
Hai người cùng cất tiếng mà gọi tên đối phương.
"Linh Linh"
"Khả duệ ca ca"
Bình luận truyện